Phải làm sao?
Út Na đi khỏi, Charlotte mới lại chỗ Engfa, ánh mắt Engfa vô hồn nói chuyện với Charlotte.
-Em ấy có thai rồi à?
-Vâng.
-Cũng biết hết mọi việc rồi sao?
-Vâng.
-Em ấy sao rồi?
-Sốc giống chị, muốn bỏ đứa con đi, em đã phải ngăn cản và khuyên ngăn rất nhiều.
-Em muốn tôi giúp em ấy trả thù?
-Đúng vậy.
-Em đã nghĩ cho hoàn cảnh của tôi chưa. Chúng ta đều là vợ của cậu, là dâu con của dòng tộc này. Lấy chồng theo chồng, tôi đang là mẹ của những đứa con cậu. Sau này chúng lớn, chúng biết mẹ ngoại tình với một người đàn bà, còn hại cha của chúng thì chúng sẽ nghĩ tôi ra sao.
-Em....em..
-Mọi việc đang yên lành, giờ em phanh phui ra. Cái gia đình này phải làm sao chứ. Tôi quá mệt mỏi rồi, em về phòng trước đi.
Engfa nói rồi dắt Charlotte ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại. Đến lượt Charlotte sốc, cô cố gắng lết đôi chân dường như tê liệt về phòng ngồi khóc để trút ra hết nỗi ấm ức của mình. Còn Engfa thì đợi Charlotte đi rồi, cô lại ngồi trong phòng, đóng cửa không muốn gặp ai. Cô biết cô trách Charlotte là sai, chính bản thân cô cũng muốn biết tường tận mọi việc nhưng khi biết rồi cô không biết phải hành xử sao cho đúng. Bản thân sinh ra đã được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, vậy mà cô lại say mê một người con gái. Cô xác nhận phải chịu mọi quả báo cho việc phản bội chồng, nhưng giờ người chồng của cô đang làm gì vậy. Chỉ là muốn đạt được thứ mình muốn mà phải giở thủ đoạn vậy sao. Một bên là nghĩa, là hiếu. Một bên là nhân, là tình. Cô biết chọn sao cho đúng.
Ngày hôm ấy, Engfa đóng cửa không ra ngoài cũng không cho ai vào gặp. Cô quá mệt mỏi.
Charlotte cũng đóng cửa không đi ra khỏi phòng, cô muốn ngồi yên tĩnh đặt mình vào vị trí của Engfa. Engfa có hai đứa con với cậu Tư, cậu đối xử với chúng rất tốt. Mỗi ngày đều đưa đón chúng đi học, lại còn tìm những thầy dạy tốt nhất để dạy con của mình. Bọn trẻ cũng lớn, cũng có nhận thức, nếu sau này bọn trẻ biết thì sao chứ. Chị ấy nói không sai, con cái của chị ấy, gia đình của chị ấy. Quả thật là cô suy nghĩ không thấu đáo, đẩy Engfa vào tình huống này.
Cậu Tư về nghe thầy lang báo tin mợ Ba thì rất vui, bữa cơm tối hôm đó mợ Cả báo mệt nên không ra ăn. Cậu có nói người làm chuẩn bị cơm nước chăm sóc cho mợ Cả. Buổi tối, cậu lên nhà thờ chăm mợ Ba.
Phải nói rằng mợ Ba và mợ Sáu mà làm diễn viên thì sẽ rất nổi tiếng. Đứng trước mặt người mà họ ghét cay ghét đắng nhưng lại vẫn biết cách lấy lòng. Đêm đó mợ Ba nói cậu nhà thờ là nơi linh thiêng, không nên có quan hệ trai gái. Cô muốn cậu nằm bên bảo vệ hai mẹ con thôi, cậu Tư rất mong chờ đứa con của mợ Ba nên cũng vui vẻ nghe theo. Nằm trong cánh tay cậu, mợ Ba nhìn khuôn mặt của một con quỷ đội lốt người. Mợ nguyện rằng sẽ đòi lại gốc lẫn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top