Ngoại truyện :Những cặp đôi


Ngày cưới của Trân Ni, Quý Phi cùng Hoàng Thượng cải trang đến để chúc mừng. Nàng đã đủ bản lĩnh để đối diện với điều đó trên đường đi, Quý Phi luôn sợ rằng mình sẽ không thể kìm được mà đau lòng. Nhưng không, lòng vị tha của nàng lớn hơn sự ích kỷ trong con người nàng. Nàng khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc, nhìn Trân Ni được hạnh phúc tay trong tay cùng cô gái mà cô yêu, nàng cũng hạnh phúc lây.

Trước khi nàng về,Trí Tú có gặp nàng một chút. Ấn tượng của nàng về Trí Tú không nhiều,vì theo thời gian, Trí Tú cũng đã già đi, lại thêm mười năm mòn mỏi chờ Trân Ni nên nhan sắc nàng xuống hẳn. Nếu so với Trân Ni thì quả là không xứng. Chính vì vậy mà công chúa càng ngưỡng mộ tình yêu của họ, tình yêu vượt mọi khoảng cách, thời gian, tuổi tác, rào cản giới tính.

Trí Tú nhìn Quý Phi,nàng nhận ra ánh mắt Quý Phi dành cho Trân Ni giống hệt ánh mắt của nàng. Và nàng cũng nhìn thấy sự bao dung trong ánh mắt ấy. Nàng lại gần Quý Phi muốn thỉnh an nàng nhưng nàng ngăn lại.

- Có thể bỏ qua thân phận của em được không? Em muốn làm bạn với chị.

- Cảm ơn em đã cứu em ấy.

Quý Phi nhìn chị, một chút dịu dàng nhưng cũng có một chút cương quyết. Nàng nhẹ nhàng.

- Chị ấy rất yêu chị. Em nghĩ chắc chị cũng cảm nhận được ánh mắt của em dành cho chị ấy, chỉ là chị giữ thể diện cho em nên không nhắc tới. Nếu chị ấy có chút gì đó dành cho em. Chắc chắn em sẽ giữ chị ấy bên em đến cùng. Nhưng mà chị ấy chỉ một lòng một dạ hướng về chị. Vậy nên e chấp nhận để chị ấy đi theo lời mách bảo của trái tim chị ấy. Vì nếu em có giữ chị ấy ở bên, cũng chỉ có được thể xác của chị ấy thôi. Nhưng nếu chị làm chị ấy phải buồn, phải đau khổ. Em nhất định sẽ cướp chị ấy từ tay chị.

Trí Tú cười hiền với Quý Phi, nàng không hổ danh là dòng dõi hoàng tộc, rất dịu dàng nhưng cũng rất cương quyết. Có những lời lẽ đe doạ nhưng lại không hề khiến người nghe khó chịu mà chỉ thấy cảm kích hơn thôi.

- Chị nhất định sẽ yêu em ấy đến hơi thở cuối cùng. Nếu một ngày không còn chị ở bên em ấy. Chị cũng rất mong em sẽ ở bên bầu bạn chia sẻ cùng em ấy.

Hai người con gái cùng yêu chung một người con gái. Và họ rất vị tha với tình yêu đó. Họ biết chấp nhận và hy sinh,biết nhường nhịn và bao dung.

Từ đằng xa kia, Trân Ni đã nghe được những lời của hai người đó nói với nhau. Một chút đau lòng thay cho nàng hoá ra nàng vẫn đơn phương cô bấy lâu nay. Nhưng trái tim của cô quá trật hẹp, nó chỉ đủ để chứa đựng hình ảnh của Trí Tú thôi. Cô biết làm sao được,chỉ biết cuộc đời này mình đã nợ Quý Phi rất nhiều.

Hai chị em Xuyến Chi cũng đi tìm Trân Ni. Bản thân họ đã rất sốc khi biết việc cô và Trí Tú có tình cảm đó. Lại thêm việc Thái Anh không hề chết, cả Lệ Sa nữa. Nhưng rồi, họ cũng ngộ ra rằng, tình yêu đó có thể không được chấp nhận ở cái xã hội này, vì nó khác thường. Nhưng bản thân
Trân Ni cũng là một người khác thường, và điều khác thường ấy đã giúp đỡ rất nhiều người, kể cả là kẻ thù.

Nhìn thấy cô họ lại gần. Xuyến nói.

- Chúc mừng em nha. Chị rất mừng khi thấy em còn khoẻ mạnh và rất xinh đẹp sau tận mười năm mất tích.

- Cảm ơn hai chị đã lo lắng và cũng cất công đi xa đến đây chúc mừng em.

- Vì em xứng đáng nhận được lời chúc từ bọn chị. Và em cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Cô gái tốt bụng à.

- Hay các chị ở lại đây luôn đi, ngày ấy giận quá nên ép các chị ra khỏi phủ. Giờ hết rồi.

- Thôi, bọn chị đang ở đấy rất tốt. Với lại... Bọn chị cũng có bến đỗ mới rồi.

- Thật sao!Chúc mừng hai chị nha.

- Đều nhờ em đã vẽ ra một con đường mới cho bọn chị đi. Cảm ơn em nhiều.

Thái Anh và Lệ Sa dắt con tới gặp cô, họ cất công đến đây dự đám cưới của cặp đôi mà họ mong chờ nhất, vì thân phận đặc biệt nên cũng phải cải trang một chút. Dù sao, theo thời gian, con người cũng thay đổi, người làm cũng có người mới nhưng vẫn còn người cũ. Tuy nhiên, biết là nguy hiểm họ vẫn phải đến để chúc mừng người ân nhân, tri kỷ của họ. Mọi người có chút oán trách, Trân Ni xa họ lâu quá, làm họ phải lo lắng nhung nhớ suốt mười năm qua. Tội nghiệp nhất là cậu ba Nguyên và con Bưởi, họ yêu nhau nhưng nhất định không cưới để đợi một ngày nào đó cô trở về, họ mới chịu làm đám cưới với nhau. Trân Ni trở về nhưng mãi lo chuyện với gia đình Trí Tú nên chưa kịp hỏi thăm mọi người. Nay biết được tin tốt này, liền vội vàng chạy đi tìm anh Ba.

Nguyên đang ngồi suy tư, đứa em gái chạy đến ôm lấy anh.

- Anh Ba.

Tiếng gọi anh ba làm cho mọi suy tư tan biến, khi nãy anh đang nghĩ nếu gặp con nhỏ này thì phải oán trách thế nào. Cha anh và nó trước giờ như nước với lửa, làm anh đau đầu nghĩ mọi cách cho họ giảng hoà. Rồi khi nó mất tích, anh ngày đêm nhớ em mình, đến nỗi không còn tâm trạng. Vậy mà cha biết nó còn sống cũng không nói với anh, họ đã làm hoà và trở nên thân thiết cũng vất anh ra một bên. Giận lắm,nhưng khi nghe nó gọi, tự nhiên cái giận tan biến hết. Nó được sống, được vui vẻ hạnh phúc thế này, anh vui còn không hết, sức đâu mà để cái ích kỷ của mình chen vào lúc này.

- Con bé này, sao đi lâu vậy, anh mong mày lắm có biết không.

Nguyên cảm động nói trong nước mắt,Trân Ni cũng khóc ôm lấy anh mình.

- Em xin lỗi, giờ em về rồi này.

- Ừ, về là tốt rồi, nhất định không được có chuyện gì xảy ra nữa nghe chưa.

- Em hứa, giờ em muốn ăn đám cưới anh.

- Mấy người nhiều chuyện kia đã tám với em rồi à? Được rồi, mai về anh sẽ xem ngày rồi chuẩn bị sính lễ cưới em ấy.

Trân Ni cười chào anh rồi tranh thủ gặp con Bưởi. Hazzz, cái con bé ngày nào bị cô vạch trần, sau đó đã hoàn lương giờ còn chuẩn bị làm chị dâu cô nữa chứ. Nhìn thấy cô, nó khấu đầu tạ ơn, vì cô ngày ấy đã giúp nó trở nên tốt hơn. Trân Ni nói.

- Chuyện cũ nên cho nó qua đi, giờ Bưởi sắp làm chị tui rồi. Có chút quà cho Bưởi, là quà của riêng tui để tỏ thành ý, sau này cha già, cũng phải nhờ cả vào Bưởi quán xuyến gia đình, chăm sóc anh và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.

Bưởi nghe Trân Ni nói vậy thì thích thú. Nó rất ao ước sẽ sinh cho cậu Ba Nguyên thật nhiều con. Nhận những món quà quý giá của Trân Ni tặng, nó cảm động vô cùng.

Có một điều đặc biệt, đám cưới đặc biệt của Trân Ni vô tình gắn kết thêm một cặp đôi, đó là bé Lan, em gái của Trang và cậu Hai, con trai của Trí Tú đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

Theo thời gian, thầy Nam cũng đã già rồi, nên Trân Ni tỏ ý để thầy và hai em ở lại đây, dù sao họ cũng không còn mối đe doạ nào nữa, ở đây sẽ tốt hơn. Thầy cũng không từ chối mà nghe theo hai đứa em vợ. Lan thì bị cậu Hai đánh cắp mất trái tim nên đương nhiên là đồng ý. Còn thằng Út nhà chị Trang thì cũng ở lại đây để đi học cùng với cô Ba nhà Trí Tú. Như vậy sẽ có tương lai hơn cho nó, Trang ở trên thiên đường nhìn xuống cũng cảm thấy hạnh phúc, thầy Nam một ngày nào đó nhắm mắt cũng thấy yên tâm về hai đứa em này.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top