Chương 8:Vắc Hết Sức(H)

Trân Ni dùng đôi bàn tay hư hỏng của mình xoa xoa cặp đào tiên của Trí Tú. Trí Tú nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác cưng chiều Trân Ni mang lại.

- Mình ấy một xíu nha, mấy hôm tới em phải chuyên tâm lấy lòng cậu nên sẽ không được như thế này nữa đâu. Cho em chút thời gian để nghĩ cách gần chị nhiều hơn.

- Ừm.

Trân Ni ngồi lên trên người Trí Tú. Hôn nhẹ lên chán chị, đôi bàn tay Trí Tú đưa qua gáy các ngón tay đan xen vào mái tóc mượt như dòng suối mát. Kéo Trân Ni cúi sát vào người mình. Chị chủ động tìm môi Trân Ni. Trí Tú bị cậu bỏ đói lâu ngày nên cũng quen dần với sự cô đơn. Đến khi bị Trân Ni kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại du͙ƈ vọиɠ, thì sự ham muốn trong con người chị lại trỗi dậy dữ dội hơn trước đây rất nhiều.

Được Trí Tú chủ động hôn, Trân Ni càng có thêm sự cuồng nhiệt, cô đẩy chiếc lưỡi mình vào sâu trong miệng Trí Tú để chu du trong đấy. Trí Tú cũng không chịu kém phần mà đáp lễ lại, hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau, đẩy qua đẩy lại.

Trong khi đôi bàn tay Trân Ni ra sức nhào nặn cặp bánh bao của mình thì Trí Tú cũng nhiệt tình di chuyển bàn tay xuống vai, xuống lưng rồi dừng lại ở nơi vòng ba săn chắc kia mà nắn bóp. Những âm thanh ám muội đã bắt đầu vang lên trong căn phòng ngủ của Trí Tú. Ngón tay Trí Tú theo bản năng mà chạm vào khe suối của Trân Ni. Nó đã thật ướŧ áŧ ,Trân Ni trêu chọc đùa giỡn cái nơi bí ẩn đang mời gọi cô vào trong thám hiểm. Trân Ni đang nằm sấp trên người chị. Nên Trí Tú đưa một tay từ đằng sau lướt qua lướt lại bên khe suối, một tay chị đưa về đằng trước, ở giữa bụng của hai người mà tìm xuống khu rừng của Trân Ni xoa xoa phía bên ngoài. Trân Ni đã bắt đầu dừng lại động tác nặn bánh bao của mình, vì lúc này cô đã bị Trí Tú làm cho không thể tập trung ở phần trên đấy được nữa.

Trân Ni đẩy nhẹ cho Trí Tú nằm nghiêng, Trí Tú vẫn đang mải mê vuốt ve vùng tam giác bí ẩn của Trân Ni. Trân Ni cũng cho tay xuống để trả bài. Nơi của Trí Tú cũng ẩm ướt chả kém. Trí Tú đã từng sinh hai đứa con, nên Trân Ni dễ dàng đưa cả ba ngón tay mình vào trong, ra sức mà xoè rồi chụm, cong rồi thẳng, uốn éo di chuyển trong đó. Trí Tú suиɠ sướиɠ tới chết đi chết lại, chị quặn quẹo người theo những cử chỉ của bàn tay Trân Ni. Trí Tú  không thể tiếp tục việc khám phá nơi bí ẩn của Trân Ni nữa. Hai tay cô bấu chặt lấy đùi Trân Ni rêи ɾỉ, đến khi cơn cực khoái qua đi. Trí Tú mới đòi lại thế chủ động chị ngồi lên người của Trân Ni, đặt cho hai vùng ẩm ướt chạm vào nhau, nhấp lên nhấp xuống tạo ra những tiếng kêu ám muội. Mỗi lúc sự ẩm ướt càng ra nhiều. Trí Tú biết đã đến lúc chị cho một ngón tay rồi đến hai ngón tay vào trong người của Trân Ni. Nơi chật hẹp kia nãy giờ bị Trí Tú kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến lênh láng nước nên dễ dàng xâm nhập vào một cách chơn tuột. Chị cũng co vào duỗi ra khiến cho Trân Ni chết mê chết mệt.

Xong việc hai người còn tham lam liếʍ ɭáρ hết những dịch tiết ra từ đối phương mà ăn ngon lành.

Mới làm dâu có ba buổi tối, mà Trân Ni đã hoạt động hết công suất với vợ chồng nhà này. Cô hôn tạm biệt Trí Tú rồi ráng lết về phòng nghỉ ngơi để còn lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo ở đây. Còn Trí Tú thì vắt óc nghĩ xem ngày mai nấu gì cho Trân Ni bồi bổ chứ con bé mấy ngày nay "làm việc" nhiều quá .

__________________

Sau một ngày nghỉ ngơi để dưỡng sức với những món bồi bổ của Trí Tú mang sang, buổi trưa Trân Ni tranh thủ ôm Trí Tú ngủ một chút rồi để Trí Tú về còn lo việc sổ sách của cửa hàng.

Sau khi ăn tối xong, Trân Ni lò mò sang phòng của cậu chủ.

- Cậu ơi, em vào được không?

- Vào đây em.

Cậu Tư lấy tay với Trân Ni vào. Trân Ni nhào vào lòng cậu ngồi, tay vòng qua cổ ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào môi cậu và nói.

- Gả cho cậu mấy ngày rồi mà em chưa biết phòng cậu thế nào, em xin cậu cho em tham quan phòng của phu quân mình được không?

Cậu Tư thấy thái độ nhõng nhẽo nhưng đầy lễ phép của Trân Ni thì tạm hài lòng, thật ra các mợ hiếm khi đặt chân tới đây, vì nó là nơi để cậu tập trung làm việc. Vừa lo việc quan lại, vừa lo việc cửa hàng, cậu lại ham hố lập nhiều thϊếp nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Trân Ni đến nhưng lễ phép xin như vậy, cậu cũng không cảm thấy khó chịu.

Cậu dẫn Trân Ni đi một vòng tham quan phòng làm việc, có chỗ nghỉ ngơi, bồn tắm rửa ở bên trong. Bên ngoài là máy tính, sổ sách thu chi của gia đình, các cửa hàng cũng được phân loại riêng, còn sổ sách quan lại, công việc của cậu thì cất vào trong két sắt. Trân Ni nhìn sơ qua là đã nắm được hết. Cô nhanh nhẹn đảo mắt tới chiếc bàn tính gỗ trên bàn.

- Em ao ước được chạm vào nó quá.

- Có gì đâu, để cậu chỉ cho em.

Cậu Tư hướng dẫn Trân Ni học cách sử dụng nó, Trân Ni học rất nhanh khiến cậu Tư bất ngờ.

- Em thật thông minh, dạy xíu mà đã biết rồi nè.

- Cũng không hẳn là do em thông minh đâu mà do em trước đây hay ở ngoài rình trộm con của các mẹ học thôi. Mẹ em mất sớm nên em không được học như họ. Em luôn ao ước cũng được học hành tử tế, sau này có phu quân thì còn giúp người chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế.

Cậu Tư nhìn được sự nhiệt huyết trong ánh mắt của Trân Ni, những lời chia sẻ của cô làm cậu động lòng. Trân Ni biết là cô đã có chút lay động được cậu nhưng cô chưa vội. Cô quay sang nắn bóp bả vai cho cậu.

- Cậu làm việc vất vả nuôi chị em chúng em, để em chăm sóc cậu một chút. Tối nay cậu cứ nghỉ ngơi hoặc qua thăm mợ Năm. Dù sao chị ấy mới có em bé nên cũng cần được quan tâm. Em sẽ không tị nạnh gì cả. Cậu thương em là đủ rồi.

- Em còn nhỏ mà thật hiểu chuyện, lại đây cậu thương.

Cậu Tư ôm Trân Ni vào lòng rồi nói tiếp.

- Em mới gả vào, cậu lại bỏ em qua bên mợ Năm là cậu sai, giờ cậu muốn bù cho em.

- Thấy cậu phải tranh thủ qua với em rồi ngủ được chút xíu lại phải về làm việc em không đành lòng. Hay để em hầu cậu tắm rồi cậu nghỉ sớm nha.

- Được. Em đúng là người vợ ngoan.

Cậu Tư bế Trân Ni vào bồn tắm nước nóng của mình. Bồn này là cậu thiết kế để sau giờ làm việc sẽ ngồi trong đó hưởng thụ. Thời này không tiện ích như bây giờ. Người làm thường sẽ chuẩn bị nước sẵn cho cậu, khi nãy cậu định nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm mà Trân Ni đến.Trân Ni tinh mắt nhìn thấy bồn nước được chuẩn bị, cô hiểu cậu muốn đi tắm nên mở lời luôn thật là đúng ý của cậu.

Cậu Tư nhắm mắt lại để thư giãn, Trân Ni khẽ mát xa hai bên thái dương cho cậu, cô đưa tay xuống bờ vai nắn bóp làm cậu cảm thấy dễ chịu. Cô múc từng gáo nước dội vào người cậu, kỳ lưng cho cậu. Thông thường, trong lúc tắm cậu Tư sẽ tranh thủ chợp mắt một xíu, cậu chưa tắm chung với các bà vợ của mình bao giờ. Hôm nay thì khác, cô vợ trẻ của cậu thật khéo. Biết mát xa, kỳ lưng cho cậu khiến cậu thích thú.

Cậu ôm Trân Ni vào lòng mình, khi nãy cậu bế cô vào bồn mà quên cởi đồ cho cô. Nhìn cô ở bộ dạng ướt sũng, quần áo dính chặt lấy người cậu thấy thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Cậu mở từng nút áo của Trân Ni ra, dây áo yếm bị cậu dựt mạnh liền rơi xuống, cặp bánh bao trắng nón có chút dấu mờ mờ của những lần hoan ái trước. Cậu nghĩ là do cậu làm, nên cậu trân trọng, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên những vết bầm đó đầy cưng chiều. Cậu tham lam vục mặt vào giữa hai ngọn đồi để thưởng thức mùi hương. Cậu như đứa trẻ khát sữa vội mút chùn chụt cái đầu ti của Trân Ni. Chiếc lưỡi cứ cuốn quanh cái đầu nhỏ xíu ấy. Trân Ni nhắm mắt hình dung ra Trí Tú đang làm điều ấy với mình. Nhưng cô chẳng thể nào cảm nhận được cái cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ nơi miệng cậu dành cho cô.

Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, cô nhớ chị Tú, chị ấy đang cô đơn trong căn phòng thật rộng, cô muốn được ôm chị vào lòng, sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của chị.

- Cậu làm em sướng quá, để em trả lễ cậu nha.

Trân Ni đưa tay xuống cầm lấy em bé của cậu mà rung lắc, cô vuốt ve nó nhiệt tình. Cậu bắt đầu há miệng rêи ɾỉ với những ma mị Trân Ni đem đến. Cậu chịu hết nổi nên vội đưa nó vào trong. Trân Ni thấy hơi đau, bởi cô ở bên cậu không có được ham muốn, cái sự ướŧ áŧ bây giờ là nhờ nước ở bồn tắm của cậu, chứ không phải từ người cô tiết ra nó không hề bôi trơn.

Cậu bị vùng chật hẹp co bóp nên cũng không giữ được lâu. Nhưng cậu hài lòng với cô vợ nhỏ của mình. Cậu nắm tay cô đưa ra ngoài. Lần đầu làʍ ŧìиɦ dưới nước khiến cậu khoẻ khoắn hẳn. Thời điểm này cậu đang hưng phấn, nếu giải quyết công việc sẽ có hiệu quả.

- Có muốn ngủ lại đây với cậu không?

- Cậu hỏi vậy là không muốn em ở lại rồi.

- Vẫn là em thông minh, thẳng thắn, để cậu lấy áo choàng rồi đưa em về nha.

- Em biết rồi.

Cậu lấy áo choàng của mình rồi quấn quanh người Trân Ni, sau đó bế cô về phòng, đặt lên chán cô một nụ hôn.

- Ngủ ngon. Hôm sau cậu ghé.

- Dạ, cậu cứ về đi, em chốt cửa lại rồi thay đồ sau.

- Được rồi. Cậu về đây.

Phía đằng xa, Trí Tú nhìn thấy cảnh này thì thấy trong người nổi lên cơn sóng dữ dội. Chị định bỏ về phòng thì thấy cậu đi ra,có lẽ Trân Ni đã hầu cậu xong. Trí Tú liền lẻn vào phòng của Trân Ni, đúng lúc Trân Ni đang đứng ở cửa Trí Tú không nói năng gì mà đi thẳng vào phòng,Trân Ni cười đểu một cái.

- Hình như chị đang ghen.

- Ai thèm ghen chứ.

- Vậy thôi em thay đồ rồi sang với cậu tiếp đây.

- Em dám.

- Đương nhiên là không rồi.

____________________________________
Nhớ bình chọn cho mình với nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top