Chương 68:ĐÁM CƯỚI ĐẶT BIỆT(END)


Cha của Trân Ni đã được cứu, ông cũng lựa chọn con đường bế quan để về quê sống an nhàn. Cả đời tranh đấu chốn quan trường mệt mỏi rồi đã đến lúc ông hưởng thụ tuổi già.

Hoàng Thượng biết Trân Ni còn cha ở bên ngoài, liền cho cô một ân điểm có thể tùy ý ra vào cung để thăm hỏi người thân bên ngoài của mình. Đó là điều hiếm thấy trong hoàng cung này.

Cô luôn nghe ngóng về Trí Tú,đối với cô mà nói, cô yêu tất cả mọi thứ của nàng. Bởi vậy, dù cha nàng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô cũng không nỡ lên kế hoạch trả thù. Với một người thông minh, lanh lợi như Trân Ni, cậu Tư không phải đối thủ thì cha Trí Tú không đáng để nhắc đến. Cô lại ở trong bóng tối, ông ta ở ngoài sáng. Mọi lỗi lầm của ông, cô nằm trong lòng bàn tay. Ông ấy phải kiếm tiền để nịnh bợ quan trên,còn Trân Ni thì chả cần nịnh bợ vẫn được Hoàng Thượng, Quý Phi che chở.

Cô cảm thấy yên tâm khi Trí Tú vẫn có thể sống tiếp. Tự đáy lòng cô có thể hiểu nàng vẫn còn những đứa con làm động lực sống, cho nên có thể nàng rất đau khổ, nhưng nàng không thể buông bỏ cuộc sống này. Nàng chắc cũng như cô,đang ngày đêm nhung nhớ người yêu.

Ngày nhận được tin cha Trí Tú bị bắt. Trân Ni đã rất bất ngờ khi người đẩy ông ấy vào chốn lao tù lại chính là nàng. Trí Tú đã vì cô mà quay lưng với cha mẹ mình,lẽ ra cô phải mừng vì nàng đã coi trọng cô hơn tất cả mọi thứ nhưng cô lại cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Cô hiểu nàng đưa ra lựa chọn như vậy chắc chắn đã phải dằn vặt rất nhiều. Mười năm qua chắc chắn nàng đã sống trong sự dằn vặt đó nhưng lại chả thể xuống tay. Chỉ khi sự đau lòng đã đạt đến cực điểm, nó như những con sâu đang gặm nhấm nàng mỗi ngày, nàng phải ám ảnh cái ngày hôm ấy, không thể vượt qua được nên mới làm vậy. Bởi vì, câu chuyện đó đã xảy ra cách đây mười năm. Nhưng nàng không trả thù ngay lúc đó, mà đợi đến bây giờ. Chừng tỏ, nàng đã cố gắng bỏ qua, cố gắng quên đi nhưng không thể.

Trân Ni không thể đợi thêm được nữa. Cô phải xuất hiện để dắt nàng ra khỏi con đường này. Bởi vì, con đường mà Trí Tú đang đi, dù có hay không đạt được mục đích của mình. Thì nàng cũng phải chịu đau khổ,cho dù cha nàng có phải trả giá thì người đau lòng nhất cũng chỉ là nàng, mẹ nàng và các con của nàng. Khi đó, dù cô có trở lại thì có lẽ nàng sẽ lại có thêm nỗi ám ảnh về cái chết của cha mình.

Vuốt ve mái tóc dài của nàng theo thời gian đã có vài sợi bạc. Có lẽ vì nàng đã suy nghĩ quá nhiều nên gương mặt cũng có thêm vài nếp nhăn.

- Chúng ta cùng đi cứu cha chị nha. Ân ân oán oán cần phải có một người dừng lại, nếu không ai chịu thua ai, thì bao giờ mới hết. Các con của chị cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình với ông bà chiến tranh với nhau đâu. Thù hận, hờn dỗi mười năm qua là đủ rồi. Chúng ta chịu cho đi thì ắt sẽ nhận lại được thôi.

Trí Tú ngắm nhìn người trước mặt, khác với nàng, nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn theo thời gian. Vết sẹo kia chẳng làm vơi đi nhan sắc của cô. Cô bao dung với tất cả mọi người, nàng thấy cảm kích vì điều đó. Những sóng gió cô đã trải qua cũng không làm thay đổi đi sự vị tha, tốt bụng của cô ấy.

- Cảm ơn em. Em đã cho chị thấy, cuộc đời này vẫn còn những tấm lòng bao dung và tốt đẹp như em. Cảm ơn vì đã tha thứ cho họ.

Cô ghé sát lại gần nàng, mỗi lúc lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai bờ môi không còn. Cánh môi vẫn mềm mại, sự uyển chuyển quen thuộc ấy sau mười năm vẫn không hề thay đổi. Họ nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi hồng của đối phương, không vội vã mà từ từ, chậm rãi để hưởng trọn sự nhớ nhung của một quãng thanh xuân dài xa nhau.

Cha Trí Tú đã rất cảm kích và thầm ngưỡng mộ Trân Ni, một đứa con gái mỏng manh, nhỏ bé như vậy mà rất bản lĩnh. Ông đã hiểu vì sao mà con gái mình lại yêu nó mê muội đến vậy.

Ngày được ra khỏi nhà lao, ông đã tìm đến cha của Trân Ni để bàn bạc. Ông có biết đôi chút về hoàn cảnh của cô, cả ông và cha Trân Ni đều nhận được sự bao dung của cô. Chính sự bao dung ấy, đã giúp cô cảm hoá được những con người bảo thủ chốn quan trường vượt những lễ giáo, quan điểm, hủ tục của phong kiến để ủng hộ tình yêu của con mình.

Khỏi phải nói, phía Thái Anh và Lệ Sa, cậu Nguyên, thầy Nam, cả mợ Hai và mợ Tư nữa, khi nhận được tin Trân Ni đã sống sót trở về, còn trở về rất vinh quang họ đã vui mừng đến mức bỏ hết cả công việc, không quản ngày đêm đến để gặp cô.

Hai người cha cũng cất công lặn lội tới xin nhà Vua cho phép Trân Ni trở lại phủ cậu Tư, và trở lại theo cách đặc biệt nhất.

Ngày Trân Ni trở lại trong cung, không để cô mở lời trước,mà Hoàng Thượng đã tham khảo ý của Quý Phi. Nhận Trân Ni làm em gái và phong làm công chúa,như vậy Trân Ni ở ngoài cai quản việc làm ăn của các cửa tiệm cũng không cần phải nhìn sắc mặt của các vị quan.

Hoàng Thượng cũng bằng lòng với lời thỉnh cầu của hai người cha. Cho Trân Ni mặc đồ cô dâu, đường đường chính chính gả vào phủ của cậu Tư bằng cửa chính. Vợ cả của cậu Tư sẽ thay chồng bái đường cùng cô. Theo họ, Trân Ni hết lòng yêu thương chồng, nên hãy cho cô có một đám cưới tử tế được gả vào theo cách long trọng nhất. Hoàng Thượng thấy hợp lý với yêu cầu đó và không hề nghĩ ngờ gì cả. Với Hoàng Thượng dù làm vợ lẽ nhưng cô lại giữ gìn tiết hạnh nên xứng đáng được rước vào bằng cổng chính. Có lẽ đây là điều tốt nhất mà hai người cha có thể làm cho con mình. Vì họ đang ở cái xã hội hủ tục phong kiến,những người thân yêu của họ có thể ủng hộ mọi việc của họ làm nhưng người đời thì không. Chỉ có cách này mới giúp họ đường đường chính chính bái đường trước mặt mọi người.

Tiếng chiêng trống rầm rộ cả một con đường. Đón em gái kết nghĩa của Hoàng Thượng vào phủ của cậu Tư, cánh cổng chính uy nghiêm được trang trí tỉ mỉ, long trọng với màu đỏ của ngày hỷ sự. Trân Ni xinh đẹp, lộng lẫy vui vẻ nắm tay cha, bước qua cánh cửa chính để vào phủ. Trí Tú cũng mặc bộ trang phục hỷ sự để đón Trân Ni. Nhận lấy bàn tay của cô từ cha Trân Ni, chúc phúc cho hai chị em ở trong phủ, cùng nhau đoàn kết, gây dựng cơ ngơi ngày một giàu mạnh, nương tựa vào nhau sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của hai nhân vật chính rơi xuống, khiến những người thân yêu của họ có mặt ở đây đều xúc động mà khóc theo. Cuối cùng thì sau tất cả những sóng gió, họ đã có thể đường đường chính chính, hiên ngang dắt tay nhau, đứng trước bàn thờ thiên địa tổ tông, cúi đầu cùng nhau thắp nén nhang "phu thê" hạnh phúc.

Trời đất, tổ tông của nhà chồng dường như cũng bị tình yêu này làm cho cảm động, những đứa con của cậu Tư cùng cúi đầu lậy mẹ Trân Ni. Nhưng cơn gió thoáng thổi nhẹ thổi qua lúc hai người cùng cắm nhang xuống, như chứng giám và đồng ý cho hai người bái đường cùng nhau. Họ cùng nhau uống chén rượu giao bôi trong sự hò reo cổ vũ của mọi người. Một đám cưới rất lạ, và chỉ có những người thân yêu của họ mới hiểu được, đám cưới này dành cho ai. Và nhân vật chính đã phải trải qua những gì để có được đám cưới đặc biệt này.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top