Chương 61:Bại lộ

Trân Ni sợ không kịp nên vội vàng hối anh Ba cùng mình lên đường về thăm mẹ Cả. Còn dì Bé thì ở lại chơi với cậu Lạp.

Ngôi nhà tuổi thơ của cô hiện ra trước mắt, đây là nơi mà cô không muốn nghĩ đến, và cũng chả muốn đặt chân lên. Nhưng vốn dĩ khi sinh ra, chả ai có quyền lựa chọn cha mẹ của mình cả. Cô là con của ba cô, điều đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, ngôi nhà này là nơi đã nuôi nấng cô trở thành người con gái gai góc như bây giờ.

Bước vào phòng mẹ Cả, bà nằm đó tiều tụy đi rất nhiều, cả người chỉ còn da bọc xương. Thấy Trân Ni, bà cố gượng dạy để nói những lời thều thào.

- Ni về rồi hả con, mẹ đã rất mong con về...

Cô có chút đau lòng nhìn bà, lại gần nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh gắt.

- Con xin lỗi vì đã về muộn.

- Không muộn, không muộn, về là tốt rồi. Cảm ơn vì đã về thăm mẹ. Tại mẹ, mẹ đã ép gả con. Để giờ con phải chịu cảnh goá chồng từ sớm,xin lỗi, xin lỗi...

- Chuyện qua rồi mà mẹ. Chả phải con vẫn rất tốt sao.

- Phải, phải, vẫn rất tốt.

Mẹ Cả cứ thều thào nói chuyện lan man với cô. Sau đó bà nắm chặt tay cô.

- Con xem, con xinh đẹp thế này cơ mà. Nhất định sau này có đi bước nữa, phải chọn người mà con yêu thương và con cũng yêu thương họ nha. Đừng để ai sắp đặt số phận cho con một lần nữa.

- Dạ, con biết rồi.

- Ừ, vậy là mẹ có thể yên tâm rồi.

Mẹ Cả cứ nói cười với cô cả ngày. Hôm đó bà ăn được rất nhiều đồ. Buổi tối còn nhờ người hầu thân cận trang điểm cho mình nữa. Và trong đêm đó, bà ra đi thật nhẹ nhàng. Anh Ba có nói với Trân Ni rằng, có lẽ bà đã cố gắng gượng để đợi cô về, nên khi gặp cô bà có thể yên tâm mà nhắm mắt. Đám tang cũng được tổ chức thật linh đình.

Lúc Trân Ni gần đi, cha
Cô có gọi cô lại nói chuyện.

- Cậu Tư mất rồi, chốn qua trường nhiều người hỏi ý cha gả con cho họ. Con thấy thế nào?

Trân Ni nhìn gương mặt đạo mạo, nói chuyện cả đời của con gái mà không chút cảm xúc, nên cô cũng không thể hiện cảm xúc ra liền hỏi lại.

- Thế nào... Là thế nào?

- Con còn trẻ, chồng mất rồi, lại có phúc phận được các quan hỏi về làm lẽ. Thì cũng nên quyết định sớm chứ.

- Cha gả con đi rồi, giờ con là người của phủ cậu Tư, có lấy ai cũng là việc của con. Cảm ơn cha đã quan tâm.

- Hay cho câu việc của con,vậy thì cha nhắc cho con nhớ. Làm gì thì làm, đừng có làm liên lụy đến gia đình này.

Trân Ni nghe cha mình nói xong thì đứng dạy cúi đầu chào ông rồi nói.

- Không còn việc gì nữa thì xin phép cha con đi.

Cha cô nhìn đứa con gái cứng đầu, chưa nói chuyện xong nó đã bỏ đi thì bất lực. Còn cô thì hiên ngang đi ra khỏi phòng của người cha coi cô như một món làm ăn sinh lời cho ông vậy. Cô không muốn nhìn mặt ông ta thêm một giây phút nào nữa.

Cô ra nói anh ba Nguyên ở lại một thời gian để lo liệu mọi việc ở nhà, còn cô xin phép về trước còn nhiều việc đang chờ. Nguyên biết chắc chắn cha anh đã nói gì khó nghe với cô nên cũng không giữ cô ở lại nữa.

Trân Ni lên đường về lại tiệm vàng Lạp Phác. Nhưng tới nơi cô đã gặp một người mà cô không ngờ đến. Người mà cô rất sợ phải đối diện lúc này.

Người đó không ai khác chính là mẹ của Trí Tú. Từ lúc cậu Tư mất, bà đã nghi ngờ, sau đó lại có chuyện Thái Anh mất mà trong phủ lại im ắng lạ thường. Nên lén cho người theo dõi dì Bé. Vì vậy mà bà ấy đến được đây, nhân lúc cô đi vắng. Bà đã hỏi dồn mọi chuyện và biết được mọi âm mưu của Trân Ni. Bà không thể tưởng tượng được cái tình yêu hoang đường của Thái Anh và Lệ Sa. Lại càng sốc hơn khi phát hiện con gái bà đã yêu một đứa con gái và cùng nó gây nên bao sóng gió cho nhà chồng.

Đối diện với bà, cô thật sự không biết phải nói gì. Gia đình Thái Anh, gia đình Lệ Sa đều rất sợ. Chỉ im lặng cúi đầu nhìn bà và Trân Ni,cô thấy cảnh này thì nói mọi người.

- Mọi người ai về làm việc của người đấy đi. Để em ở lại nói chuyện với bác.

Mọi người đều lo lắng, nhưng cũng chả thể giúp gì được nên đành đi ra ngoài để cô và bà nói chuyện với nhau. Bà ấy nhìn Trân Ni khuôn mặt đầy tức giận, quát lớn.

- Tôi không thể tưởng tượng ra được, đứa con gái còn chưa đầy đôi mươi mà có thể bày ra đủ trò trái với luân thường đạo lý, bại hoại gia phong thế này. Một ả đê tiện như cô đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà câu dẫn con gái tôi.

Cô nghe những lời xúc phạm từ bà, cô có thể cảm nhận được bà ấy đang căm ghét cô đến tận xương tủy. Nếu là người khác, cô sẽ không để họ xúc phạm mình như vậy. Nhưng đây là mẹ của nàng. Người con gái cô yêu thương hơn cả tính mạng. Cô có thể làm được gì cơ chứ. Hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi mắt trong veo của cô, cái ánh mắt long lanh đầy mê hoặc này, giờ đây phải đối diện với một ánh mắt đầy sát khí khiến cô đôi phần bất lực, ba phần sợ hãi.

- Cậu Tư quá ác độc, con chỉ thay trời hành đạo, lấy lại công bằng cho những người mang thân phận phụ nữ thôi.

- Hay cho câu thân phận phụ nữ. Đã biết mình là phụ nữ thì phải tam tòng, tứ đức. Vậy mà cô ra tay hãm hại chồng mình,còn yêu đương biếи ŧɦái, lọc lừa con gái tôi. Cô làm ra những chuyện hoang đường này. Người đời biết được sẽ cười chê con gái tôi làm sao mà dạy bảo được các cháu.

Cô cúi gằm mặt xuống, cô không biết phải nói gì lúc này cả, chẳng lẽ lại nói là bản thân không kìm chế được tình cảm của mình, hay tình yêu không có lỗi... Cô mà nói ra câu này thì chỉ càng làm mẹ của Trí Tú điên tiết thêm thôi. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng thông. Mọi sự giải thích bây giờ đều trở thành vô nghĩa. Ngẩng cao mặt lên nhìn bà.

- Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, việc chị Tú với con cũng chả thể thay đổi được. Bây giờ bác nói xem bác muốn con làm gì?

- Đi ra khỏi phủ cậu Tư, đi càng xa càng tốt.

- Dựa vào đâu chứ? Con đã gây dựng mọi thứ. Giờ bác kêu con đi, nếu chị Tú nói con sẽ làm. Còn bác thì không Bác có biết cháu đã âm thầm giúp chồng bác thoát khỏi bao nhiêu thủ đoạn đê hèn của cậu Tư không?

Mẹ của Trí Tú nhìn ánh mắt kiên quyết của cô thì bỗng nhiên hạ giọng.

- Những điều cô giúp chúng tôi, chúng tôi ghi nhận, nhưng về chuyện hai đứa, cô nghĩ thử xem... Đó là điều không thể. Nhà Thái Anh có thể giả chết, Lệ Sa cũng giả chết mới đến được với nhau. Còn Trí Tú nhà tôi và cô thì khác. Ba nó không chấp nhận thứ tình yêu này. Con cái nó không quá lớn để thông cảm, cũng không quá nhỏ để coi như không biết. Xin cô hãy vì nó mà buông tay.

Gương mặt khổ sở, bất lực của người mẹ lúc này hiện rõ lên từng đường nét. Cô nhìn ánh mắt ấy mà hình dung ra hàng vạn con dao đang đâm thẳng vào tim cô ngồi sụp xuống.

- Con cần suy nghĩ, cho con ít thời gian.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top