Chương 54;Mợ Hai và Mợ Tư rời đi
Xuyến tâm phục khẩu phục cúi đấu trước Trân Ni. Ả quỳ hai chân tới quỳ trước Trí Tú.
- Ân tình này của hai người đã cho em thấy cuộc đời vẫn còn những tấm lòng đẹp đến vậy,mọi người không chấp nhất những việc tiểu nhân mà em đã làm .Còn giúp đỡ chị em, em, đây là bài học quý giá nhất trong cuộc đời này của em. Nhất định sau này khi hai người có việc gì cần em sẽ dốc lòng giúp đỡ.
Tự nhiên Xuyến nói đến đây thì không ai cố gắng kìm lại nữa mà bật khóc. Chị em Xuyến chính là những người được cậu Tư đối xử tử tế nhất trong cái phủ này. Cậu không hề dùng một thủ đoạn nào để chiếm đoạt hay làm hại họ cả. Còn những người ở đây, phải giải quyết ân oán sòng phẳng với cậu. Vậy nên, ngày hôm nay dù Xuyến có gây chuyện với Trân Ni hay không thì họ cũng phải đi khỏi nơi này để tránh bị liên lụy ,như sự việc của mợ Tư hôm trước. Chỉ là Xuyến có tâm địa hại người nên Trân Ni muốn dùng cái lương tâm của mình thức tỉnh được Xuyến. Nhìn thấy sự thật lòng ăn năn nơi ánh mắt của ả ,mọi người bỗng chốc trở nên mềm lòng yếu đuối
Ngay trong đêm đó họ chào tạm biệt mọi người để rời đi.
____________________
Trí Tú, Thủy và Thái Anh đều đang ngồi năn nỉ Trân Ni.
- Thôi mà, đừng giận bọn chị nữa,tại em mới tỉnh dạy nên bọn chị không muốn em lo nghĩ nhiều.
Thái Anh cứ ngồi lay người Trân Ni nói, Thủy thấy vậy cũng nói xen vào. Người tung kẻ hứng.
-Đúng đó chị, chỉ là chúng em không muốn phiền tới chị nên tự ý giải quyết thôi. Thời gian qua chị đã phải bận rộn nhiều rồi.
Trân Ni nhìn sang phía Trí Tú nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì cả. Cô hỏi.
- Chị có muốn giải thích gì không?
- Không, là chị sai, chị chấp nhận việc em trách mắng. Chị sống bao nhiêu năm trên cuộc đời, chị ở trong sự ghen tuông toan tính, chị tưởng chị yên phận bảo vệ bản thân, không tính toán với những việc làm xấu xa của họ thì chị đã là người tốt. Hôm nay, chị cứ nghĩ bọn chị đã làm được một việc tốt để giúp em. Nhưng tối nay chị đã hiểu, điều đó chị làm thoả mãn được sự hiếu thắng hả hê của bọn chị. Không chỉ riêng mợ Hai mà bản thân chị cũng tâm phục khẩu phục em. Cũng khuya rồi mọi người về nghỉ ngơi hết đi,chị đi ngủ trước đây.
Trí Tú nói rồi trở về phòng, để Trân Ni, Thái Anh, Thủy ngồi lại. Nàng muốn tĩnh tâm lại một chút,nàng nhận ra bản thân mình chưa thật sự hiểu Trân Ni, và từ khi yêu cô. Nàng đã nhấn thân vào thù hận. Nhưng tại sao Trân Ni bước vào đó nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thánh thiện của em ấy. Còn nàng, nếu tối nay cô không phát hiện việc bọn nàng làm mà ngăn cản thì không biệt việc tốt này của nàng sẽ gây ra tổn thương cho bao nhiêu người nữa.
Ba người còn lại thấy Trí Tú về thì quay ra nhìn nhau. Trân Ni thấy bây giờ đúng là ai cũng mệt rồi nên kêu mọi người về ngủ,có gì mai nói chuyện, bởi vì cô cũng muốn về nghỉ ngơi suy nghĩ lại chuyện tối nay một chút để hiểu tâm ý của Trí Tú hơn.
Trí Tú nằm trằn trọc mãi không ngủ được,cũng chả hiểu lí do vì sao. Nàng cứ suy nghĩ miên man mọi chuyện,nàng đã được Kiệt báo trước về ý đồ của Xuyến từ trước lúc cô bị hôn mê, nàng lại để tức giận, uất ức dồn nén bao lâu nay che lấp đi sự nhân từ, suy tính trước sau. Nên nàng không nghĩ nhiều mà quyết định trả thù Xuyến. Còn Trân Ni em ấy chỉ biết trước có một ngày, nhưng lại xử lý rất khôn khéo và thông minh, để ngăn chặn những hậu quả từ sự nóng vội của nàng. Cô luôn vậy, luôn mở ra cho người khác một con đường mới.
Từ việc của Thái Anh, Trang, rồi đến chị em Xuyến. Trân Ni lo rất chu toàn. Rồi đến việc của nhà nàng. Nếu Trân Ni không nhúng tay vào thì không biết gia đình nàng có vượt qua được kiếp nạn này không. Mẹ và các em của Thủy cũng được Trí Tú sắp xếp chữa bệnh cho bà, các em Thủy thì được ăn học đầy đủ nàng bỗng nghĩ liệu mình có xứng với cô không.
Dòng suy nghĩ miên man, bỗng chốc tan biến bởi cái ôm rất quen thuộc. Trí Tú xoay người lại, thấy người con gái kia đang nhìn mình với ánh mắt si mê. Không còn dáng vẻ hờn dỗi trách móc như lúc tối nữa. Ánh mắt này chứa đầy sự ấm áp, ngọt ngào.
- Sao em chưa ngủ à?
- Không có hơi của chị. Em thấy khó ngủ.
- Khi nãy có người nào đó giận dỗi, trách móc chị mà.
- Ai mà hư vậy nhỉ. Sao có thể giận được người phụ nữ xinh đẹp này chứ?
-Dẻo miệng.
Nàng trách nhẹ một tiếng, bỗng thấy cái xiết tay càng chặt hơn. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt trong veo với đôi lông mi cong vút, đen nháy. Lửa tình trong ánh mắt của hai người truyền sang, cho nhau thấy sự ấm áp tột cùng. Cánh môi đỏ của cả hai đều đang chờ đợi đối phương. Từng chút một tiến lại gần, thêm chút nữa, rồi chút nữa. Sự mềm mại, ngọt ngào lan toả khiến cho mọi thứ xung quanh đều tan biến. Lo âu, phiền muộn, hờn dỗi hay trách móc đều không còn. Thay vào đó là tình yêu, sự nhường nhìn và thấu hiểu.
Hai người nhắm nghiền đôi mắt, để cảm nhận vị ngọt ngào của nụ hôn, uyển chuyển dùng chiếc lưỡi khám phá những ngóc ngách bên trong khuôn miệng của người đối diện. Chúng cuốn lấy nhau ở trong khoảng chật hẹp đó. Những cánh môi cùng nhấm nháp cánh môi của người kia. Thật lâu sau đó họ mới rời nhau ra.
Trân Ni dịu dàng hôn lên chán của Trí Tú. Kéo mặt nàng lại gần trên ngọn đồi êm dịu của mình. Bàn tay vỗ đôi vai nàng.
- Muốn được nhiều hơn thế mà khuya lắm rồi, chút nữa thôi là trời sáng, còn rất nhiều việc cần phải làm. Mình ngủ một chút nha.
Trí Tú gật đầu nằm trong lòng cô, có chút thắc mắc không hiểu tại sao lâu rồi Trân Ni không chủ động ân ái cùng mình. Từ lúc cô hôn mê đến giờ, họ không hề xảy ra chuyện đó. Nhưng hơi ấm cùng bàn tay dịu dàng của Trân Ni xoa lưng cho nàng khiến nàng không suy nghĩ nổi nữa mà chìm vào trong giấc ngủ.
Cô ngắm nhìn người đang cuộn tròn trong vòng tay của mình. Hơi thở của nàng đã đều dần, đôi mắt nhắm nghiền như thiên thần. Cô thật sự muốn nói với Trí Tú rất nhiều. Giải thích với nàng rằng cô không muốn nàng bảo vệ mình theo một cách mù quáng. Nhưng lại sợ nàng hiểu theo một nghĩa khác. Cô cũng rất muốn ân ái cùng nàng, nhưng cô lại muốn đêm đầu tiên sau khi hai người đã thề ước với trời đất sẽ phải được chuẩn bị đoàng hoàng chứ không phải lén lút vụиɠ ŧяộʍ như bây giờ.
_____________________________________
Không có H đâu 😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top