Chương 28:Lòng dạ nham hiểm

Thái Anh cầm bức thư trên tay với đôi mắt đã đẫm lệ. Con Bưởi đã bên cạnh em từ nhỏ, trong suốt những năm tháng ở phủ cậu Tư, nó luôn là người mà em chia sẻ mọi chuyện, có nó líu lo mỗi ngày cho em bớt đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà. Ai ngờ đâu mọi thứ đều là giả tạo. Em giận nó nhưng hiện tại em không chấp nhận được việc nó rời xa em. Em biết nó sẽ được an toàn, em tin ở Lệ Sa với Trân Ni. Nhưng em vẫn giận, vẫn buồn, vẫn ức. Tại sao họ không tin tưởng em, bàn bạc với em mà lại âm thầm hành động như vậy. Cả ngày em ngồi trong phòng không đi ra ngoài, lúc này thật sự là em cần yên tĩnh. Trân Ni cũng nói Lệ Sa để cho chị ấy có không gian riêng, cách tốt nhất để giúp mợ Ba lúc này là tìm một lí do để trình bày với cậu Tư về sự mất tích của con Bưởi. Để tâm trạng mợ bình tĩnh lại thì vào nhận tội sau. Mợ Ba làm sao mà không biết việc con Bưởi bỏ đi là do hai người tác động chứ. Chuyện hôm qua em bị ngất đi chắc chắn cũng là tác phẩm của hai người họ dựng lên.

Tính ra cũng lâu lắm rồi cô không hầu cậu Tư, cứ cái đà này chắc không ổn lắm. Mợ Ba bây giờ cũng cần có Lệ Sa động viên. Mợ đang mang thai mà cứ phải chịu đả kích hết lần này tới lần khác sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Trân Ni đành lò dò tới chỗ mợ Năm. Nhưng mà Trân Ni đã bị sốc. Sốc toàn tập. Cô đã nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ. Cô cũng biết cậu Tư nham hiểm nhưng cô không ngờ cái sự nham hiểm của cậu ấy lại đến mức này. Cô cố gắng bình tĩnh để không ngã khụy. Cô phải làm sao với tình huống này đây. Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhất định cô phải để cậu ta sống không bằng chết, để trả thù cho những người phụ nữ đã bị cậu chà đạp.

So với cậu Tư, có lẽ cha cô còn đoàng hoàng hơn. Cô nhìn mợ Năm, cái bụng hơi nhô lên được một xíu, đang ngồi dưới đất, đôi mắt lim dim vì phê cần sa, ống điếu ngổn ngang dưới đất. Cô cứ nghĩ cậu ta hại gia đình mợ Năm như vậy đã là quá nhiều rồi. Không ngờ cậu ta còn hại mợ thế kia. Còn đứa con mợ ấy mang trong bụng nữa chứ. Phải làm sao bây giờ?

Trân Ni vào đỡ lấy mợ Năm.

- Chị à... Tại sao vậy chị?

Mợ Năm ngước đôi mắt lên nhìn Trân Ni.

- Em à, sao em lại vào lúc này? Sao em lại thấy cái hình ảnh này của chị chứ?

- Lâu chưa?

- Từ trước lúc gả cho cậu Tư.

- Nghĩa là lúc gia đình chị gặp chuyện.

- Em biết rồi sao?

- Ừ. Sao chị còn mang thai?

- Cậu ta không cho chị mang thai, nhưng chị đã cầu xin cậu, chị thèm cảm giác được làm mẹ. Chị ao ước có một người thân bên cạnh. Họ bỏ chị đi hết rồi. Đứa con sinh ra tật nguyền cũng được, đần độn cũng được. Nhưng có nó chị còn có động lực để sống tiếp. Cậu ta lấy đi giọng hát của chị. Cho chị uống cần sa để phụ thuộc vào cậu ta. Tốt thôi, chị đâu còn ai bên cạnh nữa. Nhưng chị phải sinh con, chỉ phải được làm mẹ. Cậu ta nói nếu sinh nó ra mọi đau khổ chị tự gánh lấy, đừng có hối hận.

Mợ Năm dùng tay đấm vào ngực mình thùm thụp, mợ thở thều thào, ai mà hình dung ra được mợ Năm trong mắt mọi người lẳиɠ ɭơ, rẻ tiền đều là một tay cậu ép mợ. Tại sao số phận của người phụ nữ lại phải khổ như vậy chứ? Trân Ni ngăn mợ lại, đến khi mợ kiệt sức ngất đi. Cô đỡ mợ vào trong phòng ngủ. Không biết có nên tiết lộ chuyện cậu Tư đã làm với gia đình chị ấy cho chị biết không nữa.

Trân Ni ngồi nhìn gương mặt trắng bệch của mợ Năm. Cô đối với mợ ấy có một tia đồng cảm. Cô muốn cứu mợ ấy thoát khỏi những bế tắc cuộc đời. Thấy mợ bất cần như vậy, cô thấy thật thương cảm. Trong cơn mê sảng mợ luôn gọi tên mẹ và những đứa em của mình. Mợ Năm thấy những ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong căn nhà của họ. Tất cả mọi thứ kể cả người thân của cô chỉ còn lại là nắm tro tàn.Trân Ni nắm chặt tay mợ Năm đem đến cho mợ một chút cảm giác an toàn. Cô đắp chăn lại cho mợ rồi đi gặp Lệ Sa. Gương mặt của cô lúc này thật sự không thể giấu nổi cảm xúc oán hận.

- Chút mày nấu cho mợ một tô canh thật ngon để đem cho cậu Tư. Đừng quên cho thêm thuốc ngủ vào trong đấy luôn.

Lệ Sa nghĩ là mình thông minh hiểu mợ nên bày đặt hiến kế.

- Mợ mệt thì để hôm sau hầu cậu cũng được, hôm nay để cho mợ Năm hầu.

- Mợ Năm cũng mệt rồi. Cho thật nhiều vào, cho cậu ta chết luôn đi cũng được.

- Mợ...

Lệ Sa bịt miệng Trân Ni lại. Nó không hiểu vì sao mợ ấy sang phòng mợ Năm về thì ôm lấy một rổ tức giận như vậy. Trước giờ mợ làm gì, nói gì đều rất biết chừng mực, nhưng hôm nay mợ đùng đùng nổi giận, nói chuyện không biết trên dưới, thật là sợ.

- Cho liều nặng một chút. Nấu nhanh để lát hắn về mợ còn bê vào.

Trân Ni thấy Lệ Sa cản lại thì cũng tiết chế lại chút xíu. Nó nghe lời đi nấu một tô canh hạt sen, cho tim sen vào nữa để cậu Tư có buồn ngủ cũng không nghi ngờ gì. Trân Ni nhận tô canh từ nó thì cũng không tiết kiệm vài lời mà khen nó từ lúc gặp cô khôn hẳn lên. Nó liền phản bác.

- Nấu cho mợ Ba an thần, còn thừa thì nấu canh cho cậu ăn đỡ láng phí.

Trân Ni nghe nó nói mà cười ha ha. Cô cũng phải mất rất lâu mới trấn an được tinh thần của mình, gặp nó nói chuyện hài mà vẻ mặt ngây thơ như không có gì cả , làm cô cũng vui vẻ lên chút xíu. Cậu Tư đi về tới thư phòng thì mệt mỏi nằm ngả trên ghế. Trân Ni bê tô canh nóng hổi lại chỗ cậu. Không ngừng xoa xoa hai bên thái dương cho cậu dễ chịu.

- Cậu mệt lắm phải không? Em đưa canh đến cậu ăn cho đỡ mệt này.

- Canh tâm sen.

- Em biết dạo này mợ Cả bệnh, các mợ thì người mang thai, người con nhỏ, việc trong nhà nhiều không ai giúp được cậu, nên cậu phải suy nghĩ nhiều. Em cố tình nấu ít canh cho cậu an thần dễ ngủ. Cậu uống cho em vui lòng.

- Ừ, để cậu uống.

Cậu Tư uống canh xong thì bế Trân Ni lại phía trong giường ngủ. Trân Ni nằm bên cậu đợi thuốc ngấm từ từ đến khi cậu đi vào giấc ngủ. Cô cũng tử tế lấy nước lau người cho cậu rồi đi ra ngoài.

Trong đêm đó, cô lén đến tìm vị thầy lang tín nhiệm của cậu Tư. Vẻ mắt dứt khoát đến trước mặt ông ta đập bàn thật mạnh.

- Nói, tình hình sức khoẻ của mợ Năm thế nào?

Ông ta đang điều chế thuốc thì thấy Trân Ni đêm hôm còn tới đây, đi vào mà không chào hỏi gì còn ăn to nói lớn.

- Tự nhiên cô đến đây hỏi chuyện với thái độ vậy là sao? Một con vợ Sáu nhỏ bé mà tác oai tác quái hả.

- Là người thầy thuốc mà không có y đức, kê thuốc hại người, lương tâm của ông vứt cho chó ăn rồi à.

- Cô đừng có ngậm máu phun người.

- Nếu đã biết tôi là một con vợ bé của cậu Tư thôi, thì cũng phải biết tôi có cái gì mới dám đến tìm ông thế này.

- Ý gì đây?

Trân Ni nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Gằn giọng lên từng chữ.

- Ác giả ác báo. Gieo nhân nhận quả. Ông chỉ còn một cơ hội duy nhất để cải tà quy chính, quay lại làm người.

______________________________________

Sắp có những màn hay ho đang đợi🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top