Chương 27: Sự thật

- Được, vậy mày đọc bức thư của ông ta để lại đi.

" Gửi mình và các con!

Trăm sai, ngàn sai đều do anh, do Ba. Cái nghiệp ai tạo xin để người ấy phải trả.

Nhiều Năm trước. Anh để mình ở nhà theo bạn bè rủ rê nhậu nhẹt rồi say xỉn. Trên đường về nhà anh cưỡиɠ ɦϊếp cô Hà xóm bên. Vì anh bịt mắt nên cô ấy không biết ai cả. Chả ai ngờ sau đó cô ấy có thai. Rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Anh đã nhờ một bà cụ lo liệu giúp mẹ con cô ấy rồi trả công cho người ta. Nhưng rồi cô ấy sinh đứa con gái được vài năm thì cô ấy chết. Người kia cũng ở thêm vài năm nữa thì già yếu nên con cái đón về nuôi. Còn con bé kia lưu lạc ngoài đường, anh nhận nó làm con nuôi rồi gửi sang nhà ông chủ hầu hạ cô Ba.

Vừa rồi một vị quan nhị phẩm không biết vì sao điều tra ra được chuyện năm ấy, ông ta uy hϊếp anh, bắt anh phải nhận gia công cho ông ta số vàng không rõ nguồn gốc, nếu không ông ta sẽ lật lại vụ án đó. Anh đã nghĩ đơn giản là gia công thôi mà, anh phải bảo vệ thanh danh cho mình, để không ảnh hưởng gì đến các con.

Nhưng anh không ngờ ông ta thủ đoạn đê hèn, hãm hại cả nhà ông chủ Phác. Anh muốn đi thú tội nhưng ông ta dùng cả gia đình uy hϊếp anh.

Anh sai, anh chịu. Mình và các con hãy quên đi mọi chuyện, sống thật tốt. Anh biết anh đê hèn, nhưng xin em và các con hãy bao dung và che chở cho cái Bưởi. Cả đời này anh có lỗi với nó, với các con và em. Xin hãy để mọi chuyện vào quá khứ để cả gia đình ta được yên ổn.

Vĩnh biệt".

- Không thể nào, không thể nào!

Con Bưởi cứ vậy mà gào thét điên cuồng, tại sao cái người mà nó ngưỡng mộ, tôn thờ, biết ơn bấy lâu nay bây giờ lại là ba của nó. Hơn nữa, lại còn là người phá nát cuộc đời của mẹ nó. Rồi ông ta còn hại cả nhà mợ Ba. Lấy oán báo ân, rồi nó vì hận thù mà không rõ phải trái đúng sai, mà hết lần này đến lần khác hãm hại mợ Ba. Nó đập đầu xuống đất tới mức chảy máu.

- Con sai rồi, con sai rồi mợ ơi.

Mợ Ba nhìn nó, cũng chỉ vì mù quáng mà bị người ta lợi dụng. Mợ đi vào định cản nó không cho nó đập đầu xuống nữa nhưng Trân Ni cản lại.

- Để cho nó đau, cho nó nhớ. Sự ngu dốt mê muội của nó sẽ là động lực cho kẻ xấu lợi dụng. Phải biết phân biệt phải trái đúng sai mới tồn tại trong cuộc sống đầy thị phi này.

- Tiếp tục đập nữa nó sẽ chết đó. Chị xin em.

Mợ Ba khóc như mưa. Nó theo mợ từ nhỏ, cái bánh đôi khi cũng chia đôi. Từ lúc gọi cô là tiểu thư, cho đến khi gọi mợ chủ. Lúc nào nó cũng theo mợ chăm sóc mợ. Giờ đây, vì chút hiểu lầm thù hận, nó đã tạo ra một khoảng cách không hề nhỏ giữa hai người. Cái đau đớn khi bị người mình tín nhiệm phản bội thật khó vượt qua, rồi sau này đây, mợ và nó phải đối diện với nhau như thế nào. Những ngày sau mợ phải làm gì với nó đây.

Trân Ni lại gần chỗ con Bưởi, lấy cái tay đỡ lấy cái chán rướm máu của nó, vẫn ánh mắt lạnh lùng kia, bớt đi một phần độc ác. Cô nói.

- Đủ rồi.

Con Bưởi ngẩng cái mặt lên nhìn Trân Ni, mợ Ba thấy cái chán đỏ bừng ở giữa, máu cũng đã chảy cùng với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nó mà đau lòng. Trân Ni nhìn sang mợ Ba rồi nhìn sang nó.

- Chuyện của chủ tớ hai người tôi can thiệp tới đây thôi. Còn nhiêu hai người tự lo đi.


Trân Ni nói rồi bỏ đi, cô tin tưởng vào mợ Ba sẽ giải quyết mọi việc hợp tình hợp lý, thưởng phạt phân minh. Với người ngoài thì mọi việc đều rất dễ giải quyết. Còn với những người đã từng thân thiết gắn bó. Không thể nói quyết là quyết được. Vì vậy mà Trân Ni cũng không gây sức ép cho hai người họ nữa.

Mợ Ba lấy chiếc khăn thấm những giọt máu trên chán của con Bưởi. Nó định nói gì đó nhưng mợ ngăn lại. Mợ bôi thuốc băng bó cho nó xong rồi nói nó cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc đợi cả hai bình tĩnh lại sẽ nói chuyện sau.

Canh tư hôm sau, mợ Ba đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Lệ Sa thì bỗng giật mình thức giấc, cô nhớ ngày hôm qua cô đi dạo cho khuây khoả rồi nghĩ xem có cách nào giải quyết hợp lý chuyện của con Bưởi không, rồi tự nhiên cô đang rất bình thường lại quay ra buồn ngủ tới ngất đi. Cho tới bây giờ lại đang nằm bên Lệ Sa.

Lệ Sa nhìn mợ Ba cười nhẹ. Hôn lên chán mợ.

- Chị dạy rồi à.

- Sao chị lại ở đây? Chị nhớ hôm qua chị đang đi dạo một mình thì bị ngất đi.

- Ủa có chuyện đó sao. Chắc không phải đâu.

- Thật mà, chị nhớ rất rõ.

- Không đâu, em nằm đợi chị thấy chị đi vào đây rồi lăn ra ngủ luôn mà, chắc chị đi bộ nhiều nên mệt thôi.

- Thật không? Sao chị không nhớ là đã về đây nhỉ.

- Chán chị thật đó. Về cái lăn ra ngủ không nhìn gì đến em hết.

Lệ Sa lại diễn cái vẻ mặt tội nghiệp hờn dỗi với mợ Ba, nhưng mợ chả còn tâm trạng mà nịnh nó nên đành nói cho qua.

- Thôi được rồi, để chị xem tình hình con Bưởi sao đã rồi tối chị bù cho.

- Chị nhớ đấy nha.

Mợ Ba quên luôn việc mình đang có thai vội vàng chạy lên trên nhà thờ rồi chạy vào phòng của con Bưởi nhưng không thấy ai cả. Sáng sớm mà nó đã đi đâu được chứ. Mợ định bước ra ngoài tìm thì bỗng thấy có gì đó lạ lạ. Trong phòng có gì đó vắng vẻ một cách lạ thường, ngăn nắp vô cùng. Giờ này cũng chưa phải giờ nó phải thức dạy, hơn nữa khi nãy trên đường mợ chạy về không hề thấy nó đâu cả.

Mợ Ba liền đi ra ngoài lấy chiếc đèn dầu nhỏ để đem vào phòng cho sáng, mợ không thấy quần áo của nó ở trong phòng nữa. Có một bức thư nằm trên bàn. Cô mở ra xem.

"Tiểu thư à!

Cho phép em được gọi chị là tiểu thư. Bởi vì con Bưởi lúc ấy tuyệt đối trung thành với chị. Còn con Bưởi gọi chị là mơ Ba này đã phản bội lại chị từ lúc bước vào trong phủ. Nó là một con người hầu vong ân phụ nghĩa, ngu dốt nghe lời người ta xúi giục mà phản bội lại người đã cưu mang nó, dạy nó học chữ, hết lần này đến lần khác bảo vệ nó.

Em sai, cái sai của em đáng chết ngàn lần. Nhưng chị à, giống như ba em. Ông ấy chết là hết, còn người ở lại phải gánh chịu cái nghiệp ông gây ra. Em cũng vì cái chết của ông ấy mà hiểu nhầm gia đình chị.

Giờ đây, em xin chị cho em thời gian để em tiếp tục sống, được trở thành một người tử tế đoàng hoàng, có thể giúp đỡ chị, chuộc lỗi với chị. Một ngày nào đấy nhất định em sẽ tới trước mặt chị để chờ chị phán xử.

Hãy chờ em chị nhé!

Bưởi"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top