Chương 19: Giả bệnh bị thả "dê"(H nhẹ)


Trân Ni trèo lên trên giường của Trí Tú, nằm bên cạnh chị, một tay nâng đầu Trí Tú lên, một tay luồn ra sau cổ chị để làm gối cho Trí Tú, thân thể áp sát vào Trí Tú để sưởi ấm cho chị. Cô đặt đôi môi xinh xắn của mình vào nơi hõm cổ của Trí Tú rồi phả ra những hơi thở ấm nóng. Trí Tú bắt đầu cảm nhận được luồng điện chạy dọc thân mình. Chị biết mình không thể kháng cự nữa rồi. Nhưng giờ mà tỉnh dạy thì quê chết mất. Trí Tú cố gắng nhắm mắt nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng không thể...Đôi bàn tay quen thuộc ấy, cảm giác ấm áp đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ ấy đã mò được vào trong chiếc áo yếm của chị. Chiếc lưỡi ướŧ áŧ kia đang ăn từng miếng một nơi xương quai xanh, rồi nó lại di chuyển lên trên bờ vai của chị. Thật ướŧ áŧ làm sao. Chị cảm nhận phía dưới bắt đầu khó chịu, có những sự rung nhẹ, và hình như nó đã tiết ra những chất bôi trơn. Bàn tay của Trân Ni đã tìm thấy hai chiếc bánh bao. Cánh tay đang làm gối cho Trí Tú cũng chả để thừa thãi mà vuốt bờ vai bên kia của Trí Tú. Trân Ni lúc này cũng đê mê với làn da mịn màng như dòng suối của người nằm bên cạnh.

Hai ngọn đồi được một bàn tay tự do của Trân Ni di chuyển để khám phá bên này qua bên kia. Trí Tú lúc này vẫn đang nằm nghiêng quay mặt vào phía trong tường, Trân Ni nằm phía sau Trí Tú, áp sát vào lưng chị. Càng ngày Trân Ni càng áp sát hơn. Rồi cô đưa tay xuống phía em bé của Trí Tú. Ôi, thật là ướt. Trân Ni nghĩ trong lòng. Thật sự khi bước vào đây chỉ muốn ôm chị một chút vì chuẩn bị phải xa cách rồi. Nhưng giờ chị ướŧ áŧ thế này sao cô kìm lòng nổi chứ, có phải bị lãnh cảm với tìиɦ ɖu͙ƈ đâu.

Cô cố gắng kéo Trí Tú nằm xoay người lại phía mình, Trí Tú thì cố tình không xoay giống kiểu đang ngủ say. Trân Ni liền bế luôn Trí Tú để chị nằm ngửa ra. Rồi nằm lên người chị. Đến lúc này Trí Tú buộc phải tỉnh dạy vì nãy giờ chị nằm xoay lưng về phía Trân Ni còn không bị phát hiện ra, chứ mặt đối mặt thế này nhìn sắc mặt hay đôi mắt nhắm lại mà khoé mi rung lên là Trân Ni biết liền. Chị giả bộ từ từ mở mắt ra. Rồi lại nhìn Trân Ni kiểu hốt hoảng.

- Ai cho em vào đây?

- Em bắc thang lên hỏi ông trời, chỉ cho em biết đường vào tim chị. Ông trời nói rằng, em đã ở trong tim chị rồi, giờ ông ấy chỉ cho em cách vào gặp chị thôi.

- Dẻo mép.

- Chị, đừng có giận em nữa mà.

- Vẫn giận.

- Thôi mà, em lo cho chị lắm đó. Đừng có bệnh nữa. Thương chị lắm đó.

Tự nhiên nghe Trân Ni dỗ dành mà chị mềm nhũn hết cả người ra. Chị kéo Trân Ni lại, đặt lên môi Trân Ni một nụ hôn thật dài, thật sâu, mặc cho không gian, thời gian, trái đất xoay chuyển như thế nào. Bây giờ họ cần nhau, cần hơi thở, cần bờ môi mềm, cần cảm giác hạnh phúc và trái tim đang trao nhau. Tất cả mọi thứ bây giờ là của hai người, tạm quên đi những thứ gọi là tam tòng tứ đức, hai người cần tình yêu của nhau lúc này.

Hai người đang mải mê đắm chìm trong nụ hôn thật sâu thì bỗng nhận ra quần áo đã chả còn trên người mình và cả đối phương nữa. Trân Ni đỡ Trí Tú ngồi dạy, cả hai ngồi đối diện nhau, ngắm nhìn cơ thể của người kia, giống hệt mình, chỉ khác biệt một chút về kích thước thôi. Ở tư thế ngồi như thế này. Trân Ni duỗi đôi chân dài ra kéo Trí Tú ngồi lên trên đùi cô. Trí Tú cũng phối hợp ngồi lên trên, hai chân duỗi ra phía sau lưng Trân Ni. Tư thế ngồi như này khiến hai cô bé áp sát vào nhau. Sự cọ sát phía bên ngoài khu rừng, có chút ướŧ áŧ ở bên trong tiết ra nữa làm hai người kíƈɦ ŧɦíƈɦ tột độ.

Trân Ni cúi xuống hôn lên cái nụ hồng nhỏ nằm trên quả đào tiên kia. Trí Tú vòng tay qua cổ Trân Ni kéo cô sát hơn nữa. Hết cái núm này lại đến cái núm kia. Cảm giác thật no nê phía bên trên lại làm cho sự thèm khát phần bên dưới trỗi dạy hơn nữa. Trân Ni nhìn vào đôi mắt của Trí Tú đầy trìu mến, yêu thương, Trí Tú cũng đáp lại cô bằng cái nhìn đầy yêu thương như vậy.

- Cùng nhau đi vào trong nha.

Trí Tú gật đầu, hai người cùng ngồi đó, không ai nói gì thêm nữa mà cùng lúc đưa bàn tay của mình vuốt ve phía bên dưới đối phương, nước cứ theo di chuyển của tay mà tuôn ra ào ào. Rồi cùng lúc họ thâm nhập vào bên trong người kia. Tiếng của cơ thể chạm vào nhau cùng với những âm thanh khoái lạc làm Lệ Sa bên ngoài canh cửa đỏ mặt, không chịu nổi nữa, nó cẩn thận khoá cửa chặt vào để không ai biết họ có ở trong mà quấy rầy. Nó chạy một mạch lên chỗ mợ Ba. Vẫn cái căn phòng ấy. Mợ ngồi nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn. Con Bưởi lúc này đang quét dọn ngoài vườn. Lệ Sa lao vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của mợ Ba. Nó kéo cánh cửa đóng vào. Động tác thoăn thoắt khiến mợ Ba không kịp định hình hay ngăn cản được. Nó đẩy mợ sát vào tường rồi cúi xuống tìm môi mợ.

Hôn...

Đúng, nó đã làm được điều đấy, đôi môi mà nó đã ao ước một lần được nếm thử. Niềm khao khát bấy lâu nay khiến nó vỡ oà trong hạnh phúc khi mà sau bao nhiêu kìm chế nó đã được ăn một chiếc kẹo ngọt nhất trên đời, chiếc kẹo mà nó thèm chảy nước miếng bấy lâu nay, chỉ dám nhìn chứ không dám nếm thử. Ngày hôm nay, nó đã được thưởng thức rồi. Ngọt hơn cả trong suy nghĩ của nó. Mợ Ba có bất ngờ đôi chút.Lệ Sa hôm nay cư xử thật lạ làm mợ nhất thời chưa biết đáp lại ra sao. Nhưng mợ thấy thích cảm giác nó đem lại. Thật dịu dàng và từ tốn. Nụ hôn vụng về mà trinh nguyên của nó đã dành cho mợ. Bao nhiêu buồn phiền, lo âu, thù hận của mợ bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến hết, giờ đây mọi cảm xúc đều đắm chìm trong nụ hôn của Lệ Sa mang lại.

Phải thật lâu sau đó, hai người mới dứt ra khỏi cái nụ hôn kia.Lệ Sa nhìn mợ Ba. Hai người bỗng ngại ngùng. Mợ Ba đã từng trải đời nên mạnh dạn hơn, và mợ cũng biết Lệ Sa đang mắc cỡ nên trêu chọc.

- Tự nhiên tới tấn công người ta, rồi giờ bày đặt mắc cỡ.

- Tại... Tại...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top