Chương 13:Lệ Sa thất tình

-Chị không ngủ được à?Trân Ni nhéo má Trí Tú hỏi.

- Ngủ rất ngon nhưng phải canh giờ gọi em dạy để về phòng em.

- Nhưng mà em chưa muốn về. Muốn được ở cạnh chị cơ.

- Đừng có mè nheo nữa. Lát bọn người làm dạy mà thấy thì nguy to.

- Em biết rồi, e về nha, sáng sớm gặp.

- À, rồi trưa có ghé thăm mợ Ba với chị không?

- Đi cùng không hay đâu với lại e có chút việc ra ngoài buổi sáng để chiều em lên thăm chị ấy sau.

- Ừ, thôi về đi.

Lâu lắm rồi các mợ mới có một buổi sáng yên tĩnh, bởi cậu không ở đây, mợ Hai và mợ Năm lại đang bị phạt nên không dám nói bừa. Các mợ chào hỏi nhau rồi đi về. Mợ Cả hôm nay thay cậu đưa bọn trẻ đi học rồi về rủ Lệ Sa đi cùng lên chỗ mợ Ba. Lệ Sa muốn ngồi hóng chuyện cùng hai mợ nhưng mợ Cả lại sai đi ra xem cái Bưởi có cần giúp gì không. Nó ấm ức đi ra ngoài. Trí Tú nhìn Thái Anh khẽ cười.

- Nó được chị chiều quá nên tính hay làu bàu. Với lại nó cũng không được gặp em thường xuyên như trước nên thích ngồi lại. Mà chị sợ ai nhìn thấy lại nói chủ tớ lẫn lộn.

- Em hiểu mà. Bình thường hay có Lệ Sa chạy tới líu lo em cũng vui, không gặp cũng thấy vắng. Lát chị cho nó ở lại một lát em ra nói chuyện cho con bé đỡ buồn.

- Miết rồi nó thương em hơn cả chị nữa.

-Không có đâu, vì em với nó hay nói chuyện thoả mãi, em lại hơn nó có vài tuổi, không phải chủ tớ từ nhỏ như chị với nó nên chắc nó thích chơi với em.

- Chị có vậy thôi à.

- Có vậy là sao hả chị?

- Chị cũng không biết, hì, hỏi đùa thôi. Thế hôm nọ với cậu chủ sao rồi.

Trí Tú đang dò hỏi tâm ý của Thái Anh, thấy em chắc với Lệ Sa là vô tư, chưa thể hiểu được là tình yêu nên chị không dò hỏi thêm nữa mà lảng sang chuyện khác. Thái Anh cũng quên đi những gì chị vừa nói mà tâm sự với Trí Tú.

- Cậu chủ cũng không giận dỗi hay khó chịu với em, em cũng nghĩ thông rồi. Em sẽ lấy lòng cho cậu chủ, sinh con cho cậu ấy như vậy em và gia đình mới được yên ổn.

- Em quyết tâm, không hối hận chứ?

- Không. Em muốn được làm mẹ. Hy vọng sẽ có sớm.

- Ừ, chị tôn trọng quyết định của em.

Trí Tú không biết nói gì thêm nữa. Vì nơi này có quá nhiều những tranh đấu. Nếu bây giờ chị ngăn cản Thái Anh, chị sợ Thái Anh nghĩ chị đang đố kỵ, không muốn em được có con, được sủng ái. Còn nếu như chị không ngăn cản thì Lệ Sa sẽ oán giận chị. Không giúp đỡ nó, có khi nào lại đem lòng oán hận cả tụi nhỏ không.

Trí Tú đi về, mợ Ba ngồi nhìn ra phía Lệ Sa đang đứng ngoài tỉa cây. Không phải mợ không biết tình cảm mà Lệ Sa dành cho mợ. Nhưng mợ và nó là điều không thể. Những lần ra ngoài mua đồ. Lệ Sa đều dành một phần lương của nó để dẫn em đi ăn. Nhất định không chịu dùng tiền của em. Nó hay tặng em  những vật mà người con trai hay tặng cho người con gái.Em  hiểu hết. Nó tiết kiệm với bản thân, với mọi người. Nhưng lại vô cùng hào phóng với em. Mỗi lần em gặp chuyện là nó vội vàng đi kiếm mợ Cả tìm cách cứu em. Nếu em và nó đến với nhau, mợ Cả cũng chả bảo vệ được hai người. Cô phải đảm bảo vị trí của mình trong nhà này đã, hơn nữa tình cảm của em dành cho nó cũng không hẳn là tình yêu. Nếu có cũng không nhiều đến mức em phải đánh đổi mọi thứ.

Mợ Ba lại chỗ Lệ Sa.

- Tỉa cây gọn đẹp quá ta.

- Mợ thích không, Lệ Sa sẽ thường xuyên lên đây tỉa xây cho mợ Ba ngắm. Như vậy tinh thần sẽ thoả mãi hơn.

- Lệ Sa không cần phải tốn công với mợ vậy đâu.

- Lệ Sa thích vậy mà.

- Lại đây với mợ.

Mợ Ba cầm tay nó dắt vào bên trong, Lệ Sa được bàn tay mềm mại của mợ Ba nắm lấy thì thích vô cùng. Nó đâu biết rằng, sau sự vui mừng là một sự đau khổ đang đợi nó.

Nó được mợ Ba dắt vào căn phòng mà mợ đang sinh hoạt ở đó. Mợ mở chiếc rương lấy ra một cái hộp nhỏ để lên bàn rồi từ tốn nói với nó.

- Mợ kể cho Lệ Sa nghe một câu chuyện nha.

Có một cô gái được sinh ra trong một gia đình giàu có, xung quanh cô không thiếu một thứ gì, quần áo bằng nhung lụa, trang sức toàn vàng ngọc. Đồ ăn toàn là sơn hào hải vị. Đó là vật chất, còn tình yêu thương cô cũng chả thua kém ai. Cô là con gái lớn, dưới cô là một đứa em trai ngoan ngoãn lễ phép. Bên trên là ba mẹ yêu thương chung thủy với nhau một vợ một chồng. Cô gái được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng. Khi lớn lên được bố mẹ tôn trọng mọi quyết định của mình, yêu người mà cô thích, dù nghèo khó, xấu xí, không tài mọn gì cũng được. Ba cô gái là một người tài giỏi, tốt bụng, cả đời làm việc thiện tích phước, không tranh giành hãm hại ai. Nhưng rồi ông trời lại bất công với gia đình cô gái. Biến cố ập đến chả thể nào ngăn được.

Tiệm vàng vốn dĩ từ trước đến giờ toàn làm ăn đoàng hoàng, nhân công của tiệm cũng được đào tạo bài bản, vậy mà không hiểu sao một nhân công chủ chốt trong tiệm đã nhận gia công một số vàng rất lớn cho một vị khách lạ mà cũng không báo cáo cẩn thận với ba. Ba cũng chủ quan không kiểm tra lại để rồi khi quan binh ập đến khám xét ra số vàng không rõ nguồn gốc kia ông mới ngã ngửa ra. Người đặt gia công cũng mất hút, số vàng được đánh dấu rất nhỏ, người bình thường khó nhận ra. Cha cô bị đưa vào nhà lao, người nhân công kia thì treo cổ tự tử.

Khi gia đình lâm vào bước đường cùng. Thì một vị quan nhị phẩm đã từng hỏi cưới cô gái nhưng bị từ chối ra tay giúp đỡ với điều kiện cô phải làm vợ nhỏ của người đó. Và giao tiệm vàng cho họ quản lý. Bước đường cùng, cô chấp nhận. Cô và ba cô có chút nghi ngờ, nhưng người đó là quan nhị phẩm không dễ đối phó. Cô tìm đến người vợ cả của vị quan ấy nhờ khám thính giúp thì chị ấy bị ông ta tát cho chảy máu mồm. Cô đành nghe theo lời ba yên phận thủ thường làm vợ nhỏ của ông ta và không tìm hiểu gì về nỗi oan năm đó.

Người trong lòng của cô biết gia đình cô xảy ra chuyện cũng bỏ chạy theo người khác, cô ôm theo mối tình đấy gả cho người khác. Còn người kia thì lấy vợ, sinh con, không chắc còn nhớ nhung gì đến cô nữa. Ngày này qua ngày khác, cô sống héo mòn theo thời gian, nhờ vào sự bao bọc của người vợ Cả kia mà sống yên ổn trong gia đình.

Nhưng...

Khi cô càng an phận thì người ta càng nghĩ cô ngốc nghếch, họ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để áp bức cô. Đã đến lúc cô không thể để bản thân nhu nhược mãi. Người vợ cả kia làm sao có thể bảo vệ được cô suốt cuộc đời, cô còn hết lần này đến lần khác làm liên lụy chị ấy. Gia đình cô cũng mong muốn cô được hạnh phúc. Vậy nên, vì mọi người, vì chính bản thân cô, cô phải thay đổi.

Lệ Sa nãy giờ nghe Thái Anh kể thì nước mắt đã rơi lã chã. Nó biết mợ Ba đang kể câu chuyện của chính bản thân mợ, cô gái mong manh nhỏ bé như mợ đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, đau khổ suốt mấy năm qua. Mợ Ba kể cho nó nghe câu chuyện của mình, mà gương mặt đang cố kìm lại những nỗi đau khổ trong lòng. Mợ không muốn mình yêu đuối với nó. Mợ đặt tay lên mặt nó, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt.

- Lệ Sa biết không, khi em khóc, em rất xấu. Hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được yếu đuối, không được khóc trước mặt chị. Chị không thể mềm lòng.

- Chị, chị... Hức hức.

- Chị luôn trân trọng những món đồ em tặng, chị hiểu và cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng e là kiếp này chị phải phụ tình em rồi. Chúng ta không phải đang sống cuộc đời của chúng ta nữa. Mà chúng ta phải sống cuộc sống của gia đình, sống theo quy tắc của xã hội. Nam lấy vợ, gái gả chồng. Chân tình này em hãy cất lại. Nếu không cả hai chúng ta sẽ phải đau khổ.

- Chị không chấp nhận em?

- Chị xin lỗi. Em về đi không mợ Cả mong.

Nó nhìn mợ Ba, mợ Ba quay lưng đi với nó. Nó lau đi nước mắt, nó oán hận, tại sao mợ Cả với bé Ni có thể đến với nhau, mà mợ Ba của nó lại không chấp nhận nó. Mợ Cả còn nhiều thứ phải đánh đổi hơn mợ Ba. Nó vào nhà, thấy mợ Cả ngồi uống trà, nó tủi thân khóc nấc trước mặt mợ.

- Sao vậy? Ai bắt nạt à?

- Mợ Ba... Mợ Ba... Huhu.

- Sao mợ Ba lại bắt nạt?

Trí Tú ngạc nhiên hỏi.

-Không phải... là...Mợ ...từ chối con rồi... Hức hức...con thất tình.

Thương nó lắm mà nghe hai từ thất tình trong miệng nó ra Trí Tú bật cười phun luôn cả nước trà ở trong miệng vừa uống lên mặt nó. Đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem lại còn thêm cả nước trà trong miệng mợ. Làm nó bức xúc.

- Mợ à.

- Mợ xin lỗi. Thế mày tỏ tình rồi à.

Trí Tú cố nín cười hỏi nó rồi đưa khăn cho nó lau nước trên mặt, nó lau xong thì hỏi lại.

- Không phải mợ kể với mợ Ba à?

- Hâm à, tao có biết ý tứ của nó sao đâu mà kể.

- Vậy là mợ ấy tự cảm nhận được tình cảm của con rồi. Mợ ấy đòi trả lại tất cả những gì con tặng mợ ấy nhưng con bỏ về. Hức. Hức.

- Thôi được rồi, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Để mợ suy nghĩ rồi hỏi mợ Sáu xem ý mợ ấy thế nào, mày cũng nghỉ ngơi nghĩ xem ý mợ ấy như vậy thì mày có bỏ cuộc hay tiếp tục đơn phương mợ ấy thì các mợ mới biết đường giúp mày chứ. Hôm nay mợ chăm cô cậu giúp mày. Mày về bên nhà thăm mẹ rồi ghé mang cho bà ít đồ giúp mợ. Ở đấy chơi cho thoả mãi rồi về phủ lại.

- Con cảm ơn mợ.







hai tấm làm bóng đèn của mợ
Sáu Trân Ni 🤭




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top