Vì tôi...
Tôi bảo mình thèm ăn trái bình bát.Chẳng ai bán món đó cả.Anh lặn lội bẻ cho tôi.Anh ngã gãy xương, nhập viện. Tôi thì chẳng biết gì, chỉ biết anh vào viện. Tôi lo lắm, tim đau lắm, tôi gọi cho anh không ngừng.Chẳng có xe tôi đi bộ cả trăm km thăm ảnh.Anh không sao là tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top