một bước đi - end
...chỉ còn một bước nữa thôi là đôi ta có thể bên nhau rồi. vai kề vai, môi kề môi, mình bên nhau đến hết đoạn đường dài...
》《
Châu Kha Vũ vội vàng chạy xuống dưới sảnh khách sạn để đuổi theo cậu. Nhưng đến cái bóng của cậu, anh cũng không nhìn thấy, như thể Doãn Hạo Vũ chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Anh lại lấy điện thoại, một lần nữa nhấn dãy số quen thuộc và cũng một lần nữa, cậu không nghe máy. Cuối cùng anh tìm đến sự trợ giúp của Caelan.
"Caelan, anh gọi Hạo Vũ giúp em, xem em ấy có nghe máy không."
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện dài lắm, em sẽ nói với anh sau. Nhưng mà anh giúp em gọi cho em ấy đi, em ấy không chịu nghe máy của em."
"Ừ. Để anh gọi xem sao, có gì anh sẽ gọi lại."
Khoảng thời gian đợi cuộc gọi lại từ Caelan, Châu Kha Vũ như ngồi trên đống lửa. Anh quyết định rồi, đứa nhỏ ấy đối với anh là tất cả. Quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
"Hạo Vũ, anh xin lỗi."
Ngay lúc ấy, Caelan gọi đến. Tay anh run run trượt trên màn hình điện thoại để nghe máy.
"Anh gọi cho em ấy được không?"
"Được, em ấy vẫn ổn. Nhưng bây giờ không muốn gặp em."
Anh đã sớm biết trước kết quả rồi. Nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng. Làm gì có ai bị làm tổn thương mà vẫn nguyện ý tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình?
Tự cười lấy bản thân mình. Vốn là kẻ ngu ngốc bỏ lỡ tình yêu thuần khiết của em ấy. Rồi tự cho rằng bản thân cao đẹp, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em ấy, nhưng tốt đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy đau thương.
"Hạo Vũ, anh xin lỗi."
Cả ngày hôm ấy, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa.
Tiếng tin nhắn báo đến, mặc dù đã cố bỏ ngoài tai, nhưng nó quá phiền toái. Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, định tắt âm, nhưng dòng tin nhắn kia hiện lên, làm trái tim anh hẫng đi một nhịp.
"Doãn Hạo Vũ giải nghệ rồi. Công ty quyết định đem tài nguyên của cậu ta cho cậu."
Dòng tin nhắn 'Doãn Hạo Vũ giải nghệ' cứ thế chồng chéo lên nhau trong đầu anh. Tại sao phải làm vậy? Đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường một khoản rất lớn.
Anh đưa mắt nhìn bầu trên đêm nay. Trăng, sao đều có đủ. Phải rồi, hy vọng cuối cùng của anh.
Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại, một mạch chạy ra bờ biển. Một màu đen ôm lấy cậu trai ấy.
"Hạo Vũ!"
Như dùng hết sức lực để gọi tên người kia. Nhưng cậu không quay lại, cứ đứng đó, mắt nhìn đại dương xa xăm. Phải rồi, em ấy từng nói em ấy là hoàng tử của biển, là người nắm giữ vũ trụ.
Doãn Hạo Vũ đang đứng trên một tảng đá. Để mặc cho sóng khẽ chạm vào đầu ngón chân của mình. Gió thổi đến, như khẽ vuốn ve mái tóc đen nhánh. Tai cậu nghe thấy tiếng của đại dương đang tâm sự với mình. Cậu từng nói với Caelan, nếu không thể bên anh, cậu muốn đem giọng hát của mình để xoa dịu những cơn sóng dữ.
Bỗng dưng từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cậu. Mặc cho mùi của biển, cậu vẫn cảm nhận được mùi hương của người ấy.
"Em đừng từ chối anh."
Trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ đập rất nhanh. Anh sợ nếu đi chậm một chút, sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai này.
"Anh Kha Vũ..."
Chưa kịp nói hết cậu, môi cậu đã bị môi anh chặn lại. Đôi môi kia mạnh bạo mà đánh chiếm môi cậu. Doãn Hạo Vũ đờ người, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng dưng cảm thấy có thứ mềm mềm khẽ cạy hàm răng đang đóng chặt của cậu, lần mò vào bên trong, tìm lấy một đầu lưỡi khác.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn kia như giải tỏa hết những yêu thương dồn nén bấy lâu trong anh. Châu Kha Vũ lại cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Nhưng tiếng cậu khẽ rên vì thiếu dưỡng khí, như một gáo nước lạnh tạt vào dục vọng đang sôi sục trong anh.
"Anh xin lỗi..."
Cậu im lặng, khoảng cách giữa hai người quá gần, đến nỗi anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của người đối diện đang tăng lên.
"Hạo Vũ, anh sai rồi. Anh không nên từ chối em như vậy."
Cậu vẫn im lặng, điều này làm trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ đập một cách hỗn loạn.
"Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh có được không?"
Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, mắt hai người chạm nhau. Đôi môi kia dần hé mở.
"Không."
Vậy là mất thật rồi. Mất đi mối tình đầu, mất đi một người yêu anh hơn chính bản thân mình.
Hụt hẫng, thất vọng. Những luồng cảm xúc tiêu cực cứ thế trào dâng trong anh. Châu Kha Vũ lúc này chỉ biết cúi gằm mặt.
"Anh hôn em rồi, xin lỗi là xong sao?"
Cậu bước về phía trước, ngước mặt lên nhìn anh. Mà lúc này Châu Kha Vũ vẫn còn cúi gằm mặt. Tưởng chừng như chóp mũi của hai người đã chạm nhau. Doãn Hạo Vũ kiễng chân lên, hôn lấy đôi môi lành lạnh kia, nhẹ nhàng như cách nàng Xuân khẽ gõ cửa từng nhà vào tháng Giêng.
"Đừng rời xa em nhé?"
Anh gật cầu, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt. Doãn Hạo Vũ hưởng thụ cái ôm ấy, vòng tay qua eo anh, ôm lấy người con trai cậu thương.
"Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, có được không em?"
Cậu gật đầu.
"Như lời hứa của hơn hai năm trước, em có thể tiếp tục hát cho anh nghe không?"
"Nghe anh hết!"
.
Tối hôm đó, Cbiz được một phen náo loạn, ban đầu là Doãn Hạo Vũ thông báo giải nghệ, tiếp đến là blogger đăng ảnh Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hôn nhau trên bờ biển và sau đó không lâu, tiếp tục là tin giải nghệ của Châu Kha Vũ.
Bởi vì hai người họ đơn phương kết thúc hợp đồng trước thời hạn, và các nhãn hàng hai người làm đại diện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường.
.
"Hạo Vũ, anh nghèo rồi. Em có còn thương anh nữa không?"
"Thương!"
"Hạo Vũ, em có thể bao nuôi anh không? Anh không biết làm gì cả."
Doãn Hạo Vũ đang ngồi tựa lưng lên giường để dịch nốt bản thảo tiếng Đức. Còn Châu Kha Vũ thì nằm trên giường, ôm eo cậu mà làm nũng.
"Được được, sẽ bao nuôi anh."
"Ok! Anh đã ghi âm lại."
"Anh ngốc quá đi mất."
Cậu ngưng làm việc một chút, quay sang hôn lên trán anh một cái thật kêu.
"Nhất định sẽ thương bạn trai lớn của em."
"Vậy làm thế nào để thể hiện em thương anh đi."
"Vậy... để em hát anh nghe."
Người lớn nằm lên đùi người nhỏ, mắt nhắm hờ để cảm nhận những câu hát thật êm tai. Một bức tranh tuyệt đẹp được hai người vẽ nên.
Nói là bồi thường một khoản tiền lớn, nhưng so với số tiền Châu Kha Vũ kiếm được trong bảy năm qua cũng chỉ là một con số nhỏ. Chỉ thương người đang ngồi dịch bản thảo tiếng Đức kia, bị tên họ Châu lừa rồi.
》《
Anh không giỏi trong việc sáng tác, nhưng anh nguyện ý học tập để viết nên một bản tình ca màu hồng cho anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top