kẻ tỉnh người say
...em muốn cùng anh vượt đại dương, đến một thế giới chỉ có đôi ta, mỗi buổi sáng thức dậy, anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng...
》《
Châu Kha Vũ dìu cậu về khách sạn. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì cậu bắt đầu làm loạn.
"Mệt quá, không muốn đi nữa đâu."
Doãn Hạo Vũ tụt khỏi vòng tay anh, sau đó ngồi phịch xuống đất.
"Vậy anh cõng em."
Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, để lên vai mình, chực cõng cậu. Nhưng Doãn Hạo Vũ một mực rút tay lại.
"Không thích đâu!"
"Vậy em muốn thế nào?"
"Muốn anh Kha Vũ."
"Ừ, anh đây."
Nghe người kia nói vậy, cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn đối phương, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không phải đâu, anh không phải Kha Vũ. Anh ấy vô tâm lắm, không dịu dàng như anh."
Hóa ra đứa nhỏ này nghĩ anh như vậy. Nhưng rồi anh khẽ cười, nở một nụ cười tự châm biếm chính bản thân mình. Rõ ràng là cố gắng cự tuyệt cậu, nhưng nghe cậu nói vậy lại đau lòng.
"Được rồi, anh đưa em về gặp anh Kha Vũ."
Cậu gật đầu, sau đó thuận theo hành động của anh mà leo lên lưng.
"Đi thôi, về với anh Kha Vũ thôi."
Cậu không thèm ôm lấy anh, trực tiếp tạo dáng siêu nhân chuẩn bị bay, hệt như một đứa nhỏ. Châu Kha Vũ khẽ cười.
.
Về đến khách sạn, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Sau đó giúp cậu tháo giày, cởi bớt áo khoác.
Vậy mà cậu lại nắm lấy tay anh, kéo mạnh. Châu Kha Vũ mất thăng bằng mà ngã nhào, đè lên người cậu.
"Ỏ... con gấu bông này hơi gầy nha."
Cậu siết chặt vòng tay, sau đó áp má mình lên đầu anh.
Hơi thở đều đều của cậu làm cả người anh trở nên ngứa ngáy, rồi dần dần nóng lên.
"Hạo Vũ..."
Anh cố gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng càng gỡ, cậu càng ôm anh chặt hơn. Cuối cùng anh cũng đầu hàng trước cậu.
Không biết bao lâu, vòng tay cậu dần nới lỏng. Châu Kha Vũ đứng dậy, cởi giày và áo khoác của mình ra. Sau đó lại nằm xuống giường.
Doãn Hạo Vũ trở mình, nằm nghiêng sang bên phải, anh nằm đối diện với cậu, mắt anh nhìn chăm chăm khuôn mặt ấy.
"Rất đáng yêu."
Anh không quên đưa tay, chọt nhẹ lên cái má phúng phính kia. Người của cậu rất gầy, duy chỉ có hai cái má này là có da có thịt nhất.
Có lẽ vì hành động vừa rồi của anh, cậu trở mình, ú ớ vài tiếng gì đó trong miệng. Sau đó mò mò xung quang, cuối cùng đụng phải tay anh, liền ôm lấy.
Chân cậu gác lên eo anh, hơi thở ấm nóng của cậu cứ nhè nhẹ phả vào ngực anh, kích thích trái tim trong lồng ngực ấy đập liên hồi.
Hơi men của người bên canh dường như lây sang anh. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ có người trước mặt là rõ ràng. Toàn bộ đường nét trên khuôn mặt ấy được phô bày trước mắt anh. Châu Kha Vũ không kìm được mà hôn lên trán, sau đó là chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi hồng lành lạnh của cậu.
Anh ngủ lúc nào, chính bản thân mình cũng không biết. Như lúc khuya thức giấc, trời lúc đó mưa rất to. Sợ người trong lòng mình lạnh, nên anh ôm cậu chặt thêm một chút.
Đến sáng hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy trước. Trong lúc anh làm vệ sinh cá nhân, cậu cũng tỉnh giấc. Nhưng cơn đau đầu ấp đến, cậu lại nằm xuống giường. Rồi lại chợt nhận ra căn phòng này vừa lạ vừa quen, thì nghe tiếng mở cửa.
"Em dậy rồi à?"
Cậu gật đầu không đáp.
"Anh có dặn phục vụ trong khách sạn chuẩn bị canh giải rượu rồi. Một lát sẽ đem lên cho em."
"Cảm ơn anh."
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Phục vụ mang canh giải rượu vào, sau đó rời đi.
"Em uống đi."
Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, nhìn cậu uống hết canh giải rượu.
"Tối qua... tối qua anh ngủ ở đâu ạ?"
"Ở đây."
Cậu gật đầu, nhưng vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Cậu không dám hỏi nhiều, như sợ một điều gì đó.
"Hạo Vũ, chúng ta là bạn tốt của nhau..."
Không để anh nói hết, cậu cắt ngang.
"Đã năm năm rồi, em nói ra những lời đó, không phải muốn anh đáp lại tình cảm của em."
Anh im lặng nhìn cậu, cậu cũng đứng dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì rời đi. Trước khi đóng cửa còn nói.
"Em không hy vọng anh đáp lại thứ tình cảm này. Nhưng mong anh đừng ghét bỏ nó."
Cánh cửa khép lại, cậu rời đi. Trái tim anh trống rỗng.
"Anh không hề kỳ thị. Anh cũng thích em, Hạo Vũ."
Lúc đó, anh muốn đứng dậy. Chạy lại ôm lấy cậu. Nhưng có một bàn tay vô hình níu anh lại.
Điện thoại anh đổ chuông. Là Caelan gọi đến.
"Yo, bro!"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra chuyện này."
"Chuyện gì mà đột nhiên anh nghiêm túc vậy?"
"Là Hạo Vũ. Thật ra anh biết chuyện em ấy muốn theo đuổi chú lâu rồi. Nhưng anh không nói. Hai năm qua em ấy luôn phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn, để xứng với chú hơn."
Nghe đến đây, Châu Kha Vũ vội cúp máy. Nhấn số điện thoại anh đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói tự động của tổng đài.
Châu Kha Vũ cầm lấy áo khoác, sau đó chạy ra khỏi khách sạn.
》《
Anh muốn đánh cược một lần. Anh muốn bên em, muốn nghe em hát mỗi ngày. Muốn cùng em, cùng em trải qua từng phút, từng giây của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top