đơn phương từ hai phía

...tại sao anh cũng có tình cảm với em, nhưng hai ta lại mỗi người một ngả...

》《

Nhưng giọt mưa thay phiên nhau đập vào mặt kính cường lực.

Doãn Hạo Vũ ôm đầu đang đau như búa bổ tỉnh giấc. Caelan và Vương Chính Hùng vẫn còn ngủ. Từ lúc nào, trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.

"Em dậy rồi à?"

Giọng nói trầm thấp đó, giọng nói của người con trai cậu thương.

Câu không trả lời câu hỏi kia của anh, mà mở lời hỏi ngược lại.

"Anh làm sao vào được đây?"

"Anh gọi Vương Chính Hùng ra mở cửa."

Cậu ồ lên một tiếng, nhưng lại hỏi tiếp.

"Lúc nào vậy ạ? Em không biết."

"Lúc gần sáng."

Hai người im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Lúc này, cậu nghĩ mình nên vào nhà vệ sinh trốn là tốt nhất.

"Em vào nhà vệ sinh."

Châu Kha Vũ gật đầu.

Nhìn bóng lưng đứa nhỏ ấy, trái tim anh quặn đau. Thật sự là đã gầy đi rất nhiều. Cái eo có chút mỡ, bây giờ đã gầy đến mức lộ xương sườn.

Chiếc giường lúc hai giờ sáng, miễn cưỡng mà chứa thêm một người nữa.

Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng. Hít lấy mùi hương thân thuộc từ mái tóc nhuộm nâu của đứa nhỏ.

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã gần bốn năm trời, cũng là chừng ấy thời gian anh thích cậu.

.

"Doãn Hạo Vũ sắp về. Cậu nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Cấp trên đang hướng cậu ấy sang con đường âm nhạc. Hai người không có nhiều lý do để qua lại, đừng để bọn nhà báo được lợi trong chuyện này."

Trước đêm chung kết một tuần, quản lý của Châu Kha Vũ cứ nói đi nói lại bao nhiêu đó bên tai anh, khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh nhớ đứa nhỏ ấy, thật sự rất nhớ. Ba tháng trôi qua mà như ba năm ròng rã.

Ngay khoảnh khắc gặp lại Doãn Hạo Vũ, anh muốn ôm lấy cậu, muốn cùng ba người bọn họ đi ăn. Nhưng những người kia không cho phép.

Giới giải trí là vậy, vô cùng khắc nghiệt. Nó không cho phép tồn tại hai chữ "tình yêu", càng không cho phép tồn tại "tình yêu đồng tính". Mũi tên dư luận sẽ chĩa vào bọn họ. Anh không muốn Doãn Hạo Vũ bị tổn thương. Nếu có thể, anh nguyện ý ôm hết tổn thương về phía mình.

Châu Kha Vũ biết đứa nhỏ ấy có tình cảm với mình. Cả Caelan vẫn Vương Chính Hùng đều biết, chỉ là họ không nói ra.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Caelan cùng Vương Chính Hùng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Qua cửa kính trong phòng, anh nhận ra trời cũng đã ngừng mưa.

"Chú nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Vương Chính Hùng vừa mở lời, nhưng nhìn vẻ mắt nghiêm túc đó của Châu Kha Vũ, dường như hắn biết chuyện anh đang nghĩ là gì rồi.

"Hai người nhất định phải giúp em che giấu."

"Tình cảm của hai đứa cứ vậy, chưa kịp chớm nở đã kết thúc rồi sao? Hai đứa có thể lén qua mặt bọn họ còn gì?"

Châu Kha Vũ im lặng.

Sau đó là cánh cửa của nhà vệ sinh được mở ra. Cậu mang một nụ cười vô cùng tươi tắn nhìn ba người bọn họ.

"Lát nữa, chúng ta có thể cùng nhau chơi nhà ma không? Em muốn thử chơi trò đó. Nghe nói nhà ma ở đây kinh dị hơn ở Bắc Kinh nhiều."

Ba người kia nhìn nhau, cuối cùng Châu Kha Vũ gật đầu, đáp:

"Được, ăn sáng xong rồi đi."

Doãn Hạo Vũ nghe anh trả lời như vậy, lòng vui như đứa nhỏ được nhận kẹo. Anh ấy nói vậy có nghĩa là sẽ cùng cậu đi chơi có phải không?

.

Bốn người bọn họ đến công viên giải trí. Hôm nay là đầu tuần nên cũng không quá đông người. Bọn họ thành công mua vé đi vào nhà ma mà không bị ai nhận ra.

Vương Chính Hùng đi trước, Caelan và Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau đi ở giữa, còn Châu Kha Vũ ở phía sau.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho khúc cua đầu tiên bị hù, nhưng lại không có ai. Đi được một đoạn, bỗng dưng có một bàn tay thò ra, nắm lấy chân Hạo Vũ. Cậu giật bắn người, ôm lấy người gần cậu nhất. Vốn dĩ là Caelan, nhưng không phải, Caelan không cao như vậy.

"Đừng sợ... đừng sợ..."

Trong bóng tối, đối phương ôm lấy cậu, khẽ vuốt dọc sóng lưng để xoa dịu cơn sợ hãi.

Bàn tay dưới chân cậu cũng biến mất. Hạo Vũ cùng người kia tách ra.

"Cảm ơn anh."

Caelan lúc nãy bị dọa sợ nên đã tới trước đi với Vương Chính Hùng. Bây giờ chỉ còn cậu và anh, một trước một sau.

"Chỗ khúc cua có thể có người."

Quả thật, có người ở đó. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng người kia hóa trang như vậy, làm Hạo Vũ có chút sợ, thụt lùi về phía sau vài bước, vô tình lưng cậu đụng phải ngực người kia. Như lọt thỏm vào vòng tay anh.

"Đừng sợ."

Suốt quá trình tìm lối ra, Châu Kha Vũ luôn ở phía sau Doãn Hạo Vũ. Anh sợ đứa nhỏ ấy sẽ bị dọa cho hoảng sợ, sợ đứa nhỏ ấy sẽ bị thương. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện vẫn ổn.

"Chúng ta cùng nhau ăn kem nha?"

Vừa ra khỏi nhà ma, Doãn Hạo Vũ đã kéo tay anh cùng Caelan đòi ăn kem.

Nếu không biết cậu đã hai mươi tuổi thì mọi người đều tưởng đây là ba người anh trai đang đưa đứa em trai nhỏ của mình đến công viên chơi mất.

"Được được."

Caelan không thể từ chối nổi lời đề nghị của cậu.

"Để anh đi mua."

Châu Kha Vũ đứng dậy, đi mua kem. Lúc trở lại, trên tay cầm năm cây kem.

"Có bốn người, sao mua đến năm cây vậy ạ?"

"Người ta tặng đấy. Cho em hai cây."

Châu Kha Vũ cầm hai cây kem dâu đưa cho cậu.

"Mua chỗ nào chỉ anh, anh cũng muốn được tặng kem."

Châu Kha Vũ quay sang lườm Vương Chính Hùng một cái. Hắn lập tức im bắt, môi mím chặt tạo thành một đoạn thẳng.

》《

Tiếng sóng vỗ làm đại dương mênh mông trở nên nhộn nhịp. Có điều, chẳng ai muốn ở lại nơi đại dương mênh mông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top