bọt biển và đại dương xanh
...một nụ cười từ chốn xa, như cơn sóng trỗi dậy trong lồng ngực em. Em khao khát muốn giữ lấy nụ cười ấy, chỉ là nụ cười ấy rời đi mất rồi...
》《
Choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đang thực hiện một cảnh quay trên không thì giây cáp bị đứt. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu, gió từ điều hòa phả ra khiến cậu khẽ rùng mình.
"Chỉ là mơ thôi."
Cậu tự trấn an bản thân, nhưng không thể nào ngủ được. Cậu nhắm mắt, trằn trọc trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng chợp mắt được. Lúc mở mắt thì trời đã sáng.
"Hạo Vũ, sao em dậy sớm thế?"
Một chị quản lý thấy cậu từ nhà vệ sinh đi ra liền hỏi. Nhưng chưa đợi cậu trả lời liền nói tiếp.
"Em thấy áp lực lắm sao? Quầng thâm trên mắt em rõ như vậy."
Tuy đã hai mươi tuổi, nhưng cái vẻ ngoài non nớt ấy khiến mọi người đều muốn chở che cho cậu, ngoại trừ anh. Anh vô tâm như vậy, làm sao có thể có cái ý định muốn che chở cho cậu cơ chứ.
Thấy chị quản lý quan tâm mình như vậy, cậu cười cười đáp.
"Không sao đâu ạ, em ổn."
"Cố lên nha em, còn hai tuần nữa thôi là kết thúc rồi."
Đúng vậy, chỉ còn hai tuần nữa thôi là cậu có thể gặp lại anh rồi. Ban đầu, cấp trên không đặt nặng việc cậu có được debut hay không, cậu đi đến thời điểm hiện tại với thứ hạng cao như vậy đã là điều may mắn lắm rồi.
Đêm chung kết cuối cùng cũng đến. Doãn Hạo Vũ dừng chân ở vị trí thứ 12, làm mọi người không khỏi tiếc nuối.
Xa xa, cậu thấy bóng dáng của chàng trai ấy. Giữa hàng trăm con người, anh thật sự quá nổi bật, nhưng cũng có thể là do anh chiếm một vị trí đặt biệt trong lòng cậu.
"Hạo Vũ, bọn anh rất nhớ em."
Caelan chạy đến ôm lấy người em trai của mình. Tròn ba tháng không gặp nhau, đứa nhỏ này đã gầy đi rồi.
"Nói anh nghe, em muốn ăn món gì? Vương đại gia sẽ mời em hết."
Hai mắt cậu sáng lên, ngay lập tức đáp.
"Bánh bao kim sa ạ!"
Bốn người, nhưng chỉ có ba người là vui vẻ nói chuyện với nhau. Anh vẫn luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng ấy, dường như chừng ấy thời gian không gặp nhau, hai người càng trở nên xa cách.
"Chú có đi được không đấy? Hay có kèo khác rồi?"
Vương Chính Hùng quay sang hỏi anh.
"Đúng là em có kèo khác rồi."
Cậu không hiểu lắm, quay sang hỏi ba người họ.
"Kèo khác?"
Sau đó, Caelan nói nhỏ vào tai cậu, giải thích nó có nghĩa là gì. Ngay tức khắc, mặt cậu cứng đờ, nụ cười cũng trở nên méo mó.
"Anh ấy có bạn gái..."
Chỉ vài giây sau đó, cậu cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân bình thường trở lại, buông lời trêu chọc anh.
"Em đi mới có mấy tháng mà nhiều thứ thay đổi quá nha."
"Anh có quà cho em, nhưng hôm nay không tiện đem theo. Hôm khác sẽ đưa cho em."
Vừa dứt câu, điện thoại anh rung lên. Vài người bạn trong chương trình đi đến, muốn cùng cậu chụp ảnh, Doãn Hạo Vũ tươi cười tạm biệt ba người họ. Lúc quay lại, anh đã đi mất rồi.
.
"Hôm nay hai người nhất định phải uống cùng em."
Cậu ngồi ở ghế sau, tay lướt thực đơn của nhà hàng gần đó để chọn trước vài món.
"Ok em trai."
Caelan ngồi ở ghế phó lái quay ra phía sau trả lời cậu.
Lúc ấy cậu thầm nghĩ, nếu anh không đi gặp người con gái kia, có phải anh và cậu sẽ cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau này không?
.
Xe dừng trước một nhà hàng lớn. Caelan cùng Hạo Vũ xuống xe, rồi vào trong trước, còn Vương Chính Hùng thì đi đỗ xe.
"Vũ này."
Bình thường Caelan là một người vui tính, thích pha trò. Nhưng lúc này cậu thấy anh nghiêm túc đến lạ.
"Dạ?"
"Không có gì. Chúng ta... hôm nay chúng ta phải ăn uống no say."
Caelan lại quay về với con người ban đầu, suốt đoạn đường đi theo nhân viên đến phòng bọn họ đặt trước, cậu không thể ngưng cười được.
Vương Chính Hùng vừa ngồi xuống cũng là lúc phục vụ dọn món ra bàn, Caelan liền nói:
"Anh đi nhanh một chút là bọn em được ăn sớm hơn rồi."
Caelan và Vương Chính Hùng bắt đầu chí chóe với nhau, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười bất lực.
"Hai người có thôi ngay hay không? Em muốn ăn lắm rồi đây này."
Nghe cậu nói vậy, hai người mới ngưng lại, nhưng vẫn cứ lườm nguýt nhau như hai đứa nhỏ.
"Chúc mừng tiểu Vũ đã về với chúng ta!"
Caelan đưa ly rượu vang đến trước mặt, Doãn Hạo Vũ và Vương Chính Hùng cũng cầm ly của mình đưa lên.
"Không say không về."
Thầm nghĩ, bọn họ lúc này nên uống bia thay rượu vang sẽ hợp lý hơn.
Người hăng nhất là Caelan, người say đầu tiên cũng là Caelan.
"Anh ấy ngủ rồi."
Hạo Vũ cũng ngà ngà say, chỉ tay vào Caelan đang nằm gục trên bàn, rồi nói với Vương Chính Hùng.
Mà Vương Chính Hùng lúc này không khác Caelan là mấy, anh cũng không biết trời trăng mấy gió gì, chỉ hơn Caelan ở chỗ là hắn không ngủ gục trên bàn mà thôi.
Tầng trên của nhà hàng có cho thuê phòng. Hạo Vũ gọi phục vụ thanh toán, rồi nhờ họ cùng cậu đưa hai người anh của mình lên phòng.
Vừa vào đến phòng, ba người bọn họ đã ngủ luôn, không hay biết gì.
》《
Bọt biển vẫn luôn nguyện ý ở lại đại dương mênh mông đó thôi, nhưng đại dương lại chẳng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top