Chương 19 - Không khóc

Seungwan đang ngủ, nhấc tay định ôm lấy Joohyun nhưng phía trước lại hoàn toàn trống trải. Hé mắt không thấy Joohyun ở đâu, Seungwan nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi tên chị, nhưng đáp lại là một khoảng im lặng. Ý thức quay trở lại gần như lập tức, Seungwan mở chăn, vào toilet kiểm tra không thấy Joohyun rồi vội mở cửa ra ngoài. Cảnh tượng Seunghee và Joohyun đứng trơ ra giữa nhà khiến Seungwan sững người. Một thoáng im lặng cố vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại, Seungwan mở lời.

"Chị về khi nào sao không báo em?"

Seunghee và Joohyun đều bất ngờ vì giọng nói của Seungwan vang lên trong phòng Joohyun mà chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Seungwan tóc tai rối bù ra mở cửa.

"Hai người ngủ chung phòng?" Chưa hết bất ngờ, Seunghee không trả lời câu hỏi của Seungwan mà thảng thốt hỏi.

Seungwan gật đầu, lắp bắp trả lời. "Hình như tối qua phòng em có gián, nên em xin qua ngủ nhờ."

Trong khi Joohyun vẫn đặc biệt im lặng, Seungwan quay vào phòng lấy gối, lén đưa mắt nhìn Joohyun dò xét thái độ của chị rồi hắng giọng. "Mà chắc giờ nó đi rồi, đi, về phòng em để chị ấy còn ngủ."

Seunghee nghiêng đầu khó hiểu rồi gật đầu chào, quay ra lấy ly cà phê rồi cùng Seungwan trở về phòng, để mặc Joohyun hụt hẫng và gượng gạo.

--

Joohyun dù cố ép mình ngủ thêm để sáng mai còn thức dậy đi làm, nhưng những lời nói của Seungwan lại khiến chị không thể nào ngủ được. Chuyện con gián, hay chuyện ngủ nhờ, Joohyun biết Seungwan nói ra để Seunghee không nghi ngờ, nhưng thật khó để nhìn nhận mọi chuyện bằng toàn bộ lý trí mà không bị tình cảm chi phối. Trong đầu của Joohyun hiện tại, chỉ có hình ảnh của Seungwan lành lạnh ôm gối đi ra, và tiếng gọi "chị ấy" vô cùng xa lạ.

Một khi đắm chìm trong hạnh phúc, con người ta có xu hướng lờ đi những nỗi lo lắng mà mình đang gặp phải. Joohyun cũng đã luôn lo lắng về việc khi người khác biết được mối quan hệ của mình và Seungwan, họ sẽ phản ứng thế nào. Bước đầu có thể là kinh ngạc, là thất vọng, đau khổ. Nhưng sau đó là chấp nhận, là bao dung, che chở, hay sẽ quyết liệt chia cắt, thậm chí là ruồng rẫy? Niềm vui thật ngắn ngủi.

Bất thần nhìn lên những tia xanh xám của màn đêm xuyên qua những song cửa sổ, Joohyun nhích người mình về chỗ nằm của Seungwan vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của em bình yên trên chăn nệm. Cuộn mình lại mong có được chút cảm giác an toàn, Joohyun tủi thân tự vỗ về mình vào giấc ngủ.

--

"Chung cư ở tầng cao mà cũng có gián?" Nhấp một ngụm cà phê, Seunghee mở vali lấy vài món đồ bà Son nhờ chuyển về cho Seungwan, syrup lá phong để làm bánh, vài bộ áo quần mua đợt giảm giá cuối năm.

"Chị không biết gián biết bay?" Trầm tư lót tay kê đầu, Seungwan thờ ơ trả lời.

Seunghee quay lại nhìn Seungwan một lúc rồi tủm tỉm cười. "Chị về mà mặt rầu rĩ quá, hay bốc con gián bỏ lại vào phòng cho em?!"

Seungwan phì cười, nhìn chị mình đã lâu không gặp, liền tự nhủ không vui cũng không được tỏ thái độ mà nhanh chóng kéo lại tâm trạng. "Em bình thường mà, do chưa tỉnh ngủ..."

"Vậy ngủ đi, mai cùng đi ăn sáng trước khi đi làm?" Seunghee gập vali lại tránh gây tiếng động rồi lên giường nằm cạnh Seungwan, nhắm mắt dưỡng sức sau chuyến bay dài.

Seungwan ậm ừ rồi quay mặt vào tường, tay cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Joohyun rồi lại thôi. Nhớ lại nụ cười gượng gạo, điệu bộ thẫn thờ của Joohyun, Seungwan chỉ mong chị không vì lo lắng mà lại suy nghĩ chuyện gì hiểu lầm ý tứ của mình.

--

Hôm sau, khi Seunghee và Seungwan ra khỏi phòng thì Joohyun đã ra khỏi nhà. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Seungwan biết Joohyun lại cố tình đi sớm để tránh mặt. Là chị tránh mặt Seunghee, hay chị muốn tránh mặt cả hai người?

"Joohyun có vẻ nhút nhát nhỉ? Kiểu gặp người lạ thì sẽ ngại." Seunghee khoác áo, bâng quơ nói.

"Uhm... chị ấy hướng nội... nhưng rất tình cảm."

"À, uhm." Seunghee kín đáo đưa mắt nhìn em gái, trong đầu lan man những suy nghĩ mà chính mình cũng cho là kỳ lạ.

"Đợt này chị về bao lâu?" Đang ở chỗ ăn sáng, Seungwan ngáp ngủ vì buổi tối không yên giấc, nhấp một ngụm cafe rồi hỏi chị mình.

"Ở Seoul thì chỉ 3 ngày, sau đó phải đi Busan dự hội thảo nữa." Seunghee cắn một miếng bánh kẹp. "Tối nay chị nấu gì đó rồi rủ Joohyun cùng ăn?"

Seungwan nhướng mày gật đầu đồng ý, suy nghĩ không ngừng hướng về Joohyun với vô vàn yêu thương chất chứa.

--

Joohyun đến gần sáng mới có thể ngủ lại được, lại gặp phải ác mộng nên tâm trạng không hề tốt. Trong mơ, Seunghee cùng Seungwan đặt rất nhiều hành lý giữa phòng khách. Seunghee bảo cả hai sẽ trở về Canada, còn Seungwan thì quay lưng cắm cúi dọn hành lý, không nói không rằng. Joohyun muốn đi vòng ra trước mặt Seungwan, để hỏi cặn kẽ lý do, nhưng hình dáng Seunghee cứ phóng to dần, che kín mọi lối đi. Joohyun bất lực chỉ biết đứng yên tại chỗ mà gọi to tên Seungwan, nhưng đáp lại trước mắt chỉ là một khoảng tăm tối.

Đưa tay day day hai bên thái dương hòng làm giảm cơn đau đầu do thiếu ngủ, điện thoại Joohyun rung nhẹ trên bàn báo hiệu tin nhắn đến.

"Trưa chị có thời gian không, em sang chỗ chị đi ăn nhé?"

Joohyun nhìn điện thoại, lừng khừng không biết nên trả lời ra sao. Chị chưa hết hụt hẫng trong lòng vì những gì xảy ra tối qua, nhưng vẫn muốn gặp cô, vì nhớ nhung và buồn tủi. Đắn đo một lúc, Joohyun nhắn tin hồi đáp, hẹn gặp Seungwan tại tiệm đồ ăn nhanh bên cạnh đài phát thanh.

Seungwan đã ngồi sẵn, chờ Joohyun tại một góc khá yên tĩnh trong quán. Quan sát bóng hình nhỏ nhắn của Joohyun đang băng qua đường qua lớp cửa kính, Seungwan vô thức mỉm cười. Chị đưa tay giữ tóc vừa bị gió thổi bay, tay kia cầm điện thoại và ví tiền giữ trước ngực, Joohyun dù ở trong tình cảnh nào thì trông vẫn rất đáng yêu. Seungwan ngẩn ngơ dõi theo Joohyun như vậy, đến khi chị đứng trước mặt mình thì lại giật mình như bị bắt quả tang đang làm điều gì đen tối.

Dù tâm trạng như đeo chì nhưng không kìm được mỉm cười trước vẻ hốt hoảng của Seungwan, Joohyun kéo ghế rồi ngồi về phía đối diện.

"Em đến lâu chưa?"

Seungwan lấy lại bình tĩnh, tươi cười trả lời Joohyun. "Em mới đến thôi, em gọi món cho chị luôn rồi."

Joohyun khẽ gật đầu, không tìm được gì để nói lại rơi vào im lặng. Seungwan chăm chú nhìn Joohyun rồi thăm dò thái độ.

"Đêm qua chị Seunghee đến mà không báo trước, chắc chị bất ngờ lắm."

"Uhm, vì em nằm cạnh nhưng chị lại nghe tiếng động ở bên ngoài."

"Ý em là, chị Seunghee đột nhiên xuất hiện..." Seungwan ngập ngừng nói.

"Seunghee là chị của em mà, chị không sao." Joohyun hiểu ý Seungwan, tiếp lời rồi chuyển hướng nhìn xuống mặt bàn.

Joohyun không ổn. Seungwan làm sao có thể không nhận biết được cảm xúc thực sự của chị. Trong lòng có lợn cợn nhưng không thể gặng hỏi, Seungwan thở dài rồi nhắc đến đề nghị của Seunghee ban sáng.

"Chị Seunghee tối nay sẽ nấu ăn, bảo em mời chị ăn cùng."

Joohyun khẽ gật đầu, nhưng vẫn không ngước mặt lên. Đúng lúc, nhân viên mang bánh và nước ra để trước mặt bàn. Seungwan kéo giấy gói bánh mì, đưa cho Joohyun lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

"Em muốn gặp ăn trưa, là để chuyển lời mời?" Joohyun nhàn nhạt hỏi.

Seungwan đang mở giấy gói của mình, nghe lời nói của Joohyun liền cảm thấy có ẩn ý gì, nên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Nếu chỉ là chuyển lời mời, thì chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện là được, không cần phải qua đến tận đây." Joohyun vẫn cúi gằm mặt, tay vẫn giữ nguyên chiếc bánh.

Seungwan đang bóc giấy gói bánh của mình thì ngẩng mặt lên ngỡ ngàng. Biết được chắc chắn Joohyun đang giận mình việc liên quan đến tối qua, Seungwan tự dặn lòng nên bình tĩnh. Cô đặt bánh xuống, vươn tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun.

"Tay chị lại lạnh rồi..." Siết chặt hơn bàn tay Joohyun trong tay mình. "Em dĩ nhiên là có thể nhắn tin, có thể gọi điện... Nhưng em muốn gặp chị hơn!"

Joohyun nghe Seungwan dỗ dành thì có chút mủi lòng. Tuy vậy, chị vẫn chưa hết dỗi hờn mà rụt tay lại.

"Em nắm tay chị làm gì, người khác thấy lại bảo gặp gián nên sợ?"

Như chợt hiểu ra điều gì, Seungwan hơi ngả người ra sau, thở dài ra một hơi. Lời nói lấp liếm trong vội vã của Seungwan đêm hôm trước được nói ra để đánh lạc hướng Seunghee, nhưng lại làm Joohyun suy nghĩ. Nhắm mắt lại một lúc để lấy tinh thần, Seungwan đứng dậy rồi đi qua phía của Joohyun, đẩy chị ngồi dịch vào phía trong.

Tay Joohyun lại nắm chặt. Đau lòng gỡ những ngón tay của Joohyun, Seungwan đan tay của mình vào. "Em đã bảo rồi, chị cứ làm vậy thì máu sẽ không lưu thông được."

Joohyun lại định rút tay ra, Seungwan dùng lực cương quyết giữ tay Joohyun lại trong tay mình. "Không cho!"

Dùng tay còn lại nâng mặt của Joohyun quay về phía mình, Seungwan buồn bã thủ thỉ. "Joohyun, em xin lỗi, là do em nói năng không cẩn thận, lại làm chị lo lắng và suy nghĩ."

Joohyun thấy mắt mình lại nóng rực. Chị ngước mặt lên rồi chớp mắt liên tục ngăn không cho nước mắt rơi xuống, dù gì cũng đang ở nơi công cộng. Tay của Seungwan thật ấm, Joohyun siết chặt lấy tay Seungwan, cảm nhận được sâu sắc sự hiện diện của em ở cạnh mình.

"Không phải lỗi của em. Chỉ là do chị tự mình nghĩ lung tung, rồi lại tự mình lo lắng... Chị biết em khi đó cũng bất ngờ."

Joohyun và Seungwan, không ai trong cả hai có suy nghĩ việc Seunghee trở về Seoul là một trở ngại. Chẳng qua, việc đó đã vô tình đánh thức cả hai khỏi khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua. Không buông tay Joohyun từ lúc ngồi ăn cho đến lúc ra đến trạm xe bus để trở lại văn phòng, Seungwan ôm vội Joohyun vào lòng, đáy mắt lại xốn xang, muốn nói gì đó để trấn an chị mà cổ họng nghẹn ứ.

--

"Joohyun về rồi à, vào rửa tay rồi ra ăn nhé?" Seunghee chủ động chào hỏi khi cửa nhà bật mở. Seungwan đang phụ Seunghee cũng kín đáo quay ra quan sát thái độ của chị.

Joohyun gượng gạo cười đáp lại, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh kỳ lạ của cơn mơ đêm qua. Dù là mơ, nhưng cảm giác bất lực còn vương lại khiến lồng ngực căng tức đến khó chịu.

Seunghee kể vài câu chuyện khi làm việc cùng bệnh viện đa khoa Seoul, hỏi han Seungwan về tình hình công việc, còn Joohyun chăm chú lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng cười góp vui.

"Joohyun vừa xinh lại vừa hiền, chắc nhiều người theo nhỉ." Seunghee chuyển sang tìm hiểu về Joohyun.

Joohyun nhẹ nhàng lắc đầu cười.

"Cậu mà bảo không có người yêu mình sẽ không tin!"

Đứng trước câu cảm thán như một câu hỏi, Joohyun ngay lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Chị ước có thể dõng dạc tuyên bố người yêu mình đang ngồi cạnh, trong khi tự mỉa mai chính mình rằng điều đó là không thể. Seungwan cũng đứng ngồi không yên, vừa muốn được Joohyun thừa nhận tình cảm, cũng vừa lo lắng cho Joohyun gặp khó khăn trong việc đối đáp với chị mình.

Không khí ngượng ngập bao trùm. Seunghee vừa định chuyển sang một chủ đề khác thì nghe tiếng Joohyun trầm giọng trả lời.

"Mình đang nghiêm túc dành tình cảm cho một người."

Lại thêm một khoảnh khắc đông cứng đến kỳ lạ dành cho cả ba người. Seunghee lại là người phá vỡ im lặng khi bật cười rồi nói. "Người khác nói câu này thì mình thấy bình thường, nhưng khi quan sát cậu nói, có khi bác sĩ như mình còn viết được truyện đó, có chút đáng sợ nha!"

Seungwan cũng cười theo, nhưng sao trong lòng không ngừng day dứt. Joohyun đang gồng mình cứng rắn, lời nói thể hiện quyết tâm rất lớn, còn người yêu của chị là Seungwan lại không thể làm được gì ngay lúc này.

"Còn Seungwan nhà mình thì mãi vẫn chưa thấy yêu ai, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy nó dẫn ai về nhà chơi chứ đừng nói là giới thiệu."

Seungwan gượng cười rồi đáp. "Sớm thôi!"

"Thật không? Đừng có vì bị chị khiêu khích mà dẫn về ai đó kỳ lạ nhé!" Seunghee vô tư chọc ghẹo em gái của mình, nhưng lời nói lại vô tình làm hai người còn lại vừa hoảng hốt giật mình, vừa có chút tổn thương.

"Kỳ lạ là sao?" Seungwan lạnh giọng hỏi.

Nghe câu hỏi của Seungwan, Seunghee nhận ra mình có chút quá trớn, liền phớ lớ trả lời.

"Chị chỉ sợ em dẫn về một con mèo hay con chó, rồi giới thiệu là bạn trai thì chắc ba mẹ ngất mất."

"Không phải mèo hay chó, nhưng cũng không phải là bạn trai thì sao?" Seungwan rơi vào trạng thái tức giận, khiến Seunghee và Joohyun đều sửng sốt quay sang nhìn.

"Seungwan à..." Joohyun hoang mang quay sang, ánh mắt vừa như nhắc nhở, vừa như khẩn cầu cô giữ bình tĩnh mà đừng nói ra điều gì dại dột.

"Thì vậy sao có thể coi là dẫn về giới thiệu được? Em bị gì vậy?" Seunghee mặt mày quạu cọ đáp. Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

"Em đùa thôi." Seungwan buông thõng câu nói rồi thở hắt ra một hơi, đưa tay lên dụi mắt. "Chắc em hơi say rồi."

Cả ba cố gắng dùng những câu chuyện vu vơ để giảm căng thẳng. Nhưng Seunghee, với sự tinh ý của mình đang quan sát Seungwan và cả Joohyun bằng ánh mắt khác, cả nghi ngờ, cả trầm tư.

Bữa ăn tối kết thúc gượng gạo. Joohyun đi vứt rác, còn Seungwan và Seunghee dọn dẹp rồi trở về phòng.

Dùng khăn lau khô tóc, Seunghee liếc mắt dò xét thái độ của Seungwan, người đang nằm tựa lưng vào giường nghịch điện thoại.

"Hết say chưa?"

"Em không say."

"Vậy sao khi nãy lại ăn nói kỳ lạ rồi bảo say?"

Seungwan vẫn lì lợm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai chị em sống với nhau từ nhỏ, hiểu nhau đủ để biết Seungwan hiện tại đang rối rắm mà không thể tập trung vào bất kỳ nội dung nào trên điện thoại kia.

"Chị..."

"Gì?" Seunghee làm bộ cợt nhả, nhưng trong đầu đang chuẩn bị tinh thần để lắng nghe Seungwan nói.

"Em không nói chuyện kỳ lạ đâu." Seungwan bỏ điện thoại xuống, rồi ngồi thẳng lưng, quay về hướng chị mình. "Nếu người em dẫn về không phải là con trai thì sao?"

Seunghee lúc này cũng bỏ khăn khỏi đầu, ngồi chết lặng trước câu hỏi của Seungwan. Là một bác sĩ, Seunghee ít nhiều cũng hiểu biết về lĩnh vực tâm lý. Từng tiếp xúc với nhiều trường hợp bệnh nhân với vô số những vấn đề trong cuộc sống, nhưng cảm giác thật khó tả khi đối diện Seunghee giờ đây là đứa em gái mà mình vô cùng yêu thương.

Xét về mức độ sinh học, việc đồng giới có cảm xúc với nhau là hoàn toàn bình thường. Có nghiên cứu còn chỉ ra rằng trong 5 người phụ nữ, thì có 1 người thừa nhận mình có thể hoặc chắc chắn có cảm xúc với người đồng giới. Nhưng xét dưới góc nhìn của một người thân trong gia đình, đây không phải là một chuyện có thể thú nhận một cách dễ dàng. Seungwan đang phải đối mặt với định kiến lớn từ xã hội, chưa dám nói đến phản ứng của ba mẹ khi biết chuyện này.

Seunghee đã mơ hồ cảm nhận được thái độ khác thường của Seungwan, đặc biệt khi ở cạnh Joohyun. Ở Joohyun cũng vậy, ánh mắt của cô bạn cùng tuổi dành cho em mình luôn dịu dàng và chất chứa nhiều tình cảm, dù thời gian tiếp xúc chẳng bao lâu.

"Là Joohyun?" Nuốt nước bọt, hít một hơi rồi nhắm mắt, Seunghee nhìn thẳng vào Seungwan rồi thẳng thắn hỏi.

Seungwan có chút sửng sốt, nhưng không quá ngạc nhiên trước phán đoán của chị mình. Seungwan gật đầu.

Seunghee dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thấy Seungwan xác nhận nghi vấn của mình cũng không khỏi bần thần, da gà dần lan ra từ cổ, đến cánh tay rồi đi khắp cơ thể. "Còn Joohyun?"

Seungwan gật đầu, nhìn xuống bàn tay mình, nhớ đến cái siết tay khi trưa của Joohyun. Dù chỉ cách nhau một lớp tường, Seungwan đã thấy nhớ Joohyun đến phát khóc.

"Em không phân biệt mình thích ai, đàn ông hay phụ nữ. Em sẽ chỉ yêu Joohyun thôi." Hướng ánh mắt khẩn khoản về phía chị gái mình, Seungwan cuối cùng cũng đã nói ra tất cả. Hoá ra, đây là cảm giác của việc thú nhận, có lo lắng, có trông chờ, có sợ hãi đến tuyệt vọng, nhưng sau tất cả là cảm giác tháo bỏ những xiềng xích vô hình, là lúc nhận ra bản thân cần phải tiếp tục kiên cường, kiên cường hơn nữa.

"Em không cầu xin chị đồng ý, nhưng nếu chị đồng ý, thì thật tốt."

--

Mình cũng không biết tại sao lại đặt tên chương này là Không khóc. Chỉ là khi quyết tâm thực hiện điều gì, thì nhất quyết không để cho nước mắt chảy ra.

Seungwan đang dưỡng thương, Joohyun và mấy gái cũng hoạt động lịch trình riêng. Mình mới thấy quý giá khoảng thời gian trước đây, cứ làm việc căng thẳng, cứ tinh thần bất ổn là lại kiếm góc nào mở mạng xã hội tìm đọc các bài post về Revelies, về Wenrene, giống như kiểu tạm thời tự tách mình ra khỏi thế giới thực -.-". Wenrene thực sự đã an ủi mình nhiều lắm.

Hôm nay mình lan man, bản thân trở lại là một mớ hỗn loạn. Ôm nhau được không, hồi phục thật khó. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top