Chương 17 - Pháo hoa
Joohyun rón rén mở cửa, thấy Seungwan dường như đã ngủ liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần. Seungwan có vẻ như đang rất lạnh, đắp cả hai tấm chăn cùng một lúc.
Nhẹ nhàng kéo chăn lên để nằm xuống, Joohyun nằm sát về mép nệm theo ý định ban đầu. Trời đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh đều rất rõ ràng, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng cây lá xào xạc bên ngoài cửa sổ, và tiếng hơi thở của người còn lại. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Joohyun không dám thay đổi tư thế, tim cũng dần đập nhanh lên vì hồi hộp. Tiếp xúc với Seungwan ở khoảng cách gần như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng những lần trước đều diễn ra vô cùng chóng vánh. Nằm cạnh Seungwan cả đêm, cả tâm tư đều dồn vào cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn sau lưng, Joohyun có thể dự đoán đêm nay là một đêm dài vì mất ngủ.
Bên cạnh, Seungwan vờ như đã ngủ say, nhưng trống ngực cũng đập liên hồi. Dù cả hai quay lưng lại với nhau, Seungwan vẫn cảm thấy tủi thân vì hơi lạnh từ khoảng trống giữa mình và Joohyun. Thời tiết này đối với một người từng sống ở Canada không thể nói là lạnh. Vậy mà trong lúc Joohyun đi tắm, Seungwan cũng đã cố tình đắp hai tấm chăn lên người, cốt chỉ để tránh cảnh mỗi người đắp một chăn. Cười thầm trong bụng vì những mưu tính bất thành chỉ để có thể rút ngắn khoảng cách với Joohyun, Seungwan rất rõ mình đang chìm ngày càng sâu vào tình cảm dành cho chị.
Một lúc sau, lắng nghe hơi thở Joohyun có phần đều đặn, Seungwan chắc mẩm người bên cạnh đã say ngủ, liền từ từ trở mình lại, vừa để có thể nhìn thấy được Joohyun, vừa nhân cơ hội có thể kéo gần khoảng cách lại được một chút. Trước mắt Seungwan giờ đây, phần gáy nhỏ hiện ra, chiếc tai vểnh dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ đều trở nên vô cùng xinh đẹp, đều thật quyến rũ. Mùi hương của Joohyun phảng phất, rồi ngập tràn trong không khí, choáng ngợp cả tâm trí Seungwan.
Hướng ánh mắt mê muội, ngập tràn ấm áp về phía Joohyun một hồi lâu, Seungwan khẽ mấp máy môi của mình. Hoàn toàn không có một âm thanh nào phát ra, ngay cả tiếng thì thầm.
Joohyun, em yêu chị, yêu chị mỗi ngày, yêu chị nhất.
Từ khoé mắt Seungwan, một giọt nước mắt trào ra, lăn chầm chậm trên má đúng theo cái cách mà nỗi đau đang len lỏi đến khắp các bộ phận cơ thể. Seungwan vội nghiêng mặt vào gối để kìm nén cảm xúc của chính mình. Từ khi phát hiện tình cảm dành cho Joohyun, Seungwan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, cả nước mắt nặng trĩu dành cho đau thương và bất lực.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, khiến Seungwan không kìm được mà sụt sịt mũi. Âm thanh này lại như sóng vỗ, đánh động nội tâm mà Joohyun đang cố trấn tĩnh. Seungwan sụt sịt, em cảm thấy không khoẻ, hay đang mơ phải chuyện gì buồn bã mà khóc? Không thể chịu được, Joohyun vội vàng quay lại thì thấy cơ thể Seungwan đã quay về phía mình từ lúc nào, nhưng mặt lại úp xuống gối thật không thoải mái.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Seungwan, Joohyun khẽ gọi.
"Seungwan, Seungwan à!"
Seungwan lúc này lo lắng đến cứng người lại mà không thể phản ứng, liền nằm im để Joohyun chạm tay vào cổ mình kiểm tra nhiệt độ. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Joohyun khẽ đỡ rồi xoay đầu Seungwan để không úp mặt vào gối nữa, lại phát hiện trên má vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Đau lòng vì bất cứ nguyên nhân gì có thể khiến Seungwan khóc ngay cả trong giấc ngủ, Joohyun dịu dàng lau đi những vệt nước mắt rồi xót xa thì thầm.
"Seungwan à, phải làm sao đây...!"
Seungwan chầm chậm mở đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước. Joohyun vẫn giữ nguyên bàn tay áp trên má, rồi bối rối cất tiếng nói.
"Em đã khóc đó, Seungwan à."
Seungwan mơ hồ đáp lại. "Em cũng không biết nữa..."
"Em có mệt không, hay vừa gặp ác mộng?"
Seungwan cắn môi kìm lại thứ cảm xúc đang tuôn trào, lắc đầu liên tục, khuôn mặt cứ thế mà co rúm lại rồi bật ra nức nở.
"Joohyun, em cảm thấy giữa lồng ngực em có một cái lỗ hổng, nhưng em lại không thể thở được. Em cũng không thể dùng tạm thứ gì để lấp đầy, cũng không thể che giấu... Em cũng rất sợ hãi, phải làm sao đây?!"
Seungwan nói trong hoảng loạn và thổn thức, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả trái tim cũng đang chất chứa bao nỗi niềm của Joohyun. Joohyun không biết làm gì khác ngoài việc bối rối dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trong suốt của người mình yêu thương.
Cả hai cứ tiếp tục giữ im lặng. Joohyun không biết nói gì để xoa dịu được Seungwan lúc này. Còn Seungwan khóc được một lúc cũng thấm mệt, bao tủi hờn tưởng như theo nước mắt mà trôi ra, ai ngờ vẫn còn đó một khối rất nặng ở trong lồng ngực. Seungwan muốn một lần, chỉ một lần thôi được buông bỏ mọi tâm tư mà mình phải cố gắng lắm mới che dấu khoảng thời gian qua.
"Em lạnh." Seungwan khẽ nói, giọng nghẹt cứng vì khóc quá nhiều.
Joohyun không kìm được mà thở dài, nằm dịch lại về phía Seungwan, ôm Seungwan vào lòng, vừa xoa lưng vừa vỗ về. Joohyun không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Không biết có chuyện gì lại làm Seungwan buồn đến vậy, ước gì chị có thể khiến Seungwan luôn cười thật vui vẻ.
Seungwan khóc mệt mà rơi vào mơ màng, cộng thêm những cái vỗ lưng chầm chậm của Joohyun khiến những thổn thức dần dần được đè xuống. Rúc người vào lòng Joohyun, tạm gác lại khối đá nặng sang một bên. Ít nhất, dù giữa hai người có kết cục ra sao, thì đêm nay Seungwan đã được ngủ gần chị.
--
Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào mặt khiến Joohyun từ từ tỉnh giấc. Mở mắt ra là Seungwan vẫn đang nép vào người Joohyun say ngủ, vẻ mặt còn vương mệt mỏi. Joohyun đưa tay lên che đi vệt nắng đang rọi vào mặt của Seungwan, trong lòng tràn đầy yêu thương. Nhẹ nhàng chèn chiếc gối nằm của mình vào lòng Seungwan để giữ cho cô được ngủ yên, Joohyun rón rén xuống nhà để làm vệ sinh cá nhân.
"Tách!" Điệu bộ ngái ngủ của Joohyun khi đang bước xuống cầu thang đã được Yerim ghi lại. Con bé ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trên tay là chiếc máy ảnh phim kiểu cũ.
"Cuối cùng chị cũng chịu dậy, còn chị Seungwan?"
Joohyun dùng ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu cho Yerim nhỏ tiếng, rồi nhắm mắt lại chỉ lên trên ý bảo Seungwan còn đang ngủ. Yerim bĩu môi, xỏ dép ra sân trước, nhớ đến vị trí mà Seungwan đã ngồi đêm qua, liền bước tới ngồi xổm ở vị trí đó. Joohyun cũng bước ra ngoài theo Yerim, đứng ngẩn ngơ trước bệ cửa.
"Ba mẹ sang nhà bà để chuẩn bị làm lễ cúng, bảo mình không cần về cùng. Tối em sẽ đi xem pháo hoa với bạn. Chị với chị Seungwan cũng đi xem đi."
"Vẫn tập trung bắn ở gần tháp Woobang như mọi năm?"
Yerim gật đầu. "Từ nhà mình nhìn lên vẫn thấy mà đến tận nơi thì vui hơn."
Joohyun ậm ừ rồi vào hâm lại bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị từ trước. Từ hôm đưa Seungwan trở về, Joohyun vì phụ nhà tất bật dọn dẹp mà chưa dẫn em ấy đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ. Dù vẫn ở cạnh nhau, nhưng bên cạnh còn có ba mẹ và Yerim, hầu như không có thời gian đủ lâu để trò chuyện.
Joohyun đang bày đồ ăn ra bàn thì Seungwan cũng lò dò đi xuống, mắt vẫn còn sưng húp từ trận khóc đêm qua. Joohyun cười cười rồi đặt 2 chiếc muỗng vào trong ngăn đá tủ lạnh.
"Trời đất, tối qua ai đấm vào mắt chị vậy?" Yerim cười phá lên, tay chỉ vào mặt Seungwan.
Seungwan nhăn mặt gãi đầu rồi tiến đến tủ lạnh tìm nước uống.
"Tách!" Yerim lại đưa máy lên chụp một tấm nữa, ghi lại hình ảnh Joohyun đang quay sang nhìn Seungwan uống nước.
"Máy chụp ổn không?" Seungwan cố đưa tay xoa cặp mắt nặng trịch, giọng vẫn còn đang hơi nghẹt hỏi Yerim.
"Em chưa biết, rửa hình ra mới biết. Nhưng em thích." Yerim mân mê chiếc máy ảnh trên tay, quà của Seungwan hôm trở về từ Seoul.
"Seungwan à, em còn tặng thêm cho con bé chiếc máy ảnh này?" Joohyun ngạc nhiên hỏi.
Seungwan gật đầu mỉm cười ra vẻ bình thường, cố lờ đi tình trạng khóc lóc của mình tối qua.
Ăn sáng xong, Yerim báo sẽ đi chơi với bạn cả ngày, rồi hẹn gặp cả hai vào năm mới. Joohyun khẽ cười rồi chỉ biết dặn con bé đi chơi cẩn thận.
Thấy Seungwan ngồi ở sân phòng khách vẫn đang dụi mắt khó chịu, Joohyun lấy 2 chiếc muỗng khi nãy đã cho vào ngăn đá, rồi tiến lại sau lưng Seungwan.
"Seungwan à!"
Nghe tiếng Joohyun, Seungwan quay đầu lại thì đã thấy hai chiếc muỗng ụp vào mắt, hơi lạnh bất ngờ làm Seungwan hốt hoảng la lên "A!" rồi ngã ngồi trên nền đất.
Joohyun bật cười rồi lại ngồi xuống đặt hai chiếc muỗng lên mắt Seungwan. "Ngồi yên đi, nó sẽ làm mắt em dễ chịu hơn."
Seungwan ngồi bất động, mắt bị che đi làm mùi hương của Joohyun càng thêm rõ rệt. Nhìn Seungwan hiện giờ trông thật giống con chuồn chuồn làm Joohyun bật cười thích thú. "Nếu em còn mệt thì có thể đi ngủ lại, ở nhà giờ không còn ai."
Seungwan khẽ lắc đầu. Thời gian được ở cạnh Joohyun không bao lâu mà lại đi ngủ thì rất phí. "Dẫn em đến nơi ngày xưa chị hay đến, những lúc một mình." Seungwan sau khi được áp muỗng lên mắt thì dễ chịu hẳn, giờ lại đang nheo mắt lại vì thay đổi độ sáng đột ngột.
"Ngày xưa chị chỉ đi học rồi về nhà thôi. Trường đại học thì xa, mà trường cấp 3 thì ở khu phố bên cạnh."
"Vậy mình đến đó đi."
--
Trường cấp 3 của Joohyun rộng rãi hơn đa phần trường học ở Seoul, sân trường rộng lớn, cây cối rất nhiều. Học sinh cũng được nghỉ tết, tuy nhiên vẫn có thể vào trường từ cửa vào sân vận động phía sau. Seungwan thích thú dạo quanh sân trường, tay chỉ về phía đường chạy vòng quanh sân bóng.
"Chị đã từng chạy ở đây chứ?"
Joohyun gật đầu, "Và ném bóng ở trong sân nữa."
"Chắc chị chơi thể thao dở lắm." Seungwan cười cợt, đi đi lại lại trên nền cỏ.
"Chị có thể bắn cung." Joohyun phớt lờ lời châm chọc của Seungwan mà nghiêm túc trả lời.
Seungwan tưởng tượng ra điệu bộ của Joohyun khi đang bắn cung, bất giác mỉm cười, hẳn sẽ rất xinh đẹp. Cả hai di chuyển đến phòng học của Joohyun ngày xưa. Joohyun di chuyển đến chỗ ngồi khi trước của mình, sát cạnh cửa sổ, gần cuối lớp.
"Ngày xưa Ahreum ngồi ở bàn bên cạnh chị, còn Junmyeon ngồi ở đằng sau. Jian thì học khác lớp nhưng sinh hoạt chung câu lạc bộ với bọn chị." Joohyun vừa nói vừa chỉ vị trí các chỗ ngồi cho Seungwan.
Seungwan im lặng rồi bất chợt lên tiếng. "Junmyeon vẫn còn thích chị đó."
Joohyun có chút thảng thốt nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. "Không đâu."
"Chị có dễ đoán được tình cảm của người khác dành cho mình không?" Seungwan tiến đến ngồi bên cạnh Joohyun, vị trí ngồi của Ahreum ngày trước.
Joohyun quan sát Seungwan rồi lắc đầu "Chị không muốn bản thân mình có nhiều hy vọng, chị chỉ biết tình cảm của mình dành cho người khác thế nào thôi."
"Chị có chút cảm tình nào cho Junmyeon không?" Seungwan liên tục đặt câu hỏi, gối đầu lên hai tay đang xếp lại đặt trên bàn, nghiêng qua nhìn Joohyun. Đằng sau khung cửa sổ là nền trời xanh rộng lớn.
"Chị không..."
"Vậy bây giờ chị có dành tình cảm cho ai không?"
Joohyun nhìn sang Seungwan thật lâu rồi mỉm cười. "Chị có."
Seungwan nhìn Joohyun rồi mỉm cười buồn bã. "Người đó thật may mắn."
Joohyun nghiêng người nhìn qua khung cửa sổ, giọng nói đều đều cất lên, môi hé nụ cười nhàn nhạt nửa thật nửa đùa. "Chị không biết nếu người đó biết được, thì sẽ cảm thấy may mắn, hay là sợ hãi tình cảm của chị nữa."
Ánh sáng làm mắt Seungwan khẽ mỏi, cô quay đầu úp mặt xuống bàn, tiếng Joohyun từ bàn bên vọng sang. "Seungwan hiện giờ có yêu ai không?"
"Em cũng có, nhưng người kia lại yêu người khác mất rồi."
"Người đó là lỗ hổng trong lòng em?" Joohyun cũng nằm lên tay, nghiêng đầu về phía Seungwan.
"Uhm, tình cảm của em dành cho người đó, không cách nào được lấp đầy." Seungwan vẫn gục đầu xuống bàn, giọng nói khô khốc vang lên tràn đầy bất lực và tuyệt vọng.
Cả hai yên lặng một hồi lâu rồi quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi, mỗi người đều chất chứa những nỗi niềm nhất định.
Ăn trưa, dọn dẹp, xem TV, trời đã xế chiều. Joohyun nhìn sang Seungwan đang cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.
"Tối nay có bắn pháo hoa, ăn tối xong em có muốn đi xem cùng chị?"
Seungwan không vui không buồn gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Trời ngả nắng vàng rực, xen kẽ sắc tím báo hiệu đêm tối đến gần. Chim bay thành đàn trên nền trời rộng lớn, khiến Joohyun cảm thấy bản thân mình càng bé nhỏ. Im lặng di chuyển về phía đầu cầu ngay mép một con sông nhỏ, Seungwan cũng lầm lũi đi bên cạnh, chỉ có tiếng lá khô trên nền đất bị dẫm lên nghe giòn tan.
Joohyun tiến ra phía đầu cầu rồi ngồi xuống, ra hiệu cho Seungwan cũng ngồi vào phía bên cạnh. Joohyun chỉ tay về tháp Woobang ở phía xa rồi bảo. "Nửa đêm họ sẽ bắn pháo hoa ở gần tháp, nhưng người đi khá đông, mình ngồi đây được không Seungwan?"
Seungwan gật đầu. "Chị muốn ngồi đâu cũng được."
Cuối đông đầu xuân, trời đã dần ấm lên, mực nước cũng không còn quá cao, ngồi trên đầu cầu có thể tự do thả chân xuống đung đưa mà không lo ướt giày. Joohyun và Seungwan ngồi lặng lẽ, trao đổi những câu chuyện không đầu không đuôi rồi cũng gần đến nửa đêm.
"Joohyun, ngày xưa chị hay ra chỗ này ngồi? Không khí ở đây thật dễ chịu."
"Uhm..."
"..."
"Từ sau khi chia tay Taeho, chị từng đến đây rất nhiều. Khóc cũng có, mà ngồi không cũng có. Chị đã từng khóc nhiều đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng nơi đây làm chị cảm thấy yên ổn hơn."
Seungwan ở bên cạnh lặng im một lúc rồi quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề khiến Joohyun bật cười thành tiếng. "Mai chị dẫn em đi gặp, em đánh cho anh ta một trận, tội làm chị khóc nhiều!"
"... Vậy em là người may mắn được ở đây cùng chị rồi."
"Uhm, cũng như khi em dẫn chị lên chỗ trú ẩn ở hội trường công ty." Joohyun nhìn sang Seungwan mỉm cười.
Ở phía xa, đèn của tháp Woobang vụt tắt rồi lại sáng dần lên từ chân tháp. Joohyun lật cổ tay lên nhìn đồng hồ.
"Seungwan à, chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa thôi là sang năm mới rồi!"
Seungwan không đáp lại, sắc mặt lại trầm xuống. Cô cúi đầu nhìn chân mình đang buông thõng trên nền nước đen kịt trong đêm tối, khẽ nuốt nước bọt.
"Joohyun, một người thích chị nhưng chị không thích, nếu người đó tỏ tình với chị thì sẽ ra sao?"
Joohyun lặng im không trả lời, đưa mắt nhìn Seungwan đầy phức tạp. Đám đông từ trên ngọn tháp phía xa vang vọng lên những âm thanh nhốn nháo. Đồng hồ tích tắc dần trôi về con số mười hai.
"Bụp! Bụp! Bụp!" Những tràng pháo hoa đầu tiên vang lên. Năm cũ qua đi, năm mới đến.
"Năm mới vui vẻ, Seungwan à!" Joohyun đưa mắt về phía Joohyun, nụ cười buồn bã.
Seungwan không đáp lại, đầu vẫn cúi gằm. Bất chợt, Seungwan cảm thấy có ai đang nâng mặt mình lên. Rồi môi của mình bị môi của Joohyun đặt lên, thật nhẹ.
Rồi cũng bất ngờ như cái cách nụ hôn đột ngột xuất hiện, Joohyun choàng tỉnh khỏi cơn mê mà vội vàng mà luyến tiếc quay người đi, để lại Seungwan trong bất ngờ và hỗn loạn.
"Chị xin lỗi, Seungwan à."
Joohyun không thể kìm nén được chính mình trong giây phút pháo hoa nổ lên giữa nền trời. Chị rút chân định đứng lên để chạy thật nhanh, trốn tránh chính mình trong cơn bốc đồng mà đã hành động không suy nghĩ.
Joohyun vừa cử động, thì thấy tay của mình đã bị giữ lại, thân mình bị cánh tay của Seungwan trấn áp mà không thể cử động.
"Chị đi đâu?"
Joohyun lúng túng, một giọt nước mắt thoáng rơi ra.
"Vì sao chị lại khóc?" Seungwan dịu dàng hỏi rồi xoay hẳn người về phía Joohyun, ánh mắt giờ đây không còn u sầu mà tràn đầy hạnh phúc.
Seungwan dùng hai tay đỡ cổ của Joohyun đang liên tục lắc đầu rồi đặt lên môi chị một nụ hôn khác.
"Joohyun, em yêu chị."
Trong lúc khẽ nói ra điều mình vẫn thầm nói bao lâu nay, Seungwan vẫn không rời môi của Joohyun. Hơi thở quen thuộc của chị đây rồi. Những kìm nén bao lâu nay bỗng chốc tan biến vào trong không gian vắng lặng mà tràn đầy nồng nhiệt, xen lẫn là âm thanh vang dội của pháo hoa. Joohyun cũng vòng tay ôm eo của Seungwan, kéo cô sát lại.
Tim đập nhanh thì mặc kệ, pháo hoa đẹp thì mặc kệ, có ai nhìn thấy không cũng mặc kệ. Giờ phút này, Seungwan là tất cả, môi Seungwan thật mềm, lưỡi của Seungwan có vị anh đào thơm mát.
Seungwan... không hề ghét mình!
--
Năm mới đến rồi! Mong mọi người có một năm 2020 thật nhiều nụ cười, có cho mình thật nhiều sức khoẻ, nhiều bình yên trong tâm hồn. Chúc những mơ ước, dự định của mọi người sẽ được thực hiện suôn sẻ, mà không suôn sẻ một chút cũng không sao, mình biết mình cố gắng là được. <3
Pháo hoa thì đẹp, mà hai người họ chẳng buồn ngắm... *ôm mọi người thật chặt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top