Chương 12 - Truth or Dare

Seungwan vừa mở cửa vào văn phòng thì thấy Sooyoung đang ngồi ở trên ghế của mình quay lưng lại, chiếc bút xoay giữa những ngón tay như những cảnh vẫn thường thấy trên phim. Bật cười vì sự lắm chiêu của trợ lý nhỏ, Seungwan đặt túi xách lên bàn rồi ngồi vào phía đối diện.

"Đội trưởng Park Sooyoung, lại gì nữa đây?!"

"Câu đó, không phải em nên hỏi chị mới đúng?" Sooyoung cao giọng, vẫn còn chìm sâu vào màn kịch mà mình tự dựng lên.

"Nhanh, không thì đi chỗ khác cho tôi còn làm việc."

"Việc gì chứ?! Dự án vừa kết thúc, đi sớm về khuya bao nhiêu ngày qua, chị phải để nhân viên được xả hơi chứ?" Ngồi trên ghế, Sooyoung giãy nảy lý sự với đội trưởng trong khi Seungwan đang xoa trán bất lực.

"Vai và lưng em đau lắm!" Thấy Seungwan có vẻ im lặng nhượng bộ mình, Sooyoung tiếp tục than thở.

"Vậy thì liên quan gì đến chị?"

"Vì chị là người gây ra chuyện đó."

Seungwan quay lại mở to mắt ngạc nhiên. "Vì sao? Đừng nói là do làm việc nhiều mà đau nhé."

"Đội trưởng, chị không nhớ ai đã đưa chị về khi chị say đến mất tỉnh táo, trong khi thời gian không còn sớm? Em tuy không thuộc dòng dõi hoàng cung, nhưng là con gái được bố mẹ yêu thương hết mực, lại..."

Chưa kịp nói dứt câu, Sooyoung đã bị Seungwan lấy chiếc bánh quy nhét vào miệng.

"Dừng lại được rồi, muốn gì thì nói." Seungwan bị Sooyoung làm cho đinh tai nhức óc thì không chịu nổi đành phải đầu hàng. Trợ lý nhỏ ngồi ngay ngắn, chắp tay lại trên bàn của đội trưởng mình, giọng chưa hết bỡn cợt.

"Vậy thì lần lượt trả lời câu hỏi của em: Một, người mặc bộ đồ nâu hôm em đưa chị về là ai?"

Seungwan lập tức rơi vào hoang mang, không biết người mặc đồ nâu mà Sooyoung nói đến là ai. "Em đùa à, hôm đó chị mặc gì chính chị còn không nhớ."

Sooyoung nghe vậy cũng cảm thấy mình có hơi vô lý, nên cung cấp thêm thông tin. "Ngoài chị, chị Joohyun, thì người còn lại đó, mặc đồ cũng có gu, mắt một mí, trông hơi ngơ ngác?"

"Kang Seulgi?!" Không nghe Joohyun kể nhiều về sự hiện diện của Seulgi ngày hôm đó, không ngờ hai mối nguy hiểm này đã có cơ hội tiếp xúc, Seungwan tự nhủ giờ phút này phải thật thận trọng.

"À, đúng, người đó có nói tên là Seulgi, nhưng ý em là người đó là gì của chị cơ." Sooyoung gõ tay lên mặt bàn, tiếp tục bám sát mục tiêu của mình.

"Người qua đường."

Sooyoung đứng thẳng dậy, buông giọng nhẹ nhàng. "Đội trưởng, chị biết em mà. Ngay sau khi em ra khỏi phòng này, thông tin chị đang ở chung với chị Joohyun sẽ được lan truyền đến mọi bộ phận của công ty."

Dừng lại một chút, nhếch môi cười rồi bước đến trước mặt Seungwan, Sooyoung tiếp tục "Tình ngay lý gian, ai mà biết mọi người sẽ thêu dệt nên được câu chuyện gì?! Đằng này, tình có ngay hay không thì ai mà biết được."

Chốt hạ đòn đe doạ đầy toan tính của mình bằng cái cúi gập đầu 90 độ, Sooyoung gượm bước ra khỏi phòng thì đã thấy cổ tay của mình bị giữ lại.

"Sooyoung à... thời gian vừa qua làm việc cũng mệt mỏi, ngồi nói chuyện một lát?"

Liếc nhìn khuôn mặt đội trưởng của mình đang không còn nét lạnh lùng, bất cần như ngày trước, Sooyoung thoả mãn nở nụ cười thật tươi. "Em biết rồi!"

Với thái độ hợp tác một cách gượng ép của Seungwan, Sooyoung cuối cùng cũng đạt được mục đích là thu thập kha khá thông tin về Seulgi, tuy nhiên thông tin về Joohyun thì chỉ dừng lại ở ba từ gọn lỏn - bạn cùng nhà. Hài lòng mở cửa định buông tha cho Seungwan, Sooyoung sực nhớ đến buổi tiệc giáng sinh mà công ty đã lên kế hoạch.

"Đội trưởng, bên nhân sự nhờ em báo chị tiệc giáng sinh của công ty được tổ chức ở tầng thượng như mọi năm, chị tham gia chứ?"

"Không, chị có việc."

Cánh cửa vừa mở ra đã được nhẹ nhàng khép lại, Sooyoung lại tiến đến gần Seungwan, mắt cười nham hiểm.

"Gia đình chị không có ở Hàn Quốc, tiệc công ty vui thế lại không đi, không lẽ... chị hẹn hò cùng chị Joohyun?"

"Không, không, làm gì có, còn có những người khác nữa!" Seungwan bị tấn công bất ngờ thì hoảng hốt, nói năng tán loạn.

"À, là có đội trưởng, chị Joohyun, cùng vài người bạn nữa à?... Trong đó, chắc cũng có chị Seulgi nhỉ?!"

"..." Nhận ra mình đã quá sơ hở, Seungwan cắm cúi lục túi xách của mình làm ra vẻ đang tìm đồ gì rất quan trọng.

"Một, thêm một chỗ cho Sooyoungie của chị" Sooyoung vừa nói, vừa rút một cây bút trên bàn Seungwan, "Hai, bí mật của đội trưởng sẽ bị bại lộ." Sooyoung dùng tay còn lại rút thêm một cây bút nữa, "Lựa chọn của đội trưởng là...?"

"Park Sooyoung, 7 giờ tối đêm Giáng sinh, chung cư của tôi, đến thì gọi điện tôi xuống đón." Seungwan bất lực gằn từng chữ, mặt đỏ như gấc.

Nhẹ nhàng bỏ hai chiếc bút lại về vị trí cũ, Sooyoung nhún chân kết thúc vai diễn của mình, thầm nghĩ phải đi nhanh trước khi cơn thịnh nộ của đội trưởng có thể biến thành một thứ gì kinh khủng hơn "Vâng!"

--

Ban đầu, Seungwan vốn chỉ định trải qua đêm giáng sinh ấm cúng cùng Joohyun, nhưng vật cản số một, Seulgi, đã luôn kỳ kèo trách móc từ hôm hai người đi mua đồ trang trí mà không rủ bạn bè đi cùng. Sau đó, vật cản số hai, Sooyoung, đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống bên ngoài công việc của Seungwan bằng màn đe doạ không thương tiếc. Cứ thế, giáng sinh năm nay có sự góp mặt của bốn người.

Khi Seungwan cùng Joohyun đang tất bật nướng gà và làm salad ở bếp, Seulgi hết dọn bàn ăn xong lại quay sang chê bai về cây thông Noel mà mình không được đi lựa cùng. Sooyoung gọi điện báo đã đến, Seungwan từ trong bếp gọi với ra.

"Seulgi, xuống đón Sooyoung lên giúp, em ấy đang đứng ở dưới."

Seulgi càm ràm vài câu rồi đi ra thang máy, trong đầu ẩn hiện dáng cười cao ráo cùng nụ cười của Sooyoung. Thì ra, hôm nay người đó cũng đến.

"Chào!" Thấy Sooyoung đang đứng ở trước thang máy, Seulgi tiến đến, cảm giác ngượng ngùng lại dâng lên.

"Seulgi, giáng sinh vui vẻ!" Sooyoung cười tươi vui vẻ đáp.

Thấy Sooyoung đang cầm túi bánh trên tay, Seulgi đề nghị.

"Tôi xách bánh phụ."

Thang máy chỉ có hai người, Sooyoung và Seulgi đứng ở hai phía đối diện nhau.

"Mọi người đã chuẩn bị nhiều chưa ạ?" Sooyoung thấy Seulgi đang có vẻ ngượng ngùng thì lên tiếng bắt chuyện.

"Cũng đang."

"Seulgi mang gì đến vậy?"

Seulgi nghe Sooyoung gọi tên mình trống không thì bắt đầu cao giọng. "Có rượu, mà tôi bằng tuổi Seungwan, là chị Seulgi."

Sooyoung tủm tỉm cười, làm bộ nhận ra mình vừa thất lễ, liền cúi xuống hối lỗi. "À... nhưng mà, không thích gọi chị!"

Cửa thang máy cũng vừa mở, Sooyoung quay lại cười với Seulgi rồi đủng đỉnh tiến về phía căn hộ của Seungwan, để lại người kia đứng trơ như phỗng ở hành lang.

--

Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, bốn người vui vẻ ngồi thưởng thức gà nướng, rượu vang cùng vài món ăn phụ, những bài nhạc giáng sinh truyền thống được bật hoà cùng với tâm trạng vui vẻ. Có thể do mọi người đều cảm thấy thoải mái, Seungwan quyết định khui thêm một chai rượu nữa để ăn cùng bánh kem mà Sooyoung đã mua.

Trong lúc Joohyun và Sooyoung đang rửa chén, Seulgi lại đi vòng quanh nhà để tìm một vật gì đó, một lúc sau khi mọi người đã ngồi lại đủ trên bàn thì cô quay lại với một vỏ chai bia cũ tìm thấy ở ngoài ban công.

"Chơi trò chơi đi!"

Seungwan thấy vỏ chai thì có dự cảm không lành liền ngăn chặn, "Miễn!"

Sooyoung nghe thấy trò chơi lại phấn khích giơ cao tay ủng hộ, "Em thích!"

Seulgi nghe Sooyoung nói vậy mặt lại vô thức đỏ lên, mặc dù biết đó chỉ là phản ứng của Sooyoung đối với việc chơi trò chơi chứ không phải đối với mình. Joohyun chỉ mỉm cười.

"Rồi, chỉ có một người không đồng ý. Mình sẽ phổ biến thể lệ nhé. Đầu tiên, vì mình là người bày ra trò chơi, mình sẽ xoay chiếc chai này, miệng chai hướng đến ai thì người đó phải chọn truth - sự thật hay dare - thách thức, chọn truth thì phải trả lời câu hỏi, chọn dare thì thực hiện một hành động được yêu cầu. Sau đó, người được miệng chai xoay đến sẽ tiếp tục xoay chai để tìm nạn nhân tiếp theo. Mọi người hiểu hết chứ?"

Joohyun và Sooyoung gật đầu phấn khích, riêng Seungwan đành miễn cưỡng chấp nhận. Không khí trở nên nóng hơn khi Seulgi bắt đầu động tay vào chiếc chai. Không khí dần im lặng, khi miệng chai quay về phía Sooyoung, cả ba người còn lại đều đưa tay lên ôm ngực, nhưng nếu cảm xúc của Joohyun và Seungwan là thở phào nhẹ nhõm, thì Sooyoung lại vô cùng hồi hộp.

"Truth or dare?" Seulgi đưa mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ những câu hỏi hay hình phạt dành cho con người tinh quái trước mặt.

"Truth!" Sau một lúc suy nghĩ, Sooyoung dè dặt đáp.

"Vậy... cô đã bao giờ móc gỉ mũi và ăn chưa?"

"..."

"Kang Seulgi, cậu bị điên à?!" Seungwan vừa phá ra cười vừa hét vào mặt bạn mình, Joohyun cũng cười theo.

"Này, chị vớ vẩn vừa thôi. Tôi chỉ móc chứ không ăn nhé." Sooyoung vừa nhăn mặt, vừa buồn cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của Seulgi, tay với lấy cái chai. "Đến phiên tôi".

Mũi chai chầm chậm chĩa vào người Seungwan. Nạn nhân Son tắt vội nụ cười, hẳn là vào tay trợ lý thì rất ít có điều gì tốt đẹp, nếu chọn Dare chắc chắn sẽ bị bắt làm điều gì vô cùng kỳ quái. "Truth."

"Đội trưởng, nếu được dẫn một người trong phòng này đi Canada, chị muốn đi cùng ai nhất?"

Sooyoung chắc chắn đó không phải là mình. Seungwan đưa mắt nhìn Joohyun đầy ẩn ý rồi mỉm cười đáp.

"Joohyun."

"Tại sao, tại sao không phải là mình?" Seulgi lại giãy nảy.

"Vì cậu quá ồn ào."

Sooyoung lấy nĩa ăn một miếng bánh rồi lại nhìn ra cửa sổ cười cợt, "Có không ồn ào, chị cũng không được đi."

Seulgi chưa kịp phản đối Seungwan thì đã há hốc miệng không nói nên lời trước câu nói của Sooyoung, trong lòng tự hỏi mình đã làm gì để người kia đối xử với mình như vậy. "Này, sao cứ gây sự với tôi vậy?"

Sooyoung nén cười nhún vai. Seungwan nhìn Seulgi dè bỉu rồi với lấy cái chai, không hiểu sao lại rất muốn quay trúng Joohyun. Seungwan thầm cầu khấn trong lòng, rồi chai quay đến vị trí của Joohyun thật. Joohyun lúc này đầu óc trống rỗng, không biết nên sử dụng lựa chọn nào để an toàn.

"Dare."

Những trò thách thức Seungwan vẫn dùng khi chơi cùng đám bạn, như hát một bài giữa đám đông, hay uống rượu, đều không thể tàn nhẫn áp dụng đối với Joohyun được.

"Thách chị... ôm người nào mà chị có cảm tình nhất trong bàn này."

Seungwan nói trong tình trạng đầu óc mơ hồ, Joohyun sẽ không ôm Sooyoung, nhưng có khi nào lại ôm Seulgi không? Quan hệ của hai người đó lại rất tốt, Seulgi cũng biết cách nói chuyện. Seulgi ngay lúc đó lại híp mắt cười rồi đưa tay ra hướng về phía Joohyun, như thể chắc chắn mình sẽ được ôm, khiến Seungwan lập tức hối hận về yêu cầu mình đã đưa ra.

Joohyun rơi vào trầm lặng. Ngay khi vừa nghe xong câu hỏi, Joohyun đã xác định được người mình có thể tiếp xúc gần gũi chỉ có duy nhất Seungwan, nhưng điều Joohyun lo sợ chính là cảm xúc của mình đối với cái ôm đó. Chị đã ôm Seungwan một lần, vào đêm Seungwan khóc ở công viên trước công ty, nhưng khi đó là một cái ôm theo bản năng trước một Seungwan đang yếu đuối, còn hiện giờ, cả hai đều trong tình trạng tỉnh táo.

Seulgi trước mặt đang tươi cười chờ đợi. Sooyoung lại đang ăn bánh như đang chờ đợi một thước phim thú vị. Còn Seungwan gồi cạnh lại cúi gằm mặt, trông khá căng thẳng.

"Seungwan à..." Run run cất tiếng gọi Seungwan, tim Joohyun vô thức đập mạnh liên hồi, mạnh đến mức Joohyun lo lắng những người còn lại có thể nghe thấy được.

Joohyun nhẹ nhàng hướng về phía Seungwan rồi ôm cô thật chặt. Tiếng tim đập hiện giờ không những nhanh, mạnh, mà còn vô cùng hỗn loạn. Seungwan bất giác xoay người lại, vòng tay ôm phần lưng Joohyun, hơi thở gấp gáp mà ấm nóng của Joohyun ở trên cổ khiến Seungwan không chịu nổi mà nhắm mắt lại. Lần này, không có cái vỗ lưng nào, chỉ là cái ôm siết chặt từ hai phía. Tiếng tim đập hỗn loạn không theo nhịp, bởi vì nó đến từ cả hai. Không hỗn loạn sao được, cái ôm này, tiếng tim đập này, thứ tình cảm này - không thể xuất phát từ cái gọi là bạn bè đơn thuần.

"Ôm thế đủ rồi!" Không hẹn mà Sooyoung cùng Seulgi cùng dài giọng đồng thanh nói.

"Joohyun, lời mời chị lên nhà em chính thức bị huỷ bỏ." Seulgi làm điệu bộ chán nản, quay mặt đi trước cảnh hai người kia đang lưu luyến rời khỏi vòng tay ôm.

Bên cạnh, Sooyoung cũng chép miệng "Dễ đoán hơn mình nghĩ."

Joohyun và Seungwan lại không thể tự giải thoát khỏi cảm giác bối rối, Seungwan luống cuống đánh rơi nĩa ăn bánh rồi cúi xuống nhặt, còn Joohyun lại lấy giấy lau vết bánh bám trên sàn, đầu cả hai lại cụng nhau một cái to. "A!"

Bầu không khí kỳ dị lúc nãy tan biến, thay bằng những tràng cười vui vẻ của cả bốn người. Joohyun vừa xoa đầu mình, vừa xoa đầu Seungwan. Seulgi cùng Sooyoung cũng lăn lộn ra cười.

Seulgi cười đến mức mặt mếu máo như khóc. "Ôm nhau xong rồi hoá ngớ ngẩn à!"

Sooyoung nhìn mặt Seulgi lại rộ lên một tràng cười khác "Còn chị thì đang cười hay khóc vậy?!"

Trò chơi cứ thế mà dừng lại. Thời gian cũng không còn sớm. Mọi người đứng dậy dọn dẹp, vừa cười đùa nói chuyện. Khi Seulgi đang gom rác vào bịch, Sooyoung cầm chai bia tiến đến, gương mặt mất đi vẻ giễu cợt thường thấy.

"Chai này chắc giữ lại, lần sau có dịp lại chơi."

"Em không định vứt nó."

Seulgi đang cúi xuống thì ngước mặt lên nhìn Sooyoung. "Không định vứt thì mang ra đây làm gì?"

Sooyoung cầm miệng chai hướng về phía Seulgi. "Truth! Chị đã có người yêu chưa?"

Gió ngoài hành lang thổi khá mạnh, bật tung mái tóc dài buông xoã của Sooyoung. Seulgi im lặng một hồi lâu, mắt nhìn thẳng vào Sooyoung đang đứng trước mặt. Seulgi khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống dọn rác tiếp. Sooyoung thấy hành động của Seulgi thì ngồi xổm xuống trước mặt, tiếp tục quan sát Seulgi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Em làm thêm không?" Seulgi vẫn tiếp tục hỏi bằng tông giọng nhẹ như gió thoảng. "Sẽ không phải suy nghĩ nhiều, không mất nhiều công sức, lại còn được mặc đồ đẹp."

"Em giờ đi làm cũng hơi bận nhưng làm gì thế?" Sooyoung giương mắt hỏi.

"Làm muse của chị."

--

"Bên dưới tán cây là chính chúng ta đang nắm tay nhau thật chặt và ước nguyện.

Điều ước đầu tiên dành cho em và chị - sẽ luôn hạnh phúc như hôm nay.

Điều ước thứ hai, dù có trải qua bao nhiêu mùa đông - ta vẫn sẽ luôn có nhau bên cạnh.

Điều ước thứ ba - mong cho tất cả điều ước còn lại đều trở thành hiện thực."

Wish tree - Red Velvet

Chúc mọi người giáng sinh an lành! Khi nào cũng muốn ôm mọi người thì mình có phải là *psycho* không? Tuần sau mình chuyển nhà nên có thể chương mới sẽ ra hơi trễ, đợi mình với!

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top