Chap 2
Trước tiên, Harry trở về nhà, bởi vì Draco là một tên điên khùng và cậu ta có khi sẽ gọi điện đột xuất để chắc chắn nó có ở đó, thay vì chạy lung tung bên ngoài và làm những chuyện liều lĩnh. Tất nhiên là cậu ta đúng nhưng mà Harry đôi khi cũng nên được phép làm những chuyện liều lĩnh chứ. Chắc là được rồi, sau khi đi tắm và lấy cho mình một ly nước, lò sưởi của Harry lóe sáng ánh lửa màu xanh lá cây. Harry bước đến chấp nhận kết nối và quỳ xuống để nói chuyện với Draco khi mà tên khốn đó bước hẳn sang.
“Ồ, tốt ghê, cậu có ở nhà.”
Harry nhận ra nó đã quỳ xuống trước mặt Draco hai lần trong ngày hôm đó, và một trận kích thích như nước lũ quét ngang người nó. Cắn môi để cố ép bản thân đứng dậy, đây thực sự không phải lúc để mấy thứ cảm xúc linh tinh của nó dành cho Draco xuất hiện.
“Tôi có thể ở đâu được?” Harry hỏi, ngáp dài. Nó mừng là bản thân đã nghĩ tới và đoán được cuộc gọi sẽ đến, bởi vì bộ pyjama nó đang mặc cũng chỉ có thể giúp nó bịa chuyện thôi.
Draco nhìn ly nước đã uống một nửa trên bàn và cau mày, nhưng không nói gì. “Tôi muốn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với mấy thứ thân phận giả của mình vào ngày mai.”
“Còn tôi thì muốn đi ngủ, tôi nghĩ là chúng ta đã đồng lòng rồi đó.” Harry khiến bản thân ngồi phịch lên ghế sofa, cố diễn như mình thật sự rất mệt mỏi.
Draco trừng mắt, cân nhắc. “Được rồi, nhưng nếu tôi mà bắt gặp cậu chạy ra ngoài và làm mấy thứ ngu xuẩn, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài giết cậu, hy vọng là cậu biết điều đó.”
“Trừ khi gặp ác mộng cũng được tính là chuyện ngu xuẩn,” Harry nói nhanh trước khi khiến bản thân bại lộ. “Thật sự thì, tôi chỉ muốn ngủ thôi.”
Draco đảo mắt và vơ lấy một nắm bột Flo của Harry. “Được thôi, nhưng tôi sẽ rất hứng thú để nghe xem lý do làm sao mà cậu biết một tên buôn ma túy Muggle. Trên tất cả mọi thứ khác thì tôi hoàn toàn hy vọng là cậu sẽ không bị nghiện mấy loại thuốc đó.” Ánh mắt cậu ta rơi trên thứ đồ uống mà Harry để trên bàn.
Trong phút chốc Harry tự hỏi có khi nào để Draco nghĩ là nó bị nghiện thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không, như cái cách mà nó khiến Draco nghĩ là nó bị nghiện rượu ấy.
“Đó không phải thuốc,” cuối cùng thì, Harry nói. “Tôi sẽ nói cho cậu về chuyện đó vào ngày mai. Dù vậy, tôi không muốn nói về chuyện đó trong văn phòng.”
Draco nhíu mày lần nữa, và Harry có hơi sốt ruột vì đã làm cậu ta khó chịu. “Được rồi, Potter. Tôi sẽ đến đây vào sáng mai.”
Draco rời đi với một ngọn lửa lớn màu xanh lá, Harry ngồi trước lò sưởi, uống thêm ly nước thứ hai phòng khi cậu ta quay lại. Harry tự hỏi mình có nên uống thêm ly thứ ba rồi hãy ra ngoài không, nhưng rồi dẹp cái ý định đó. Tối nay không phải chỉ để xả hơi, nó còn có nhiệm vụ nữa.
Khi xác định là Draco không trở lại, Harry ếm cho mình một cái Glamour, thay một chiếc quần jeans thông thường và lấy một cái T-shirt. Nó biến ra một cái túi ẩn bên trong quần jeans và giấu đũa phép vào đó. Nó thường không mang đũa khi đi tìm sự thỏa mãn, vì như vậy khiến việc buông bỏ trở nên khó khăn hơn. Nó sẽ làm một việc ngoại lệ đêm nay. Tối nay tất cả đều là ngoại lệ.
Câu lạc bộ trông vẫn như mọi khi, nhưng bên trong góc bằng cách nào đó trông tăm tối hơn khi mà không có những thứ âm nhạc inh ỏi và rượu cồn để hòa hợp với mọi thứ. Harry đi đến quầy bar và lo lắng vài phút rằng lỡ như tối nay Matt không đến. Nó không phải đắn đo lâu lắm trước khi mục tiêu của nó xuất hiện bên đầu kia của quầy bar. Harry gọi hai ly rượu nhỏ và đợi Matt đến. Đó là cách mọi thứ diễn ra: Matt quyết định và Harry nghe theo.
Matt đến ngồi cạnh nó trước khi Harry uống ly thứ hai.
“Trở lại rồi à?” hắn hỏi, đặt tay lên hông Harry.
Harry gật đầu. “Cuối cùng thì tôi vẫn luôn quay lại.”
Matt cười phấn khích, và thứ gì đó từ ánh sáng lóe lên trong mắt hắn ta khiến Harry rùng mình. “Uống xong ly rượu của em đi,” hắn yêu cầu.
Harry uống cạn trong một hơi và nhìn lại Matt.
“Đi thôi,” Matt nói. Hắn nắm tay Harry rồi kéo nó ra khỏi câu lạc bộ, và Harry cười nhạt với sự hồi hộp khi nó để hắn làm vậy. Với việc bắt đầu buông bỏ.
Họ tới nhà Harry, như mọi khi vẫn vậy. Harry pha đồ uống cho cả hai, như trước đây vẫn làm. Rồi nó bỏ một giọt Chân Dược vào ly của Matt. Chỉ vừa đủ để bắt hắn nói thật trong mười lăm phút.
“Vây, Matt, anh làm gì để sống?” Harry hỏi, sau khi cả hai đã uống xong ly rượu của mình.
“Buôn ma túy,” Matt nói. Tay hắn đặt lên đầu gối Harry và di chuyển dần lên trên.
“Thật à?” Harry nói. “Thế ai là sếp của anh?” Bàn tay trên đùi nó hướng lên trên và nó ghét cái việc mà nó sẽ phải cho Draco xem những ký ức này.
“Một ông lớn nào đó, chẳng biết tên, nhưng ông ta thường được gọi bằng Crucio.”
Harry giật nảy khi nghe thấy tên lời nguyền, Matt hẳn phải nghĩ rằng đó là vì tay hắn đang bao phủ dưới háng nó, bởi vì hắn ta cười đểu và ấn tay xuống mạnh hơn một chút.
Cố gom lại chút lý trí Harry hỏi, “Nếu tôi muốn gặp thì làm sao tôi tìm được ông ta?”
Matt cười lớn và lấy ví ra. Hắn lấy ra một tấm thẻ và đưa cho Harry. “Thường thì ông ta sẽ đi tìm em, nhưng bất cứ khi nào anh muốn liên lạc với ông ta anh sẽ nhắn tin vào số này. Sao thế, em cũng muốn đi buôn thuốc phiện à?”
Harry cầm lấy tấm thẻ và cố nhớ những chi tiết trên đó để phòng khi Matt không cho nó giữ.
“Có lẽ, tôi khá chắc là mình sẽ bị đuổi việc vào tuần sau.” Sự thật đằng sau câu nói khiến Harry co rúm người, nhưng Matt đã chà xát tay hắn lên dương vật của Harry và nó quyết định cứ tập trung vào chuyện đó trước đã. Nó cũng đã có đủ thông tin mình cần.
“Ông ta luôn tuyển người nếu em cần tiền gấp,” Matt nói. “Nhưng mà tiết mục hỏi đáp như vậy là đủ rồi. Lên phòng em và cởi đồ đi.”
Harry để Matt lại trong phòng khách và làm theo. Nó bỏ quần jeans cùng với đũa phép trong phòng tắm, trần trụi bước lên giường. Nó làm xong nhiệm vụ rồi, giờ là lúc để buông thả.
Khi Matt đến, hắn giật Harry ra khỏi giường và ấn nó thẳng xuống đất. Đầu gối Harry kêu gào phản đối khi bị ép tiếp xúc đột ngột với sàn cứng, nhưng sự thô bạo đó khiến tâm trí nó bay bổng và nó từ bỏ ngay tức khắc, hoàn toàn đầu hàng trước khoái cảm của cơ thể thay vì những những áp lực bủa vây trong trí óc.
Matt luôn mang đến những cảm xúc và khoái cảm mạnh mẽ đủ để buộc Harry vứt bỏ mọi thứ khác. Đầu gối nó đau nhói, phía sau bị lấp đầy, hai vai đau đớn vì phải làm điểm tựa chống đỡ cả cơ thể trên sàn nhà cứng rắn, cả người nó dâng trào adrenaline khi mà Matt siết đôi bàn tay trên cổ nó cho tới khi tầm nhìn của nó bắt đầu tan rã thành từng chấm nhỏ, nó vẫn cố giữ như vậy một lúc lâu trước khi hoàn toàn bỏ cuộc. Đùi nó run rẩy sau khi bắn ra, thở hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí sau tất cả.
Matt hất văng một tay của Harry đang đặt bên dưới hắn ra và mặt nó tiếp xúc với sàn nhà. Đau đớn lan tỏa khắp một bên má, nhưng ngay lúc đó Matt siết chặt nắm tay quanh dương vật đang đau nhức của nó và kéo một cái thật thô bạo, đau đớn và khoái cảm gần như hòa lẫn vào nhau và tầm nhìn của Harry giờ chỉ còn là từng mảng đen lớn trên sàn. Matt rên rỉ và bắn ra bên trong Harry, rồi ngay lập tức rút ra.
“Chết tiệt thật, độ co thắt của mông em mỗi khi em đến lúc nào cũng khiến anh khó chịu.”
Harry dùng những suy nghĩ nửa vời để cảm thấy biết ơn. Matt hoàn toàn không thèm bận tâm để cố làm nó bắn hay không. Sau tất cả, không có thứ gì trong chuyện này là vì sự hưởng thụ của Harry. Tất cả là vì sự hưởng thụ của Matt và sự giải thoát của Harry. Nó nằm trên sàn, lơ đãng nhận ra tinh dịch và dầu bôi trơn đang chảy ra khi Matt mặc lại quần áo.
“Anh sẽ nói cho Crucio rằng em có thể sẽ liên lạc với ông ta để tìm việc,” Matt nói, “và cũng sẽ nói cho ông ta về cái mông tuyệt vời của em mỗi khi anh làm. Có khi em cũng có thể kiếm được tiền nhờ nó đó.”
Harry nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại đằng sau Matt. Nó lắng nghe tiếng bước chân hắn bước xuống cầu thang và tiếng động ồn ào khi cánh cửa đóng lại. Nó nên ngồi dậy và khóa cửa. Nó nên đứng lên và tắm rửa. Nó nên đứng dậy.
Harry cũng chẳng biết đã bao lâu trước khi nó tìm thấy chút động lực để nhấc tay và triệu hồi đũa phép. Chẳng biết đã mất bao nhiêu thời gian, nó vẫn nắm chặt đũa phép trong tay trước khi liên tục bị bủa vây bởi những suy nghĩ về sự kinh tởm, dơ bẩn, quái dị ngày càng lớn hơn đủ để nó thực hiện một bùa chú tẩy rửa. Khi bản thân bắt đầu run rẩy, nó buộc chính mình phải đứng dậy khỏi sàn và trèo lên giường.
Chẳng có chút tác dụng nào. Chúng đã không còn tác dụng được một thời gian rồi, nó nghĩ, nhưng cảm giác của sự vô dụng và trở nên dơ bẩn vẫn luôn trở nên yết ớt dần và chúng tốt hơn những suy nghĩ hỗn loạn cùng với những lo toan của nó. Chúng vẫn chưa làm được gì, lần này. Không đủ. Thứ duy nhất nó có thể cảm nhận là sự mệt mỏi đủ để ít nhất giúp nó tiến vào giấc ngủ.
Nó bị đánh thức bới tiếng bước chân vang vọng đang dần bước lên cầu thang và tiến tới phòng nó. Trong phút chốc, nó nghĩ Matt đã quay lại, và hắn sẽ tìm trong phòng thứ gì đó mà hắn bỏ quên. Nó chỉ nhìn thấy những tia nắng xuyên qua cửa sổ, và trong nửa giây bị phân tâm, nó cứ nhìn chằm chằm những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong từng tia nắng. Rồi những bước chân dừng lại và cửa phòng ngủ của nó mở ra.
“Draco,” Harry càu nhàu, và nó nhăn mặt khi nghe thấy giọng của mình.
Draco đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm Harry với sự kinh hoàng thuần túy trên mặt cậu ta.
“Đệch,” Harry hoảng hốt kéo chăn, kiểm tra lại lần nữa xem đã che hết toàn bộ thân người còn đang trần trụi chưa. “Xin lỗi, tôi quên mất là tôi yêu cầu cậu tới đây sáng nay. Tôi sẽ —,”
Harry ngưng bặt dưới cái nhìn đầy lạnh lùng và đáng sợ trên mặt Daco. Mọi chuyện đêm qua ùa về trong đầu, đôi tay siết chặt cổ, khuôn mặt bị đập mạnh xuống sàn, đôi tay thô ráp ghì chặt cổ tay nó. Cái chăn phủ kín nó từ thắt lưng trở xuống, nhưng tất nhiên là như vậy không đủ. Không khi mà Harry còn chẳng có cơ hội để mà thực hiện mấy bùa chú chữa thương thường dùng.
“Draco,” Harry lặp lại và nó không thể giữ cho giọng mình ngừng run rẩy. “Làm ơn xuống lầu đi, tôi sẽ đi thay đồ và gặp cậu dưới đó. Tôi ổn mà, thật đó.”
Draco cuối cùng cũng di chuyển, nhưng cậu ta bước vào phòng thay vì đi ra khỏi đó. “Chết tiệt, Harry, cậu trông — chuyện gì đã xảy ra?” Giọng cậu ta nghe cũng run không kém gì Harry.
“Draco, làm ơn xuống lầu đi. Tôi sẽ giải thích tất cả. Tôi chỉ — Tôi không muốn cậu —,”
“Không muốn tôi trông thấy cậu thế này?” Draco cắt ngang. Cậu ấy có vẻ như đã thay thế nỗi kinh hoàng và lo lắng thành sự phẫn nộ. “Thật không may Potter! Tôi cũng không muốn thấy cậu thế này, nhưng giờ nhìn đi! Tối qua cậu lại chạy ra ngoài, phải không? Với không một ai hỗ trợ! Chết tiệt, tôi biết ngay mà. Tôi đáng ra nên tin vào trực giác của mình, nhưng thay vào đó tôi lựa chọn tin cậu, y như một thằng ngu.”
Harry thở dài và triệu hồi quần đùi của mình từ trên sàn, Draco không rời đi. Harry biết là nó không nên tổn thương đồng đội của mình, kể cả khi chuyện này chẳng liên quan gì đến công việc và tất cả những thứ liên quan đến Harry trở nên thật khốn nạn để nó có thể có một cuộc tình một đêm bình thường như tất cả mọi người khác trên thế giới này.
Nó mặc quần đùi bên dưới chăn và bước xuống giường. Đó là một sai lầm. Điều đó thực rõ ràng từ cái cách Draco thở đầy nặng nhọc và nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của Harry. Harry nhìn theo ánh mắt cậu ta và nhìn thấy đầu gối nó bầm tím với hàng tá những dấu tay khác nhau hằn lên khắp đùi nó.
“Không ai có thể làm gì nếu tôi không để họ làm thế,” Harry nói. Nó trốn tránh ánh mắt của Draco. “Mọi thứ đều ổn, tôi vẫn ổn. Ừ, tôi rõ ràng là bị đè tới ngu não luôn rồi, nhưng đây là thứ tôi muốn.”
Trừ việc đó không phải thứ nó thực sự muốn bởi vì cú ngã từ sự hưng phấn nhất thời của việc buông thả thường tệ hơn nhiều so với sự căng thẳng của việc giữ lại chúng. Trừ việc nó chưa bao giờ muốn Draco biết về phần này của con người nó, không bao giờ.
“Tôi sẽ xuống đó trong vài phút nữa,” Harry nói rồi đẩy Draco ra để lướt qua người cậu ta và nhốt mình trong phòng tắm. Cảnh tượng của chính mình trong gương khiến nó thấy choáng váng. Má phải nó hằn lên màu tím sậm, lan dần xuống cằm và lên trên mắt nó với những gam màu xanh tím khác nhau. Phần mặt còn lại của nó bị bao phủ bởi những chấm đỏ li ti. Hẳn là từ việc bị thiếu oxy, nó lơ đãng nghĩ, ngẩng cằm để nhìn vết bầm trên cổ. Nó trông như một mớ hỗn độn, và nó nghĩ là nó hẳn sẽ thấy còn tệ hơn.
Nó thì thầm lặp đi lặp lại câu thần chú chữa trị, một nửa còn lại lắng nghe âm thanh Draco bước ra ngoài. Có lẽ cậu ấy đang tự hỏi mình nên đập nát cánh cửa hay để cho cả hai có không gian để bình tĩnh lại. Sau cùng khi tiếng bước chân hướng xuống phía dưới tầng, Harry thở phào nhẹ nhõm khi nó hoàn thành trị liệu tất cả mọi thứ không được che phủ bởi quần jeans và áo t-shirt. Nó ếm hai câu thần chú lên cả đầu gối của mình nữa, đoán chắc là Draco sẽ không phản ứng tốt lắm nếu thấy nó nhăn nhó trên từng bước đi.
Nó bước lặng lẽ ra khỏi phòng tắm, hy vọng Draco sẽ không vội vã xông vào ngay khi Harry ra khỏi đó. Khi xác nhận cậu ta không làm thế, Harry thay quần áo. Không còn gì để bào chữa nữa, nó nghĩ, đến lúc phải đối mặt với Draco rồi. Harry không cho phép bản thân xem xét về cái cách mà cuộc đời nó có thể bị hủy hoại như thế nào. Về cái cách mà nó đã gần như đồng ý với lời đề nghị của Matt để đi bán thuốc phiện, hoặc bán mông, bởi vì ngay khi Draco biết điều đó, Harry sẽ có một người đồng đội Thần Sáng mà kể cả việc nhìn nó cũng khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi.
Draco đang ngồi trên sofa khi Harry bước xuống lầu, ếm vài thần chú lên hai cái ly rỗng từ đêm hôm qua.
“Ly này có bỏ Chân Dược,” Draco nói. “Cậu đã làm nhiệm vụ tối qua.”
Harry cũng ngồi lên sofa, ước gì mình có một cái ghế bành hoặc một cái sofa khác để nó có thể giữ khoảng cách với Draco. Cậu ấy sẽ muốn một cái, khi cậu ta biết mọi chuyện.
“Ừ, tôi đã làm thế.”
Sự phẫn nộ lan tràn trên gương mặt Draco, Harry cố giữ vững tinh thần cho một trận công kích bằng lời. Nhưng không có gì xảy ra cả, và khi nó nhìn sang Draco, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu ta còn tệ hơn bất cứ thứ gì cậu ta có thể nói ra.
“Kể cho tôi tất cả mọi chuyện,” Draco yêu cầu, với sự băng giá lẫn trong cả giọng nói.
Harry hít thở sâu và giữ mắt mình cố định vào ly nước trên bàn. “Tôi đã nói với cậu là giả dạng của tôi biết tên buôn thuốc phiện. Đó là sự thật. Hắn tên Matt, và tôi từng qua đêm với hắn từ vài tháng trước. Tôi đã định sẽ ra ngoài tối qua từ trước rồi, bởi vì tôi có nhu cầu — tôi đã không gặp hắn từ hồi chúng ta nhận nhiệm vụ và tôi cần phải gặp. Rồi tôi thấy Matt trong Tưởng Ký, tôi đoán là tôi có thể cứ thế — làm những gì mà tôi vẫn thường làm, và sẵn tiện hỏi hắn mấy câu luôn một thể.”
Harry lấy can đảm và nhìn Draco. “Dù sao thì tôi cũng đã tìm được phương thức liên lạc với Crabbe. Tôi có cách, chúng ta có thể bắt lão.”
Miệng Draco mím lại. “Cậu thật sự tin rằng bây giờ tôi sẽ dành bất cứ sự chú ý chết tiệt nào cho lão già Crabbe đó hả?”
Harry nhăn mặt với sự giận dữ trong giọng nói của cậu ta, và nỗi kinh hoàng của bản thân khiến nó phải lau đi vài giọt nước mắt. Nó cảm thấy quá thô thiển, quá với tất cho mọi thứ.
“Khốn thật, cậu đang rơi, đúng không?” Draco hỏi, dịu giọng. “Đó là thứ đã xảy ra mỗi khi tôi nghĩ rằng cậu say xỉn suốt nhiều ngày liền?”
“Tôi — đang rơi á?” Harry hỏi.
“Đúng, đang rơi, rơi vỡ, sự rơi vỡ của bên thuần phục, hay bất cứ cái gì cậu muốn nói. Đó là thứ đang xảy ra, đó là thứ đã xảy ra vào mọi tuần khác trước đây từ hồi chúng ta trở thành cộng sự. Đó –” Draco đột ngột dừng lại, nhìn chăm chú vào gương mặt bối rối của Harry với sự kinh hoàng một lần nữa. “Cậu không biết rơi vỡ là cái gì, đúng không?”
“Chuyện đó có quan trọng không?” Harry hỏi, tuyệt vọng trong việc cố kéo Draco ra khỏi cái chủ đề về sự say tình của Harry trước khi cậu ta chuyển hướng sang lý do của chúng. “Tôi xin lỗi vì ra ngoài mà không kêu cậu tối qua, thật đấy, nhưng tôi có được cách để tìm Crabbe rồi. Chúng ta không thể cứ cho qua chuyện này sao?”
“Có quan trọng đấy,” Draco nói, phát âm từng chữ một một cách cẩn thận, “khi mà tôi tìm thấy đồng đội mình bầm tím cả người và trông như ai đó vừa giết con cún cưng của cậu ta. Chuyện đó quan trọng khi mà tôi phát hiện ra cậu đang chơi BDSM khi mà còn chẳng biết sự rơi vỡ của bên thuần phục là cái gì, bởi vì chúng khiến tôi lo lắng về chuyện còn thứ gì mà cậu không biết nữa.”
Harry thận trọng giữ cho mặt mình trông trống rỗng. Nó có nghe về BDSM, tất nhiên là nó có. Thứ đó được viết trên cái bảng ngay dưới ký hiệu đồng tính ở cái club nó hay tới. Chỉ là nó không bao giờ thèm bận tâm tìm hiểu xem đó là gì. Nó thích cảm giác khi ai đó khác nắm quyền điều khiển, thích thú khi có quá nhiều khoái cảm để nghĩ tới bởi vì đó là cách duy nhất nó có thể buông bỏ.
Draco đột ngột tiến đến gần nó trên sofa, Harry còn chẳng biết chuyện đó xảy ra khi nào. “Làm ơn nói với tôi cậu biết BDSM là gì,” Draco nói. Cậu ta không chạm vào Harry, nhưng tay cậu ấy co giật như đang muốn vươn ra.
Harry lại nhìn chăm chú vào vệt nước. Nó không hiểu tại sao nhưng có gì đó về giọng nói của Draco khiến nó muốn khóc. Cậu ấy nghe rất săn sóc. Có phẫn nộ, nhưng rất chu đáo. Cứ như Harry rất quan trọng, trừ chuyện Harry càng kể nhiều hơn thì cậu ta sẽ càng chán ghét nó. Và cậu ấy sẽ nhớ rằng Harry đã phá cái luật ‘không làm nhiệm vụ khi không có ai hỗ trợ’ rồi cậu ta sẽ chỉ còn phẫn nộ và ghê tởm, rồi Harry sẽ bị bỏ lại một mình, chỉ vì nó đáng bị vậy.
“Trả lời,” Draco ra lệnh, và kể cả giọng nói nghiêm khắc kia nghe cũng thật quan tâm. Săn sóc và chế ngự, và Harry cảm thấy hoàn toàn không thể chống lại. Thật dễ dàng khi để cho Draco kiểm soát, rất nhẹ nhàng, như được đắm mình vào bồn tắm ngập tràn nước ấm vậy.
“Tôi có nghe về chúng, nhưng mà không tôi không thực sự hiểu chúng có nghĩa là gì.”
“Còn từ an toàn thì sao,” Draco hỏi, đôi tay co giật cuối cùng cũng vươn ra và đặt lên đầu gối của Harry. Điều đó làm dịu Harry, đủ để nó trả lời câu hỏi.
“Đã từng nghe qua, nhưng tôi luôn cảm thấy như thứ đó sẽ phá vỡ điểm mấu chốt. Dù sao cũng chẳng có ai từng hỏi tôi về chúng.” Harry để đại não mình hoạt động chậm lại đến mức chỉ để thực hiện những gì Draco nói. Nó để sự lo lắng và băn khoăn trôi dần đi. Nó không thể sửa chữa những gì mình đã làm. Nó cũng không thể thay đổi cái cách Draco sẽ cảm thấy về chuyện này, nhưng thứ nó có thể làm là những gì Draco yêu cầu. Như bây giờ là trả lời câu hỏi.
“Nhận được sự chăm sóc sau đó?” Draco hỏi.
“Không,” Harry nói, và cánh tay đặt trên đầu gối nó hơi giật lên như đáp lời.
“Thế rốt cuộc cậu đã làm cái gì, với Matt và bất cứ thằng nào trước hắn?” Harry tự hỏi tại sao trong giọng điệu của Draco lại không có sự phán xét. Tự hỏi làm cách nào cậu ấy có thể hỏi những điều đó sau tất cả những gì cậu ấy thấy mà không hề nghe có vẻ ghê tởm.
“Đó chỉ là — một sự giải tỏa. Một cách để giúp tôi buông bỏ mọi suy nghĩ và chỉ cần cảm nhận. Càng nhiều khoái cảm càng tốt.” Harry có chút do dự, nhưng Draco không nói gì cả nên nó tiếp tục lấp đầy sự im lặng trong căn phòng. “Tôi thích từ bỏ quyền kiểm soát; để cho ai đó khác đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian. Đau đớn cũng giúp được nhiều, và đôi khi cảm giác đó rất tốt. Đôi lúc tất cả mọi thứ mang lại cảm giác hoàn toàn tuyệt vời, nhưng bất kể chúng tốt đẹp như thế nào trong khoảnh khắc kia tôi đều sẽ cảm thấy cứ như rác rưởi ngay sau đó. Tôi gọi chúng là những cơn say tình.”
“Đó là sự rơi vỡ,” Draco giải thích. “Khi cậu cảm thấy như quần sau mọi chuyện. Đó là thứ sẽ xảy ra khi mà cậu không đặt ra giới hạn, không có từ an toàn và không có được những sự chăm sóc sau đó. Chết tiệt, tôi có thể giết mọi thằng Dom cậu từng gặp gỡ bởi vì chúng không dạy cho cậu về chuyện này.”
“Xin lỗi,” Harry nói. Nó cũng không chắc là vì cái gì, nhưng Draco nghe có vẻ đau đớn và đó là lỗi của nó.
Draco siết chặt đầu gối nó. “Harry, nhìn tôi.”
Harry ngước mắt nhìn trước cả khi não bộ của nó có thể bắt kịp ý nghĩa câu nói đó.
“Đó không phải lỗi của cậu. Chẳng có gì sai khi cậu muốn một thứ gì đó. Không gì cả. Nhưng cậu cần được an toàn với chúng, cậu cần có một Dom biết cách chơi an toàn và vừa phải, và chuyện quan hệ tình dục phải có sự đồng thuận từ đôi bên. Một người thích trao cho cậu thứ cậu muốn để có thể được nhận lại.”
Harry để những lời nói của Draco rửa trôi và xoa dịu những bộ phận mà nó thậm chí còn không nhận ra là chúng đang đau nhói. Draco không chán ghét nó vì cần những thứ này. Những lời cuối cùng trong câu nói của Draco chợt đập vào và nó cau mày.
“Nhưng đó không phải là về những thứ tôi thích, đó là về những gì mà họ thích, những Dom của tôi hay gì gì đó.”
“Đó nên là thứ mà cả hai người đều thích, đó chính là vấn đề. Đôi bên đều nên được tận hưởng mọi thứ xảy ra, và hắn ta nên chăm sóc cậu sau đó. Tâm sự với cậu về chúng, tắm rửa giúp cậu, lấy nước cho cậu.”
“Như những gì cậu đang làm bây giờ?” Harry hỏi, nhíu mày với Draco. “Đó có phải thứ đang diễn ra không, cậu dành cho tôi sự chăm sóc sau mọi chuyện dù cậu đang tức điên và ghê tởm bởi vì rõ ràng tôi chỉ là một mớ hỗn độn.”
Harry đột nhiên muốn đẩy Draco ra xa trước khi Draco có thể đẩy nó. Tất nhiên đó là những gì đang diễn ra. Draco trở nên tốt tính bởi vì Harry rõ ràng là đang suy sụp. Cậu ta sẽ kéo nó trở về rồi sẽ rời đi mãi mãi. Hơi thở của Harry lại trở nên nặng nề và nó ghét bản thân vì điều đó. Nếu Draco chỉ ở lại vì muốn đảm bảo nó an toàn, thì Harry nên cố vực dậy bản thân để Draco không phải lo cho nó nữa.
“Tôi bực tức vì cậu cố đột nhập để làm nhiệm vụ mà không có tôi đêm vừa rồi,” Draco nói. “Và tôi giận bản thân vì không tin tưởng trực giác của mình tối qua. Tôi giận điên lên vì cậu đã làm những chuyện này hàng năm trời mà không kể cho tôi, và với bản thân mình vì đã không nhận ra điều đó. Tôi tức điên với lũ Dom cậu từng qua lại khi chúng chẳng dạy cậu bất cứ thứ gì về chuyện này. Tôi phẫn nộ vì cái cách cậu trưởng thành đã khiến cho cậu nghĩ rằng cậu không thể có được thứ cậu muốn và cần trừ khi chịu đựng vì chúng.”
Harry đẩy đôi tay ấm áp của Draco ra khỏi đầu gối mình, cố ngồi lùi ra xa nhất có thể trên sofa, kéo chân mình lên và vòng tay quanh đầu gối. “Tôi sẽ ổn kể cả khi cậu rời đi. Tôi đã luôn làm chuyện này một mình từ rất lâu rồi, cậu không cần phải ở đây đâu.”
“Thứ tôi mà đang cố nói,” Draco nói, với tông giọng đều đều, “là tôi tức giận với rất nhiều thứ. Tôi là một người dễ nổi nóng. Nhưng tôi không giận cậu vì có xu hướng tình dục thô bạo, hay giải tỏa, hay bất cứ cái gì mà cậu gọi chúng, tôi không ghê tởm cậu hay thứ mà cậu thích. Và sự thật rằng tôi đang bực bội không thể thay đổi sự thật rằng tôi quan tâm tới cậu.”
Harry cố giữ cho hơi thở của mình vững vàng. Draco quan tâm nó. Cậu ấy lo cho nó, và dù cậu ấy rất tức giận, nhưng cậu ấy ở đây.
“Có ổn không nếu tôi ôm cậu?” Draco hỏi, giữ đôi tay đã hiện diện trên đầu gối của Harry từ lúc nào nhưng không hề di chuyển lên trên nữa.
Harry gật đầu và Draco nhích đến gần hơn một chút, đặt tay lên lưng Harry và lấy ngón cái xoa nhẹ theo từng vòng tròn trơn tru. Sự khẩn trương dần thoát ra khỏi đôi vai Harry khi nó để những xúc cảm xoa dịu mình.
“Đó là cảm giác khi sự bằng lòng của cậu được hỏi tới,” Draco nói. “Có thấy được cảm giác đó tốt đẹp đến mức không?”
“Có,” Harry thừa nhận. Nó hơi dịch sang một bên, tựa đầu vào lồng ngực của Draco. Nhịp tim của cậu ta thật đều đặn, từng nhịp điệu vững vàng vọng trong tai Harry.
“Làm cách nào mà cậu biết tất cả những thứ này?” Harry lầm bầm, cảm giác dịu dàng mà Draco mang lại đã xua đi những lo toan của nó.
“Tôi là một Dom thường trực ở một câu lạc bộ BDSM trong Knockturn,” Draco nói, và Harry hoàn toàn xoắn xuýt ngước mắt nhìn lên để chắc chắn rằng cậu ta không đùa.
“Cái gì?” nó lắp bắp.
“Ờ, tôi đoán là cậu chưa từng tới đó hả?”
“Nếu phải nói thật lòng, thì tôi còn không biết chỗ đó có tồn tại. Cậu thật sự là một Dom á?”
Draco bật cười. “Ừa, vốn tưởng tôi được bầu chọn là tên thích bạo lực của Cục Thần Sáng, nhưng tôi đoán là giờ mình phải chia sẻ cái danh hiệu đó rồi.”
“Nhưng mà cậu không phải là —,” Harry cất tiếng.
“Một thằng khốn?” Draco hoàn thành câu nói.
“Ờ thì, ít nhất là không hoàn toàn,” Harry cười nhẹ, cảm thấy sáng sủa lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua. Có khi là mấy tháng qua, nếu phải nói thật lòng. Sự thật rằng nó không phải kẻ duy nhất thích mấy thứ đó, rằng biết đâu vẫn có một cách khác để có chúng mà không cần trải qua những cảm xúc kinh khủng sau đó, sự thật rằng Draco biết và không chạy đi khỏi nó — tất cả khiến Harry tràn đầy cảm giác được cứu rỗi.
“Cậu không cần phải là một thằng khốn để trở thành một Dom, và cậu không thể là một Dom tốt nếu cậu là một kẻ như thế.”
“Hmm,” Harry nói. Nó tự hỏi liệu mình có bao giờ tìm được một Dom tốt như trong lời nói của Draco không. Liệu là ai có thể làm bất cứ thứ gì để khiến nó cảm thấy tốt đẹp như lúc nó tựa vào người Draco trong khi cậu ấy xoa tròn nhẹ nhàng trên lưng nó. Nó tự hỏi làm thế nào nó mới vượt qua được những cảm xúc ngu ngốc của mình dành cho Draco sau lúc này, sau khi biết được thứ mà Draco thích làm trên giường. Sau khi biết cảm giác đó đẹp đẽ đến mức nào khi nó cuộn người trong lòng cậu ấy.
“Tôi có thể trở thành Dom của cậu, nếu cậu muốn.” Draco nói như thể đó là chuyện dễ dàng nhất có thể, như đó là một đề nghị rất bình thường. Như là ‘Tôi sẽ nấu bữa tối cho chúng ta’ hay ‘Chúng ta có thể cùng đi xem phim’ vậy.
“Gì cơ?” Harry hỏi, chẳng nơi đâu có thể êm đềm như giọng nói của Draco.
“Ý tôi là, cậu cần ai đó dạy cậu làm chuyện này một cách đúng đắn. Ai đó cậu tin tưởng, và thành thật ở điểm này, thì đó phải là người mà tôi tin tưởng. Tôi có thể là người làm việc đó. Tôi có thể trở thành, đại loại như bạn tình của cậu, nếu cậu cũng muốn thế.”
Tim Harry dường như bay bổng và tan vỡ cùng một lúc, bởi Draco muốn làm chuyện này với nó. Muốn nắm lấy quyền điều khiển, trở thành Dom của nó, lấp đầy toàn bộ mỗi một mơ mộng hão huyền của Harry. Trừ việc cậu ta không làm thế, bởi vì cậu ấy chỉ muốn cả hai trở thành bạn tình và Harry biết, mà không hề có chút nghi ngờ gì, rằng cảm xúc cá nhân của nó vượt xa hơn như thế nhiều.
“Bây giờ à?” nó hỏi, cố giữ đầu óc mình chỉ xoay quanh những gì Draco yêu cầu nó.
“Không, không phải bây giờ. Cậu vẫn còn đang rơi, và tôi vẫn còn bực tức. Tôi không thực hiện scene khi tôi tức giận. Và tôi cũng không bắt đầu một scene khi chưa có một cuộc trao đổi trước đó.”
“Được thôi,” Harry đồng ý. “Vậy chúng sẽ như là —,”
“Chúng sẽ như là bất cứ thứ gì chúng ta thích, với độ thường xuyên mà chúng ta cùng thấy phù hợp. Và chỉ khi cậu muốn chúng.”
“Tôi muốn,” Harry nói. Nó có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình kêu vang bên tai, đập mạnh và nhanh hơn cả của Draco. Nếu nó không thể có mọi thứ ít nhất nó có thể có được thứ này. “Tôi chắc chắn là muốn chúng.”
Tụi nó ngồi trên sofa trong một bầu không khí thoải mái lặng lẽ cho đến khi những sợi dây thần kinh khô cằn của Harry được bao bọc bởi một thước phim đầy che chở và nó đã cảm thấy như được là chính mình, nhiều hơn bất cứ thứ gì nó từng làm mà bản thân có thể nhớ được. Sự hiện diện vững chắc của Draco đã giúp đỡ Harry nhiều hơn những gì nó có thể tưởng tượng được, và cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh nó kể cả khi nó đã bắt đầu thấy khá hơn. Nó không muốn phải ngồi dậy và đối mặt với cuộc hội thoại mà nó biết hai đứa cần phải có về việc nó đã phá vỡ thỏa thuận của cả hai rằng không bao giờ được thực hiện nhiệm vụ khi không có sự hỗ trợ. Dù sao thì cuối cùng, nó biết mọi thứ phải xảy ra và có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng vượt qua chúng.
“Được rồi,” nó nói, rút người ra khỏi vòng tay của Draco. “Tôi sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta.”
Nó hoàn toàn quên mất về tình trạng căn bếp của mình cho đến khi nó dẫn Draco bước qua cửa. Những chồng tô chén dĩa dơ tràn đầy bồn rửa chén, và bàn bếp thì đầy nồi chảo đã dùng.
“Chết tiệt,” Harry quở, quay qua bồn rửa để bắt đầu xử lý đống chén dĩa. “Xin lỗi, tôi quên là trong này như cái bãi chiến trường.”
“Potter, cậu cần phải biết tự chăm sóc bản thân.” Draco nói, và Harry hơi nhăn nhó khi nghe thấy họ mình.
“Chuyện gì vừa xảy ra?” Draco hỏi, vẫy tay chỉ vào Harry.
“Không có gì,” Harry nói, quay lưng về phía Draco để bắt đầu rửa chén. Nó biết là có một câu thần chú cho việc này, một điều nhỏ nhoi có thể giúp cuộc sống nó dễ dàng hơn — nhưng nó chưa từng học. Chưa từng nghĩ đến việc hỏi Molly khi nó mới tốt nghiệp Hogwarts, rồi nhiều năm trôi qua và mọi thứ dường như đã muộn.
“Không,” Draco khăng khăng, “có gì đó vừa xảy ra. Tôi bảo cậu cần phải tự chăm sóc bản thân và cậu đã nhăn mặt. Nếu đó là những thứ sẽ xảy ra giữa chúng ta, kể cả là đồng đội hay là bạn tình, thì cậu cũng cần phải nói cho tôi biết. Tôi không thể luôn luôn đoán mò về những thứ diễn ra trong đầu cậu.”
Vây chặt bản thân trong những chuyển động lặp đi lặp lại của việc rửa chén, Harry đáp. “Là cái họ. Tôi không — Tôi ghét chúng khi cậu gọi tôi là Potter.”
“Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết điều đó,” Draco nói. Cậu ta đứng cạnh đống nồi niêu, ếm một câu thần chú và để chúng tự chà rửa đến sáng bóng.
Cả hai kết thúc việc dọn dẹp căn bếp mà không mất quá nhiều thời gian, và Harry tự hỏi từ khi nào mà bát đĩa lại trở thành chướng ngại của mình. Chúng còn không mất hơn nửa giờ để được rửa sạch toàn bộ. Tất cả những gì nó cần là dành một tiếng đồng hồ sau giờ làm để làm sạch chúng, và mức độ căng thẳng của nó đã có thể dễ kiểm soát hơn nhiều.
Harry nấu bữa sáng cho cả hai. Bánh pancakes, dâu tây và thịt xông khói với si rô thông bởi vì cảm xúc của nó đang trôi tuột đi và đường sẽ làm nó thấy tốt hơn. Draco rót cho nó một ly nước cam ép và pha trà cho cả hai, còn nhớ bỏ thêm hai viên đường vào ly của Harry nữa
Khi cả hai đã ăn được một nửa, Draco thở dài. “Vậy, kể tôi nghe về đêm qua đi. Tôi đoán rằng cậu đi ra ngoài mà không có tôi là bởi vì cậu không muốn tôi biết về mối quan hệ của cậu với Matt nhỉ?”
Harry gật đầu, nhìn xuống bàn.
“Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa, không bao giờ.” Giọng Draco hung tợn và cương quyết đến nỗi Harry không còn cách nào khác ngoài nhìn cậu ta.
“Tin tưởng là nguồn sống cho tất cả các bộ phận trong mối quan hệ của chúng ta, Harry, cậu không thể đi làm nhiệm vụ mà không có tôi đi cùng như thế một lần nữa. Hứa với tôi đi.”
“Tôi hứa,” Harry nói, và đó là một lời hứa khá đơn giản để thực hiện. Draco giờ đã biết về phía sâu thẳm bên trong nó, bí mật đen tối nhất của nó và cậu ấy không hề la hét và chạy đi. Nó có thể tin tưởng rằng người đàn ông này rất dịu dàng và tốt bụng, và ngược lại thì Harry vẫn nợ cậu ta một sự thật.
Draco nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt nó một lúc, và Harry chạm phải ánh mắt của cậu ta, cố gắng khiến sự chân thành trong lời nói của mình tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
“Được rồi thế thì,” Draco cuối cùng cũng nói. “Nói cho tôi nghe những gì đã xảy ra vào tối qua.”
Harry kể lại cho Draco mọi chuyện. Vốn lúc đầu nó chỉ định giải thích về những gì nó moi được từ Matt khi hắn bị ảnh hưởng bởi Chân Dược lúc ở dưới phòng khách. Tất cả những thứ về chuyện Crabbe được gọi bằng Crucio, lời nguyền khiến cả hai đều hơi rùng mình, và về chuyện nó lấy được số điện thoại để liên lạc với lão. Nhưng sau khi nói phần đó xong, Draco vẫn cứ nhìn chằm chằm nó, nên Harry tiếp tục. Nó kể cho Draco nghe về chuyện quan hệ tình dục, và việc đó dễ dàng hơn nó nghĩ. Có lẽ là vì Draco đã thấy hết những dấu vết để lại từ chúng rồi, hoặc là bởi Draco chỉ gật nhẹ đầu và nhấp một ngụm trà. Khi Harry kể về vài thứ Matt đã làm khiến nó không thực sự thoải mái, Draco nhíu mày với tách trà trên tay, chứ không phải với Harry và điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn theo một cách nào đó. Harry cũng kể cho Draco về những gì Matt nói trước khi hắn rời đi, để phòng khi chúng trở nên phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ của cả hai sau này.
“Được rồi,” Draco cất lời khi nó đã nói hết. “Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe.”
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Harry hỏi, và nó cũng không chắc là mình đang nói về vụ án hay là về hai đứa nó. Có khi là cả hai.
“Cậu đã nói với Matt là cậu nghĩ cậu sẽ bị đuổi việc vào tuần sau, nhỉ?” Draco hỏi. “Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đợi tới ít nhất là cuối tuần trước khi nhắn tin cho số điện thoại mà hắn đưa cậu. Như vậy sẽ khiến chuyện cậu mất việc nghe đáng tin hơn khi mà cậu liên hệ lão, và cũng để cho Matt có thời gian để hắn kể cho Crabbe nghe về cậu.”
“Ừ, được thôi, nghe có vẻ là một kế hoạch tốt đó,” Harry đồng thuận.
Draco cười. “Còn hôm nay tôi nghĩ cậu nên dành ít thời gian. Đi nghỉ ngơi, và nghĩ thật kỹ càng về thứ cậu thích và không thích ở trên giường. Chúng ta sẽ không làm gì hết cho đến khi tôi biết được thứ có thể khiến cả hai chúng ta hưởng thụ và cả những giới hạn mà chúng ta dành cho nhau.”
Harry cảm thấy một trận đỏ mặt đang lan tràn khắp má. Cái ý tưởng nói chuyện với Draco một cách chi tiết về những gì tụi nó thích, và khả năng cao là về cả những gì hai đứa sẽ làm trên giường khiến nó thấy vừa xấu hổ vừa hưng phấn.
“Vậy ý cậu là tôi nên dành cả một ngày nghỉ dài chỉ để nghĩ về chuyện quan hệ tình dục đó hả?” Harry hỏi, cố che giấu sự ngượng ngùng với câu nói đùa.
“Chính xác,” Draco cười đểu. “Rồi chúng ta có ngày mai và Chủ Nhật để tâm sự,” cậu ta nháy mắt, “và chúng ta sẽ lập kế hoạch cho Crabbe vào Thứ Hai.”
“Cậu sẽ làm gì hôm nay?” Harry hỏi, gương mặt đỏ lựng khiến hai má nó nóng như thiêu đốt. Nó thấy mình cứ như một đứa trẻ trâu đang tuổi dậy thì vậy.
Draco lại nhíu mày lần nữa. “Tôi sẽ đi qua chỗ phòng huấn luyện bên Bộ và đấm bao cát cho tới khi hết bực.” Cậu ta nhìn Harry và để ý thấy nó nhăn nhó. “Đừng lo, tôi không giận cậu nhiều lắm. Hầu hết là tức giận với thế giới này nói chung. Đấm bao cát luôn là một mẹo tốt.”
Harry mỉm cười. Draco luôn rất thu hút mỗi khi cậu ấy đánh bay cơn giận của mình trong phòng huấn luyện.
“Vậy đi đấm cái bao cát của cậu đi,” Harry cười toét miệng.
“Còn cậu thì lo làm bài tập tình dục của cậu đi. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, được chứ?” Draco cười nhếch môi, và Harry chợt hơi ngờ ngợ rằng cậu ta có vẻ khá thích làm nó thấy xấu hổ.
“Được thôi,” Harry đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top