Chương 9: HOA RƠI VÔ VỌNG, ÉN BAY VỀ CHỐN CŨ

Gió lạnh buốt giá trên vách đá thổi vào cơ thể, Tiểu Yêu cảm nhận được những vết thương trên khắp cơ thể dường như tê cứng vì lạnh, nhưng không còn đau nữa. Nhịp tim của nàng càng lúc càng yếu đi, lúc này nàng cảm nhận được nhịp tim của Tương Liễu rất mạnh mẽ, đang thôi thúc khích lệ trái tim nàng, không cho nó hoàn toàn ngừng đập.

Tiểu Yêu bỗng nhiên đau lòng muốn khóc, kiếp này nàng thật sự đã nỗ lực tu luyện và bảo vệ bản thân, nhưng không hiểu sao lại bị số phận đánh bại, khiến Tương Liễu lại phải đến dùng mạng sống cứu nàng. Tiểu Yêu nước mắt rơi xuống, nhưng ý thức của nàng đã bắt đầu rút lui, nàng thậm chí không cảm nhận được dấu vết nước mắt chảy dài trên gò má mình.

Một luồng linh lực ổn định tràn vào, Tiểu Yêu trong lòng thở dài, Cảnh vẫn không từ bỏ chính mình giống như kiếp trước.

Dần dần, năm giác quan của Tiểu Yêu đã khép lại, nàng không thể nghe, nhìn hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Ý thức của nàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng nàng hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuộc chiến vùng vẫy trong bóng đêm vĩnh hằng quen thuộc giống như bị nhốt trong quan tài đá lại bắt đầu. Nàng tuyệt vọng nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ, để những ký ức đẹp đẽ, ồn ào và sống động đó lấp đầy tâm trí để cùng nàng vượt qua khoảng thời gian khó chịu và cô đơn.

Cuối cùng, trong bóng tối dường như có một vết nứt, hơi ấm từ bên ngoài truyền vào cơ thể nàng, xua đi cái lạnh. Thỉnh thoảng, hơi ấm lại tràn vào, ý thức của Tiểu Yêu bắt đầu từ từ hồi phục.

Bởi vì có Tình Nhân cổ liên kết, Tiểu Yêu mơ hồ có thể cảm giác được động tác của Tương Liễu, nàng biết y mỗi tháng đều lấy tinh huyết của y để chữa lành cho nàng, y ôm nàng, dùng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, sau đó cắn vào cổ nàng hút chất độc trong tinh huyết của y ra khỏi cơ thể nàng.

Tương Liễu làm tất cả những điều này mà không nói bất kỳ một lời, nhưng mỗi khi có y ở bên, thế giới của Tiểu Yêu bỗng trở nên rực rỡ và ấm áp.

Sau khi chữa thương cho nàng, Tương Liễu sẽ mệt mỏi ôm Tiểu Yêu ngủ. Khi y rời đi, chiếc vỏ sẽ phát ra âm thanh đóng lại nặng nề, và thế giới của Tiểu Yêu sẽ một lần nữa trở lại trạng thái im lặng tối tăm đáng sợ.

Tiểu Yêu có thể cảm nhận được Tương Liễu đang dùng chính mạng sống của y để bảo toàn mạng sống cho nàng, trái tim nàng như bị bóp chặt vừa đau lòng vừa buồn bã. Động tác của y thân mật nhẹ nhàng và đầy yêu thương, khác hoàn toàn với vẻ ngoài thường ngày của y, khiến nàng hạnh phúc và ngọt ngào.

Một lần sau khi chữa thương, có lẽ vì ban ngày bị thương, mất máu quá nhiều, Tương Liễu ngã xuống đất, có lẽ gần một đêm không cử động, hồi lâu sau đột nhiên tỉnh lại.

Đây dường như là một cơn ngất đi bất thường, đêm đó Tiểu Yêu không cảm nhận được hơi thở của y, nàng thầm tự hỏi Tương Liễu có phải đã nhiều lần như vậy chết lặng ở đây và tỉnh dậy một mình trong bóng tối hay không?

Kiếp trước mọi người đều nói Cảnh yêu nàng đến mức chấp nhận chết cùng nàng trong Mai Lâm, nhưng không phải chỉ có Tương Liễu là thật sự hy sinh mạng sống vì nàng sao? Kiếp trước và kiếp này Tương Liễu còn làm chuyện gì mà nàng không biết? Tiểu Yêu trong lòng thầm khóc, điên cuồng gào thét, nhưng nàng lại không thể làm gì được, vẫn không thể động đậy.

Tương Liễu nhìn thấy Tiểu Yêu trên mặt tựa hồ có chút gì đó mơ hồ biểu cảm, nàng khẽ cau mày tựa hồ đang bị đau.

Tương Liễu nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống, vuốt ve gò má Tiểu Yêu nói: "Tiểu Yêu, ta hy vọng nàng tỉnh lại sẽ không hận ta."

Tiểu Yêu buồn bã nghẹn ngào trong bóng tối "Sao ta có thể hận ngài?"

"Vì ngài đã làm nhiều việc như vậy cho ta sao?"

"Vì sau ba mươi bảy năm, một nửa cuộc đời nhân tộc nỗ lực cứu mạng ta sao?"

"Ta phải hận ngài vì đã cho ta nửa thân yêu huyết có khả năng thở dưới nước sao?"

........

Lại vào ngày chữa thương hàng tháng, Tương Liễu nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Yêu có vẻ hờn dỗi, đột nhiên nhớ tới Tiểu Yêu là kẻ ma mãnh, xảo quyệt như thế nào trước đây nàng lúc nào cũng kêu than rằng mình rất sợ cô độc và nhàm chán, y nói với Tiểu Yêu: "Nàng nằm dưới đáy biển chán lắm rồi phải không?"

Tiểu Yêu đã nhịn quá lâu, ý thức nàng vui vẻ nói: "Đúng đúng ngài đưa ta ra ngoài chơi đi!"

Tương Liễu nói: "Ta sẽ đưa nàng lên mặt biển ngắm trăng!"

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu ngồi trên vỏ sò lớn trồi lên mặt nước. Vừa lên đến mặt biển, Tiểu Yêu cảm nhận sóng biển trập trùng và gió biển dạt dào thổi vào người, nàng nghe được tiếng sóng biển và tiếng gió biển, Tiểu Yêu lại xúc động đến mức muốn khóc.

Tương Liễu nói: “Đêm nay là đêm trăng thượng huyền, vành trăng cong như mũi tên. Ta thường trị thương cho nàng vào ngày trăng tròn nên không thể đưa nàng lên mặt biển như thế này ngắm trăng tròn, đã nhiều năm rồi ta chưa được ngắm cảnh vào đêm trăng tròn..”

Trong lòng Tiểu Yêu hiểu rõ, bởi vì đêm trăng tròn là lúc yêu tộc mạnh nhất nên y luôn chữa lành vết thương cho nàng vào đêm trăng tròn.

Tiểu Yêu có thể tưởng tượng, ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời chiếu rọi lên mặt biển xanh thẳm, trên chiếc vỏ sò to lớn, Tương Liễu đang ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nhìn nàng mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được tiếng mái tóc trắng của Tương Liễu bị gió biển thổi qua. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Tương Liễu, khiến nàng cảm thấy an tâm thoải mái và dễ chịu. Tiểu Yêu muốn nghe y nói thêm mấy câu nữa, lúc này đây giọng y còn hay và đẹp hơn cả tiếng hát của giao nhân.

Tương Liễu nhỏ nhẹ kể cho nàng nghe về việc Cộng Công lấy thiện báo ác, cứu mạng và dạy dỗ y, còn kể cho nàng nghe việc y trốn chạy trên vùng núi tuyết xa xôi cực bắc và đã sáng tạo ra một bộ công pháp tự tu luyện từ phương pháp trị thương của cha nuôi. Cuối cùng, y kể cho nàng nghe về quãng thời gian y ở vùng băng giá Cực Bắc, về lúc gặp Phòng Phong Bội thật sự về lúc thay bội trở về báo hiếu với mẹ Bội và cảm nhận được tình thân. Sau khi Thần Nông quốc bị hủy diệt, y đã chủ động tìm nơi ẩn náu của Cộng Công để báo đáp ân tình của ông.

Tiểu Yêu buồn bực, y chưa bao giờ nguyện ý nói những lời này với nàng khi nàng tỉnh, hiện tại y nguyện ý nói ra, chỉ vì y nghĩ rằng nàng không nghe được. Nàng bỏ lỡ khoảng thời gian ngây thơ, đau đớn và thống khổ nhất của cuộc đời y, nàng thực sự hối tiếc vì đã gặp được y quá muộn, y đã lên kế hoạch chắc chắn cho nàng rồi tìm tới kết cục chính mình tự nguyện chết trên chiến trường.

Tương Liễu vuốt ve lông mày đang nhíu chặt của Tiểu Yêu, tựa hồ như nàng sắp khóc, y nói "nàng không vui sao? Vậy ta đưa nàng xuống đáy biển dạo chơi." Tương Liễu ôm Tiểu Yêu chìm xuống đáy biển.

Một ngày nọ, Tương Liễu đưa nàng đi khắp nơi, lúc thì rong ruổi trong biển, lúc thì lên trên mặt biển để theo dõi thủy triều lên xuống. Đêm nay y hoàn toàn khác trước, y nói nhiều hơn, đi đến đâu y cũng nói. Tương Liễu đưa Tiểu Yêu đi dạo gần hết đêm trước khi trở về.

Tiểu Yêu nghĩ thầm, có lẽ sắp đến ngày y đánh thức nàng tỉnh lại. Không biết vì sao, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy có chút không muốn tỉnh lại, nàng thà rằng hai người cứ như vậy nàng được ở cùng y, hai người họ bên nhau ở dưới đáy biển, vô tư không bị quấy rầy

Tương Liễu thở dài, dùng những ngón tay của y chải lại mái tóc cho Tiểu Yêu, thì thầm vào tai nàng: "Tiểu Yêu, nàng có nhớ anh trai Chuyên Húc của nàng không? Đối thủ của hắn gần đây rất tàn nhẫn. Hắn vừa bị tấn công cách đây không lâu, bị đâm và bị thương nặng, vừa mới tỉnh lại không lâu, hắn đã tìm tới ta, ép ta phải nhanh chóng cứu nàng. Nàng có muốn quay lại và giúp hắn không? Ba mươi bảy năm cùng nàng tựa như thời gian bị đánh cắp, có lẽ đã tới lúc phải trả nàng quay về lại cuộc sống bình thường."

Trái tim Tiểu Yêu đầy rẫy những thăng trầm, có cả ngạc nhiên, vui buồn. Điều làm nàng ngạc nhiên là anh trai nàng ở trong kiếp trước không bị ám sát, kiếp này quỹ đạo đã thay đổi, nhưng vẫn may mắn thay Cảnh không có vì nàng nguyện đi chết vì tình yêu, cuối cùng huynh ấy cũng có thể sống cuộc sống bình dị của chính mình. Đáng tiếc, khoảng thời gian này sắp kết thúc, nàng và Tương Liễu sẽ quay trở lại vị trí đối lập, quay trở lại với chiếc mặt nạ giả.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tiểu Yêu cuối cùng cũng mở mắt ra, nàng nằm bên trong một vỏ sò khổng lồ như một viên ngọc châu quý báu, dưới người có một tấm thảm làm từ rong biển nhưng nàng không rõ là loại rong gì rất mềm mại và thoải mái. Nàng đứng lên, cơ thể nàng vẫn còn hơi cứng ngắc, nàng nhẹ nhàng đi vài bước bên trong vỏ sò, vỏ sò mở ra, lộ ra ánh nắng chói chang bên ngoài, Tiểu Yêu vô thức nheo mắt lại. Nàng nhìn quanh và thấy vỏ sò đang trôi nổi giữa biển được ánh mặt trời soi rọi lấp lánh.

Tiểu Yêu trong lòng cảm thấy đau đớn cùng mất mát, Tương Liễu lại như kiếp trước không có ở đây.

Mao Cầu cách đó không xa bay tới, vẫn giống như kiếp trước, Tương Liễu tránh mặt nàng và y muốn Mao Cầu đưa nàng trở về bên người thân và bạn bè.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng trào cơn sóng buồn bã chua xót và tủi thân nhưng nàng vẫn không chịu rời đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tương Liễu, sao ngài không bao giờ hỏi ta muốn gì mà luôn luôn sắp xếp những gì ngài cho là tốt cho ta.

Tiểu Yêu đối mặt với biển, gió biển thổi vào nàng và làm tung bay mái tóc dài đen mượt óng ả phía sau nàng. Nàng liên tục hét lên, giọng nàng khàn khàn: "Tương Liễu, Tương Liễu, ra đây, ra gặp ta! Trừ khi ngươi ra đây gặp ta, nếu không ta sẽ không rời đi!" Nàng mới vừa tỉnh lại, giọng nói vốn dĩ đã hơi khàn lại liên tục hét to, cổ họng nàng đã bắt đầu có chút đau nhứt

Tiểu Yêu hét lên nhiều lần nhưng Tương Liễu vẫn chưa xuất hiện. Bản thân nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu Tương Liễu có thật sự ở đây dõi theo nàng không? Có lẽ y đã rời đi từ lâu và lẽ ra nàng cũng nên quay lại từ lâu.

Nhưng nàng không thể cứ như vậy trở về, sau khi trở về nhất định sẽ giúp Chuyên Húc lên ngôi, mà Tương Liễu càng ngày càng bận rộn với cuộc phản kháng của quân Thần Vinh, từ nay về sau, y sẽ không tiếc công sức đẩy nàng ra xa hết lần này đến lần khác. Nàng không thể và không muốn để nàng và y lại rơi vào hoàn cảnh giống như kiếp trước. Nhưng nàng không biết mình có thể làm gì.

Trời dần tối, Mao Cầu lo lắng bay xung quanh nàng, ríu rít thúc giục nàng cùng nó trở về, muốn thực hiện mệnh lệnh của Tương Liễu, nhanh chóng đưa nàng về.

Tiểu Yêu vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này, nàng cảm thấy toàn thân yếu ớt, ngồi bệch xuống vỏ sò, ôm mặt khóc lóc đau đớn. Ông trời ơi, xin hãy cho con biết con phải làm gì, người đã gửi con trở lại, và tại sao người lại để con bất lực như vậy?

Tiểu Yêu ngoan cố ở chỗ đó hồi lâu, thậm chí không để ý Mao Cầu biến mất từ lúc nào. Nàng chỉ đơn giản nằm ngửa trên vỏ và duỗi tay chân ra. Một lúc sau, nàng cảm thấy rất đói và đầu choáng váng, nàng chỉ im lặng nằm đó nhìn bầu trời mà không suy nghĩ gì cả.

Nàng nhìn vầng trăng bắt đầu nhô lên trên bầu trời đêm, to và tròn, xa và gần. Ồ hóa ra hôm nay là ngày trăng tròn.

Một lúc lâu sau, trên vỏ sò vang lên tiếng bước chân, Tiểu Yêu nghiên đầu lại, Tương Liễu chắp tay sau lưng đang đi về phía nàng.

Tiểu Yêu mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt.

"Ta chờ ngài đã lâu, sao bây giờ ngài mới tới?" Tiêu Yêu lẩm bẩm.

Tương Liễu dường như đột nhiên không biết phải nói gì chỉ im lặng, ngồi cách đó không xa, chỉ nhìn Tiểu Yêu mà không nói một lời nào.

Tiểu Yêu đang nằm rũ trên nền, giờ đây cố gắng ngồi dậy nhìn y, giọng nói có chút mệt mỏi "Bây giờ ngài không muốn nói gì sao? Mọi thứ dưới biển có ý nghĩa gì? Ta biết tất cả, Tương Liễu, ta có thể cảm nhận được nghe thấy được, ngài còn muốn trốn?”

Một lúc sau, Tương Liễu khàn giọng nói: “Vậy là nàng biết hết.”

Nói xong, Tương Liễu lại im lặng.

Tiểu Yêu cười khổ, quay đầu sang một bên, nhìn mặt nước biển mênh mông, nhẹ nhàng nói: “Ta còn nhớ có một lần ta học bắn cung ở Hiên Viên, Phòng Phong Bội từng nói với ta, hay là ta đừng làm Vương Cơ nữa và theo y đi phiêu bạt khắp nơi. Ta nói đùa với y rằng chỉ cần y từ bỏ tất cả, ta sẽ đi cùng y."

Tiểu Yêu quay đầu lại, lần nữa nhìn thật kỹ về phía Tương Liễu, và kiên quyết nói tiếp "Nhưng hiện tại, ta không phải nói đùa, mà là ta muốn nghiêm túc hỏi ngươi, Tương Liễu, ta nguyện ý vứt bỏ hết thảy, đi theo ngươi. Chúng ta có thể trở về Thanh Thủy Trấn, ở trong biển, hoặc là cùng phiêu bạt khắp nơi, sống một cuộc sống bình thường và yên bình suốt quãng đời còn lại. Ngươi có bằng lòng không?”

Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời của Tương Liễu.

"Ta không thể... Tiểu Yêu, ta không thể." Tương Liễu trả lời, tựa hồ khó khăn đọc từng chữ một.

Tiểu Yêu cười đến không nhịn được mà cười đến toàn thân run lên. Trong lòng nàng không khỏi thất vọng, nhưng cũng không biết thất vọng là vì Tương Liễu hay là do chính mình. Rõ ràng trong lòng nàng đã biết rõ câu trả lời của y, vậy mà nàng lại muốn... Lại mong muốn điều gì?

Tương Liễu cả người căng thẳng, mặt không biểu cảm. Nhưng Tiểu Yêu dùng sức nhìn chằm chằm vào ánh mắt y, phát hiện bóng dáng của nàng phản chiếu trong ao nước tối tăm ấy, cảm xúc nặng nề trong mắt y hoàn toàn bộc lộ suy nghĩ của y.

Tiểu Yêu trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nàng hét lớ, như muốn lấy hết lời nói trong lòng ném vào y: “Bởi vì Cộng Công, chỉ vì ông ấy cứu ngươi nên ngươi phải nhất quyết trả lại toàn bộ mạng sống của ngươi cho ông ấy có đúng hay không? Ngươi chỉ là một yêu quái không cha, không mẹ, không quê hương. Ngươi thấy rõ đó là xu hướng chung của thế giới. Chắc chắn Đại Hoang có ngày sẽ thống nhất. Đối với người dân, tất cả những gì họ muốn là được sống và làm việc trong hòa bình. Đã có bao nhiêu triều đại chìm trong sương mù? Thật là vô nghĩa, tại sao cứ cố chấp một cách ngoan cố? Ngươi có biết rằng những người lính mà ngươi đã cố gắng hết sức để bảo vệ, thậm chí đã từng làm tổn thương ngươi cười nhạo ngươi sau lưng vì ngươi là một tên yêu quái? Có lẽ ngay cả khi ngươi chiến đấu cho phiến quân Thần Vinh sau khi chết, sẽ không có ai coi trọng ngươi, hiểu ngươi, hoặc nhớ tới ngươi không?

Hãy nhìn Xi Vưu cha ta đi, cựu đại tướng quân của Thần Nông ấy. Ông ấy đã cống hiến tất cả những gì mình có cho Thần Nông quốc, nhưng ngay cả những người thuộc Thần Nông, những người sống sót nhờ có ông ấy cũng sẽ chỉ gọi ông ấy là một ác quỷ độc ác là một tên yêu quái khát máu? Trên đời ai cũng thiển cận và vô ơn. Họ chẳng xứng đáng với nỗ lực của ngươi chút nào... Tương Liễu..."

Tiểu Yêu nức nở gục xuống. Vì khóc quá nhiều nên sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân như nhũn ra, không thể kiểm soát và đang run rẩy dữ dội

Tương Liễu đột nhiên bước tới, ôm nàng vào lòng, hồi lâu không buông ra, dường như đã quên trấn áp cổ tình nhân, nhịp tim mãnh liệt của hai người hòa quyện vào nhau, phát ra tiếng đập thình thịch mạnh mẽ như tiếng trống. Vì cảm xúc tuyệt vọng không thể kiềm chế được, Tiểu Yêu cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, nỗi khao khát thay đổi kết cục của hai người họ từ tận sâu trong xương tủy nhưng lại bất lực ấy dường như lúc này khó có thể kìm nén.

Tương Liễu cởi áo choàng khoát lên trên ngực áo của Tiểu Yêu bị nước mắt của nàng làm ướt, nước mắt nóng hổi như dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt chảy dần thấm vào tủy xương của y. Tương Liễu không nói được lời nào, nhưng tất cả những gì muốn nói đều giữ ở trong lòng y. Tiểu Yêu không cần nghe y nói nữa, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau lòng của y, sự bất lực của y, sự phức tạp của y, những lựa chọn và câu trả lời của y.

Nàng nhắm chặt mắt lại, từ từ bình tĩnh lại, muốn dũng cảm chiến đấu lần cuối.

"Tương Liễu, cha mẹ ta chưa chết, mẹ ta hóa thành Hạn Bạt, cha ta biến thành rừng đào bảo vệ bà. Họ đang ở sa mạc Xích Thủy, chờ gặp ta lần cuối. Ngươi có thể đi cùng ta tới gặp họ không?"

Câu hỏi này dường như còn khó hơn lên trời. Tương Liễu bất động suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Yêu tưởng rằng mình hoàn toàn không nghe thấy gì, thậm chí còn tưởng rằng mình đã ngủ say. Đáng tiếc Tương Liễu tựa hồ đã lấy lại được khống chế cảm xúc, Tiểu Yêu thử dùng Tình Nhân cổ cảm ứng, nhưng lại không cảm giác được gì. Tương Liễu lại một lần nữa dựng lên bức tường sắt đá trong lòng y.

Y buông Tiểu Yêu ra, như thể vừa rồi chỉ là ảo ảnh của Tiểu Yêu.

"Vương Cơ, ta cứu ngươi bởi vì anh trai Chuyên Húc của ngươi đã hứa với ta một đỉnh núi trên dãy Thần Nông. Chỉ vì điều này mà ta mới cứu ngươi." Y dừng một chút rồi nói: "Về phần đi thăm Xích Thần tướng quân và Vương Cơ Hiên Viên, ngươi có thể tìm người khác. Ta còn có rất nhiều việc phải làm, không thể đi cùng ngươi."

__________________________________________

Đại Vương Cơ Cao Tân, cháu gái của Hoàng Đế Hiên Viên, trước đó bị ám sát, bị thương nặng và trở về Ngọc Sơn để hồi phục. Bây giờ nàng đã quay trở lại Núi Thần Nông. Những người biết Tương Liễu đã cứu nàng đều giữ im lặng, không ai muốn liên kết Tiểu Yêu với ác ma khét tiếng.

Vào ngày nàng trở lại núi Thần Nông, rất nhiều bạn bè và người thân cũ tụ tập xung quanh nàng, tất cả đều nói chuyện với nàng về những gì đã xảy ra trong mấy chục năm qua. San Hô bị Chuyên Húc bí mật xử lý vì bị Mộc Phi ép buộc. Trong lòng Hinh Duyệt đầy áy náy, cô ấy luôn cho rằng chính vì đi Mai Lâm mà không mang nàng theo nên nàng mới bị bỏ lại một mình và bị tổn thương. Điều kỳ lạ là Cảnh không xuất hiện.

Tiểu Yêu tò mò hỏi Hinh Duyệt rằng Cảnh đã đi đâu.

Hinh Duyệt ngập ngừng trả lời: “cô có biết rằng những người giết cô là người của họ Mộc và họ Thân, và họ thực sự đã nhầm bạn với huyết thống của Xích Thần. Sau đó, Chuyên Húc mới biết được nguyên nhân tại sao những người đó nghĩ như vậy về cô, là vì Cảnh đã bí mật vẽ một bức tranh của cô, có thể trông hơi giống Xích Thần. Đồ Sơn Hầu trước đây đã bị cô và Cảnh vạch trần mối quan hệ của hắn với Phòng Phong Ý Ánh. Vốn luôn có ác cảm nên sau khi phát hiện ra bức tranh, hắn đã bí mật cấu kết với nhà họ Mộc, cùng lên kế hoạch ám sát cô, Cảnh ca ca luôn cảm thấy mình đã làm hại cô, những năm này huynh ấy không chăm sóc tốt cho bản thân, hoàn toàn là liều mạng tiêu hao bản thân, sắp xếp lên kế hoạch giúp đỡ Chuyên Húc, nói rằng huynh ấy muốn chuộc tội..."

Hinh Duyệt kéo Tiểu Yêu nói: "Nếu rảnh rỗi, hãy đến Thanh Khâu gặp huynh ấy. Gần đây để giúp đỡ Chuyên Húc một cách hợp tình hợp lý huynh ấy đã chuẩn bị cho lễ kế vị tộc trưởng rồi, Cảnh ca những năm này thật đáng thương, ai cũng biết không phải lỗi của huynh ấy, nhưng huynh ấy cái gì cũng không nghe, thân thể càng ngày càng tệ, nhưng huynh ấy không chịu uống bất kỳ loại thuốc nào. Lần này, huynh ấy nghe nói cô đã về từ lâu, nhưng huynh ấy không chịu đến, bởi vì huynh ấy không có mặt mũi để gặp cô."

Tiểu Yêu gật đầu, nàng thực sự không có ngờ rằng trong cuộc đời này, dường như có rất nhiều thay đổi đã diễn ra, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả. Khi nàng hôn mê, Chuyên Húc đã cưới Thục Huệ, tiểu thư nhà họ Thẩm làm phi. Trong nhiều thập kỷ, Cảnh và Phong Long đã bí mật cung cấp lương thực và huấn luyện quân lính cho anh ấy, đồng thời giới thiệu anh ấy với các dòng họ khác nhau ở Trung Nguyên.

Mười ngày sau, tộc Đồ Sơn sẽ tổ chức lễ kế vị hoành tráng và trang trọng nhất cho tộc trưởng

________________________________________________

Cuộc chiến tranh giành ngai vàng của Hiên Viên đã đến thời điểm quan trọng nhất, quyết định tiếp nhận chức tộc trưởng vững vàng đứng về phía Chuyên Húc của Đồ Sơn Cảnh rất rõ ràng. Tất cả các gia tộc lớn đều đang cân nhắc kỹ lưỡng cử người tham gia buổi lễ kế vị tộc trưởng của Thanh Khâu này, đồng thời cũng đang chờ đợi và quan sát thái độ của khách mời tham dự buổi lễ. Cuối cùng, Hiên Viên Vương, Cao Tân Vương, bốn đại gia tộc của Đại Hoang và sáu đại gia tộc ở Trung Nguyên đều quyết định phái người đến dự buổi lễ.

Trước khi đến Thanh Khâu, Tiểu Yêu đã tới lấy bộ áo giáp được sư phụ Tinh Trầm của Kim Thiên làm từ nhiều thập kỷ trước.

Phòng Phong Bội nhất định sẽ tham dự đại lễ này, nếu có cơ hội gặp được Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu sẽ tặng bộ áo giáp này cho y. Dù sao từ nay về sau hai người sẽ ít gặp nhau hơn, lần trước nàng đã nói rõ ràng, nhưng Tương Liễu vẫn lựa chọn từ chối, nàng không biết sau này y có tránh mặt nàng hay không.

Tuấn Đế cùng A Niệm đến núi Thần Nông để thăm Tiểu Yêu trước, sau đó cùng nàng lên đường đến Thanh Khâu để tham dự buổi lễ. Ông rất ngạc nhiên sau khi nhìn thấy kỹ năng bắn cung của Tiểu Yêu trong mấy ngày qua, vì vậy ông đã mời Tinh Trầm từ tộc Kim Thiên đến rèn một bộ cung tên tinh xảo cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nhanh chóng ăn mặc cẩn thận để Tinh Trầm không nhận ra nàng sau đó nàng xuất hiện trước mặt cô ấy, giả vờ như lần đầu gặp nhau và cúi đầu chào.

Sau khi Tinh Trầm hỏi Tiểu Yêu về yêu cầu của nàng đối với vũ khí và thực hiện một số thử nghiệm, trong mắt cô ấy hiện lên một chút kinh ngạc "ta có sẵn một bộ cung tên, nó gần như đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của cô. Dùng cho người có linh lực yếu. Người đã yêu cầu ta đúc nó trong ba mươi lăm năm đột nhiên thay đổi ý định và không muốn nó nữa. Nếu cô muốn, cô có thể lấy nó. Chỉ là quá trình nhận chủ của bộ cung tên này thật sự rất khó khăn, cần phải có máu yêu quái chín đầu vào ngày trăng tròn để cung tên này nhận chủ"

Tiểu Yêu gật đầu hiểu ý, hẹn đến ngày trăng tròn nàng sẽ tới chỗ Tinh Trầm. Vào ngày trăng tròn đến, nàng tự mình tới lấy cung tên, và trực tiếp dùng máu của mình đã lấy sẵn trong lọ nhỏ để cung tên nhận chủ.

Tinh Trầm kinh ngạc thở dài: "Vận may của cô thật tốt. Nguyên liệu chế tạo cung tên quá mức hiếm, như xương cá mập, máu đồi mồi, gân Chúc Long dưới đáy biển..."

Tiểu Yêu thầm thở dài việc này có liên quan gì đến vận may, đó chỉ là một tên ngốc đã sắp xếp cẩn thận cho nàng ở trong bóng tối.

Sau khi nhận cung tên, Tiểu Yêu một mình mang cung tên đến sân tập và ở đó một ngày.

Tuấn Đế thấy nàng có được tuyệt thế vũ khí như vậy, nhưng vẻ mặt nàng vẫn có chút không vui, điên cuồng luyện bắn cung như muốn trút giận, ít nhiều cũng đoán được trong đầu nàng đang nghĩ gì.

"Nghe nói lần này là Cửu Mệnh Tương Liễu cứu con, cung tên cũng cần có cửu đầu huyết mạch mới nhận chủ, đây thật sự là phi phàm may mắn."

Tiểu Yêu sau một hồi nghiêm mặt nói "Đúng vậy ạ" nàng nở nụ cười gượng gạo với cha rồi nói tiếp "con và y chỉ là có một chút tình bạn thôi."

Tuấn Đế im lặng thở dài. Cửu Mệnh Tương Liễu quả thực rất có tình cảm với Tiểu Yêu, xem ra Tiểu Yêu cũng không phải là không có tình cảm với y. Ông không thể chịu nổi khi nhìn họ đi theo con đường giống như cha mẹ ruột của Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, ta chưa bao giờ can thiệp vào tự do của con, nhưng với tư cách là một người cha, ta mong con không nên kết giao quá thân thiết với y. Hai đứa có địa vị khác nhau, ở cùng nhau cũng sẽ không có kết quả gì. Con nên biết điều đó trong lòng."

Tiểu Yêu đặt cung tên xuống, xoa xoa cánh tay đau nhức của mình. Một lúc sau, nàng nở nụ cười rạng rỡ nói: "Cha, người nghĩ xa rồi, giữa chúng con chỉ có giao dịch, y cứu con chỉ vì muốn một ngọn núi trên dãy Thần Nông từ Chuyên Húc"

Tuấn Đế nhìn con gái lớn, biết nàng không muốn nói quá nhiều về điều này, nhưng trước khi dời bước, ông vẫn nhắc nhở một lần cuối cùng: “Đồ Sơn Cảnh, tiểu tử kia thật sự rất quan tâm đến con, những năm này nó vì con chịu không ít khổ sở, cuộc sống của nó cũng không dễ dàng, nếu con chịu với nó cùng nhau, cha nhất định sẽ ủng hộ con."

Tâm tình Tiểu Yêu càng thêm chán nản, nàng thu hồi cung tên, chậm rãi đi về phòng. Ở kiếp trước, nàng sẽ không bao giờ bị vướng vào tình thế này. Một lựa chọn sẽ bị mọi người ngăn cản, lựa chọn mà có thể khiến cuộc sống của nàng không có lối thoát. Huống chi chỉ có nàng là người duy nhất kiên trì ở đây mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Tiểu Yêu vốn từ khi quay lại kiếp này đã chọn lựa được làm theo trái tim mình nhưng nàng không biết sự kiên trì mà không được Tương Liễu đáp lại này của nàng có ý nghĩa gì?

Vài ngày sau Tiểu Yêu và những người khác đã đến Thanh Khâu dự buổi lễ nhận chức tộc trưởng của Đồ Sơn Cảnh

Trong lúc theo dõi buổi lễ, Chuyên Húc ghé vào tai Tiểu Yêu nói với nàng: "Tiểu Yêu, Đồ Sơn lão phu nhân lo lắng ta và muội sẽ có ác cảm với nhà Đồ Sơn vì Đồ Sơn Hầu dính líu đến vụ ám sát. Cách đây không lâu bà ấy đã tìm gặp ta nói rằng trước kia Cảnh vì quan tâm đến muội mà nhiều lần muốn hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh, giờ đây hai người họ đã không còn hôn ước ràng buộc, mở lời rằng muốn cầu hôn muội cho Cảnh. Muội và Cảnh luôn rất hợp nhau, và nếu muội quan tâm, anh trai này chắc chắn sẽ giúp muội biến điều đó thành hiện thực."

Tiểu Yêu thì thầm vào tai Chuyên Húc "ca ca, huynh nên lo cho bản thân mình trước đã. Chuyện của huynh bây giờ là ưu tiên hàng đầu"

Sau buổi lễ, Cảnh đi tới nơi được Tiểu Yêu hẹn gặp. Anh nhìn thấy Tiểu Yêu đang ngồi trong đình. Anh đột nhiên dừng lại đột ngột. Đôi mắt anh tràn đầy niềm vui như đã tìm lại được bảo vật của mình, nhưng cũng có chút thất vọng và buồn bã.

Tiểu Yêu công khai tới tham dự buổi lễ đảm nhận chức vị tộc trưởng Thanh Khâu, hẹn gặp Cảnh tại đình nghĩ mát phía sân sau, nàng đưa cho Cảnh một hộp ngọc rồi nói: “Ta đã nghe bọn họ nói rồi, Cảnh, ta bị ám sát, không liên quan gì tới huynh. Ta chưa bao giờ trách huynh. Cho dù huynh không vẽ bức tranh kia, Mộc Phi vẫn có vô số cách để tìm hiểu thân phận của ta. Chuyện nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Đây là số mệnh của ta. Huynh cũng không nên tự đổ lỗi cho chính mình. Ta nghe nói cơ thể huynh không tốt. Ta mong huynh hãy uống thuốc này đúng giờ, huynh chắc chắn sẽ dần khỏe lại. Huynh là cánh tay phải quan trọng nhất của Chuyên Húc và là người bạn quan trọng nhất của ta. Con đường chúng ta lựa chọn cùng nhau đi còn rất dài, Chuyên Húc, huynh, Phong Long và ta chúng ta đều phải cùng nhau cố gắng."

Cảnh biết suy nghĩ của nàng, nhận lấy hộp thuốc, gật đầu và nhẹ nhàng nói "Tiểu Yêu, nếu là nàng muốn, ta sẽ uống thuốc đúng giờ và sớm khỏi bệnh."

"Vậy là người đó đã cứu nàng..."

Tiểu Yêu đột nhiên cười ngắt lời anh "Không cần nhắc đến người đó nữa, đó không phải là vấn đề quan trọng. Hãy kể cho ta nghe về huynh, huynh có nhiều việc phải làm khi trở thành tộc trưởng không? Tiếp theo huynh định làm gì?"
_____

Hai người trò chuyện một lúc, họ nói về những chuyện thú vị đã xảy ra trong ba mươi bảy năm qua, Tiểu Yêu cười lớn, trong mắt Cảnh cũng tràn đầy ý cười. Vì Cảnh phải ra sảnh trước tiếp khách nên không thể nán lại quá lâu cùng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu một mình nhàn nhã đi dạo trong sân, phát hiện trên bồn hoa cách đình không xa hình như có băng. Nàng rũ bỏ băng tuyết trên cánh hoa, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, hóa ra vừa rồi người này cũng ở đây.

Tiểu Yêu lại ngồi trở lại trong đình, nhàn nhã nhấp vài ngụm trà, thản nhiên nói như nói với không khí: “Chúng ta đến rồi, sao không gặp mặt nhỉ?”

Phòng Phong Bội thản nhiên mỉm cười bước vào trong đình “Bên ngoài đại lễ náo nhiệt như vậy, Vương Cơ sao lại một mình trốn ở chỗ này?”

"Nếu Phòng Phong sư phụ cũng không muốn đi tới phía trước xem náo nhiệt, sao không cùng ta đi ra ngoài, thật tình cờ là gần đây ta có được một cây cung tốt."

"Được rồi, để ta xem khả năng bắn cung của nàng tiến bộ như thế nào."

Hai người họ trên lưng thiên mã của Bội và bay về phía thung lũng ở ngoại ô.

Tiểu Yêu xòe tay ra, một cung bạc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Phòng Phong Bội nhìn nó và mỉm cười hài lòng. Y giơ tay lên, dùng linh lực biến ba chiếc lá thành con chim nhỏ bay trên bầu trời, Tiểu Yêu lắp tên giương cung, ba mũi tên liên tiếp được bắn ra, những con chim nhỏ lần lượt rơi xuống.

Bội đưa tay ra đón lấy, ba con chim nhỏ đều bị những mũi tên bạc xuyên qua tim.

"Tốt. Nếu chỉ là để phòng vệ thì trình độ này là đủ rồi. Nếu muốn giết người thì càng phải tàn nhẫn hơn một chút."

Tiểu Yêu trên môi bật cười ra tiếng, nhưng ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn về phía y nói "Mũi tên bắn vào tim, Phòng Phong sư phụ thấy như vậy là chưa đủ tàn nhẫn sao?"

Phòng Phong Bội cười nói: "Chúc mừng nàng hiện tại đã xuất sư, linh lực tuy thấp nhưng tài bắn cung của nàng đã đạt đến trình độ này, nàng đã nắm vững hết những gì ta có thể dạy nàng. Từ nay về sau, ta không còn gì dạy nàng nữa."

Tiểu Yêu cúi đầu yên lặng cất cung tên, từ trong túi trữ lấy ra áo giáp "Đã như vậy, ta cũng có quà tri ân sư phụ."

Phòng Phong Bội nhìn về phía xa thờ ơ từ chối "Không cần, tộc trưởng Đồ Sơn đã tặng quà tạ ơn sư phụ thay nàng rồi. Với mối quan hệ giữa hai người, có lẽ anh ta đã nói với nàng. Nếu không, nàng cũng có thể tìm anh ta hỏi."

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố kìm nén lại những giọt nước mắt sắp tuông ra. Nàng cũng thay đổi giọng điệu thờ ơ: "Vậy thì ta phải cảm ơn tấm lòng của Cảnh. Đây cũng chỉ là một món quà cảm ơn của ta với sư phụ thôi. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Ta sẽ dùng món quà này để làm tiền cược cá cược với huynh."

Bội nheo mắt cười "Được rồi, nàng muốn đặt cược cái gì?"

Tiểu Yêu nói "Chúng ta hãy đến đấu trường nô lệ. Ta đặt cược rằng người nô lệ ở đấu trường nô lệ lần trước hôm nay có thể sống sót bước ra khỏi đó. Nếu ta thắng huynh hãy nhận bộ giáp này. Huynh nghĩ sao? Huynh có dám cá cược không?"

Y nhận lấy bộ áo giáp, im lặng nhìn nó một lúc rồi cười nói: "Nó được làm từ những vật liệu quý hiếm. Để làm ra nó có lẽ phải tốn rất nhiều công sức, nhưng dùng thứ này để tùy tiện đặt cược vào một nô lệ thì thật lãng phí"

Tiểu Yêu không muốn chú ý đến y, thể hiện sự ngỗ ngược của Đại Vương Cơ, lạnh lùng nói: "Huynh nghĩ thế nào thì tùy, nếu ta nói nó đáng giá thì nó đáng giá."

Hai người cưỡi thiên mã suốt đến sòng bạc dưới lòng đất ở nơi giao nhau giữa Thanh Khâu và Chỉ Ấp, rồi bước vào đấu trường nô lệ bên dưới tìm một chổ ngồi gần đó. Hai người nô lệ sắp chiến đấu từ từ bước ra, một trong số họ là Tai Trái.

Bốn mươi năm trước, Tai Trái đã cùng chủ nô thỏa thuận, nếu cậu ấy liên tục thắng bốn mươi năm, chủ nô sẽ trả tự do cho cậu ấy. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của cậu ấy và có nhiều người đến xem trận đấu này hơn trước.

Tiểu Yêu đứng thẳng dậy, chỉ vào thiếu niên gầy gò, nhợt nhạt, mất một bên tai, nói: “Là cậu ấy.” Bội bắt chéo đôi chân, hai tay chắp sau đầu, nhàn nhã nhìn qua.

Trận chiến sinh tử này vô cùng khốc liệt. Tai Trái gầy gò trên cơ thể đầy rẫy những vết thương cũ đã nứt ra. Bởi vì cậu ấy chỉ là một nô lệ tầm thường mua vui của kẻ khác, nên không có ai chữa lành vết thương cho cậu ấy. Đối thủ của Tai Trái tuy cao lớn cường tráng, nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc, cậu ấy liên tục ngã vào vũng máu, hết lần này đến lần khác đứng dậy từ trong vũng máu.

Đám người ban đầu còn cười cợt lúc này cũng ngừng cười, dần dần bắt đầu chân thành cổ vũ cậu ấy. Rốt cục Tai Trái cũng đánh bại đối thủ, loạng choạng ngồi dậy đứng thẳng lưng từ trong vũng máu. Tiểu Yêu hưng phấn lao tới ôm chặt Phòng Phong Bội, chân thành cười lớn: “Tương Liễu, cậu ấy thắng! Cậu ấy thắng rồi!"

Y tựa hồ sửng sốt một lát, có chút ngơ ngác, do dự ôm lấy eo Tiểu Yêu. Nhưng không lâu sau, Tiểu Yêu đột nhiên bật khóc, nước mắt của nàng nóng hổi rơi xuống cổ áo y.

Tiểu Yêu buông Tương Liễu ra, xuyên qua đám người nhìn về phía Tai Trái, trong mắt rưng rưng, như thể người nàng đang nhìn không phải Tai Trái mà là một cái bóng khác từ hàng trăm năm trước.

Khi đó, yêu quái chín đầu vừa biến thành hình dạng con người và bị lừa vào đấu trường nô lệ m. Y từng là một cậu bé hoảng hốt và bất lực, vì một tia hy vọng và một khoảnh khắc tự do, y đã một mình vật lộn để sinh tồn, trên người đầy rẫy những vết sẹo. Khi mới trốn khỏi đây, y giống như một đứa trẻ sơ sinh trong hình dạng một người bình thường

Tiểu Yêu lau nước mắt và cùng Bội bước đến chỗ Tai Trái.

"Ta nhớ tới ngươi." Cậu ấy nói xong lại nhìn về phía Phòng Phong Bội "ngươi tới xem ta chiến đấu, tổng cộng là bảy lần!"

"Sẽ rất khó để tồn tại khi bước từ đây rồi một mình vội vàng đi khám phá khắp nơi. Nếu cậu bằng lòng, tại sao từ bây giờ không đi theo ta, ta sẽ dạy cậu về thế giới bên ngoài, và nếu một ngày nào đó cậu muốn theo đuổi cuộc sống tự do, ta sẽ không bao giờ ngăn cản cậu." Tiểu Yêu chân thành nói.

Chàng trai trẻ sửng sốt "Cảm ơn cô! Ta sẵn lòng, nhưng ta thực sự có thể làm được không?"

Tiểu Yêu mỉm cười và gật đầu "Tên cậu là gì?"

Chàng trai ngẩng đầu và nghiêm túc nói: "Ta không có tên, nhưng họ gọi ta là nô lệ số mười một."

Tiểu Yêu nói: "Ta có thể đặt tên cho cậu không?"

Chàng trai trẻ trịnh trọng gật đầu.

Tiểu Yêu nói: "tên cậu là Tai Trái. Nếu ai đó cười nhạo cậu không có tai trái, cậu không cần ngại ngùng, cậu nên tự hào vì khiếm khuyết của mình."

Phòng Phong Bội không nói gì, ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu, nhìn nàng nói chuyện Tai Trái nhẹ nhàng và kiên nhẫn, rồi quan tâm lau đi vết máu trên mặt cậu ấy bằng chiếc khăn tay màu trắng của mình

Sau lần gặp nhau ở đấu trường nô lệ đó, Bội lại biến mất, và mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở lại như những người xa lạ, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, mỗi đường đều bận rộn.

Sau lễ kế vị tộc trưởng Đồ Sơn, Tiểu Yêu theo Chuyên Húc trở lại Thần Nông Sơn. Chuyên Húc bề ngoài đang chăm chỉ cải tạo cung điện, nhưng lại bí mật tiếp tục mở rộng quyền lực và huấn luyện binh lính, trong khi Tiểu Yêu đang bận rộn biên soạn "Thần Nông Kinh Điển" cùng với những nỗ lực của các ngự y danh y và các thầy thuốc từ khắp Đại Hoang, tất cả các loại bệnh từ bệnh vặt tới bệnh nặng khó cứu chữa, cùng các đơn thuốc và thảo dược khác nhau "Thần Nông Kinh Điển" sắp hoàn thành, Hội danh y ở Cao Tân cũng đã phát triển thành một sự kiện quy mô to lớn.

Vào tháng ba, Hiên Viên Vương ban chiếu chỉ thị sát Trung Nguyên. Tiểu Yêu biết, thời khắc mấu chốt nhất sắp đến. Sự cạnh tranh giữa hai vương thúc và Chuyên Húc cũng đã tới giai đoạn khốc liệt.

Trong thời gian này, lão phu nhân Đồ Sơn cử người đến Tử Kim đỉnh gặp Chuyên Húc mở lời cầu hôn Tiểu Yêu. Cảnh biết Tiểu Yêu có thể không muốn gả cho mình, nhưng anh cũng không ngăn cản bà nội, trong lòng anh vẫn mơ hồ mong đợi điều gì đó.

Tiểu Yêu biết rằng tới lúc nàng không thể trì hoãn được nữa. Khi nửa đêm, nàng thường im lặng suy nghĩ, nàng nghĩ đến vực sâu thăm thẳm giữa nàng và Tương Liễu, về đại nghiệp của Chuyên Húc về hy vọng của Cảnh. Và nàng đã có sẵn dự định trong đầu rồi.

Tiểu Yêu trong khoảng thời gian này cũng cân nhắc tới việc đính hôn với Phong Long là lựa chọn tốt nhất, thân phận Vương Cơ của nàng có thể giúp Phong Long nhanh chóng kế vị tộc trưởng Xích Thủy. Với sự ủng hộ của tộc Xích Thủy có thể củng cố sức nặng của Chuyên Húc trong lòng Hiên Viên Vương, và giải quyết được lời cầu hôn gượng gạo từ lão phu nhân Đồ Sơn, cắt đứt suy nghĩ và hy vọng thành đôi của Cảnh đối với nàng. Nhưng bước quan trọng nhất trong kế hoạch là Tiểu Yêu sẽ không thực sự kết hôn với Phong Long như kiếp trước.

Một ngày nọ, Tiểu Yêu nhận được lời nhắn từ Hinh Duyệt, mời nàng đến phủ Chúc Dung uống trà. Phong Long bí mật nhờ Hinh Duyệt mời nàng, khi nàng tới anh ấy mời Tiểu Yêu sang một căn phòng bí mật, uống vài ngụm rượu mạnh và nói thẳng: "Tiểu Yêu, hãy lấy ta!"

Tiểu Yêu nhìn vào mắt anh ấy "Phong Long, ta luôn coi huynh như một người anh trai, có thể nói với ta tại sao huynh muốn lấy ta. Huynh có lẽ biết rõ rằng ta không có loại cảm giác đó với huynh. Ta cũng tin rằng huynh không thực sự thích ta."

Phong Long thở dài nói "Tiểu Yêu, nàng thật sự muốn cùng ta thẳng thắng như vậy sao! Chuyên Húc cần sự giúp đỡ, và sự giúp đỡ mà ta thực sự có thể dành cho huynh ấy là trở thành tộc trưởng Xích Thủy càng sớm càng tốt, huy động nguồn lực của cả tộc và hỗ trợ huynh ấy. Nhưng nàng phải biết là, các trưởng lão trong tộc luôn cảm thấy ta quá nông nổi, mấy chục năm nay đã cố gắng rèn luyện ta, nếu ta muốn lập tức đảm nhận chức tộc trưởng, cưới nàng là cách nhanh nhất. Kỳ thật chúng ta đều cần nhau."

Tiểu Yêu cười mà không quan tâm, "Phong Long, ta có ý định giống hệt nhau! Có lẽ kế hoạch của ta hơi kỳ lạ, để ta kể chi tiết với huynh."

Kế hoạch của Tiểu Yêu là để hai người họ hợp tác, đạt được thỏa thuận, giả vờ chấp nhận lời cầu hôn, giúp anh ấy và Chuyên Húc có được thứ họ cần, sau đó Tiểu Yêu đích thân công khai hối hận về cuộc hôn nhân trước đám cưới thật. Sau khi nàng hối hận về cuộc hôn nhân này, Chuyên Húc sẽ thực sự mang lại cho Xích Thủy tộc càng nhiều lợi ích, dù sao Xích Thủy tộc sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào vì sự hối hận về cuộc hôn nhân này của nàng. Từ đó trở đi, hai người vẫn là anh em, giữa họ sẽ không có rạn nứt vì cuộc hôn nhân gắn liền với lợi ích.

Phong Long cau mày, "Tuy rằng ta và Chuyên Húc sẽ đạt được thứ mình cần, nhưng danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Từ đó trở đi, cho dù với địa vị của nàng, việc kết hôn lần nữa sẽ càng khó khăn hơn. Sao nàng có thể làm như thế này?"

Tiểu Yêu khẽ mỉm cười "Chỉ là danh tiếng thôi, ta từ lâu đã không quan tâm, huynh không cần lo lắng cho ta."

Tiểu Yêu muốn dùng hết sức giúp Chuyên Húc lên ngôi Vương. Gạt bỏ suy nghĩ của Cảnh đối với nàng, cũng gạt bỏ suy nghĩ của chính nàng trong kiếp trước suy nghĩ muốn ở bên người cần nàng, nhưng nàng cũng không thể ép mình kết hôn với người mình không yêu. Dù có thế nào đi nữa, nàng để có được điều mình thực sự mong muốn, thì cho dù từ bỏ thứ danh tiếng nàng cũng thấy chẳng có gì là tiếc nuối. Những người chọn quan tâm đến nàng hay chọn từ bỏ nàng đều không liên quan gì đến những cái danh tiếng và danh phận này của nàng.

Phong Long vẫn có chút kinh ngạc "Tiểu Yêu, trong lòng nàng thật sự có người nàng yêu rồi sao? Người đó là Cảnh sao? Không, nàng ngay cả việc mai mối của bà nội Cảnh cũng không đồng ý... nàng, người nàng thích là tên lãng tử hoang đàng Phòng Phong Bội đó sao?"

Tiểu Yêu không trả lời trực tiếp mà chỉ vỗ vai anh ấy "Phong Long, ta biết huynh đã lâu như vậy, mà ta chưa bao giờ nhận thấy rằng huynh lại có thể nói nhiều và cằn nhằn như vậy? Huynh có sẵn sàng làm theo kế hoạch đó của ta không?"

Phong Long cười và ngừng suy nghĩ về điều anh ấy vừa hỏi. Giơ tay lên nói "Nếu Vương Cơ đã quyết định việc này, Phong Long ta làm sao có thể không sẵn sàng làm như vậy. Nhưng trong tương lai, ta sẽ nghe theo sắp xếp của Vương Cơ."

Tiểu Yêu đập một tay nàng vào bàn tay đang giơ lên của phong long, hai người họ từ đây sẽ cùng nhau hợp tác làm theo kế hoạch nàng sắp xếp

Phong Long và Tiểu Yêu trước khi đính hôn, Chuyên Húc đã đến gặp Tiểu Yêu để xác nhận nhiều lần, và Tiểu Yêu đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Mặc dù Chuyên Húc không thể hiểu hết được suy nghĩ thật sự của nàng và anh ấy cũng không muốn để Tiểu Yêu hy sinh làm ra chuyện như vậy. Trước những nỗ lực thuyết phục không ngừng của Tiểu Yêu cuối cùng anh ấy vẫn miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của nàng.

Sau khi nhận được thư của Tiểu Yêu, Tuấn Đế trầm ngâm hồi lâu: “A Hành, nàng có bằng lòng để Tiểu Yêu kết hôn với một chàng trai nhà Xích Thủy không?” ông thật sự không ngờ Tiểu Yêu lại chọn Phong Long.

Đúng như dự đoán của họ, với cuộc đính hôn này, Phong Long nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các trưởng lão như mong muốn, tổ chức một buổi lễ kế vị hoành tráng với tư cách là tộc trưởng Xích Thủy và trở thành cánh tay phải đắc lực của Chuyên Húc.

Vào tháng giêng năm đó, Cao Tân Vương và Xích Thủy tuyên bố lễ đính hôn của tộc trưởng Xích Thủy, Xích Thủy Phong Long và Đại Vương Cơ Cao Tân Cửu Dao. Chẳng bao lâu, tin tức đã lan truyền khắp Đại Hoang.

Tiểu Yêu kiên quyết đứng về phía Chuyên Húc, tộc Tây Lăng, Đồ Sơn và Xích Thủy cũng chính thức tuyên bố lập trường của mình, cộng thêm sự ủng hộ họ Thẩm nhà ruột Của Thẩm Thục Huệ. Không bao lâu, bốn đại gia tộc và sáu dòng họ lớn của Trung Nguyên liên thủ, tham dự yến tiệc công khai tỏ rõ thái độ, đây là lần đầu tiên kể từ khi Hiên Viên Vương đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung Nguyên mà Trung Nguyên các gia tộc đoàn kết bày tỏ sự lựa chọn và ý định của họ với Hiên Viên Vương, phần thắng trong cuộc tranh giành ngai vàng này nghiêng hẳn về phía Chuyên Húc.

Chẳng bao lâu, cũng giống như kiếp trước, Hiên Viên Vương bị sát thủ ám sát ở Trạch Châu, trên người sát thủ có hình xăm từ nước cây Nhược Mộc của tộc Nhược Thủy, có người cố tình chĩa mũi giáo vào Chuyên Húc. Hiên Viên Vương nhanh chóng triệu Chuyên Húc đến Trạch Châu hỏi chuyện.

Ngay sau đó, Hiên Viên Vương dẫn đầu các đại thần và các gia tộc khắp Đại Hoang đến cúng tế ở Thần Nông Sơn, có tin đồn rằng ông sẽ sắc phong thái tử tại buổi lễ này.

Tại buổi lễ cúng tế, Hoàng Đế bất ngờ tuyên bố thoái vị và phong Hiên Viên Chuyên Húc làm Hiên Viên Vương tiếp theo.

Sau khi sống lại, Tiểu Yêu một lần nữa bị sốc trước uy nghiêm của bậc đế vương của ông ngoại nàng trong buổi lễ cúng tế và truyền ngôi này, ông ngoại nàng là một vị vua khôn ngoan, ông đã lên kế hoạch mọi thứ sớm và ra tay đúng lúc, tránh những cuộc chiến đẫm máu tranh giành vị trí thái tử và lễ cúng tế cùng tuyên bố truyền ngôi cho Chuyên Húc này của ông diễn ra ở Trung Nguyên để thực hiện tâm nguyện chưa thành của ông. Ông ngoại nàng đã bảo vệ sự bình đẳng giữa tất cả các tộc và cũng mong muốn Chuyên Húc sẽ thay ông và làm tốt hơn ông và mang lại sự thịnh vượng và hòa bình mới cho người dân khắp Đại Hoang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top