Chương 5: Ở GIỮA NGÀN HOA TA CŨNG LƯỜI NGẮM
Sau khi từ biệt Vương Mẫu, A Tệ và Liệt Dương. Tiểu Yêu trở về Cao Tân cùng với các cung nữ và cận vệ của mình.
Tiểu Yêu trên trán có vết bớt hoa đào, mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp như hoa đào tháng ba, thuần khiết như hoa cúc đầu thu. Chuyên Húc đứng ở cửa cung đón nàng từ sớm, nhìn thấy Tiểu Yêu chậm rãi bước tới, anh ấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Tiểu Yêu theo Chuyên Húc vào cung, Tuấn Đế cẩn thận nhìn Tiểu Yêu, nhìn vào ánh mắt của nàng ông có chút lơ đãng nhớ tới đôi mắt bộc lộ ra vẻ ngạo mạn coi thường thế gian của người đó, đồng thời cũng có thể lộ ra ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng. Nhưng đôi mắt của Tiểu Yêu ngoài sự thông minh, lanh lợi và dễ thương, Tiểu Yêu còn có thể bộc lộ điều gì nữa?
Tiểu Yêu thấy cha đang nghĩ đến cha ruột của nàng, cũng không có chỉ ra mà nhẹ giọng nói: "Cha, người đang suy nghĩ cái gì?"
Tuấn Đế cười nói: "Không có gì, ta chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh quá, con gái ta đã lớn, ta cũng già rồi. Đừng nói chuyện này nữa, ta đã cho chuẩn bị ba tháng sau ta muốn cho cả Đại Hoang biết rằng con gái của ta, Đại Vương Cơ của Cao Tân, đã trở lại."
_________________________
Bữa cơm trong cung đình, A Niệm nhìn thấy Tiểu Yêu, quả nhiên như ở kiếp trước, cô ấy cực kỳ phản kháng. Lưng A Niệm căng thẳng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, giống như một con thú nhỏ đang cố gắng bảo vệ hang ổ của mình, nhưng cô ấy không có cách nào đuổi kẻ xâm nhập đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu.
A Niệm đứng dậy, vẫn không tin mọi chuyện là sự thật. Cô ấy có chút mỉa mai, khinh thường hỏi: “Cô thật sự là con gái của người phụ nữ trước của cha ta sao?”
Tiểu Yêu mặc dù hiểu tính tình A Niệm, nhưng nàng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu mẹ mình, vì vậy nàng nghiêm túc nói:
“Mẹ ta là con gái của Hiên Viên Vương và Luy Tổ. Bà là Vương Cơ cao quý nhất của Hiên Viên, cũng là vợ của Cao Tân Vương đã cưới với nghi thức long trọng nhất của Cao Tân. Ta không cho phép ngươi nói về mẹ ta như thế."
Tuấn Đế ban đầu nghĩ rằng Tiểu Yêu sẽ lạnh nhạt với A Hành, nhưng ông không ngờ rằng nàng sẽ bảo vệ mẹ nàng như vậy, và ông cảm thấy rất xúc động. Ông trầm giọng nói với A Niệm: "A Niệm, đây là chị gái của con, trước đây chị con đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ lưu lạc bên ngoài, sau này con phải học cách yêu thương và sống hòa thuận với chị gái"
A Niệm tức giận không chịu trả lời, quay sang Chuyên Húc hỏi: “Giữa ta và cô ấy, huynh sẽ bảo vệ ai nhiều hơn?”
Chuyên Húc im lặng, giọng A Niệm lại thay đổi, gần như hét lên: "Trả lời ta!"
Tuấn Đế thở dài "Thật là một cô bé ngốc. Nếu ta hỏi con giữa cha và mẹ con yêu ai hơn, con có thể trả lời được không?"
A Niệm cúi đầu lau nước mắt không nói.
___________________
Sau khi đại lễ xong, Tiểu Yêu sẽ cùng Chuyên Húc đi Hiên Viên, thời gian nàng còn lưu lại Cao Tân cũng không nhiều. Trong khi mọi người còn đang chuẩn bị cho đại lễ, Tiểu Yêu ban ngày ở trong y đình, quên ăn quên ngủ, cố gắng tranh thủ thời gian để sắp xếp biên soạn lại Thần Nông Bản Thảo Kinh.
Ban đầu nàng làm điều này có mục đích, nhưng thời gian trôi qua, Tiểu Yêu thực sự tìm thấy niềm đam mê của mình với nó và không bao giờ chán nó. Nàng dần dần phát hiện ra rằng có rất nhiều mối liên hệ giữa y thuật, dược thuật và độc thuật, có sự tương tác lẫn nhau và cơ chế cơ bản giữa ba loại này được gộp lại, nó cũng sẽ mở ra một thế giới mới cho tác phẩm kinh điển về y học này.
Lúc đầu, khi một số danh y và ngự y triều đình biết được Vương Cơ sẽ đích thân đứng đầu việc biên soạn sách y học, họ cho rằng Cao Tân Vương rất yêu quý con gái mình nên đã đặt điều tốt này việc có lợi cho nước và dân trong tay nàng, để nàng giành được danh tiếng tốt.
Nhưng chỉ mới quen nàng một thời gian ngắn, họ đã thấy Đại Vương Cơ khác biệt như thế nào, hiểu biết về y thuật của nàng sâu sắc hơn nhiều so với những người khác, lối diễn tả thận trọng và tỉ mỉ, lại có tấm lòng cao cả và rộng lượng. Họ thực sự ấn tượng với Đại Vương Cơ này.
Để kỷ niệm sự vĩ đại nếm hàng trăm loại thảo dược của Thần Nông Vương là Viêm Đế, Tiểu Yêu, các danh y và Ngự y của Cao Tân đã quyết định đặt tên cho tác phẩm y học này là "Thần Nông Kinh Điển", đồng thời phát động đại hội danh y hàng năm, mời các danh y từ khắp nơi trong Đại Hoang đến Ngũ Thần Sơn để chia sẻ và trao đổi các bài thuốc, dược liệu, thu thập những căn bệnh nan y khó tin từ khắp mọi miền đất nước, cùng nhau tìm ra cách chữa trị, sau đó ghi lại những hiểu biết sâu sắc được trao đổi tại sự kiện trong "Thần Nông Kinh Điển". Độ sâu sắc và hiểu biết rộng rãi của "Thần Nông Kinh Điển" đã vượt xa của kiếp trước.
Các danh y và lang y từ khắp nơi đã vượt qua rào cản quốc gia và biên giới, đến Cao Tân để tham gia hội nghị y học lớn, sau đó mang những gì họ học được về nơi của mình để điều trị cho các bệnh nhân trên khắp nơi.
Sau này trong những thập kỷ tiếp theo, núi Ngũ Thần đã trở thành thánh địa trong lòng hàng nghìn lang y, danh y và bệnh nhân trong Đại Hoang.
Mà hiện tại, khi lời truyền miệng lan truyền trong cung dân, tin tức lan truyền như cháy rừng rằng Đại Vương Cơ đã học được tài y thuật siêu phàm ở Ngọc Sơn, là người tốt bụng, đang cùng các danh y và ngự y biên soạn kinh sách y học, tổ chức đại hội danh y và mang lại lợi ích cho dân chúng. Đại lễ công bố sự trở lại của Đại Vương Cơ Cao Tân vẫn chưa diễn ra, nhưng Tiểu Yêu đã đạt được danh tiếng rất cao trong lòng người Cao Tân, nhưng bản thân nàng lại hoàn toàn không biết về tất cả những điều này.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến đại lễ. Từ đại lễ về sau, nàng và Tương Liễu chỉ có thể là hai phương đối nghịch. Tiểu Yêu nhớ tới kiếp trước, Tương Liễu sau khi biết nàng chính là Vương Cơ đã vô cùng tức giận. Không biết làm thế nào y lại phát hiện ra Tiểu Lục chính là Vương Cơ, chẳng lẽ Tình Nhân Cổ còn có công dụng như vậy? Nhưng kiếp trước, nàng đã thất bại trong việc sử dụng tình nhân cổ để kiểm tra xem Phòng Phong Bội có phải là Tương Liễu hay không.
Càng đến gần ngày làm lễ, A Niệm càng hung hãn với Tiểu Yêu, trong nước có sâu bọ, chăn bông rách nát, bánh dính đầy cát... Tiểu Yêu mĩm cười bất đắc dĩ.
Nàng thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng kiếp trước Hiên Viên tấn công Cao Tân, A Niệm mặc áo giáp kiên quyết bước ra chiến trường, một mình xông vào trại địch.
“Vẫn còn là một đứa trẻ.” nàng lặng lẽ thở dài.
Vài ngày nữa là tới đại lễ, chiếc váy mặc trong đại lễ của nàng được mang tới, vẫn là chiếc váy màu đỏ như cũ, khi nàng mặc vào, nàng đặc biệt giống cha ruột mình. Kiếp trước Tiểu Yêu gặp rất nhiều rắc rối vì có người nhận ra thân phận nàng là con gái Xích Thần Xi Vưu. Mặc dù nàng không hề hối hận khi là con gái của Xi Vưu, nhưng nàng không muốn sớm gặp rắc rối. Suy cho cùng, nàng vẫn còn rất nhiều rắc rối phía trước.
Tuấn Đế thực sự không hài lòng và ra lệnh cho họ làm một cái mới. Vì thời gian eo hẹp nên họ không có thời gian để tạo ra những đường thêu lộng lẫy và phức tạp trên váy, họ chủ yếu làm vải và phụ kiện, chiếc váy trắng trơn kết hợp với trang sức ngọc thạch và trân châu vừa quý phái, trang trọng vừa kiêu sa thoát tục mặc vào thoải mái hơn rất nhiều so chiếc váy đầu tiên.
Chiếc váy này kiếp trước không có cơ hội xuất hiện vì A Niệm đã đổ nước thảo mộc màu đen lên trên. Tiểu Yêu cho rằng cuộc đời này không thể bị A Niệm hủy hoại. Tiểu Yêu từ sớm đã chú ý tới hành động của A Niệm, nhìn thấy cô ấy lẻn về phía cung điện đặt y phục, liền lặng lẽ đi theo cô ấy. Nhìn thấy cô ấy mở nắp bình ngọc, Tiểu Yêu liền tóm lấy tay cô ấy.
"A Niệm, dù ngươi có chấp nhận hay không thì ta vẫn là chị gái của ngươi, ta sẽ không quan tâm đến những phiền toái ngươi đã gây ra trước đây. Nhưng nếu trong buổi lễ ngày mai xảy ra chuyện gì, người bị sỉ nhục là Cao Tân Vương cùng hoàng thất Cao Tân, ngươi không còn là một đứa trẻ nữa. Ngươi có thể tiếp tục bướng bỉnh mãi mãi, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ phải trưởng thành và học cách chấp nhận mọi thứ. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng xem điều gì quan trọng hơn."
A Niệm cố ý, nhưng cô ấy không ngốc nghếch. Sau khi bị nhắc nhở, cô ấy giậm chân giận dữ rồi bỏ chạy.
Vào ngày lễ, các vị khách tập trung tại Ngũ Thần Sơn để xem Cao Tân Vương mang Đại Vương Cơ đi thờ trời, đất và tổ tiên, từ đó chứng kiến sự trở lại của Đại Vương Cơ Cao Tân.
Mái tóc đen búi cao, nàng mặc một chiếc váy cạp trễ màu trắng trơn, tôn lên vẻ cao quý xinh đẹp, một chiếc áo choàng bằng vải sa trắng dài đến sàn, khi nàng bước đi, chiếc áo choàng bằng vải sa bay trong gió, sợi dây lưng bằng ngọc bích và trân châu xung quanh vòng quanh eo nhỏ nhắn của nàng, sau từng bước chân nàng đi từng sợi ngọc bích và trân châu tua rua quanh eo rung rinh nhẹ nhàng muôn phần tao nhã và quyền quý. Nàng bước đi chậm rãi, toàn thân duyên dáng và tao nhã, nơi nàng đi qua giống như hoa sen trắng đầu mùa nở rộ. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh và trang nghiêm, đôi mắt nàng lấp lánh như những ngôi sao sáng.
Mọi người đều choáng váng và nín thở. Tiểu Yêu đi tới trước mặt Cao Tân Vương, cúi đầu trước mặt ông, sau đó quay người nhìn xuống đại sảnh. Ở kiếp trước, nàng rất lo lắng và chỉ tập trung vào tư thế đứng và các bước lễ nghi. Nhưng lúc này, nàng không hề lo lắng chút nào, tâm trí nàng rất bình tĩnh và thư thái. Trong tầm nhìn của mình, nàng nhìn thấy Chuyên Húc và Cảnh đang đứng ở phía trước, đồng thời nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Vừa định quay đi, ánh mắt nàng liếc nhìn một người nam nhân mặc đồ gấm trắng ở hàng ghế sau bên phải. Đôi mắt nàng dừng lại trong giây lát.
Tương Liễu dùng thân phận Phòng Phong Bội ở trong hàng ghế khách mời của Phòng Phong gia, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Yêu. Cảm xúc trong mắt y quá mãnh liệt, như ngỡ ngàng cũng như oán giận… Tiểu Yêu thấy ánh mắt của y mà buồn bã cúi đầu, đôi mắt nàng hơi ươn ướt. Hóa ra y cũng ở đây, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nàng trở về thân phận Đại Vương Cơ Cao Tân, lòng đầy hoài nghi, tức giận và buồn bã sau khi nghĩ rằng y bị nàng lừa dối.
Tiểu Yêu bỗng nhiên không thích buổi lễ kéo dài quá lâu, nàng nóng lòng muốn gặp Tương Liễu để giải thích. Nghi thức vừa kết thúc, Tiểu Yêu liền chạy dọc theo hành lang bên cạnh đại sảnh, nhưng có quá nhiều khách khứa tới tham dự buổi lễ, đến nỗi không còn nhìn thấy Phòng Phong Bội giữa biển người bao la nữa. Chỉ có thể đợi Tương Liễu tới tìm mình, Tiểu Yêu trong lòng thở dài, cúi đầu im lặng đi về cung.
Sau buổi lễ một ngày, Tiểu Yêu vừa tỉnh lại, Chuyên Húc đã mang lời nhắn của Cảnh đến, huynh ấy đang đợi nàng ở ngoài Ngục Long Cốt. Tiểu Yêu biết mình vẫn cần phải giải thích rõ ràng một số chuyện với Cảnh cho dù kiếp này không có kết quả gì với Tương Liễu, nàng cũng khó có thể đối mặt với Cảnh và trở thành một đôi một lần nữa. Nàng trân trọng huynh ấy, thương xót huynh ấy và dựa dẫm vào huynh ấy, nhưng nàng không yêu huynh ấy. Càng để lâu, vết thương sẽ càng sâu, điều này thật bất công đối với Cảnh. Hơn nữa, Cảnh lúc này vẫn bị Ý Ánh và Hầu trong bóng tối ngắm vào, nàng có nghĩa vụ phải nhắc nhở bảo vệ huynh ấy.
Vài cung nữ tắm rửa và mặc y phục cho Tiểu Yêu, họ chọn cho nàng một bộ y phục bó eo xinh đẹp, tôn lên dáng người duyên dáng của nàng. Tiểu Yêu xua tay từ chối, cởi bỏ trâm cài đầu, buộc tóc gọn gàng, chọn một bộ y phục và chiếc áo choàng tối màu nhẹ nhàng và gọn gàng và đơn giản nhất. Trước khi rời đi, nàng dường như đã nghĩ đến điều gì đó nên cầm lấy đĩa bánh ngọt trên bàn ăn vài miếng.
Đêm nay nàng nhất định phải nhảy xuống nước gặp Tương Liễu, nếu Tương Liễu bảo nàng bơi ngược trở về thì nỗ lực gì cũng vô ích, nàng phải bảo toàn sức lực trước. Yêu quái chín đầu không dễ dụ dỗ, Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, treo túi gấm chứa mấy bình thuốc độc vào thắt lưng, sau đó hài lòng gật đầu, vui vẻ đi về phía Ngục Long Cốt.
Đúng như Tiểu Yêu dự đoán, A Niệm chặn đường nàng nửa chừng và dẫn nàng đến rìa vách đá. Nhưng trước khi A Niệm kịp làm gì, Tiểu Yêu bất lực nói: "Đồ ngốc A Niệm, ngươi vậy mà còn không biết mình là đang bị dụ dỗ."
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của A Niệm, Tiểu Yêu bước nhanh về phía trước. Được vài bước, nàng nhảy khỏi vách đá, Tương Liễu đang nằm ngửa trên mặt biển lấp lánh, khóe môi nhếch lên nhìn nàng. Tiểu Yêu chớp chớp mắt, trên mặt mang theo ý cười, thoải mái duỗi tay ra rơi về phía Tương Liễu. Yêu quái chín đầu, đời này ngươi lùi một bước, ta sẽ tiến hai bước, ta muốn xem ngươi muốn trốn bao lâu.
Tương Liễu ngay lúc nàng rơi xuống biển đã nắm lấy tay Tiểu Yêu, Tiểu Yêu ngoan ngoãn để y kéo nàng xuống đáy biển. Hai người bơi dưới đáy biển, cho đến khi Tiểu Yêu gần như không chịu nổi, Tương Liễu ôm chặt eo nàng, chỉ vào môi y, ý nói muốn không khí thì tự mình tới lấy.
Tiểu Yêu chậm rãi tiến lên, nhìn vào mắt Tương Liễu. Trên môi y nở nụ cười, nhưng trong mắt lại sâu thẳm không đáy, tràn ngập băng giá lạnh lùng. Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy buồn bực. Ánh mắt y như vậy khiến Tiểu Yêu chợt nhớ tới kiếp trước hai người đã nói lời từ biệt bên hồ Hồ Lô, Tương Liễu còn đòi rất nhiều máu của nàng, dùng lời nói vô cùng lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ cuối cùng của nàng.
Tim Tiểu Yêu bỗng nhiên đập mạnh, ký ức đỏ như máu quét qua đầu óc nàng, niềm vui trong lòng khi nàng đến gặp Tương Liễu giờ đây giống như băng tuyết lập tức nguội lạnh đi. Nàng lại nhìn vào mắt Tương Liễu, đôi mắt y sâu như đáy biển, chẳng có gì trong đó. Tiểu Yêu hạ quyết tâm, kiên quyết lắc đầu.
Nụ cười trên môi Tương Liễu biến mất, y tiếp tục ôm nàng vào lòng rồi chìm xuống thật nhanh. Dòng nước biển tưởng như mềm mại lại tạo ra sức mạnh khủng khiếp, ép Tiểu Yêu đến nỗi ngực nàng như muốn nổ tung, toàn thân Tiểu Yêu đau đớn tột độ. Hóa ra y thực sự muốn nàng chết. Tiểu Yêu kìm nước mắt, tức giận cắn môi, nhắm mắt lại. Không lâu sau, nàng bất tỉnh.
Khi Tiểu Yêu tỉnh lại, nàng đang yếu ớt dựa vào chân Tương Liễu, Tương Liễu ngồi thẳng trong nước, có lẽ là do linh lực của Tương Liễu chống đỡ nên nước dưới thân nàng giống như một tấm đệm vô cùng mềm mại. Họ ở trong vùng biển rộng lớn, ánh trăng trên cao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên xung quanh, xa xa kia là khoảng không tối tăm vô tận, cảm giác lúc này như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên thế gian.
Tương Liễu sắc mặt không biểu tình, Tiểu Yêu dùng ánh mắt mơ hồ nhìn y, chợt nhớ ra mục đích đến đây.
"Không biết ngài làm sao nhận ra ta. Tương Liễu, ta biết ngài tức giận, nhưng ta cam đoan với ngài, ta chưa bao giờ nói dối ngài." Tiểu Yêu nhẹ nhàng nói.
Tay Tương Liễu như vô tình đặt lên vai nàng, ngón tay lướt qua sau cổ nàng, dụ dỗ nói: “Ngươi còn nói dối ta điều gì nữa? Sao ngươi không thú nhận một lần cho xong, ta sẽ không giết ngươi.”
"Tương Liễu, nếu ta chỉ là Vương Cơ Cao Tân, vậy ta sẽ không phải trải qua hết thảy quá khứ. Nhưng kỳ thực, ta thà rằng ta chỉ là Văn Tiểu Lục, ta chưa bao giờ hối hận khi gặp được ngài."
Có lẽ là của Tiểu Yêu dùng ánh mắt chân thành nhìn y, móng vuốt sắc nhọn của Tương Liễu đã lặng lẽ rút đi trở lại hình dạng móng tay ban đầu, y im lặng quay đầu nhìn vào khoảng không tối tăm, không biết là đang nghĩ gì.
Tiểu Yêu tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền cởi túi gấm bên hông, lấy ra mấy bình ngọc nhỏ, đổ những viên thuốc đủ màu sắc bên trong ra, trải ra trong lòng bàn tay.
"Ta đặt biệt làm cho ngài, ngài thử đi, ta tra rất nhiều sách cổ, tìm được rất nhiều dược liệu quý hiếm." Tiểu Yêu cười nhìn Tương Liễu nói.
Tương Liễu từ từ đưa từng viên vào miệng như ăn những hạt đậu. Chút lạnh lùng còn sót lại trên người y dường như cũng tiêu tan "Cũng tạm."
Tương Liễu dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Vừa rồi ở dưới đáy biển, tại sao?"
Tiểu Yêu hiểu ý y đang hỏi tại sao nàng thà chết chứ không hôn y, liền lẩm bẩm thấp giọng nói: "Bởi vì ta sợ hãi."
"Ngươi sợ cái gì? Còn cái gì đáng sợ hơn cái chết?"
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, cúi đầu, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta không ở trong mắt ngài."
Tương Liễu nghe lời nói của nàng, lập tức im lặng. Mặt biển xung quanh quá yên tĩnh, lúc này Tiểu Yêu tựa hồ đột nhiên cảm giác được nhịp tim của mình tăng nhanh, nhưng rất nhanh lại biến mất.
Đột nhiên, sắc mặt Tương Liễu lại lạnh lùng, trong giọng nói có chút tức giận: "Vương Cơ Cao Tân, cháu gái của Hiên Viên Vương, ngươi nói xem, ta dạo này tốt với ngươi đến mức ngươi quên mất thân phận của ta, có phải không?"
Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, mũi hơi đau mắt cũng hơi cay. Trước khi gặp y, nàng luôn cảm thấy mình có rất nhiều dũng khí, nhưng lời nói của y luôn có thể ép trái tim nàng quay trở lại sự rụt rè của kiếp trước. Nếu thật là vậy, vậy thì tại sao kiếp trước y lại làm nhiều việc bí mật như vậy?
Tiểu Yêu nắm chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp, sau đó hỏi: "Trong lòng ngài, ta là ai?"
Tương Liễu lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ là cái gì? Đối với ta, ngươi chỉ là một kho máu biết đi. Đừng quá đa cảm."
Tiểu Yêu chán nản đến nóng đầu, nhặt một chiếc vỏ sò sắc nhọn từ vùng nước nông lên, Tương Liễu chưa kịp phản ứng thì nàng đã rạch vào cổ tay mình, khiến máu chảy ra.
Tương Liễu sắc mặt thay đổi, hắn nắm lấy tay nàng, linh lực xuyên qua, vết thương trong nháy mắt liền lành lại.
"Làm cái gì, ta đây không phải là kho máu sao? Tại sao ngài không uống đi? Ngài nguyện ý để thứ này lãng phí sao?"
Tương Liễu trán nổi gân xanh, có thể nhìn ra hắn thực sự đang tức giận. Tiểu Yêu hôm nay có vẻ càng thêm bướng bỉnh, thực sự y không thể làm gì được nàng.
Y đột nhiên buông Tiểu Yêu ra và bỏ đi.
"Không phải ngươi ra ngoài vì có hẹn với ai đó sao? Tại sao lại lãng phí thời gian ở đây. Cứ đi nơi mà ngươi muốn đi."
Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Tương Liễu, người đang thờ ơ vẫy tay với cô, càng ngày càng đi xa. Y không quên cười đùa nói với nàng: “Từ đây ngươi có thể bơi về.”
Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn màn đêm vô tận, cố gắng ngăn nước mắt. Chính y đã mang nàng tới đây, giờ chính y đã đuổi nàng đi, cũng như kiếp trước chính y đã cứu nàng, cũng chính y đã đẩy nàng đi. Tương Liễu, ngươi muốn thế nào?
"Được rồi, chính là như vậy." Tiểu Yêu không nói gì nữa, nhảy xuống nước, bắt đầu bơi về phía ngục Long Cốt. Nàng không biết mình đã bơi bao lâu, nhưng nàng đã hơi kiệt sức và ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ.
Trong lúc mệt mỏi bơi lội, nàng cố gắng gạt bỏ Tương Liễu ra khỏi tâm trí. Đột nhiên hình ảnh con búp bê mặt cười bụng bự hiện lên, nàng nhớ tới hình ảnh quả cầu băng Tương Liễu giấu vào bên trong búp bê. Trong khoảnh khắc như một tia sáng lóe lên trong tâm trí hỗn loạn của nàng, nàng chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, làm sao nàng có thể quên rằng yêu quái chín đầu này luôn cứng miệng và luôn biết cách bảo hộ trái tim của chính mình
Nghĩ tới đây, Tiểu Yêu liền nảy ra một ý nghĩ. Nàng đột nhiên giả vờ hôn mê vì kiệt sức, ngừng bơi và để mình chìm xuống biển. Tương Liễu vẫn đang lén theo sau bảo hộ nàng ở dưới nước, nhìn thấy cảnh tượng này, y không nhịn được, lập tức bơi về phía Tiểu Yêu, bế nàng lên. Khoảnh khắc y vòng tay ôm lấy Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nở một nụ cười ranh mãnh vô hình. Nàng biết mình đã đặt cược đúng, gã này chắc kiếp trước đã âm thầm theo sau nàng, vậy mà còn bắt nàng phải bơi về, y thực sự rất tàn nhẫn.
Lúc ôm Tiểu Yêu nổi lên mặt nước, Tương Liễu nhìn thấy Tiểu Yêu mở to mắt nhìn mình, lập tức ý thức được mình bị lừa. Sắc mặt y trở nên lạnh lùng, định bỏ rơi nàng và quay đi, nhưng Tiểu Yêu đột nhiên ôm lấy y như một con bạch tuộc và quấn lấy y.
Tương Liễu cụp mắt xuống, vẻ mặt không rõ ràng nhìn nàng. Lúc này, đầu tóc của Tiểu Yêu đã rối tung, mái tóc đen rũ xuống, ướt đẫm vương vãi trên áo trắng của Tương Liễu. Nàng dụi mặt vào ngực Tương Liễu, lau đi những giọt nước biển vươn trên mặt, nháy mắt với Tương Liễu
Tương Liễu tựa hồ bất động, im lặng nhìn nàng. Tiểu Yêu đành phải ôm lấy vai Tương Liễu, cố gắng đến gần tai y, hơi thở ấm áp như lông vũ cọ vào tai y. Tiểu Yêu thanh âm nhẹ nhàng, tràn đầy ủy khuất: "Yêu quái chín đầu, ta thật sự không có sức lực."
Tương Liễu trong lòng tựa hồ đột nhiên sụp đổ, trái tim trở nên mềm nhũn. Y vẫn làm mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhưng cam chịu bế Tiểu Yêu lên, gọi đại bàng trắng mào vàng, rồi bế Tiểu Yêu ngồi lên lưng đại bàng.
“Tiểu lừa đảo.” Tương Liễu bất đắc dĩ thở dài. Y vung tay áo, dùng linh lực giúp Tiểu Yêu làm khô y phục và tóc, sau đó quay đầu nhìn sang một bên, không nói gì.
Khi họ đến gần bờ, Tiểu Yêu nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh vẫn đang đợi ở bãi biển từ xa. Tương Liễu khó dỗ ngọt, không muốn tăng thêm hiểu lầm, liền nắm lấy tay áo Tương Liễu lắc lư "Tương Liễu, mặc dù Cảnh mời ta gặp mặt, nhưng ta chỉ là muốn đi gặp huynh ấy giải thích một chút... Người duy nhất ta muốn hại chính là ngài."
Sắc mặt Tương Liễu thả lỏng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng không quan tâm, "Vương Cơ, ngươi muốn nói gì thì nói, không cần phải nói với ta."
Tiểu Yêu biết hôm nay mình đã ép y rất nhiều rồi, tiến thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi đến bờ, nàng vẫy tay chào và nhảy khỏi lưng Mao Cầu.
"Cảnh, sao huynh còn đợi ở đây?"
Đồ Sơn Cảnh đã đợi ở bãi biển rất lâu, khi nhìn thấy Tiểu Yêu được Tương Liễu cưỡi đại bàng trắng đưa tới, trong lòng chua xót, bước chân loạng choạng. Nhưng khi Tiểu Yêu đi về phía mình, quan tâm nói chuyện với mình, ánh mắt Cảnh lại sáng lên.
"Tiểu Yêu, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới." Cảnh nhẹ giọng nói.
Tiểu Yêu cười nói: "Cảnh, huynh còn có gia đình, có hôn thê, sau này bên cạnh huynh sẽ có rất nhiều người hoặc đồ vật tốt, những điều ấy hẳn là so với ta quan trọng hơn, lần sau nếu huynh cho rằng ta sẽ không tới, chỉ cần không đợi nữa."
Từ khi đến Cao Tân, sự từ chối của Tiểu Yêu đối với Cảnh càng ngày càng rõ ràng. Cảnh nghĩ Tiểu Yêu chắc hẳn đang lo lắng mình đã có vị hôn thê, giọng Cảnh run run, lo lắng giải thích: “Tiểu thư Phòng Phong gia, ta không có tình cảm với cô ấy, ta sẽ không cưới cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng không thích ta và chắc chắn cũng không muốn cưới ta. Tiểu Yêu, đừng rời bỏ ta chỉ vì điều này."
Tiểu Yêu vỗ vai Cảnh nhẹ nhàng nói "Cảnh, thực ra không liên quan gì đến Phòng Phong Ý Ánh. Huynh sẽ luôn là người bạn trân quý nhất của ta. Nhưng chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn. Huynh có thể tìm được một người tốt hơn ta và phù hợp với huynh hơn..."
Tiểu Yêu nhìn cảnh với vẻ chua xót khó chịu, cảm xúc lẫn lộn. Từ kiếp trước nàng đã biết rằng Cảnh yêu nàng sâu sắc, và vì điều này, nàng đã làm tổn thương huynh ấy sâu sắc sau khi nhận ra tình cảm thật của mình. Nàng đã trải qua một cuộc đời, tất cả những trải nghiệm trong quá khứ đồng hành cùng nhau đều không thể giả tạo được, Tiểu Yêu biết rằng Đồ Sơn Cảnh sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim nàng, đối với nàng huynh ấy vừa là bạn vừa là người thân của nàng
"Cảnh, huynh ngẩng đầu lên, huynh rất tốt, thực sự rất tốt. Không ai có thể chỉ vì vết thương hay vết thương ở chân của huynh mà nói xấu hay ghét bỏ huynh. Phòng Phong Ý Ánh căn bản không xứng với huynh, huynh chính là người dịu dàng và tao nhã nhất mà ta gặp, huynh xứng đáng được đối xử tốt nhất. Ta tin chắc rằng huynh sẽ tìm được một nữ nhân thực sự yêu huynh và bảo vệ huynh."
"Nhưng họ không phải là nàng, Tiểu Yêu..." lời nói đó của Cảnh giống như một tiếng thở dài .
Tiểu Yêu nhớ ra muốn nhắc nhở huynh ấy một chuyện quan trọng hơn nên vội vàng cắt ngang: “Cảnh, huynh nhất định phải nghe kỹ lời ta nói tiếp theo. Gần đây ta phát hiện, Phòng Phong Ý Ánh và đại ca của huynh có quan hệ không rõ ràng, và đại ca của huynh có lẽ vẫn chưa từ bỏ việc muốn làm tổn thương huynh. Trong khoảng thời gian này, huynh phải cẩn thận hơn và đừng tin tưởng bất kỳ ai. Đừng mềm lòng quá. Buông bỏ người đã làm hại huynh chính là tương tự như huynh đang làm tổn thương chính mình."
Cảnh biết rằng Tiểu Yêu cuối cùng vẫn quan tâm đến mình, im lặng gật đầu và muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Cảnh nghe thấy tiếng kêu của Chuyên Húc từ xa, "Tiểu Yêu... Tiểu Yêu..."
"Được rồi, Cảnh, huynh mau trở về đi!" Tiểu Yêu vẫy tay tạm biệt Cảnh rồi chạy về phía nơi phát ra tiếng của Chuyên Húc, hét lớn: "Ca ca, ta ở đây!"
Cảnh hồi lâu không động đậy... ngơ ngác đứng trên bãi biển, nhìn bóng lưng của Tiểu Yêu càng lúc càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top