Chương 4: CUỘC SỐNG LÀ VÔ THƯỜNG, MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỀU DỄ DÀNG BIẾN MẤT
Ngũ Thần Sơn, Triêu Huy Điện.
Tại bữa tiệc, Tuấn Đế đã cố gắng dùng linh lực của mình để tìm ra danh tính thực sự của Tiểu Lục, nhưng ông vẫn không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng. Lúc này đầu óc ông sáng tỏ, ngay cả ông cũng không phát hiện được, nhất định là tác dụng của Trú Nhan Hoa. Tiểu Lục là Tiểu Yêu.
Tiểu Lục cúi đầu chậm rãi ăn món ngon cung đình.
Khi Tuấn Đế nói với nàng rằng ông đã cho người chuẩn bị sẳn bánh ngải để nàng ăn trong lúc nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Tiểu Yêu im lặng, hai mắt đỏ hoe. Bất kể nàng ở đâu hay khi nào, cha sẽ luôn nhận ra nàng với một cái nhìn thoáng qua. Nàng thấp giọng nói: "Phụ vương, là con, con đã trở về, làm cho người lo lắng rồi."
Tuấn Đế cười vui vẻ "Con ngoan, con đã chịu khổ rồi, trở về là tốt, về là tốt!"
Trong thời gian ngắn sử dụng các loại thuốc tốt chân bị gãy của Tiểu Yêu cũng đã trở lại bình thường.
Vì sự thô lỗ trước đây của Chuyên Húc nên Cảnh được mời ở lại ung làm khách một thời gian.
Khi không có việc gì làm, ban ngày Tiểu Yêu sẽ đi dạo quanh cung điện, hoặc ở Thanh Y Viên thảnh thơi ngồi ăn dưa ướp lạnh. Cảnh luôn theo sát nàng từng bước. Thỉnh thoảng, hai người trò chuyện đôi câu như những người bạn, điều này khiến Tiểu Yêu cảm thấy những ngày tháng ở không cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Bởi vì trong tộc còn có việc quan trọng cần giải quyết nên Cảnh vội vàng quay lại Thanh Khâu trong vài ngày tới.
Tiểu Yêu thỉnh thoảng trò chuyện với Tuấn Đế, kể cho ông nghe một cách sinh động nhất về đủ loại câu chuyện khi nàng còn ở bên ngoài trải nghiệm được hoặc nghe được. Ngay cả khi đang trò chuyện sôi nổi, Tiểu Yêu thỉnh thoảng vẫn cảm thấy thế giới của mình thật khác xa với những người khác. Nàng là người duy nhất lưu giữ ký ức về tương lai. Trong đêm khuya, Tiểu Yêu thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy trong lòng buồn bã khó tả.
Khi nhìn thấy Vương phi Tĩnh An từ xa, Tiểu Yêu thường sẽ sững sờ trong giây lát. Vương phi trông rất giống mẹ, nàng rất nhớ mẹ.
Nàng muốn lao đến sa mạc càng sớm càng tốt để cho cha mẹ vẫn đang chờ đợi nàng biết rằng từ lâu nàng đã hiểu họ và nàng cũng rất yêu thương họ. Nhưng nàng không dám đi quá nhanh đến đó, một khi họ nhìn thấy nàng, chấp niệm của họ không còn, họ sẽ theo tro bụi mà biến mất, nàng thực sự sẽ không còn cha mẹ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Tiểu Yêu âm thầm ra quyết định. Sau khi Chuyên Húc có được ngai vàng, nàng sẽ đến rừng hoa đào trên sa mạc càng sớm càng tốt để báo tin vui cho mẹ biết để bà có thể yên tâm ra đi.
Chuyên Húc đã tránh mặt Tiểu Yêu kể từ ngày họ nhận nhau, chỉ thỉnh thoảng nhìn nàng đi dạo quanh cung điện từ xa. Cho dù Tiểu Yêu cảm nhận được thì cũng giả vờ như không nhìn thấy. Việc hai người không gặp nhau thường xuyên không hẳn là điều xấu. Có lẽ, từ nay cố tình xa lánh huynh ấy, sau này có thể huynh ấy sẽ không có những suy nghĩ như kiếp trước với nàng. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Chuyên Húc, Tiểu Yêu vẫn sẽ cảm thấy có chút mềm lòng, dù sao Chuyên Húc cũng là anh trai thân thiết nhất là người thân nhất của nàng.
Sau khi sống lại, rất nhiều tình huống đã sáng tỏ, tâm ý của Tiểu Yêu cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng cũng hy vọng mình có thể sử dụng kinh nghiệm kiếp trước của mình để làm được nhiều việc hơn. Thế giới đã được định sẵn là thống nhất, nếu việc biên soạn Thần Nông Bản Thảo Kinh có thể được bắt đầu sớm thì sẽ có lợi cho tất cả các mọi người, một mặt, nó có thể mang lại lợi ích trước cho người bệnh và người bình thường ở khắp mọi nơi. Mặt khác, nó cũng sẽ trở thành liều thuốc hay chữa lành sự ghẻ lạnh giữa các tộc nhân trong thời kỳ đầu thống nhất, dần tạo đà đẩy nhanh sự hội nhập của các dân tộc, giúp Chuyên Húc tránh đi đường vòng như kiếp trước một chút.
Trong đại hội mùa thu ở Xích Thủy hàng năm sắp diễn ra, Tiểu Yêu xin phép không đi Xích Thủy cùng Chuyên Húc và A Niệm với lý do nàng chưa lấy lại được diện mạo thật và không muốn gặp quá nhiều người. Nàng biết rằng Chuyên Húc sẽ có nhiều mối quan hệ trong cuộc thi mùa thu này, làm quen với Thần Nông Hinh Duyệt và Xích Thủy Phong Long, đồng thời thực hiện bước đầu tiên của sự nghiệp vĩ đại của huynh ấy.
Tiểu Yêu tận dụng thời gian này để đến y đình hàng ngày, nghiêm cứu các đơn thuốc và thảo dược ở Cao Tân với các lang y hàng đầu của Cao Tân.
Tuấn Đế ban đầu chỉ muốn để cho nàng nghiên cứu "Thần Nông Bản Thảo Kinh" mà A Hành để lại cho nàng cũng xem như có việc gì đó để nàng làm khi rảnh rỗi. Nhưng ông đã rất kinh ngạc khi nghe tin nàng muốn tập hợp các danh y từ khắp nơi trong Đại Hoang để biên soạn một một quyển sách về y học, tổng hợp các loại thảo dược và đơn thuốc từ khắp nơi Đại Hoang để bù đắp những thiếu sót của "Thần Nông Bản Thảo Kinh". Ông ấy thầm lẩm bẩm trong đầu: "A Hành, Tiểu Yêu quả thực là con gái của nàng. Nếu nàng biết con bé đã trưởng thành đến mức nào thì những năm tháng đau khổ và chờ đợi này cũng sẽ đáng giá."
Ngoại trừ thời gian ở y đình, Tiểu Yêu về cơ bản đều ở trong cung điện của mình cả ngày lẫn đêm, luyện chế độc dược cho vào bình ngọc trắng, sau đó nhét vài bình vào túi để mang theo bên người. Không biết khi nào mới gặp lại Tương Liễu, Tiểu Yêu thầm thở dài.
Chiếc gương đã vỡ, không bao giờ có thể sử dụng được nữa, chỉ có thể qua những mảnh vỡ, nàng mới mơ hồ nhìn thấy bóng lưng với mái tóc trắng dưới đáy biển của y được chiếc gương ghi lại. Tiểu Yêu vẫn có thói quen xoa gương, ngơ ngác một mình. Từ khi gương Tinh Tinh đưa nàng về, nàng luôn thường xuyên nghĩ đến Tương Liễu. Than ôi, lý trí mà nàng tự hào dường như đã suy giảm, Tiểu Yêu có chút cam chịu nghĩ.
“Y là ai?” Giọng nói của Tuấn Đế đột nhiên vang lên, Tiểu Yêu giật mình. Khi quay lại, nàng nhận ra cha đã ở phía sau nhìn nàng đang nhìn vào chiếc gương nhỏ của mình, rõ ràng ông rất quan tâm đến người nam nhân trong gương của con gái mình.
Tiểu Yêu đỏ mặt nói: "y là một người bạn rất quan trọng."
Tuấn Đế đùa giỡn nói: "Gương vỡ rồi, nhưng con còn ở đây nhìn xem. Người bạn rất quan trọng này có xứng đáng để con vĩnh viễn ghi nhớ không?
Tiểu Yêu có vẻ hờn dỗi nói: "Có ạ. Nhưng y có thể không muốn con nhớ tới y."
Tuấn Đế thở dài. "Con gái của ta đã lớn, vừa mới về nhà, đầu óc đã bay đi."
Sau đó, Tuấn Đế hỏi: "Nhưng công tử nhà Đồ Sơn rất thích con, địa vị của hắn cùng con lại phù hợp, con không nghĩ tới hắn à?"
Tiểu Yêu cười nói: "huynh ấy còn có gia đình và vị hôn thê, huynh ấy rất bận rộn, con sẽ không nghĩ tới đâu." Nói đến đây, Tiểu Yêu chợt nhớ tới rằng Phòng Phong Ý Ánh và Đồ Sơn Hầu cấu kết với nhau và bí mật lên kế hoạch giết Cảnh, nàng phải nhanh chóng tìm cơ hội để nhắc nhở Cảnh cẩn thận.
Trong những ngày bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, Chuyên Húc và A Niệm đã kết thúc chuyến đi Xích Thủy và trở về Cao Tân.
Ngay sau đó, Vương Mẫu phái A Tệ và Liệt Dương đón Tiểu Yêu trở lại Ngọc Sơn và giúp nàng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Trước khi rời đi, Tuấn Đế đã bắt đầu chuẩn bị đại lễ, đợi Tiểu Yêu khôi phục hình dạng thật, ông sẽ tuyên bố nàng với thiên hạ, hoan nghênh Đại Vương Cơ trở về.
A Tệ và Liệt Dương lo lắng rằng Tiểu Yêu sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ sau thời gian dài không gặp nhau, vì vậy họ đã khôi phục lại hình dạng thật của mình, biến thành Tệ Tệ và Lang Điểu xuất hiện trước mặt Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cảm động rơi nước mắt và mỉm cười ôm họ.
Ký ức kiếp trước của nàng vẫn còn tươi mới, A Tệ và Liệt Dương là những người bạn mà nàng rất quen thuộc. Khi Tiểu Yêu hôn mê, chính A Tệ và Liệt Dương đã tới kể cho nàng nghe tất cả những gì Tương Liễu đã làm cho nàng, giúp nàng mở ra búp bê mặt cười bụng to, đồng thời cũng khiến nàng thấy rõ trái tim của chính mình một lần nữa. Đáng tiếc chỉ có nàng có ký ức đó.
Ba người họ ngay lập tức lên đường đến Ngọc Sơn.
Ngọc Sơn cô lập với thế giới bên ngoài, thời gian dường như đứng yên ở Ngọc Sơn. Rừng đào trải dài hàng ngàn dặm, phản chiếu ánh nắng vàng rực và những tia nắng rực rỡ trong buổi chiều tà, cảnh sắc vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn giống hệt nhau mỗi ngày, mỗi năm, mọi thế hệ và ngay cả nhiệt độ hàng ngày cũng đã thay đổi hàng ngàn, hàng vạn năm, nó vẫn sẽ không thay đổi. Mấy người họ đi qua hành lang khuất trong rừng hoa đào, dọc đường không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân. Đây là sự im lặng đáng sợ mà Tiểu Yêu lúc bé ghét nhất, đồng thời Ngọc Sơn cũng là nơi mà nàng đã cố gắng hết sức để trốn đi.
Vương Mẫu đứng bên Dao Trì, phía sau là rừng đào ngàn dặm, trước mặt là sóng nước Dao Trì xanh biết. Ở kiếp trước, Tiểu Yêu đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Vương Mẫu trước khi bà qua đời với những ký ức hỗn loạn, và hết lần này đến lần khác nhớ lại sự ủng hộ, bao dung và đối xử của bà dành cho mình. Mặc dù lúc này bà đang nhìn nàng bằng ánh mắt thờ ơ, nhưng trong mắt Tiểu Yêu nhận ra cái nhìn của bà đối với nàng tràn ngập yêu thương.
Tiểu Yêu nặng nề quỳ xuống trước mặt Vương Mẫu và vái lạy ba cái rồi mới đứng lên. Sau đó nàng thú thật nói "Kỳ thực con đã ghi nhớ được dung mạo thật của mình" dứt lời nàng nhắm mắt nhớ lại dung mạo thật của nàng trong kiếp trước. Bên cạnh là những đợt sóng xanh sóng nước lay động trong Dao Trì, rừng đào ngàn dặm rung rinh trong gió, cơn gió mang theo những cánh hoa đào phất phơ bay bay nhẹ nhàng trong gió. Đôi mắt Tiểu Yêu từ từ hé mở, nàng đã trở về hình dáng của mình, thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, trán có vết bớt hoa đào đỏ rực rỡ càng thêm động lòng người, làn da lộ ra bên ngoài bộ y phục nam nhân trắng sáng như bạch ngọc.
Vương Mẫu nhìn thiếu nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt vận trên người y phục nam nhân có hơi kì lạ. Bà xua tay, một bộ y phục màu xanh lá bay tới tệp vào người Tiểu Yêu “Ta nhớ hồi nhỏ con thích màu trắng và xanh lá.”
Tiểu Yêu cúi đầu với Vương Mẫu: “Cảm ơn Vương Mẫu đã cho con y phục mà con thích.”
Vương Mẫu nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu, bắt mạch, kiểm tra kỷ lưỡng thân thể của nàng sau đó thì im lặng
Tiểu Yêu mong chờ nhìn Vương Mẫu, nói: "Con tới đây là muốn xin thỉnh giáo người hai điều liệu có được không?”
Vương Mẫu tựa hồ có chút sắc mặt, nhẹ nhàng hơn một chút, gật đầu nói: “Đi theo ta.”
Hai người đi vào phòng chính.
"Vương Mẫu, con biết chuyện này có lẽ quá kỳ quái." Tiểu Yêu do dự một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt của Vương Mẫu, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn một chút, nàng quỳ xuống lấy chiếc gương vỡ trong tay ra, nhỏ giọng nói "Cái gương này đưa con từ tương lai trở về đây. Bây giờ con đã trải qua mọi chuyện một lần. Con chỉ muốn biết, tại sao con có thể quay lại đây? Và cuộc đời sau này con nên làm thế nào?"
Vương Mẫu nhìn chằm chằm Tiểu Yêu thì thầm nói "Con à, đứng dậy đi."
Bà nhẹ nhàng chạm vào đầu Tiểu Yêu "Đừng sợ. Trên đời có hàng vạn chuyện kỳ lạ. Trải nghiệm của con tuy hiếm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể hiểu được. Con hãy kể chi tiết cho ta biết con và chiếc gương này là làm như thế nào trở về."
Tiểu Yêu kể lại chi tiết cho Vương Mẫu về khoảnh khắc nàng bị kẻ thù bao vây ở kiếp trước và trở lại đáy biển ở kiếp này.
Vương Mẫu hỏi: “Trải nghiệm dưới đáy biển của con được ghi lại trong gương?”
Tiểu Yêu đáp: “Đúng vậy, nhưng sau này Tương Liễu đã xóa những trải nghiệm này, từ khi y chết con không còn có thể nhìn thấy chúng nữa.”
Vương Mẫu trở nên thích thú và cầm chiếc gương Tinh Tinh lên để nghiên cứu kỹ. Một lúc lâu sau, Vương Mẫu dường như đã nghĩ ra gì đó về gương Tinh Tinh, kiên nhẫn giải thích với Tiểu Yêu: "gương Tinh Tinh là bảo vật hiếm có trên đời. Việc đúc nó đòi hỏi loài Tinh Tinh phải trải qua quá trình luyện chế một cách tàn nhẫn mà không hề có chút oán hận nào, nó cực kỳ quý hiếm. Đây là chiếc duy nhất tồn tại qua mọi thời đại. Ở kiếp trước, con đã bị nhiều kẻ thù bao vây và giết chết. Bi kịch ngày đó nên được coi là cung cấp đủ sức mạnh hiến tế máu cho gương để mang con về lại một lần nữa, chuyện này đối với con cũng xem như là trải nghiệm tốt.”
"Nhưng con tại sao có thể quay lại vào khoảnh khắc đó mà không phải là lúc nào khác?" Tiểu Yêu hỏi.
"Có thể vì khoảnh khắc đó là ký ức cuối cùng con ghi lại bằng gương, hoặc có thể đó là ký ức con không muốn quên nhất. Dù khoảnh khắc ấy có bị xóa trong gương, nhưng miễn là đã từng tồn tại, sức mạnh của chiếc gương sẽ đưa con về. Nhưng hiện tại gương đã vỡ, nghĩ tới cũng vô ích."
Tiểu Yêu gật đầu, trân trọng bọc gương lại, đặt lại vào trong ngực.
"Tiểu Yêu, con nói có hai việc, còn lại là cái gì?" Vương Mẫu hỏi.
Tiểu Yêu kiên quyết nói: "Vương Mẫu, cầu xin người hãy giúp con chữa lành kinh mạch để con có thể tu luyện lại linh lực của mình một lần nữa. Sau này sẽ có rất nhiều khó khăn, và con hy vọng con có thể tự bảo vệ mình." Bởi vì nàng là con gái của Xích Thần Xi Vưu và là em gái của Chuyên Húc, và luôn có thể trở thành cái gai trong mắt kẻ thù. Chỉ cần trải qua sự bất lực của kiếp trước một lần là đủ. Kiếp này Tiểu Yêu không muốn kéo ai xuống nữa, đồng thời cũng muốn dùng năng lực của mình để bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ.
Vương Mẫu gật đầu, bà từ sớm đã nhận ra kinh mạch của Tiểu Yêu đã bị độc tố phá hủy hoàn toàn, linh lực của nàng đã hoàn toàn phân tán vào trong xương máu, thần mạch của nàng cũng không còn vẹn nguyên, thể chất hiện tại của nàng không thể tu luyện lại linh lực được nữa. Lấy lại linh lực vào lúc này, e rằng sẽ càng khó khăn hơn.
Vương Mẫu nói: "Ta sẽ nghiên cứu chuyện này, nếu con không vội rời đi, con có thể ở lại đây một thời gian."
Tiểu Yêu sống ở Ngọc Sơn thêm một khoảng thời gian nữa. Ngọc Sơn vẫn im lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Một thị nữ khác bên cạnh Vương Mẫu là Thủy Tiêu. Thỉnh thoảng nàng đến trò chuyện với cô ấy để giải tỏa nỗi buồn. Nhớ tới mình chưa từng thấy Bạch Chỉ, Tiểu Yêu cảm thấy khá tò mò nên ôm lấy Thủy Tiêu bắt đầu bàn tán: "Chị Thủy Tiêu, sao không thấy chị Bạch Chỉ? Chị ấy đi đâu vậy?"
Thủy Tiêu cười nói. "Lần trước trong bữa tiệc bàn đào, Bạch Chỉ gặp được thiếu gia của Quỷ Phương, sau đó từ biệt Vương Mẫu và theo anh ta xuống núi. Bạch Chỉ vốn là người lập dị nhất ở Ngọc Sơn. Khi cô ấy rời đi, ta cũng không còn ai để nói chuyện. Than ôi, không biết khi nào ta mới may mắn như cô ấy và tìm được một người chồng?
Tiểu Yêu biết kết cục của Bạch Chỉ ở kiếp trước. Cuối cùng, Bạch Chỉ sẵn sàng trở thành Vương Mẫu đời tiếp theo, không bao giờ rời khỏi Ngọc Sơn và chọn cô độc cả quãng đời còn lại. Nàng vẫn còn nhớ Bạch Chỉ mà nàng nhìn thấy luôn có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc, giống hệt như những gì Thủy Tiêu nói. Tiểu Yêu cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cuộc sống vốn khó lường và đầy biến động, ai biết được số phận sẽ định sẵn nó như thế nào?
Vài ngày sau, Vương Mẫu tìm Tiểu Yêu đến rừng đào và nói: “Ta đã tìm được một trận pháp cho phép con tái tạo lại thần mạch luyện tập linh lực trở lại. Tuy nhiên, quá trình này rất đau đớn và cần được duy trì tỉnh táo trong suốt quá trình, nhiều người không thể giữ được thậm chí là nửa chặng đường. Thành thật mà nói, ta không khuyên con nên thử nó. Với tư cách là Vương Cơ Cao Tân, cháu gái của Hoàng Đế Hiên Viên, con sẽ không thiếu người bảo vệ mình."
"Con muốn thử, nhưng người cũng đã biết trong người con còn có cổ tình nhân, chuyện này hẳn là con lại làm phiền người tìm biện pháp giúp con tạm thời trấn áp Tình Nhân cổ, để Tương Liễu không bị ảnh hưởng được không?"
Vương Mẫu gật đầu, "Tuy rằng Tình Nhân cổ không có biện pháp giải cổ, nhưng có rất nhiều biện pháp tạm thời trấn áp."
Vương Mẫu giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra màu xanh lục, bao bọc lấy trái tim Tiểu Yêu, "Ta đã dùng linh lực của mình khiến Tình Nhân Cổ tạm thời ngủ. Tiểu Yêu, đã đến lúc bắt đầu rồi. Con thực sự sẵn sàng chưa?"
Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu.
Vương Mẫu vẽ một trận pháp trong hư không, bày linh khí trận xuống đất, Tiểu Yêu vui vẻ nằm xuống bên trong đó. Trong khoảnh khắc, một làn sóng nhiệt bao trùm toàn thân nàng, như thể nàng đang bị ngọn lửa đốt cháy từ trong ra ngoài. Sắc mặt Tiểu Yêu vặn vẹo, trong cơ thể dường như có một một luồn nhiệt nóng bỏng không ngừng xé rách chui ra, cơn đau khủng khiếp gần như nuốt chửng ý thức của nàng, nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu chói tai.
Nàng không thể ngất đi được, Tiểu Yêu cố gắng nhớ lại... Vụ ám sát Mai Lâm, vòng xoáy dưới biển, vụ ám sát trấn Thanh Thủy... Tiểu Yêu không muốn trải qua tất cả sự bất lực lần nữa, nàng cắn môi cưỡng ép bản thân nàng phải tỉnh táo.
Trong cơn đau đớn tột cùng, Tiểu Yêu không còn biết đã trôi qua bao lâu. Cảm giác nóng rát cuối cùng cũng biến mất, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng linh lực yếu ớt cùng với suy nghĩ của mình đang chảy trong kinh mạch, đây thực sự là một cảm giác đã thất lạc từ lâu, Tiểu Yêu bật khóc.
"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu," giọng nói của Vương Mẫu dường như đến từ rất xa, Tiểu Yêu mở mắt và thở dốc. "Thần mạch của con đã được chữa trị, nhưng ta không thể khôi phục lại linh lực đã tiêu tán vào trong máu thịt của con, con vẫn phải tu luyện linh lực lại từ đầu. Nếu con có thể kiên trì tu luyện, một ngày nào đó sẽ có thể trở lại trình độ trước đây. "
Tiểu Yêu run rẩy, nàng từ dưới đất đứng dậy, mỉm cười với Vương Mẫu: "Cám ơn người, thế là đủ rồi."
Vương Mẫu đỡ lấy nàng, thở dài nói: "Đứa trẻ ngốc, sao con lại nói như vậy? Con so với những gì ta tưởng tượng rất khác nhau. Con và mẹ con trông ngày càng giống nhau."
Tiểu Yêu hỏi, "Vương Mẫu, ai có thể may mắn như con có cơ hội làm lại một lần nữa? Đời này, con muốn trở nên dũng cảm hơn, đưa ra những lựa chọn ngẫu nhiên hơn và thử một cái kết khác."
Vương Mẫu nhìn Tiểu Yêu. Bà nghĩ đến tất cả những vui buồn mà mình đã trải qua trong cuộc đời dài đằng đẵng, trong lòng tràn ngập cảm xúc, trong giọng nói không khỏi có chút buồn bã và mệt mỏi: “Tiểu Yêu, loài người luôn nói rằng cuộc đời của họ rất ngắn ngủi nhưng họ vẫn không muốn để lại sự tiếc nuối. Nhưng đối với các thần tộc và yêu quái có tuổi thọ hàng vạn năm, nếu cuộc sống trường thọ bị quấy rầy bởi sự hối tiếc thì đó có thể là một cực hình còn khủng khiếp hơn chết đi. Ở đời này, con có thể sống như mình muốn, đó là điều tốt nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top