Chương 3: ĐÊM NAY CHỈ CÓ MỘT ÁNH ĐÈN SOI SÁNG, SỢ RẰNG GẶP NHAU CHỈ LÀ MỘNG ẢO


Núi Ngũ Thần, đáy biển.

Tương Liễu ôm Tiểu Lục, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực Ngũ Thần Sơn, kẻ truy đuổi dưới đáy biển đã sớm bị mất dấu. Tiểu Lục trong lòng lúc này đang trợn tròn mắt, hưng phấn bên trong bong bóng nước ngắm nhìn những đàn cá nhiều màu sắc xung quanh bên ngoài, nàng vô thức vươn ngón tay ra, thăm dò chạm vào một con cá nhỏ đã rời khỏi đàn.

Hai người vừa mới trồng cổ tình nhân xong, Tương Liễu vẫn chưa quen với cảm giác gắn kết kỳ lạ này. Y khẽ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Tiểu Lục. Sau khi cảm nhận kỹ, nó dường như có chút hồi hộp và có chút tò mò, nhịp tim giống như móng vuốt lông xù nhẹ nhàng cào vào trái tim y.

Sau đó Tương Liễu đột nhiên nghĩ tới, Tiểu Lục có lẽ cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Y gần như vô thức ngay lập tức áp chế cổ trùng của mình, đơn phương chặn suy nghĩ của mình.

Y là một yêu quái chín đầu mang nhiệm vụ nặng nề trên lưng. Tiểu Lục không cần phải cảm nhận được những tâm tình đó của y. Hãy để Tiểu Lục là chính mình và nghĩ những gì nàng ấy muốn.

Tương Liễu dẫn Tiểu Lục lặng vào đáy biển sâu và yên tĩnh. Thỉnh thoảng, y lại thở một hơi vào bong bóng cho Tiểu Lục.

Thế giới dưới biển thực ra còn nhiều màu sắc hơn trên đất liền, với những loài cá đủ màu sắc và đủ loại động vật kỳ lạ. Tiểu Lục tò mò nhìn quanh, Tương Liễu cũng không thúc ép nàng.

Thần tộc thích dùng đèn hình sứa và ngọc trai, Tiểu Lục đã nhiều lần nhìn thấy đèn lồng cung điện hình sứa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sứa thật. Thân nó trong suốt như pha lê, đường cong duyên dáng của nó thực sự là một chiếc chao đèn tự nhiên, những chiếc đèn được chế tạo thành hình sứa trên mặt đất không thể sánh được một phần với vẻ ngoài của nó.

Ổc xà cừ khổng lồ có sự pha trộn giữa màu đỏ, tím và xanh, giống như một ngôi chùa lộng lẫy. Tiểu Lục nhịn không được gõ gõ vỏ ốc, nàng không biết thịt ốc có vị như thế nào. Giọng nói Tương Liễu văng vẳng bên tai: “Không ngon đâu.”

Dưới đáy biển kỳ thực cũng có những đồng cỏ, những đồng cỏ từ rong biển dài xanh đung đưa theo sóng nước, không nhìn thấy điểm cuối. Khi Tương Liễu dẫn Tiểu Lục băng qua đồng cỏ biển, nàng có cảm giác nó vô cùng rộng lớn.

Tiểu Lục ở giữa những vách to trải đầy những bông hoa hải quỳ dưới đáy biển rực rỡ, Tương Liễu đang đợi nàng ở phía bên cạnh.

Nhìn bóng lưng của Tương Liễu, Tiểu Lục lấy ra gương Tinh Tinh trong tay, cười khúc khích và ghi lại mọi thứ trước mắt, lưu giữ lại bóng lưng trắng như tuyết và cô đơn ấy trong làn nước trong xanh vô tận và thế giới dưới nước đầy màu sắc thú vị trong gương

Đột nhiên, Tương Liễu cảm thấy tim đập mạnh, lập tức quay đầu lại nhìn Tiểu Lục. Nhưng y lại nhìn thấy Tiểu Lục đột nhiên đứng ngây ngốc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu Lục hơi cúi đầu, mặt gương trong tay đã nứt ra, nàng nhanh chóng dùng khăn tay bọc lại gương, đặt lại vào trong ngực.

Tương Liễu bơi về phía Tiểu Lục, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Lục dùng sức nhắm mắt lại, lại mở ra, lại nhắm lại, lại mở mắt ra, sau đó nhìn chung quanh, như đang xác nhận cái gì, sau đó nàng không khỏi rùng mình.

Tương Liễu vội vàng đến bên cạnh nàng, vuốt ve má nàng an ủi. Nhịp tim của nàng lúc này rất hỗn loạn, xen lẫn một cảm xúc rất phức tạp, y không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Tiểu Lục đột nhiên nhìn sang, tựa hồ đang nhiều lần xác nhận bộ dáng của người trước mặt.

"Tiểu Lục, xảy ra chuyện gì vậy?" Tương Liễu lại có chút lo lắng hỏi.

Tiểu Lục đột nhiên vùi đầu vào trong ngực y, dùng tay ôm thật chặt eo y. Bây giờ cho dù không có Tình Nhân Cổ, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh của Tiểu Lục.

Tương Liễu yên lặng để nàng dựa vào người mình. Tiểu Lục bình tĩnh lại một lát, thấp giọng nói: "Ta không sao, nơi này thật đẹp, ta... ta chỉ là có chút kích động mà thôi."

Tương Liễu không xác định hỏi: "Mệt sao? Ta rất nhanh sẽ đưa ngươi về tới trấn Thanh Thủy."

Tiểu Lục lắc đầu, trong mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt mơ hồ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta rất thích nơi này, ngài có thể dẫn ta đi tham quan thêm một lần nữa được không?"

Tương Liễu vui vẻ gật đầu, đang định quay người dẫn đường, nhưng Tiểu Lục lại bước tới, chặn đường. Nàng túm lấy tay áo y và trôi theo dòng nước về phía y. Khi nhìn sang, Tiểu Lục cúi đầu, hai má hơi đỏ lên.

Ánh mắt Tương Liễu càng lúc càng dịu dàng, y chậm lại, tiếp tục tham quan cùng Tiểu Lục.

Tiểu Yêu không thể tin được, vừa lúc nãy nàng còn ở trấn Thanh Thủy, trong trận giết chóc đã bị đứa trẻ mồ côi của nhà họ Mộc đuổi giết. Tiếp theo đã xuất hiện cách đây trăm năm, khoảnh khắc này nàng và Tương Liễu vừa gieo cổ tình nhân rồi du hành dưới đáy biển.

Nàng nhớ ra lúc này nàng chỉ là Văn Tiểu Lục, một thầy thuốc bình thường ở trấn Thanh Thủy, còn Tương Liễu chỉ là một yêu quái chín đầu khiến người ta khiếp sợ. Ngay từ giây phút đầu tiên quay lại đây nhìn thấy Tương Liễu, Tiểu Yêu đã biết rõ mình không thể lừa dối chính mình nữa.

Ở kiếp trước, sau này nàng nghe được từ Vu vương ở Cửu Lê nói rằng thứ nàng và Tương Liễu gieo là cổ tình nhân, cổ này chỉ có thể gieo được lên cặp đôi nam nữ có tình cảm với nhau. Tương Liễu ức hiếp nàng không biết ý nghĩa của cổ trùng, sau khi nàng liên tục dụ dỗ y dẫn cổ trùng từ Chuyên Húc qua người y. Hóa ra cách đây không lâu, Tương Liễu thực sự đã hoan nghênh sự xuất hiện của cổ trùng. Hóa ra kiếp trước ngay từ sớm nàng đã nảy sinh tình cảm với Tương Liễu. Nghĩ tới đây, Tiểu Yêu trong mắt đột nhiên nóng lên.

Trong mơ hồ, Tiểu Yêu cảm giác được tấm gương vỡ trong ngực còn nóng hổi, vì sao nàng lại quay về quá khứ? Chẳng lẽ chiếc gương này đã đưa nàng trở lại?

Trong đầu nàng tràn ngập suy nghĩ, nhưng từ khóe mắt lại nhìn thấy Tương Liễu vẫn im lặng chú ý đến mình, trong lòng đột nhiên run lên. Nàng muốn đặt tất cả những vấn đề đó lại phía sau và không nghĩ đến chúng một cách chi tiết. Tâm trạng của nàng bây giờ rất khác, có Tương Liễu còn sống bên cạnh nàng, tình huống này đối với nàng quá quý giá. Nàng không muốn lãng phí chút nào.

Họ ở dưới biển rất lâu, mãi cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi của núi Ngũ Thần, Tương Liễu mới đưa Tiểu Yêu lên mặt nước.

Đại bàng lông trắng mào vàng bay tới, Tương Liễu tóm lấy Tiểu Lục, nhảy lên lưng đại bàng, xua đại bàng trắng bay về trấn Thanh Thủy. Tiểu Yêu nói mình buồn ngủ nên ôm cổ Mao Cầu, quay lưng lại với Tương Liễu, giả vờ ngủ say.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang mộng đẹp, chậm rãi đặt tay lên trái tim, cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của mình, khóe môi y hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhưng y không để ý rằng khuôn mặt Tiểu Yêu trong phút chốc đã đầy nước mắt.

Sau khi trở về căn nhà của Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu trằn trọc, nằm trên giường càng lúc càng tỉnh táo. Khi trời vừa sáng, nàng mặc quần áo vào, ngồi vào bàn, cẩn thận nhớ lại chi tiết của kiếp trước.

Lần này trở lại, nàng không thể đi ngược lại những sự kiện quan trọng của kiếp trước, nàng vẫn cần phải thích ứng với những lựa chọn trong quá khứ nhiều nhất có thể, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến việc của Chuyên Húc. Thống nhất Đại Hoang là một điều tốt đẹp sẽ tồn tại mãi mãi đối với hầu hết mọi người, nàng không thể trở thành tội nhân của lịch sử vì mục đích ích kỷ của mình.

Nghĩ tới Tương Liễu tối qua đưa nàng về, Tiểu Yêu không khỏi lại đau đầu. Tương Liễu chính là Tương Liễu, hắn nguyện ý vì nàng hi sinh mấy mạng, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ vì chính mình báo đáp Cộng Công. Tình cảm của y cũng vững chắc như lập trường của y.

Mặc dù Tiểu Yêu đã nhìn thấy rõ ý định của nàng và y nhưng nàng không biết phải đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi của cả hai người như thế nào. Y đã bị nàng thu hút sâu sắc, và tâm hồn họ cộng hưởng với nhau mỗi giây phút nàng ở bên y. Nàng sợ y, nhưng nàng cũng yêu y sâu sắc. Lý trí của nàng hết lần này đến lần khác chống cự và phớt lờ y, nhưng tiềm thức của nàng lại bị mắc kẹt trong đó và nàng lần này sẵn sàng cùng y rơi xuống địa ngục.

Nghĩ đến số phận của cha mẹ mình, Hạn Bạt và rừng đào trong sa mạc hiện lên sống động trong đầu nàng, nàng sợ hãi trước sự hoảng loạn to lớn, trái tim Tiểu Yêu run lên yếu ớt. Nàng yếu ớt đến mức hèn nhát, không biết làm thế nào để bước đi vững vàng trên con đường đã biết trước kết cục và đầy chông gai này.

Và Cảnh. Nàng nên đối mặt với huynh ấy như thế nào sau khi sống lại cuộc đời mình? Lúc này, Diệp Thập Thất đối với nàng có tình cảm sâu đậm, món nợ kiếp trước nàng nợ Cảnh sẽ vô cùng khó trả.

Tiểu Yêu cắn môi, nghiêm túc nhớ lại, nàng đối với Cảnh có tình cảm gì? Nó có thể là tình yêu không? Nàng đã quen với sự đồng hành của Thập Thất từ lâu, nàng đã buồn cho Cảnh và Ý Ánh, thậm chí nàng còn sẵn sàng kết hôn với huynh ấy. Nhưng nàng luôn quên trân trọng những kỷ niệm với Cảnh và không bao giờ để Cảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim đập mạnh, rực lửa và đau nhói như vậy trước mặt Cảnh. Nàng phải thừa nhận rằng Cảnh sẽ không bao giờ là pháo hoa rực rỡ nhất mà nàng từng ngắm và ghi nhớ trong đời.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ ôm trán, than phiền Tương Liễu mâu thuẫn, nhưng vì sao bản thân nàng lại không cảm thấy như vậy? Tiểu Yêu âm thầm tự an ủi mình, có lẽ mỗi người đều là một bản thể phức tạp đầy mâu thuẫn, không ngừng tranh đấu giữa lý trí và trái tim.

Tiểu Yêu đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên lại nhẹ nhàng mỉm cười. Hóa ra nàng chưa bao giờ bị bỏ rơi. Cha mẹ ruột nàng vẫn luôn quan tâm đến nàng, thà biến thành Hạn Bạt và rừng đào chờ nàng đến, chỉ để nàng nghe được sự thật từ mẹ. Cha nàng ở Cao Tân cũng không bao giờ bỏ rơi nàng và cho nàng nơi dựa dẫm trong suốt cuộc đời.

Chuyên Húc, huynh ấy luôn là người nàng chọn để bảo vệ đầu tiên, nhưng huynh ấy lại vì nàng mà đưa ra lựa chọn không ngờ tới như vậy. Nàng hận huynh ấy vô cùng, nhưng dù sao nàng và Chuyên Húc cũng là người thân ruột thịt, nàng đã tha thứ và buông bỏ, cuối cùng nhận được lời chúc phúc chân thành nhất của huynh ấy.

Thấy Tiểu Lục im lặng dị thường, lão Mộc đi tới gõ cửa. Tiểu Yêu kinh ngạc nhảy khỏi ghế, cuối cùng thoát ra khỏi những suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu. Hóa ra một ngày đã trôi qua rồi.

Tiểu Yêu nhớ lại kiếp trước Tiểu Lục lẽ ra phải cư xử như thế nào vào lúc này, liền mở cửa giả vờ bình tĩnh. Đang là giữa hè, nóng nực không chịu nổi. Tiểu Yêu lấy một chiếc quạt lá, dời ghế đến chỗ bóng mát nằm nghỉ ngơi. Nàng nhớ ra rằng Chuyên Húc có lẽ sẽ "bắt" nàng và đưa nàng về Ngũ Thần Sơn.

Cha không hề bỏ rơi nàng, sau khi trải qua hoàn cảnh như vậy một lần, giờ đây nàng rất muốn gặp lại cha càng sớm càng tốt. Kiếp trước Chuyên Húc đã tự trách rất nhiều vì làm gãy chân nàng, lần này nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về với huynh ấy.

Đúng như dự đoán, Chuyên Húc dẫn theo mật vệ đi tới tìm nàng, “Sư phụ của ta muốn gặp ngươi” anh lạnh lùng nói.

Có cảm giác như đã lâu rồi tôi không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của Chuyên Húc. So với sau này trở thành vị vua thống nhất Đại Hoang thì Chuyên Húc bây giờ nhìn vẫn như một thiếu niên. Tiểu Yêu thậm chí có chút muốn cười.

Nàng nén cười, thoải mái dang tay ra: “Được rồi, đi thôi.”

Chuyên Húc cau mày, thái độ của Tiểu Lục này quá dị thường. Nếu thật sự là con của bạn cũ như sư phụ nói, thì Tiểu Lục nhất định là có bí mật gì đó, có thể đã biết thân phận của anh ấy, thế là anh ấy vừa thăm dò vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Tiểu Lục “tên ta là Chuyên Húc, Hiên Viên Chuyên Húc, là cháu trai của Hiên Viên Vương, sư phụ của ta là Cao Tân Vương. Ta muốn ngươi theo ta đến Ngũ Thần Sơn ở Cao Tân."

"Được." Tiểu Lục vô thức tiếp nhận, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng giả vờ nói "Ta đã biết thân phận huynh từ lâu!"

Nghi ngờ ban đầu của Chuyên Húc đã được xác nhận, gia hỏa này đã biết thân phận của anh đã lâu, cũng không biết trong đầu tên này đang nghĩ gì, bộ dáng có vẻ rất nóng lòng muốn được cùng anh trở lại Ngũ Thần sơn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy không khỏi lo lắng, chẳng biết việc hấp tấp đưa Văn Tiểu Lục về như vậy có gây phiền toái gì cho sư phụ hay không.

“Ta cho ngươi nửa ngày để thu dọn, trước khi trời tối đến quán rượu tìm ta.” Nói xong, Chuyên Húc quay người rời đi.

Tiểu Yêu lần lượt đi tìm những người bạn cũ ở trấn Thanh Thủy để nói lời từ biệt.

Khi Tang Điềm Nhi còn trẻ đứng trước mặt Tiểu Yêu, dáng vẻ của thanh xuân và bà lão kiếp trước dường như hòa quyện vào nhau trước mắt nàng. Cuộc sống gập ghềnh nhưng hạnh phúc của Điềm Nhi thoáng qua trong tâm trí Tiểu Yêu, nàng đột nhiên nghẹn ngào và khó nói nên lời.

Tang Điềm Nhi đoán rằng lần này Lục ca sẽ hoàn toàn rời đi, liền im lặng quỳ xuống lạy Tiểu Lục.

Tiểu Lục trấn tĩnh lại cảm xúc, chậm rãi nói: "Hãy hiếu thảo với lão Mộc. Ngươi là người thông minh, hãy nhượng bộ những thói nhỏ nhen của Xuân Đào. Đời người lắm chông gai, Mặt Rỗ và Xuân Đào chỉ có Chuỗi Hạt và ngươi làm chỗ dựa, ngươi và Chuỗi Hạt cũng chỉ có họ là chỗ dựa"

Tiểu Lục quay người rời đi, đến cửa bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Tang Điềm Nhi, mỉm cười và chân thành nói: "Tang Điềm Nhi, cảm ơn ngươi. Ta tin rằng ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

Tiểu Yêu biết rằng mọi thứ sẽ khác khi nàng trở lại con phố quen thuộc của trấn Thanh Thủy trong tương lai. Nhưng con cháu của những dân làng này sẽ trở thành nút liên hệ mới của nàng. Sự sống dường như chưa bao giờ ngừng luân hồi. Nàng xúc động thở dài rồi đi về phía quán rượu của Hiên.

Khi Tiểu Yêu đi qua đường chính, đột nhiên có một bàn tay kéo nàng vào trong hẻm. Mùi thuốc quen quá, chính là Cảnh. Thực ra nàng cũng không biết phải đối mặt với Cảnh thế nào, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, nàng có cảm giác vừa quen vừa lạ.

"Hiên đến ép huynh sao? Hắn muốn đưa huynh đi đâu?" Cảnh mặt đầy lo lắng.

"Ta chỉ là cùng huynh ấy đi Ngũ Thần sơn." Tiểu Lục vỗ nhẹ lên vai Cảnh, bình tĩnh nói.

"Tiểu Lục, nếu huynh không muốn, ta có thể mang huynh trốn đi." Cảnh nhẹ nhàng mà kiên quyết nói.

"Cảnh, ta tự nguyện đi. Ngươi có thể không biết rằng ta khi còn là một đứa trẻ ta đã sống ở Cao Tân." Tiểu Lục im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Hơn nữa, bây giờ có lẽ đã đến lúc Diệp Thập Thất ngươi trở lại cuộc sống ban đầu là Đồ Sơn Cảnh. Bây giờ sẵn chúng ta gặp nhau, ta cũng muốn chính thức chào tạm biệt ngươi."

Tiểu Yêu mỉm cười trấn an, quay trở lại đường chính, tiếp tục đi về phía quán rượu của Hiên, nhưng không để ý rằng Cảnh đang nắm chặt tay và nhìn về phía nàng với cái nhìn đầy lo lắng.

Chuyên Húc và đám vệ binh vừa rời đi về hướng Cao Tân cùng Tiểu Lục. Cảnh tìm Tĩnh Dạ và bình tĩnh sắp xếp, huynh ấy sẽ đi giải cứu Tiểu Lục.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay ở Cao Tân, Tiểu Lục đã lang thang nhiều năm như vậy và không ai quan tâm đến cô, nhưng bây giờ Hiên đột nhiên xuất hiện và muốn đưa cô đi. Chắc hẳn cô đã bất đắc dĩ quay lại để không kéo theo rắc rối anh và mọi người ở Hồi Xuân Đường, nhưng anh ấy nhất định không thể trơ mắt nhìn cô bị bắt đi.

"Thiếu gia, hắn lựa chọn đi theo Hiên! Tại sao người lại làm như vậy?" Tĩnh Dạ buồn bã khuyên nhủ. Nhưng Cảnh đã quyết định nên cô ấy chỉ có thể miễn cưỡng chuẩn bị quần áo, đồ vật và vũ khí bảo hộ cho Cảnh mang theo, sau đó sắp xếp một con rối thay thế Cảnh ở lại.

Đoàn xe của Chuyên Húc tìm được một quán trọ để nghỉ ngơi. Trời đã tối, Tiểu Lục bị nhốt trong căn phòng chứa củi chật hẹp. Chuyến đi đường xá gặp ghềnh khiến Tiểu Lục có chút mệt mỏi, nàng bất lực nhìn vầng trăng trên bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Trên đường đi, Tiểu Lục hiếm có được cơ hội nói chuyện với Chuyên Húc, Tiểu Lục đã cố gắng tiết lộ danh tính thực sự của mình cho Chuyên Húc một cách tinh tế nhất, hy vọng huynh ấy có thể nhận ra nàng trước. Nhưng vì lý do nào đó, Chuyên Húc căn bản không nghe, không để tâm tới bất cứ điều gì nàng nói, thái độ của huynh ấy đối với nàng càng lúc càng tệ.

Tiểu Lục hơi nhắm mắt lại, ngồi dưới đất dựa vào tường, nghe tiếng ve sầu kêu, suýt chút nữa đã ngủ quên. Đột nhiên, có tiếng động nhỏ ở cửa kho chứa củi, Tiểu Lục đột nhiên tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cửa.

Cảnh đi vào, nhìn thấy bộ dáng chán nản của Tiểu Lục, Cảnh bước nhanh đến chỗ nàng, đau khổ đỡ nàng dậy, kéo nàng bước ra ngoài: “Ta đến cứu huynh, Tiểu Lục.”

“Cảnh, không phải vậy đâu, ngươi hiểu lầm rồi." Ngay khi Tiểu Lục đang định giải thích thì quán trọ đột nhiên bốc cháy, người của Chuyên Húc đã tụ tập quanh cửa.

Chuyên Húc từ giữa hàng người chắp hai tay sau lưng bước tới, lạnh lùng nói: “Ta biết ngươi đồng ý nhanh như vậy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó, nhưng ta không ngờ kế hoạch của ngươi lại vụng về như vậy."

Tiểu Lục nhìn Chuyên Húc với vẻ mặt tái nhợt và suy sụp. Nàng chợt tức giận và thất vọng, đôi mắt đen láy dán chặt vào Chuyên Húc nhưng lại không muốn nói một lời.

Lúc này Cảnh biến nước thành khói, hóa không khí thành sương mù, trong sương mù nhét một chiếc túi vào tay Tiểu Yêu. "Tiểu Lục, cầm lấy túi ngọc hồ này, nó sẽ giúp huynh nhìn đường rõ ràng, đi nhanh lên." Nói xong, anh ấy đẩy nàng ra ngoài.

Nhìn thấy trên người Cảnh ngày càng có nhiều vết thương, Tiểu Yêu nhanh chóng hét lên với Chuyên Húc: "Chuyên Húc, dừng lại! Ca ca! Ca ca, là ta! Ta là muội..."

Lúc này, Chuyên Húc và đám lính chỉ quan tâm đến Cảnh. Trong tiếng ồn ào của cuộc ẩu đả bọn họ không hề nghe rõ. Chuyên Húc lạnh lùng ra lệnh: “Dám chạy, bắt được hắn thì đánh gãy chân hắn!”

Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Lục bị vài tên lính đẩy ngã xuống đất, còn chưa nói xong từ chân đã truyền đến một trận đau đớn. Đau quá, nàng ngất đi vì đau.

Khi Tiểu Lục tỉnh dậy lần nữa, Cảnh và nàng đã ở trong Ngục Long Cốt, cơn đau ở chân nàng dâng lên từng đợt. Tiểu Lục cúi đầu im lặng, mặc dù nàng đã được trở lại quá khứ, nhưng nàng vẫn không thể thay đổi được điều gì, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó không ngừng đẩy mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.

Khi Cảnh nhìn thấy nàng tỉnh dậy, anh ấy tưởng rằng nàng rất đau nên cúi xuống ôm nàng, nhưng trong vô thức Tiểu Lục đã dùng tay chặn anh ấy lại. Đột nhiên, cả hai người đều sửng sốt.

Tiểu Lục cụp mắt xuống, không biết nên nói cái gì. Ngục Long Cốt này từng là nơi hai người cùng nhau ước hẹn, nhưng giờ đây trái tim nàng đã bình tĩnh như nước, bình tĩnh đến lạ thường.

Đôi mắt Cảnh hơi đỏ lên, anh ấy lặng lẽ dùng tay chậm rãi phóng thích linh lực, vuốt ve hai chân của Tiểu Lục trong không trung. Cơn đau ở chân Tiểu Lục lập tức thuyên giảm, hai người lại ngồi sát vào tường.

Lúc này, Tiểu Lục đột nhiên cảm thấy nhịp tim kịch liệt. Nàng biết Tương Liễu nhất định phát giác được nàng bị thương, từ xa tới đây. Mắt nàng sáng lên và nàng đột ngột thẳng lưng ngồi bật dậy.

Cảnh vẫn nhìn động tác của nàng, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn nói với nàng: “Tiểu Lục, có một số điều ta rất muốn nói với nàng, ta sợ nếu không nói ra sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Khi nàng vừa cứu ta, ta đã bị một người đàn ông giam giữ và tra tấn suốt ba năm.  Hắn đưa ra đến rất nhiều nơi ta từng đến. Mỗi buổi sáng, hắn quẳng ta ra giữa phố thị ồn ào, huyên náo, người qua người lại đông đúc. Và đúng như hắn nói, khi ta rách rưới, bẩn thỉu, què quặt, tàn tật, câm lặng, toàn thân bốc mùi hôi thối, không ai thèm đếm xỉa đến ta. Nhiều lần, gặp người thân quen, ta ráng sức bò lê đến bên họ, nhưng có người thì ném cho ta vài xu rồi lập tức tránh xa vì ghê tởm, có người lệnh cho kẻ hầu người hạ đánh đuổi ta đi. Hắn cười vang nói với ta rằng: ngươi thấy chưa, đây chính là ngươi! Suốt một năm ròng, hắn đưa ta đi khắp nơi, không ai muốn lại gần ta. Ta chợt hiểu rằng, khi cởi bỏ lớp trang phục giàu sang, quyền quý, ta chẳng là gì cả. Kẻ đó biết ta đã bị hủy hoại triệt để nên mới ném ta xuống sông. Hắn không thèm giết ta, vì hắn biết, ta đã chết.. Không biết ta đã trôi nổi trên sông nước bao lâu... Khi tỉnh lại, ta thấy mình dạt vào khóm lau sậy. Ta nghĩ mình sẽ chết rữa ở chốn này, nhưng trước khi chết, ta muốn được sưởi nắng lần cuối, thế nên đã gắng sức bò lên bờ, hướng về phía mặt trời. Ta mê man bất tỉnh và nghĩ rằng, mình sẽ không còn được thấy mặt trời của ngày hôm sau nữa. Và, bản thân ta cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng, ông trời đã để nàng xuất hiện…

Nàng nói chuyện với ta, chữa thương cho ta, gội đầu, chăm sóc ta chu đáo và hoàn toàn không sợ hãi trước cơ thể khủng khiếp đầy sẹo của ta, lúc đó ta mới cảm nhận được rằng ta đã sống lại... Cũng từ giây phút đó, ta đã quyết định, ở đời này, mạng sống và trái tim này của ta chỉ thuộc về nàng, kiếp này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng."

"Cảnh..." Tiểu Lục đang định nói gì đó thì nàng nghe thấy tiếng bước chân của cai ngục. Nàng im lặng thở ra nhẹ nhõm.

Chuyên Húc muốn cai ngục mang họ ra ngoài, Tiểu Lục ngăn cản bàn tay đang định ôm nàng của Cảnh, ra hiệu cho cai ngục nhấc nàng lên cáng tre.

Khi nàng vừa được mang ra khỏi ngục tối, bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ, đôi mắt Tiểu Lục cay xè, nàng nhanh chóng nhắm lại. Cai ngục đã khiêng Tiểu Lục đi đến chân núi. Cảnh cúi đầu đi theo phía sau, không biết anh ấy đang suy nghĩ gì.

Khi lính canh khiêng nàng lắc lư trên đường núi gập ghềnh, hai chân trên khung tre của Tiểu Lục càng đau hơn trước, nàng nghiến răng và dùng cả hai tay bám chặt vào mép khung tre.

Đột nhiên, Tiểu Yêu cảm động nhìn về phía biển. Bóng trắng đứng trên sóng, y là một nam nhân trong y phục trắng, tóc trắng, đeo mặt nạ băng, đứng trên sóng, y giống một vị thần tiên đứng giữa bông sen trắng đang nở rộ, không tì vết và duyên dáng đẹp đẽ.

Chuyên Húc ra hiệu cho thị vệ cùng cai ngục dừng lại, kinh ngạc nói: "Tương Liễu, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Đuổi theo ta đến tận Ngũ Thần Sơn?" Tương Liễu không để ý đến Chuyên Húc, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Lục từ xa, "Bị đánh gãy chân? Ngươi đã làm gì khiến lính của Cao Tân phát điên?"

Tiểu Lục nhìn y, cười không tự chủ được: “Chuyện nhỏ thôi, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tương Liễu nói: “Dưới chân ngươi là biển.”

Tiểu Lục biết chỉ cần nàng muốn, y nhất định sẽ mang nàng rời đi. Cũng giống như kiếp trước, y hết lần này đến lần khác cảm nhận được nguy hiểm của nàng và đến cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn vệt máu mờ trên tay áo, Tiểu Lục chợt nhận ra, ngay cả một người mạnh mẽ như yêu quái chín đầu, sống cuộc đời chiến đấu một mình, liếm máu bằng đao vẫn sẽ bị thương và đau đớn. nhưng Tương Liễu kỳ thực đã không để cho nàng cảm giác được cơn đau của y.

Nàng cảm thấy trong lòng chua xót, cố gắng kìm nước mắt, nhẹ giọng nói: “Ngài yên tâm, ta nợ ngài chưa trả xong, ta làm sao dám chết. Lần sau chờ ngài tới tìm ta đòi nợ!"

Tương Liễu trầm mặc một lát, nhìn Tiểu Lục đang bình tĩnh cười cười vẫy tay với y, trong lòng yên tâm hơn một chút, sau đó nói "Tạm biệt" rồi xoay người biến mất trong sóng nước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top