Chương 2: TRĂNG TRÊN CAO KHÔNG HIỂU LÒNG MẶT NƯỚC

A Tệ và Liệt Dương đã trở lại Ngọc Sơn, Bạch  Chỉ vừa mới lên làm Vương Mẫu cần sự giúp đỡ của họ trong nhiều vấn đề.

Tiểu Yêu cũng đang đi về phía Ngọc Sơn, nhưng tựa hồ nàng cũng không có gì gấp gáp, vừa đi vừa du ngoạn chơi đùa.

Tiểu Yêu đổi thành y phục nam nhân, tựa như trở lại thời điểm Văn Tiểu Lục. Nàng mang theo hành lý rất đơn giản và mang theo búp bê mặt cười bụng to. Về bí mật đằng sau món quà của người bạn cũ này, nàng vẫn muốn tự mình đến gặp A Tệ để tìm hiểu.

Khi Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn, A Tệ và Liệt Dương đã đợi sẵn dưới chân núi để đón nàng. A Tệ nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi dẫn nàng vào sảnh chính. Tân Vương Mẫu Bạch Chỉ đã ngồi đợi trong sảnh chính.

Sau khi ba người họ gặp nhau, A Tệ dẫn Tiểu Yêu băng qua rừng hoa đào đi tới bên cạnh Dao Trì. Đây là nơi Tiểu Yêu lần đầu tiên lấy lại hình dáng thật của mình, cũng là nơi A Tệ nhắc đến khi Tiểu Yêu hôn mê rằng Tương Liễu đã dùng tinh huyết để cứu nàng và dùng mạng sống của y để bẫy và giết cổ tình nhân.

Cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào phất phơ bay xuống.

Tiểu Yêu ôm búp bê bụng bự ngồi ngơ ngác ở bên cạnh Dao Trì. A Tệ đứng ở phía sau nàng, im lặng nhìn bóng lưng ảm đạm của Tiểu Yêu, hình ảnh cô gái nhỏ ngây thơ thông minh phía sau A Hành hàng trăm năm trước hiện lên trong đầu anh ấy. Mọi chuyện thật khó lường, khi nhìn lại dường như chỉ trong nháy mắt, mọi người đã trải qua quá nhiều và không còn giống như lần đầu gặp gỡ nữa.

Một lúc sau, Tiểu Yêu đứng dậy, xoay người, giọng nói có chút run rẩy, mang theo một chút oán giận “A Tệ, huynh nói xem có người đã cố gắng rất nhiều để che giấu mọi dấu vết, thậm chí còn không muốn để lại một chút ký ức. Nhưng vào ngày cưới, lại lấy danh nghĩa người khác gửi quà, hơn nữa, rõ ràng người này làm mọi việc đều vì mục đích giao dịch. Thuốc độc tu luyện của y là giao dịch, cướp dâu là giao dịch, tiết lộ cho ta tin tức Chuyên Húc giết Cảnh vẫn là giao dịch...Tại sao y lại cần tặng quà? Lần này y là muốn giao dịch gì?"

A Tệ cúi đầu vẫn im lặng. Với tính cách của y, ngay cả xương cốt cũng tiêu tán giữa trời và đất, thực sự không cần thiết để lại bất kỳ di vật nào.

Tiểu Yêu tiến thêm một bước, hai mắt đỏ hoe. Nàng cúi đầu vuốt ve búp bê mặt cười bụng bự đáng yêu, ngón tay lướt qua phần bụng của búp bê rồi thì thầm:

"Gỗ Phù Tang bốc cháy mà không cần lửa và đao kiếm không thể phá hủy. Bây giờ nó không chỉ được chạm khắc mà còn là một con búp bê gỗ Phù Tang rắn chắc. Làm thế nào mà điều này được thực hiện? Ta luôn cảm thấy rằng nếu ta mở nó ra.... ta sẽ biết được gì đó..... liệu ta có thể mở được nó không.. "

"Một khi mở ra, có thể sẽ bị phá hư hoàn toàn. Đây là vật cuối cùng y để lại. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?" A Tệ tiếc nuối nói.

Tiểu Yêu cười khổ nói: "Nếu như nó bị phá hủy hoàn toàn, chẳng phải sẽ phù hợp với tâm nguyện của y hơn sao? Từ giờ trở đi, như y mong muốn, ta sẽ hoàn toàn cắt đứt liên quan và sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng đây là lần cuối cùng, ta phải mở nó ra, xin hãy giúp ta."

A Tệ nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chúng ta mở nó ra!" Anh ấy cầm lấy búp bê bụng bự, dùng linh lực của mình như một lưỡi kiếm và chém về phía búp bê.

Một lần, hai lần, ba lần... con búp bê không để lại một dấu vết nào. Sắc mặt A Tệ trở nên nghiêm túc, huynh ấy rút vũ khí ra, dùng năm phần linh lực đánh thêm vài phát nữa nhưng búp bê vẫn không có động tĩnh gì.

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm búp bê, tim đập như trống, tựa như có bí mật gì đó sắp lộ ra.

A Tệ gọi Liệt Dương. Hai người đặt Búp Bê Mặt cười lên trên mặt đất bằng phẳng, hai đại yêu đã tu luyện hơn ngàn năm đồng thời hình thành linh trận, tạo thành một lực lượng, chặt nát phần đế của Búp Bê Mặt Cười. Chỉ sau đó họ mới tạo ra một vết nứt.

Khi vết nứt mở rộng, một luồng không khí băng giá thoát ra từ vỏ gỗ phù tang rực lửa. Tiểu Yêu dường như nhận ra điều gì đó, nàng lao về phía con búp bê trên mặt đất và bắt lấy quả cầu pha lê băng đang lăn.

Liệt Dương lo lắng quả cầu băng lạnh giá sẽ làm Tiểu Yêu không có linh lực bị thương nên tiến lên vài bước, nhưng A Tệ đã tóm lấy anh ấy, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ cô ấy muốn tự làm…”

Tiểu Yêu im lặng nhìn một lúc. Đây là liều thuốc độc cuối cùng nàng đưa cho Tương Liễu trước khi chuẩn bị kết hôn với Phong Long. Trong quả cầu băng chính là tấm lòng chân thành nhất của nàng, lúc nó được gửi đi, ngay cả nàng cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Quả cầu băng mà nàng gửi đến bao bọc bên trong một vùng biển xanh, trong nước có những chú cá nhiều màu sắc, san hô đỏ và một vỏ sò lớn màu trắng. Trên chiếc vỏ lớn, một nữ giao nhân xinh đẹp ngồi nghiêng trên vỏ sò, một tay đặt lên trái tim trước ngực, tay kia vươn về phía trước tựa như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó lại tựa như muốn vẫy gọi ai đó. Hướng bàn tay nàng vươn ra là một nam giao nhân đang nổi bồng bềnh trên sóng biển, trong có vẻ cách vỏ sò chẳng mấy xa, nhưng lại lãnh đạm thờ ơ nhìn ra ngoài băng tinh cầu khiến người khác có cảm giác như thể y đang ở một thế giới khác.

Nhưng bây giờ quả cầu băng trên tay lại có một người nam nhân khác nắm đứng trên vỏ sò nắm lấy bàn tay của nữ giao nhân và mỉm cười. Nam giao nhân một mình đơn độc bồng bềnh trên sóng. Theo ánh nắng, hai dòng chữ nhỏ mơ hồ xuất hiện trên quả cầu băng: có năng lực bảo vệ bản thân, có người để nương tựa và có nơi để đi. Mong nàng trọn kiếp bình an!

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, nàng từng nói rằng: Ta không thể tự bảo vệ mình, ta không có ai để nương tựa, và ta không có nơi nào để đi. Hàng trăm năm trước khi gặp được y, nàng mất hết linh lực và phải chịu rất nhiều tra tấn, nàng lang thang một mình, ở lại trấn Thanh Thủy và bầu bạn với những đứa trẻ mồ côi mà nàng tìm thấy.

Hóa ra y nhớ rõ điều nàng nói, hiểu rõ ước muốn mà nàng đã ấp ủ từ lâu. Y vậy mà đã lặng lẽ vì nàng... thành toàn ước muốn của nàng

Tiểu Yêu không biết từ khi nào bản thân lệ đã rơi đầy mặt. Nàng không còn trụ được nữa ngã mạnh xuống đất, nhưng đôi tay nàng vẫn ôm chặt quả cầu băng vào ngực. Xem ra thứ nàng đang bảo vệ trong ngực kia không phải là quả cầu băng mà là trái tim của Tương Liễu.

Trước mặt nàng, Tương Liễu vốn luôn lạnh lùng độc ác, hóa ra lại giấu trái tim mình thật sâu và bảo hộ nó thật tốt! Sợi dây mơ hồ trong lòng mà nàng đã kìm nén bấy lâu nay, không biết từ bao giờ đã trở thành một mạng lưới dày đặc, dù có cố gắng đến mấy cũng có thể cắt đứt cũng không thể thoát ra.

Nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của nàng, A Tệ sợ hãi, vội vàng đỡ nàng dậy, vỗ lưng an ủi, đợi cho tiếng nức nở của Tiểu Yêu ngừng lại.

Liệt Dương nhìn Tiểu Yêu, yên lặng thở dài. Tương Liễu giống Xi Vưu, Tiểu Yêu giống A Hành, rõ ràng bọn họ đã chọn những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng lại có số phận giống nhau.

Nút thắt trong lòng nàng đã được giải quyết, chỉ vài ngày sau, Tiểu Yêu tạm biệt Bạch Chỉ, A Tệ và Liệt Dương. Một mình trở về trấn Thanh Thủy. Trên đường đi, nàng cứu được một bé gái loài người khoảng mười ba, mười bốn tuổi bị ngất xỉu vì đau tim. Cô bé tên là A Qua, là trẻ mồ côi, sinh ra đã mắc bệnh tim nặng, có thể sống đến tuổi này là một điều kỳ diệu. Thấy cô bé không còn nơi nào để đi, Tiểu Yêu liền dẫn cô bé đi cùng nàng.

Trấn Thanh Thủy dường như đã xoa dịu đi phần nào trái tim của Tiểu Yêu. Nàng đưa A Qua đến một ngôi nhà bình thường bên cạnh Hồi Xuân Đường, và hóa thân thành một cô gái tên là Bảo Châu, nàng định sẽ sống ở đây cho đến ngày hẹn năm năm. Nơi họ ở này chính xác là nơi Tương Liễu mang nàng tới ở sau vụ cướp dâu.

Nhà hàng xóm là con cháu của Tang Điềm Nhi. Nàng vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện lần cuối cùng của mình với Tang Điềm Nhi tóc bạc tại đây hơn hàng chục năm. Cô ấy cuối cùng cũng đạt được mong muốn, nhưng cũng có một chút không quá trọn vẹn.

Khi Tiểu Yêu sống ở đây, đám trẻ con cười đùa quanh sân ngày ấy đã lớn từ lâu và đã có con có cháu. Những đứa cháu hiện giờ giờ thậm chí còn không biết tới cái tên Tang Điềm Nhi.

Tiểu Yêu thỉnh thoảng sẽ đến Hồi Xuân Đường giúp họ chuẩn bệnh, phần lớn thời gian nàng sẽ ở trong sân nhỏ, làm các loại thuốc đơn giản, khi đã xong, A Qua sẽ mang chúng đến Hồi Xuân Đường.

Khi A Qua không ở bên cạnh, khoảng sân trống trông có vẻ đặc biệt vắng vẻ, khi Tiểu Yêu đang ngơ ngác, thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ đến Tương Liễu, y thường trong sân xen xét phê duyệt văn thư, nàng hờn dỗi một mình trong nhà.

Tiểu Yêu yên lặng thở dài, trên đời hai chữ bất lực nhất chính là "biết trước", hai chữ tuyệt vọng nhất là "đáng tiếc". Nhưng may mắn thay, thời gian sẽ luôn chôn vùi tất cả, Tiểu Yêu không hề nghi ngờ gì về điều này.

A Ngưu, chàng trai con nhà hàng thịt, đã yêu A Qua từ lúc họ mới về đây sinh sống, mỗi lần đến đều mang theo những món ngon mà A Qua thích. Hầu hết thời gian khi họ gặp nhau, A Qua và A Ngưu đều nói chuyện sôi nổi, trong khi Tiểu Yêu lặng lẽ lắng nghe dưới bóng cây.

Khi A Qua sức khỏe tốt hơn, A Ngưu sẽ lén đưa cô ấy đến những nơi khác để vui chơi, trò chuyện, nghịch nước và xem kịch. Mỗi lần A Qua trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé luôn tràn ngập niềm vui và sức sống.

Tiểu Yêu yên lặng chú ý tới cách hai người họ hòa hợp, cảm thấy rất thú vị. Ngoại trừ thú vị, trong lòng thỉnh thoảng còn có chút chua chát kỳ lạ xuất hiện, nhưng ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ đó là cái gì.

Hai năm sau, A Qua cũng đi đến những ngày cuối đời. Bệnh tim của cô bé ngày càng trầm trọng, cô bé không thể rời khỏi giường được nữa, nhiều nhất chỉ có thể ngồi dựa vào giường với sắc mặt tái nhợt. Tiểu Yêu cũng đã cố gắng hết sức để kê rất nhiều đơn thuốc tốt trong thời gian này, nhưng cơ thể của A Qua đã yếu ớt đến mức không còn thuốc gì có thể chữa được.

"Chị Bảo Châu, đừng buồn." A Qua đưa tay ra và vuốt ve cái cau mày của Tiểu Yêu, cố gắng làm phẳng nó.

"Cuộc đời dù dài hay ngắn cũng sẽ trôi qua. Biết bao người yêu thương, che chở cho em. Em cũng từng cười, từng yêu, từng khóc, từng trải. Thế là đủ rồi. Cuộc đời em chẳng còn gì để tiếc nuối. Em thực sự rất vui khi được gặp được chị trong khoảng thời gian cuối đời này của em."

Tiểu Yêu thở dài, A Ngưu gõ cửa, Tiểu Yêu đứng dậy rời đi khỏi nhà, để lại khoảng thời gian riêng cho hai người họ nói lời tạm biệt.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Yêu mở cửa phòng  A Qua thì phát hiện cô bé đã mất tích. Nàng vội vàng ra ngoài tìm cô bé, lúc này có người hàng xóm đi tới, kéo Tiểu Yêu nói:

"Bảo Châu, tôi có tin báo cho cô, cô đừng buồn, hai người em A Qua và A Ngưu của cô đã chết trên sông. Họ phát hiện ra cả hai đứa đều đã chết. Nghe nói đêm qua A Ngưu đã bí mật bế A Qua đến bờ sông, buột họ lại với nhau rồi nhảy xuống sông. Ôi, thật đáng tiếc..."

Tiểu Yêu rất đau lòng, nhưng ngoài nỗi đau lòng ra, đó còn là một cú sốc. Hóa ra tình yêu sâu đậm đến mức thực sự có người sẵn sàng từ bỏ tất cả và chết vì nó.

Ngày tháng lại trôi qua một cách êm đềm, những khúc mắc nho nhỏ sẽ sớm bị lãng quên và trôi qua. Năm năm sắp trôi qua. Hai ngày nữa, Tiểu Yêu dự định đi Thanh Khâu. Tiểu Yêu đã bắt đầu dự định xem sau khi gặp Cảnh họ sẽ đi du ngoạn ở đâu làm điểm dừng chân đầu tiên.

Trời đã gần tối, Tiểu Yêu vừa ngân nga một giai điệu vừa thu dọn hành lý. Chỉ có một vài thứ thực sự cần phải được lấy đi.

Nàng đào chiếc hộp dưới gầm giường ra, thổi bay lớp bụi dày trên đó, nhẹ nhàng lấy chiếc gương Tinh Tinh ra, định cất vào hành lý. Chiếc gương sạch sẽ như mới, hai ký ức về Tương Liễu lưu giữ trong đó đã bị y xóa bỏ từ lâu.

"Thật sự rất sạch sẽ." Tiểu Yêu sửng sốt một chút, thản nhiên cười nói.

Đột nhiên, ngoài cửa sân có tiếng xào xạc. Tiểu Yêu đột nhiên đứng thẳng người, vô thức ôm gương vào trong lòng, bước nhanh ra ngoài.

Cửa sân bị đá tung ra, bụi đất bay tứ tung.

Tiểu Yêu thận trọng rút ra chiếc cung bạc và nhìn chằm chằm vào cửa.

Trên mặt đất có một tia sáng lóe lên, như thể trận pháp đã bố trí đã hoàn thành, một bức tường lửa tạo thành từ linh lực cao vài mét đột nhiên phun trào, kèm theo những làn khói dày đặc bùng lên, bao quanh Tiểu Yêu, và một số người đàn ông đeo mặt nạ đen, nhô ra từ khoảng trống duy nhất, người cầm đầu trông cực kỳ trẻ tuổi. Anh ta kéo mặt nạ trên mặt xuống, hung ác nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt quét qua khoảng sân đơn giản và bộ quần áo vải lanh thô ráp của Tiểu Yêu, cười khẩy nói: “Con gái của Xích Thần, Vương Cơ của Hiên Viên, bây giờ giống như một cô gái hèn mọn vậy.

” đống rác chất đống trong góc này."

Tiểu Yêu lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? Ai phái các người đến giết ta, một kẻ không có linh lực, thực sự coi trọng ta." Bóng người mặc đồ đen nghe thấy lời nàng nói tựa như một câu nói đùa nào đó

Hắn thản nhiên cười: “Ta muốn nhắc nhở Vương Cơ, ngươi còn nhớ rừng hoa mai sao? Vương Cơ cũng đã chết một lần, ta thật sự sợ rằng ngươi sẽ sống lại cuộc sống ban đầu của mình mà quên đi chuyện quá khứ."

Hắn chưa nói xong, hàng chục người đàn ông đeo mặt nạ có linh lực cao đã xuất hiện sau lưng hắn, tạo thành đội hình bằng tay không và không có lối thoát xung quanh hắn

Tiểu Yêu đầu óc tỉnh táo, đã biết thân phận của người đến. Sau tay, nàng lặng lẽ lấy bình độc trên thắt lưng ra, nhưng lại bình tĩnh nhìn thủ lĩnh, lãnh đạm nói: "Ngươi là con trai của Mộc Phi sao? Ta còn tưởng Chuyên Húc đã giết ngươi từ lâu rồi."

Người mặc đồ đen dẫn đầu quả nhiên tức giận: “Con khốn! Nếu không có cha và anh trai ngươi, cha ta, các cô chú Thẩm gia, họ Triển, họ Tấn và hàng trăm tộc nhân của chúng ta, làm sao có thể chúng ta đã làm chuyện này sao? Kết cục như vậy! Có huyết thù. Dù cho Mộc gia của ta có chết, ngươi vẫn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Một số con cháu của họ đang sống ở bên ngoài, luôn ôm hận và âm mưu nhiều năm, cuối cùng ngươi đã bị tìm thấy. Quả báo của sự bất công sẽ không bao giờ kết thúc.

Một mình nàng sẽ phải chết. Lần này, yêu quái chín đầu y phục như tuyết, tóc trắng như mây sẽ không bao giờ đến cứu nàng nữa. Tiểu Yêu hối hận nghĩ, thật xin lỗi, tất cả sinh mạng cho ta cuối cùng cũng bị lãng phí.

Kiếm vũ múa may, linh lực bắn tung tóe, những người áo đen tràn vào vòng lửa. Tiểu Yêu giơ tay bắn liên tiếp ba mũi tên, phát ra âm thanh chói tai, những người ở hàng đầu ngã xuống đất. Nhưng một số người đàn ông mặc đồ đen ở hàng sau đã tiến thẳng về phía nàng.

Tên thủ lĩnh một chân chạm đất, bay lên, linh lực hóa thành một thanh trường kiếm, bay về phía Tiểu Yêu, trường kiếm xuyên thấu trái tim của nàng. Tiểu Yêu dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên, thuốc độc bay đầy trời, chỉ còn lại những người áo đen cũng lần lượt ngã xuống.

Khoảng sân yên tĩnh đầy xác chết. Bộ quần áo vải lanh thô của Tiểu Yêu thấm đẫm máu, nàng từ từ nhắm mắt lại, ý thức dần dần mơ hồ.

Chiếc gương trong ngực Tiểu Yêu phát ra một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top