Chương 18: VĨNH HẰNG [BA TRĂM NĂM SAU KHI KẾT HÔN] HOÀN

Những cuộn giấy da trộn lẫn với mùi thơm của mực được xếp dày đặc. Sơn Hải Kinh chỉ còn lại nét cuối cùng.

Tiểu Yêu đặt bút xuống, thổi mực còn chưa khô, duỗi thẳng eo.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, Tương Liễu với mái tóc trắng có vài sợi loà xoà đang đun rượu dưới gốc cây. Tiểu Yêu đứng dậy, khoác lên mình áo choàng lông, chậm rãi đi về phía sân.

“Xong chưa?” Tương Liễu nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Yêu gật đầu, tầng trên là biển, tầng dưới là núi. Núi cao sông dài, sóng hùng vĩ, thế giới tươi đẹp, nàng đi hết chặng đường mà trong lòng không hề tiếc nuối. Nhưng khi gần đến hồi kết, chắc chắn sẽ có những cảm giác trống rỗng lẻ tẻ trong lòng họ.

___________________________________________

Một năm trước, cả hai cùng Viên Viên và Mãn Mãn trở lại Chỉ Ấp để chúc mừng sinh thần lần thứ bảy trăm của A Niệm. Chuyên Húc gửi cho A Niệm một món quà chúc mừng, phong cô ấy làm Hiên Viên nhị Vương Cơ, tổ chức đại tiệc cho cô ấy.

Thành Chỉ Ấp tràn ngập hương hoa mẫu đơn, khách khứa tụ tập, tiếng đàn ca và rượu ngon thức ăn ngon, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy. Mọi người quây quần bên nhau, uống rượu nói cười vui vẻ.

Thanh Viên và Thanh Mãn đã giống như những thiếu niên mười lăm tuổi của nhân tộc, một người có làn da trắng như tuyết và duyên dáng xinh đẹp động lòng người, còn người kia lại tuấn mỹ thanh nhã và hoạt bát vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp và hoàn cảnh gia đình nổi bật của Thanh Viên, một số chàng trai trẻ muốn bắt chuyện với cô bé. Đáng tiếc, bên trái là anh trai Thanh Viên của cô bé, bên phải là Quỷ Phương Nguyên Kỳ, hai người thiếu niên canh giữ cô bé như thần giữ cửa, chàng trai trẻ nào cũng không thể đến gần Thanh Viên nửa bước, chỉ có thể chán nản rời đi.

Không biết từ khi nào, Thanh Viên đột nhiên có một vị trí khác trong lòng Nguyên Kỳ. Nhìn thấy vẻ mặt sôi nổi của Thanh Viên, Nguyên Kỳ trong lòng cảm thấy gợn sóng.

Một trăm năm trước, Nguyên Kỳ tìm đến tộc trưởng Quỷ Phương, tộc trưởng qua lời kể của cậu và phép thần thông xác nhận thân phận hai anh em Phòng Phong, phát hiện ra Phòng Phong Bội hóa ra là thân phận khác của Tương Liễu, lập tức quyết định báo ân lòng tốt của Tương Liễu đối với hai đứa trẻ này.

Nguyên Kỳ là đứa trẻ tài năng nhất của tộc Quỷ Phương, tộc trưởng đã dạy cậu ấy tất cả những tuyệt kỹ của tộc Quỷ Phương, giao tất cả bảo vật của tộc cho cậu ấy và yêu cầu cậu ấy đi theo anh em Phòng Phong, giúp họ che giấu bí mật về danh tính của họ, và dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ hai anh em họ chu toàn.

Kể từ đó, ba người họ không thể tách rời. Khi họ lớn lên, Nguyên Kỳ nhận thấy tình cảm của cậu dành cho Thanh Viên đã có những thay đổi. Mỗi khi thái tử hoặc các chàng trai khác tỏ ra ưu ái với cô bé, Nguyên Kỳ luôn cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Đáng lẽ cậu ấy chỉ là cái bóng của cô bé nhưng dường như cậu ấy ngày càng trở nên tham lam.

Tiệc xong, cả nhà trở về phủ Phòng Phong.

Tương Liễu và Tiểu Yêu ôm nhau ngủ
Trong giấc mơ, họ đồng thời bước vào một thế giới khác không có thời gian và không gian, như linh hồn bị tách rời, không còn thực thể trên thế gian, chỉ còn lại cảm giác, nhận thức và ký ức vô tận. Linh hồn của họ hòa làm một, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, lao nhanh qua một con đường hầm tối tăm.

Sáng hôm sau, hai người họ nhìn nhau, trong lòng đồng loạt chùng xuống. Thời gian của họ sắp hết rồi.

Nhân lúc tất cả người thân và bạn bè đang ở Chỉ Ấp, Tiểu Yêu và Tương Liễu quyết định nói lời chia tay với từng người một.

Trong cung Tử Kim, Tiểu Yêu gặp Chuyên Húc và bí mật trò chuyện rất lâu với anh trong cung điện, nàng đã thú nhận với anh về danh tính của Tương Liễu, sự thật về việc nàng cứu Tương Liễu, đồng thời cũng nói cho anh biết vợ chồng nàng chỉ còn lại rất ít thời gian.

Khi Chuyên Húc tiễn Tiểu Yêu ra ngoài, mắt anh đã đỏ hoe. Anh ôm chặt lấy Tiểu Yêu, người em gái yêu quý nhất của anh. Đây có thể là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau trong cuộc đời này.

Tiểu Yêu và Tương Liễu trở về phủ, ôm Viên Viên và Mãn Mãn trong lòng một cách trìu mến.

Hai anh em hoàn toàn bất ngờ, từ khi chúng lớn lên, cha mẹ hiếm khi ôm chúng như thế này.

"Mẹ, cha, sao vậy?" Suy nghĩ của Viên Viên trở nên tế nhị hơn, cô bé cảm thấy sau bữa tiệc sinh nhật của dì nhỏ, tâm trạng của mọi người đều không ổn, bầu không khí buồn bã và chùng xuống lắng đọng trong không khí, khiến cô bé không khỏi muốn khóc.

Tiểu Yêu muốn nói, nhưng giọng lại nghẹn ngào không nói được lời nào. Tương Liễu buông Mãn Mãn ra, ôm lấy Tiểu Yêu và bình tĩnh nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ:

“Mẹ và cha sắp rời đi, lần này có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau rất lâu. Sau này các con sẽ đến Thanh Khâu sống. Hãy nghe lời sư phụ, cậu, cha nuôi, cô nhỏ và dì nhỏ, họ sẽ chăm sóc các con."

Mỗi năm gia đình họ chia tay nhau hai lần vào mùa xuân và mùa thu, và bọn trẻ không còn xa lạ với những cuộc tụ họp và chia ly như vậy. Thanh Khâu quen thuộc với chúng như ngôi nhà thứ hai. Có lẽ lần này cha sẽ đưa mẹ đi du lịch một nơi xa, nên hai anh em chúng sẽ ở lại Thanh Khâu một thời gian, sau khi cha mẹ vui chơi đủ sẽ quay lại đón chúng về nhà.

Tương Liễu và Tiểu Yêu bay trên thiên mã và rời khỏi Chỉ Ấp. Đêm qua hai người trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng chọn trấn Thanh Thủy để trải qua khoảng thời gian cuối cùng này.

Nơi này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với hai người. Đây là nơi câu chuyện của họ bắt đầu, nơi hai tâm hồn cô đơn gặp nhau, yêu nhau và hiểu nhau. Sau khi kết hôn, hai trái tim lang thang cuối cùng cũng tìm được một nơi để ở lại, ở bên nhau và trân trọng nhau.

"Sơn Hải Chí" đã hoàn thành, Tiểu Yêu bắt đầu viết một bức thư rất rất dài.

Tiểu Yêu từng nghe theo lời thiên hạ đồn thổi và hiểu lầm cha mẹ sâu sắc rồi đánh mất chính mình. Tuy rằng Viên Viên và Mãn Mãn từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu, thậm chí sau này thân phận của Tương Liễu có bị bại lộ hoàn toàn, bọn chúng nhất định sẽ đứng về phía cha mẹ, nhưng Tiểu Yêu vẫn không đành lòng để bọn chúng cảm nhận từng lời đồn thổi của người đời.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, nhẹ nhàng nói:
“Với lá thư này, bọn chúng sẽ không còn bị lời đồn thổi của thế gian làm phiền nữa. Chúng sẽ biết được câu chuyện chân thật nhất của cha mẹ mình, học cách cảm nhận và phân biệt bằng chính trái tim mình. Cha của chúng chính là Cửu Mệnh Tương Liễu, cha chúng không phải như trong mắt thế nhân mặt xanh nanh trắng, hung ác rắn yêu, mà là một vị quân sư trung thành chính trực của Thần Vinh, là người cha thật tâm yêu thương bọn chúng, mẹ của bọn chúng cũng không phải là con gái của một ác ma giết người hay một người hối hận trong hôn lễ, mẹ chúng là một người nữ nhân dũng cảm theo đuổi tình yêu, lại là một người mẹ ân cần dịu dàng."

Tương Liễu ngồi bên cạnh nàng, ôm eo nàng, sờ trán nàng, giọng nói hơi khàn khàn. "Được rồi. Nàng hãy viết một lá thư để lại cho các con."

Bức thư này bắt đầu ngày càng được viết nhiều hơn và ngày càng dài hơn, với nét chữ dày đặc, những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của hai người đã được trân trọng. Họ tựa vào nhau, xem xét kỹ lưỡng, rồi chợt nhận ra rằng mình đã tích lũy biết bao khoảnh khắc bên nhau, bình dị và ấm áp mà chính họ cũng không hề nhận ra. Dù họ bao nhiêu tuổi, chỉ cần có những điều tuyệt vời này trong cuộc đời là đủ.

"Tương Liễu, ở đây ta không nhớ rõ. Chúng ta đã đi đâu khi Viên Viên và Mãn Mãn vừa bước sang tuổi năm mươi?"

Tương Liễu vỗ nhẹ vào trán nàng, nói: "Ở bờ biển phía đông Cao Tân, trấn Đường Tây. Trong thời gian đó, nàng nói ăn hải sản chán, cho nên ta đi tìm đầu bếp trong trấn, học mấy món ngon.”

Trí nhớ của Tiểu Yêu bừng tỉnh, vội vàng viết thêm vài nét lên giấy. Một lúc sau, nàng lại hỏi: “Vậy vào mùa xuân năm bọn trẻ hai trăm lẻ sáu tuổi, sau khi đưa bọn trẻ đi Thanh Khâu thì chúng ta đi đâu?”

Tương Liễu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta đưa nàng đi vùng núi tuyết phía Tây Bắc lấy ngọc Côn Lôn rồi điêu khắc làm quà cho con trai của Phong Long. Ta vẫn nhớ rằng sau khi tác phẩm đầu tiên được khắc, nàng không hài lòng nên đã khắc một tác phẩm mới và gửi nó đi."

Tiểu Yêu gật đầu và mỉm cười nói:" Đúng là may mắn khi chàng có chính cái đầu. Nhiều chi tiết như vậy chàng đều nhớ rõ ràng."

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Yêu, lau đi vết mực trên mặt nàng "Ta không ngốc giống nàng, làm sao có thể tùy tiện quên đi những điều này?"

________________

Lúc rảnh rỗi, Tương Liễu sẽ đưa Tiểu Yêu đến khu rừng gần trấn Thanh Thủy và bay lên ngọn cây cao chót vót. Tương Liễu ôm Tiểu Yêu ngồi trên một cành cây rậm rạp, hai ngón tay đan vào nhau ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng, ánh hoàng hôn buông xuống và phồn hoa ở thị trấn cách đó không xa.

Gió xuân thổi trên ngọn cây mang theo một chút mát mẻ, Tiểu Yêu cuộn mình thành một quả cầu nhỏ trong lòng Tương Liễu, cụp mắt thở dài: “Tương Liễu, ta nhớ bọn chúng không biết bọn chúng hiện đang làm cái gì?"

Tương Liễu ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng: "Đồ Sơn Cảnh sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt. Chắc giờ này bọn chúng đang chơi đùa cùng với đứa trẻ nhà Quỷ Phương và con trai của Chuyên Húc rất vui vẻ."

Tâm tình nặng nề, Tương Liễu ôm nàng, từ trên cây nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, y nhẹ nhàng ấn nàng vào thân cây và dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve từ lông mày đến cổ nàng. Tiểu Yêu vô thức đưa tay ôm lưng y, nhiệt tình đáp lại, không quan tâm đến cảm giác buồn bã nữa.

_____________

Màn đêm tĩnh mịch, những viên đá huỳnh quang ngoài sân nhà tựa như những ánh sao rơi xuống đất.

Hai người nằm trên giường, Tiểu Yêu nhẹ nhàng dùng ngón tay quấn lấy vài sợi tóc trắng của Tương Liễu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta chưa từng trải qua cảm giác cùng nhau già đi như nhân tộc, chàng không biết đâu, có khi là ta khá ghen tị với một đôi vợ chồng già hàng bán mì và xôi mè ở Hiên Viên."

Tương Liễu nói: "Có khó gì? Ngày mai chúng ta có thể thử."

Khi họ thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Tương Liễu giúp Tiểu Yêu nhuộm tóc cho nàng. Tóc bạc trắng, hai người cẩn thận thay đổi diện mạo thành hai ông bà lão khuôn mặt đầy nếp nhăn như thể đó là dấu vết của thời gian. Họ nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi cười nhẹ.

Hai người nắm tay nhau bước chậm rãi dọc theo con đường chính. Họ đi ngang qua những hàng quán ven đường, khi mệt mỏi họ ngồi vào quán rượu và quán trà nghỉ ngơi.

Sau khi băng qua thị trấn, hai người đi đến một cánh đồng lúa xanh mướt, khung cảnh mùa xuân tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp cùng những áng mây bồng bềnh. Hai người đứng chắp tay phía sau, những sợi tóc trắng tung bay trong gió, họ từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng nhịp điệu nguyên thủy và chân thành nhất của thế gian bằng trái tim mình. Nắng ấm xuyên qua mi mắt, không khí tràn ngập sự ấm áp. hương thơm nồng nàn của lúa, và những làn sóng từ lúa nhảy múa trong gió. Một khung cảnh và âm thanh dễ chịu.

Trời có mây có nắng, trăng có khuyết có tròn, núi có khe, biển có thủy triều. Trên đời có vô số vẻ đẹp, cũng có vô số tiếc nuối. Nhưng may mắn thay, hai người họ không đơn độc.

Có lẽ sau khi rời đi, họ sẽ biến thành một làn gió nhẹ, hai giọt sương sớm đọng trên đầu ngọn cỏ, và bọt sóng kề cận trên mặt biển bao la. Mọi thứ không bao giờ thực sự chết đi mà vẫn tiếp tục tồn tại theo một cách khác. Và chỉ có tình yêu mới mang lại cho những sự tồn tại này ý nghĩa thực sự.

Thời gian như nước chảy, thời gian vô hình vô hạn bỗng dưng hiện ra hình dạng mỗi giây phút trôi qua đều vẽ nên những dấu vết rõ ràng

Hai người đi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn, bầu trời và biển cả, tự do thả lỏng những cơn điên cuồng cuối cùng, để lại dấu ấn sâu đậm cho nhau, như muốn hòa quyện lẫn nhau vào trong máu thịt.

___________

Một ngày cuối xuân, hai người cùng thức dậy vào lúc đêm khuya. Sự kết thúc đang đến gần, đó là một cảm giác kỳ diệu. Không có đau đớn, chỉ có một khoảnh khắc sáng suốt và giác ngộ, giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Hai người niêm phong một xấp giấy da dày của "Sơn Hải Chí" vào một chiếc hộp gỗ đàn hương, cẩn thận gấp bức thư dài gửi Viên Viên và Mãn Mãn lại, rồi đặt vào chiếc hộp được chạm khắc và đánh bóng cẩn thận từ đồi mồi.

Sáng sớm, Tương Liễu gọi Mao Cầu tới và yêu cầu Mao Cầu lần lượt gửi hộp gỗ đàn hương đựng Sơn Hải Chí và hộp đồi mồi đựng thư đến Đỉnh Tử Kim và Thanh Khâu. Tương Liễu sờ sờ cái đầu đầy lông của Mao Cầu nói:
"Sau khi giao đồ xong, ngươi ở lại Thanh Khâu. Theo Viên Viên và Mãn Mãn, ngày thường đừng để lộ hình dạng thật của ngươi, thay chúng ta bảo vệ bọn chúng."

Mao Cầu hiểu ý cứ quẩn quanh xoay quanh hai người họ một lúc lâu. Tương Liễu bất lực vung tay lên bắn ra một luồng linh lực. Mao Cầu trong mắt rưng rưng, kêu một hơi dài, tiếng kêu xé trời, chậm rãi bay đi.

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu, hai người nhìn Mao Cầu càng lúc càng bay xa cho đến khi khuất tầm mắt.

Trong sân chỉ còn lại hai bóng người lẻ loi. Tiểu Yêu vùi đầu vào trong ngực Tương Liễu, buồn bã nói: “Tương Liễu, ba trăm năm đối với ta và chàng quá ngắn ngủi, nhưng cho dù có thể ở bên cạnh chàng ngàn vạn năm, ta vẫn cảm thấy không đủ, ta không đành lòng rời xa chàng, phải làm sao bây giờ?"

Tương Liễu không nói gì, mà nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu thấp giọng nói: "Tương Liễu, kỳ thật ta có một bí mật chưa nói cho chàng biết. Ta đã chết một lần, kiếp đó chúng ta không thể gặp nhau, nhưng chiếc gương Tinh Tinh lại đưa ta về quá khứ. Chàng còn nhớ bốn trăm năm trước vào ngày chúng ta gieo cổ tình nhân không? Đó là điểm khởi đầu của cuộc đời ta."

Tương Liễu mĩm cười, nhẹ nhàng nói: "Ít nhiều gì ta cũng có thể đoán được. Kỳ thực, đã có rất nhiều lần chúng ta gần như đã bỏ lỡ, đã chia xa nhau mãi mãi. Nếu không phải nàng kiên quyết tiếp cận ta hết lần này đến lần khác và dũng cảm níu lấy ta, chúng ta đã không đến được ngày hôm nay."

Tiểu Yêu nhếch khóe miệng, đôi mắt nàng long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Hóa ra mục đích của việc quay lại cuộc đời này là để gặp lại chàng, cùng chàng chính thức nói lời tạm biệt

Tương Liễu nhẹ giọng nói: "Tiểu Yêu, nếu có một cuộc đời khác, xin nàng hãy mau chóng đến tìm ta. Đừng để ta nợ ân tình hay tình cảm của bất kỳ ai. Ta sẽ buông bỏ tất cả, ngây thơ chờ đợi nàng."

Hai người cùng nhau đến bên bờ biển. Tương Liễu triệu hồi vỏ sò, hai người nắm tay nhau bước lên vỏ sò và nằm ôm nhau ngủ.

Vỏ sò khép lại nhẹ nhàng, trôi ra giữa biển rồi chìm xuống đáy biển sâu. Bóng tối dưới đáy biển sâu chôn vùi mọi thứ. Nhưng có lẽ biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, chiếc vỏ sò sẽ được phát hiện và tình yêu mãnh liệt của họ sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

__________________________________________

Hai trăm năm sau.

Thanh Viên trở về phủ Đồ Sơn một mình sau khi tham dự buổi lễ kế vị tộc trưởng tộc Phòng Phong của anh trai mình. Bản thân cô cũng chỉ mới kế vị tộc trưởng Đồ Sơn, ở Thanh Khâu vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô giải quyết nên thời gian gặp gỡ anh trai của cô cũng không có nhiều. May mắn thay, Nguyên Kỳ có thể sớm giải quyết công việc của tộc Quỷ Phương và sẽ sớm đến Thanh Khâu để đoàn tụ với cô.

Hiếm có một ngày chỉ có một mình. Cô thong thả đi đến đình trong sân ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một lá thư, lá thư đã nhàu nát, như thể đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Bức thư rất dài, nhưng Thanh Viên lại cực kỳ quen thuộc với từng chữ ở đây, gần như có thể đọc thuộc lòng toàn bộ bức thư.

Cuối thư có dòng chữ viết tay rõ ràng và khác với nội dung chính của bức thư.

Ngay cả Tiểu Yêu cũng không biết trong thư có đoạn như vậy. Có một ngày, Tương Liễu nhân lúc nàng ngủ say, nửa đêm lén lút đứng dậy viết ra

"Nàng ấy là niềm tin từ bầu trời, còn ta là nô lệ từ biển cả

Nàng ấy xé rách đôi cánh và rơi xuống. Ta trút bỏ vảy và bay lên

Nàng ấy là khe hở duy nhất trong trái tim sắt đá của ta, là đóa hoa mãi mãi không tàn do tình yêu của ta nuôi dưỡng, cũng là ý nghĩa duy nhất trong quãng đời còn lại của ta.

Một thoáng nhìn qua trong cuộc đời này, một ánh nhìn tồn tại mãi mãi.

Chết không phải là kẻ thù đáng sợ, cũng không phải là sự kết thúc. "

__hoàn toàn văn__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top