Chương 17: THANH KHÂU [HAI TRĂM NĂM SAU KHI KẾT HÔN]

Tộc Đồ Sơn ở Thanh Khâu giàu có bậc nhất, kinh doanh khắp nơi trong Đại Hoang, ngoài ra Đồ Sơn còn nổi tiếng về âm luật, cờ vua, thư pháp và hội họa... Đặc biệt là tộc trưởng đương nhiệm Đồ Sơn Cảnh, không biết đã có biết bao nhiêu người bị tiếng đàn của Cảnh hấp dẫn, hơn nữa với tư cách là cánh tay phải đắt lực của Hắc Đế, Cảnh còn có công đi theo vua những ngày bệ hạ còn là một hoàng tôn chân ướt chân ráo đến Trung Nguyên, giờ đây địa vị của tộc Đồ Sơn vững như đá, đã trở thành đại gia tộc đứng đầu trong Đại Hoang.

Khoảng một trăm năm trước, Đồ Sơn Cảnh tuyên bố với thế giới rằng đời này anh sẽ không bao giờ kết hôn, tộc trưởng tiếp theo sẽ do anh đích thân đào tạo và bổ nhiệm, Thanh Khâu hoan nghênh con cháu của các tộc đến học tập và giao lưu. Thanh Khâu rất gần với kinh đô Chỉ Ấp, nhiều gia đình giàu có ở kinh đô cũng sẽ gửi con cháu của họ đến Thanh Khâu để trải nghiệm và học tập từ khi còn nhỏ, và những đứa trẻ đến Thanh Khâu sẽ được các trưởng lão của tộc Đồ Sơn đích thân dạy dỗ.

Đồ Sơn tộc có rất nhiều đệ tử, hơn trăm năm qua Thanh Khâu càng ngày càng nổi tiếng, trong thành có rất nhiều thương nhân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người thân đưa con cháu đến Thanh Khâu học tập

Mỗi mùa xuân và mùa thu, Tiểu Yêu và Tương Liễu sẽ gửi hai đứa trẻ bảo bối của họ đến Thanh Khâu để học tập và tiếp xúc bồi đắp tình cảm thân thiết nhiều hơn giữa chúng với Đồ Sơn Cảnh và họ sẽ đưa chúng đi khắp nơi trong thời gian còn lại.

Gần đây, tin tức lan truyền khắp Thanh Khâu rằng Đồ Sơn tộc trưởng đã nhận hai đệ tử và đích thân mang mang hai đệ tử tới trường dạy dỗ. Đồ Sơn Cảnh chưa bao giờ nhận bất kỳ đệ tử nào, và sau này anh cũng sẽ không bao giờ nhận thêm bất kỳ đồ đệ nào nữa, có tin đồn rằng hai đệ tử này là ứng cử viên được Đồ Sơn Cảnh chọn làm tộc trưởng tương lai.

Hai đứa trẻ này là một đôi anh em ruột, địa vị phi phàm, có cậu họ là Hắc Đế, mẹ là Hiên Viên Vương Cơ Tây Lăng Cửu Dao, cha là Bội của nhà Phòng Phong, và cha nuôi là Phong Long tộc trưởng của Xích Thủy, thêm Đồ Sơn Cảnh là sư phụ.

Những đứa trẻ của hoàng gia, và những đứa trẻ từ bốn gia tộc lớn khắp nơi trong Đại Hoang đều tập hợp lại ở Thanh Khâu

Nhắc đến nhà Phòng Phong, mọi người đều nhắc đến tộc trưởng của nhà Phòng Phong hiện tại là Phòng Phong Ý Ánh. Câu chuyện của cô ấy quanh co và đặc sắc hơn những gì thế gian có thể tưởng tượng.

Phòng Phong Ý Ánh từng là tiểu thư duy nhất của nhà Phòng Phong, đính hôn với Đồ Sơn Cảnh, sau đó ngoại tình với Đồ Sơn Hầu con trai vợ lẽ của tộc Đồ Sơn, và bị các trưởng lão trong tộc quản thúc tại gia suốt đời.

Một trăm năm trước, cựu tộc trưởng của Phòng Phong gia đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Phòng Phong Ý Ánh đã đạt được thỏa thuận với Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Bội con trai thứ của nhà Phòng Phong, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của hai người này, cô ấy bất ngờ trở thành tộc trưởng mới của nhà Phòng Phong.

Phòng Phong Ý Ánh có rất nhiều hiểu biết, cô ấy đã đi du lịch cùng cha từ khi còn nhỏ, nổi tiếng với tài bắn cung, cô ấy cũng từng quản lý việc kinh doanh của tộc Đồ Sơn với tư cách là vợ chưa cưới của Đồ Sơn Cảnh trong vài năm. Chỉ trong một trăm năm, dưới sự quản lý của cô ấy, nhà Phòng Phong đã vươn lên từ một dòng họ hạng hai trở thành một trong tứ đại gia tộc trong Đại Hoang, nổi tiếng không kém tộc Tộc Đồ Sơn, tộc Xích Thủy và tộc Tây Lăng.

Mọi người ở Thanh Khâu nghe nói hôm nay hai đệ tử của tộc trưởng Đồ Sơn sẽ đến Thanh Khâu, rất nhiều người đã đợi ở cửa phủ Đồ Sơn rất lâu.

Một chiếc xe ngựa mang biểu tượng độc nhất của tộc Phòng Phong dừng trước phủ Đồ Sơn. Một người đàn ông tuấn mỹ vận y phục trắng bước xuống xe, quay người đỡ một mỹ nhân mảnh khảnh xuống, sau đó đón hai đứa trẻ đang nhảy ra khỏi xe.

Nếu tính theo tuổi con người thì hai đứa trẻ khoảng độ mười tuổi. Bé gái có đường nét thanh tú và làn da trắng trẻo, có thể thấy đứa trẻ này là một mỹ nhân trong tương lai. Bé trai có lông mày rậm, mắt to, mũi cao, tính cách sôi nổi.

Đồ Sơn Cảnh đích thân đón họ ở bên ngoài.

"Phòng Phong Thanh Viên, Phòng Phong Thanh Mãn, ba tháng nữa mẹ sẽ đến đón các ngươi, trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận và nghe theo lời sư phụ, đặc biệt ngươi Mãn Mãn, hãy biết kiềm chế tính tình đừng quá nghịch ngợm!" Tiểu Yêu vuốt tóc Viên Viên và tỏ vẻ đe dọa với Mãn Mãn.

Mãn Mãn nháy mắt với nàng, nói như một ông cụ non "Con nhất định sẽ nghe lời sư phụ và chăm sóc Viên Viên thật tốt. Mẹ đừng lo lắng! Hãy cùng cha đi thăm thú thế giới này nhé!"

Viên Viên và Mãn Mãn im lặng nhìn cha mình

Phòng Phong Bội khoanh tay đứng bên cạnh Tiểu Yêu, bình tĩnh nói: “Nghe lời mẹ hai con.”

Hai đứa trẻ vội vàng gật đầu, quả nhiên cha chúng vẫn là người cha mặt lạnh như băng mà bọn chúng quen thuộc.

"Viên Viên, Mãn Mãn, tới đây!" Đồ Sơn Cảnh nhẹ giọng gọi, hai đứa trẻ hình như rất quen thuộc, vui vẻ chạy về phía anh.

Cảnh nhìn Tiểu Yêu và Tương Liễu “Hai người có muốn ở lại nghỉ ngơi vài ngày không?”

Bội cúi đầu chào anh ấy “Không cần, chúng ta có việc phải làm, chúng ta đi trước, Viên Viên và Mãn Mãn giao cho ngươi.”

Phòng Phong Thanh Viên và Phòng Phong Thanh Mãn đến trường học Đồ Sơn, hơn chục đứa trẻ nam và nữ từ gia tộc lớn tụ tập thành từng nhóm hai, ba người.

Một đứa trẻ thần tộc khoảng độ mười tuổi tính theo nhân tộc nhìn thấy họ từ xa đi tới liền kêu lớn: "Thanh Viên, Thanh Mãn, cuối cùng các ngươi cũng đến!"

"Nhược Ngọc ca ca!" Thanh Viên tươi cười vẫy tay với cậu bé đó. Nhược Ngọc nhìn Thanh Viên, đôi mắt cậu sáng lấp lánh chạy nhanh về phía hai người họ.

Khi đến gần, Thanh Mãn vỗ vai Nhược Ngọc một cách thân thiết và nói: "Nhược Ngọc ca, ta không ngờ huynh đến sớm như vậy!"

Hiên Viên Nhược Ngọc là con trai duy nhất của Hinh Duyệt và là thái tử Hiên Viên hiện tại. Lúc Tiểu Yêu và Bội khoảng thời gian từ khi Hoàng Đế ra đi họ ở lại Chỉ Ấp đến nay, Chuyên Húc và Hinh Duyệt thường xuyên mời họ dẫn theo Viên Viên và Mãn Mãn đến cung Tử Kim, bọn trẻ đã rất quen thuộc với nhau.

Nhược Ngọc cười vui vẻ nói: “Ta đã sớm nghe nói hai người chuẩn bị đi Thanh Khâu học tập, nên xin mẫu thân phái người đưa ta tới đây từ sớm chờ hai ngươi tới. Trong cung rất nhàm chán, thậm chí ta không có ai để nói chuyện cả. Mặc dù ở đây có rất nhiều người, nhưng tiếc là ta không biết ai cả. Ta đã đợi mấy ngày rồi cuối cùng cũng đợi được hai ngươi đến.”

Ba đứa trẻ cùng nhau đi về phía trường học

. .

Các học trò đến Thanh Khâu đều nhận ra cậu bé mặc trang phục sang trọng ở giữa. Vị thái tử này đã ở Thanh Khâu được mấy ngày, tuy không độc đoán nhưng cũng chưa từng thấy cậu hòa hợp với ai. Nhìn cậu bé Nhược Ngọc không tiếc công sức giới thiệu tình hình trường học cho hai đứa trẻ mới đến, cậu như thay đổi hoàn toàn thành một con người mới bên trong vỏ bọc của mình.

Trong trường học Đồ Sơn, ba đứa trẻ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Trưởng lão Đồ Sơn, chạm vào bộ râu xám của mình, mỉm cười nhìn Thanh Viên và Thanh Mãn rồi giới thiệu danh tính của hai đứa trẻ này cho bọn trẻ còn lại.

Cảm giác được các bạn học ngồi ở hàng ghế đầu đều quay đầu lại nhìn bọn họ vừa thân thiện vừa tò mò, Thanh Viên có chút không thoải mái cúi đầu lấy ra một cuốn sách giả vờ đọc, nhưng Thanh Mãn lại đứng lên vẫy tay, cười toe toét và chào từng người bạn mới.

Nhược Ngọc nhìn hai người, cúi đầu, nhịn cười nói "Nghe Cảnh thúc đã thu nhận hai ngươi làm đệ tử. Hai người các ngươi đã nổi danh ở đây từ lâu rồi!"

Bọn trẻ tụ tập lại để giao lưu và học tập
Lớp buổi sáng bọn trẻ học âm luật, cờ vua, thư pháp, hội họa và các phương pháp trong kinh doanh, còn lớp buổi chiều bọn trẻ học về nâng cao tu vi và linh lực. Cứ học năm ngày thì bọn trẻ sẽ được nghỉ học một ngày, chúng sẽ ra đường phố Thanh Khâu cùng nhau vui chơi.

Thanh Mãn luôn có tính cách lạc quan, không sợ bất cứ điều gì. Chẳng bao lâu sau, cậu đã hòa hợp với bọn trẻ còn lại, đường phố Thanh Khâu không có ở đâu món ăn ngon hay trò vui nào mà cậu không biết.

Tuy rằng ở Thanh Khâu có rất nhiều trò vui, nhưng không bao lâu Viên Viên và Mãn Mãn đều cảm thấy có chút buồn chán, thậm chí có chút nhớ nhà. Những gì ở cùng cha mẹ chúng thường làm còn thú vị hơn thế này nhiều, thỉnh thoảng cha mẹ sẽ mang chúng cưỡi Mao Cầu đi khám phá và cắm trại ở những vùng núi sông mới mẽ, đáy biển và hang động. Chúng đã nhìn thấy những kỳ quan dưới biển đáng kinh ngạc, vùng Cực Bắc phủ đầy tuyết, những hang động trên vách đá có nước và đá cũng như dung nham núi lửa ly kỳ.

Trong lớp học về linh lực, mọi người đặt một cành cây lên bàn, nhị trưởng lão Đồ Sơn giải thích chi tiết nguyên tắc "gỗ chết sống lại" và yêu cầu họ thực hành riêng.

Thanh Viên nhẹ nhàng xắn tay áo lên, giơ tay giải phóng linh lực, một nhánh mỏng nhanh chóng phát triển thành cây thiêng Nhược Mộc cao nửa mét, tỏa ra quầng sáng đỏ rực, tiếp tục phát triển thành lá xanh rậm rạp và những bông hoa nhược mộc đỏ sẫm theo linh lực của cô bé lưu chuyển một số con chim đen thu nhỏ đậu trên cành và lá của cây Nhược Mộc, phát ra những tiếng kêu ríu rít.

Nhị trưởng lão gật đầu vô cùng hài lòng. Tất cả học trò trong lớp học đều kinh ngạc vây quanh, thậm chí có nhiều đứa trẻ còn đưa tay chạm vào con chim đen trên cành đang tỏa ra ánh sáng vàng. Chỉ có một đứa trẻ lặng lẽ co ro trong một góc khuất của lớp học, cúi đầu không nhúc nhích.

"Phòng Phong tiểu thư, làm rất tốt!"

Thanh Mãn mỉm cười giơ ngón tay cái lên với em gái, sau đó vẫy vẫy cành cây đã biến thành hình xoắn ốc trong tay. Nhược Ngọc mỉm cười nhìn Viên Viên khen ngợi: “Nếu Thanh Viên không đứng đầu môn này thì thật đáng ngạc nhiên!”

Thanh Viên được khen ngợi có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về góc xa rồi vội vàng quay đầu lại. Cô bé thu ánh mắt lại

Vào một ngày nghỉ học, Nhược Ngọc dẫn Viên Viên và Mãn Mãn đi trên đường phố Thanh Khâu.

Ba người đi ngang qua một khoảng sân hẻo lánh và nghe thấy tiếng đánh nhau rất to. Thanh Viên tai khẽ động, tựa hồ nghe được một thanh âm quen thuộc.

“Chờ một chút, ta đi xem.” Thanh Viên dừng bước đi, quay đầu chạy về phía phát ra âm thanh.

Thanh Mãn nhướng mày, tò mò hỏi: “Ngươi cư nhiên còn thích xem náo nhiệt sao?” Nói xong liền đi theo. Nhược Ngọc từ trước tới giờ không có hứng thú với những chuyện không liên quan nên cậu đứng đó chờ hai người họ quay lại.

Một số đứa trẻ của các tộc đã dồn một đứa trẻ vào chân tường, dẫn đầu là Thần Nông Sính của Thần Nông.

Thanh Viên nhận ra cậu bé luôn thu mình trong góc lớp một cách cô đơn. Đôi mắt hoa đào của cậu bé hơi rũ xuống, khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt, thân hình gầy gò, khóe miệng chảy máu. Cậu bé ấy lặng lẽ dùng ống tay áo lau khóe miệng rồi loạng choạng đứng dậy.

Thần Nông Sính muốn bước tới dạy cho cậu bé ấy một bài học, nhưng Thanh Viên đã giơ tay chặn đòn tấn công của Sính bằng linh lực của mình và hét lên "Cậu ấy đã phạm sai lầm gì mà khiến các ngươi đối xử với cậu ấy như thế này?"

Nhìn thấy Phòng Phong Thanh Viên đến, Thần Nông Sính và những đứa trẻ khác thoải mái tránh ra và ân cần giải thích với cô bé “Hoàng hậu có ban cho nhà ta một mảnh Hải Lưu Ly quý hiếm. Ta đưa cho mọi người ở đây chuyền nhau xem, và tên hậu duệ Quỷ Phương này không để ý thậm chí còn cười nhạo sau lưng ta. Hắn là cái quái gì dám làm như vậy…”

Thấy Thanh Viên không lên tiếng, Thần Nông Sính lấy ra một mảnh thủy tinh trong suốt màu xanh tím từ trong túi gấm chứa đồ và đưa cho nó Thanh Viên.

Thanh Viên cầm lấy nhìn một hồi rồi đưa cho Thanh Mãn, hai anh em nhìn nhau, trong mắt có chút kinh ngạc.

Khi kỹ năng chế tạo hình dáng độc dược của mẹ chúng tiếp tục được cải thiện, cha chúng đã cẩn thận thu thập những mô hình độc dược tinh xảo đó cho vào chiếc tủ được bày dày đặc nhiều hàng, mỗi món độc dược đều được phủ một lớp vỏ bọc màu xanh tím và được kết hợp với đế san hô. Hóa ra chất liệu làm vỏ bọc những món độc ấy của cha là thứ cực kỳ hiếm?

Thanh Viên ngập ngừng đáp: "Ừ...ừ, nó khá đẹp." Nói xong, cô bé đặt lại Hải Lưu Ly vào tay Thần Nông Sính và hỏi "Chỉ vì cậu ấy không có hứng thú với thứ này nên ngươi muốn đánh cậu ấy?"

"Hắn không có hứng thú thì cũng không sao. Nhưng hắn ngày nào cũng làm bộ mặt xấu xa, thu mình trong góc. Tâm hắn nhất định rất đen tối. Không biết bên trong hắn đang có ý định xấu xa quái ác gì. Hắn còn luôn cố gắng tránh xa chúng ta. Đúng như lời đồn tộc Quỷ Phương suốt ngày bí ẩn và xấu xa ..."

Nghe vậy, Thanh Viên nảy giờ luôn bình tĩnh, cau mày, tiến lên vài bước và nhẹ nhàng chạm vào cậu bé trên mặt đất, và nhẹ nhàng đỡ cậu ấy đứng lên, xoay người lại bảo vệ cậu ấy trước mặt.

“Từ nay về sau, người này sẽ được ta bảo vệ, các ngươi đừng có ý đồ gây phiền phức cho cậu ấy.”

Thần Nông Sính nhìn thấy Phòng Phong Thanh Viên bảo vệ cậu bé kia như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, thật đáng tiếc rằng nó không thể xúc phạm hai anh em kia. Nó hơi cúi mặt, không nói nữa và giận dữ bỏ đi cùng những đứa trẻ đồng hành.

Thanh Viên quay lại, nhìn cậu bé nhà Quỷ Phương, lấy ra một ít đan dược từ trong túi gấm trên thắt lưng, nhẹ nhàng hỏi "Cậu có sao không? Cậu uống một ít đan dược đi? Đây là mẹ ta đã dạy cho ta tinh luyện, có thể chữa thương, hiệu quả rất tốt."

Thanh Mãn nhìn em gái mình rùng mình, cậu bé không biết rằng đứa em gái đáng yêu trong nhà này lại có thể chăm sóc người khác.

Cậu bé kia có vẻ có chút khẩn trương, do dự một lát, cụp mắt xuống nhận lấy đan dược từ trong tay Thanh Viên, nhẹ giọng nói: "Cám ơn ngươi rất nhiều, ta tên là Quỷ Phương Nguyên Kỳ."

Hiên Viên Nhược Ngọc đợi một lúc lâu thì nhìn thấy Thanh Viên dắt tay một cậu bé khác đi tới. Cậu bé ấy này trông rất xa lạ, nhưng Nhược Ngọc chưa bao giờ để ý đến điều đó. Nhược Ngọc luôn kén chọn kết bạn, khi thấy anh em Phòng Phong nhất quyết muốn đưa cậu bé kia cùng mình đi chơi ở Thanh Khâu, liền trực tiếp hỏi Nguyên Kỳ “Quỷ Phương không qua lại với những gia tộc khác, chúng ta không biết gì về ngươi cả, ngươi giỏi nhất cái gì?"

Nguyên Kỳ dường như không quan tâm đến địa vị cao quý của Thái tử. Nghe thấy giọng của Nhược Ngọc, cậu ấy bướng bỉnh thẳng lưng, mím chặt môi nhìn sâu vào mắt Nhược Ngọc mà không nói gì.

Thanh Mãn thấy em gái mình muốn để cậu bé này kết bạn với họ nên cậu bước ra để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và nói với nụ cười vui vẻ: "Quỷ Phương, đừng bận tâm, chúng ta chỉ cần làm quen với nhau thôi. Thanh Viên linh lực mạnh mẽ, còn có thể luyện chế thuốc và bắn cung. So với em gái, ta kém xa về mọi thứ, có lẽ ta chỉ giỏi điều khiển nước hơn một chút. Nhược Ngọc giỏi cờ vua, thư pháp, hội họa và chiến lược."

Nguyên Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thanh Viên đang chớp chớp đôi mắt to, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, dừng lại một chút rồi thấp giọng nói: “Ta biết thuật thôi miên và mốt số pháp thuật thần thông của gia tộc, ta có thể giao tiếp và khống chế yêu quái và thiết lập khế ước với họ."

Nhược Ngọc gật đầu. Năng lực này chưa từng có, xem ra Quỷ Phương đã bị thiên hạ đánh giá thấp, cũng không ngăn cản Nguyên Kỳ đi cùng.

Kể từ đó, Quỷ Phương Nguyên Kỳ chính thức gia nhập nhóm nhỏ gồm của anh em Phòng Phong và thái tử, mặc dù lúc đầu cậu ấy rất miễn cưỡng.

Quỷ Phương Nguyên Kỳ có tính cách cực kỳ nội tâm, dù là một mình hay đi cùng nhóm nhỏ của họ cũng đều ổn. Tuy nhiên, Thanh Viên dường như sợ Nguyên Kỳ sẽ bị bắt nạt và bị cô lập lần nữa nên nhất quyết kéo cậu ấy đi cùng ở bất cứ đâu. Thanh Mãn luôn yêu thương em gái mình, bất kể Nguyên Kỳ có trốn ở đâu, Thanh Mãn đều có thể tìm thấy cậu ấy ngay lập tức và đưa cậu ấy đến chỗ Thanh Viên. Theo thời gian, Nguyên Kỳ đã quen và luôn đi theo Thanh Viên một cách vô thức và lặng lẽ giống như cái bóng của cô bé.

Thanh Mãn và Thanh Viên có tính cách rất dễ gần và hiếm khi ghét ai, nhưng Thần Nông Sính luôn có những khả năng đặc biệt khiến hai anh em họ điên cuồng ghét bỏ. Có cơ hội, Thần Nông Sính dường như đều tận dụng khoe khoang một cách điên cuồng, cậu ta thường khoe mảnh Hải Lưu Ly của mình với bất cứ ai cậu ta gặp được, gần đây cậu ta có được một con thiên mã nhỏ, và cậu ta nhất quyết kéo anh em nhà Phòng Phong đi xem thiên mã của cậu ta và muốn thi xem thú cưỡi của anh em nhà Phòng Phong nhanh hơn hay là thiên mã nhỏ của cậu ta nhanh hơn.

Thanh Viên đang mỉm cười dường như đang chăm chú lắng nghe, nhưng cô bé đã có chút thiếu kiên nhẫn. Thanh Mãn cũng không nói nên lời, khi Thần Nông Sính bắt đầu tiếp tục nói, Thanh Mãn lập tức kiếm cớ và kéo Thanh Viên rời đi.

Khi chỉ có hai anh em, Thanh Mãn phàn nàn với Thanh Viên: “Nếu không phải cha mẹ bắt chúng ta phải đọc thuộc lòng gia quy một ngàn lần, ta đã sớm tát vào mặt kẻ ngu dốt đó cho hắn rụng bớt vài chiếc răng."

Mao Cầu là đại bàng lông trắng mào vàng của cha, còn Bàng Bàng là yêu quái cá mập mà cha đã chinh phục cho anh em chúng cỡi đi chơi trong biển khi gia đình chúng cùng đi thăm thú dưới đáy biển mười năm trước. Một ở trên bầu trời một thì ở trong biển, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, không có bất kỳ thú cưỡi nào có thể so sánh bằng.

Thanh Viên gật đầu đồng ý "Đúng vậy, cái này không thể nhắc tới, cái kia cũng không thể nhắc tới, Nhược Ngọc ca trong cung quy củ còn không nhiều bằng gia quy nhà chúng ta."

Gia quy là không thể vượt qua, mỗi cái đều là
điểm mấu chốt mà chúng phải tuân thủ. Chúng thậm chí chúng còn có thể đọc đi đọc lại những gia quy trong giấc ngủ. Thanh Mãn không thể tiết lộ nguyên hình của mình trước mặt người ngoài, Thanh Viên sinh ra trong cơ thể con người, nên cô bé không phải lo lắng về điều đó. Chúng không thể để lộ việc chúng có thể thở dưới đáy biển mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ linh vật nào, không thể nhắc đến Mao Cầu, tên của cha ở bên ngoài chỉ có thể là Bội, không phải Tương Liễu. Ở bên ngoài anh em chúng chỉ được uống thần dược chứ không thể uống thuốc độc...

Dù trong lòng hai anh em vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng cha mẹ chúng luôn nói rằng chúng vẫn còn quá nhỏ, chỉ khi lớn lên chúng mới có thể hiểu được ý nghĩa của những gia quy phức tạp này.

Một tháng sau, Cảnh gọi hai anh em Thanh Mãn và Thanh Viên đến phủ Đồ Sơn và hỏi chúng về tình hình hiện tại.

"Nghe nói lần trước trong trận đấu linh lực, Thanh Viên chỉ một chiêu đã đánh tiểu công tử nhà Thần Nông rơi nước mắt?"

Thanh Viên ngây thơ dang hai tay nói: "Sư phụ, con chỉ sử dụng không đến hai phần linh lực, ai biết được tên Thần Nông Sính đó lại yếu ớt dễ bị đánh bại như vậy?"

Thanh Mãn trên mặt lộ ra vui vẻ, cậu xoa xoa tay nói: "Thanh Viên quá nương tay rồi. Nếu như là con cùng hắn một nhóm, con sẽ không bao giờ nhân từ như vậy."

Cảnh cười ôn nhu hỏi: "Ngày thường, cha mẹ các con dạy các con như thế nào?"

Khi nói về chuyện này, Thanh Mãn hưng phấn nói: "Nếu không có rèn luyện chúng con sẽ sống rất thoải mái, nhưng đến ngày rèn luyện cha sẽ tàn nhẫn bắt chúng con phải tập bắn cung mỗi khi có cơ hội, còn ép Viên Viên luyện thuốc và luyện độc, thậm chí khi thăm thú dưới nước, họ còn ném chúng con xuống giữa dòng nước xoáy cuồn cuộn để tập trốn thoát... Điều đáng sợ nhất đó là người mẹ đáng yêu của chúng con, luôn hùa theo cha, thậm chí còn bào chế nhiều loại thuốc khác nhau cho chúng con uống, khiến chúng con dù có gần như kiệt sức vào ngày hôm trước, nhưng hôm sau chúng con vẫn có thể có sức lực và tiếp tục luyện tập.…”

Viên Viên cúi đầu, không trả lời. Trước đây cô bé đã đồng ý với quan điểm của anh trai mình, so với việc rèn luyện ma quỷ ở nhà, Thanh Khâu ở đây chỉ đơn giản là tu luyện linh lực, rèn luyện phẩm chất và tiếp thu kiến thức. Nhưng khoảng thời gian ở Thanh Khâu này khiến cô bé nhận thức rõ ràng rằng gia đình cô bé không giống ai, rất nhiều thứ họ quen thuộc hẳn là cực kỳ hiếm đối với người khác, thậm chí có người còn không có cơ hội tiếp xúc.

Viên Viên biết rằng cha mẹ rất yêu thương hai anh em chúng, và cô bé có thể mơ hồ cảm thấy rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến cha mẹ cô bé ngày càng lo lắng trong vài thập kỷ qua, như thể họ muốn cô bé và anh trai học hỏi tất cả những gì họ có bằng bất cứ khả năng nào.

Cảnh chợt im lặng, anh biết rất rõ hai người họ đang nghĩ gì.

Hai đứa trẻ tuy rằng được Hắc Đế cao quý bảo vệ, nhưng hai người họ vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Vì không biết khi nào họ sẽ ra đi mãi mãi nên họ nóng lòng dạy dỗ và trang bị cho hai đứa trẻ đủ các khả năng và kiến thức để tự bảo vệ mình. Hai đứa trẻ này đã được họ dạy dỗ rất tốt, tâm hồn trong sáng và ngay thẳng, linh lực và năng lực vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi ở Đại Hoang, kiến thức và tầm nhìn mà chúng tích lũy qua kinh nghiệm hàng ngày không gì có thể so sánh được.

Cảnh sắp xếp lại lịch trình rèn luyện của hai đứa trẻ dựa trên khả năng và đặc điểm của chúng rồi để chúng trở về trường.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba tháng sắp trôi qua trong chớp mắt. Vào ngày nghỉ cuối cùng, anh em Phòng Phong cùng với Nhược Ngọc và Nguyên Kỳ đến bãi biển Thanh Khâu chơi.

Trước khi hai anh em rời đi, Tương Liễu và Tiểu Yêu đã chuẩn bị sẵn một số viên ngư đan đỏ trong hành lý của Thanh Viên và Thanh Mãn, dặn chúng khi đi chơi biển hãy sử dụng và chia sẻ với những người bạn mới. Thanh Viên và Thanh Mãn tuy không cần nhưng vẫn làm theo lời dặn của cha mẹ và đưa cho Nhược Ngọc và Nguyên Kỳ mỗi người một viên.

Nhược Ngọc sửng sốt, hai anh em họ tùy ý có được bảo bối hiếm có, mấu chốt là hai anh em họ căn bản không để ý tới, bọn họ cho rằng ngư đan đỏ chỉ là vật bình thường, thậm chí còn tỏ vẻ không muốn sử dụng.

Gần trưa, bọn trẻ chia thành từng nhóm, chuẩn bị lặn xuống biển bắt hải sản cho bữa trưa. Nhược Ngọc và Thanh Mãn một nhóm, Nguyên Kỳ và Thanh Viên một nhóm, họ cùng nhau nhảy xuống biển.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Kỳ xuống biển, mọi thứ cậu ấy nhìn thấy đều mới lạ, ý thức vui chơi khác thường của Thanh Viên ngày càng lớn, khi nhìn thấy cậu ấy không từ chối nên cô bé đã kéo Nguyên Kỳ bơi càng lúc càng sâu trong biển, chỉ cho Nguyên Kỳ những rạn san hô những mảng rong biển, đàn sứa thú vị và đàn cá ngũ sắc.

Băng qua đồng cỏ dưới nước, cả hai vô tình gặp phải một con cá mập.

Nguyên Kỳ đọc rất nhiều sách, biết rất rõ thói quen của cá mập, vẻ mặt thay đổi mạnh mẽ, hoảng sợ kéo Thanh Viên bơi đi càng nhanh càng tốt, đáng tiếc con cá mập bơi quá nhanh nên nó nhanh chóng đuổi kịp họ. Thấy mình không thể trốn, Nguyên Kỳ ra hiệu cho Thanh Viên nhanh bơi đi, cam chịu nhắm mắt lại, đứng giữa Thanh Viên và cá mập.

Thanh Viên sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyên Kỳ, và đột nhiên cười khúc khích. Nguyên Kỳ bối rối mở mắt ra, phát hiện cá mập cẩn thận ngửi mùi của Thanh Viên, như sợ hãi bơi đi trong nháy mắt tránh họ một khoảng cách rất xa.

Nguy hiểm qua đi, Thanh Viên mỉm cười kéo Nguyên Kỳ tiếp tục thưởng ngoạn cảnh biển.

Sau khi từ bờ biển trở về, Nguyên Kỳ lặng lẽ tránh mặt mọi người, tra cứu rất nhiều sách cổ để xác nhận những suy đoán ban ngày của mình. Thanh Viên và Thanh Mãn dường như không phải là thần tộc bình thường, xét tình hình bất ngờ trên biển hôm nay, ít nhất họ cũng có một số đặt điểm của yêu quái biển. Nhưng theo cậu biết, tổ tiên của tộc Phòng Phong và hoàng gia Hiên Viên chưa bao giờ nghe nói đến đặt điểm như vậy.

Nguyên Kỳ đột nhiên nhớ tới một bí mật lưu truyền trong gia tộc Quỷ Phương.

Mẹ cậu từng nói với cậu rằng tộc trưởng hiện tại của tộc Quỷ Phương đã vô tình sử dụng một cấm thuật từ hàng trăm năm trước và vô tình triệu hồi một con yêu quái, con yêu quái này mất kiểm soát và trực tiếp khiến hậu duệ của tộc bị ám và chết đi. Vợ của ông tên là Bạch Chỉ, bà ấy vốn là người ở Ngọc Sơn, hai người họ chỉ có một đứa con, không ngờ đứa trẻ chỉ sống được trăm năm rồi bất ngờ qua đời. Bạch Chỉ đau lòng quay về Ngọc Sơn để kế vị Vương Mẫu... và kiếp này sẽ không bao giờ rời khỏi Ngọc Sơn.

Yêu Vương biển cả Cửu Mệnh Tương Liễu có chút giao tình với tộc trưởng Quỷ Phương, Và đã hy sinh một mạng sống của mình để trấn áp con yêu quái đó, giúp tộc trưởng vượt qua cơn nguy kịch và cứu được rất nhiều mạng sống của tộc Quỷ Phương. Tộc trưởng Quỷ Phương đã tự nguyện trao cho Cửu Mệnh Tương Liễu lệnh bài của gia tộc và hứa rằng Quỷ Phương sẽ cống hiến hết sức lực của tộc mình để báo đáp lòng tốt của ngài ấy. Tương Liễu nhận lấy lệnh bài, chỉ yêu cầu tộc trưởng Quỷ Phương hứa với ngài sau này sẽ làm một việc.

Những thập niên sau đó, Vương tôn Hiên Viên Chuyên Húc gặp nhiều nguy hiểm dưới sự tấn công của Ngũ Vương và Thất Vương, Tương Liễu nhân cơ hội duy nhất này yêu cầu tộc trưởng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Chuyên Húc, góp phần giúp Vương Tôn Hiên Viên Chuyên Húc lên ngôi. Kể từ đó, Cửu Mệnh Tương Liễu nói rằng lòng tốt của ngài ấy đã được đền đáp và ngài ấy sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với tộc Quỷ Phương.

Tộc trưởng Quỷ Phương cảm thấy món nợ mình mắc phải quá nặng, làm sao có thể trả được chỉ với một điều nhỏ nhặt. Tộc trưởng Quỷ Phương vẫn chưa từng từ bỏ ý định tiếp tục báo đáp ân tình, nhưng kể từ trận chiến mà quân Hiên Viên tiêu diệt quân phản loạn hai trăm năm trước, Cửu Mệnh Tương Liễu tử trận, ông không bao giờ còn cơ hội báo đáp nữa. Tộc trưởng Quỷ Phương luôn tự trách mình và cảm thấy áy náy, tộc Quỷ Phương không còn hoạt động nữa và dần biến mất khỏi Trung Nguyên.

Có khả năng điều khiển và giao tiếp với nhiều yêu quái trên thế gian, Nguyên Kỳ từ nhỏ đã sớm phát triển hơn những đứa trẻ khác, đầu óc cũng rất nhạy bén và tinh tế hơn rất nhiều. Thông qua sự quen thuộc và hiểu biết về anh em Phòng Phong trong khoảng thời gian này, cậu mơ hồ cảm thấy rằng họ có thể có mối liên hệ chặt chẽ với Cửu Mệnh Tương Liễu.

Nếu trên đời còn có hậu duệ của Cửu Mệnh Tương Liễu, tộc Quỷ Phương của họ vẫn còn có cơ hội báo đáp ân tình, khúc mắc trong lòng tộc trưởng Quỷ Phương cũng có thể được giải quyết triệt để. Nguyên Kỳ dự định một lát sẽ quay lại tộc Quỷ Phương và hỏi tộc trưởng cách giải quyết chuyện này.

Khi thời hạn ba tháng đến, Tương Liễu và Tiểu Yêu đúng giờ đã đến phủ Đồ Sơn.

Nghe tin cha mẹ đến đón, Viên Viên và Mãn Mãn nhanh chóng tạm biệt bạn bè ở Thanh Khâu và vui vẻ chạy về phía phủ Đồ Sơn.

“Mẹ, con nhớ mẹ quá!”

Viên Viên chạy vào trong lòng Tiểu Yêu, ngửi được hơi thở ngọt ngào của mẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp đã lâu không gặp.

Mãn Mãn cũng lao tới, muốn nhảy vào trong ngực của cha mình, nhưng nghĩ tới bộ dáng nghiêm túc của cha mình, lại đột ngột dừng lại. Tương Liễu nhìn Mãn Mãn, sắc mặt dịu đi một chút, tiến lên ôm lấy cậu bé.

“Đồ ăn ở Thanh Khâu ngon lắm sao, cha cảm thấy ngươi nặng nề hơn rất nhiều.” Tương Liễu nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt Mãn Mãn chợt đỏ hoe. Lúc này cậu bé mới nhận ra rằng vòng tay của cha khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bất cứ điều gì khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top