Chương 16: TRI KỶ [BẢY MƯƠI NĂM SAU KHI KẾT HÔN]

Tiểu Yêu và Tương Liễu sống ẩn dật ở trấn Thanh Thủy trong vài năm cùng với Viên Viên và Mãn Mãn. Những đứa trẻ bình thường trước đây trong trấn đã trưởng thành nhưng ngoại hình của Viên Viên và Mãn Mãn sẽ không thay đổi đáng kể.

Cứ sau vài năm, họ lại chuyển đến một nơi ở mới, đi du ngoạn nhiều nơi và sau đó tìm một nơi thoải mái để sinh sống một thời gian.

Hai người họ ngầm tránh xa những thành lớn và thịnh vượng như Chỉ Ấp và Hiên Viên, và luôn thích tìm những trấn nhỏ có núi đẹp, nước trong và ít người sinh sống. Chỉ ở những nơi này bọn họ mới có thể hoàn toàn là chính mình, Tương Liễu không phải Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu cũng không phải Vương Cơ. Hai bảo bối nhỏ dần dần lớn lên một chút, cùng sống với những đứa trẻ của loài người, chúng cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng dường như chúng có chút khác biệt.

Thư từ giữa Tiểu Yêu và những người thân chưa bao giờ dừng lại.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu tựa trên xích đu trong sân cười đến mức run lên, đoán ra A Niệm lại gửi một bức thư khác.

Tiểu Yêu đọc nó vài lần một cách thích thú trước khi gấp bức thư lại. Hầu hết các bức thư của A Niệm đều đầy những lời phàn nàn hùng hồn, nhưng giữa các dòng lại có một hương vị đặc biệt, đọc thực sự rất thú vị.

Nhục Thu thực sự thích trêu chọc A Niệm, và A Niệm cũng thích cạnh tranh với Nhục Thu, họ thực sự là một cặp đôi oan gia hạnh phúc. Không ngờ, hai người vốn không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau, cuối cùng lại đến với nhau và kết hôn cách đây khoảng mười năm.

Ngẫm lại cũng thấy thú vị, có lẽ chính Tiểu Yêu là bà mối đã đưa hai người đến với nhau, nàng ngày ấy nóng lòng muốn cùng Tương Liễu dành thời gian ra biển nên vội vàng thu xếp đồ đạc cho A Niệm đang ở cùng nàng, và mang cô ấy đến phủ đệ mới của Nhục Thu. A Niệm vốn quen ức hiếp Nhục Thu mỗi ngày, nhưng không ngờ cuối cùng người chịu thiệt lại chính là cô ấy.

Tiểu Yêu nhảy tới trước mặt Tương Liễu, giơ lá thư trong tay lên, cười: “Không ngờ A Niệm đã có gia đình rồi mà còn cư xử như trẻ con."
"Ta đã gửi hai bảo bối rắc rối của chàng đến trường học vài ngày, khi nào chàng mới dẫn ta đi chơi?"

Tương Liễu ho nhẹ, nhéo má nàng trêu chọc nói: "Ta nghĩ hai chị em các nàng thật giống nhau. Nàng cũng suốt ngày đi cùng Viên Viên và Mãn Mãn để nghịch ngợm gây không ít rắc rối cho ta. Khi nào nàng mới lớn lên?”

Tiểu Yêu bĩu môi khó tin khi nghe y nói điều này.

Tương Liễu cụp mắt xuống mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng nói: “Cơ hội tốt khó tìm, chúng ta cũng đã tính toán kỹ lưỡng, ngày mai sẽ xuất phát, nhất định làm hài lòng phu nhân."

Đáng tiếc, chuyến đi mà hai người đã lên kế hoạch từ lâu cuối cùng cũng không thể khởi hành.

Một bức thư khẩn cấp được gửi đến từ Tiểu Nguyệt Đỉnh của Thần Nông Sơn, Hoàng Đế đột ngột qua đời và gọi Tiểu Yêu nhanh chóng trở về. Tiểu Yêu và Tương Liễu, cùng với Viên Viên và Mãn Mãn cưỡi thiên mã phi nước đại gấp rút trở về Thần Nông Sơn.

Trước cung Tử Kim, hoa phượng nở rộ, những cánh hoa đỏ rực như mưa bay xuống phủ kín mặt đất. Trong Điện Tử Kim, sắc trắng bao phủ, thân nhân của Hoàng Đế, Các gia tộc và dòng họ lớn, thành viên của gia đình quý tộc và các quan chức trong triều đình đều tập trung trong điện để tham dự tang lễ

Tiểu Yêu vừa đến trước cửa, từ xa nhìn thấy quan tài ở giữa đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, khó có thể tiến tới. Phòng Phong Bội cảm nhận được nỗi đau trong lòng nàng, im lặng ở bên cạnh và ôm lấy bờ vai gầy gò của nàng.

Tiểu Yêu luôn có những cảm xúc phức tạp đối với ông ngoại của nàng. Tiểu Yêu nhớ đến ông lão râu bạc mà nàng đã nhìn thấy ở điện Triều Vân khi nàng và Chuyên Húc lần đầu tiên trở lại Hiên Viên.

Ông là hoàng đế Hiên Viên với tài năng và chiến lược vĩ đại, ông là một chiến binh anh hùng trong suốt cuộc đời, ông đã từng thống nhất Trung Nguyên và Hiên Viên và lập nên những thành tựu to lớn, ông cũng dũng cảm rút lui khi ở vị trí cao và trở thành lão vương của Hiên Viên. Vì tham vọng của mình, ông cũng đã tàn nhẫn làm tổn thương bà ngoại, mẹ và các cậu của mình, vì đó mà Tiểu Yêu và Chuyên Húc phải chịu đau khổ thời thơ ấu, đồng thời mang đến sự hỗn loạn và đau đớn cho vô số người dân ở Trung Nguyên. Ông cũng cố gắng hết sức để chuộc tội và dành cho Tiểu Yêu tất cả sự quan tâm, bảo vệ và hỗ trợ mà một người ông ngoại có thể dành cho cháu gái của mình.

Nhìn thấy Tiểu Yêu do dự đứng ở trước cửa, Chuyên Húc bước nhanh tới kéo nàng vào trong, Phòng Phong Bội theo sát phía sau.

Giọng nói của Tiểu Yêu run run “Tại sao ông lại ra đi đột ngột như vậy?”

Giọng nói của Chuyên Húc tràn ngập đau đớn “Có lẽ ông đã linh cảm rằng ngày tận cùng sinh mệnh sắp đến, nên cách đây không lâu ông đã muốn một mình ở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh và một mình rời đi trong giấc ngủ. Ông rời đi một cách yên bình."

Tiểu Yêu gật đầu trong nước mắt, trong lòng cảm thấy an ủi đôi chút, rồi hỏi: "Ông ngoại có nói gì trước khi rời đi không?

Chuyên Húc quay lại, lặng lẽ liếc nhìn về phía Phòng Phong Bội phía sau Tiểu Yêu, nói: “Ông chỉ để lại cho ta một lá thư, trong thư ông nhờ ta chăm sóc tốt cho muội và A Niệm, và đặc biệt yêu cầu ta hứa với ông trong tương lai dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa ta cũng phải đối xử tử tế với Phòng Phong Bội. Những chuyện này không cần ông nhắc nhở ta cũng sẽ tự mình làm."

Tiểu Yêu nghe xong lời này, lòng tràn đầy bi thương, lập tức bật khóc. Trong lòng Phòng Phong Bội khẽ run lên, bất kể lão vương Hiên Viên là ai, dù ông đã làm gì thì ông cũng chỉ là một ông lão yêu thương cháu gái và muốn nàng sống hạnh phúc, ông không ngần ngại giành lấy một tấm bùa hộ mệnh hoàn hảo cho kẻ thù cũ, để y có thể ổn định đồng hành cùng Tiểu Yêu trên thế gian này.

Người sống là người qua đường, người chết là người trở về. Ông lão trong quan tài nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Những sóng gió, những biến cố huy hoàng mà ông trải qua trong đời đều bị phong ấn mãi mãi theo sự tan biến của cuộc đời, hóa thành vài dòng chữ trên trang sách để thế hệ mai sau bình luận.

Lễ tang của lão vương Hiên Viên vô cùng hoành tráng kéo dài cả tháng, tiếng nhạc dừng lại chỉ còn tiếng chuông và tiếng trống. Người dân khắp thành tự phát cầu nguyện cho linh hồn của ông, đèn lồng trắng và vải trắng được treo khắp nơi trên đường phố ở thành Chỉ Ấp và Hiên Viên.

Sau khi tang lễ của lão vương Hiên Viên kết thúc, Tiểu Yêu cùng Bội đưa Viên Viên và Mãn Mãn đến biệt phủ ở thành Chỉ Ấp, hai người đã lâu không về kinh, khách khứa tới lui không ngớt.

Nhục Thu kết hôn với A Niệm, Xích Thủy Hiến kết hôn với Ngu Cương. Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội biến mất ngay sau khi dự hôn lễ của họ, Tiểu Yêu và Bội rất hiếm khi trở về Chỉ Ấp nên lần này họ thường xuyên tới lui đến thăm. Bởi vì Phong Long bận rộn công vụ còn chưa lập gia đình, nên gặp mặt bạn cũ có đôi có cặp đều cùng nhướng mày nhìn về anh ấy, sau đó anh ấy mới nhận ra trong lòng mình có chút trống rỗng.

May mắn thay, Cảnh cũng đang sống ở thành Chỉ Ấp để lo việc kinh doanh của gia tộc, Phong đưa Cảnh đến thăm nhà của Tiểu Yêu và Bội khi Cảnh có thời gian. Trong thời gian này, khi Tiểu Yêu trở về và mang theo hai đứa trẻ thông minh đáng yêu, Phong Long đã rủ Cảnh cùng nhau đến thăm biệt phủ của nhà Phòng Phong, Phong Long gần như đến phủ Phòng Phong ở Chỉ Ấp còn nhiều hơn là về nhà của mình.

"Tiểu Yêu, chúng ta tới rồi!" Phong Long người còn chưa tới, thanh âm lớn tiếng của anh ấy đã vang vọng gần hết sân.

Bội miễn cưỡng buông Tiểu Yêu ra, cau mày bất mãn nói "Lại là hắn! Chuyên Húc cho hắn nghỉ ngơi nửa tháng, nửa tháng này hắn không thể tìm việc khác làm thay vì đến đây sao?"

Tiểu Yêu từ trong lòng y bước xuống, hôn vội lên vầng trán đang cau có của y, mỉm cười trấn an “Được rồi, thật lâu chúng ta mới quay lại Chỉ Ấp một lần. Nhưng ta không nghĩ huynh ấy lại đến phủ Phòng Phong thường xuyên như vậy, nhưng chàng có phiền lòng không khi lần nào huynh ấy cũng cùng Cảnh đến đây?"

Phòng Phong Bội cảm động, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát, kéo Tiểu Yêu lại vào trong vòng tay của mình, dùng ngón tay chải lại mái tóc có phần lộn xộn của nàng, trầm ngâm nói: "Ta không biết bao giờ chúng ta có thể có thời gian chỉ có hai chúng ta." Rồi chuẩn bị bước ra ngoài

Bên ngoài nghe thấy giọng nói của Phong Long, Mãn Mãn mở cửa rầm một tiếng, cậu bé vội vàng lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét lên: "Chú vui tính lại đến rồi! Đưa chúng con ra ngoài bắt cá đi!"

Viên Viên chạy theo sau anh trai, nhưng không chớp mắt nhìn Cảnh ở bên cạnh Phong Long, người chú hiền lành người Thanh Khâu này cũng rất tốt với họ.

Phong Long lần lượt bế hai đứa trẻ lên, ôm vào lòng, vui vẻ đáp “Chú sẽ dẫn các cháu đi câu cá trong hồ vào ngày mai và ngày mốt! Nhưng cha các cháu có thường đưa các cháu cùng ra ngoài chơi không? Tại sao các cháu lại nôn nóng ra ngoài chơi như thế này?"

Mãn Mãn nói với vẻ mặt chán chường "Cha thích giám sát việc tu luyện của chúng ta hơn. Mặc dù thỉnh thoảng cha đưa chúng ta đi chơi biển, nhưng chúng ta đều cảm thấy cha kỳ thật đối với chúng ta rất nghiêm túc, cha chỉ thích cùng mẹ chơi thôi!"

"Ồ" Phong Long tò mò hỏi: "Bọn họ có thể chơi cái gì?"

Viên Viên cúi đầu đan ngón tay, trầm giọng kể lại “Cha thích ôm mẹ vào lòng rồi bắn tên, thích cùng mẹ viết sách trong nhà, còn thích dắt mẹ cưỡi thiên mã bay trên bầu trời…”

Mãn Mãn gật đầu trong mắt thậm chí còn có chút bất bình, lớn tiếng nói “Cha còn quấy rầy mẹ ta khi mẹ uống rượu và làm món ăn vặt… cha thực sự thích giành mẹ của chúng ta..."

Phong Long đặt hai đứa trẻ xuống và gật đầu thở dài đầy xúc động "Bọn họ bắn cung rất giỏi lại còn luyện tập rất chăm chỉ. Họ thực sự không phải là người bình thường."

Cảnh ho vài tiếng, mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai của Phong Long, cắt đứt cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ một người lớn và hai trẻ nhỏ, anh nắm lấy hai bàn tay tròn trịa nhỏ nhắn của Viên Viên và  Mãn Mãn đi về phía đình: "Phong Long, chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi."

Lúc này Tiểu Yêu cũng đi ra đón họ, Bội cũng chậm rãi đi theo nàng.

Trong đình có vài người trò chuyện uống trà, buổi chiều trôi qua rất nhanh. Buổi tối, nhiều người tụ tập cùng nhau dùng một bữa tối thịnh soạn. Sau bữa tối, thấy Viên Viên ngáp dài, Cảnh liền dẫn Phong Long còn chưa ăn xong đến nói lời tạm biệt.

___________

Đêm đó Đồ Sơn Cảnh trở về biệt phủ, anh có một giấc mơ rất khác thường.

Trong giấc mơ, anh dường như đã quay trở lại mấy chục năm trước, nhưng điều kỳ lạ là Tiểu Yêu lại ôm anh rất tình cảm, hai người đang ở trong một quán rượu bình thường ở thành Hiên Viên, Tuấn Đế đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Yêu ở trước mặt. Anh có chút choáng váng, chỉ có thể giả vờ uống rượu, im lặng lắng nghe những âm thanh ồn ào trong quán rượu.

Những người trong quán rượu dường như đang thảo luận rất sôi nổi về đám cưới của Vương Cơ Hiên Viên và tộc trưởng Đồ Sơn ngày hôm trước. Đồ Sơn Cảnh cau mày, cho rằng mình đang ảo giác, nhưng những người đó đã lặp lại nhiều lần, xem ra đây thật sự là đám cưới của anh với Tiểu Yêu, trong lòng anh đột nhiên run lên dữ dội.

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của anh, Tiểu Yêu nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt anh, lo lắng hỏi: “Cảnh, sao vậy?”

Cảnh bừng tỉnh khỏi hoang mang, khàn giọng nói: “Ta không sao.”

Một lúc sau, mấy người đàn ông  bước vào quán rượu, nói về tin tức quân Thần Vinh thất bại và tin tức về cái chết của Tương Liễu.

Cảnh chợt nhìn Tiểu Yêu và thấy nàng đang buồn bã. Anh ngập ngừng ôm Tiểu Yêu vào lòng để an ủi, nàng cũng ngoan ngoãn để anh ôm. Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thì thầm vào tai nàng: “Tiểu Yêu, ta vẫn ở đây.”

Đêm đó, Tiểu Yêu đưa Cảnh về nhà, hai người họ ngủ chung trên một chiếc giường. Cảnh biết đây nhất định là nằm mơ, nhưng vẫn không nhịn được nhịp tim đập nhanh, căn bản không có cảm giác buồn ngủ, lặng lẽ nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh của Tiểu Yêu ở đầu giường bên kia.

Hơi thở của Tiểu Yêu đều đặn, tựa hồ đang ngủ, nhưng nửa đêm nàng lại lặng lẽ đứng dậy, ngồi một mình ngoài hiên nhà cả đêm im lặng trút bỏ cảm xúc.

Lúc rạng sáng, Cảnh thấy tâm trạng nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều nên lặng lẽ đi đến phía sau ôm nàng. Tiểu Yêu không có linh lực sau một đêm ngồi bên ngoài đã lạnh cóng nên Cảnh liên tục dùng linh lực để sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng của nàng.

Sau khi tạm biệt người thân, hai người giống như cá bơi biển, chim bay về rừng, đầu tiên là đến sống ở nhiều hòn đảo vô danh ở ngoài biển một thời gian, sau đó trở về trấn Thanh Thủy sống ẩn dật, sống một cuộc sống bình yên như Văn Tiểu Lục và Diệp Thập Thất.

Nếu đây là mơ thì dù thế nào Cảnh cũng không muốn tỉnh lại. Sáng sớm mở mắt, nhìn thấy Tiểu Yêu nằm ở bên cạnh, trong mắt anh luôn có chút ẩm ướt. Anh sẽ trân trọng từng phút từng giây của ngày hôm đó. Trước khi đi ngủ, anh tham lam thành tâm cầu nguyện cầu xin ông trời cho mình thêm một ngày nữa.

Ngày tháng trôi qua, cuộc sống thật ấm áp và bình yên. Họ ở bên bầu bạn giữ kẻ tôn trọng nhau nên không bao giờ có con, nhưng điều này dường như không thành vấn đề. Cả hai vẽ tranh vào ban ngày và chơi đàn dưới ánh trăng vào ban đêm, mọi chi tiết trong cuộc sống của họ đều đầy thú vị.

Một trăm năm trôi qua, hai trăm năm trôi qua, năm trăm năm trôi qua... Một số ký ức xa xôi dần dần mờ nhạt, Cảnh thậm chí còn thầm nghĩ rằng có lẽ tất cả những điều này không phải là một giấc mơ mà là sự thật đang diễn ra. Anh bắt đầu cho phép mình tận hưởng những ngày tháng bình yên đó.

Tuổi thọ của thần tộc có thể tới hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm, đáng tiếc Tiểu Yêu lại bị cáo chín đuôi tước đoạt tu vi, vài ngày sau bữa tiệc sinh thần thứ một nghìn của nàng, nàng có linh cảm rằng điểm kết thúc sinh mạng của nàng đang đến gần.

Cảnh bình tĩnh nói vào tai nàng điều gì đó, Tiểu Yêu gật đầu trong nước mắt, phải mất ba ngày mới luyện chế được hai viên độc dược chết người trong suốt như pha lê có mùi hương hoa thoang thoảng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay thật chặt, mỗi người uống một viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Khi Đồ Sơn Cảnh mở mắt lần nữa, anh như được tái sinh. Anh trở lại một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh sững sờ một lúc, một số ký ức bắt đầu từ từ quay trở lại.

Anh cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của Tiểu Yêu trong mơ và Tiểu Yêu trong thực tế, họ rất giống nhưng cũng rất khác nhau, đột nhiên, anh như chợt nhận ra điều gì đó, rồi lẩm bẩm như thở dài "Ta hiểu rồi... Tiểu Yêu, liệu nàng có từng có giấc mơ như vậy không?"

Tĩnh Dạ gõ cửa và nhẹ nhàng hỏi: "Công tử, người đã tỉnh chưa?"

Cảnh trấn tĩnh lại, anh đứng dậy, khoát áo ngoài và bước ra. Anh mỉm cười hỏi Tĩnh Dạ: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Tĩnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Công tử đã ngủ cả một ngày rồi. Người nhìn xem, trời cũng sắp tối rồi. Có phải gần đây vì công vụ bận quá không, người hãy chú ý thân thể nhiều hơn."

Cảnh hơi cụp mắt xuống, hình như vừa cười lên tiếng, sau đó chắp hai tay bước ra sân.

Tĩnh Dạ nhìn theo bóng lưng của anh, cảm thấy công tử có gì đó không bình thường, anh giống như một bình rượu cũ đã để lâu, toát ra khí chất êm ả dịu dàng.

Vài ngày sau, A Niệm đưa Nhục Thu đến thăm nhà của Tiểu Yêu và Bội, còn mang đến một tin tức chấn động.

"Chị, ngươi đã nghe nói chưa? Gần đây Đồ Sơn tộc trưởng trở về gia tộc, triệu tập toàn bộ trưởng lão tuyên lời thề độc, nói rằng đời này sẽ không bao giờ kết hôn nữa, huynh ấy sẽ đích thân tuyển chọn và đào tạo những ứng cử viên tương lai cho chức tộc trưởng Đồ Sơn. Liệu có khả năng... anh ấy... làm điều đó vì chị không...?

Nhục Thu gõ trán A Niệm, nói "Nàng đó. Nàng chỉ giỏi nói nhảm thôi... tại sao nàng lại gây rắc rối cho người khác?"

A Niệm hét lên, dùng tay trái nhéo vào tai Nhục Thu. Thu Thu lập tức cầu xin sự thương xót "Được rồi, A Niệm. Tổ tiên của ta, đều là lỗi của ta, ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng"

Khi A Niệm buông tay ra, Nhục Thu nhanh chóng đến bên cạnh cô ấy, đầu tiên là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó thổi lên vầng trán đỏ bừng của A Niệm. Cuối cùng, A Niệm cũng bị Nhục Thu dỗ dành.

Phòng Phong Bội đang chuẩn bị bữa tối, nghe được lời A Niệm nói, tựa hồ lập tức bỏ lại việc làm đang dở chuyển hướng đi về thạch đình, ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng, dùng chóp mũi dụi dụi vào tóc nàng “Hồ ly đó trước đây vẫn ổn, thế nào cũng được. Hiện tại hắn điên rồi sao?"

Tiểu Yêu cũng cau mày, cúi đầu im lặng.

Không lâu sau, Phong Long trở lại về biệt phủ với hai đứa bé mệt mỏi, một đứa cõng trên lưng và một đứa bé trên tay, bản thân anh ấy vẫn nở nụ cười ngốc nghếch khiến Tiểu Yêu và A Niệm bật cười.

Bội bế bọn trẻ đang ngủ trở lại giường, im lặng nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của chúng một lúc. Sau khi khách khứa lần lượt rời đi, Bội dẫn Tiểu Yêu lên mái nhà ngắm trăng.

Tiểu Yêu nhìn ánh trăng, đột nhiên cảm thấy buồn bã, nàng dựa vào vai Tương Liễu thấp giọng nói "Tương Liễu, ta đã suy nghĩ về chuyện này từ ngày tang lễ của ông ngoại, chúng ta chỉ còn lại mấy trăm năm nữa thôi. không biết là một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm hay năm trăm năm. Rất có thể Viên Viên và Mãn Mãn sẽ mất cha mẹ trước khi lớn lên. Điều này có quá tàn nhẫn với chúng không?"

Tương Liễu ôm nàng thở dài nói: "Đúng vậy, trước đó ta đã nghĩ, sau này bọn trẻ cần có một gia đình mới đồng hành, mới có thể sống hạnh phúc bình an. Chuyện này chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng trước."

Tiểu Yêu trầm mặc một hồi “Chưa nói ta và chàng có thật lòng suy nghĩ hay không, ai thật lòng nuôi bọn trẻ? A Niệm vẫn còn là một đứa trẻ, Phong Long sau này nhất định sẽ có vợ con. Còn hậu cung của Chuyên Húc lại quá phức tạp mà Viên Viên và Mãn Mãn đã được chúng ta dạy dỗ có tính tình đơn giản như vậy, Cảnh ... à, quên đi, vẫn còn chút thời gian, tại sao chúng ta không từ từ nghĩ giải pháp."

Vài ngày sau, Đồ Sơn Cảnh một mình đến thăm.

"Tiểu Yêu" Cảnh bình tĩnh chào Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cảm thấy đôi mắt của anh ấy giống như khoảng không vô tận, và khi anh ấy nhìn nàng, giống như anh ấy đang nhìn chằm chằm vào một người bạn cũ từ rất lâu.

Tương Liễu cố ý tránh mặt, để Cảnh và Tiểu Yêu nói chuyện riêng, nhưng Đồ Sơn Cảnh lại dịu dàng nhìn y nói: “Hôm nay ta muốn bàn một việc với hai người. Bội, sao chúng ta không đến thạch đình cùng nhau nói chuyện."

Ba người họ ngồi xuống thạch đình. Tiểu Yêu cảm thấy cách Cảnh nhìn nàng càng lúc càng giống cách Tuấn Đế nhìn nàng. Nàng kinh ngạc lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ này khỏi tâm trí nàng.

Cảnh giơ tay dùng linh lực thiết lập kết giới, người bên ngoài không thể nghe được âm thanh trong đình nữa.

Cảnh chậm rãi nói: "Tiểu Yêu, ta nghe từ Ngọc Sơn nàng dùng tuổi thọ của chính mình cứu Tương Liễu, hai người có liên kết với nhau trên một sinh mạng, chỉ còn có thể sống được mấy trăm năm. Ta gần đây cũng đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, hai người sẽ làm thế nào nếu hai người rời đi và để lại hai đứa trẻ bơ vơ? Không biết hai người có biện pháp chưa?"

Tiểu Yêu không khỏi cảm kích nói "chuyện con cái sau này quả thực sẽ có vấn đề, chúng ta vốn định tìm người giao bọn trẻ lại, nhưng lại chưa tìm được người thích hợp nhất để chăm sóc chúng."

Cảnh gật đầu quay lại chấp tay hướng về phía Tiểu Yêu cùng Tương Liễu nói: "Cảnh có việc muốn cầu xin, không biết sau này hai người có bằng lòng giao phó hai đứa trẻ này lại cho ta không? Cách đây không lâu, Cảnh đột nhiên thông suốt rằng kiếp này không muốn cưới một người vợ khác và đã bày tỏ ý định của mình với các trưởng lão trong tộc, Cảnh sẽ cố gắng hết sức, coi hai đứa trẻ như con đẻ của mình, chăm sóc, dạy dỗ và che chở chúng. Nếu trưởng thành chúng sẵn lòng, chúng có thể kế vị ta làm tộc trưởng của tộc Đồ Sơn trong tương lai."

Tiểu Yêu và Tương Liễu im lặng một lúc lâu và nghiêm túc gật đầu.

Vào thời điểm chuyển giao mùa xuân và mùa hạ, gió hong khô. Ba người nhìn nhau mỉm cười, một lời đã định

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top