Chương 15: DU NGOẠN TRONG BIỂN [NĂM THỨ BẢY SAU KHI KẾT HÔN]
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi bệnh dịch bùng phát ở Trạch Châu.
Nhiều người ở thành Chỉ Ấp vốn tưởng rằng ở đó sẽ xảy ra một tình huống bi thảm như “xương trắng trời hoang, ngàn dặm không có gà gáy”, tuy nhiên sau đó họ nghe nói Vương Cơ và ngài Phòng Phong bất chấp nguy hiểm đến Trạch Châu xem xét và rời thành triển khai khống chế kịp thời, dịch bệnh không lây lan trên diện rộng và hiện đã hoàn toàn được kiểm soát.
Khi Tiểu Yêu cải thiện đơn thuốc, nhiều bệnh đã được điều trị. Việc nghiên cứu các bài thuốc chữa loại bệnh dịch này cũng rất phổ biến một thời gian, các lang y tiếp tục nghiêm cứu những bài thuốc, và những dược liệu mới để bổ sung vào “Thần Nông Kinh Điển”.
Phòng Phong Bội khoanh tay dựa vào cánh cửa gỗ chạm khắc, dịu dàng nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đang cắn cọ, ngơ ngác tựa vào trước tủ thuốc, cau mày cẩn thận suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy trên mặt nàng còn dính hai vệt mựt, Bội rốt cuộc cũng không khỏi cười nhẹ.
Tiểu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên như bị đánh thức, nhìn thấy Bội đã đứng sẵn ở đó. Nàng ngượng ngùng đặt bút xuống, xoa xoa tay nói "Này, chàng đến khi nào vậy? Sao ta lại không biết?"
Bội cười khúc khích "Ngay lúc nàng đang tập trung suy nghĩ về đơn thuốc, nàng bây giờ đã trở thành một kẻ mọt sách cặm cụi xem và viết. Khi nào nàng mới thực hiện được lời hứa với ta?"
Tiểu Yêu đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đùi mình, "Đúng vậy, hôm nay đã là ngày chín tháng bảy!" Sau đó nàng nhìn về phía Bội thấp giọng dỗ dành nói “Ta thật sự bận quá nên quên mất!”
Bội nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, trong lòng hơi động, vội vàng đi tới ôm nàng vào lòng.
A Niệm tình cờ đi ngang qua cửa, tò mò quay lại hỏi "Ngày chín tháng bảy xảy ra chuyện gì vậy? Chị định đi đâu à? Có định quay lại trấn Thanh Thủy không?" Nhìn thấy Bội cúi đầu định hôn Tiểu Yêu, A Niệm lập tức bịt mắt lại, quay lưng lại, cười nói: “Hai người quên mất người em gái như ta gần đây cũng ở đây sao?”
Tiểu Yêu mặt hơi đỏ,vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Bội, nàng trả lời "A Niệm, Bội vốn định đưa chị du ngoạn trên biển vào ngày bảy tháng bảy. Tại sao trong khoảng thời gian này ngươi không đến chỗ Chuyên Húc một thời gian nhỉ?"
A Niệm bĩu môi "Cha cho rằng ta phiền phức, muốn ta đến chỗ Chuyên Húc. Ở chỗ huynh ấy có rất nhiều phụ nữ, và họ nói chuyện suốt ngày. Điều đó khiến ta đau đầu. Cuối cùng ta cũng đến được chỗ của chị để trốn, nhưng ta mới ở đây có mấy tháng mà các người không chịu nhận ta nữa. Quên đi, ta là nhị Vương Cơ Cao Tân, sao lại không có nơi nào để đi? Nghe nói Nhục Thu đã có phủ đệ mới ở Chỉ Ấp nên có lẽ ta cũng phải đến chỗ huynh ấy làm phiền một thời gian!"
Tiểu Yêu mỉm cười và đẩy cô ấy về phía cửa, "đúng, đúng, chúng ta đã đến xem phủ đệ mới của Nhục Thu cách đây một thời gian. Nó thực sự rất tốt. Đó là một nơi rộng lớn và có rất ít người. Đó là nơi tốt nhất để ngươi, tổ tiên nhỏ, đến đó ở một thời gian."
Tiểu Yêu và Bội không mang theo nhiều đồ đạc khi đến Chỉ Ấp, nàng chỉ cần thu dọn vài món đồ và lên đường.
Ngày hôm sau, Tiểu Yêu và Bội đưa A Niệm đến phủ đệ mới của Nhục Thu ở thành Chỉ Ấp, sau đó hai người họ cưỡi thiên mã đi về phía bờ biển.
Ở một nơi vắng vẻ trên bãi biển, hai người rời thiên mã, ngồi trên lưng Mao Cầu bóng và bay đến những vùng biển xa hơn. Tương Liễu hỏi "Tiểu Yêu, nàng muốn đi đâu?"
"Chàng từng nói, trong biển có rất nhiều hòn đảo rải rác và các kỳ quan dưới nước không thể tưởng tượng nổi, sao chàng không đưa ta khám phá những điều đó?"
Tương Liễu cười nhẹ và ôm chặt nàng vào lòng "Tiểu Yêu, ngồi yên."
Khi Tiểu Yêu kêu lên, Mao Cầu đột nhiên bay thật nhanh về phía trước như một luồng ánh sáng. Có tiếng gió rít bên tai và y phục của họ quấn vào nhau trong gió.
Sau khi bay không biết bao lâu, các thành trấn ở phía xa đã thu nhỏ lại đến mức gần như vô hình, và họ đã ở phía bên trên một đại dương xanh vô tận.
Tương Liễu nắm lấy eo Tiểu Yêu, ôm nàng từ trên trời lao xuống biển.
Tương Liễu nói với Tiểu Yêu, biển là nơi ảm đạm nhất và nó có thể có những kỳ quan đẹp đẽ nhất nhưng cũng có thể ẩn chứa những nguy hiểm đáng sợ nhất, nếu muốn chung sống hòa bình với biển thì phải học cách kiềm chế tính khí của biển.
Y dạy Tiểu Yêu cách nhanh chóng xuyên biển bằng cách chia nước biển, y cũng kể cho nàng nghe về một số mối nguy hiểm đáng sợ nhất trên biển, đồng thời dạy nàng cách nhận biết và trốn thoát. Thấy Tiểu Yêu đã hiểu, y đưa nàng đi khắp nơi trong biển để kiểm tra kết quả giảng dạy của mình.
Tương Liễu yêu cầu Tiểu Yêu sử dụng linh lực của nàng, trong cơn sóng dữ do gió mạnh gây ra, y đi theo sự cuồn cuộn dữ dội của sóng, tập trung linh lực và bước đi trên sóng, y có thể nhảy xa hơn mười mét trên mặt biển chỉ với một bước nhảy. Tiểu Yêu đã thử liên tiếp nhiều lần, nàng thấy nó vừa mới lạ vừa thú vị.
Sau đó, Tương Liễu đưa nàng đến một vùng biển lạnh ở phía bắc, dạy nàng cách cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong độ mịn của nước và dự đoán nơi băng chết có thể xuất hiện. Tiểu Yêu nhìn thấy nước biển lập tức ngưng tụ thành băng trước mắt, những cột tinh thể băng tiếp tục kéo dài và lang rộng về phía đáy biển, như thể chúng biến thành những xúc lớn, trong nháy mắt đóng băng tất cả sinh vật dưới đáy biển trên đường đi của chúng. Tiểu Yêu bị sốc đến nỗi mắt nàng mở to trong giây lát.
So với đất liền, biển bao la vô tận vạn vật đều xa lạ và đáng kinh ngạc. Hai người vốn định ở biển chơi mấy ngày sẽ quay về, nhưng Tiểu Yêu ở trong biển lại rất hứng thú, nghe y nói bọn họ sẽ về, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nhăn lại. Tương Liễu cúi đầu suy nghĩ một lát, quyết định mang theo nàng đi khám phá thêm nhiều vùng biển huyền bí, đây là lần đầu tiên y đi đến nhiều địa phương khác.
Đầu tiên, hai người đến một bãi biển huỳnh quang, ánh đèn huỳnh quang lúc nửa đêm giống như ngọn lửa màu xanh sáng rực được đốt cháy mạnh trên mặt biển tối đen. Tiểu Yêu hưng phấn muốn bắt được một con sứa huỳnh quang trong biển, nghiên cứu nhìn ngắm con sứa chán thì nàng thả nó đi. Sau đó liền mỉm cười quay lại vẩy từng mảng nước trong xanh về phía Tương Liễu.
Trong vùng biển lạnh hơn ở phía bắc, Tiểu Yêu nhìn thấy những bông hoa băng giá khổng lồ trôi nổi trên biển, từng bông hoa băng trôi nổi thành từng cụm trên biển, tỏa sáng rực rỡ bởi ánh nắng mặt trời. Tiểu Yêu đưa tay định chạm vào, nhưng Tương Liễu lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Bề mặt của hoa băng sắc hơn dao, đừng chạm vào."
Sau đó hai người cũng phát hiện ra một hồ nước kỳ lạ ở phía trên sự tiếp giáp giữa nước ngọt và nước mặn của biển bên dưới giống như một chiếc gương khổng lồ, nước cực kỳ đặt sệt và họ gần như có thể đi bộ trong nước tùy ý. Tương Liễu cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn thấy rất nhiều xác chết của sinh vật dưới đáy biển, trực giác cảm thấy nơi này chắc chắn có nguy hiểm nên liền kéo Tiểu Yêu nhanh chóng bơi đi.
Hai người tìm thấy một hang động hình tròn dưới nước, được bao quanh bởi những bức tường đá màu nâu đỏ, lối vào giống như một cái giếng khổng lồ trong suốt, rải rác ánh sáng đủ màu sắc đỏ, tím, xanh lục. Hai người tiến vào hang, ánh sáng càng lúc càng tối, trong hang tràn ngập những mảnh đá sắc nhọn treo ngược, lộ ra ánh sáng và bóng tối luân phiên lởm chởm ánh sáng mờ ảo của những viên ngọc đêm, như thể đang ở trong cái miệng khổng lồ của một con yêu quái cực kỳ to lớn. Tiểu Yêu hơi nao núng, Tương Liễu cười nhẹ, ôm chặt nàng vào lòng, đưa nàng bơi vào sâu hơn.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là ở vùng biển cực sâu, cả hai đã phát hiện ra một khu vực từ băng giá chuyển sang nhiệt độ ấm áp, trên những mảng đá có điểm sáng dưới đáy biển, nước ấm phun ra, bốc khói nghi ngút, mảnh vụn lắng xuống xung quanh nó có gì đó giống như một bông hoa. Tiểu Yêu kinh ngạc, nơi này thật sự là nửa biển nửa lửa, có một loại cảm giác bất hòa kỳ lạ nhưng lại vô cùng hòa hợp, giống như nàng đang ở rìa của hai thế giới.
Điều khiến Tiểu Yêu sốc nhất là một rạn san hô màu trắng xám có hình dạng kỳ lạ nằm sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển. Các vết nứt trên rạn san hô dường như hỗ trợ một thế giới nhỏ bé sinh sống, trong đó nhiều loài bọ biển, vỏ sò, côn trùng.... sống hòa hợp. Tiểu Yêu thậm chí còn tìm thấy một con sâu giống như ống khói phát sáng đang bơi lội vui vẻ trong các khe đá. Những tảng đá được điểm xuyết bằng những mảng san hô đầy màu sắc, cùng với những sinh vật này tạo nên một ốc đảo dưới nước cực kỳ tráng lệ.
Nhưng Tiểu Yêu lại phát hiện Tương Liễu im lặng dị thường nhìn tảng đá. Nàng bối rối hỏi, Tương Liễu hồi lâu mới nói với nàng rằng đây không phải là rạn san hô mà là bộ xương khổng lồ của một con cá voi xanh đã chết từ lâu, máu thịt của con cá voi này đã bị nhiều loại khác nhau làm hư hại, trong quá trình xác nó trôi nổi trên biển bị các sinh vật gặm nhấm sạch sẽ còn lại bộ xương chìm xuống biển sâu
Tiểu Yêu nhớ tới Tương Liễu từng dẫn nàng đi chơi giữa bầy cá voi. Mặc dù cá voi mở cái miệng khổng lồ như hợp lưu của những con sông và nuốt chửng những đàn tôm lớn và những đàn cá trong một lần nhưng Tiểu Yêu không hề sợ chúng. Chúng rất thân thiện với Tiểu Yêu và tính cách rất dễ mến, thậm chí còn để Tiểu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo và mịn màng của chúng. Tiểu Yêu cũng từng chứng kiến chúng bơi thân hình to lớn và nhanh nhẹn dài hàng chục mét, hùng vĩ và duyên dáng trong vùng biển sâu, phát ra những tiếng hát xa xăm và thanh tao.
Khi nàng nhìn lại những mảnh xương dưới đáy biển tối tăm, trong lòng chỉ có cảm xúc và nỗi buồn vô tận. Một con cá voi chết đi rồi chìm xuống và mọi thứ hiện hữu. Hóa ra cái chết cũng có thể có bối cảnh lộng lẫy như vậy. Không phải là một thần tộc, nhưng tốt hơn nhiều so với một thần tộc.
Tương Liễu dẫn Tiểu Yêu đi chơi trong biển suốt một năm, khi buồn ngủ thì ôm nhau ngủ trong chiếc vỏ sò lớn của Tương Liễu, khi đói thì đi đến hòn đảo mình đi qua tìm chút gì đó làm thành thức ăn.
Họ đã cùng nhau trải qua bốn mùa dưới biển, từ lạnh giá đến ấm áp, từ mơ màng đến tỉnh táo, từ hùng vĩ đến huyền ảo, từ sôi động đến tĩnh lặng, từ hưng phấn đến lặng lẽ. Họ bình tĩnh với mọi hoàn cảnh, làm theo trái tim mình, khi dừng lại ngắm cảnh, khi thăm thú đều mới lạ, thích làm gì thì làm, mọi việc đều phụ thuộc vào ý muốn của hai người.
Khi hai người kết thúc cuộc hành trình và quay trở lại trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy thế giới dường như đã hoàn toàn thay đổi, vẫn là những dãy núi xanh, vẫn là bầu trời trong xanh và làn gió dịu nhẹ, nhưng dường như vẫn thiếu một điều gì đó khác biệt.
Thế giới từng nở rộ trước mắt nàng một cách lộng lẫy như vậy, dù là thần tộc, yêu quái hay con người đều dường như thật nhỏ bé và tầm thường trong thế giới tự nhiên. Tất cả những bồi hồi, đau đớn, mất mát và tiếc nuối mà họ đã trải qua đều không còn quan trọng nữa, có một số việc không còn cần câu trả lời và không còn công bằng nữa. Bản thân sự tồn tại là món quà hào phóng nhất trên thế giới.
Trở lại trấn Thanh Thủy, cuộc sống của cả hai dường như đã quay trở lại quỹ đạo yên bình như xưa.
Tương Liễu đặt bát canh cá lên bàn đá. Hôm nay Tiểu Yêu dậy rất muộn, bỏ qua thời gian làm món ăn vặt từ thuốc độc cho Tương Liễu nàng chỉ làm vài con sâu ống khói bằng thuốc độc cho y.
Tương Liễu liếc ngang, nhìn nụ cười tà ác của Tiểu Yêu, y nuốt thuốc độc hình con sâu ống khói mà không hề thay đổi sắc mặt, cẩn thận đánh giá “Ừ, nhìn thì ghê quá, nhưng mùi vị thì ổn lắm.”
Tiểu Yêu nhướng mày không thể tin được y thật sự sẽ ăn thuốc độc hình thù xấu xí đó của nàng làm ra. Nàng cầm canh cá trên tay đang định uống thì nàng chợt cảm thấy buồn nôn và nôn ra ngoài.
Tương Liễu vỗ lưng nàng, giễu cợt nói: “Rõ ràng là ta ăn những con sâu xấu xí này, sao nàng lại buồn nôn như nàng là người ăn?”
Tiểu Yêu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngón tay ấn lên mạch đập của cổ tay còn lại. Dừng lại vài giây, sau đó nàng chợt sững người, rồi đột nhiên ngây như phỗng. Tương Liễu gần như cảm nhận được nhịp tim dữ dội của nàng, dường như hiểu ra điều gì đó.
“Thật sao?” Tương Liễu không tin xác nhận với nàng.
Tiểu Yêu cười gật đầu.
Tương Liễu hưng phấn bế Tiểu Yêu lên, hưng phấn xoay nàng vài vòng rồi cẩn thận dè dặt đặt nàng xuống như sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ làm nàng bị thương. Sau đó, y cười lớn rồi vội đỡ nàng đến chiếc ghế mây nằm xuống.
Kể từ khi biết Tiểu Yêu có thai, Tương Liễu luôn tự tay vào mọi việc, làm việc chăm chỉ và chưa bao giờ phàn nàn, không bao giờ để Tiểu Yêu rời xa tầm mắt của mình quá ba bước, ngay cả độc dược cũng không dám để nàng chạm vào. Y hoàn toàn từ bỏ những món ăn vặt thuốc độc sau bữa ăn, y tìm đủ loại nguyên liệu quý hiếm từ trên trời, dưới đất, dưới biển, chế biến nhiều cách khác nhau tẩm bổ cho nàng.
Tiểu Yêu gần đây không đến thị trấn để khám bệnh, nàng cảm thấy buồn chán nên nghĩ đến việc ghi lại tất cả những gì họ nhìn thấy dưới đáy biển và trên những hòn đảo. Nàng mở một cuộn giấy, nhớ lại một cách cẩn thận và bắt đầu viết chúng một cách cẩn thận và chi tiết.
Thỉnh thoảng Tương Liễu lại tới nhìn nàng, ôm nàng một lúc, sau đó xem lại những gì nàng đã viết và giúp nàng bổ sung những chỗ còn thiếu.
Vào thời điểm tất cả những trải nghiệm được ghi lại, một chồng giấy dày đã được viết ra, hơn nửa năm đã trôi qua. Tiểu Yêu không hề qua loa với những kiến thức này, nàng nhất quyết muốn đặt cho nó một cái tên nổi tiếng, gần đây nàng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí ngủ không ngon giấc.
Tương Liễu thấy nàng lật các loại sách cổ, trích ra đủ loại từ hoa mỹ, nhưng không tìm được một cái tên nào phù hợp với ý muốn nàng, liền đề nghị: “những điều vĩ đại đều được bắt nguồn từ những điều đơn giản, tại sao không đặt tên là Sơn Hải Chí. Trên biển chúng ta từng đi qua, sau này ta sẽ dẫn nàng đi xem non núi."
Tiểu Yêu hai mắt sáng lên, nàng gật đầu khen ngợi: "Thật tốt!"
___________________
Bảy năm trôi đã qua.
Kể từ khi hai bảo bối ra đời, khoảng sân nhỏ của chưa bao giờ yên tĩnh.
Tương Liễu nằm ở dưới bóng cây, nhìn hai bóng người một lớn hai nhỏ cười đùa, chạy nhảy trong sân, chợt có một cảm giác cực kỳ hư ảo.
Tương Liễu từng nghĩ rằng chiến trường đẫm máu, sóng gió nguy hiểm, miền Cực Bắc lạnh lẽo im lặng, doanh trại hoang vắng hay chiến trường tuyệt vọng sẽ là đích đến và kết thúc cuối cùng của y. Y từng nghĩ rằng mình đã đẩy đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, cắt đứt con đường dẫn đến ánh sáng và chuẩn bị từng bước một bước về phía bóng tối và cái chết. Trong vô số ý tưởng về tương lai của mình, y không bao giờ ngờ rằng vẻ đẹp rực rỡ như vậy thực sự có thể bước vào cuộc đời mình.
Nó bắt đầu khi nào? Tiểu Yêu như một bản nhạc du dương, một dòng suối ngọt ngào, một làn gió mềm mại, như một ngọn lửa thiêu đốt, như nước chảy không ngừng, chậm rãi và chắc chắn len lỏi vào trái tim y, thấm vào tận xương tủy, trở thành một phần tâm hồn y không thể tách rời.
Trái tim y có thể trở nên rất lớn, lớn đến mức y muốn cùng nàng mãi mãi nắm tay nhau đi vượt núi vượt biển. Trái tim y cũng trở nên rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được nàng và hai đứa con của họ.
“Tương Liễu, Tương Liễu!” Tiểu Yêu thanh âm hơi cao lên, tiếng kêu lanh lảnh của nàng đánh thức Tương Liễu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tương Liễu ngước mắt lên, đứng dậy đi về phía bọn họ. Một tiểu bảo bối nhảy lên ôm lấy chân y, trốn trong áo choàng rộng, chỉ lộ ra một đôi mắt to hối lỗi, vì quá căng thẳng nên không thể khống chế tốt sự biến đổi của mình, lộ ra một đuôi rắn nhỏ màu trắng.
Tiểu Yêu chỉ vào tiểu bảo bối dưới lớp áo của Tương Liễu, nũng nịu phàn nàn: "Mãn Mãn đã ăn hết độc dược hôm nay ta làm rồi, bây giờ Viên Viên và chàng cũng không có đồ ăn vặt, dù sao ta cũng không muốn làm thêm một cái nữa. Nếu hai người không thích thì tự tính sổ với Mãn Mãn đi!"
Đứng cạnh Tiểu Yêu là một cô bé đáng yêu tên Thanh Viên, nhìn thấy mẹ từ phòng thuốc đi ra, cô bé vui vẻ chạy tới nắm lấy góc áo của mẹ. Nhưng khi nghe tin món tráng miệng yêu thích của mình đã bị anh trai ăn mất, cô bé lập tức mím môi bật khóc.
Tiểu Yêu cười tươi đến cúi người ôm cô bé, vuốt ve bím tóc an ủi: "Viên Viên đừng khóc, không có đồ ăn do mẹ làm, cũng không có món ăn do cha làm! Không có bên trái hay bên phải. Đói như thế nào lại khóc đến như vậy!"
Tương Liễu im lặng nhìn Tiểu Yêu, nhẹ nhàng mỉm cười. Y ôm bảo bối nhỏ dưới chân lên, tiến lên vài bước ôm thật chặt hai nữ nhân một lớn một nhỏ trước mặt vào lòng.
Lúc này Tương Liễu cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp ngọt ngào, y biết rõ ràng tất cả bảo bối trên thế gian này đều đang ở trong lòng y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top