Chương 14: BỆNH DỊCH [NĂM THỨ NĂM SAU KHI KẾT HÔN]
Đã gần năm năm trôi qua kể từ ngày hôn lễ trọng đại chưa từng có của Tiểu Yêu và Tương Liễu trong thân phận Phòng Phong Bội. Cả hai hiếm khi rời khỏi trấn Thanh Thủy và sống một cuộc sống yên bình nhưng náo nhiệt. Hình ảnh của từng chiếc lá ngoài sân, từng giọt sương trên bông hoa, từng âm thanh đọng lại từ chuông gió từ vỏ sò, từng tia sáng phản chiếu lên chiếc bàn đá cẩm thạch như đều chứa đựng những khung cảnh riêng biệt.
Gần đây Tương Liễu mơ hồ cảm thấy Tiểu Yêu có chút bồn chồn. Y định hỏi vài câu gián tiếp nhưng nàng ngập ngừng và có vẻ không muốn giải thích. Tiểu Yêu từ trước đến nay luôn ẩn giấu một ít bí mật, Tương Liễu đã biết từ lâu nhưng y cũng không bao giờ hỏi nhiều chỉ đối đãi với nàng càng thêm ôn nhu cùng quan tâm.
Tiểu Yêu đếm từng ngày, ngày mai là ngày nàng bị hậu duệ của Mộc Phi vây giết ở kiếp trước cũng là ngày kết thúc sinh mạng nàng trong kiếp trước
Kiếp này, tất cả những người liên quan tới Mộc Phi đã bị Chuyên Húc xử lý, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào nữa.
Khi ngày hôm đó cuối cùng trôi qua một cách bình yên và ổn định, những cảm xúc khó tả bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Tiểu Yêu. Kể từ thời điểm này, nàng chuẩn bị dấn thân vào một con đường thực sự xa lạ, và kể từ bây giờ mọi thứ sẽ trở nên mới mẻ đối với nàng. Nàng sẽ không còn biết trước được bất kỳ nút thắt quan trọng nào nữa, nàng cũng sẽ không còn bị ràng buộc bởi chúng nữa.
Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, tâm trạng của Tiểu Yêu đột nhiên dao động kịch liệt, như gánh nặng đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được buông bỏ, nàng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái như được tái sinh. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tương Liễu vẫn từ phía sau ôm nàng vào lòng, hôn lên mái tóc của nàng, dịu dàng ở bên nàng cho đến khi nàng bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
________________
Mùa xuân tới, một đợt hạn hán nghiêm trọng bùng phát ở phía bắc thành Trạch Châu, phía đông bắc kinh đô Chỉ Ấp. Vào mùa thu hiếm có đợt tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ thấp và hạn hán khiến sản lượng ngũ cốc các thị trấn khác ở phía bắc Trạch Châu bị giảm. May mắn thay, Chuyên Húc sai người đi hỏi thăm, tin tức truyền về Chỉ Ấp rằng, thành chủ của Trạch Châu đã xử lý ổn thỏa, đời sống của người dân không bị ảnh hưởng lớn.
Từ khi Hắc đế Chuyên Húc lên ngôi, cả Đại Hoang đã ổn định và yên bình, chưa bao giờ xảy ra thảm họa thiên tai quy mô như vậy, các cựu thần trong triều đề nghị tổ chức một buổi lễ cúng tế lớn, và tất cả thành viên hoàng tộc đều cần đến tham dự để cầu mưa từ trời. Tiểu Yêu cũng sớm nhận được tin tức, vội vàng cùng Tương Liễu chạy tới.
Sau buổi lễ cầu mưa, Tiểu Yêu và Tương Liễu tạm thời ở trong một biệt phủ ở trong thành Chỉ Ấp của nhà Phòng Phong. Một ngày nọ, Quỷ Phương Ban Khuyết, một danh y có mối quan hệ tốt với Tiểu Yêu vì anh ấy đã cùng nàng và những người khác biên soạn "Thần Nông Kinh Điển", đột ngột đến thăm hỏi
Tiểu Yêu cười đi tới trước mặt anh ấy: "Ban Khuyết? Ngươi tới làm khách thật là hiếm thấy, y viện của ngươi là nơi sầm uất nhất trong thành Chỉ Ấp sao bây giờ ngươi lại có thời gian tới đây?"
Sắc mặt anh ấy tràn đầy lo lắng nói: "May mắn thay, gần đây cô đã đến Chỉ Ấp. Gần đây có rất nhiều trường hợp lạ đến y viện. Các loại thảo mộc và phương thuốc thông thường không có tác dụng. Ta đến đây để nhờ cô tới giúp đỡ."
Tiểu Yêu thu lại nụ cười của mình. vội vàng nói: "Được, đợi ta một chút, ta đi theo ngươi."
Tiểu Yêu xoay người, trở lại sân sau tìm Tương Liễu. Tương Liễu gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi nói: “Đi sớm về sớm.”
Tiểu Yêu đi theo Ban Khuyết đến y viện Quỷ Phương.
Ban Khuyết đưa nàng vào căn phòng trong cùng trên tầng hai và kéo rèm ra.
Bệnh nhân nằm trên giường, toàn thân tím tái, mê sảng do sốt. Tiểu Yêu đi đến bên cạnh bệnh nhân, há miệng họ ra thì phát hiện đầu lưỡi của họ bị đóm đen, mở nắm tay nắm chặt ra của họ ra thì lòng bàn tay họ bị loét, tứ chi có rất nhiều đốm đen. Điều này thực sự khác với những căn bệnh trước đây và nghiêm trọng hơn nhiều.
Đôi môi của Tiểu Yêu trở nên trắng bệch, nàng trầm giọng hỏi: "Đã có bao nhiêu trường hợp mắc bệnh như vậy?"
Ban Khuyết trả lời: "Anh ấy tên là An, anh ấy là người thứ ba. Một trong những bệnh nhân trước đây là mẹ anh ấy, và người còn lại là họ hàng của anh ấy. Hai mẹ con anh ấy là họ hàng đến thành Chỉ Ấp tị nạn."
Tiểu Yêu lại hỏi: "Hai người còn lại hiện giờ ở đâu?"
"Mẹ anh ấy không còn sống nữa. Mấy lang y vừa mang bà ấy ra sân sau để quấn lại và mang đi chôn cất. Người thân của anh ấy vốn đã ổn hơn và còn rất tỉnh táo. Ở một phòng khác, có một lang y nhỏ đang chăm sóc cho anh, nhưng đáng tiếc là bệnh tình càng ngày càng nặng, và không có đơn thuốc nào trước đó chữa được."
Tiểu Yêu cau mày thật chặt, nàng đi vòng ra sân sau để kiểm tra thi thể mẹ của bệnh nhân. Thi thể thối rữa nhanh chóng bước đến phòng người thân của bệnh nhân. Vị lang y trẻ đang cúi đầu ngủ gật trước giường bệnh nhân, khi nhìn thấy họ đi vào, lập tức đứng dậy, đứng sang một bên, thỉnh thoảng ho khan một hai tiếng.
Vẻ mặt Tiểu Yêu trở nên nghiêm túc hơn, nàng lùi lại vài bước tựa lưng vào cửa, nhìn quanh các bác sĩ và bệnh nhân trong phòng, trầm giọng nói: “Ta nghi ngờ loại dịch bệnh này khác với trước đây và cực kỳ dễ lây lan và tử vong. Thi thể của mẹ An cần phải được hoả táng, những người xử lý thi thể phải che miệng và mũi bằng vải và không được chạm vào da của bà ấy, nếu lỡ chạm vào phải ngay lập tức rửa sạch tay bằng rượu mạnh ngay lập tức. Trước tiên với tất cả bệnh nhân và lang y đã tiếp xúc qua những bệnh nhân đó cần phải cách ly tại chỗ và không được tiếp xúc với người khác."
Người lang y trẻ đột nhiên run rẩy vì sợ hãi và im lặng tránh xa bệnh nhân.
Tiểu Yêu nhìn Ban Khuyết “Ngươi có bao giờ hỏi qua những bệnh nhân này làm sao mắc bệnh không?”
Ban Khuyết cau mày “Trước đó ta cũng hỏi kỹ càng, hai mẹ con họ trốn thoát khỏi một trấn phía bắc Trạch Châu, đến ở cùng người thân, trên đường đi đã có một số triệu chứng, khi đến nhà họ hàng, tình trạng của An không được tốt lắm nên người họ hàng trực tiếp đưa họ đến đây. Họ đã đến đây được ba bốn ngày rồi."
"Chạy trốn? Trạch Châu cách đây không lâu đã gặp phải một thảm họa thiên nhiên. Không phải họ đã kiểm soát được nó rồi sao?"
Ban Khuyết cẩn thận nhớ lại vài mô tả mà An và những người khác đưa ra trước đó và lắc đầu "Ta sợ tình hình ở Trạch Châu không phải chỉ đơn giản như chúng ta biết."
Tiểu Yêu nói với giọng nặng nề "Ban Khuyết, ngươi có thể cử một số lang y chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân đến các y viện khác trong thành để tìm hiểu xem họ có gặp phải trường hợp tương tự hay không? Những người khác, hãy đi theo ta và phong tỏa y viện này. Căn bệnh này cần phải được cách ly càng sớm càng tốt. Chỉ Ấp có dân số đông và khả năng di chuyển dày đặc, nếu nó lây lan, ta e rằng thành Chỉ Ấp và thậm chí toàn bộ Đại Hoang sẽ bị hủy. Lát nữa ta sẽ gửi tin cho chồng ta, nhờ chàng ấy giúp sắp xếp ở bên ngoài."
Tương Liễu đợi rất lâu vẫn không thấy Tiểu Yêu quay lại. Đến tối, y bất ngờ nhận được một lời nhắn bằng linh lực từ Tiểu Yêu. Nàng nói rằng nàng đã phát hiện ra một căn bệnh hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, một số lang y trong y viện đã có triệu chứng, bọn họ phong tỏa y viện từ bên trong, không ai có thể rời đi. Tiểu Yêu nhờ y tìm Chuyên Húc để bàn biện pháp đối phó.
Tim Tương Liễu thắt chặt. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tương Liễu lần lượt gửi tin cho Chuyên Húc và Đồ Sơn Cảnh, triệu hồi Thiên Mã rồi nhanh chóng đến y viện với hy vọng có thể gặp Tiểu Yêu càng sớm càng tốt.
Cửa Tử Kim cung đóng chặt, Chuyên Húc đi đi lại lại trong cung, chỉ gọi mấy đại thần thân cận bàn biện pháp đối phó, Đồ Sơn Cảnh, Phong Long, Nhục Thu và Ngu Cương đã có mặt trong cung điện, tất cả đều trong tâm trạng thái rối bời cố gắng suy nghĩ giải pháp.
Không bao lâu, Phòng Phong Bội vội vã từ y viện đi tới Tử Kim cung.
Chuyên Húc khẽ cau mày khi thấy Tiểu Yêu không đến. Đồ Sơn Cảnh đứng dậy tiến tới chào hỏi, Phòng Phong Bội đưa cho hắn bức thư Tiểu Yêu ghi lại về tình hình dịch bệnh.
Đồ Sơn Cảnh sắc mặt tái nhợt hỏi: "Tiểu Yêu phải ở lại trong y viện? Nàng ấy có ổn không?"
Phòng Phong Bội lắc đầu, trầm giọng nói: "Tiểu Yêu không sao, linh huyết của nàng có thể chống lại dịch bệnh. Một danh y đã khỏi bệnh sau khi uống linh huyết. Một số người trong y viện biết tin này đã giúp đỡ chặn tin tức. Nếu nó lan rộng, Tiểu Yêu sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả họ đang nghiên cứu một số loại tiên dược cổ xưa và đang tìm kiếm một phương pháp thay thế khác. Những nhân tộc ở đó đều đã bị nhiễm bệnh, và ngay cả thần tộc cũng không thể tránh khỏi dịch bệnh này."
"Dịch bệnh này trước giờ chưa từng thấy. Nó khởi phát và lây lan với tốc độ cực kỳ nhanh và có các triệu chứng nghiêm trọng khiến mọi người cảm thấy có chút bế tắc.
Phòng Phong Bội suy nghĩ một chút, quả quyết đề nghị “Dịch bệnh lây lan từ khu vực phía bắc Trạch Châu nơi đây không lâu đã xảy ra hạn hán và tuyết rơi dày đặc. Gần đây lại xuất hiện một loại bệnh nguy hiểm như vậy, chúng ta cần phải đi điều tra rõ ràng. Ta e rằng chúng ta không thể bỏ qua việc kiểm tra khắp thành, nếu phát hiện ra, chúng ta cần phải cách ly ngay lập tức ”.
Chuyên Húc gật đầu, trầm giọng nói: “Ngu Cương có thể dẫn một đám binh mã đến biên giới Trạch Châu, nếu tình huống không ổn thì lập tức phong tỏa cửa thành, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng đến Chỉ Ấp. Quân đội sẽ chờ đợi cho đến khi có tin tức rõ ràng, và chuyển một đợt tiếp tế khác tới."
Phòng Phong Bội tiến lên một bước và nói, "Bệ hạ, Tiểu Yêu và ta có thể đi trước vào tối nay và đến nơi khởi nguồn ở phía bắc Trạch Châu để tìm hiểu tình hình, sau đó chúng ta có thể gửi tin về."
Chuyên Húc có chút kinh ngạc liếc nhìn Phòng Phong Bội, người này ở Trung Nguyên mang tiếng xấu, nếu Tiểu Yêu không nhất quyết muốn gả cho y và ngay cả Tuấn Đế cùng Hoàng Đế đều kiên quyết bày tỏ ủng hộ, thì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tiểu Yêu kết hôn với y.
Chuyên Húc nhìn Phòng Phong Bội hỏi: "Ngươi cũng thật dũng cảm, Tiểu Yêu có linh huyết bảo vệ thân thể không sợ bệnh tật, còn ngươi không sợ bị lây bệnh sao?"
Đồ Sơn Cảnh liếc nhìn Bội và thầm chửi cửu đầu yêu quái cực độc, dù bệnh có nghiêm trọng đến đâu chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến y một chút nào.
Bội chào Chuyên Húc, mỉm cười nhẹ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói: "Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm. Bội từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt, cho nên hẳn là không sợ bị ảnh hưởng, ta sẽ không phụ sự tin tưởng của bệ hạ và đồng hành cùng Vương Cơ để tìm ra sự thật"
Tại y viện, Tiểu Yêu đi theo sau khi Ban Khuyết giải thích tình hình, Ban Khuyết chỉ cho nàng một cánh cửa bí mật và để nàng lặng lẽ đi ra ngoài.
Bội đã mang theo một con thiên mã và đợi nàng ở cửa, hai người đi một mạch, chưa đầy hai canh giờ đã đến Trạch Châu, ở bên trên bầu trời bay vài vòng để kiểm tra tình hình.
Trạch Châu từng là một thành lớn tập trung đống quân, với sự kiểm soát chặt chẽ ra vào. Do nạn đói cách đây một thời gian, rất nhiều người tị nạn đã tụ tập bên ngoài thành chính. Thành chủ trong thành đã ra lệnh phong tỏa cổng thành trong vài ngày qua, ngăn chặn những người tị nạn đi vào bên trong. Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, dịch bệnh ở thành Trạch Châu chắc hẳn vẫn trong tầm kiểm soát.
Nhưng khi hai người bay càng xa, tình hình ở một số thị trấn lân cận cũng thuộc quyền quản lý của Trạch Châu lại nghiêm trọng hơn nhiều, từ cổng thành phía bắc trở ra ngoài, con đường dày đặc người tị nạn. Càng đi vào bên trong càng nhìn càng không thể chịu nổi, trên mặt đất có rất nhiều thi thể đói khát thối rữa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng khóc, thậm chí có thể ngửi thấy mùi xác chết trong không khí.
Trước đó Chỉ Ấp nhận được tin rằng tình hình ở Trạch Châu đã được kiểm soát từ lâu, nhưng bây giờ hóa ra hạn hán, nạn đói và cái lạnh khắc nghiệt đã khiến người tị nạn phải di dời và một số lượng lớn xác thối rữa vẫn chưa được xử lý, bằng cách nào đó đã gây ra bệnh dịch này. Bản chất độc hại của căn bệnh này và cường độ bùng phát của đợt bùng phát vượt xa sự tưởng tượng của họ.
Thành chủ của Trạch Châu không báo cáo tin tức và cố gắng trấn áp tình hình bằng vũ lực, nhưng thay vào đó nó lại gia tăng và đạt đến mức độ kinh hoàng như vậy. Tiểu Yêu trong lòng tiếc hận, nước mắt trào ra, yếu ớt nói: “Chúng ta đã tới muộn rồi.”
Phòng Phong Bội trong lòng cũng nặng trĩu, y nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, vỗ vỗ lưng nàng an ủi.
Bội từ sớm đã thu thập một số thông tin về Tùy Thạch, thành chủ của thành Trạch Châu, nghe nói người này là một kẻ quen với việc bảo vệ mình một cách khôn ngoan, hắn vốn là người của Thương Lâm. Sau này, khi nhìn thấy Chuyên Húc chiếm thế thượng phong, hắn lập tức chuyển hướng đến dưới trướng của Chuyên Húc. Người như hắn tuyệt đối không thể hợp tác thành thật.
Hai người dành cả ngày để hỏi thăm tình hình trong thành, y viện và khu vực lân cận, thành Trạch Châu có một số ca bệnh lẻ tẻ, nhưng tình hình hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nghe nói người tị nạn ở cửa thành ngày càng nhiều, lương thực quần áo ấm đều thiếu, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, ai cũng muốn xông vào thành bị phong tỏa mấy ngày nay, bạo loạn đã bắt đầu và nghe nói bạo loạn là có tổ chức thậm chí đã bắt đầu phá hủy cổng thành. Những người lính canh giữ thành vẫn đang cố gắng giữ vững, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chọc thủng. Nếu những người tị nạn mang mầm bệnh được phép vào trong, với mật độ dân số hiện tại của Trạch Châu thì căn bệnh này sẽ lây lan như thủy triều và hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Buổi tối, Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu đến phủ thành chủ. Biết Vương Cơ và Phòng Phong Bội đích thân đến thăm, Tùy Thạch âm thầm khiếp sợ. Vốn dĩ hắn muốn trước tiên trấn áp tin tức về nạn đói, nhưng không ngờ rằng dịch bệnh lại phát triển và không thể kiểm soát được, hắn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích với kinh đô thì Vương Cơ đã đích thân tới cửa.
Sắc mặt Tùy Thạch hơi thay đổi nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi "Vương Cơ và Phòng Phong đại nhân đều ở đây, thứ lỗi cho ta không thể tiếp đón từ xa. Ta đã sai người tổ chức tiệc, xin mời vào bên trong"
Tiểu Yêu nhìn qua ở trong nhà hắn đang hưởng thụ thức ăn ngon ca hát nhảy múa, trong lòng cảm thấy chán ghét, bên ngoài thành từ lâu đã là địa ngục trần gian, nhưng thành chủ vẫn ở đây để hưởng thụ
Bội hỏi: “Hai ngày nay dân tị nạn ở bên ngoài rất loạn lạc, nghe nói phòng thủ ở cửa thành Bắc của Trạch Châu rất khó khăn, thành chủ dự định xử lý như thế nào?”
Tùy Thạch mỉm cười lãnh đạm nói “Mấy ngày nay ta đã lệnh cho binh lính chuẩn bị dầu đốt, nếu bạo loạn không dừng lại, sẽ xây tường lửa ở cổng thành, đốt cháy cả một chặng đường. Những tiện dân này chưa từng thấy khí thế như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ rút lui."
Tiểu Yêu sắc mặt thay đổi, nàng không còn khống chế được tức giận trong lòng, Bội bên dưới bàn tay y nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ an ủi, sau đó bình tĩnh nhìn Tùy Thạch, có chút giễu cợt nói “Thì ra trong mắt Tùy thành chủ, dân chúng như kiến, ngươi đã sớm dự định vứt bỏ hoàn toàn những người dân bên ngoài thành để họ tự sinh tự diệt. Đây là tư cách của người làm quan?"
Tùy Thạch nhìn thấy vẻ mặt của hai người dường như không hài lòng, lập tức trả lời: “Trước mắt thiên tai này, năng lực của Tùy ta thực sự có hạn, ngoài việc thủ hộ thành trì này thì không có biện pháp nào khác. Nếu Vương Cơ và Phòng Phong đại nhân có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu có thể đáp ứng được, Tùy ta nhất định sẽ đáp ứng."
Phòng Phong Bội nói: "Dịch bệnh này khác với trước đây, lây lan rất nhanh, một khi lây nhiễm khó điều trị bằng thuốc thông thường, tốc độ lây lan của dịch bệnh trong thành phố Trạch Châu cần phải được kiểm soát ngay lập tức. Nếu muốn làm cho người tị nạn bên ngoài thành yên tâm, xin thành chủ mở kho lương thực, đồng thời mang dược liệu và quần áo ấm để cứu trợ. Sắp tới chúng ta sẽ kotự mình ra ngoài thành trấn an họ và khống chế dịch bệnh lây lan, xin thành chủ điều động thêm một ít binh lính nghe lệnh của ta."
Tùy Thạch trợn mắt, nịnh nọt nói: "Yêu cầu của Phòng Phong đại nhân đương nhiên là hợp lý, nhưng các ngài cũng biết, Trạch Châu ta có rất nhiều việc, nhân lực lại có hạn, dù sao những người tị nạn bên ngoài cũng không tệ, để ta thu xếp đàng hoàng. Còn hai người ở lại trong nhà của ta trước, sau khi ta thu xếp xong rồi sẽ bàn bạc lại?”
Nhìn thấy hắn trì hoãn thời gian, Phòng Phong Bội lập tức nghiêm nghị nói: “Tùy thành chủ, nếu mọi việc ở đây đều được Vương Cơ báo cáo về kinh đô, thì ngươi nghĩ Hắc Đế sẽ có phản ứng như thế nào không? Ngươi nên có một chút hiểu biết về tính cách của Hắc Đế. Trừng phạt ngươi vì đã che giấu không báo cáo, cách chức ngươi thì được coi là một điều quá đỗi nhẹ nhàng. Nếu bệ hạ biết được rằng ngươi đã để cho dịch bệnh bùng phát mà không làm gì cả và muốn từ bỏ mạng sống của hàng ngàn người dân bên ngoài thành, ta sợ rằng ngài không chỉ trừng phạt ngươi bằng cái chết trong cơn giận dữ....”
Phòng Phong Bội ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tùy Thạch, như thể một giây tiếp theo có thể bóp chết hắn như một con kiến.
Tùy Thạch lần đầu tiên gặp Phòng Phong Bội, trước đó hắn đã nghe qua một số lời đồn đại về y, cho rằng y chỉ là một người đàn ông nhàn rỗi lêu lỏng với lối sống hoan đàng, không ngờ y lại ăn nói sắc bén, quyết định quyết đoán, hơn nữa áp bức choáng ngợp đến mức gần như nghẹt thở, y khác hoàn toàn với lời đồn của mọi người.
Vợ của Tùy Thạch nhận thấy bầu không khí bế tắc liền đi ra giải quyết ổn thỏa "Nếu chồng ta hoàn toàn hợp tác với Phòng Phong đại nhân và Vương Cơ, hai người có bỏ qua cho chàng ấy được không?"
Phòng Phong Bội bình tĩnh nói: "Nếu như các người lúc này có thể huy động toàn bộ nguồn lực, có thể cố gắng giữ cho tình hình bên ngoài thành ổn định nhất có thể, bù đắp công lao."
Tùy Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, phái mấy trăm binh sĩ đến nghe lệnh Phòng Phong Bội, đồng thời bắt đầu hợp tác với họ trong việc triển khai giải quyết các vấn đề trong thành.
Tình hình rất nguy kịch, không thể chậm trễ, Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu dự định rời thành trước.
Phòng Phong Bội đã nắm giữ lương thực và dược thảo dự trữ trong thành Trạch Châu, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người, để không phải làm ảnh hưởng đến dân trong thành, nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ bên ngoài thành tối đa năm ngày, phần còn lại tùy theo sự sắp xếp lượng tiếp tế của Chuyên Húc và Cảnh. Y khẩn trương tóm tắt tình hình rồi viết một bức thư dài gửi đến cung Tử Kim.
Khi Tiểu Yêu tiết lộ danh tính của mình, một nửa số lang y ở thành Trạch Châu bày tỏ sẵn sàng theo nàng ra khỏi thành để chữa trị cho người tị nạn. Tiểu Yêu cảm động đến mức muốn khóc, ở thành Trạch Châu xa xôi, thực sự có rất nhiều người sẵn sàng cùng nàng đương đầu với một tình huống không rõ ràng và nguy hiểm như vậy bên ngoài thành chỉ vì họ tin tưởng vào nàng.
Sau nhiều cân nhắc, nàng chỉ chọn ra hơn chục lặng y có kinh nghiệm và yêu cầu những người còn lại ở lại ổn định tình hình trong thành trước. Sau khi nghiêm cứu vài ngày, Tiểu Yêu đã tìm được một số loại thảo dược có tác dụng ức chế và yêu cầu các lang y chuẩn bị càng nhiều càng tốt, ngoài ra, Tiểu Yêu cũng bắt đầu thu thập rượu, giấm, vôi, khăn lụa, vải và các vật liệu khử trùng và bảo vệ khác trong khắp thành.
Trước cổng thành phía Bắc, những người tị nạn đã mất kiểm soát cảm xúc, họ điên cuồng chen chúc nhau, sôi sục và tràn ngập không khí kích động đáng sợ. Những người dẫn đầu chỉ đạo đám đông đập phá cổng thành bằng những tảng đá và gỗ lớn, cố gắng xông vào thành.
Các binh sĩ trấn giữ thành chính, không cho binh lính bắn tên vào người dân, binh lính trên tường thành chỉ có thể dùng đá lăn để xua đuổi những người tị nạn đang giận dữ trong cơn hỗn loạn.
Tùy Thạch đưa Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu đến cổng thành phía bắc, Tiểu Yêu nhìn xuống tình cảnh bi thảm dưới cổng thành trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nàng tiến lên một bước, đứng ở trước tường thành, y phục nàng bồng bềnh trong gió, đôi mắt sáng ngấn nước khẽ quét qua, hướng về biển người lớn tiếng nói: “Ta là Hiên Viên Vương Cơ, Tây Lăng Cửu Dao. Anh trai ta Hắc Đế đã phái quân áp tải lương thực và dược liệu đến, chúng ta đang gấp rút tìm mọi cách để giúp đỡ, ước chừng năm sáu ngày nữa sẽ đến nơi, bây giờ ta và chồng ta Phòng Phong Bội sẽ ra ngoài thành chờ đợi và giúp mọi người vượt qua cơn nguy kịch này một cách an toàn. Ta hứa với mọi người rằng chỉ cần ta có một miếng ăn, thì mọi người sẽ có một miếng ăn. Có hơn chục lang y đi cùng ta, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm cách xoa dịu dịch bệnh, giảm bớt đau khổ cho mọi người. Nếu mọi người tin ta, xin hãy lùi lại. Hãy lùi mười bước, sơ tán, tránh những người có triệu chứng và cố gắng tìm quần áo để che miệng và mũi."
Vương Cơ đứng trên tường thành như một vị thần nữ, và ngay lập tức có sự náo động từ đám đông.
Người đứng đầu lúc đầu không thể tin được, nhưng một số người phía sau bắt đầu khóc nức nở, một số quỳ xuống đất, và một số tự động rút lui. Nhiều người đã nghe nói về việc Hiên Viên Vương Cơ biên soạn Thần Nông Kinh Điển, hiện tại có rất nhiều người chọn tin vào điều đó. Một lúc sau, đám đông từ từ lùi lại như nước chảy.
"Mời Tùy thành chủ mở cổng thành." Phòng Phong Bội nhìn Tùy Thạch, bình tĩnh nói: "Hắc Đế đã biết tình huống ở Trạch Châu, mong Tùy thành chủ giữ lời hứa, không nên có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Mỗi ngày gửi thực phẩm, quần áo và dược liệu đã chuẩn bị sẵn ra khỏi thành. Nếu Vương Cơ gặp bất kỳ bất trắc nào bên ngoài thành, Hắc Đế có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi."
Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu dẫn theo hàng trăm binh sĩ và hơn chục bác sĩ rời khỏi thành, những người lính cũng mang theo một số lương thực, dược liệu, quần áo ấm và các nhu yếu phẩm hàng ngày được thu thập từ bên trong thành Trạch Châu.
Phòng Phong Bội chỉ huy binh lính nhanh chóng dựng một số lều trại làm nơi trú ẩn tạm thời để cách ly những người có triệu chứng, cử một đội lính đến bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm, đồng thời dựng một hoả táng ở cách xa đó, một số khu đã được lập, một số khu điều trị bệnh nhân và một số khu phát cháo áo ấm và thức ăn.
Chỉ trong một ngày, đã lập được trật tự ở khu tị nạn bên ngoài thành dưới sự quản lý bài bản của binh lính. Ban đầu, những người lính hoàn toàn xa lạ với vị chỉ huy Phòng Phong đại nhân này, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, họ đã rất ấn tượng trước cách tiếp cận không hề sợ hãi, tự tin và có chiến lược tốt của Phòng Phong đại nhân khi đối mặt với nguy hiểm.
Tiểu Yêu và hơn chục lang y chia bệnh nhân thành các khu vực khác nhau để chẩn đoán và điều trị tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh, đối với những bệnh nhân nhẹ mới bị nhiễm bệnh gần đây, công dụng chữa bệnh của các loại thảo mộc Tiểu Yêu kê ra có tác dụng tuyệt vời, nhưng đối với bệnh nhân từ trung bình đến nặng thảo mộc chỉ có thể có tác dụng xoa dịu nhất định chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể cách ly khu vực của họ với người khác để giảm bớt lây nhiễm và dùng một số loại thảo dược khác giảm bớt cơn đau cho họ.
Tiểu Yêu ban đầu nghĩ rằng trong những năm lang thang ở trấn Thanh Thủy, nàng đã quen với những thăng trầm và bất ổn của cuộc sống, nhưng khi bị đặt vào thử thách sinh tử thực sự như vậy, nàng lại cảm thấy nỗi đau và sự bối rối chưa từng có đối với mình.
Vào ngày thứ hai sau khi rời thành, Tiểu Yêu và một lang y khác đứng trước trại của những bệnh nhân bị nhiễm nặng, nhìn hai người lính khiêng một người đàn ông phủ đầy màu đen và tím với những đốm đen trên tay chân.
Chắc hẳn anh ấy là một người cha, vợ và đứa con bảy tám tuổi chỉ bị bệnh nhẹ, vợ anh ấy đi sát phía sau các binh sĩ, kéo tay áo họ cầu xin đừng mang người đàn ông vào khu cách ly ngoài thành vì có tin đồn rằng nếu vào đó, họ sẽ bị chia cắt giữa sự sống và cái chết.
Người lính trẻ bối rối nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu quan sát bộ dáng của người đàn ông, thở dài, lắc đầu, bước tới nhẹ nhàng kéo tay người phụ nữ ra, vừa nói vừa rơi nước mắt: “ông ấy đã không thể cứu được rồi.”
Người phụ nữ nhìn ra là Tiểu Yêu, liền quỳ xuống đất quỳ lạy liên tục: “Vương Cơ, người là thần y, xin hãy cứu anh ấy, xin người cứu anh ấy.”
Nhưng Tiểu Yêu chỉ có thể yếu ớt nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm. “Ta thực sự xin lỗi…”
Ánh sáng trong mắt người phụ nữ tối sầm lại, không còn vùng vẫy nữa mà chỉ kéo đứa trẻ quỳ xuống khoảng đất trống trước trại, không muốn rời đi. Đứa trẻ vẫn chưa hiểu gì, chỉ run rẩy ôm lấy mẹ.
Lúc này, sự im lặng của họ khiến Tiểu Yêu cảm thấy còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc thấu tim. Và cảnh tượng đau lòng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần mỗi ngày.
Dược liệu mà thành Trạch Châu có thể thu thập được thực sự có hạn. Tiểu Yêu và các lang y đi giữa các bệnh nhân và luôn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn: nên dùng cho người già, phụ nữ yếu đuối trước hay trẻ em và trẻ nhỏ trước? Nên chữa bệnh nhẹ trước hay giảm bệnh nặng và kéo dài sự sống?
Bản chất của con người là ai cũng muốn bản thân hoặc những người thân thiết nhất của mình được cứu trước tiên. Đối với các lang y, mọi quyết định đều tương đương với việc từ bỏ mạng sống của người khác, và trái tim họ luôn trĩu nặng đau khổ.
Bầu trời xám xịt, gió buốt, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối khó chịu xen lẫn mùi vôi và rượu mạnh, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng khóc xen lẫn ồn ào. Mỗi người được giới hạn ba bát cháo trắng mỗi ngày và hầu hết với mọi người ba bát cháo ấy đều không đủ.
Tiểu Yêu dành phần lớn thời gian trong lều trại để nghiên cứu sách y và nghiên cứu đơn thuốc và phụ giúp thăm khám cho những bệnh nhân nặng, những lúc khác nàng đi tuần tra giữa một số trại chữa trị, một số ít lang y cùng nàng đi ra ngoài thành đều tôn trọng nàng từ tận đáy lòng và luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy nàng.
Tiểu Yêu nhìn bóng lưng bận rộn của họ mà cảm thấy chua xót trong lòng. Hơn chục lang y theo nàng ra khỏi thành làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến chạng vạng để chăm sóc bệnh nhân và nấu thuốc, ban ngày ăn không đủ no, ban đêm ngủ không ấm. Chỉ trong ba ngày, tất cả họ đều xám xịt và kiệt sức. Nhưng không ai trong số họ phàn nàn, họ chỉ cúi đầu và cố gắng lặp lại những điều họ phải làm.
Phòng Phong Bội mấy ngày nay có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và chán nản trong lòng Tiểu Yêu, tình thế đã được khống chế, quân lính và lang y lần lượt bận rộn, y vội vã chạy đến doanh trại tìm Tiểu Yêu rồi đưa nàng đi tới bên bờ sông cách đó không xa, tránh xa đám đông.
"Tiểu Yêu, nàng đã cố gắng hết sức làm những việc nàng có thể làm. Đừng cố gắng quá sức. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Nàng không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người."
Nước mắt của Tiểu Yêu trào ra và nàng nghẹn ngào "ta hiểu, ta vốn tưởng rằng ta không quan tâm cái gì, nhưng nhìn bọn họ đau đớn giãy giụa, ta lại không thể làm gì được, ta..."
Phòng Phong Bội cúi đầu, dịu dàng ôm lấy Tiểu Yêu, hoàn toàn bao bọc lấy nàng trong vòng tay y, vuốt ve mái tóc nàng bằng những ngón tay thon dài. Hơi ấm trong vòng tay y ấm áp hơn cả mặt trời, làm tan chảy những dây thần kinh căng thẳng của Tiểu Yêu và từ từ sưởi ấm bàn tay và cơ thể lạnh giá của nàng.
Trạch Châu mùa thu ban ngày vốn đã lạnh. Vào ban đêm càng lạnh thấu xương, Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội cùng những binh lính và lang y mà họ mang đến đều nghỉ ngơi trong những chiếc lều tạm bợ đơn giản bên ngoài cổng thành.
Chăn bông và áo ấm mà thành Trạch Châu có thể tạm thời huy động được là rất hạn chế. Tiểu Yêu và Phòng Phong ở trong một trại nhỏ riêng. Một người lính muốn mang chiếc chăn dày nhất đến lều của họ, nhưng Tiểu Yêu chỉ muốn một chiếc chăn mỏng, dù sao hai người họ đều có linh lực nên đã hơn người thường rất nhiều.
Buổi tối, Phòng Phong Bội kéo rèm lều lại, dùng linh lực sưởi ấm lều, ôm Tiểu Yêu nằm trong chăn mỏng.
Tiểu Yêu thở dài: “Không biết phải bao lâu cứu trợ mới đến nơi, chỉ sợ trong hai ngày nữa nguồn lương thực dự trữ sẽ cạn kiệt. Có thể thấy Tùy Thạch đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm được gạo cho hôm nay, và từ nay trở đi, ngay cả người dân trong thành cũng có thể trở thành vấn đề."
Phòng Phong Bội nói: "Ban ngày ta nhận được tin tức. Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã lên đường, nhiều nhất hai ngày nữa sẽ đến. Khi Chuyên Húc và Cảnh nghe tin nàng trực tiếp ở trong khu tị nạn, bọn họ đã rất tức giận, phát điên và cố gắng hết sức. Họ phải huy động nguồn cung cấp khắp nơi. May mắn thay, Đồ Sơn Cảnh gom được một lượng lớn vật tư đã được chia thành ba đợt và vận chuyển đến đây cùng lúc bằng cả đường bộ và đường thủy."
Tiểu Yêu gật đầu, trong lòng nàng vẫn có chút nặng nề. Phòng Phong Bội cảm thấy Tiểu Yêu mấy ngày đêm ngủ không ngon giấc, liền nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng và nói vào tai nàng: “Đừng lo, có ta ở đây.”
Nhờ có Phòng Phong Bội an ủi và những cảm xúc nhẹ nhàng và bình yên y mang đến, Tiểu Yêu cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, một số lang y cũng có triệu chứng nhiễm bệnh nghiêm trọng, họ đã làm việc với bệnh nhân trong một thời gian dài, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, mặc dù các lang y này đã bịt miệng, mũi và cố gắng hết sức để khử trùng, họ vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Tiểu Yêu kiểm tra tình hình của họ. Số lượng lang y vốn đã rất ít, nếu họ cũng sa sút, việc điều trị cho người tị nạn sẽ hoàn toàn bế tắc.
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, nghiến răng nghiến lợi, gọi mấy lang y bị nhiễm bệnh đến lều riêng của nàng, rạch cổ tay mình lấy máu đưa cho mỗi người một lọ linh huyết nhỏ.
"Tất cả mọi người ở đây có thể tin tưởng ta và theo ta ra ngoài thành khó khăn khắt nghiệt giống như luyện ngục này Tiểu Yêu rất biết ơn. Hãy uống nó và mọi người sẽ có thể trở lại bình thường trong vòng một giờ."
Các lang y dường như nhận ra điều gì đó. Lúc đầu họ rất sốc, sau đó vươn bàn tay run rẩy của họ ra để lấy linh huyết của Tiểu Yêu, nước mắt lưng tròng.
Phòng Phong Bội cảm thấy Tiểu Yêu mất máu, vội vàng chạy đến doanh trại, nhìn tình huống trước mắt, y liền hiểu rõ mọi chuyện. Y long trọng cầu xin những lang y này hãy giữ bí mật cho Vương Cơ và đừng bao giờ tiết lộ bí mật về linh huyết của nàng.
Sau khi các lang y lần lượt rời đi, Phòng Phong Bội xua tay chữa lành vết sẹo trên tay Tiểu Yêu, truyền cho nàng thêm một ít linh lực, đau lòng nói: “Đồ ngốc, nàng có thể có bao nhiêu linh huyết? Nếu đồn ra ngoài, những người có ý tốt sẽ chỉ lợi dụng bạn, còn những kẻ ngu ngốc sẽ chỉ chạy theo xu thế và làm hại nàng. Tình hình ở đây rất phức tạp, nàng cần phải cẩn thận, không có gì quan trọng bằng mạng sống của nàng."
Lúc này, tại thành Trạch Châu, dịch bệnh bước đầu đã được kiểm soát. Các binh sĩ đã cách ly một số điểm bùng phát tập trung. Người dân cũng đã nhận được tin và đã ở trong nhà những ngày gần đây nhiều nhất có thể
Bởi vì trước đó Phòng Phong Bội uy hiếp, Tùy Thạch mỗi ngày đầu óc đều căng thẳng, không dám chút nào lơ là, đi khắp nơi thu thập dược liệu, mở kho dự trữ lương thực để đưa ra ngoài thành. Hắn đã kìm nén một ý định xấu xa trong lòng, và bí mật sắp xếp cho một vài người thân tín có linh lực cao lẻn ra ngoài giữa những người tị nạn để theo dõi Vương Cơ và Phòng Phong đại nhân, đồng thời gởi tin bẩm báo hành động của họ trở lại cho hắn
Hôm đó, gián điệp mang về một tin tức đặc biệt, nói rằng có mấy người lang y rõ ràng có triệu chứng nhiễm bệnh nặng, theo Vương Cơ vào trại, không bao lâu đều khôi phục bình thường.
Tùy Thạch thầm nghĩ, có lẽ Vương Cơ có bí mật đặc biệt nào đó. Hắn ra lệnh cho các thân tín điều tra kỹ càng hơn, và các thân tín phát hiện ra rằng linh huyết của Hiên Viên Vương Cơ dường như có tác dụng thần kỳ có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh dịch.
Tùy Thạch thoáng nghĩ, linh huyết của Vương Cơ có thể chữa khỏi bệnh dịch khiến người ta bất lực trong chốc lát. Đây quả là một loại thuốc chữa bách bệnh duy nhất trong đời, nếu có thể kiếm được một ít để giữ cho riêng mình thì sẽ có tác dụng hơn cả bùa cứu mạng.
Đây không phải là cơ hội chỉ có một lần trong đời sao? Vương Cơ hiện tại bị mắc kẹt ở khu vực tập trung người tị nạn, nếu có chuyện gì xảy ra, Hắc Đế ở kinh thành xa xôi, không có tin tức gì, thành Trạch Châu lại là thế giới của hắn, lúc đó Hắc Đế muốn điều tra ra cũng khó. Hắn sẽ làm mọi việc anh ấy nên làm ở đây, nếu là do nạn dân làm, hắn thực sự không có bất cứ liên quan nào.
Hắn nhanh chóng gọi một vài người của mình và thì thầm vài lời. Nhìn người của mình tuân theo mệnh lệnh rời đi, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm.
Tiểu Yêu ước tính vật tư sẽ đến trong thời gian ngắn, tâm trạng của nàng đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Sau khi nghiên cứu trong vài ngày, cuối cùng nàng đã nghĩ ra một phương thuốc mới, có thể điều trị được những trường hợp nặng với độ tin cậy là bảy tám phần. Sáng sớm, nàng nóng lòng muốn lấy đơn thuốc đi đến gần y viện đơn sơ trong khu vực bệnh nặng, định tìm các lang y trực hôm nay để họ thử thuốc trên bệnh nhân xem hiệu quả.
Vừa đến nơi này, Tiểu Yêu liền cảm thấy bầu không khí rõ ràng có chút kỳ lạ, bệnh nhân và người thân trong khu vực nguy kịch dường như xáo trộn, cùng binh lính và lang y chiến đấu như điên cuồng.
Một lang y nhìn thấy nàng từ xa, vội chạy nhanh đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Vương Cơ, người rời đi nhanh đi. Người đến gặp Phòng Phong đại nhân trước, không biết bệnh nhân ở đây sáng nay nghe được tin ở đâu nói rằng máu của người có thể chữa khỏi bệnh, nhưng lại bỏ bọn họ ở đây cho đến chết. Những người này náo loạn như điên. Tin tức lan truyền nhanh chóng, hiện tại rất nhiều bệnh nhân và người thân của họ trong trại đang tìm kiếm người."
Tiểu Yêu sắc mặt hơi biến, nàng hỏi: “Làm sao lan truyền?”
Nàng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đem đơn thuốc nàng đã nghiên cứu đặt vào tay lang y, dặn dò ngắn gọn vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Nàng đi ngang qua một khu lều trại, có hai người tị nạn từ đó bước ra, đứng trước mặt nàng, không nói một lời đi về phía nàng, thậm chí còn sử dụng linh lực.
Tiểu Yêu bay về phía sau, dùng linh lực ép hai người họ lùi lại mấy bước, sau đó quay người chạy về phía Phòng Phong Bội đang tuần tra. Nếu bây giờ những người tị nạn bị tổn thương, xung đột sẽ chỉ trở nên căng thẳng hơn và sẽ khó giải quyết hơn trong tương lai.
Không bao lâu sau, tin tức này đã truyền khắp trại tị nạn, một số người tị nạn từ trại bị cách ly đến trại bệnh nặng nhìn thấy Vương Cơ quay đầu rời đi, bây giờ họ tức giận đến mức phát khóc và mắng Vương Cơ vì đã không quay lại cứu họ. Cũng có một số người tị nạn nhớ đến lòng tốt của Vương Cơ khi ra khỏi thành để cứu trợ, họ bảo vệ nàng với lòng biết ơn, trong khi nhiều người chỉ biết đứng nhìn hưng phấn mà không nói một lời.
Những người lính vẫn đang đấu tranh để ngăn chặn những xáo trộn quy mô nhỏ. Phòng Phong Bội cau mày khi nghe tin này. Chuyện này lẽ ra không nên tiết lộ nhanh như vậy, trong đêm mọi người trong trại đều biết, nhất định có người ở phía sau cố ý làm lan truyền.
Y bước ra khỏi đám đông, tìm thấy Tiểu Yêu đang lao tới đây và kéo nàng vào một căn lều trống.
"Tin tức đã truyền đi, nàng ở lại chỗ này rất nguy hiểm, rất nhiều người không rõ tình thế đã bị kích động, có thể sẽ có người muốn lợi dụng lúc hỗn loạn bắt nàng, lấy máu của nàng. Tại sao nàng lên thiên mã rời đi khỏi đây? Chuyện còn lại này ta sẽ giải quyết. "
Tiểu Yêu không muốn nói, nàng lặng lẽ dựa vào vòng tay Bội, lặng lẽ lắng nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Một số lời chửi rủa sắc bén đặc biệt khó nghe. Nàng không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy ớn lạnh. Nàng khẽ thở dài, trên môi nở một nụ cười bất lực.
Phòng Phong Bội nghiêm túc nhìn vào mắt nàng "Bản chất con người là như vậy, ít người sẽ nhớ mình đã nhận được bao nhiêu ân huệ, hoặc xét từ góc độ người khác mình đã trả được bao nhiêu. Lòng tham vô độ và tính tự vệ là thói quen của hầu hết mọi người. Và xem những gì họ nhận được đó là một trò lừa. Không có gì phải buồn."
Tiểu Yêu gật đầu "Ta sẽ không rời đi, ta sẽ ở lại đây. Đừng lo lắng, họ không thể làm tổn thương ta. Nhưng ta nhớ lại rằng ở đó có hai người ăn mặc như người tị nạn, hành vi của họ không giống người bình thường, giống như đến đây để lấy máu, vậy tại sao không bắt đầu với họ trước."
Phòng Phong Bội nghe nàng miêu tả ngoại hình của hai người họ rồi gật đầu, chạm vào đầu Tiểu Yêu, yêu cầu nàng ở lại đây và giữ an toàn rồi sải bước rời đi.
Lần theo manh mối, Bội nhanh chóng bắt được hai kẻ lén lút ăn mặc như người tị nạn. Y bắt hai người vào một góc hẻo lánh, cái lạnh thấm vào khiến hai người đó cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Hai người đó không thể chịu đựng được sự tra tấn lâu hơn, và họ đều sớm khai ra.
Tùy Thạch biết được linh huyết của Vương Cơ có thể chữa khỏi bệnh và hắn biết được Vương Cơ không có linh lực, hắn đã yêu cầu họ tiết lộ tin tức tạo ra tình thế hỗn loạn, sau đó khi Vương Cơ ở một mình, họ tấn công nàng và lấy về mấy bình linh huyết. Vốn tưởng rằng trong tình huống này sẽ không có cách nào truy tìm ra họ, nhưng họ không ngờ lại bị Phòng Phong Bội tìm ra nhanh như vậy.
Linh lực của Phòng Phong Bội lóe lên, hai tên thân tín của Tùy Thạch ngã gục. Trong lòng y dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến y khó có thể khống chế được cảm xúc của mình. Y nắm chặt nắm tay, trong mắt dường như lóe lên một tia đỏ rực, hắn tức giận cười nói: "thật sự là một tên khốn đang tìm chết!"
Trong phủ thành chủ, Tùy Thạch vẫn đi tới đi lui, băn khoăn không biết hai thân tín có thành công hay không. Thật không may, trước khi thân tín trở về, Phòng Phong Bội mặc y phục trắng và tóc đen huyền, trong tích tắc đã xuất hiện trước cửa phòng hắn, đôi mắt y như hàn băng lạnh lẽo thấu xương, mái tóc đen không một chút nào lay chuyển trong gió, y hệt như một linh hồn tà ác đẫm máu, khiến người khác cảm thấy một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt.
Tùy Thạch sợ đến mức ngã xuống đất, toàn thân run rẩy: "Không... không phải ta, Phòng Phong đại nhân sao có thể ở đây? Chẳng phải ngài đang ở trại tị nạn ngoại thành sao?"
Phòng Phong Bội Không nói gì, đưa tay kéo Tùy Thạch đi, hắn bị linh lực trói chặt, miệng bị bịt kín, bị thô bạo quăng lên thiên mã đưa thẳng về trại tị nạn.
Tiểu Yêu cảm nhận được sự tức giận của Tương Liễu, có chút kinh ngạc khi thấy y dẫn Tùy Thạch đến giữa khu trung tâm của trại tị nạn, nàng lặng lẽ đi ra khỏi lều, đi đến gần y.
Phòng Phong Bội ném Tùy Thạch xuống đất, Tùy Thạch xấu hổ lăn lộn một vòng, thấy hắn có thể nói chuyện và cử động trở lại, hắn kêu thảm thiết, bò về phía Phòng Phong Bội, nắm lấy cánh tay y vừa quỳ vừa nói: “Phòng Phong đại nhân, ta sai rồi ta biết sai lầm của mình. Ta không cố ý làm tổn thương Vương Cơ. Xin ngài làm ơn hãy tha mạng cho ta"
Phòng Phong Bội đứng thẳng và đá mạnh Tùy Thạch sang một bên, giọng nói có linh lực vang lên rõ ràng khắp nơi trong các lều trại "Cẩu quan Tùy Thạch đã che giấu nạn đói và từ chối cứu những người tị nạn dẫn đến bệnh dịch phát triển. Vương Cơ tình nguyện dùng bản thân làm con tin, xin Hắc Đế khẩn cấp cứu trợ, ép Tùy Thạch mở kho lương thực, tám trăm binh lính và mười tám lang y tình nguyện rời thành để đến bên những người tị nạn ngoài thành, họ không sợ bệnh dịch, quên mình đi cứu trợ. Hắn đối với Vương Cơ có ý định xấu xa, hắn đã bí mật tung tin đồn rằng máu của nàng có thể cứu sống người khác, đây là một cách mượn đao giết người rõ ràng và hiển nhiên nhất, nhưng một số kẻ ngu ngốc đã tin vào điều đó và không đổ lỗi cho thủ phạm ngược lại còn vô cớ buộc tội Vương Cơ lấy oán báo ân."
Y chậm rãi nói với mọi người phía trước, linh lực dâng lên như lưỡi kiếm, trước khi Tùy Thạch kịp phản ứng, đầu hắn đã lăn xuống đất. Lập tức, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Mọi người đều sửng sốt, một lúc sau, một số người tị nạn ở gần đó run lên vì sợ hãi và ngã xuống đất. Nhưng những người lính ở hàng đầu đều đứng thẳng, có một người lính trẻ nhìn về phía Tương Liễu với ánh mắt cung kính.
Tương Liễu chậm rãi rút tay lại, bình tĩnh nói: “Hôm nay ta sẽ giết tên cẩu quan này ở đây. Nếu sau này có kẻ thiển cận muốn hại Vương Cơ, trước tiên có thể tự hỏi mình có còn muốn giữ mạng sống hay không."
Tiểu Yêu hốc mắt có chút ươn ướt, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác an toàn. Nàng vô thức tiến lại gần y, y dịu dàng nhìn nàng rồi duỗi một cánh tay dài ra, nửa ôm nàng vào lòng.
Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng trống vang lên, cổng thành chậm rãi mở ra, chuyến lương thực và dược liệu cứu trợ đầu tiên đã đến, người dẫn đầu đang phi ngựa về phía Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu. Phía sau có rất nhiều xe chở đầy hoàn hóa.
Những người lính phía sau anh ấy hét lên "Cứu trợ đã đến!" Tiếng hô lớn chói tai, vang vọng khắp bầu trời.
Những người lính và lang y mệt mỏi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vài lang y trẻ không khỏi âm thầm lau nước mắt.
Khi những người tị nạn biết rằng niềm hy vọng bấy lâu nay của họ cuối cùng đã đến, họ quỳ xuống và nhiều người đã bật khóc vì vui sướng.
Nhục Thu vừa mới nghe được lời Phòng Phong Bọi dùng linh lực truyền đi, lúc này anh ấy đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Họ đã nhận được thông tin liên quan trước khi đến, mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất bên ngoài thành Trạch Châu, nhưng khi nhìn xung quanh, anh ấy bất ngờ phát hiện ra rằng trại bên ngoài thành đã được quản lý một cách có trật tự, và nó tốt hơn rất nhiều so với những gì họ đã nghĩ trước đó.
Người thực hiện tất cả những điều này thực chất là Phòng Phong Bội tên hoang đàng nổi tiếng Hiên Viên.
Nhục Thu xoay người xuống ngựa, nghiêm túc nhìn Phòng Phong Bội, người mặc đồ trắng tóc đen, trên quần áo dính đầy máu, sự lạnh lùng giữa hai hàng mày của y vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, toàn thân y vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ, cùng với hàng trăm binh lính, y đứng sừng sững giữa hàng ngàn người tị nạn, giống như một vị thần.
Điều này khác xa với Phòng Phong Bội mà anh ấy biết. Hình ảnh một người khác đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu anh ấy. Đó là một người quen cũ đã qua đời, một vị tướng dũng cảm và trung thành, một kẻ thù đáng kính.
Phòng Phong Bội tựa hồ hiểu được vẻ mặt có chút sửng sốt của Nhục Thu, cúi đầu cười nhẹ.
Khi Nhục Thu nhìn y lần nữa, anh ấy cảm thấy mình chạy suốt đêm quá mệt mỏi nhất thời choáng váng.
Phòng Phong Bội rõ ràng vẫn là vẻ ngoài bỡn cợt như cũ, trên hai hàng lông mày y có chút bất trị và trong ánh mắt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng cúi chào anh ấy và nói: "Tướng quân Nhục Thu, Bội và mọi người đang đợi ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top