Chương 13: [1 NĂM SAU KHI KẾT HÔN]
Vị tiên sinh kể chuyện đập thanh gỗ lên bàn, nhiều người đang buồn ngủ bên dưới đột nhiên tỉnh dậy và nhìn về phía tiên sinh kể chuyện.
“Tướng quân Nhục Thu đã cho binh tướng vây khốn cửu đầu yêu quái hung ác và những binh lính còn lại trên một hòn đảo hoang nhỏ. Quân của Hiên Viên rất hùng mạnh đã nhanh chóng đánh bại những binh lính còn lại và giết chết cửu đầu yêu quái bằng hàng ngàn mũi tên xuyên qua người nó, đồng thời một bên khác cũng giết chết Cộng Công, và giành được thắng lợ."
Một cô gái mặc y phục trắng đang dựa vào vai một người đàn ông tóc trắng tuấn mỹ và ngủ gật. khi nghe tiên sinh kể chuyện kể đến đoạn này, cô gái đột nhiên có vẻ hứng thú, mở đôi mắt hình quả hạnh long lanh ngồi thẳng lên. Trong khi nghe tiên sinh kể chuyện, thỉnh thoảng nàng sẽ thì thầm vào tai chàng trai nhân một cách tự nhiên và thân mật.
Người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt lãnh đạm, như thể mọi việc trong quán trà đều không liên quan gì đến y. Y không nhìn về phía tiên sinh kể chuyện mà nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt, ánh mắt dịu dàng như nước.
Một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng ngồi bàn bên cạnh, vô tình nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp của cô gái, không nhịn được mà nhìn thêm một lúc. Người đàn ông tóc trắng dường như đã nhận ra điều đó, quay đầu nhìn về phía hắn với ánh mắt cảnh cáo, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống khiến chàng trai trẻ trở nên run rẩy.
Ngay sau đó, người đàn ông tóc trắng quay đầu lại, giúp cô gái bên cạnh nhẹ nhàng sửa lại tóc rối của nàng lại, sau đó vòng đôi tay y qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, dùng một lực nhẹ nhàng kéo nàng lại gần y.
Cô gái hoàn toàn không để ý đến những chuyển động nhỏ của người đàn ông và đang chăm chú lắng nghe những gì tiên sinh kể chuyện sắp kể tiếp theo.
Dưới sân khấu, một đứa trẻ la to với tiên sinh kể chuyện: “Ông ơi, hãy kể cho cháu về câu chuyện về con yêu quái hung ác đó đi!”
Tiên sinh kể chuyện rất phấn khích và kể liên tục: “Tên của con cửu đầu yêu quái là Tương Liễu. Đồn rằng nó cực kỳ to lớn, có chín đầu, mỗi cái đầu đều có miệng to đẫm máu mặt xanh và răng nanh sắc nhọn, nó có thể nuốt chửng một người chỉ bằng một ăn! Hơn nữa, con yêu quái này chứa đầy chất độc, sức mạnh vô hạn và tính tình hung ác. Có thể coi là kẻ đứng đầu hung thú. Nghe nói nó luôn đeo mặt nạ khi biến thành hình người, ai biết dưới mặt nạ đó có bộ dạng khủng bố như thế nào! Sau đó, nó cấu kết với Cộng Công, Hắc Đế không có cách nào nhổ tận gốc quân phản loạn, xét về mặt một chọi một, e rằng ngay cả cao thủ hàng đầu của Thần Tộc cũng khó có thể đánh bại được nó. Hàng ngàn quân và mưu kế tài tình của các tướng lĩnh, đây có thể coi là tiêu trừ đại hoạ cho dân"
Đứa trẻ chợt run lên vì sợ hãi, cậu chạy về bên cha mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ và khóc.
Cô gái dường như đột nhiên tràn ngập sự phẫn nộ nhếch môi bất mãn, đau khổ đưa tay ôm lấy vai người đàn ông tóc trắng, vỗ nhẹ an ủi và nhỏ giọng nói: "Thấy chưa, ta đã nói với chàng từ lâu rồi, không có ai cả."
"Sau khi chàng chết sẽ chẳn có ai ghi nhớ những việc làm chàng xem là chính nghĩa. Hãy xem họ đã làm gì với chàng! Hiện tại, trong bảng xếp hạng những kẻ phản diện hung ác trong lòng trẻ con, chàng đã vượt qua cha ta và đứng đầu danh sách."
Người đàn ông tóc trắng nhìn cô gái một cách trìu mến, đột nhiên cười nhẹ, ôm cô gái vào lòng, thì thầm vào tai nàng: "Đúng vậy, bọn họ nói sai rồi. Ta thật sự không ăn thịt người, ta chỉ muốn ăn nàng thôi."
Nghe thấy lời nói trêu đùa từ miệng của y, Tiểu Yêu ngượng ngùng đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng đẩy y ra, bước khỏi ghế, lại nắm tay y: "ta không nghe nữa! Ở đây chán quá, về nhà thôi!"
Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên đường của trấn Thanh Thủy. Khói bếp của những ngôi nhà bốc lên từ xa, mùi thức ăn nóng hổi tràn ngập trong không khí.
Họ đi bộ trở lại khoảng sân quen thuộc. Vì dự định sống ẩn dật ở đây lâu dài nên hai người đã sửa sang lại nơi này. Nơi này tràn ngập hoa cỏ cây cối, tràn đầy sức sống, một trận mưa xuân rơi xuống, tưới táp nuôi dưỡng những bông hoa trong sân, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp lúc chạng vạng đã bao phủ khoảng sân đơn sơ.
Tiểu Yêu vừa bước vào sân, liền chạy đến phòng thuốc nhỏ của mình và bắt đầu lấy cảm hứng của ngày hôm nay sáng tạo, không lâu sau đó nàng đã làm ra một cửu đầu yêu trắng như tuyết trong suốt như pha lê vô cùng dễ thương
Nàng nhúng đầu bút mỏng vào một loại bột độc khác, vẽ mỗi cái đầu một biểu cảm khác nhau, có cái hờn dỗi, có cái đang cười toe toét, có cái lại bình tĩnh im lặng, dễ thương đến choáng váng...
Tương Liễu bước vào phòng bếp, kỹ năng điêu luyện mang những nguyên liệu thông thường như khoai tây, củ cải, cà chua được cắt gọt trong tay y thành hình khối tinh xảo. Cho hết nguyên liệu mới vừa cắt xong vào trong nồi, y tựa hồ cho rằng nguyên liệu nấu chưa đủ nhanh, liền xua tay sử dụng linh lực. Trong phút chốc, mùi thơm của đồ ăn tràn ngập trong nhà khiến người ta bụng đói cồn cào.
Tiểu Yêu dường như bị mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn, nàng ôm thành phẩm mới của mình chạy một mạch vào phòng bếp. Thấy Tương Liễu quay đầu lại nhìn mình, nàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọc nhẹ chỉ nhẹ lên độc dược nàng mới vừa làm xong, cười nói: "Tương Liễu, nhìn nay! Độc dược hôm nay là ta thích nhất, ta thật sự không đành lòng cho chàng ăn! Bọn họ đáng yêu quá, rõ ràng là chàng! Người tiên sinh kể chuyện đó nói nhảm cái gì thế, miệng to, mặt xanh và có răng nanh?..."
Mặt trời đang lặn và ánh sáng bắt đầu mờ đi. Sân được bao quanh bởi những viên đá phát sáng từ đáy biển, lúc này có thể nhìn thấy một số ánh sáng lung linh, những đốm sáng nhẹ nhàng trôi theo làn gió, tạo cho sân một bầu không khí nhẹ nhàng và thân thương.
Hai người bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra bàn đá ngoài sân, ngồi dưới gốc cây táo và từ từ thưởng thức. Sau khi ăn xong bữa chính, Tương Liễu nhìn tác phẩm mới của Tiểu Yêu một lúc, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, đột nhiên không muốn ăn món tráng miệng nhỏ này.
Y mang chất độc hình cửu đầu yêu quay trở lại phòng sau, lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn từ dưới gầm giường, lục lọi bên trong và cuối cùng tìm thấy một tấm kính trong suốt màu xanh nhạt chất lượng hàng đầu. Y dùng linh lực uốn cong tấm kính màu thành một tấm bìa trong suốt, sau đó tìm một mảnh đá san hô phẳng, đánh bóng một lúc rồi dùng nó làm đế cẩn thận đặt chất độc mới của Tiểu Yêu vào bên trong.
Ăn xong, Tiểu Yêu hài lòng xoa bụng, đi dạo trong sân vài vòng, sau đó uể oải ngã người vào chiếc ghế mây, hai tay chắp sau đầu nheo mắt nhìn bầu trời đang dần dần chuyển từ màu ngọn lửa hồng cam sang thành màu xanh thẫm của đại dương.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa gỗ trong sân.
Trước cửa là A Thông, cậu thiếu niên nhà hàng xóm đang bưng giỏ trứng, nhìn thấy là Tiểu Yêu mở cửa, mặt lập tức đỏ bừng, do dự nói: “Chị Liễu, xin lỗi đã làm phiền chị... Mẹ ta nói gà mái ở nhà gần đây đẻ rất nhiều trứng, mang sang chia sẻ với chị một ít. Cảm ơn chị vì nồi súp hải sản lần trước chị gửi sang."
"Ta biết rồi! Cảm ơn rất nhiều." Tiểu Yêu vui vẻ nhận lấy với nụ cười trên môi, thầm thở dài rằng hàng xóm ngày nay thật sự rất nhiệt tình. Lúc này Tương Liễu cũng xuất hiện ở phía sau nàng, một tay cầm lấy giỏ trứng, tay còn lại vòng qua vai Tiểu Yêu, bình tĩnh nhìn thiếu niên.
A Thông lập tức ngừng cười, hoảng sợ tạm biệt Tiểu Yêu rồi chạy về nhà.
Chị Tiểu Yêu là một lang y mới chuyển đến trấn, chị rất xinh đẹp rất dịu dàng và kiên nhẫn. Thuốc chị làm ra rất hữu hiệu, người trong trấn không cần biết bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chỉ cần may mắn tìm đến chị uống thuốc trong vài ngày nhất định sẽ khỏi bệnh. Đôi khi A Thông muốn tìm cớ nhìn thấy chị Tiểu Yêu, cho dù cậu không có chuyện gì thì cậu cũng sẽ tìm cớ đến gặp chị ấy với lý do là cậu bị đau đầu.
Chồng chị ấy họ Liễu, ngày thường sống ẩn dật, nghe nói anh ấy là thợ thủ công, đặc biệt giỏi chạm khắc, thỉnh thoảng anh ấy còn làm một số đồ dùng sinh động, gửi đến các cửa hàng trong trấn. Bình thường anh ấy không thường gặp người khác, nhưng mỗi lần A Thông muốn nói chuyện một mình với chị xinh đẹp Tiểu Yêu, anh ấy lại giống như một bóng ma, không biết từ đâu xuất hiện. Anh Liễu tuy không nói gì, chỉ vô cảm nhìn cậu như nhìn thấu được suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu, nhưng điều đó luôn khiến A Thông dựng tóc gáy.
Nhìn thấy A Thông bỏ chạy, Tiểu Yêu đóng cửa lại quay người lại bất đắc dĩ cười nói: "Tương Liễu, cậu ấy tốt bụng mang đồ ăn cho chàng, sao chàng lại dọa cậu ấy nữa! Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi!"
Tương Liễu nhẹ nhàng khịt mũi, nhìn nàng thật sâu nói: “Bây giờ cậu ta biết mơ mộng rồi, không còn là trẻ con nữa.”
Tương Liễu đặt giỏ trứng xuống, trực tiếp ôm lấy Tiểu Yêu, đi một mạch vào phòng sau.
Tương Liễu có cảm giác như mình đã quay trở lại thời điểm mình vừa hóa thành người, còn chưa học được cách áp chế bản năng của yêu quái. Từ khi cùng nàng về đây, hai người đã ngày đêm thân thiết, sự kiểm soát và ý chí của y dường như đã hoàn toàn bị nàng phá vỡ và tan rã, y vô cùng háo hức với ánh mắt, sự đụng chạm của nàng và tình yêu của nàng từng giây từng phút. Khoảnh khắc mùi hương của nàng, giọng nói của nàng giống như một cơn nghiện khó có thể thoát ra.
Y bắt đầu cảm thấy tất cả các cảnh sắc trên đời đều không còn lọt vào mắt mình nữa, dường như sự sống duy nhất còn lại chính là người trước mặt. Trái tim y trở thành một căn phòng bí mật, và nàng là cánh cửa duy nhất, khi nàng đóng mở, chỉ có ánh sáng bóng tối lần lượt thay phiên nhau hiện ra. Nàng dường như là một nữ yêu mạnh mẽ giữa hai người họ, cố tình thao túng tâm trạng của y, khiến y lúc thì chóng mặt và lúc thì nặng nề. Chỉ khi y ôm nàng, hoặc được nàng ôm, trống trải trong trái tim y mới chợt được lấp đầy.
Không biết ngoài cửa sổ bắt đầu mưa từ lúc nào, cơn mưa nhẹ cứ nhỏ giọt xuống sàn đá xanh, tạo thành những gợn sóng hình tròn.
Đêm đang trở nên tối hơn. Thật lâu sau, mưa xuân lại dần dần ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top