Chương 12: NGUYỆN CHO TA GIỐNG NHƯ SAO TRĂNG ÁNH SÁNG CHIẾU RỌI RỰC RỠ MỖI ĐÊM
Sau khi trở về Thần Nông Sơn, ông ngoại và Chuyên Húc đã hỏi ý kiến của Tiểu Yêu, muốn nàng đổi tên thành Hiên Viên Cửu Dao.
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi từ chối. Nàng cảm thấy Tây Lăng Cửu Dao là đủ, họ Hiên Viên quá cao quý và không cần thiết đối với nàng. Mặc dù vậy, Chuyên Húc và ông ngoại nàng vẫn thông báo cho khắp Đại Hoang biết về địa vị cao quý nhất của Tiểu Yêu với tư cách là lão vương và vua hiện tại của Hiên Viên, nhằm mang đến cho nàng sự bảo vệ tốt nhất.
Bây giờ Chuyên Húc thống nhất đất nước, biên soạn sách y đã hoàn thành, gánh nặng trong lòng bỗng nhiên trút xuống, Tiểu Yêu thực sự cảm thấy có chút trống rỗng. Khi không có việc gì làm, nàng sẽ đến thành Chỉ Ấp đi dạo, Chuyên Húc cảm thấy nhẹ nhõm khi có Miêu Phủ và Tai Trái đi theo nàng.
Ngày nay, các dân tộc khác nhau đã bắt đầu hội nhập, những người nói các phương ngữ khác nhau và mặc những bộ quần áo khác nhau tập trung tại kinh đô mới Chỉ Ấp ngày càng náo nhiệt.
Tiểu Yêu vô tình đi đến sòng bạc ngầm của tộc Ly Nhung.
Miêu Phủ hỏi: “Tiểu thư ơi, người muốn đánh bạc à?”
Tiểu Yêu nói: “Tìm chút vui vẻ.”
Nàng thản nhiên chơi trong sòng bạc một lúc, nhưng cảm thấy có chút không hứng thú nên gọi một bình rượu mạnh rồi ngồi im lặng trong phòng bên cạnh bức tường kính. Nghỉ ngơi trong góc. Miêu Phủ hiếm khi đến sòng bạc và mọi thứ cô ấy nhìn thấy đều mới lạ nên Tiểu Yêu đã để Tai Trái đi cùng cô ấy đi xem xung quanh.
Khi màn đêm buông xuống, sòng bạc càng trở nên sôi động hơn với ánh đèn mờ ảo. Một người đàn ông mặc đồ gấm đen đeo mặt nạ đầu chó đến ngồi đối diện với Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu ngẩng đầu, mặc dù y đeo mặt nạ, và thay đổi dung mạo, nhưng liếc mắt nàng vẫn nhận ra là Tương Liễu.
Khóe môi Tiểu Yêu vô thức nhếch lên, nhướng mày nhìn Tương Liễu, bình tĩnh nói: “Đã mười năm hai mươi bảy ngày kể từ lần cuối cùng chúng ta rời đi.”
Kỳ thật không phải họ chưa bao giờ gặp nhau trong khoảng thời gian này
.. Vào ngày cưới của Tai Trái, và rất nhiều lần, Tiểu Yêu có thể mơ hồ cảm nhận được qua cổ tình nhân rằng Tương Liễu đang ở bên cạnh, âm thầm quan tâm đến nàng. Nhưng mỗi lần nàng có ý thức nhìn sang, trên mặt đất chỉ có dấu vết tuyết rơi. Vì y không muốn xuất hiện nên nàng phải giả vờ không biết.
Tương Liễu hơi cụp mắt xuống: “Bây giờ nàng là Vương Cơ Hiên Viên cao quý nhất Đại Hoang, tin tức về nàng chưa từng ngừng lại.”
Tiểu Yêu nói: “Sao ngài lại đến đây?”
Tương Liễu nói: “Ta tới đây cùng Đồ Sơn Cảnh thương lượng làm ăn, tình cờ nhìn thấy nàng, sao nàng lại đến đây một mình?"
Tiểu Yêu nói: "ta không có một mình, Miêu Phủ và Tai Trái đều ở gần đây."
Tương Liễu thấp giọng nói: "Ta tình cờ có việc muốn tìm nàng."
Tiểu Yêu nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu nhìn vào mắt y, chậm rãi nói: "Khó trách, ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sao ngài có thể chủ động xuất hiện."
Hai người im lặng một lúc, Tiểu Yêu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tương Liễu nói: "Tiểu Yêu, chúng ta giải cổ đi."
Tiểu Yêu trong lòng trầm xuống, nàng đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi đến, nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Quân Thần Vinh là chướng ngại cuối cùng trên con đường thống nhất Đại Hoang của Chuyên Húc, ước tính sắp tới Phong Long sẽ được phong làm tướng quân, còn Nhục Thu và Ngu Cương sẽ tiến hành đợt tấn công cuối cùng vào quân Thần Vinh.
Một lúc sau, Tiểu Yêu mới bình tĩnh đáp: “Được.”
Tương Liễu sửng sốt, y vốn tưởng rằng Tiểu Yêu sẽ do dự hoặc từ chối, thậm chí còn chuẩn bị dùng thủ đoạn ép Tiểu Yêu thực hiện lời thề độc năm xưa, buộc nàng phải đồng ý giải cổ. Nhưng phản ứng của Tiểu Yêu bây giờ hoàn toàn ngoài dự đoán của y.
Nhìn Tương Liễu, Tiểu Yêu đột nhiên cười lớn, trong mắt hiện lên một tia nước mắt "ngay cả các trưởng lão của tộc Cửu Lê cũng nói rằng cổ tình nhân không thể giải, ngài định làm gì?"
Tương Liễu bình tĩnh nhìn nàng nói: "Ta có cách, nếu nàng đồng ý thì hãy đi theo ta ngay bây giờ."
Tiểu Yêu đột nhiên cúi đầu. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ, kỳ thực là đang cố gắng đè nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Nàng biết rằng kẻ ngốc này sẽ sử dụng phương pháp tương tự để dụ và giết cổ như kiếp trước, và y sẽ hy sinh một mạng sống của mình để giết cổ.
Tiểu Yêu ngẩng đầu, trong mắt mang theo nụ cười: “Có thể giải, ta đã có ý nghĩ này từ lâu, lần trước ta đến gặp Vương Mẫu để xin phương pháp giải cổ. Vương Mẫu thích ta nhất, người nói rằng người có cách giải cổ tình nhân.”
Tương Liễu có vẻ không tin, hỏi: “Vương Mẫu nói có thể giải cổ tình nhân? Nàng có chắc không?"
Tiểu Yêu gật đầu chắc chắn "Vương Mẫu đã sống nhiều năm như vậy. Chúng ta chưa từng thấy nhưng người nói rằng người đã nhìn thấy phương pháp trong sách cổ trước đây. Ngài cũng biết rằng ngay cả cha ta cũng không biết làm thế nào để giải quyết Trụ Nhan Hoa lấy lại dung mạo thật cho ta, nhưng Vương Mẫu đã giúp ta giải quyết chỉ trong giây lát. Người đã khôi phục lại hình dạng thật của ta. Người nói rằng việc giải Cổ Tình Nhân có thể phiền phức hơn rất nhiều nhưng người vẫn có thể giải được."
Tương Liễu gật đầu, dường như suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như vậy là tốt nhất. Vậy hai ngày tới chúng ta hãy đến Ngọc Sơn."
Tiểu Yêu và Tương Liễu trong lòng đều thầm nghĩ hai người họ còn có bao nhiêu lần hai ngày?
Sau đó, khi họ đến Ngọc Sơn, Tiểu Yêu giải thích mục đích đến thăm Vương Mẫu lần này, Vương Mẫu nhìn Tương Liễu thật sâu, trầm mặc một lát rồi bình tĩnh nói “Ta có thể giải cổ tình nhân, hai người đi theo ta."
"Đi thôi."
Vương Mẫu nghiên cứu cổ thư, chuẩn bị trong hai ngày, dùng rất nhiều linh thạch quý hiếm cùng bảo bối tạo thành một trận pháp dưới gốc hoa đào bên cạnh Dao Trì. Linh lực luân chuyển mở ra trận pháp. Trận pháp này thật sự rất phức tạp. Tiểu Yêu và Tương Liễu đều chưa từng nhìn thấy một trận pháp như vậy, nhưng chỉ dựa vào vật liệu sử dụng cũng có thể nói rằng trận pháp này nhất định là cực kỳ hiếm.
"Hai người nằm vào trong đó đi, ước chừng một canh giờ sau khi tỉnh lại, cổ tình nhân sẽ được giải."
Tương Liễu gật đầu, nằm xuống trước. Tiểu Yêu nhìn về phía Vương Mẫu mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn, sau đó bước vào trận pháp. Trận pháp được kích hoạt, và ngay sau đó hai người họ bất tỉnh.
"Tiểu Yêu, ta chỉ có thể giúp con đến mức này, trận pháp này chỉ là trận pháp thôi miên cao cấp, một lát sau Tương Liễu sẽ tự nhiên tỉnh lại." Vương Mẫu đánh thức Tiểu Yêu, nhưng Tương Liễu vẫn còn đang ngủ bên trong trận pháp.
Tiểu Yêu gật đầu, dùng linh lực áp chế thật chặt cổ trùng trên người, cắt đứt liên hệ với Tương Liễu. “Cám ơn người.”
“Tiểu Yêu, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?” Vương Mẫu xác nhận lần cuối.
Tiểu Yêu chỉ là nắm chặt tay Tương Liễu đang thiếp đi bên cạnh, bình tĩnh cười nói: "Con đã suy nghĩ rõ ràng, dù là cùng y chết hay là cứu y cùng nhau sống, đều là tốt nhất. Đời này, con không còn có gì đáng tiếc."
Tiểu Yêu đã làm hết trách nhiệm của mình, đến thời điểm này đã nói rõ kết quả dù có ra sao cũng sẽ không hối tiếc. Đến một ngày nào đó Tương Liễu tưởng rằng cổ tình nhân đã giải, bình tĩnh mà chết trên chiến trường. Tiểu Yêu nếu không thể cứu được y có lẽ nàng cũng sẽ chết vì tình yêu. Nhưng Tiểu Yêu muốn giấu y, không chỉ vì để y thực hiện chính nghĩa của mình mà còn không muốn buông tha loại cảm giác người có tình trồng cổ hữu tình này. Vương Mẫu liếc nhìn Tương Liễu, rồi lại nhìn Tiểu Yêu, trong lòng chỉ có thể thầm buông tiếng thở dài.
Sau khi Tương Liễu tỉnh lại, trận pháp đã không còn, hai người đang nằm trên thảm cỏ bên cạnh một gốc hoa đào. Tiểu Yêu cuộn tròn, thân mật nằm bên cạnh y, tựa đầu vào cánh tay dang rộng của y, ngủ ngon lành. Tương Liễu hơi giật mình, chẳng lẽ hai người lại nằm như thế này mới ngất đi sao?
Thời tiết ở Ngọc Sơn không bao giờ thay đổi, những cánh hoa đào bị gió thổi bay rơi xuống trên người Tiểu Yêu. Xung quanh vắng lặng. Cảm giác dường như xung quanh đó chỉ có hai người họ và thời gian dường như đứng yên. Tương Liễu vẫn bất động, nhìn thật sâu vào gương mặt của Tiểu Yêu, như muốn khắc sâu khuôn mặt nàng mãi mãi vào lòng y.
Tương Liễu chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hối tiếc.
Khi nàng còn là Văn Tiểu Lục, y đã tưởng tượng ra một tương lai cùng Tiểu Yêu, dưới thân phận Bảo Trụ ở trấn Thanh Thủy, chờ đợi nàng trở về.
Khi nàng mới trở thành Đại Vương Cơ Cao Tân, y đã lên kế hoạch liệu có thể để lại cho Tiểu Yêu cuộc sống Phòng Phong Bội và dành phần đời còn lại của mình cùng nhau hay không, nhưng y không thể đảm bảo rằng mình có thể còn lại một mạng, y cũng không biết mình đã lãng phí bao nhiêu mạng và y vẫn chưa tìm được giải pháp hoàn hảo sau nhiều suy nghĩ.
Vào ngày Cao Tân Vương nhường ngôi cho Chuyên Húc, Chuyên Húc lại một lần nữa phái người đến quân doanh, đưa ra các điều kiện chiêu mộ và kêu hàng hào phóng, thậm chí còn sẵn sàng ban cho Cộng Công một thái ấp và để Cộng Công có thể có quân đội của riêng mình. Khi đó, y đang đứng bên ngoài trại, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác thôi thúc không thể giải thích được muốn xông vào xin phép cha nuôi, nhưng y đột ngột dừng lại, nắm chặt tay.
Tương Liễu biết quá rõ cha nuôi của mình. Cha nuôi không bao giờ làm điều đó vì chiến thắng mà vì công lý, dù không còn đất nước để bảo vệ, không có người dân để bảo vệ, ông vẫn giữ vững lời thề và quyết tâm lãnh đạo hàng vạn quân nổi dậy chống trả đến giây phút cuối cùng và ông sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành kẻ phản bội tổ quốc. Khi Cộng Công kiên quyết từ chối đề nghị của Chuyên Húc đúng như dự đoán và trả lại ngọc giản dâng hàng, Tương Liễu cũng âm thầm rút bàn tay đang chảy máu của mình ra, từ lúc đó y thực sự bỏ cuộc. Kỳ thực, y cũng giống như cha nuôi, y mang ân tình đi theo cha nuôi và báo đáp lòng tốt của ông, y không thể buông bỏ lẽ phải của mình. Y chỉ nợ Tiểu Yêu.
Không lâu sau, Tiểu Yêu chậm rãi tỉnh lại.
Nàng hỏi: "Đã giải cổ được chưa? Ngài có muốn kiểm tra thử không?"
Nàng nhặt một viên linh thạch đập mạnh vào chân, nhăn mặt đau đớn, Tương Liễu thực sự không còn cảm giác gì nữa.
"Quả nhiên giải quyết được." Tiểu Yêu tự nói. Tương Liễu chỉ im lặng gật đầu, xoay người rời đi.
Tiểu Yêu đứng ở phía sau y, dùng thanh âm thanh khiết nhẹ nhàng hỏi: "Ngài không còn gì muốn nói với ta sao?"
Tương Liễu dừng lại nhưng không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Nếu cổ tình nhân đã được giải rồi, chúng ta sau này không cần gặp lại. Bộ áo giáp do Vương Cơ đưa có lẽ không còn cần thiết nữa. Ta đã ủy thác cho người chuyển nó cho tộc trưởng Đồ Sơn. Anh ta có lẽ sẽ sớm mang bộ áo giáp cho nàng. Ở thành Chỉ Ấp, hẳn sẽ có rất nhiều người đang đợi Vương Cơ, cũng đã muộn rồi Vương Cơ nên nhanh chóng quay về, nếu không sẽ có nhiều người lo lắng."
Tiểu Yêu im lặng nhìn vào bóng lưng của y. Tương Liễu tựa hồ đợi một lát, thấy nàng không phản ứng gì nữa, liền nhanh chóng rời đi.
Không lâu sau khi Tiểu Yêu trở lại Thần Nông Sơn, Chuyên Húc chính thức bắt đầu triển khai cuộc tấn công quân nổi dậy Thần Nông. Trước đây anh ấy không biết cổ độc của Tiểu Yêu và Tương Liễu có xảy ra vấn đề gì hay không, hiện tại Vương Mẫu đã giải được cổ độc, anh ấy mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Đoán chừng quân đội sẽ tiến công trong một hai tháng nữa, cho nên Chuyên Húc đặc biệt đến Tiểu Nguyệt Đỉnh để thăm Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, ta biết muội có tình bạn với Tương Liễu. Trước đây ở trấn Thanh Thủy muội rất để tâm đến y và y đã cứu muội ở đỉnh Vĩnh Đài. Ta thực sự đã chiêu hàng nhiều lần, nhưng lần nào họ cũng từ chối. Lần này cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào một tháng sau. Muội sẽ ổn thôi, phải không?"
"Ta nghe nói rằng sau khi cha chuyển đến thành Hiên Viên, ông ấy đã mở một tiệm rèn. Ta dự định đến Hiên Viên hoặc Ngọc Sơn để sống một thời gian, vì vậy huynh không cần phải lo lắng cho ta."
Chuyên Húc gật đầu và chuẩn bị sẵn sàng.
Trước khi rời đi, Tiểu Yêu ngăn anh ấy lại, nhẹ nhàng nói: "ca ca, huynh cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Huynh đã là một vị vua rất tốt, nhưng thỉnh thoảng đừng quên tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho mình nhé."
Tiểu Yêu đến thành Hiên Viên cùng với Tai Trái và Miêu Phủ. Nàng gửi gắm hai người họ cho Tuấn Đế, họ học nghề từ ông và có thể chăm sóc lẫn nhau trong tương lai.
A Niệm cũng ở thành Hiên Viên, Tiểu Yêu cũng cô ấy trò chuyện một lúc, khuyên cô ấy sau này hãy chăm sóc thật tốt cho cha, tìm người yêu đi cùng cô ấy suốt cuộc đời. A Niệm luôn cảm thấy lời nói của chị gái nghe như lời từ biệt, nhưng Tiểu Yêu chỉ mỉm cười nói với cô ấy rằng nàng dự định đến Ngọc Sơn để tháp tùng Vương Mẫu một thời gian.
Sau khi làm xong mọi việc, Tiểu Yêu chậm rãi đi dọc theo con đường núi quanh co đến đỉnh núi Hiên Viên. Trên đỉnh núi có sáu ngôi mộ, nàng im lặng lau bia mộ, ngồi trên đỉnh núi một lúc mới xuống núi.
Cả nước dồn hết sức lực tấn công vùng đất nhỏ bé, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Phong Long, Nhục Thu và Ngu Cương, quân của Cộng Công vững vàng rút lui, Tương Liễu bảo vệ Cộng Công mở ra một đường máu, chỉ còn lại chưa đầy một trăm binh sĩ, y bị bao vây trên một hòn đảo hoang.
Nhục Thu ra lệnh, tất cả binh lính bắn hàng ngàn mũi tên vào Tương Liễu ở trung tâm vòng vây, yêu quái chín đầu dù mạnh đến đâu cũng không có cơ hội sống sót, bộ y phục trắng như tuyết của y đã nhuộm đỏ. Sau khi y chết, Cộng Công và những người lính còn lại đều bị vây công tiêu diệt.
Thời khắc khi sinh mệnh kết thúc Tương Liễu nhẹ nhõm nhắm mắt lại, nhưng vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, y đột nhiên cảm thấy một nhịp tim không phải của mình đang đập mạnh mẽ, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đôi mắt y đỏ hoe, nhưng trên môi lại nở nụ cười, y thầm nghĩ: Ta lại bị nàng lừa…
Khi thi thể Tương Liễu ngã xuống đất, một con Lang Điểu to lớn trắng như tuyết bay xuống từ trên bầu trời. Một nữ nhân vận y phục đen, mang mặt nạ bạc, đứng trên lưng Đại Điểu, dùng linh lực mang xác Tương Liễu rời đi.
Trên vai nữ nhân đeo mặt nạ bạc có một con Tệ Tệ, Tệ Tệ lớn tiếng nói: "Tương Liễu đã chết, ta là bạn cũ của y, ta không đành lòng nhìn thi thể y bị sỉ nhục ở đây nên đến thu thập cho y, để y được chết trong danh dự."
Tiếng nói chưa dứt bóng dáng của họ đã biến mất trên bầu trời.
__________
Trên Ngọc Sơn
Trước những ngày Vương Mẫu sắp ra đi, Bạch Chỉ trở về. Sau khi Vương Mẫu ra đi Bạch Chỉ đảm nhận chức vị Tân Vương Mẫu. Cô ấy đã sớm đứng chờ bên Dao Trì, giúp Liệt Dương và A Tệ mang Tiểu Yêu đang bất tỉnh vì đau, và Tương Liễu đang nguy kịch, đến trận pháp mà Vương Mẫu đã dựng lên trước khi chết.
Nhìn thấy Tiểu Yêu bất tỉnh, A Tệ nhớ tới lời dặn trước của nàng, cắn răng dùng linh lực xuyên thấu ý thức của nàng, ép nàng tỉnh lại.
"Tiểu Yêu, tỉnh dậy! Tương Liễu có thể sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi."
Tiểu Yêu đã thức tỉnh, kìm nén thân thể yếu ớt vì đau đớn, nghiến răng để dùng linh lực của mình kích hoạt trận pháp, điều khiển tình nhân cổ để duy trì sinh mệnh của Tương Liễu.
Một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt bao quanh hai người, vòng tròn trận pháp kích hoạt, tấm chắn ánh sáng bao quanh hai người họ, người bên ngoài không thể xâm nhập vào và không thể nhìn rõ bất cứ gì bên trong trong.
_________
A Tệ và Bạch Chỉ đang ngồi trong chính điện, còn Liệt Dương thì đang lo lắng đi đi lại lại, đã mấy tháng trôi qua, anh ấy cũng không biết bây giờ Tiểu Yêu bên trong trận pháp như thế nào. Anh ấy không bình tĩnh như A Tệ và Bạch Chỉ, anh ấy thường xuyên sẽ lao đến trận pháp bên cạnh Dao Trì để xem xét. Nhưng lần này khi kiểm tra thì phát hiện lá chắn ánh sáng đã biến mất, hai người họ nằm đó, trên người đầy máu.
“Bạch Chỉ, A Tệ mau tới!” Liệt Dương gọi lớn, vội vàng lao tới bên cạnh Tiểu Yêu, run rẩy dùng linh lực kiểm tra xem nàng còn sống hay không.
A Tệ và Bạch Chỉ cũng vội vàng chạy tới. Liệt Dương vỗ vỗ nhẹ lồng ngực nói: "Còn có nhịp đập, xem ra có thể sống sót."
Bạch Chỉ dùng linh lực thăm dò, thở dài nói: "Nàng không phải cửu đầu yêu quái không thể có nhiều hơn một mạng sống, nàng ấy đang dùng tuổi thọ của chính mình cứu Tương Liễu. Như thế này cho dù hai người họ có tỉnh lại, tuổi thọ của họ cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều."
Liệt Dương cau mày hỏi: "Giảm đi? Vậy còn lại bao lâu?"
Bạch Chỉ nói: "Bây giờ mạng sống của họ hoàn toàn bị ràng buộc cùng nhau, theo ta thấy, nhiều nhất cũng chỉ được vài trăm năm. Vốn dĩ, tuổi thọ thần tộc và yêu quái có thể hơn hàng vạn năm. Thật đáng tiếc cho họ khi phải như thế này."
Sau khi nghe điều này, A Tệ thở phào nhẹ nhõm "Như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. còn sống là tốt rồi."
Trong bóng tối vô biên, chỉ có sự im lặng kéo dài, mọi bộ phận trên cơ thể dường như đều trong tình trạng đau đớn. Hàng trăm năm trước, Tương Liễu làm yêu nô trong Đấu trường nô lệ để người khác mua vui, hết lần này đến lần khác giãy giụa trong vũng máu, hết lần này đến lần khác bất tỉnh, rồi lại đứng dậy. Bóng tối, nỗi đau và sự tra tấn như vậy không còn xa lạ với y.
Tương Liễu ý thức hơi khôi phục, y chợt nhớ tới, mình hẳn là đang ở trên chiến trường đối diện với ngàn mũi tên bắn tới, mặt đất đầy máu từ thi thể đồng đội chảy ra. Không, vào giây phút cuối cùng, y cảm nhận rõ ràng khí tức của Tiểu Yêu. Cổ tình nhân căn bản không có giải vậy sau này nàng sẽ ra sao, liệu nàng có bị liên lụy không?
Trong lòng Tương Liễu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hoảng sợ và lo lắng, y cố gắng vùng vẫy mới tỉnh lại.
Ý thức của Tương Liễu càng ngày càng rõ ràng, thậm chí bên tai y còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi, ngửi thấy mùi hoa đào, đột nhiên y mở mắt ra, ánh nắng dịu nhẹ soi rọi mắt y khó khăn thích ứng.
Tương Liễu nhận ra đây là Ngọc Sơn, y đứng lên khỏi mặt đất, nhìn xung quanh và thấy mình chỉ có một mình mình. Tim y chợt thắt lại, đau đến mức không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Yêu không có ở đây.
Tương Liễu loạng choạng tiến về phía trước vài bước, nhìn thấy gian phòng cách đó không xa, lập tức xông vào. Trong phòng chỉ có A Tệ, Tương Liễu nắm chặt vai A Tệ, vẻ mặt điên cuồng, ánh mắt nghiêm nghị: "Tiểu Yêu đâu? Nàng ấy còn sống không? Nàng ấy đã làm gì? Nàng ấy ở đâu?"
A Tệ Vẻ mặt không nói nên lời, anh ấy kéo tay Tương Liễu ra: "Tương Liễu, ta chưa bao giờ thấy ngươi hoang mang như vậy. Câu hỏi của ngươi nhiều như vậy, phải để ta trả lời từng cái một."
Nhìn thái độ của anh ấy, Tương Liễu đoán được Tiểu Yêu có lẽ không có việc gì, cảm thấy nhẹ nhõm, buông tay ra, cau mày chờ đợi câu trả lời của A Tệ.
"Được rồi được rồi, ta không trêu chọc ngươi nữa, nàng vẫn còn sống khỏe mạnh, Cổ Tình Nhân còn chưa giải, nàng liên thủ với cựu Vương Mẫu để lừa ngươi, cứu ngươi ra khỏi chiến trường, dùng linh lực cùng trận pháp kết nối với cổ tình nhân để tự cứu hai ngươi. Nàng đã trao nửa mạng sống của mình cho ngươi. Đoán chừng hai ngươi còn có thể sống được mấy trăm năm nữa, nên hãy trân trọng nó đi."
Tương Liễu toàn thân run rẩy kịch liệt, ánh mắt giống như xoáy nước cuồn cuộn, giọng nói khàn khàn hỏi: "Vậy bây giờ nàng ấy đang ở đâu?"
A Tệ cười lớn, "Tiểu Yêu nói nàng ấy rất tức giận ngươi, mỗi lần cứu nàng ngươi đều bỏ chạy trước, ngươi luôn từ chối nàng ấy. Lần này nàng ấy muốn trả thù. Liệt Dương đã đưa nàng ấy về Thần Nông trước, này ngươi dừng lại...."
Trước khi A Tệ nói xong, Tương Liễu biến mất trong nháy mắt.
Thành Chỉ Ấp người người tấp nập, không khí náo nhiệt, mấy tháng trước quân của Cộng Công đã bị Chuyên Húc tiêu diệt hoàn toàn là một tin tức lớn, trong quán ăn, quán rượu người ta đều bàn tán xôn xao.
Nghe tin Liệt Dương đưa Tiểu Yêu trở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh, Chuyên Húc lập tức đến thăm nàng.
"Tiểu Yêu, sao muội đi lâu thế? Ta còn tưởng muội ở Hiên Viên, sau đó mới biết được muội đã đến Ngọc Sơn. Mấy tháng nay chúng ta đều không liên lạc được với muội, chúng ta đều rất lo lắng."
Tiểu Yêu sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại khá tốt, nàng mỉm cười vỗ vai Chuyên Húc "Ta không sao, trước đây ta ở cùng Vương Mẫu ở Ngọc Sơn, sau khi bà ra đi tâm trạng ta không tốt nên quên viết thư về. Nhìn xem, không phải bây giờ ta đã về sao?"
Chuyên Húc nhẹ nhàng nói "Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt. Tương Liễu chết trong trận chiến, muội có biết chuyện này không?"
Tiểu Yêu gật đầu, bình tĩnh nói: "ta đã biết từ lâu."
Chuyên Húc cẩn thận quan sát nàng một lúc. Đến khi anh cảm thấy rằng nàng không có chuyện gì nên yên tâm rời đi. Anh còn phải nhanh chóng thông báo cho Tuấn Đế và Hoàn Đế về sự trở lại của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu ngủ suốt một ngày một đêm, tỉnh dậy lại cảm thấy sảng khoái. Nàng thay bộ y phục trắng tinh, chỉnh trang cẩn thận rồi xuống núi đến thành Chỉ Ấp dạo chơi.
Đi ngang qua một con hẻm, Tiểu Yêu đang cúi đầu đi dạo, đang suy nghĩ xem nên ăn gì thì đột nhiên đụng phải một thân ảnh tuấn mỹ.
Người nam nhân mặc y phục gấm trắng, mái tóc đen huyền, vẻ mặt có chút giễu cợt, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống Tiểu Yêu lại vô cùng sâu thẳm, như thể có ngàn vạn cảm xúc sâu xa, cũng dường như đang ngập tràn nước mắt, y chậm rãi nói: "Nàng lặng lẽ lao vào vòng tay ta, lại khiến cho ta có chút mơ mộng. Mỹ nhân này, lần này nàng hãy nhìn cẩn thận một chút, đừng nhận nhầm người."
Tiểu Yêu hai mắt đỏ bừng, lao vào trong ngực y, hai tay ôm cổ y cười đáp: "Ta vô tình đụng phải ngài, ta phải xin lỗi ngài thật đàng hoàng. Không biết vị tiên sinh này, ngài có muốn ta hiến thân cho ngài không?"
Tương Liễu vòng tay qua eo ôm nàng thật chặt, y hơi cúi đầu, âu yếm hôn lên cổ nàng, thật lâu sau mới nói: "đó quả thật là những gì ta muốn."
____________
Người dân thành Chỉ Ấp gần đây đặc biệt thích đến các quán ăn, quán trà và quán rượu khác nhau để ngồi một lúc. Gần đây các sự kiện lớn lần lượt xảy ra và có rất nhiều câu chuyện thú vị để tìm hiểu.
Tin đồn mới nhất là Vương Cơ Hiên Viên Tây Lăng Cửu Dao sắp kết hôn lần nữa, lần này tân lang là con trai thứ hai bảnh bao của nhà Phòng Phong.
Mọi người trong thành Chỉ Ấp đều biết về Vương Cơ Hiên Viên, nói một cách dễ hiểu nàng là một nữ nhân điều tiếng.
Có rất nhiều đánh giá của mọi người về nàng, có nhiều người ngưỡng mộ và nhiều người ghét nàng. Đầu tiên, là việc nàng là con gái của Xích Thần bị vạch trần, sau đó tin nàng hối hận về cuộc hôn nhân của mình ở Xích Thủy được lan truyền khiến cả thành chấn động, sau đó lại có tin rằng nàng là người sáng lập "Thần Nông Kinh Điển" đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả Đại Hoang. Vì vậy, đám cưới của nàng và Phòng Phong Bội cũng được coi là một tin tức chấn động nữa.
Có người phân tích một cách hợp lý, bởi vì lúc trước nàng hối hận về cuộc hôn nhân với Xích Thủy, cho dù là xuất thân cao quý nhưng Vương Cơ muốn gả cho một nam nhân gia tộc lớn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhà Phòng Phong rất biết nắm bắt cơ hội này.
Phòng Phong gia đã bị mất mặt trước mấy đại gia tộc vì Phòng Phong Ý Ánh ngoại tình với Đồ Sơn Hầu, hơn nữa Phòng Phong Bội chỉ là một người con thứ không được coi trọng, nhưng lại có thể khiến Vương Cơ coi trọng y. Tộc trưởng nhà Phòng Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chỉ hận không thể ngay lập tức gói Bội lại đưa đến Cung Tử Kim.
Quy mô của lễ cưới này có thể nói là hoành tráng chưa từng có. Cựu Cao Tân Vương vội vã từ Hiên Viên đến Chỉ Ấp cùng cựu Hiên Viên Vương và Hiên Viên Vương đích thân đứng ra sắp xếp hôn lễ cho nàng, ba vị vua hợp lại với nhau và bày tỏ sự quan tâm vô cùng đối với hôn lễ lần này của Vương Cơ.
Tộc trưởng Xích Thủy đến tham dự hôn lễ của họ bất chấp những chuyện không hay trước đó, tộc trưởng Đồ Sơn thậm chí còn gửi một món quà mừng vô cùng lớn là các cửa hàng ở mấy con phố, thậm chí còn đến Chỉ Ấp thật sớm để tham dự hôn lễ của họ, điều này cho thấy họ rất coi trọng.
Vào đêm trước đám cưới, A Niệm và Tiểu Yêu cùng nhau ngồi trên xích đu trong rừng hoa phượng và trò chuyện.
"Chị, ngày mai kết hôn rồi, chị cảm thấy thế nào?"
Tiểu Yêu nhìn A Niệm, ánh mắt có chút mơ hồ, như đang nhớ lại chuyện đã rất lâu rồi, khóe môi nàng vô thức nở nụ cười, ánh mắt long lanh mang theo nhiều cảm xúc, giọng ngọt ngào nói: "A Niệm, ta thực sự rất rất vui."
Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Yêu, A Niệm bắt đầu mong chờ hỏi "Chị ơi, tại sao vậy? Ta tưởng mình thích Chuyên Húc, nhưng khi nhìn thấy anh ấy kết hôn hết lần này đến lần khác, nhìn thấy anh ấy trở thành kẻ địch của cha, ta như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, và ta đã bỏ cuộc"
Tiểu Yêu sờ sờ đầu A Niệm, chân thành nói: “Nếu có thể dễ dàng buông tay thì không thể gọi là yêu. Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị cảm thấy an toàn và phù hợp thì chị nên ở bên người đó. Sau này phải rất lâu chị mới nhận ra, cảm giác an toàn thực sự không thể dựa vào lời hứa của người khác, nếu thực sự yêu một người là không do dự, chị sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ấy mà không có bất kỳ hy vọng nào và dám mạo hiểm dù cho có đi vào tuyệt vọng."
_____________________
Tử Kim Cung trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng và lụa đỏ trang trí khắp nơi
. .
Khi nhạc nghi lễ vang lên, Tiểu Yêu mặc hỉ phục đỏ vững vàng bước từng bước về phía Phòng Phong Bội, còn Phòng Phong Bội đang mặc hỉ phục đỏ thì mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng.
Người chủ lễ bắt đầu cất lời.
Hai người họ nắm tay nhau và nghiêm trang thực hiện nghi lễ.
Đầu tiên vái lạy trời đất.
Thứ hai vái lạy trưởng lão.
Thứ ba tân lang tân nương vái lạy đối phương.
Ánh mắt họ chạm nhau, trái tim họ cùng đập mạnh mẽ, cả hai cùng cười nhẹ. Bội nhẹ nhàng ghé sát vào tai Tiểu Yêu, giọng nói tựa như đang thì thầm nhưng lại vô cùng nghiêm túc:
“Tiểu Yêu, ta hứa với nàng, dù cả đời này có còn bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng, ở bên nàng, và bảo vệ nàng, cho nàng hạnh phúc an yên suốt quãng đời còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top