Chương 11: ĐẮM CHÌM BỞI BIỂN TÌNH, SAY SƯA TRONG GIẤC MƠ

Ngày hôm sau Tiểu Yêu tỉnh dậy, trong nhà đã trống rỗng, nàng chỉ nhớ đêm qua hai người đang uống rượu ngoài sân, say đến mức không nhớ được gì, đầu đau nhức. Vừa ra khỏi giường, nàng nhìn thấy bát canh giải rượu trên tủ cạnh giường, thầm than thở phải chăng Tương Liễu đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy vì giữ lại thân phận Phòng Phong Bội.

Tiểu Yêu ngẩng đầu uống hết bát canh giải rượu rồi đi đến trong sân nhìn bốn phía, Tương Liễu lúc này không có ở đây. Nàng nằm trên chiếc ghế mây như thường lệ, cầm sách cổ và ngọc bài lên bắt đầu nghiên cứu, không ngờ nàng nhìn thấy một loại dược liệu tên là Tử Kim Hải Linh Chi, có tác dụng thần kỳ chữa lành linh lực. Hải Linh Chi cực kỳ khó tìm và lúc này trùng hợp lại chính là thời điểm duy nhất trong năm nó nở rộ.

Nếu dùng Hải Linh Chi làm thuốc, có thể sẽ giúp cha nàng khôi phục được phần nào linh lực. Tiểu Yêu nghĩ thầm, cuộc chiến giữa Cao Tân và Hiên Viên đang đến gần, tuy kiếp trước kết thúc một cách êm đẹp nhưng ở đời này Tuấn Đế đã mang toàn bộ linh lực cho chính nàng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn sẽ rất nguy hiểm. Nàng quyết tâm đi tìm Tử Kim Hải Linh Chi càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, điều kiện sinh trưởng của loại Tử Kim Hải Linh Chi này rất khắc nghiệt, nó thường chỉ mọc ở vùng nước biển sâu ở biển Đông Hải, rất hiếm gặp và cần phải dựa vào may mắn mới tìm được. Tiểu Yêu biết mặc dù mình có năng lực thở được trong nước từ Tương Liễu, nhưng nàng chưa bao giờ một mình lặn xuống nơi sâu như vậy, nên nàng muốn đợi Tương Liễu quay lại và cầu y đi cùng nàng.

Nhưng không biết vì sao, lần này Tương Liễu mấy ngày đều không có trở lại. Tiểu Yêu đếm từng ngày, không thể chờ thêm được nữa, nếu bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành của Hải Linh Chi thì phải đợi thêm một năm nữa, nhưng trong tình thế trước mắt nàng không thể để cha nàng đợi được. Tiểu Yêu chuẩn bị một ít thuốc độc tự vệ và tiên dược, cùng cung bạc trên cổ tay, một mình đi ra bờ biển. Trước khi rời đi, nàng để lại một tờ giấy trên bàn, đợi khi Tương Liễu quay lại y sẽ biết được nàng đã đi đâu.

Tiểu Yêu hít sâu một hơi gió biển, rồi bơi vào trong biển, thân thể mang một nửa dòng máu hải yêu của Tương Liễu, theo bản năng khao khát được hòa mình vào nước biển, nàng vui vẻ bơi lội mấy vòng trong nước, rồi sau đó bơi sâu xuống.

Nàng nhìn thấy lại rất nhiều cảnh tượng mà Tương Liễu đã cho nàng xem trước đây, như đồng cỏ dưới nước, quần thể san hô, đồi mồi, nàng gặp được một vài Giao Nhân thân thiện, nhưng càng bơi xa bơi sâu hơn, phía dưới là một cánh đồng tảo biển nàng chưa từng thấy trước đây và ánh sáng đang dần tắt đi. Càng lúc càng tối, với ánh sáng yếu ớt, nàng nhìn thấy nhiều sinh vật kỳ lạ hơn, cua nhện, cá voi xanh, thậm chí còn có nhiều cá đèn lồng phát sáng.

Cửu đầu yêu quái là yêu vương của biển cả, ngay cả những loài hung dữ nhất dưới đáy biển cũng sẽ tránh xa khi nhận thấy nàng có liên quan tới y, dọc đường không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Yêu biết rằng dù ở đâu, y dường như cũng đang âm thầm bảo vệ nàng theo cách riêng của y.

Nàng không biết mình bơi bao lâu, nhưng cuối cùng nàng cũng nhìn thấy những vách đá dưới đáy biển, Tử Kim hải linh chi mọc trên những vách đá biển sâu như vậy. Tiểu Yêu cầm một viên dạ minh châu và bơi quanh vách đá, mở to mắt tìm kiếm cẩn thận, nhớ lại những đặc tính của hải linh chi được ghi trong sách cổ. Nàng không biết mình đã tìm kiếm trong bao lâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một cây tử kim hải linh chi ẩn nấp ở giữa khe hở hẹp trong vách đá, được bao phủ bởi ánh sáng màu tím vàng và nở rộ ra như một bông hoa.

Tiểu Yêu lấy hộp ngọc ra, phong ấn hải linh chi tươi vào bên trong, cuối cùng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, linh lực của cha nàng có thể khôi phục lại phần nào. Sau đó Tiểu Yêu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bơi thẳng lên trên, ánh sáng càng lúc càng sáng hơn, ngay khi Tiểu Yêu tưởng rằng mình sắp bơi lên tới mặt biển thì nước biển đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ dữ tợn.

Trong lòng Tiểu Yêu thắt lại, nàng nhận ra mình có thể đã gặp phải một xoáy nước lớn hiếm thấy, giống như xoáy nước dưới đáy biển kiếp trước, mọi thứ trên đường đi của nó đều sẽ bị phá hủy và nghiền nát.

Nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ và cố gắng dùng linh lực của mình tăng tốc, cố gắng nhanh chóng trốn thoát khỏi đây. Nhưng lần này vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ quay rất nhanh, Tiểu Yêu không có kinh nghiệm đối mặt với vòng xoáy lớn nên nhanh chóng bị dòng nước xoáy cuốn vào trung tâm vòng xoáy lớn.

Nàng hét lên và nhắm chặt mắt lại nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn như trong suy nghĩ.

Nàng từ từ mở mắt ra, trong thế giới quay cuồng, nàng nhìn thấy Tương Liễu đứng trước mặt nàng, bộ y phục trắng phất phới, mái tóc trắng bềnh bồng trong nước giống như một đôi cánh chim khổng lồ, bảo vệ Tiểu Yêu ở giữa tránh khỏi vòng xoáy nước khổng lồ có sức mạnh to lớn xé nát mọi thứ. Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Tương Liễu.

Tương Liễu cau mày, hiển nhiên y cảm thấy không thoải mái khi ở giữa một vòng xoáy lớn, hơn nữa bọn họ đang nhanh chóng bị đưa vào trung tâm vòng xoáy, nếu thật sự chạm tới mắt vòng xoáy, Tương Liễu cũng sẽ bị vỡ nát thành từng mảnh.

Y dùng tay chạm vào mắt Tiểu Yêu lời nói của y vang lên: "Ta phải lộ nguyên hình của mình để rời khỏi đây. Đừng nhìn."

Tiểu Yêu cảm nhận bọn họ đang rời đi, nàng lo Tương Liễu bị thương, lén mở mắt ra, tầng tầng mây đen đè lên đầu như núi sắp sập. Trong cơn xoáy lớn, một yêu quái biển chín đầu màu trắng như tuyết đang chiến đấu với biển cả. Biển gầm lên giận dữ và muốn xé xác họ, nhưng yêu quái chín đầu không hề sợ hãi và bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của biển.

Đây là cuộc đối đầu giữa kẻ mạnh nhất, không có mánh khóe hay kỹ năng nào cả, chỉ là sự va chạm giữa sức mạnh, bầu trời tối tăm, không biết là mặt trời hay mặt trăng đang mất đi ánh sáng.

Giữa sóng gió cuồn cuộn, một cái đầu của Tương Liễu chú ý đến cử động nhỏ của Tiểu Yêu, liền nghiêng đầu nhìn nàng. Tiểu Yêu thấy vậy lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, Tương Liễu đã ôm Tiểu Yêu vào lòng bước lên vỏ sò to lớn. Hai người xấu hổ nằm xuống vỏ sò, vỏ sò trôi trên mặt biển tĩnh lặng. Tương Liễu quần áo xộc xệch, trên mặt, cổ và trên người đều có vết thương, trên bộ đồ trắng đều có vết máu.

Tiểu Yêu ướt đẫm run rẩy vì lạnh. Nàng biết mình đã mạo hiểm quá nhiều, nên rụt rè nắm lấy tay áo tơi tả của Tương Liễu, đau khổ và bất lực nhìn những vết thương trên cơ thể y.

Tương Liễu đang định dạy cho nàng một bài học, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng, y không nhịn được, đi tới vén mớ tóc ướt trên mặt nàng qua, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ đi có vài ngày thôi. Tại sao nàng lại thành ra thế này?"

Tiểu Yêu cúi đầu lẩm bẩm: "Ai bảo ngươi đi mà không nói một lời? Ta tưởng ngươi có việc nên mới biến mất. Gần đây cha ta sức khỏe không tốt. Thật may ta tìm hiểu được Tử Kim Hải Linh Chi rất hữu hiệu, nên ta nghĩ ta sẽ tìm nó trước. Ta xin lỗi ... "

Nàng đã vài lần ở trong biển với Tương Liễu trước đây, biển luôn có vẻ hiền hòa hùng vĩ, nàng đã quên mất rằng trong biển vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm to lớn đang rình rập mà nàng không ngờ tới.

Tương Liễu ghé sát vào tai nàng, ác độc nói: “Nếu nàng dám liều mạng lần nữa, ta sẽ xé nàng thành chín mảnh, vừa đủ cho mỗi cái đầu của ta ăn một miếng!”

Tiểu Yêu vẫn còn có chút sợ hãi sự việc vừa trải qua, mạnh mẽ lắc đầu nhìn y.. nàng hứa sẽ không dám mạo hiểm nữa.

Y giơ tay dùng linh lực làm khô y phục cho Tiểu Yêu, sau đó có chút mệt mỏi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Yêu đến gần y, nịnh nọt nói: "Yêu quái chín đầu, ngươi có muốn uống mấy viên độc dược không? Có cần uống chút máu không?"

Tương Liễu nghe thấy nàng trìu mến gọi y là yêu quái chín đầu. Ánh mắt của y lại lần nữa mở ra, nhưng không nhìn về phía Tiểu Yêu mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói: "Ta đã bảo nàng đừng nhìn, cơ thể thật của ta rất đáng sợ."

Tiểu Yêu nghe được từ giọng điệu của y là một tia mặc cảm không dễ phát hiện ra, hoàn toàn không phù hợp với Cửu Mệnh Tương Liễu thông minh cường đại mà nàng biết, nàng khẽ cau mày, hoàn toàn không đồng ý bác bỏ lời y nói: “Ta cảm thấy rất đẹp đẽ, vạn vật đều sinh ra. Ai quy định thế nào là bình thường? Ngươi phải tin rằng mắt nhìn của ta chắc chắn là phi thường. Nhưng hóa ra cơ thể thật của ngươi cũng có màu trắng như tuyết, nên chẳng trách tóc của ngươi cũng màu trắng ... "

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu trong mắt lấp lánh tò mò cùng khẳng định, đây là lần đầu tiên trong đời y nghe thấy có người thẳng thắn khen ngợi hình dạng thật của mình như vậy, vành tai y hơi đỏ lên. Mặc dù Cộng Công đã cứu y, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động của ông khi lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật của mình.

Tương Liễu nhìn bầu trời đầy sao trên đầu với đôi mắt mơ hồ: “Nàng không thấy sợ hãi sao? Nàng nên biết, yêu quái dù sao cũng là yêu quái, khi bị trọng thương sẽ mất đi lý trí, bị bản năng điều khiển. Rất có thể ta sẽ làm tổn thương nàng."

Tiểu Yêu nhẹ nhàng chạm vào má y, dịu dàng nói: "Nhưng vì là ngươi nên ta không sợ. Ngươi thực sự sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương ta."

Ánh mắt y dịu dàng, xoa xoa đầu của Tiểu Yêu. Y lấy bình thuốc độc từ tay nàng đổ vào miệng.

"Thật sự không cần hút máu sao?" Tiểu Yêu im lặng quan sát sắc mặt tái nhợt của y, chắc chắn vừa rồi y bị thương nặng trong xoáy nước, cho nên Tiểu Yêu vẫn rất lo lắng.

"Nàng tinh thần tốt như vậy, ta nghĩ ta thật sự nên hút chút máu." Tương Liễu đột nhiên đi tới, trừng phạt cắn vào cổ Tiểu Yêu, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy cổ ngứa ngáy, không có chút cảm giác đau nào. Tương Liễu dường như chỉ nếm thử một chút, trên môi y có chút máu, Tiểu Yêu căn bản không cảm thấy mất máu.

Một lúc sau, bụng Tiểu Yêu kêu lên. Xem ra đã một ngày trôi qua, nàng quả thực vẫn chưa ăn gì, lúc này bụng nàng đang đói cồn cào.

Tương Liễu lặng lẽ nhảy xuống biển, chẳng mấy chốc đã bắt được một con cá lớn, một con ốc xà cừ, một ít rong biển và hai chiếc vỏ sò, dùng linh lực nướng cá, Tiểu Yêu lấy ra chiếc bình mang theo từ trong túi trữ đồ. Những chai lọ được mang đến và một số gia vị được rắc lên chúng. Cá nướng phát ra âm thanh xèo xèo, hương thơm lập tức lan tỏa.

Tương Liễu đưa vỏ sò có cá nướng chín vàng thơm nức mũi cho Tiểu Yêu. Nhìn nàng nuốt nước bọt rồi bắt đầu ăn một cách đói khát.

“Thật sự rất ngon, ngươi không muốn ăn à?”

“Ăn từ từ thôi, không ai tranh với nàng đâu.” Tương Liễu đưa cho nàng một chiếc ốc xà cừ khác có súp hải sản ấm bên trong.

Tiểu Yêu cầm bằng cả hai tay và uống một ngụm lớn.

Vùng biển này cách đất liền tương đối xa, vết thương của Tương Liễu còn chưa khỏi hoàn toàn, hai người còn phải lênh đênh trên biển vài ngày. Trên vỏ sò chỉ có một chiếc giường, trên giường phủ một lớp rong biển mềm mại, Tiểu Yêu rất quen thuộc với nơi này.

Đến tối, Tiểu Yêu muốn chủ động xin ngủ trên nền vỏ sò để Tương Liễu chữa lành vết thương trên giường, nhưng y lại không nhịn được mà bế nàng lên giường, ngồi bên cạnh nàng.

"Ngươi như thế này không thể tốt lên được, mỗi người nằm một nửa thì thế nào?" Tiểu Yêu nhẹ giọng hỏi.

Tương Liễu đứng dậy, đặt một tay lên giường, cúi đầu nhìn nàng, trên môi dường như thoáng hiện nụ cười đặc biệt của Phòng Phong Bội, nhướng mày hỏi “nàng chắc chứ?”

Tiểu Yêu gật đầu lăn người lại, nằm nghiêng vào trong chừa một nửa khoảng trống. Tương Liễu do dự hồi lâu, mới nằm nghiêng ở mép giường ngoài cùng, giữ khoảng cách rất xa, nhắm mắt lại.

Tiểu Yêu chợt nhớ tới Tương Liễu trước đó đã nói với nàng, đối với giao nhân vỏ sò là nhà của họ, nam giao nhân càng mạnh thì vỏ sò càng lớn, khi giao nhân ở cùng nhau, họ sẽ ở trong vỏ sò sinh con đẻ cái.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên gieo cổ lên Tương Liễu, y đã cố ý chọn vỏ sò trên biển, cũng chính trong vỏ sò này, y đã cho nàng uống tinh huyết suốt ba mươi bảy năm để cứu nàng, hiện tại họ đang ngủ chung giường trong chiếc vỏ sò. Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy máu huyết dâng trào, tim đập như trống, hai má đỏ bừng.

Nàng hơi quay người lại, mở mắt ra, say mê nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mê người của Tương Liễu, ánh trăng sáng soi rọi, mặt vỏ sò trắng như ngọc phản chiếu vầng sáng nhu hòa. Tuy y là yêu quái nhưng đẹp đẽ không vươn chút bụi trần, lại ánh trăng soi rọi ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt đẹp đẽ của y lại càng tựa như tiên nhân.

Tiểu Yêu vô thức duỗi ngón tay ra, chậm rãi vẽ theo đường nét khuôn mặt của y trong không trung. Tương Liễu chợt mở mắt, nắm lấy bàn tay đang cử động của nàng.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, lông mi khẽ run lên, giống như cánh bướm rung động.

Ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa họ.

Tương Liễu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng tối, trong lòng như mèo cào, giống như Tiểu Yêu không ngừng nhỏ giọng dịu dàng dụ dỗ trong lòng y. Y trầm giọng khàn khàn nói: "Đừng cử động nữa, nhắm mắt lại ngủ đi."

Tiểu Yêu tựa hồ bị ánh mắt của y mê hoặc, trong mắt trở nên mơ hồ, nàng vô thức nói một cách ủy khuất: "Ta không có cử động."

Tương Liễu dường như đang bối rối, quên đè nén nhịp tim của mình, Tiểu Yêu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ hỗn loạn và hồi hộp phát ra từ trái tim Tương Liễu, giống như người chết đuối bỗng nhiên hít vào một lượng không khí trong lành ngọt ngào. Nhưng rất nhanh, Tương Liễu tựa hồ đang đau đớn đè nén cái gì đó, trong lòng giãy dụa kịch liệt. Y nhắm mắt lại, buông tay Tiểu Yêu ra "Tiểu Yêu, ở lại với ta, nàng sẽ hối hận. Ta không thể buông bỏ tất cả."

Tiểu Yêu ghé vào tai y, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: “Tương Liễu, ta sẽ không hối hận. Nếu kiếp này lại bỏ lỡ ngươi, ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thà có những hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi còn hơn là để lại tiếc nuối lâu dài."

Một lúc sau, Tương Liễu lại mở mắt ra. Đồng tử của y đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu.

Dưới màn đêm đầy sao vô biên, sóng biển xô đẩy nhau, từng đợt sóng lớn lao về phía trước, lao về phía những tảng đá, sóng xô vào như muốn nghiền nát tảng đá nhưng lại bị tảng đá ngăn cản mà tách ra thành từng bọt nước nhỏ khiến cơn sóng rên rỉ gầm thét, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào hòn đá. Nhịp điệu điên cuồng của biển chứa đầy nỗi cuồng nhiệt bí ẩn khó hiểu.

Vỏ sò đóng lại nhẹ nhàng, che đi ánh trăng xao động phía bên ngoài. Thế giới khép kín bên trong vỏ sò cô lập mọi ồn ào, náo nhiệt của thế giới bên ngoài, cuối cùng hai người cũng có thể cởi bỏ lớp mặt nạ, bỏ mặc thân phận lập trường đối nghịch và hòa làm một.

Bầu trời là bà mối, mặt biển làm chứng, vỏ sò là tấm chiếu. Lần này không có khách, không có chúc phúc, chỉ có hai tấm lòng chân thành

_____________

Trời đã sáng mà Tiểu Yêu vẫn chưa tỉnh dậy. Tương Liễu lặn xuống nước vớt được nhiều thứ tốt đẹp. Y sử dụng linh lực của mình để chặn đi tiếng ồn, nhẹ nhàng đánh bóng xương của yêu ngư bằng một chiếc vỏ sắc nhọn, chọn một vài mảnh san hô nhiều màu sắc và đan chúng lại với nhau bằng một loại dây tảo.

Tiểu Yêu dụi dụi mắt, ngáp dài, cúi đầu nhìn, phát hiện trên cổ còn có thêm một hạt mặt dây chuyền.

"Đây là hải đồ. Ở đây chỉ đánh dấu một phần nhỏ diện tích biển. Nếu sau này chán nản và muốn ra biển, nàng chỉ cần đi theo dấu vết trên hải đồ và đến khu vực biển an toàn, đừng chạy lung tung."

"Như ta đã nói, trong biển rộng vô biên có rất nhiều hòn đảo, có hòn đảo cằn cỗi, cũng có hòn đảo đẹp như mộng ảo."

Nàng nhìn Tương Liễu nói: "Chỉ có con người mới có thể mang lại ý nghĩa cho cảnh vật. Nếu không có chàng, một mình ta đi đến những nơi này có ý nghĩa gì"

Tương Liễu sắc mặt bình tĩnh, y cũng không có trả lời, chỉ là trái tim y tràn đầy chua chát.

Y lặng lẽ lấy chiếc lược xương cá mà y đã đánh bóng lúc nãy ra. Tiểu Yêu lười biếng dựa vào y, đón gió biển buổi sáng, Tương Liễu nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc. Tóc nàng mềm mại như lụa, bồng bềnh như mây và đen như mực.

Tương Liễu nhẹ nhàng vấn tóc nàng rồi cài búi tóc lại bằng cài tóc san hô đỏ. Tiểu Yêu quay lại, nhìn hình ảnh của nàng qua đôi mắt trong veo của y, vuốt ve cài tóc san hô và gật đầu hài lòng.

"Ở đây có một mỹ nhân, nhìn thấy nàng ấy ta sẽ không bao giờ quên nàng ấy. Nếu không gặp nàng ấy một ngày, ta sẽ nhớ nàng ấy đến phát điên." Tương Liễu chỉ vào trong mắt vừa thở dài, nhưng trên khuôn mặt đẹp đẽ của y lại tràn đầy vẻ cưng chìu và dịu dàng.

Tiểu Yêu bật cười, nói: "Ta còn tưởng rằng Tương Liễu đại nhân chưa bao giờ nói lời yêu. Đến bây giờ ta mới có thể thật sự tin tưởng chàng là Bội, Bội là chàng."

_________

Chẳng mấy chốc, đã nhìn thấy được nhìn đất liền phía trước. Tương Liễu cúi đầu không nói gì, Tiểu Yêu khẽ thở dài.

"Chuyên Húc có thể sắp tới sẽ có ý định tấn công Cao Tân. Tốt nhất nàng không nên ở lại Cao Tân quá lâu."

Tiểu Yêu gật đầu. Tương Liễu đổi lại thân phận của Phòng Phong Bội, cưỡi thiên mã đưa nàng đến Ngũ Thần Sơn, sau đó quay người rời đi.

Tuấn Đế thấy Tiểu Yêu trở về, vội vàng kéo nàng tới quan tâm hỏi han, lúc đó nàng cùng công tử bảnh bao của nhà Phòng Phong rời đi, hơn hai tháng trôi qua trong nháy mắt, mặc dù họ liên lạc qua thư từ, nhưng ông không thể hoàn toàn yên tâm. Bây giờ Tiểu Yêu đã ổn, ông cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiểu Yêu lấy Tử Kim Hải Linh Chi từ trong hộp ngọc ra, điều chế một mẻ tiên dược theo phương thuốc cổ xưa được ghi trong sách cổ, và mang tới cho cha nàng uống mỗi ngày, quả thực là thần kỳ. Linh lực và nước da của ông rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, Tiểu Yêu cũng cảm thấy bớt áy náy hơn.

Tiểu Yêu thường cùng trò chuyện với A Niệm khi nàng rảnh rỗi, A Niệm rất tò mò về hai tháng nàng mất tích, luôn quấy rầy nàng, muốn nàng nói cho cô ấy biết nàng đã đi đâu và làm gì trong thời gian này.

"Chị, trong thời gian này chị có ở cùng Phòng Phong Bội không? Nghe nói danh tiếng của anh ta không tốt lắm, tại sao chị lại đi cùng anh ta?"

"Y vẫn là sư phụ của ta. Đôi khi không thể chỉ nghe lời đồn mà phán xét người khác. Hãy nhìn những tin đồn về thân phận của ta. Muội có nghĩ chúng chắc chắn đúng không?"

A Niệm lắc đầu dữ dội "Điều đó đương nhiên là vớ vẩn." Cô ấy cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tiểu Yêu và nói: "Chị ơi, ta luôn cảm thấy chị có chút khác biệt."

Trong mắt Tiểu Yêu tràn ngập y cười "Mới hai tháng trôi qua ngươi nghĩ chị gái ngươi có gì khác biệt?"

A Niệm hơi nghiêng đầu, "Ta không thể nói rõ ràng, chỉ là chị có vẻ thoải mái hơn trước. Ta luôn cảm thấy trước đây chị cách xa với cả thế giới, nhưng hình như bây giờ chị không còn như vậy nữa."

Tiểu Yêu mỉm cười và sờ vào đầu nàng, "Có lẽ ta đã nghĩ ra điều gì đó, đã làm được và trân trọng nó."

Khi mùa xuân đang đến gần, có lẽ là vì cảm thấy dấu hiệu của chiến tranh sắp bắt đầu, vì vậy trong để tránh cho Tiểu Yêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tuấn Đế đã yêu cầu Tiểu Yêu trở về Trung Nguyên trước.

Tiểu Yêu đến Thần Nông Sơn không lâu, Cao Tân Vương tuyên bố xóa bỏ thân phận Đại Vương Cơ Cao Tân Cửu Dao ra khỏi phả hệ hoàng thất Cao Tân, từ đó trở đi tên của Tiểu Yêu chỉ còn là Cửu Dao

Cùng năm đó nữ tướng Xích Thủy Hiến của Hiên Viên dẫn quân đến tấn công Kinh Độ của Cao Tân ở phía nam Xích Thủy, nhanh chóng chiếm giữ được Kinh Độ.

Cũng giống như kiếp trước, Hiên Viên đã kiềm chế và thiện chiến với Cao Tân, cuộc chiến đã kéo dài mười năm, trong mười năm, hai bên đều có thắng bại, Hiên Viên có chút ưu thế, ăn mòn Cao Tân với tốc độ rất chậm

Sau khi ở lại Cao Tân một thời gian dài, nhiều binh lính Hiên Viên đã học nói tiếng địa phương của Cao Tân. Chuyên Húc đã ra lệnh nghiêm khắc không được quấy rầy dân chúng, nếu không sẽ bị xử lý không thương tiếc, quân lính luôn đối xử vô cùng ôn hòa và tốt bụng với người dân Cao Tân. Hàng năm vào mùa lũ, các chiến sĩ lại giúp nhân dân bảo trì đập nước, chuyển dòng nước sông. Trong thời gian trái mùa, những người lính thường đi vào từng làng với nhạc cụ và mặt nạ, biểu diễn miễn phí cho người dân và quảng bá thông điệp rằng cả thế giới vốn là một gia đình.

Hinh Duyệt đã trở thành hoàng hậu nhưng cô ấy luôn có mối quan hệ tốt với Tiểu Yêu nên thường xuyên mời Tiểu Yêu đến Cung Tử Kim. Phần lớn thời gian, Tiểu Yêu đều ở tại Tiểu Nguyệt Đỉnh, nàng mượn Ngọc Sơn Vương Mẫu rất nhiều cổ thư cùng ngọc giản, âm thầm nghiên cứu về đổi mạng lấy mạng thâm kỹ.

Trong mười năm qua, Tiểu Yêu cũng sẽ sử dụng một phần thời gian rảnh rỗi của mình để dạy Tai Trái cách đọc và viết cũng như các nguyên tắc trong các mối quan hệ trần tục.

Tiểu Yêu gần đây đã phát hiện ra rằng Tai Trái và Miêu Phủ lại đến với nhau giống như kiếp trước. Sau khi đưa Tai Trái từ đấu trường nô lệ trở về, Tiểu Yêu luôn cho cậu ấy rất nhiều tự do, vì Miêu Phủ có mùi giống với Tiểu Yêu nên Tai Trái luôn thân thiết với cô ấy. Mặc dù Miêu Phủ thường xuyên bắt nạt Tai Trái nhưng cô ấy chưa bao giờ coi cậu ấy là khác biệt.

Nhìn thấy tình cảm giữa hai người, Tiểu Yêu cảm thấy rất xúc động, nên quyết định tổ chức một đám cưới ấm áp và đơn giản cho họ.

Vào ngày cưới, Tiểu Yêu đã nói chuyện thẳng thắn với Tai Trái và Miêu Phủ. Tiểu Yêu giao Tai Trái cho Miêu Phủ và nói: “Cuộc sống của Tai Trái trước đây rất khó khăn, khó khăn không thể tưởng tượng được, cậu ấy giống như một đứa trẻ đang học hỏi và tìm hiểu thế gian. Em phải kiên nhẫn với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy bị lừa. Người như cậu ấy thật bướng bỉnh một khi tin vào điều gì đó, bất kể là đúng hay sai, ngay cả khi cậu ấy có biến thành ác quỷ hay biến thành tro tàn, cậu ấy  cũng sẽ không bao giờ nhìn lại! Hãy ở bên chăm sóc và dẫn dắt cậu ấy và đừng để cậu ấy lạc lối. Trên thực tế, ước muốn của Tai Trái rất đơn giản. Cậu ấy chỉ muốn có một cái hang che gió che mưa, tìm được bạn đời"

Nàng cũng nói với Tai Trái "Miêu Phủ thường rất hung dữ, nhưng thực chất cô ấy chỉ là không biết cách bày tỏ sự quan tâm, lo lắng của cô ấy dành cho cậu. Ta biết cậu không quen giải thích với người khác, nhưng cô ấy sẽ là vợ của cậu. Nương tựa vào một người không thể biểu đạt ra với mình cũng là một nỗi đau. Hãy thử giải thích với cô ấy như thế nào nhé. Càng nhiều càng tốt, ngay cả khi cậu chỉ nói 'Ta sẽ cẩn thận', cô ấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Cảnh vẫn là cánh tay phải đắt lực đáng tin cậy nhất của Chuyên Húc và là vị khách thường xuyên đến núi Thần Nông. Kể từ sau sự việc ở Xích Thủy, Chuyên Húc vẫn giữ im lặng về lời cầu hôn của lão phu nhân với Tiểu Yêu. Nhưng Cảnh vẫn không có vẻ từ bỏ, dù bao năm qua lão phu nhân Đồ Sơn có nói thế nào, anh ấy vẫn nhất quyết không bao giờ chịu kết hôn, những người quen biết với anh ấy đều biết được ý định thực sự của anh.

Tiểu Yêu tựa hồ không có ý nghĩ như vậy, tính tình càng ngày càng thoải mái, đối xử bình đẳng với Cảnh và Phong Long, gọi bọn họ là anh em.

Năm thứ mười Hiên Viên tấn công Cao Tân, tình thế trở nên rõ ràng hơn nên Chuyên Húc ra tiền tuyến phụ trách. A Niệm tựa hồ đột nhiên trưởng thành, cô ấy một mình xông vào tiền tuyến trại địch, muốn gặp Chuyên Húc để chất vấn. Cô ấy không thể chấp nhận rằng Chuyên Húc, người mà cô ấy đã cùng lớn lên, giờ lại tấn công Cao Tân, A Niệm buồn bã hỏi: "Ta và cha ta có bao giờ làm việc gì có lỗi với huynh không? Chuyên Húc, tại sao huynh lại
làm như vậy với chúng ta?"

A Niệm cũng muốn Chuyên Húc buông tha cho Cao Tân, nhưng Chuyên Húc chỉ có thể im lặng, cuối cùng phái người họ tống cô ấy trở về. A Niệm bị đưa trở lại Núi Ngũ Thần. Chuyên Húc đã đưa ra quyết định này với tư cách là vua của một quốc gia, và sẽ không bao giờ tùy ý thay đổi nó chỉ vì A Niệm yêu cầu anh ấy. Để tránh bị nghi ngờ, Tiểu Yêu ở lại núi Thần Nông và sống ẩn dật, nàng không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về chiến tranh, nàng chỉ thường xuyên gửi tiên dược đến Cao Tân để giúp Tuấn Đế sớm bù đắp linh lực đã mất đi của mình càng sớm càng tốt.

May mắn thay, chiến tranh kết thúc.
Tuấn Đế nhường ngôi cho Chuyên Húc và cùng con gái nhỏ đến định cư ở Hiên Viên. Sau khi thoái vị, Tuấn Đế đã lên kế hoạch đưa một số gia tộc lớn của Cao Tân chuyển đến Hiên Viên để sinh sống, loại bỏ trở ngại cuối cùng cho sự thống nhất của Chuyên Húc.

Ngày đó Tuấn Đế vui mừng khi nhìn thấy Chuyên Húc ở trước cung điện, nói: “Ta đã nuôi nấng dạy dỗ con hơn hai trăm năm, ta biết rất rõ, tâm của con không phải đặt ở một ngọn núi hay một dòng sông, mà là toàn bộ Đại Hoang rộng lớn. Lúc con rời Cao Tân, ta vẫn luôn chờ đợi ngày con trở lại. Ta đã dạy dỗ ba học trò của mình đào tạo ra người kế vị Cao Tân và bồi dưỡng hai trọng thần tương lai của Cao Tân. Câu Mang có thể trở thành cánh tay đắc lực, Nhục Thu có thể gánh vác trọng trách. Còn con là người kế vị Cao Tân Vương ta đã đào tạo, giờ đây ta có thể an tâm giao phó Cao Tân lại cho con!"

Tuấn Đế sau khi hỏi A Niệm, nếu cô ấy muốn kết hôn với Chuyên Húc, thì ông sẽ dùng toàn bộ Cao Tân làm của hồi môn để cô ấy trở thành hoàng hậu của Chuyên Húc, ngang hàng với Hinh Duyệt. Ngoài sự mong đợi của Tiểu Yêu, A Niệm đã đưa ra một lựa chọn khác trong cuộc đời này. Cô ấy do dự suốt đêm, cuối cùng nói với Tuấn Đế rằng cô ấy không muốn, thà có một người yêu thật lòng yêu mình ở bên mình suốt đời, còn hơn là một mình canh giữ ngọn núi cô độc. Lễ thoái vị của Cao Tân diễn ra trang trọng và yên bình, tại buổi lễ, Tiểu Yêu ngày đêm vội vã đến Cao Tân và trình bày "Thần Nông Kinh Điển" đã biên soạn cho Chuyên Húc giờ đây đã là hoàng đế của Đại Hoang. Phía sau nàng là hàng trăm ngự y danh y vĩ đại tham gia biên soạn, mọi người đều lặng lẽ rơi nước mắt khi nàng giải thích.

Tiểu Yêu tay run nhẹ, trong lòng hưng phấn, cao giọng nói: “Tây Lăng Cửu Dao hiện dâng “Thần Nông Kinh Điển” cho bệ hạ. Sách y học phải mất sáu mươi tám năm mới hoàn thành. tổng cộng có một trăm lẻ tám người từ Cao Tân, Hiên Viên và Thần Nông tham gia biên soạn. Được tổng hợp bởi những danh ngự y vĩ đại và được thu thập bởi năm ngàn bảy trăm bảy mươi ba danh y cấp dưới, năm mươi tám người chết sau khi rơi xuống vách đá, năm mươi chín người biến mất trong lũ quét và bão tuyết, sáu mươi mốt người chết vì chướng khí độc của yêu quái, bảy đại y chết vì bệnh tật trong khi biên soạn sách, tất cả các loại dược liệu, đơn thuốc và kỹ thuật làm thuốc, chất độc từ khắp Đại Hoang đều được ghi lại trong cuốn sách. Cho đến nay đã tổ chức được sáu mươi tám buổi Đại Hội danh y từ khắp Đại Hoang, để dân chúng thoát khỏi đau đớn và mọi người đều được hạnh phúc."

Đến lúc này, Chuyên Húc cơ bản đã hoàn
thành đại nghiệp thống nhất Đại Hoang.

Khi Tiểu Yêu trở lại Thần Nông Sơn một lần nữa, Cảnh yêu cầu được gặp Tiểu Yêu một mình tại cấm địa trên Thần Nông Sơn.

"Tiểu Yêu, nàng nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Chuyên Húc không thể từ bỏ tham vọng thống nhất toàn bộ Đại Hoang. Tương Liễu và ngàn người lính của quân Thần Vinh là mục tiêu cuối cùng của Chuyên Húc. Cộng Công không muốn đầu hàng, Tương Liễu đã quyết định đi theo Cộng Công đến chết, hai người không thể ở bên nhau. Ta mặc kệ trái tim nàng ở đâu, nhưng ta hứa với nàng, nếu nàng chịu chọn ta, ta nhất định sẽ cho nàng một mái ấm ổn định một đời ấm êm, ta cả đời này sẽ không kết hôn với người khác."

Tiểu Yêu không nhìn Cảnh mà nhìn vào khoảng không cách đó không xa, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nàng dịu dàng. Trên môi nàng nở một nụ cười ngọt ngào “Cảnh, ta hiểu ý huynh. Đời này, ta nhất định sẽ làm huynh thất vọng rồi. Ta và y đã ở bên nhau rồi, cho dù kết cục có thế nào đi chăng nữa, cuộc đời này cũng đáng giá."

Sắc mặt Cảnh tái nhợt, tim run lên. Anh ấy nhìn vẻ mặt của Tiểu Yêu, cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại. Tiểu Yêu thà chết cùng người đó còn hơn ở bên anh.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng đưa hộp gỗ đàn hương cho Cảnh "ngư đan tím này ta giữ dùm huynh, nay ta nên trả lại cho huynh. Ta chân thành hy vọng huynh có thể tìm được một người coi trọng huynh, nguyện ý cùng huynh cả đời."

Cảnh mỉm cười buồn bã, biết mình sẽ không còn cơ hội nữa, nhẹ nhàng gật đầu nói với Tiểu Yêu: “Trước ngày cưới của nàng và Phong Long, Phòng Phong Bội đã đến tìm ta và cùng ta bí mật nói chuyện. Ta và y đã thỏa thuận, y cho rằng tộc Xích Thủy không phù hợp với nàng, đồng thời y hứa sẽ phá hoại đám cưới của nàng với Phong Long và cho nàng tự do. Với điều kiện, ta phải hứa với y rằng dù thế giới có nói gì đi nữa tương lai ta sẽ không bao giờ rời xa nàng, chăm sóc nàng thật tốt. Bây giờ nghĩ lại, y thật sự rất quan tâm đến nàng. Y từ lâu đã lo lắng thân phận của y không thể chăm sóc được nàng nên mới tìm đến ta để có một sự đảm bảo. Nhưng y không cần phải thỏa thuận. Đây là điều ta sẵn sàng làm."

Trước khi rời đi, Cảnh ôm Tiểu Yêu lần cuối và thì thầm: "Tiểu Yêu, ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng, nhưng nếu sau này nàng đổi ý, lời hứa hôm nay của ta sẽ luôn có hiệu lực, và ta sẽ luôn chờ đợi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top