Chương 10: HÀNG NGÀN CHIẾC THUYỀN BUỒM VẪN BƠI NGANG QUA CON THUYỀN BỊ LẬT
Sau khi Chuyên Húc lên ngôi, ban lệnh dời đô từ Hiên Viên đến Trung Nguyên. Có rất nhiều việc về lợi ích của các phe phái trong triều đình và sự hòa nhập của các dân tộc đang chờ được tân hoàng giải quyết. Dưới sự thúc giục của trưởng lão tộc Xích Thủy, đám cưới của Xích Thủy Phong Long và Tiểu Yêu sẽ diễn ra sau mười ba tháng nữa.
Đại nghiệp của Chuyên Húc đã hoàn thành, lo lắng của Tiểu Yêu cũng được giải tỏa, nàng vội vã trở về Cao Tân và bí mật nói chuyện với Tuấn Đế.
Không ai biết họ đang nói chuyện gì, nhưng sau cuộc trò chuyện bí mật giữa hai cha con nàng, Tuấn Đế ngay lập tức sắp xếp một chiếc thuyền, ông mặc thường phục màu trắng, mang theo Tiểu Yêu, Nhục Thu và ba thị giả bí mật đi thuyền về phía tây Xích Thủy.
Nhờ lượng nước dồi dào và đất đai màu mỡ nên hai bên bờ sông luôn tươi tốt. Đột nhiên xuất hiện một sa mạc khô cằn nóng bức không có một ngọn cỏ cây, đây là khu vực thường bị đồn đại là nơi Hạn Bạt xuất hiện.
Đôi mắt của Tiểu Yêu đỏ hoe và trái tim nàng đau nhói. Cha mẹ ơi, hãy tha thứ cho con gái vì đã bất hiếu đến đây muộn thế này để gặp hai người. Nhưng nàng cũng biết rõ, lần gặp gỡ duy nhất này cũng sẽ là lời chia tay mãi mãi.
Tuấn Đế ra lệnh mọi người dừng lại và chờ đợi ở bến tàu. Tiểu Yêu biết sa mạc thiêu rụi mọi thứ và đầy rẫy nguy hiểm nên nàng nhất quyết muốn đi một mình, nhưng Tuấn Đế nhất quyết muốn dắt nàng đi một phần vì muốn bảo hộ nàng an toàn trước sức nóng sâu bên trong sa mạc, một phần vì ông muốn gặp lại người bạn cũ và giải quyết những hối hận.
Tuấn Đế kéo Tiểu Yêu đi sâu vào trong sa mạc, càng vào sâu sa mạc càng giống như trung tâm của ngọn lửa, ném một mảnh khăn lụa đi ra cũng sẽ lập tức bốc cháy. Tuấn Đế cho rằng Tiểu Yêu không có linh lực nên muốn dùng linh lực của chính mình để bảo vệ nàng. Tiểu Yêu nhớ rằng kiếp trước ông đã sử dụng linh lực của mình để bảo vệ không để nàng bị bỏng và ông đã bị thương khắp cơ thể, nàng xua tay từ chối, tạo thành một lá chắn linh lực với một nụ cười thật tươi đây là lần đầu tiên nàng bộc lộ việc bản thân nàng từ lâu đã có thể tu luyện lại linh lực trước mặt người khác.
Tuấn Đế biết con gái mình che giấu quá nhiều bí mật, không biết từ khi nào nàng biết được thân phận thực sự của mình, cũng không biết từ đâu nghe được A Hành vẫn còn ở vùng sa mạc này, không hiểu sao sau khi nàng bị hồ ly kia bắt giữ và đầu độc nàng lại có thể chính mình tu luyện lại được linh lực... Nhưng ông rất vui vì Tiểu Yêu cũng kiên quyết và kiên cường như mẹ nàng trong từng bước đi.
Sau khi băng qua bãi cát dài màu cam, trước mắt đột nhiên xuất hiện một rừng đào, Tuấn Đế hao tổn rất nhiều linh lực, sau khi ông bố trí xong trận pháp trong rừng đào, cuối cùng ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Yêu bước về phía trước mà không hề bị ảnh hưởng gì, trong lòng nàng biết rõ rằng đó chắc hẳn là linh lực của cha mẹ đã nhận ra nàng và âm thầm bảo vệ nàng.
Tiểu Yêu đi về phía sâu trong rừng đào, những cánh hoa mềm mại bay khắp bầu trời giống như đang nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Yêu rơi nước mắt: "cha ơi, là con đây."
Tiểu Yêu vừa bước đi vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi..."
Một bóng đen mờ ảo ngập ngừng xuất hiện trước mặt nàng, Tiểu Yêu chạy về phía bóng dáng đó, dang rộng hai tay ra. "Mẹ, con biết là mẹ, Tiểu Yêu đến gặp mẹ đây... mẹ ơi."
Một giọng nói khàn khàn vang lên, lộ ra khuôn mặt do ảnh hưởng bởi sức mạnh lửa mặt trời mà trở nên đáng sợ của mẹ nàng, bà lùi lại vài bước, như không muốn con gái đến gần mình "Tiểu Yêu, đừng đến đây, trong cơ thể mẹ có ngọn lửa mặt trời, có thể làm tổn thương con"
"Con biết, con biết mẹ ơi. Con còn biết mẹ đã chờ đợi con, cha vẫn luôn ở bên mẹ cùng mẹ chờ đợi con. Con nhớ cha mẹ rất nhiều."
"Tiểu Yêu, những năm qua con thế nào rồi? Chuyên Húc thế nào?"
Tiểu Yêu nhanh chóng miêu tả ngắn gọn rằng nàng tu luyện ở Ngọc Sơn một thời gian rồi trốn đến trấn Thanh Thủy sống ẩn dật và cùng Chuyên Húc nhận ra nhau, nàng góp phần hỗ trợ giúp anh ấy lên ngôi, kể cho mẹ về việc nàng đang biên soạn sách Thần Nông Kinh Điển có ích cho y học cùng các ngự y danh y khắp Đại Hoang.
A Hành hài lòng gật đầu "Mẹ biết rằng với sự gắn bó giữa hai anh em con, điều đó chắc chắn có thể xảy ra."
"Tiểu Yêu, còn con thì sao? Con đã gặp được người con yêu và muốn sống cùng trong tương lai chưa?"
Tiểu Yêu không muốn giấu diếm mẹ, lúc này nàng giống như một đứa trẻ bất lực.
“Mẹ ơi, con đã gặp được một người, con luôn mong mỏi được ở bên y, con đã quen dựa dẫm vào y, nhưng y lại là kẻ thù của ông ngoại và anh trai con, y sẵn sàng vì con mà từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng điều duy nhất y không thể buông bỏ chính là lập trường của y. Mỗi ngày ở bên y con đều cảm thấy như ngày cuối cùng của cuộc đời, và mỗi lần gặp y con đều có cảm giác như đang nói lời chia tay cuối cùng. Con không thấy được hy vọng cho tương lai. Chúng con nên làm gì đây?"
A Hành thở dài, nhẹ nhàng nói "Tiểu Yêu, đây là tình yêu. Có một số việc không phải chỉ cần con kiên trì thì sẽ thấy hy vọng, mà chỉ khi con kiên trì thì mới có hy vọng. Nếu con đã quyết định, mẹ đều ủng hộ. Mỗi lựa chọn của con, mẹ đều hy vọng con sẽ hạnh phúc, và hy vọng con sẽ không bao giờ có bất kỳ hối hận nào trong cuộc đời con."
Tuấn Đế từ xa nhìn Tiểu Yêu đoàn tụ với mẹ nàng, vẻ mặt ông vừa nhẹ nhõm vừa hối hận. Tiểu Yêu và A Hành trò chuyện một lúc lâu, A Hành đột nhiên quay người lại, nhìn ông cười nhẹ: "Thiếu Hạo, huynh cũng ở đây, huynh đã lớn hơn rất nhiều."
Tuấn Đế muốn cười nhưng không thể "nàng có ổn không?"
"Rất tốt. Cảm ơn huynh đã dạy dỗ Chuyên Húc, và cảm ơn huynh đã đưa Tiểu Yêu đến gặp chúng ta." A Hành trả lời ông một cách bình thản.
"Tiểu Yêu, cha và mẹ phải rời đi rồi."
Tiểu Yêu đau lòng kêu lên, "Mẹ, cha, đừng rời xa con nữa. Làm ơn."
A Hành đứng tách ra, vuốt ve má Tiểu Yêu qua không khí và nói: “Tiểu Yêu, con đường phía trước còn rất dài, có lẽ sẽ không dễ dàng với con, cha mẹ đã rời bỏ con quá sớm không thể cùng con lớn lên. Đây cũng là lỗi của chúng ta và cũng là điều tiếc nuối duy nhất của chúng ta. Ta ban cho con nguồn linh lực này, hi vọng chúng có thể giúp ích con sau này."
Những cánh hoa trong rừng đào liên tiếp bao bọc Tiểu Yêu, A Hành hóa thành những mảnh ánh sáng nhỏ, dần dần xuyên thấu linh lực cuối cùng vào trong cơ thể Tiểu Yêu.
"Không, không! Mẹ ơi, cha ơi!" Tiểu Yêu hét lên, đưa tay ra bắt lấy trong không trung như muốn níu kéo cha mẹ nàng. Nàng cảm thấy linh lực dâng trào đột ngột giống như một dòng nước nóng bỏng rát, không ngừng tác động từng đợt sóng bên trong thần mạch rồi dần dần lan ra toàn bộ cơ thể nàng.
Tuấn Đế thấy tâm trí của Tiểu Yêu không ổn định, nguồn linh lực cường đại mới được rót vào đang có dấu hiệu hỗn loạn trước khi nó được hợp nhất, vì vậy ông đã không ngần ngại đưa toàn bộ linh lực của mình vào để xoa dịu sự căng thẳng hỗn loạn trong thần mạch của Tiểu Yêu. Ông thì thầm "A Hành, hãy coi đây là sự chuộc tội của ta. Ta sẽ dần dần trả lại những gì ta nợ mọi người."
Khi linh lực của A Hành đã được Tiểu Yêu hoàn toàn hấp thụ và hợp nhất, toàn bộ sa mạc đột nhiên biến mất, tầm mắt nàng dần mờ đi, Tiểu Yêu lập tức ngất đi.
Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy lần nữa, nàng đã ở trong cung điện của mình ở Cao Tân. Nàng nhớ lại mọi chuyện trước khi hôn mê, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nguồn linh lực dồi dào ngoan ngoãn chảy trong thần mạch của mình.
Nàng lại nhớ ra điều gì đó, chạy về phía cung điện của Tuấn Đế, cha đã truyền tất cả linh lực vào người nàng, vậy ông sẽ ra sao?
Tuấn Đế tóc bạc trắng, trông như một nhân tộc bình thường, đang ngồi trước cung điện sửa lại văn thư, thấy nàng đi vào, dịu dàng ngoắc tay ra hiệu cho nàng đi vào.
Tiểu Yêu lệ rơi đầy mặt "Cha... người... linh lực của người? Con không muốn những thứ này, con sẽ trả lại cho người..."
Tuấn Đế nhìn nàng hoảng sợ cùng bối rối, ông cười ôn hòa và nói: "con gái ngốc, đây là sự lựa chọn của cha, và cha nợ mẹ con, cậu con và những người khác. Con đường con bước qua đã vất vả rồi, người làm cha như ta cũng không giúp ích được gì cho con. Kể từ bây giờ con không cần phải sợ hãi nữa, con càng không cần phải sợ bị đe dọa nữa và bạn có thể theo đuổi những gì con thực sự muốn."
Tiểu Yêu biết rằng Chuyên Húc sẽ thống nhất Đại Hoang này, không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ cho binh tấn công Cao Tân. Dù biết rằng cuối cùng Tuấn Đế sẽ chọn nhường ngôi cho Chuyên Húc, nhưng nàng vẫn hy vọng rằng khi hai nước xảy ra chiến tranh, cha có thể trở lại thành một vị vua Thần Tộc mãnh mẽ và quyền năng.
Thấy cha già nua và yếu ớt, Tiểu Yêu ngày đêm nhốt mình trong dược phòng, dùng những gì học được cả đời để luyện chế ra một loại thuốc sắc có thể bổ sung linh lực, nâng cao trạng thái cơ thể cho cha nàng. Nhưng vẫn không thể giúp Tuấn Đế trở lại một phần như lúc ban đầu.
Trong khoảng thời gian này, A Niệm trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên đến chơi với Tiểu Yêu, hai người tâm sự mọi chuyện và rất thân thiết với nhau, Tuấn Đế vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng thấy được hai đứa con gái yêu quý của mình có thể hòa hợp thân thiết và yêu thương nhau như vậy.
Mười tháng đã trôi qua, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày cưới của Xích Thủy Phong Long và Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu đang chuẩn bị trở về Thần Nông Sơn để giải quyết mối ràng buộc với Phong Long. Nàng từng nghĩ xung quanh mình chỉ có một chút ánh sáng le lói trong cuộc đời nhưng thực tế nàng còn có nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng, những tia sáng đó vô thức đã khơi dậy lòng dũng cảm trong nàng. Với sự ủng hộ của cha mẹ, trái tim bất an của nàng cuối cùng cũng lắng xuống và nàng đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước khi trở về Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn thăm Vương Mẫu, cùng bà bí mật nói chuyện trong chính điện suốt một ngày.
"Bây giờ, thống nhất Đại Hoang là điều tất yếu. Sớm hay muộn, Chuyên Húc cũng sẽ ra tay tiêu diệt quân Thần Vinh, sớm muộn gì Tương Liễu cũng sẽ lại chết trên chiến trường. Nhưng trong cuộc đời này, con phải cố gắng cứu lấy y. Chỉ cần có tình nhân cổ con vẫn còn có cơ hội. "
Vương Mẫu nghiêm túc nói "Tiểu Yêu, có thể dùng sự liên kết của tình nhân cổ để kéo dài tuổi thọ của một người, nhưng vẫn quá mạo hiểm. Trong sách kinh thư chưa bao giờ có tiền lệ như vậy được ghi lại. Trước đây Tương Liễu có thể sử dụng cổ tình nhân cứu con, thứ nhất là vì sức mạnh yêu quái của y vượt xa con lúc đó, thứ hai là vì y có chín mạng. Trên thực tế cho dù có cổ tình nhân, con cũng chưa chắc cứu được y, hai người có thể sẽ phải cùng chết. Kết quả như vậy con phải suy nghĩ thật kỹ."
Tiểu Yêu cười bình tĩnh nói: "Vương Mẫu, người cũng nói vẫn còn có cơ hội, dù chỉ là rất rất ít khả năng, con cũng sẵn lòng đánh cược, kiếp này con đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cuối cùng con cũng có thể tự do sống cho chính mình. Kiếp trước con không hiểu tại sao Cảnh sẵn sàng chết vì tình yêu đối với con trong Mai Lâm, nhưng bây giờ con dường như đột nhiên hiểu ra. Cho dù là vì điều này mà chết cũng là một niềm vui."
Vương Mẫu im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Cho dù con sẵn lòng, thì Tương Liễu trước khi chết nhất định sẽ tìm cách giải cổ tình nhân với con, y tuyệt đối sẽ không thể coi thường an toàn của con."
"Tương Liễu chỉ cần nghĩ rằng cổ tình nhân đã được giải thế là đủ rồi. Sau đó, con sẽ tiếp tục dùng linh lực trấn áp cổ, để y không còn cảm nhận được mối liên kết với con, giống như người đã từng làm với con trước đó. Xin người hãy giúp con."
Vương Mẫu đồng ý giúp nàng hoàn thành lời nói dối trắng trợn này trước mặt Tương Liễu. Đôi mắt của Tiểu Yêu quá quyết đoán, tỏa ra ánh sáng rực lửa và kiên định, Vương Mẫu biết rằng nàng sẽ không chịu thay đổi quyết định nên trong quảng thời gian còn lại trong cuộc đời bà sẽ hoàn thành tâm nguyện cho Tiểu Yêu.
Sau khi trở về Trung Nguyên, điểm dừng chân đầu tiên của Tiểu Yêu là tiệm xe ngựa của Đồ Sơn, nàng bỏ ra số tiền gấp năm lần để gửi một hộp ngọc lớn đến trấn Thanh Thủy. Trong hộp ngọc là liều thuốc độc cuối cùng nàng làm cho Tương Liễu, một quả cầu băng như kiếp trước
Quả cầu băng ở kiếp này gần như giống hệt quả cầu trước, chỉ khác biệt rất nhỏ là nữ Giao Nhân xinh đẹp đưa tay về phía nam Giai Nhân đang quay lưng về phía mình cách đó không xa, ngay bên cạnh nữ Giao Nhân có dòng chữ nhỏ được khắc: "Cho dù có vượt qua vực sâu chết chóc ta cũng sẽ không sợ, bởi vì có chàng ở bên ta." Dòng chữ này gần như hòa vào biển xanh, nếu không nhìn kỹ trong ánh sáng, khó có thể phát hiện được.
Tiểu Yêu biết y nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng Tiểu Yêu cũng biết rằng y sẽ âm thầm đứng sang một bên giống như kiếp trước, bịa ra một đống lời nói dối để đẩy nàng ngày càng xa. Tiểu Yêu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của nam giao nhân qua quả cầu băng, cười nói: "Bây giờ ta đã biết mọi chuyện, ngài không bao giờ có thể lừa ta nữa."
Sau đó, Tiểu Yêu vẫn ngày ngày dạo chơi trong thành Chỉ Ấp, lang thang trên đường phố, ngõ hẻm, trông rất thư thái. Chuyên Húc ban đầu phái rất nhiều thị nữ và thị vệ đi theo nàng, nhưng Tiểu Yêu nhiều lần từ chối, nàng thần bí đến mức không ai biết nàng đang làm gì một mình.
Chuyên Húc biết nàng không thực sự có ý định kết hôn với Phong Long, nhưng anh ấy cũng không hiểu ý định thực sự của nàng. Nhưng Chuyên Húc không hề lo lắng, dù nàng có làm gì thì anh ấy cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc cho nàng, làm chỗ dựa cho nàng.
Chỉ còn năm ngày nữa là đám cưới của Xích Thủy Tộc Trưởng và Đại Vương Cơ Cao Tân diễn ra, nhưng một tin đồn đã lan truyền mạnh mẽ từ thành Chỉ Ấp, như thể nó đã mọc cánh và lan truyền nhanh chóng khắp Đại Hoang. Mặc dù những tin đồn có phần thái quá nhưng chúng lại lan truyền quá nhanh đến nỗi mọi người không còn cách nào khác ngoài việc tin vào chúng.
Cha ruột của Đại Vương Cơ Cao Tân hóa ra là Xích Thần Xi Vưu, cựu đại tướng quân của Thần Nông nổi tiếng tàn ác. Có người đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng Xích Thần và cựu Vương Cơ Hiên Viên ở cùng nhau, nói rằng Hiên Viên Vương Cơ có quan hệ tình cảm với tướng địch. Có người còn nói Hiên Viên Vương Cơ xảo quyệt độc ác, Xích Thần là ác ma giết người, hai người họ lén lút qua lại rồi sinh ra một tàn dư huyết mạch của Xích Thần độc ác. Ngay cả ở vùng Trung Nguyên nơi Thần Nông từng cai trị, Xích Thần đã từng xúc phạm nhiều người, những người này mang trong mình lòng hận thù xấu xa, những lời lăng mạ của họ rất khắc nghiệt và khó chịu, ngay cả những người bình thường không biết tại sao cũng nghe theo và chuyển mọi thành kiến sang Tiểu Yêu.
Đương nhiên, tộc Xích Thủy cũng nghe được tin đồn, chia làm hai nhóm về việc kết hôn của Phong Long với Tiểu Yêu, họ thảo luận rất nhiều, nhóm phản đối cuộc hôn nhân cảm thấy nếu Tiểu Yêu thực sự là tàn dư của Xích Thần, cưới nàng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tộc Xích Thủy. Còn có một phe chủ trương cưới Tiểu Yêu theo kế hoạch, dù sao anh trai nàng là tân hoàng Hiên Viên, nếu đắc tội với Tiểu Yêu, cuộc sống của Xích Thủy tộc cũng sẽ không khá hơn là bao.
Cuối cùng, những trưởng lão cân nhắc lợi hại và đám cưới vẫn phải diễn ra như thường lệ. Nhưng dù họ đến từ phe nào thì cũng phải thừa nhận rằng đây là một sự kiện đại vui chẳng có hại gì cả, nhưng khi tin đồn như vậy lan ra vào thời điểm này thì chẳng khác nào ăn cơm qua đêm.
Phong Long, người luôn thẳng thắn, nổi loạn và táo bạo, lần này lại rất khác thường, anh ấy không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào cũng như không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào, anh ấy im lặng chấp nhận sự sắp xếp của các trưởng lão, khiến mọi người khó đoán được suy nghĩ thực sự của anh ấy
Cũng chính vì lời đồn đại này mà hôn lễ vốn dĩ phải là một sự kiện hoành tráng và long trọng, nhưng đến ngày cưới lại hóa ra có chút cẩu thả. Mặc dù có nhiều người và nhiều gia tộc dòng họ đến xem náo nhiệt nhưng khi con thuyền của Đại Vương Cơ xuất hiện trên sông Xích Thủy, trong đám đông vẫn có người xì xào bàn tán, nhiều người đưa ra những nhận xét ác ý, lăng mạ, thậm chí còn dùng những lời lẽ thô lỗ nói về nàng.
Chuyên Húc, Hoàng Đế và Tuấn Đế đều xuất hiện tại hôn lễ, khẳng định vững vàng lập trường của mình với thế giới, trừng phạt mạnh mẽ những kẻ nói lời ác độc chống lại Tiểu Yêu, đồng thời cố gắng hết sức ngăn chặn sự lan truyền của những tin đồn ngày càng tệ hơn.
Tiểu Yêu bước ra khỏi thuyền, đi về phía địa điểm tổ chức hôn lễ, nàng mặc hỉ phục đỏ chói, trên trán có vết bớt hoa đào màu đỏ tươi, kiều diễm xinh đẹp động lòng người. Vẻ đẹp của nàng khó có điểm khác biệt với ác ma Xích Thần. Đám đông vốn đang cười nói không khỏi tự động bình tĩnh lại, nín thở nhìn nàng đang đi về phía Phong Long đang đi tới.
Phong Long đến gần Tiểu Yêu và nháy mắt với nàng một cách thần bí, muốn hỏi nàng dự định hoàn thành "kế hoạch cuộc từ hôn" trong khế ước như thế nào, nhưng Tiểu Yêu bình tĩnh liếc nhìn anh ấy, vẻ mặt tự tin, như thể nàng đã có kế hoạch rồi, Phong Long khó mà hiểu được nhìn nàng
Nhưng trong mắt người ngoài lại nhìn thấy Phong Long cau mày nhìn tân nương mới cưới, tựa hồ không vui, nghĩ đến những tin đồn gần đây cũng có thể hiểu được, dù sao thân phận của tân nương quả thực có chút xấu hổ.
Tiểu Yêu và Phong Long bước vào nơi thờ tự tổ tiên của tộc Xích Thủy, những người duy nhất có thể xem buổi lễ trong nơi thờ tự là những trưởng bối trong gia đình và những người có tiếng trong Đại Hoang. Sau khi đi ngang qua hàng ghế khách mời hai bên, Tiểu Yêu không thấy Phòng Phong Bội mà nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh. Anh ấy sắc mặt tái nhợt ngồi sang một bên, dùng ánh mắt buồn bã nhìn Tiểu Yêu, khi Tiểu Yêu nhìn sang, anh ấy cố gắng hết sức để nở một nụ cười trên mặt.
Một người đàn ông râu trắng trịnh trọng nói: "Hai người nhanh chóng làm lễ, giờ lành đã tới." Các trưởng lão của tộc Xích Thủy trên ghế chính cố gắng hết sức để đè nén sự lo lắng trong lòng và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhìn Đại Vương Cơ này.
Khi nhạc nghi lễ bắt đầu vang lên, hai người vừa đứng đối diện với người thân của mình, Tiểu Yêu đã hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên quyết, đột nhiên xoay người bước về phía hàng ghế khách mời. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt chấn động, trên mặt đều là kinh ngạc.
Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, dùng linh lực nói lớn: “Bên ngoài lời đồn đều là sự thật. Ta quả nhiên là huyết mạch của Thần Nông Xích Thần đại tướng quân Xi Vưu cùng Hiên Viên Vương Cơ Tây Lăng Hành. Mẹ ta Tây Lăng Hành ra chiến trường, cha ruột của ta Xích Thần, trung thành với Thần Nông lập nhiều công lớn nổi tiếng khắp thiên hạ, họ đã cống hiến cả lòng trung thành và chính nghĩa với địa vị và thân phận của mình, không ai được phép coi thường họ. Hai người họ quen nhau là do duyên phận. Yêu nhau chân thành và không bao giờ phản bội nhau. Họ chắc chắn không phải là những kẻ lén lút ngoại tình như người đời gọi họ. Hôm nay, tất cả các tộc các dòng họ trong Đại Hoang đều tập trung tại đây. Thông qua buổi lễ này ta muốn nói rõ về họ lần cuối trước mặt mọi người"
Nàng quay lại lần nữa, cuối đầu và chào những trưởng lão Xích Thủy cùng cha mẹ của Phong Long đang choáng váng "Ta thực sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn hôn lễ và làm phiền quan khách. Chuyện xảy ra hôm nay đều là lỗi của ta. Ta sẽ nghĩ cách bù đắp. Hãy tha thứ cho ta vì không thể cưới Phong Long."
Trong đại sảnh im lặng như tờ, tất cả khách mời đều đứng bất động không dám lên tiếng. Những trưởng lão của tộc Xích Thủy phản đối cuộc hôn nhân này nhiều nhất cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, thân phận của Đại Vương Cơ này không phù hợp, hành vi quá điên cuồng, hôn lễ không diễn ra thực sự không phải là chuyện xấu.
Mặc dù Phong Long đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh ấy không bao giờ ngờ rằng nàng sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt và quyết đoán như vậy, không để lại một lối thoát nào cho chính mình.
Tuấn Đế vẻ mặt phức tạp, trong lòng tràn ngập cảm xúc, ông biết Tiểu Yêu là người quyết đoán, nhưng ông không ngờ rằng nàng có dũng khí công bố thân phận của mình trước mặt thiên hạ và bảo vệ danh tiếng của A Hành và Xi Vưu. Sau khi ông từ rừng đào trong sa mạc trở về, ban đêm ông không ngủ được, cảm giác tội lỗi và ám ảnh ông giấu kín cả đời lộ ra, nhìn thấy sự lựa chọn của Tiểu Yêu, ông không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nút thắt trong lòng cũng nới lỏng được đôi chút.
Tiểu Yêu trịnh trọng cúi chào Hoàng Đế và Tuấn Đế, sau đó bước ra khỏi đại sảnh mà không quay đầu lại.
Đám đông bên ngoài đại sảnh đông đúc người tham dự, lúc này mọi người đều choáng váng. Tiểu Yêu đi ngang qua, đám đông như thủy triều tản ra hai bên, chỉ để lại một nam nhân mặc áo trắng tóc đen đứng bất động, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề bị lời nói của Tiểu Yêu làm cho kinh ngạc chút nào. Nhìn thấy Tiểu Yêu đi tới, y hơi nghiêng đầu, mỉm cười đưa tay về phía Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu mơ hồ cảm nhận được sự chú ý và ánh mắt của mọi người vẫn đang dõi theo mình, nhưng nàng lại không hề quan tâm. Nàng tiến về phía trước vài bước, nắm chặt bàn tay đang đưa ra của Phòng Phong Bội, sóng vai cùng y bước ra ngoài. Bội đỡ Tiểu Yêu lên rồi cũng ngồi lên phía sau nàng trên lưng thiên mã, bóng dáng của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tương Liễu đưa Tiểu Yêu đến trấn Thanh Thủy, đi vào một căn nhà bình thường bên cạnh Hồi Xuân Đường.
Có lẽ nơi này đã quá quen thuộc với Tiểu Yêu, vừa bước vào sân nàng lần đầu tiên kể từ khi quay lại cuộc đời này đột nhiên cảm thấy hoàn toàn thư thái và bình tĩnh. Những ngày cuối cùng của kiếp trước, nàng đã sống ẩn dật một mình ở đây suốt năm năm.
Thời gian dường như đã ngừng lại trong ngôi nhà nhỏ này, nàng đã chứng kiến Tang Điềm Nhi khi còn trẻ, Tang Điềm Nhi khi về già và con cháu các thế hệ sau của Tang Điềm Nhi, họ thậm chí không biết Tang Điềm Nhi là. Đây là sự kết thúc của kiếp trước và nàng lại quay lại nơi đây ở kiếp này.
“Chúng ta ở lại đây mấy ngày.” Tương Liễu đang nói, lại phát hiện Tiểu Yêu yên lặng đi qua sân nhỏ, quen thuộc đi vào chiếc ghế ở phòng sau, bình tĩnh ngồi xuống. Y cảm nhận được mơ hồ kỳ lạ nhưng không để ý lắm.
"Sao ngươi lại đưa ta đến đây, như thể ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng vậy?" Tiểu Yêu nhẹ nhàng hỏi.
Tương Liễu tựa người vào trước cửa nhìn nàng, giọng nói ôn hòa, đôi lông mày nghiêm nghị dịu lại:
“Kể từ khi tin tức về cha ruột của nàng truyền khắp nơi… Xích Thủy Phong Long căn bản không có ý gì với nàng, hơn nữa Xích Thủy tộc đối xử với nàng qua loa như vậy, ta sợ nàng lấy chồng sẽ không hạnh phúc. Trên đời này người ta không bao giờ nhìn xem người ta làm gì xấu mà chỉ đứng đó lấy đạo đức cao thượng mà mù quáng chỉ trích, nàng không cần để tâm.”
“Vậy nếu hôm nay ta không làm ầm ĩ, ngươi vốn là định làm gì? Đi tham dự hôn lễ?”
Tương Liễu dường như đột nhiên bị đâm vào điểm nghiệt của mình, lại im lặng.
Tiểu Yêu chợt cười nhẹ, ánh mắt trong sáng, nói “Người đời luôn thiển cận, tham lam ích kỷ. Tại sao ta lại phải tức giận với những người đó? Họ không quan trọng với ta."
Tương Liễu hỏi nàng: “Nếu không như vậy liệu nàng có thật sự sẽ hận ta nếu ta đi cướp dâu, ngăn cản nàng kết hôn với tộc trưởng Xích Thủy?”
Nụ cười của Tiểu Yêu càng sâu, nhướng mày: “Phong Long đối với ta không quan trọng như vậy. Ta lúc đó cùng huynh ấy tuyên bố kết hôn chỉ là vì chuyện này giúp ích cho Chuyên Húc."
“Khi nào ngươi biết được tin ta kết hôn?” Tiểu Yêu hỏi.
“Hai tháng trước.”
“Ngươi nhận được độc dược ta gởi không?” Tiểu Yêu lại hỏi.
“Ừ.” Tương Liễu quay người, định rời đi như đang chạy trốn.
Thấy y chuẩn bị rời đi, Tiểu Yêu đột nhiên cao giọng nói: “ngươi có biết không, những lời đồn thổi ở Chỉ Ấp kỳ thực là do ta lan truyền.” Tiểu Yêu bình tĩnh nói: "Tương Liễu, ta đã từ bỏ tất cả." Nàng tựa hồ chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của y.
Tương Liễu nghe được ý tứ đằng sau. Ít nhất vào lúc này, nàng không phải cháu gái của Hoàng Đế, em gái của Tân Vương Hiên Viên hay Vương Cơ Cao Tân, mà là con gái của Xích Thần, nàng là Văn Tiểu Lục thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có nơi nào để đi. Tương Liễu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đáng tiếc nàng vĩnh viễn không phải Văn Tiểu Lục. Y không có nhiều năng lực như vậy, y có thể hứa hẹn với Văn Tiểu Lưu, nhưng lại không có khả năng đảm bảo tương lai của Tiểu Yêu. Chuyên Húc và y một ngày nào đó sẽ xảy ra tử chiến, và họ chắc chắn sẽ có kết cục giống như Xích Thần và Tây Lăng Hành chết trên chiến trường.
Tương Liễu thờ ơ nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ta nhớ đã nói với nàng rồi, ta không thể. Nàng là người hay quên đến mức không nhớ gì à?"
Bị y nói như vậy, Tiểu Yêu đứng dậy bước tới cười nói: "Tất nhiên là ta biết ngươi không thể. Ngươi đã chọn con đường của ngươi. Tại sao ta không thể chọn con đường của ta? Đây chỉ là việc của riêng ta mà thôi."
Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng nàng. Tiểu Yêu ngủ một giấc, thức dậy tắm nước nóng, mặc quần áo chỉnh tề, chậm rãi đi ra sân. Tương Liễu lại về lại tóc trắng, tùy ý buông xõa như mây trôi, ngồi trên bàn đá trước sân nhìn vào cuộn giấy da trong tay, Tiểu Yêu im lặng quan sát một lúc. Phát hiện ra rằng mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm vào một chổ rất lâu, dường như đang sững sờ. "Tương Liễu, Tương Liễu? Yêu quái chín đầu!"
Tương Liễu tựa hồ không để ý tới nàng, nhưng y lại không cách nào từ chối nàng nhẹ giọng gọi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu Yêu thu hồi nụ cười vui tươi, làm ra vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Tương Liễu, ta nhờ ngươi một việc được không?” Tương Liễu im lặng chờ đợi lời tiếp theo của nàng, nhưng nàng lại thúc giục “ngươi có thể đồng ý trước được không? Ta hứa với ngươi, điều đó không khó, nhất định ngươi có thể làm được!”
Tương Liễu cùng nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng bất lực nhượng bộ: "Được rồi, nàng muốn thế nào?"
Tiểu Yêu nói: "Ngươi có thể không giết Phòng Phong Bội không? Đương nhiên nếu ngươi chết y sẽ chắc chắn không thể sống sót. Nhưng ít nhất, xin đừng chủ động giết y.”
Tương Liễu gật đầu. Có được sự đảm bảo này, Tiểu Yêu tựa hồ yên tâm, không quấy rầy y, một mình nhảy ra sân, đi vòng quanh cùng bà lão Tang Điềm Nhi trò chuyện.
Hai người sống trong sân nhỏ hơn một tháng. Mỗi buổi sáng, khi Tiểu Yêu còn ngủ trong nhà, Tương Liễu sẽ ra ngoài một lát, thời gian còn lại hai người sẽ ở trong sân, nàng nằm đọc kinh thư cổ xưa trên chiếc ghế tựa bằng mây cách bàn đá y ngồi không xa. Tương Liễu thường nhìn chằm chằm Tiểu Yêu rất lâu. Tiểu Yêu có lúc không để ý, có lúc nàng cũng để ý nhưng vờ như không để ý, chỉ để y nhìn. Lúc này, hai người dường như đã ngầm hiểu nhau, vì không thể ở bên nhau lâu nên sẽ dốc hết sức để tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Yêu lần lượt gửi tin cho Tuấn Đế, Hoàng Đế và Chuyên Húc báo với họ nàng vẫn an toàn, đồng thời nói với bọn họ rằng nàng muốn ra ngoài thư giãn, đợi cho đến khi tin đồn lắng xuống hoàn toàn rồi mới quay trở lại.
Lần trước nàng công bố thân phận ở Xích Thủy vẫn còn dư chấn, mặc dù ngày càng có nhiều người nhìn nhận vấn đề này một cách lý trí, cộng thêm với những tuyên bố mạnh mẽ của Hoàng Đế, Cao Tân Vương và Hiên Viên Vương, chuyện này dần dần không còn là chuyện mà mọi người dám bàn tán nữa. Sau vài hôm. Tuấn Đế đã viết thư nói với Tiểu Yêu đừng lo lắng về điều này, nàng là Vương Cơ cao quý của Cao Tân và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Một vài bông tuyết rơi xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, Tiểu Yêu đưa tay ra đón nhưng nàng hắt hơi rất to, Tương Liễu muốn đuổi nàng về phòng.
Tiểu Yêu bám vào chiếc ghế mây, làm bộ gian xảo đưa tay về phía y, Tương Liễu cau mày cam chịu cúi xuống, định bế nàng về phòng. Nhưng Tiểu Yêu lại nhẹ nhàng vuốt ve giữa đôi mày của y bằng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, như muốn xóa đi cái cau mày của y.
Tương Liễu bất lực đẩy đôi tay nhỏ bé đang khua khoắng của nàng ra, thấy nàng vẫn không nghe lời, y dọa nàng nhe nanh muốn cắn nàng. Tiểu Yêu thấy thế, nàng cũng không sợ hãi trốn tránh y, ngược lại còn vươn cổ ra.
Tương Liễu im lặng nhìn nàng, nữ nhân ngốc này hiện tại không hề sợ hãi y, giống như chắc chắn mình sẽ mềm lòng. Y không biết phải làm gì với nàng, thỉnh thoảng y sẽ bất lực nghĩ, hay là họ cứ như vậy đi, cũng chẳng có gì sai, cứ coi tất cả những điều này như một giấc mơ đẹp, đắm chìm trong cảm giác hư ảo, cùng nhau ở lại đây càng lâu càng tốt, cho đến khi họ tỉnh dậy sau giấc mơ.
Khi năm mới đang đến gần, mọi người đã bắt đầu đốt pháo bên ngoài, không khí dần trở nên náo nhiệt. Tiểu Yêu mang về hai bình rượu đặc chế, nàng và Tương Liễu uống từng ngụm rượu, trò chuyện không ngừng.
Phong cảnh tuyết rơi bên ngoài quá đẹp. Tiểu Yêu đã say khướt, hai má đỏ bừng, nằm trên ghế mây lắc lư tới lui, trong mắt tựa hồ có muôn vàn ngôi sao sáng. Tương Liễu bước tới, hướng về phía nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi nàng: “Ta đưa nàng trở về được không?”
Tiểu Yêu như một đứa trẻ không ngoan, lắc đầu thật mạnh “ta không muốn về.”
Tương Liễu sờ lên mái tóc mềm mại thơm ngát của nàng kiên nhẫn hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Tiểu Yêu vô thức thì thầm “ta chỉ muốn ở bên chàng mãi mãi.”
Nói xong, nàng ôm lấy vai y, đột nhiên đứng dậy hôn lên môi y. Cảm giác được Tương Liễu trong tiềm thức muốn tránh né nàng, nàng lại trở nên bướng bỉnh, ôm chặt y hơn và môi nàng không ngừng đuổi theo đôi môi y.
Tương Liễu cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên môi nàng, không hiểu sao trong lòng y lại tan chảy. Y cảm thấy như bị một tia lửa nhỏ bỗng nhiên bừng cháy, một cảm giác mà y chưa từng có kể từ khi nở ra.
Vách ngăn sắt đá trong lòng mà y luôn cố gắng kiểm soát và trấn áp không ngừng nghỉ dường như đang sụp đổ, sợi dây lý trí vốn đang bị thắt chặt trong tâm trí y đột nhiên đứt đoạn trong giây lát.
Ánh mắt y càng lúc càng sâu thẳm, y không còn cố gắng tránh né nữa mà theo bản năng thúc đẩy, y chậm rãi đáp lại nàng, y hôn từ môi Tiểu Yêu đến tận mắt nàng. Đầu ngón tay như ngọn lửa thiêu đốt, vô thức vuốt ve, đung đưa trên chiếc cổ thon thả của Tiểu Yêu.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, từng mảnh sương giá rơi xuống và tan chảy trên mặt Tiểu Yêu, nàng theo bản năng rùng mình hơi run lên, nhưng tựa hồ giống như đột nhiên đánh thức Tương Liễu trong giấc mộng đẹp.
Tương Liễu dùng linh lực nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiểu Yêu, nàng nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tương Liễu nhẹ nhàng bế Tiểu Yêu trở lại phòng, đắp chăn cho nàng, rồi ngồi nghiêng người ở cuối giường, im lặng nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của nàng.
Tiểu Yêu dường như bị lửa than trong phòng đốt nóng nên từ trên giường duỗi ra một cánh tay thon dài trắng trẻo, Tương Liễu bỏ cánh tay nàng vào trong chăn, Tiểu Yêu lại duỗi ra. tới lui như vậy mấy lần, Tương Liễu bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt bàn tay bồn chồn của nàng, ngón tay của y đan xen với ngón tay của nàng, lúc này Tiểu Yêu mới ngoan ngoãn không cử động nữa.
Không biết trong giấc mơ nàng đã mơ thấy gì, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Tương Liễu cả đời chưa bao giờ có giấc mơ ngọt ngào, y lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tựa như vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top