Chương 4: Hẹn ước
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 4:
Những ngày sau đó, vừa học cách chế thuốc, vừa hái thuốc, cô bé đó vẫn hay lân la đến gần tôi, tuy thấy phiền nhưng lòng tôi thấy vui vui sao ấy. Tôi chữa bệnh cho vài người trong làng, những bệnh thông thường khi trái gió trở trời . Một hôm, tôi đang xắt thuốc, thì cô bé lại đến, cười tươi :
_ Đoán xem , hôm nay ta có cái này hay lắm cho ngươi xem nè.
_ Đừng phiền tôi, hôm nay không rảnh chơi với cô, thuốc này quan trọng lắm.
_ Hì hì quan trọng cũng không bằng cái này đâu, xem nè.
Nó đưa ra , tôi nhìn ngạc nhiên , vội vơ lấy :
_ Linh chi đỏ
_ Hì hì, đúng đó.
_ Sao cô có đựơc, vật này quý hiếm lắm, dù muốn cũng khó mua nổi , đắt lắm, Linh chi thường có 6 loại màu sắc khác nhau: Thanh chi , màu xanh , Hồng chi màu hồng, còn gọi là Xích chi, Đơn chi, Hoàng chi , màu vàng, còn gọi là Kim chi, Bạch chi : màu trắng, còn gọi là Ngọc chi, Hắc chi màu đen, còn gọi là Huyền chi, Tử chi : màu tím là loại thường được dùng nhất, và loại linh chi màu đỏ này cũng vậy , công dụng thì khỏi nói, bổ tùm lum luôn. Thanh chi tính bình không độc, chủ trị sáng mắt, bổ can khí, an thần, tăng trí nhớ, chữa bệnh thuộc huyết và thần kinh tim. Hoàng chi vị ngọt, tính bình, không độc, làm mạnh hệ thống miễn dịch. Hắc chi vị mặn, tính bình không độc, chủ trị bí tiểu tiện, sỏi thận, bệnh ở cơ quan bài tiết. Bạch chi vị cay, tính bình, chủ trị hen, ích phế khí. Tử chi vị ngọt, tính ôn, không độc, chủ trị đau nhức khớp xương, gân cốt".( hi hi cái này copy trên mạng , chứ hổng phải mình rành nó nha )
Tôi nói 1 hơi, nó nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười:
_ Hì hì, tôi hổng ngờ linh chi có nhiều loại vậy đó. Ngươi thông y lý quá.
_ Có gì đâu, kiến thức thông thường mà ai là dược sư đều phải học cả. Mà sao cô có nó vậy ?
_ Hì hì, cái này là Hoàng thượng ngự ban cho phụ thân tôi đó.
_ Hả ? vật vua ban mà dám lấy chơi sao ?
_ Hi hi tui lấy xem chút trả chứ bộ.
_ Ax, cô nương ơi , đây là thuốc quý hiếm không phải đồ chơi đâu, đem cất đi.
_ Ngươi lấy không, cho ngươi đấy.
Tôi há hốc mồm nhìn nó :
_ Điên, vật vua ngự ban mà dám cho bậy bạ, khi quân phạm thượng chết như chơi.
_ Hì hì, làm gì nghiêm trọng dữ zạ, cùng lắm ta nói đã ăn nó rồi, ai mà biết chứ.
_ Thôi đi cô, tôi không lấy, đem về đi. Tôi không thích nhận bấc cứ cái gì của ai, nhất là đồ của bọn quan triều đình.
_ Sao vậy, Tam Lang ghét quan đến thế ? họ có làm gì đắc tội với cậu sao ?
Ánh mắt cô sắp khóc
( tật mít ước đây mà ), tôi vội quay chổ khác, bối rối nói :
_ Hỏi nhiều quá, đã bảo không lấy, về đi, tôi bận lắm.
Cô bé mếu máo, nhăn mặt :
_ Ngươi....đáng ghét lắm, ta chỉ muốn tặng cho ngươi cái gì đó xem như vật kỷ niệm, vì ngày mai......ta phải đi rồi.
_ Cô....đi đâu ? (tôi ngạc nhiên quay lại hỏi)
_ Ta phải theo phụ thân về Thành Lâm An .....
_ Cô....phải về rồi sao ? ( tôi thấy buồn quá đỗi, không biết tại sao nữa )
_ Ừm, sáng mai , thuyền khởi hành rồi.......
_ Vậy à........cô đi bình an ......
_ Ngươi ......chỉ nói thế thôi ư ?
_ Ừm.....chứ biết nói gì nữa.
_ Ngươi không lấy sao ? ( cô bé đưa cành linh chi ra , tôi không cầm , lắc đầu )
_ ................Ta ghét ngươi. ( cô bé khóc rồi chạy đi, tôi thấy đau lạ lùng, rõ ràng là có bệnh gì đâu sao tim lại đau thế này , cô ta là con quan , tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn mày, chỉ là hạng áo vải thường dân, mày còn gánh nặng trên vai..........)
Đêm đó không tài nào ngủ được, tệ thật.................tôi chồm người dậy, lấy con dao nhỏ, ngồi khắc lên gỗ.....
Bình minh lên, ánh mặt trời ló dạng trên mặt biển rồi.........Thuyền nhổ neo dần xa bờ, cô bé tay vẫn cầm cành Linh Chi đỏ, mắt hướng lên ngọn đồi phía xa .......chợt.
_ Ùm.
Một bóng người nhảy xuống biển, khi gần đến mạn thuyền , cô bé ngạc nhiên :
_ Tam Lang ? ngươi làm gì vậy ?
Tôi trèo lên đầu thuyền, người ước sũng, sàn thuyền trơn lại thêm thuyền hơi chao đảo, thế là :
_ Oạch
Té cái rầm, tình huống hy hữu, tôi nằm trên người cô bé, đứng hình 5 giây .........
_ Á á á
_ a a a a
Hai cái miệng cùng la một lượt, rồi cả hai bật dậy , xoay hai hướng ngược nhau, ngượng quá. Không nói gì luôn. Chợt cô bé thấy 1 vật cầm lên ngắm :
_ Cái này.....
Tôi quay lại , vội chồm tới đưa tay giựt, nhưng cô bé nhanh hơn, rút lại.
_ Của tôi, trả đây.
_ Cành linh chi này, bằng gỗ khắc ra à ?
_ Ừ, xem rồi đưa đây !!!
_ Hi hi khắc tinh xảo quá, nhìn như thật vậy, được tôi nhận nó.
_ Ax, ai cho mà lấy hả ?
_ Không biết , trong tay "Quan" là của quan.
_ Cuớp cạn hả trời, đúng là bọn quan lại chỉ biết cướp đồ của dân ( tôi làm mặt dỗi dù rất vui, cành linh chi đó tôi khắc cả đêm chỉ để cho cô bé, nhưng cứ gặp mặt là lúng túng không dám đưa )
_ Hứ, ai nói ta cướp hả, ngươi cầm đi.
Cô bé rút 1 viên ngọc bội chìa ra, nó có màu xanh lam rất đẹp, tôi cầm ngắm nghía :
_ Là sao ?
_ Coi như trao đổi , thế nhé.
_ Trao đổi à ?
_ Hi hi cái ngọc bội đó đắt tiền lắm , so với cành cây này có giá hơn đó, ngươi lời rồi nghe.
_ Vớ vẩn, tôi không đổi, trả linh chi đây.
Nó le lưỡi ,chợt tiến nhanh đến hôn nhẹ lên má tôi , tôi ngẩn ngơ, cô bé thì thầm :
_ Ta đợi ngươi đến lấy đấy .....
Cô chạy nhanh về khoang thuyền, để tôi ngẩn ngơ ở đó..............
Chợt cô quay lại :
_ Nếu muốn lấy lại cành linh chi này........thì ngươi đến Lâm An đi, lúc đó ta sẽ trả cho ngươi.........
Nói xong cô bé chạy vào khoang thuyền, tôi lại đơ nữa rồi , bấc giác hét lên :
_ Hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ đến lấy lại đó.
Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong khoang. Nói xong tôi lao xuống biển bơi lại bờ, nhìn theo con thuyền đang dần xa ............Biển người mênh mông, Lâm An thành cao xa vời vợi............tôi còn gặp lại em không...........còn chưa biết cả tên cô bé..........thì làm sao gặp nhau đây.........tôi thở dài.
Những ngày sau đó, mưa rơi tầm tã, ngồi trong nhà, lòng buồn chán quá, cầm cuốn y dược là ngán ngẩm, tôi mở bọc vải, ngọc bội xanh biếc.....trong như ánh mắt cô bé, tệ thật.....lại nghĩ đến con bé mít ước đó rồi. Sao có cảm giác kỳ vậy chứ. Tôi lắc đầu, nhìn mưa ngoài xa........
==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top