Chương 32: (The end SE)
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 32 : THE END SE
Bình minh lên, tất cả đã trở lại yên ả, trên một ngọn đồi, những nấm mộ nằm lặng lẽ đó, khói hương bay bay trong gió, tôi, Tử Yên, Sư phụ đứng đó, hôm nay chúng tôi đến thắp nhang cho người thân, tất cả là mộ của người trong gia tộc họ Thường………
_ Phụ thân, mẫu thân, giờ hai người có thể yên nghỉ rồi phải không ạ, con đã rửa oan cho chúng ta rồi…..cha mẹ ngậm cười nơi chín suối nha………
_ Cha mẹ, đây là thê tử của con, xin đừng ngạc nhiên, vì con yêu nàng ấy, con không cần biết có là tình yêu kỳ quái hay không, chỉ cần con thấy hạnh phúc thì cha mẹ hãy chấp nhận cho con nha. (tôi nắm tay cô ấy)
_ Con là Tử Yên, con rất thương Thường ca, xin hãy giao Thường ca cho con, con hứa với cha mẹ là sẽ luôn bên cạnh huynh ấy, dù con đường chúng con đi có thế nào con cũng không xa huynh ấy, hãy tin con…….cha mẹ phù hộ cho chúng con.
Thường Trung lặng nhìn đôi trẻ, ông lắc đầu, thở dài :
_ Ta không ngờ là có thứ tình yêu này tồn tại, ta không biết nói sao nữa, Sử nhi con thấy hạnh phúc là ta an tâm rồi. Hai con hãy yêu thương nhau suốt đời nghe, ngày mai ta phải đi rồi…….
_ Sư thúc ….người bị lưu đày đi đến đâu……..
_ Biên ải phía Tây……và có lẽ ta sẽ sống ở đó luôn, dù có xa nhau ta vẫn sẽ nhớ đến hai con.
_ Chúng con cũng sẽ nhớ người lắm……..
_ Có tiệc vui nào mà không tàn…..nếu nhớ ta thì hai con đến thăm ta là được mà.
_ Dạ…..
------------------
Bỗng……một tiếng động vang lên………
_ Roạt ………..
_ Không……….
_ Phập!!!!.........
Quá nhanh, khi tôi xoay người lại thì chỉ thấy nàng đang đối mặt với tôi, tay nàng nắm cánh tay tôi, gượng một nụ cười, và ………..cô ấy ngã xuống, tôi choàng tay đỡ người cô ấy, nàng ngã xuống để tôi có thể nhìn rõ…….gương mặt tên Sát phía sau nàng…..Loan đao cắm xuyên qua người nàng….nàng đã đỡ cho tôi vết đâm ấy…….
Ngưng đọng vài giây……vỡ oà………
_ Tử…..Tử Yên…….không ………..
Sư thúc lao đến đâm ngay tim tên Sát, hắn cười nhếch mép và gục ch.ết:
_ n nhân……..thuộc hạ chỉ trả ơn cho người đến đây thôi ( hắn là kẻ trung thành mù quáng )
M.áu tuôn không ngừng, loang đỏ y phục cô ấy, và cả đôi tay tôi……..
_ Tử Yên, muội đừng lo, ta là đại phu, ta sẽ cứu nàng mà……….làm gì bây giờ……..à cầm m.áu……..phải, phải cầm má.u thôi……….
Tôi lạc giọng rồi, cuống quýt không còn bình tĩnh nữa, tôi xé ngay áo mình, định băng vết thương cho cô ấy, rồi tôi dừng lại…….
_ Không phải…….phải rút đao ra trước mới đúng……ôi ta ngốc quá phải không………..nàng đợi tí nhé, không sao đâu……..ta sẽ chữa khỏi cho nàng ngay mà……..
Tôi nhìn vết thương và rồi tôi hiểu là……..cây đao cắm sâu quá………nếu rút ra…….má.u sẽ chảy không ngừng…….cô ấy sẽ………tay tôi run……..
Mưa rơi lất phất……..cô ấy nhìn tôi………nở nụ cười :
_ Coi chàng kìa…….hì, em lại nói dối nữa rồi……….không thể ở bên chàng nữa rồi…….tệ quá phải không……
Miệng nàng tuôn m.áu ra, tôi lau vội cho nàng, nhưng lau rồi m.áu lại tuôn ra nữa…..tôi ôm cô ấy……
_ Không, nàng mới hứa là sẽ bên ta mà, mới hứa mà nuốt lời là ta không tha thứ cho nàng đâu…..ta không cho phép…….nàng nghe rõ không………( tôi khóc rồi……..nước mắt tuôn rơi lên người nàng, hòa vào dòng má.u ấy……..)
_ Hì…..( cô ấy đưa tay lên, tôi vội chộp lấy tay nàng và áp lên má mình ) nam nhi mà sao lại khóc……..
_ Ta không phải nam nhi………
_ ………hì em quên mất luôn......hì hì……vậy …..cho em hẹn lại kiếp sau nhé…….kiếp sau em trả cho chàng …….chàng hứa với em là phải sống nhé…..sống tốt nghe………có vậy em mới yên lòng……..ra đi…….
Cô ấy buông rơi tay, miệng vẫn nở nụ cười, mắt nhắm lại………nàng đi rồi sao……….không……….
Mưa to hơn, m.áu loang, nước mắt, cả ba hoà vào nhau………trắng xóa một vùng……….
–-----------------------------
Đã bao lâu rồi…….không nhớ nữa…..một tuần ư?.........hay vô thời gian……..
Đêm nay, sao tối thế, ánh trăng đi lạc đâu rồi………..
Tôi cầm lồng đèn ra trước mộ cô ấy……….
Bia mộ dòng chữ đỏ: “ Tử Yên ái thê chi mộ “
Tôi khẽ cười, quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ……….
_ Đêm nay tối quá phải không em, Tử Yên, nàng sợ tối lắm phải không…….ta còn nhớ…….trong khu rừng trúc huyện Ba Lăng ấy……nàng vốn sợ ma mà…….hì hì hì…….nàng đừng sợ, ở đây không có đom đóm nhưng có ta…….ta mang đèn ra soi cho nàng đây…….
_ Lúc nàng ra đi, ta không có hứa gì đâu đó, nên không nuốt lời nhé……..nàng đang ở đâu….chốn cửu tuyền xa xôi ấy, có cần ta theo bên nàng không ? chắc ở đó tối lắm……..để ta xách đèn soi đường cho nàng nhé…….cho ta đi bên nàng……..xin đừng từ chối………
_ Thiếu gia, người lại ra thăm tiểu thư nữa sao? về thôi thiếu gia, trời sương lạnh lắm…..
Tôi quay lại, Xuân Nhi đứng đó, nét mặt lo lắng, tôi cười nhẹ :
_ Xuân Nhi, em giúp ta một việc nhé…….
_ Dạ thiếu gia ?
_ Hãy để ta bên cạnh Tử Yên, mãi mãi không chia lìa.
_ Thiếu gia, người nói vậy là sao? thiếu…….thiếu gia người sao vậy…….
Cô ấy vội lao đến đỡ tôi, từ khóe miệng tôi, một dòng m.áu tuôn ra, Xuân Nhi thất kinh , tôi cười, đẩy nhẹ cô ấy ra, ngồi xuống bên Tử Yên……
_ Hạt đỉnh hồng …….kỳ đ.ộc trong thiên hạ, không ai giải được đâu………ta không để nàng đợi lâu nữa đâu…….ta nhớ lắm, nhớ cô ấy đến phát đi.ên…….những gì cần ta đều làm xong hết rồi…….giờ ta muốn gặp cô ấy……..Tử …..Yên…….đợi ta…………
Tôi gục bên mộ nàng, mọi thứ mờ dần……..
Xuân Nhi ch.ết lặng……cô nhìn cảnh tượng trước mắt mình…….
Cô ngước lên màn đêm…….nước mắt lăn dài……….
Gió thổi……..trong màn đêm có hai con đom đóm đang bay………
THE END BI KỊCH.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top