Chương 31
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 31:
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ sâu, Tử Yên còn thức, nàng vẫn nằm đó, suy nghĩ mông lung gì đó rồi nhổm dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, bước chân êm như ly miêu, khoác áo vào, nàng hướng mắt ra phía hoa viên sau cánh cửa…….giọng êm như gió thoảng…….
_ Ta đã có thứ ông cần….ngày mai, hãy để quá khứ chỉ còn là quá khứ…..theo ý của ông……
_ Cô nương….xin cảm tạ…….
Một bóng người ẩn mình sau lùm cây đáp lời cô, rồi phóng mất dạng, để lại cái áo cô tịch của màn đêm mà nó vốn khoát lên bao thuở nào.
Cô lại im lặng, nhẹ nhàng tiến đến hàng án thư bên trái căn phòng, tay lần xuống một hốc nhỏ, cầm lên cuốn sách cũ, nàng nhìn lên nơi tôi nằm,……..vẫn ngủ say……..đồ ngốc……..chàng sẽ không còn sợ ác mộng nữa đâu……sắp kết thúc rồi…….tội nhân thiên cổ……tình hiếu khó lưỡng toàn…..sự lựa chọn sau cùng khắc nghiệt quá……….
………………
Triều ca……sau khi bàn hết chuyện quốc sự xong xuôi, Tử Yên lại lên thượng triều, quần thần nhìn cô châm biếm :
_ Cô ta lại đến nữa, chuyện gì nữa đây trời……
_ Tam Y Sư , ngài đi đâu cũng có phu nhân theo hầu vậy sao? Kha kha kha…….
_ Tam phu nhân lại có chuyện gì nữa mà tới đây thế, hà hà đừng làm gì gây sốc nữa nhá, kẻo phu quân cô nổi điê.n mà hành sử bất minh thì Hoàng Thượng có bênh cũng không được đâu ( Ngự Sử cười đểu )
_ Yên Nhi con lên đây làm gì, chuyện quốc gia nữ nhi không được tham kiến. ( Thừa Tướng mặt khó chịu )
_ ………..Nàng sao vậy ? có chuyện gì à ? ( tôi nhìn nàng lo lắng hỏi )
_Thiếp không sao đâu chỉ là có chuyện muốn tâu cùng thánh thượng …….
_Khanh có chuyện khải tâu à? cứ nói đi.
_ Mấy ngày trước Hoàng Thượng có nói là sẽ nghe thần kể một câu chuyện, nên hôm nay thần đến là để kể câu chuyện đó……….
_ Khanh muốn kể chuyện ngay tại đây sao? ( Thiên Long ngạc nhiên )
_ Kể chuyện sao? lại chuyện gì nữa đây, hoàng cung tháng này nhiều chuyện xảy ra liên tục nhỉ, hà hà hà. ( các quan xầm xì )
_ Dạ…….
_ Ừm, vậy khanh nói đi.
_ Thần xin kể đây……23 năm trước có một chàng thanh niên, vốn là một tên cư.ớp trong chốn giang hồ, tay đã nhuốm nhiều má.u tanh, g.iết người cướ.p bóc, nhân quả báo ứng, chàng trai ấy bị chính những huynh đệ của mình hãm hại, thân mang trọng thương gục ngã trước phủ Ngự Y Thường Gia, vị y sư vốn thương người đã cứu sống và cảm hóa được chàng trai ấy, cho chàng quay lại nẻo chính, cải tà…chàng trai xin nhận ân nhân làm sư phụ, học nghề y để cứu giúp đời, mong chuộc lại những tội á.c của mình năm xưa……
Thế rồi thời gian trôi, vị y sư nhân đức ấy, trong một lần vui miệng nói đùa với một bằng hữu, là mình đang có trong tay cuốn Y Sư cổ của người xưa lưu truyền lại, trong đó có ghi chép cách chế tạo ra thuốc trường sinh bất tử, không ngờ vì lòng tham lam, ích kỷ, người bằng hữu đã lập mưu sâu, hãm hại bạn thân của mình, lợi dụng ngay khi Thế Tử bị bệnh, đã mua chuộc chàng trai ấy, nhưng chàng trai không đồng ý, người bằng hữu phải bắt người thân của chàng trai uy hiếp chàng phải nghe lời, là đánh tráo ngay thuốc dâng chữa bệnh cho Thế Tử, làm Thế Tử trúng đ.ộc ch.ết ngay……….
Lúc này Thừa Tướng tái mặt, ông chen ngang:
_ Tử Yên con đang kể cái gì vậy hả? nói toàn chuyện không đâu, thôi ngay đi….
_ Thừa Tướng chỉ là câu chuyện thôi….cứ để cô ấy kể tiếp…..khanh nói tiếp đi.
_ Dạ….chén thuốc đó là thuốc bổ, nhưng chỉ cần cho một vị thuốc cũng có tính bổ khí vào, quá liều sẽ trở thành độ.c dược, giế.t người vô hình……..và người bằng hữu ấy đã vu tội cho vị Y Sư kê thuốc độ.c gi.ết Thế Tử, tai họa giáng xuống, cả nhà Thường Y Sư, chẳng những thế mà những gia nhân theo hầu vị Y Sư cũng bị vạ lây, chàng trai ấy thì bị ám sát, may mà Hoàng Thiên còn có mắt, chàng trai bị đánh xuống biển không ch.ết…..
Chàng trai phải mai danh ẩn tích, người nghe tin Phu nhân và con gái của ân nhân bị đưa lưu đài nên đã bỏ công tìm kiếm, chàng trai đã gặp lại đứa bé gái của ân nhân……cả hai có cùng nỗi đau mất người thân……cô bé ấy đã cải dạng nam trang đi thi kỳ thi Y sư, và đỗ cao, làm Nhị phẩm Y sư……..
Mọi người ồ lên, Tử Yên im lại cho không khí lắng xuống , rồi nói tiếp:
_ Câu chuyện của thần dừng lại đây, những chuyện tiếp theo có lẽ……..cha thần sẽ phải kể tiếp…….
………………
_ Con…….con nói vậy là sao? Câu chuyện của con là ám chỉ ai hả?
_ Cha… xin hãy quay lại, đừng tiếp tục sai lầm nữa..
_ Con…….
_ Tử Yên những gì khanh kể ta đã hiểu được phần nào, nhưng….. đó cuối cùng chỉ là câu chuyện, ta còn không rõ những người trong câu chuyện ấy……..
_ Dạ xin Hoàng thượng cho triệu kiến một người đi ạ, người ấy đang đợi ở bên ngoài cung.
_ Được cho truyền.
Và người bước vào làm tôi ngạc nhiên, đó là sư phụ…….ông cúi đầu thi lễ :
_ Thần Thường Trung xin yết kiến Hoàng Thượng.
_ Thường Trung…..khanh ……..a ta nhớ rồi, có phải là người học trò mà Y sư Thường Tín rất yêu mến không ? lúc nhỏ ta có gặp qua khanh vài lần…….
_ Dạ…..
Thừa tướng sững người (hắn..còn sống….ch.ết ta rồi…….), tôi ngạc nhiên ( học trò của phụ thân sao? ….)
_ Thần là chàng trai mà cô nương đây nói tới trong câu chuyện ấy…..
_ Sư thúc người ….
_ Tam Lang, à không, Thường Sử mới đúng, ta xin lỗi con nhá, ta đã bán đứng cha con, hại ch.ết ân nhân của mình, gây ra đau khổ cho Thường Gia, ta có ch.ết 100 ngàn lần cũng không đền tội được……..tha lỗi cho ta Sử nhi…..
_ Sư thúc……..
_ Hoàng Thượng chính thần là người đánh tráo thuốc hại ch.ết Thế Tử, và kẻ ép buộc thần làm chuyện này là …….tên cẩ.u quan Ngụy Chân. ( ông ta chỉ vào Ngụy Chân, hắn tái mặt , vội bước ra tâu)
_ Ngươi ……..ngậm má.u phun người, Hoàng Thượng không thể tin được đâu ạ.
_ Vậy những lời lệnh ái của khanh nói cũng không đáng tin sao?
_ Đúng vậy, nó chắc bị bỏ bù.a mê thuốc lú gì rồi mới nói ra điều xàm bậy, thần là nhất quốc công thần, trên vạn người chỉ dưới một người , lẽ nào còn làm ra mấy chuyện gây tổn hại cho mình thế sao, có đáng không chứ, tên vô danh tiểu tốt giang hồ này làm sao biết hắn có phải Thường Trung hay không chứ, chỉ là nhận bừa, hắn muốn hãm h.ại thần nên mới đặt điều vu khống , còn nữa tên Thường Sử này, rõ ràng là khi quân phạm thượng, cải dạng nam nhi, lừa gạt vua quan tội đáng chém đầu, xin Hoàng Thượng suy xét……….
_ Hừm, khanh giỏi biện hộ cho mình lắm, nhưng kể ra Thừa Tướng nói cũng đúng, thật khó xử cho ta…….
_ Thần xin Hoàng thượng cho lục soát phủ Thừa tướng ạ, tên sá.t th.ủ thuộc hạ của Ngụy Chân chắc chắn vẫn còn ở đó, thần đã giao chiến mấy lần với y, sẽ nhận ra y thôi. ( tôi lên tiếng )
_ Vâng, chính tên sá.t th.ủ đó là người đã á.m sá.t thần năm xưa đấy ạ, chỉ cần bắt được hắn là phơi bày mọi chuyện. Còn về vật chứng……..( Thường Trung nói ) Tử Yên cô nương xin đưa ra đi….
_ Con……..dám……..
Thừa tướng sửng sốt khi thấy Tử Yên rút từ trong tay áo ra một cuốn sách cũ kỹ.
_ Dạ đây chính là cuốn Y thư của Thường Gia năm xưa ghi chép lại và nó cũng chính là bằng chứng hùng hồn nhất tố cáo. Không thể chối cãi được, thần đã tìm thấy nó trong mật thất của gia phụ.
_ Con…….
Tên nô tài đỡ cuốn sách dâng lên cho Thiên Long xem, anh xem nó kỹ rồi hỏi :
_ Chỉ là cuốn y thư thông thường mà, vậy làm sao kết tội được Thừa tướng, trong nhà dân ai mà không có một vài cuốn sách y chứ……….
_ Đúng vậy Hoàng thượng đó không thể là vật chứng kết tội thần được đâu ạ.
_ Hoàng thượng đó không phải cuốn y thư thông thường đâu ạ, người hãy lật ra trang giữa của sách, rồi nghiêng cuốn sách soi nó vào ánh trăng, à có thể dùng ánh nến hay bất cứ cái gì chiếu sáng cũng được, rồi đổ một ít trà Long Tĩnh lên đấy sẽ thấy điều huyền cơ ẩn bên trong………...(Tử Yên nói)
Hoàng Thượng cho người thắp nến và đổ trà vào, vẫn chưa có gì
_ Xin người đợi một chút………
Mọi người sửng sốt khi trên trang giấy hiện lên một dòng chữ màu đỏ thắm, ghi :
“Ngụy Chân tham sinh úy tử tàn hại trung thần, ta có chế.t cũng không nhắm mắt”
Tôi ngạc nhiên :
_ Bút tích của phụ thân……….sao lại……..
_ Cái gì……….( ngụy chân sững người )
_ Vâng trước khi bị bắt đi Sư phụ của thần đã viết lên cuốn y thư này, người đã biết ý đồ của Ngụy Chân là vì quyển sách này mà hại người……….bút tích đó được viết bằng m.áu đấy ạ, được pha trộn với một loại hợp chất tàng hình, chỉ khi nào có dung dịch trà Long Tĩnh và kết hợp với ánh sáng chiếu vào mới hiện ra ạ……….Ngụy Chân cất giữ nó mà không biết rằng mình đang giữ vật chứng hại ch.ết mình. Trong đó không có ghi gì về thuốc trường sinh bất tử cả đâu, muốn sống thọ như trời đất là ước vọng viễn vông mà thôi………( Thường Trung nói )
Bầu không khí im lặng, Ngụy Chân khuỵu người, ông sốc quá, té ra cái ông theo đuổi chỉ là giấc mộng mà thôi, trường sinh bất tử, đánh đổi tất cả, rốt cuộc là phù du mây khói………..
_ Ngụy Chân ngươi không còn gì để biện minh cho mình rồi chứ, Tử Yên ta khâm phục muội lắm, đại nghĩa diệt thân.
_ Tại sao……….tại sao con làm vậy Tử Yên…….con dám hại cả người sinh thành ra con sao?
_ Cha ………xin tha thứ cho con……..con đường cha đang đi lót bằng tấm thảm má.u bao người rồi………..xin đừng bước nữa………..
_ Kha kha kha, hay lắm……..con gái của ta …….ta đúng là nuôi ong tay áo mà, tất cả đều có thể phản ta, nhưng con thì không được Tử Yên………..ta không bại bởi tay kẻ thù mà lại bại trong tay chính con gái của mình…kha kha kha ( ông ta cười điê.n dại )
_ Vậy bây giờ đã sáng tỏ mọi chuyện, nghe ta phán xử đây : Ngụy Chân, ngươi thân là Thừa tướng vậy mà không biết tạo phúc cho muôn dân, lại vì lòng tham lam ích kỷ mà hại ch.ết bao người, tàn hạ.i trung thần, gi.ết người vô tội trẫm phán ngươi trảm thị chúng, ngày mai ngọ môn đem ra ché.m đầu .
Ngụy Chân khuỵu chân gục ngã, thất thần, Tử Yên vội nói :
_ Hoàng thượng , người còn quên đã hứa với thần một điều.
_ Ta đã hứa gì sao?
_ Người hứa ban cho thần miễn tử kim bài, vì vậy thần sẽ dùng kim bài đó xin Hoàng thượng tha ch.ết cho cha thần.
_ Khanh………
_ Lời vua đã hứa xin hãy thực hiện, chính vì có lời hứa đó mà thần mới dám tố cáo tội á.c của cha thần, cha thần dù sao tuổi cũng đã cao, xin Hoàng thượng khai ân………
_ Khanh……..ta thua trí muội rồi Tử Yên, có phải khanh đã tính toán hết rồi không…….
(Thiên Long thở hắt ra…..nhìn sang tôi, tôi nhìn Tử Yên, cô ấy nhìn tôi như van xin) tôi thở dài:
_ Hoàng thượng, hãy cứ làm theo ý cô ấy, chỉ cần Thường gia được rửa oan thì thần không còn gì hối tiếc cả…….
_ Được rồi, vậy, Ngụy Chân tội ch.ết có thể tha, tội sống khó tránh, giam 20 năm trong đại lao, cắt hết chức tước, đày làm thứ dân.
Thường Trung gián tiếp hại trung thần, tội lẽ ra là xử trảm nhưng vì đã gắng sức rửa oan cho Thường gia, nên phạt lưu đày biệt xứ, vĩnh viễn không được đặt chân đến đất Trung nguyên này nữa.
Thường Sử, khanh là nữ nhân mà cải nam trang, lừa dối vua quan tội khi quân phạm thượng, nhưng nghĩ tình vì mối oan khiên mà phạm tội, nên trẫm phạt khanh tước bỏ hết chức tước, chỉ có thể hành nghề Y trong chốn dân gian.
Ngày mai trẫm sẽ cho bố cáo toàn thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho Thường gia của khanh , tất cả có phục không ?
_ Dạ Hoàng Thượng anh minh (bọn quần thần cúi đầu đồng thanh)
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top