Chương 27


ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 27

Đám quan quân lục soát không thấy, Thừa Tướng tức giận:

_ Lũ ăn hại, có một tên oắt con mà cũng để chạy thoát, ta cắt lương bổng hết. Ghừ.

Ông hầm hầm suy nghĩ, tên thích khách này…….có thể ra vào dễ dàng phủ của ta chứng tỏ là người trong phủ, trà trộn vào theo dõi từ lâu……..hắn có phải cũng là kẻ tung mấy tờ cáo thị không ? hắn vào mật thất, hắn kiếm cái gì?

Ông bất giác nhớ ra, vội vàng quay về thư phòng, đóng cửa lại, kỹ càng nhìn ngó, rồi mở mật thất, tiến về hàng án thư dài to, tay lần lên một thớ gạch trên tường, một tiếng rẹt nhỏ, một  phiến đá đưa ra, quét sơ làn bụi phủ, thò tay vào trong, một cuốn sách hơi dày và cũ kỹ…….

..........................

.............Hắn săm soi hồi lâu, lắc đầu, không có gì cả, chỉ là cuốn y thư tầm thường thôi mà, ta đã xem cả trăm lần rồi, tại sao tên Thường Tín lại bảo là có sự Trường sinh bất tử trong này chứ, cũng chính vì nó mà ta phải hại gia đình hắn, hòng chiếm được cuốn y thư này, nhưng ……..lẽ nào hắn gạt ta, tức thật, không chắc chắn có huyền cơ gì trong này, chỉ là ta chưa tìm ra thôi.

Hắn cất cuốn sách vào, cẩn thận, bước ra ngoài. Thư phòng, tên Sát đã chờ sẵn ở đó, Nguỵ Chân nhìn :

_ Ngươi giao thủ với hắn có nhận ra nét quen thuộc nào không?

_ Dạ, thuộc hạ thấy hắn ẻo lả như con gái ấy, thân hình nhỏ gầy, nhưng thân thủ linh hoạt, xem ra là tay kiếm không tồi.

_ Ta không hỏi về thân thể hắn, ý ta là ngươi có nhận ra hắn là ai trong Thường gia không ? Có phải Thường Trung ?

_ Không phải, Thường Trung đã chế.t lâu rồi, chính tay thuộc hạ đánh hắn rơi xuống vực sâu, dưới là biển lớn, làm sao sống nổi, với lại người này trông còn thiếu niên, không phải một ông già.

_ Hừm, ngươi điều tra hết lai lịch của những người trong phủ này cho ta, không bỏ sót ai, rõ chưa ?

_ Ngài cho là thích khách là người trong phủ ? ( thấy ánh mắt Nguỵ Chân nhìn mình nhăn nhó, hắn cúi đầu ), thuộc hạ làm ngay.( phóng đi )

_ Hừm, tên thích khách ấy, sao ta thấy ánh mắt quen quen, đã gặp đâu rồi nhỉ ? ánh mắt y hệt của Thường Tín, ch.ết tiệt.

……………. Kim loan điện, thăng triều, hôm nay là ngày làm lễ nhường ngôi cho Thái tử, sau khi lên ngôi Thiên Long cho họp bàn về những vấn đề rối ren mấy ngày qua :

_ Chuyện cáo thị dán lên làm dân tình xôn xao, Tướng quân Hoa Sài, khanh cho đội ngự lâm quân đi điều tra nguồn gốc của những tờ cáo thị đó đi. Tìm được người tung tin thì bắt lấy, ta sẽ đích thân tra hỏi, nhớ bắt người không được giế.t đấy.

Thừa tướng vội bước ra thi lễ :

_ Hoàng thượng xin cho thần được lo liệu việc này, thần sẽ cho thuộc hạ truy bắt kẻ tung tin thất thiệt ấy, không cần phải động đến ngự lâm quân đâu ạ.

_ ………..( Thiên Long nhìn Thừa tướng nhíu mày, suy nghĩ rồi nói ) Thừa tướng việc của khanh là lo triều chính trong cung, mấy chuyện truy bắt tội phạm thì đã có đội quân ngự lâm lo rồi, không cần phải nhọc công thế. Hoa Sài khanh làm ngay đi.

_ Thần tuân chỉ ( Hoa Sài cúi người vòng tay tuân lệnh, Ngụy Chân lo lắng nhưng không lộ ra mặt, lui lại vị trí cũ )

_ Trẫm có nghe những tin đồn không đáng có về tiểu thư Tử Yên, chuyện này không thể để lan truyền, mất thể diện hoàng gia hết. Trẫm ban lệnh các khanh gia phải “tịnh khẩu như bình”, và trong kinh thành ai còn nhắc đến chuyện này thì bắt hết cho ta, ai cố tình tung tin, bàn bạc đến chuyện này nữa thì ta truy tội khi quân phạm thượng, trảm không tha, các khanh nghe rồi chứ. (Vậy là muội yên tâm rồi nghe Tử Yên, ta chỉ giúp muội thế này thôi)

_ Dạ chúng thần xin nghe.( Bọn quần thần cúi đầu phục mệnh )

Thiên Long nhìn Ngụy Chân, cái nhìn dò xét, rồi lên tiếng :

_ Nghe nói hai hôm trước phủ của khanh bị thích khách gây náo loạn…… có bắt được thích khách chưa ?

_ Dạ, đa tạ Hoàng thượng quan tâm, vẫn chưa bắt được thích khách ạ, nhưng thần cho là chỉ là bọn giang hồ tiểu tốt, không đáng bận tâm đâu ạ, Hoàng thượng còn nhiều việc phải lo hơn là mấy chuyện vặt vãnh này.

_ Hừm, vậy à, khanh nên cẩn thận hơn đấy, giang hồ lắm rắc rối, quan binh như chúng ta không nên đụng chạm đến nhưng cũng không được để loạn triều cương.

_ Dạ, thần hiểu ạ.

Tên thái giám hô to : Bãi triều……..
Kết thúc buổi thượng triều, Thiên Long bước vào tẩm cung, vị Hoàng Đế già đang uống trà, Thiên Long thi lễ, hai cha con ngồi đối ẩm, kể lại buổi thượng triều đầu tiên, vị vua già trầm ngâm :

_ Thừa tướng không phải là tay vừa, con nên thận trọng, ông ta là tên cáo già, con mới thượng triều lần đầu tiên chớ nên đối đầu với ông ta, bất lợi lắm.

_ Phụ hoàng, hoàng nhi biết, nhưng quân thần phải có phép tắc, Thiên tử có tội xử như thứ dân. Không thể để loạn triều cương. Con nghĩ là vụ án năm xưa của Thường gia có oan tình, mà huống hồ người bị hại ch.ết là Thế Tử em trai con, và dòng họ Thường trên dưới trăm người, không thể để chế.t oan uổng. Nếu không làm rõ vụ này thì còn đâu là thiên lý, đèn trời soi rõ muôn dân chứ.

_ Cứng nhắc quá Hoàng nhi, có những việc không phải muốn là làm được đâu, đúng là quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, nhưng phải biết tiến thoái. Tuy con là vua, nhưng làm việc phải có bằng chứng……….( vua già thở dài ) vụ án năm xưa ta đúng là bất minh, một phút nóng giận mà không suy xét, ta hy vọng con biết suy nghĩ kỹ càng, đừng lập lại sai lầm của ta………

_ Hoàng nhi hiểu…….Phụ hoàng, con xin cáo lui. Người nghỉ ngơi đi ạ.

_ Ừm……..

Thiên Long bước ra ngoài, vị vua già nhìn lên trần hoàng cung nhủ thầm: Thiên Long ta giao hết cho con đó, đừng làm ta thất vọng.

Những ngày sau đó, quan quân ráo riết lục soát khắp nơi, có truy ra được bốn người dán cáo thị, bắt những người đó giam vào đại lao hình bộ, nhưng cả bốn người nhất quyết không khai kẻ chủ mưu sai làm việc đó, chỉ một mực mắng chử.i Ngụy chân là tên gian thần, tàn hại trung lương, giết hại người vô tội…… Đêm thứ hai sau ngày bị bắt giam, Thiên Long vừa đến đại lao hình bộ thì đã ngạc nhiên cảnh tượng thật thê thảm, những tên cai ngục bị gi.ết thảm, m.áu văng tóe trên chấn song đại lao……………

Quan khám nghiệm tử thi lắc đầu:

_ Tất cả đều ch.ết nhanh gọn, bốn người bị giam cũng chung số phận, chế.t thảm, vết kiếm chém ngay cổ, sâu và chuẩn, rõ ràng là do bọn s.át th.ủ chốn giang hồ gây ra, bốn người này c.hết không kịp kêu một tiếng, trong ánh mắt cả bốn người còn chưa lộ nét bàng hoàng nữa, người ra tay quá nhanh.

Thiên Long nhìn những th.i th.ể, bước ra ngoài, anh nắm chặt bàn tay ( khố.n ki.ếp, hắn ra tay trước thủ tiêu mọi thứ, ta chậm 1 bước rồi, rõ ràng là có tật rục rịch……..hừm, ta phải lôi tên khốn ấy ra vòng ánh sáng ), anh bước ra ngoài, trăng sáng thế này……..nghĩ gì đó anh không vội về cung, cứ bước đi trong thành ……..

Trên tòa nhà đại lao hình bộ, bóng người suy tư, rồi phóng vút hòa vào màn đêm………

Trong một ngõ tối trong thành, hai bóng người đối diện nhau, tôi cầm thanh kiếm rất chặt tay run run, mặt không chút biểu tình:

_ Tên sá.t th.ủ đó lợi hại thật, sử kiếm nhanh như chớp. Con đến trễ không cứu được mọi người.

_ Phù, rắn đã hành động thì càng nguy hiểm, các huynh đệ của ta, đó là những người thân của những gia nhân theo hầu Thường gia bị vạ lây trong vụ án năm xưa còn sống sót, thế mà……….

_ À ta đã lấy cho con thanh kiếm mà con đặt rèn ở Lâm An rồi đây, con xem……..

Chưa kịp đưa cho tôi, thì……

_ Xào xào, roẹt……….vút

Hàng loạt những tiếng động phát ra kèm theo nó là những bóng người mặc trang phục quân binh, từ trên cao xuất hiện, đao kiếm, phi đao phi tiêu, bay tứ tung, bủa vây hai người, tôi và sư phụ tung người né tránh, tiếp chiêu.

_ Cẩn thận, s.át th.ủ đội lốt quan quân đấy.

_ Chúng ta bị lộ tung tích rồi, mở đường má.u nhanh…..

_ Keng, keng
Hai thanh v.ũ kh.í chạm nhau phát ra tiếng khô khốc. Tôi nhìn kẻ đối kiếm với mình, đó là tên Sát, ánh mắt lạnh băng, tôi ngạc nhiên:

_ Viên nguyệt loan đao ( món vũ khí như lưỡi hái, sắc bén ) của sá.t th.ủ Thiên Sơn.

Hắn nhếch mép, chém ngang, tôi né người, thanh kiếm của tôi gãy đôi, chế.t tiệt, loan đao loang loáng, làm tôi phải né tránh, tay không bất lợi, sư phụ tôi tức tốc ném cho tôi thanh kiếm mới.

_ Cầm lấy Sử nhi.

Tôi lộn mèo bay lên chộp lấy, vừa đúng lúc thanh Loan Đao viên nguyệt phóng tới……

_ Keng, keng………….rắc……

Tiếng nứt rạn của thanh Loan Đao khi va chạm với cây kiếm mới của tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cây kiếm của mình, tên Sát sững sờ thốt lên :

_ Kim Linh Kiếm ( Thân kiếm giống như nhạn linh, trên thô dưới mỏng, đoạn trước hơi nhô ra giống như cánh nhạn, ở giữa có khảm một miếng Huyền thiết vũ, ẩn chứa hàn quang. )

Tôi cũng ngạc nhiên với món vũ khí của mình, có thể làm nứt cả Loan Đao của Thiên Sơn sá.t th.ủ không phải tầm thường.

Vừa lúc đó, quan binh thật tới, đội quân cận vệ của Thiên Long, Thiên Long thấy náo động, anh ta đang đi dạo cho bớt căng thẳng, ngạc nhiên khi thấy từ xa có đám người đang quần thảo.

( Gì thế, quan quân triều đình ư? Không đúng, quân lính sao lại sài phi đao, kích sát thế kia, dám giả mạo quan quân triều đình à )

Anh ra lệnh cho đội quân của mình xông vô, hỗn chiến………

Cách đó không xa, Bàng Thiếu Quân, chân đi loạng choạng, tay cầm chai rượu, kể sơ về tên này chút, từ khi bị mất Tử Yên về tay Tam Lang, thất tình suốt ngày vùi vô men rượu, đại công tử phủ Ngự Sử mới gây gỗ với ông quan Ngự Sử cha hắn xong, tức mình hắn đi lang thang trong thành, vô một quán rượu uống, khi đã ngà ngà mới dời gót, ông quan Ngự Sử đã mắng hắn :

_ Con là kẻ bạc nhược, vì một  đứa con gái hư thân mà ra nông nổi, ta không bao giờ cho một  đứa con gái như thế vào cổng chính Bàng gia, con quên nó đi, ta sẽ cưới đứa khác cho con, là danh môn khuê tú của quan tam phẩm ……..( ông ta còn nói rất nhiều nhưng Thiếu Quân không nghe nữa, anh lớn tiếng, rồi cả hai cãi nhau )

Trở về thực tại…..anh vứt chai rượu đi, khố.n ki.ếp, nhất tửu giải thiên sầu, mà sao càng uống càng sầu thế này…….cái gì thế ??? quân triều đình à? Sao lại người mình đánh phe mình thế này? A ha ha , hay lắm bổn thiếu gia đang bực đây, có trò để chơi rồi.

Hắn tuốt kiếm lao vào ( ham hố thấy ghê ), tôi đang dìu sư phụ, người bị thương rồi, do đỡ cho tôi một ngọn phi đao bắn lén, thừa cơ quân triều đình đấu với đám sá.t th.ủ tôi dìu người chạy đi, vào một góc khá xa, thì tên Bàng Thiếu Quân xông vô.

_ Nạp mạng đi nghịch tặc.

Keng keng, lại đấu tiếp, tôi buông sư phụ ra, đỡ kiếm hắn, khi thấy quan triều đình tôi đã che khăn bịt mặt lại nên không ai nhận ra, võ công của Thiếu Quân cũng khá lợi hại, tên Sát lại đuổi theo, hai chọi một, Thiếu Quân tức giận, phá đường đao của tên Sát:

_ Cút ngay, đây là đồ chơi của ta. (đúng là say xỉn chẳng thèm phân biệt gì sất )

Thanh đao tên Sát đã xé rách một phần khăn bịt mặt của tôi, đúng lúc Thiếu Quân vung kiếm về phía tên Sát, tranh giành việc đánh nhau, làm tên Sát phải phóng vụt ra xa né tránh, Thiếu Quân cười điê.n vung kiếm, roạt……….chém ngay ngực làm vỡ nát miếng sắt lót trong người tôi. Ánh trăng tuy không rõ lắm nhưng cũng soi được hình dạng tôi lúc ấy, Thiếu Quân sững sờ……..

_ Ngươi……..Tam Lang ? ngươi là ……..con gái ???

Tôi phóng ra một bom khói mê, gió tạt bay lên, ôm ngay sư phụ phóng đi trong gang tấc.

Thấy mất con mồi, tên Sát cũng phóng mất dạng, còn Thiếu Quân vẫn sững người ra đó…….Đám sát th.ủ kẻ ch.ết người bị thương cũng tàng hình trốn mất, Thiên Long chạy tới nơi, thì chỉ thấy Thiếu Quân đứng đó……….

Kết thúc một đêm náo động ở đây…….

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp