Chương 25
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 25:
Một ngày mới bắt đầu……….. trong phủ Thừa Tướng, yên ả, Tử Yên ngồi trong đình nơi vườn thượng uyển………
Cô trầm ngâm gì đó. Xuân Nhi đứng một bên hầu hạ, cô bưng chén trà, kề lên môi, nhưng chưa chạm môi, lại để lại chén trà trên bệ đá hoa cương đặt giữa đình.
_ Tiểu thư, a không em phải gọi là thiếu phu nhân mới đúng, người sao vậy ?
_ ……….ừm em gọi thiếu phu nhân ta nghe lạ tai quá ( cô cười , nét cười đượm buồn man mác , lời cô nhẹ như gió thoảng )
_ Ta không ngờ là mình đã có phu quân rồi nữa cơ, bất ngờ đến nỗi nghĩ chỉ là mơ thôi, mọi chuyện xảy ra cứ như giấc mơ, giấc mơ thành hiện thực theo cách ta không ngờ nổi………
_ Thiếu phu nhân, em cũng chưa quen cách gọi thế này, hay để em gọi tiểu thư nhé ( Xuân Nhi ngại ngùng nói )
_ Hì, em gọi tiểu thư ta nghe quen hơn, cứ gọi thế đi, nhưng chỉ khi có ta và em thôi nhé. ( cô cười nhẹ )
Xuân Nhi vui mừng, mỉm cười :
_ Hì tiểu thư , người đang có tâm sự, có thể nói cho em biết không, tuy là em không giúp gì được nhưng nói ra cũng thấy nhẹ lòng hơn mà………
_ ………em, đúng là không giấu đựơc em gì cả, ừm……..em có nghĩ Tam Lang thương ta thật không ? ……….
_ Tiểu thư, sao người lại hỏi thế ? nếu không yêu tiểu thư thì sao lại xin cầu thân .
_ Ta cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu nữa, ta không biết tình cảm của chàng có thật không ……….ta ………
_ Tiểu thư, tình yêu khó lý giải lắm, có nhiều khi yêu nhau không cần phải nói ra lời, cách quan tâm chăm sóc, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt cũng có thể biểu hiện tình yêu của đối phương. Có thể là do đối phương không biết phải nói thế nào, nên đành câm nín đó thôi.
Chuyện Tam thiếu gia nói về danh tiết của tiểu thư, có lẽ là muốn giữ tiểu thư bên cạnh, không biết làm sao mới ra hạ sách này , em cũng bất ngờ , nhưng em có thể hiểu tại sao Tam Thiếu gia lại làm thế, em có thể cảm nhận được tình cảm của Tam thiếu gia là chân thành. Ánh mắt nói lên tất cả, vậy sao tiểu thư còn lo nghĩ, trầm ngâm.
_ ………..ừm, ta lo nghĩ nhiều quá chăng ?
_ Hì hì, em thấy tiểu thư đó, có chồng là tự nhiên trưởng thành lên nghe, nói chuyện điềm đạm, chỉnh chu hơn xưa đó nghe.
_ Nha đầu này, em trêu ta à ( cô cười gõ nhẹ lên đầu Xuân Nhi ), bộ trước đó ta con nít lắm à…
Em nghĩ có tình yêu bất diệt không Xuân Nhi. Một tình yêu mà vượt lên mọi thứ, có thể từ bỏ hận thù, từ bỏ lòng tự trọng, từ bỏ tất cả, có thể tha thứ, có thể buông tay, có thể chấp nhận, có thể không em . ( cô hỏi nhưng dường như không cần nghe câu trả lời )
_ ………tiểu thư đã có câu trả lời rồi đó thôi. Chỉ cần lòng mình muốn không gì là không thể.
_ À thôi đừng nói đến vấn đề này nữa, ta nghe nói mẹ em lại trở bệnh nữa phải không ? người giờ sao rồi ?
_ Dạ……..vẫn chưa khá hơn ạ, bệnh lâu năm khó trị quá.
_ Để ta nói với Tam Lang, chàng sẽ chữa khỏi mà, em đừng lo quá, mẹ em sẽ bình phục mau thôi.
_ Dạ, em cảm ơn tiểu thư, tiểu thư đối với em tốt quá ( cô cảm động )
_ Khờ ngốc, ta với em mà còn nói ơn nghĩa sao.
Bỗng có xôn xao từ gian phòng chính, trong phủ nhốn nháo, chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ.
Bọn gia nhân ra xếp hàng thi lễ , người vừa đến có chức tước cao quý, đó là Thái tử Thiên Long.
Sau màn chào hỏi thi lễ, xong xuôi Thiên Long bước ra Vườn Thượng Uyển, Tử Yên ngạc nhiên, vui mừng, nhưng cô kiềm nén cảm xúc để không thất thố. Cúi người thi lễ :
_ Thái Tử, tiểu nữ tham kiến Thái Tử.
_ Xuân Nhi tham kiến Thái Tử.
Thiên Long tươi cười , đỡ tay Tử Yên dìu lên :
_ Không cần đa lễ quá, cả hai đều là bạn ta mà. Tử Yên, muội đó, nhớ hồi nhỏ còn chạy tinh nghịch trong Đông cung thái tử của ta mà, hì hì, giờ đã lớn thế này rồi, còn có phu quân luôn nữa chứ. Nhanh quá.
_ Hì hì, Thái tử trêu tiểu nữ rồi.
_ Chẳng phải hồi nhỏ gọi ta là Thiên ca sao, sao giờ đổi cách xưng hô vậy ? hừm.
_ Muội….. vì Thái Tử cũng gần đến ngày lên nối ngôi Hoàng Đế rồi, muội e thất lễ……
_ Hừm, gần chứ chưa nối ngôi mà, ta ra lệnh cho muội phải gọi là Thiên ca , nghe rõ chưa ( Thái Tử làm mặt giận )
_ Hì hì hì, tuân chỉ ạ.
_ Ha ha ha.
Cả hai vui vẻ trò chuyện, tiếng chim hót réo rắc vui tai.
_ Muội luôn gây bất ngờ cho ta, hồi nhỏ ta phải thót tim với mấy trò tinh nghịch của muội, giờ vẫn không thay đổi, ta vừa về kinh sư mấy ngày, đã nghe “ hung tin ” muội lấy chồng, ặc ặc, sao mà nhanh quá vậy, chưa gì đã thành thân luôn rồi, chẳng cho ta chuẩn bị gì cả.
_ Hì hì vậy là muội mất quà cưới từ Thiên ca rồi.
_ Hừm, giờ vẫn chưa muộn đâu, muội thích gì ta tặng muội, coi như quà cưới muộn vậy.
_ Hì hì, Thiên ca hứa cho muội quà thì không nuốt lời đấy nhá.
_ Ừa, muội nói đi.
_ Vậy ……Thiên ca khi nào lên ngôi vua có thể ban cho muội Miễn tử kim bài được không.
_ Ồ, Miễn tử kim bài ? muội gây gì trọng tội hay sao mà cần đến nó thế ?
_ Hì hì, Thiên ca hỏi làm gì có cho muội không thì nói tiếng đi. ( hix xin người ta mà làm như ăn cướp ấy )
_ Được thôi , nhưng phải cho ta biết lý do thì ta mới cho muội được, Miễn tử kim bài không phải đồ chơi đâu.
_ Thì Thiên ca cứ cho muội trước đi, khi đến lúc cần thiết , muội sẽ nói lý do cho ca nghe, đến lúc đó muội xin ca, hãy lắng nghe câu chuyện của muội, được không ca!
_ Hừm, cô bé con này định bày trò gì đây hả ?
_ Đi đi mà, Thiên ca.
_ Được rồi, nhưng nói trước là phải dùng vào việc chính đáng đấy, không được dùng bừa bãi. Đợi khi ta lên ngôi thì ta cho muội.
_ Muội cảm ơn ca nhiều.
_ Muội hạnh phúc không Tử Yên, phu quân muội đối tốt với muội chứ ?
_ ………Vâng, Tam Lang rất yêu muội.
_ Ừa vậy ta yên tâm.
Cả hai trò chuyện chút nữa rồi Thái tử hồi cung. Tử Yên còn ngồi lại hoa viên, dòng ký ức quay lại……….. Đêm trăng sáng ấy, cô chợt giật mình tỉnh giấc, trong cơn ác mộng ấy, cô thấy Tam Lang nhìn cô ánh mắt lạnh băng, không nói câu nào, bước đi, bóng chàng dần xa, cô chạy đuổi theo, muốn ôm anh, nhưng sao càng đuổi theo lại thấy càng xa, rồi bỗng thấy một bóng đen hiện ra, vung thanh kiếm vào chàng, má.u………….chàng bị thương rồi, cô thảng thốt hét lên, “ không ” . Cô bật dậy, mồ hôi dầm dề trán mình, xoay qua , giường bỏ không……….không thấy Tam Lang bên cạnh, cô cứ ngồi lặng lẽ , bước xuống rót một tách trà, cô đưa lên môi, không ngủ được nữa, cô khoát áo bên ngoài, mở cửa bước ra ngoài ………
Cô dạo hoa viên, đêm trăng sáng……….đêm nay gió lạnh quá, cô kéo chặt áo khoát hơn nữa, ủ ấm cơ thể mình. Chàng đi đâu trong đêm khuya lạnh này vậy, Tam Lang…..giấc mộng kia, thật đáng sợ……ơ ?? ai thế kia ? Tam Lang ?!
Cô vui mừng định bước lại bên anh thì chân chợt dừng lại khi tiếng một người khác cất lên. Cô nép vào lùm cây, người cất tiếng nói ấy mặc bộ dạ hành, cô không thấy mặt vì người đó đứng khuất sau vòm lá, và cô ngạc nhiên khi nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai.
………..Sử nhi ??? chàng tên Sử sao? vậy còn Tam Lang là ai?......người đang nói đó là người thân của chàng sao ? họ đang nói về chuyện gì vậy ?
Ngụy Chân, họ đang nói về phụ thân sao …. nữ nhân ???? là sao?...........lợi dụng………
Cô thảng thốt, chân loạng choạng, đạp phải cành khô, gây tiếng động, khi Tam Lang đi rồi, cô sốc quá……..Tam Lang về phòng không thấy cô, vừa định bước ra ngoài tìm thì cô bước vào. Tôi tiến nhanh lại cầm tay cô, hỏi nhanh:
_ Nàng đi đâu vậy ?
_............Ừm, thiếp đi xuống nhà bếp , rót ấm trà thôi. Hì hì. ( tay cô bưng ấm trà nhỏ, cười tươi ) Thiếp mới gặp ác mộng , không ngủ được nên uống tí trà cho tĩnh tâm lại mà.
_ Phù, làm ta tưởng…….nàng gặp ác mộng sao? Nàng thấy gì vậy ?
_ Thiếp ….không nói đâu, dễ sợ lắm, giờ tĩnh tâm lại rồi……chàng đi đâu vậy ?
_ À, ta cũng gặp ác mộng, không muốn nàng thức giấc nên đi dạo hoa viên chút thôi. Nàng tĩnh tâm lại chưa, mình nghỉ ngơi thôi.
_ Vâng………..
Cả hai lại nằm bên nhau, mà không ngủ được, cơn ác mộng của cả hai, bao giờ chấm dứt đây………….
Trở lại thực tại, cô tự nhủ thầm :
_ Thiếp không biết có thể làm được gì cho chàng không, …thiếp có thể làm được không ….có sai lầm không, có bù đắp được quá khứ không …….Thường Sử………..
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top