Chương 22

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 22:

…… Vua và quần thần ngạc nhiên quá đỗi, bọn quan lại bắt đầu bàn tán xôn xao :

_ Trờ.i, đòi hỏi lớn lao ghê.

_ Hắn nghĩ hắn là con vua chắc, dám xin cầu thân với Thừa Tướng gia.

_ Chỉ là Y sư nhị phẩm mà dám với cao, đòi làm rể đông sàng của Ngụy huynh thì gan to bằng trời, ha ha ha. ( Ngự Sử cười nhạo )

Tiếng xì xào không ngớt, Bàng Thiếu Quân cũng đứng đó, hắn sững sờ, rồi mặt hầm hầm, hét :

_ Ngươi nghĩ ngươi là Thiên Tử à ? dám tự ý to gan đòi hỏi vật thưởng quá đáng thế ư ? rõ ràng khi quân phạm thượng.

Tôi nhếch mép , nhìn hắn :

_ Vị công tử đây, chắc là đại công tử của Ngự Sử Gia Bàng Thiếu Quân . Bàng công tử , người nói sai hai điều rồi.

_ Cái gì ?

_ Thứ nhất, tôi không tự ý đòi hỏi, chính miệng Hoàng Thượng đã nói là ban cho tôi một yêu cầu, và tôi chỉ nói ra yêu cầu của mình, lời Hoàng Thượng là nhất ngôn cửu đỉnh.
Thứ hai, tiểu thư của Thừa Tướng gia đây không phải đồ vật, nên Bàng công tử cẩn ngôn cho.

_ Ngươi… ( hắn tức giận tím mặt,  lao đến nắm cổ áo tôi , ghì mạnh, như muốn đấm vào mặt tôi )

_ Các ngươi muốn làm loạn à ? có còn xem trẫm ra gì không hả ? Bàng khanh gia buông Tam Y Sư ra.

Vua tức gi.ận hét lên, bọn quan thần hết hồn, im bặt vội quỳ xuống hết, đồng thanh :

_ Xin Hoàng Thượng bớt giận, chúng thần biết tội rồi ạ .

Tôi và tên họ Bàng cũng quỳ xuống, vua nhìn khắp lượt , thở hắt ra :

_ Hừ, Đứng lên hết đi.

_ Tạ Hoàng Thượng . ( cả đám đứng lên )

_ Tam y sư ( vua nói ) khanh ….điều yêu cầu của khanh làm ta bất ngờ đấy. Đúng là lời vua nói ra là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh…….

_ Tâu Hoàng Thượng, nhưng con gái thần từ nhỏ đã được hứa gả cho Bàng gia Ngự Sử rồi ạ, xin Hoàng Thượng suy xét…(ông Thừa Tướng nóng lòng xen ngang , vua nhìn ông ta, hơi bực)

_ Thừa tướng , khanh không cần hoảng hốt thế , ta tự có chủ ý.

_ Dạ…..thần, thần xin lỗi ạ…….(Thừa tướng cúi đầu, lui lại vị trí cũ)

_ Ta đã hứa cho khanh một yêu cầu, lời ta nói ra không thay đổi, nhưng….cái gì cũng cần có trước có sau mới hợp lẽ người, khanh cũng nghe rồi đó, Thừa Tướng và phủ Ngự Sử đã có hôn ước với nhau trước, nên yêu cầu của khanh ta nghĩ nên chọn cái khác. Khanh yêu cầu cái khác đi.

_ Thần mạo muội xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho yêu cầu của thần, đúng là việc này cần có trước có sau, nhưng…….chuyện này có quan hệ đến danh tiết của tiểu thư Tử Yên…….

_ Ngươi nói vậy là có ý gì hả ? (Vua chưa kịp nói , Thừa Tướng lại xen ngang , vua thấy bực mình)

_ Khanh nói rõ ra xem nào !

_ Thần ..trước khi vào ứng thi, có thuê khách điếm , và đã gặp tiểu thư Thừa Tướng ở đó, chúng tôi ở chung phòng, thần vì thấy sắc đẹp của tiểu thư nên không cầm lòng được , đã mạo phạm...cô ấy đã là người của thần rồi.

_ Hoàng Thượng, thần và Tử Yên yêu nhau thật lòng, nên thần mạo muội xin Hoàng Thượng ân chuẩn , thần xin cầu thân với Thừa Tướng gia đây, chắc không quá đáng chứ. ( Tử Yên xin lỗi nàng , tôi hít một hơi mạnh, nói từng chữ một )

Vua, quan thần, ai cũng ngạc nhiên, há hốc mồm, Thừa Tướng tái mặt, lảo đảo , ông hét lên , nắm áo tôi :

_ H.ỗn xư.ợc , ngươi…..ngươi dám đặt điều vu khống, Hoàng Thượng , xin suy xét ạ, con gái thần tuy có đến Trường An, nhưng đã đến phủ Thượng Thư đây, thì làm sao có chuyện…..hoen ố như thế chứ ! rõ ràng là xuất khẩu cuồng ngôn, khi quân phạm thượng, Hoàng Thượng……..

Vua cắt ngang :

_ Được rồi, khanh không cần phang ngang như thế, ( tên già này giỏi nhảy vào họng người khác ) ta sẽ xem xét thật kỹ việc này. Nếu đúng như Tam Y sư đây đã nói thì….danh tiết người con gái là rất quan trọng, huống chi lại là khuê nữ Thừa Tướng khanh, việc này ……để loan truyền không tốt, Thừa Tướng khanh về hỏi lại ái nữ của mình đi. Mai ta sẽ bàn tiếp việc này.

_ Hoàng Thượng……( Thừa Tướng toan nói tiếp )

_ Đến đây thôi. Bãi triều. ( vua bước khỏi ngai vàng, quần thần cúi đầu thi lễ, đồng thanh )

_ Cung tiễn Thánh thượng.

Vua đi rồi, bọn quan thần vẫn còn xì xầm, ánh mắt thương hại nhìn Thừa Tướng, ông tức nghẹn họng.

_ Tr.ời chuyện động trời, khuê nữ Thừa Tướng thất thân với y sư giang hồ.

_ Chuyện không tin nổi trong mấy mươi năm ở chốn hoàng cung đấy.

_ Ngụy huynh chuyện này là sao? mong huynh cho ta lời giải thích, nếu không ta không để yên chuyện này đâu, con trai ta không thể nào cưới thê tử đã qua chốn bụi trần , làm xấu hổ gia môn. (quan Ngự Sử liếc xéo Thừa Tướng , mặt cũng hầm hầm)

Thừa tướng quá xấu hổ, không nói được gì, Bàng Thiếu Quân thì ch.ết đứng người, nhìn tôi ánh mắt tóe lửa, tôi nhếch mép , thản nhiên bước đi. Tôi đến Hàn Lâm Viện, áo quan chỉnh tề, ngồi xuống , tôi lấy viên ngọc bội xanh biếc , vật cô ấy tặng tôi, nhìn nó , nhủ thầm :

_ Bánh xe đã chuyển bánh rồi, Tử Yên……nàng có hối hận vì quen biết ta không…… thứ lỗi cho ta.

………………..

Thượng Thư phủ, mưa rơi rả rích, bên ngoài không khí lạnh lẽo với làn gió đông rét căm, bên trong thì bầu không khí nóng như lửa, ngột ngạt :

_ Nghịch tử, ngươi ………chuyện này là sao ? nói mau !!!

Thừa Tướng giận tái cả mặt mày, ông ngồi trên ghế, ánh mắt dễ sợ nhìn đứa con gái đang đứng sững người . Tử Yên quá sững sờ, cô mở to mắt , môi run run không thốt nên lời. Hai vợ chồng Thượng Thư, Linh Đan đứng kế bên, mặt mày ái ngại, lo lắng Thừa Tướng sẽ đ.iê.n lên mà tội Tử Yên. Ông Thượng Thư đỡ lời:

_ Ngụy huynh, xin bình tĩnh, hãy nghe con bé nói đã, chuyện từ từ đừng làm con bé sợ.

_ Nói mau. (Thừa Tướng vẫn hét)

_ Con….chuyện này...là Tam Lang đã nói thế ư ? (cô thất thần)

_ Nghịch tử, có đúng mày đã thất thâ.n với thằng nhãi đó không? đêm hội hoa đăng tao thấy mày và nó, bỏ chạy khỏi quan quân truy đuổi, mày đến trễ hơn so với dự định của lộ trình, mày mướn khách điếm rồi làm ra chuyện nhơ nhuốc …dòng họ Ngụy bị mày bôi tro trét trấu hết rồi. Tr.ời ơi. ( ông ta hằn học, thở gấp gáp, mắt nổ hung quang )

_ Không…..không phải, con…..con chỉ mướn nhà trọ thôi, tuy có ở chung, nhưng chúng con vẫn giữ gìn lễ đạo ….không như phụ thân đã nghĩ , con không làm gì hoen ố gia môn….xin hãy tin con ( cô khóc, hàng mi nhòe lệ, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào )

_ Mày…..mày gi.ết ch.ết tao rồi, danh tiếng khuê nữ Thừa Tướng còn gì nữa, danh môn khuê cát mà lêu lỏng chơi bời, lại sa chân vào chốn bụi trần, khách điếm hỗn tạp là nơi cho tiểu thư khuê các đến sao ? dù mày không th.ất thâ.n với nó, nhưng chuyện mày ở chung phòng với nó đã là động trời, nam nữ thọ thọ bất tương thân , không thể chấp nhận , mặt mũi nào tao nhìn thiên hạ đây hả?

Ông ôm ngực, thở hổn hển, cô ch.ết lặn.g người , ( vòng oan khiên ai tạo nên đây ? tr.ời ơi....Tam Lang sao chàng làm vậy? muội không hiểu ......chắc chắn có ẩn khúc chi đây .........)

Bầu không khí nặng nề bao trùm, tên gia nhân xông vào :

_ Dạ, có Y Sư Nhị Phẩm xin vào yết kiến ạ, tiểu nhân có cản nhưng ……..

Mọi người sững sốt, Thừa Tướng bật ngay dậy, Tử Yên xoay người nhìn lại, thì Tam Lang đã bước vào cửa chính rồi .

_ Mày còn đến đây làm gì, thằng kh.ốn. Mày làm gia đình tao xấu hổ chưa đủ hả ?

Thừa Tướng nắm cổ áo tôi, tia mắt đầy gân má.u, tôi nhìn thẳng vào ông ta, nhếch mép, gạt tay ông ta ra, nói rành rọt từng tiếng :

_ Thừa Tướng, ngài là khai quốc công thần, có chức quyền dưới một người trên vạn người, ăn nói phải càng thận trọng chứ. Tôi dù gì cũng là Y Sư Nhị Phẩm, tuy chức vị không cao nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt để ngài mạt sát đâu nhé.
Tôi đến đây vì lo ông gây bất lợi cho nàng, cũng đến nói rõ, mọi chuyện tôi làm sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ lấy cô ấy , không để thiệt thòi tiểu thư đây. Ông không còn cách nào ngoài việc chấp nhận hôn sự này.

Ông ta cứng họng ngã người ra ghế, tôi nhếch mép lạnh băng nhìn ông ta. Tử Yên nhìn tôi sững sờ.

…..Đó là ai…không phải Tam Lang……….tôi có quen người này không …..Ánh mắt ấy ………lạnh hơn gió đêm ở Đế Đô ………..
Mẹ…..con sai rồi sao?........những điều mẹ căn dặn, con đều làm trái hết rồi……con sai lầm sao?........

======================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp