Chương 21
Cái này ghép chương cho dài, chứ ngày xưa đăng lên 1 lần ít lắm á 🤣 mà cũng chẳng chia chương chia chap gì hết.
==========
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 21:
Khi đã về chiều, tôi đưa cô ấy về phủ, chỉ ngay cửa, cô ấy cười :
_ Huynh về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là thượng triều nghe sắc phong rồi đó.
_ Ừa, muội cũng nghỉ ngơi đi. À khoan Tử Yên, ta có cái này muốn cho muội.
_ Hì, huynh cho muội nhiều rồi, linh chi nè, ngọc bội ghép nè, còn muốn cho nữa sao ?
_ Có cho cái nào đâu, toàn là muội giật lấy không đấy chứ, cái này mới là cho thật nè.
_ Hi hi vậy là cái gì nè ?
Cô ấy vừa dứt lời tôi kéo ngay cô ấy lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, cô ấy ngạc nhiên, quá bất ngờ, cô ấy vội dùng tay đẩy người tôi ra, nhưng tôi đã nhanh tay nắm chặt lấy hai cánh tay cô ấy, hôn nồng nàn, cô ấy chống cự một chút rồi buông lỏng tay, tiếp nhận nụ hôn của tôi…..thời gian như ngừng trôi ….cả hai nhắm mắt cho cảm xúc trào dâng………
Một lúc tôi rời khỏi cô ấy, cô đỏ mặt :
_ Huynh….đây là ép tặng quà người ta……
_ Hì hì, cưỡng hôn , một món quà khó quên nhé, chẳng phải nàng gọi ta là D.â.m T.ặc à ? không làm vậy thì đâu phải d.â.m tặ.c . ( tôi cười chọc cô ấy )
_ Huynh….đáng ghét. Đúng là d.â.m tặ.c à.
_ Thôi vào đi, ở đây hoài coi chừng…….d.â.m t.ặc ăn thịt luôn đấy. Ha ha ha
_ Hứ, thấy ghét hà.
_ À mà quên mất, biết tên muội mà không biết thân thế thì tệ thật, muội là tiểu thư phủ Thượng Thư hả ?
_ Không đâu, muội chỉ đến chơi phủ Thượng Thư thôi.
_ Đến chơi ? vậy muội là….
……………..
Vừa lúc đó Xuân Nhi mở cửa bước ra, cô thấy tiểu thư, vội chạy lại, lo lắng :
_ Trời tiểu thư, đi dữ quá, em lo quá tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ. Thừa Tướng gia lúc nãy có ghé không thấy tiểu thư, lão gia giận lắm đó, em định đi tìm tiểu thư nè.
_ Hì hì, em lo xa quá, mau già cho coi.
Tôi ngạc nhiên, hỏi cô ấy :
_ Thừa Tướng à ? Ngụy Chân à?
–----------------------------
-Muội là khuê nữ của Thừa Tướng gia, Ngụy Chân là phụ thân của muội, hi hi huynh sợ chưa, sau này không được ăn hiếp muội đó nghe chưa ?
Cô cười tươi mà không biết là tôi đang ch.ế.t sững người, tưởng như sét đánh ngang tai , run run tôi hỏi lại :
_ Muội………là con của Ngụy Chân ? không thể nào ?............
Xuân Nhi hối thúc :
_ Vào nhanh lên tiểu thư ơi, mọi người đang lo lắm đó.
_ Ờ ờ, thiệt là, đừng hối ta chứ, tạm biệt huynh nha , hẹn gặp lại huynh.
_ Ờ……
Cô đã vào trong, cánh cổng phủ khép lại rồi, tôi còn đứng lặng đó, tim tôi đau……………
Tr.ời ơi, Hoàng Thiên ông đùa ta chăng ? nàng là con gái của Ngụy Chân sao ? không thể được……Tử Yên ta xin nàng, nàng có thể là bất cứ ai, dù nàng là nha hoàn, con của thường dân, con của kẻ cư.ớp, hay chỉ là thôn nữ bình dị, đều được cả, nhưng xin đừng là con của Ngụy Chân c.ẩu quan ……
Ha ha ha ha ……….( tôi cười như đi.ên d.ại , dù nước mắt lăn dài trên mặt )
Nếu nàng là con Ngụy Chân, thì ta……..thành tộ.i nhân thiên cổ mất thôi…………..xin lỗi Tử Yên, muội đừng trách ta……….
Tôi về lại khách điếm, sư phụ đã ở đó đợi tôi tự bao giờ, ông vẫn bịt mặt, tôi không hề biết mặt thật của ông .
_ Kết quả thế nào ?
_ Rất tuyệt, bước đầu coi như đã thành công. ( đôi mắt ráo hoảnh , tôi lạnh lùng trả lời )
_ Hay lắm, bước thứ hai là tiếp cận Ngụy Chân, con đã nghĩ ra cách nào chưa ?
_ Con đã có kế hoạch rồi, tiến hành ngay ngày mai……..
_ Sao ? nhanh thế à ? hay thật không gặp mấy ngày mà con trưởng thành lên rồi đấy.
_................( tôi không nói gì, tim tôi ch.ế.t rồi chăng )
……………….
Thượng triều, trên bệ rồng, vị Hoàng Đế uy nghiêm, tuy đã già nhưng trông còn phong độ. Quần thần đứng phía dưới, chia hai bên đứng nghiêm trang. Dưới bệ là năm vị Y Sư thi đỗ kỳ này, trong đó có tôi. Vị vua sau khi ban sắc phong cho từng người, phụ trách nhiệm vụ , chức quan khác nhau, và phân vào ở trong Hàn Lâm Viện , tôi được vua sắc phong làm Y SƯ NHỊ PHẨM ĐẾ ĐÔ ( đứng thứ 2 trong 5 người ), tôi nhìn thấy tên Ngụy Chân , m.á.u trong người tôi sôi lên, cố nén cảm xúc………..
Các y sư tạ chủ long ân xong, vua vuốt râu vui mừng :
_ Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, ta vừa nhận tin từ miền biên ải, quân ta đã đánh đuổi được bọn ma.n d.i ngoại bang, khiến chúng phải rút về phương Bắc, Hoàng Thái Tử Thiên Long , hoàng nhi của ta cũng sắp hồi kinh, ha ha ha , ta lại có năm vị Y Sư tài giỏi, tin tốt lành, ha ha ha.
_ Chúng thần chúc mừng Hoàng Thượng .( Bọn quần thần đồng thanh , cúi người thi lễ )
_ Ha ha ha, để mừng sự kiện này, ta sẽ ban thưởng cho các y sư, xem như khích lệ tinh thần các khanh đã không quản xa xôi, đến đây đem sức mình cống hiến cho triều đình. Nào, giờ các khanh muốn gì , cứ nói.
Bốn Ngự y kia thì người xin ban thuốc quý, người xin tiền tài lo cho người thân…..đến lượt tôi, vua mỉm cười :
_ Tam khanh gia , còn khanh , khanh yêu cầu gì, muốn gì cứ nói.
Tôi cúi người, vòng tay thi lễ :
_ Thần …….( đừng trách ta Tử Yên ) thần xin Hoàng Thượng…..ban hôn cho thần và Tiểu thư của Thừa Tướng gia Ngụy Tử Yên.
=================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top