Xác định lại lần nữa

~ Nội dung hư cấu, bán hiện thực.

Quên mất không ghi lại tên tác giả rồi @.@

Này tác giả viết hôm bán kết The Best Partner 3 (04-10-2023) nè.

_____________________________________________________

Đến tận khi đứng ở cửa phòng Tưởng Thư Đình cũng không mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Nhìn cái đầu đang cúi xuống nhập mật khẩu, mây đen trên đỉnh đầu hình như lại dày đặc hơn một chút, Hàn Gia Lạc không nhịn được giơ tay vuốt vuốt mấy sợi tóc đang vểnh lên của em.

 "Không vui sao?"

Cửa vừa vặn mở ra, Tưởng Thư Đình quay đầu lại nặn ra một nụ cười hướng về phía chị: 

"Đâu có, hôm nay vất vả rồi, chị nghỉ ngơi sớm một chút nha." 

Vỗ bả vai chị như người lớn sau đó vẫy tay. Cửa "Cạch" một tiếng rồi đóng lại, để Hàn Gia Lạc sửng sốt nhìn cánh cửa trắng bóng trước mắt. Nhìn mấy đốm sáng nhấp nháy trên bảng nhập mật khẩu, chị bất giác nhíu mày. Rõ ràng em cười còn khó coi hơn so với khóc.

Ngồi trên sofa skin care, Hàn Gia Lạc vẫn nhíu chặt mày như cũ. Trong đầu không ngừng tái hiện lại từng cảnh tượng đêm nay, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng mất mát đi xa dần của Tưởng Thư Đình. Vô số khoảnh khắc Tưởng Thư Đình tiến lại gần chị chồng chất lên nhau, nhịp tim dồn dập lúc đó như cùng tần số mà muốn hòa làm một với nhịp tim lúc này. Đã đoán được đại khái lý do khiến em không vui, Hàn Gia Lạc thoa nốt phần kem dưỡng còn trên tay rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa bị mở ra, lọt vào mắt chị là đuôi mắt đỏ hoe. Hàn Gia Lạc còn chưa kịp nhìn kỹ thì người trước mặt đã chỉ để lại một bóng lưng, trùng khớp với thân ảnh cô đơn trong ký ức. Lúc ngồi cạnh Tưởng Thư Đình, Hàn Gia Lạc nhẹ nhàng áp vai vào vai em, đợi đến khi em chịu đem tầm mắt đặt ở trên người mình thì chị mới chịu khuất phục.

"Hôn ở trên sân khấu sẽ bị trừ tiền."

Có lẽ là vì không nghĩ tới chị sẽ phát hiện ra nguyên nhân khiến mình giận dỗi, càng không ngờ rằng chị sẽ chủ động giải thích, Tưởng Thư Đình kinh ngạc mở to hai mắt, vui vẻ lóe lên trong giây lát rồi hoàn toàn biến mất. Em chậm rãi nhìn sang chỗ khác, vẫn có chút không phục.

"Nhưng các chị ấy đều hôn mà."

Sườn mặt trắng nõn căng phồng một ngụm khí trông lại càng đáng yêu nhưng nhịp tim chói tai lúc này lớn tới mức khiến cho chị không thể nào tập trung thưởng thức sự đáng yêu này được. Dùng ngón tay chọc chọc vào một bên má, ngay lập tức xẹp xuống, Hàn Gia Lạc ngập ngừng thăm dò:

"Nhưng em cũng biết bọn họ là ..."

Hàn Gia Lạc không nói tiếp nữa, im lặng nhìn chằm chằm vào môi em, ý muốn nghe xem em nói gì. Nhưng đôi môi có chút khô trước mắt chỉ khẽ run lên, cuối cùng rầu rĩ nói "Em biết."

Sự mong đợi tan thành mây khói, Hàn Gia Lạc lặng lẽ hơi tách ra, dựa lưng vào sofa. Nhìn cái gáy bất động phía trước, đôi mắt Hàn Gia Lạc trầm xuống.

"Vậy tại sao em lại muốn hôn thế?"

Tưởng Thư Đình sững sờ mất một lúc, cây xương rồng nhỏ có gắn lò xo ở trên bàn cứ lắc qua lắc lại, lắc trái lắc phải theo nhịp tim như tiếng trống của em. Đưa tay đặt nó nằm xuống mặt bàn, hơi thở mang theo sốt ruột hỏi chị:

"Chẳng lẽ chị không biết?"

"Chị không biết."

Thực ra là biết, nhưng muốn nghe em ấy nói.

Tưởng Thư Đình cứ như vậy nhìn chị, chị phủ nhận rồi không nói gì nữa, thấy chị chớp mắt mình, tủi thân và sợ hãi chồng chất trong lòng, hít hít mũi không tranh luận với chị nữa.

"Không biết thì bỏ đi."

Có lẽ là giận em thời khắc quan trọng thì không thẳng thắn, hoặc là giận em nói ra những lời không giống với trong lòng, cũng có thể là giận em không nắm bắt được ý muốn xác nhận của mình mà Hàn Gia Lạc nhìn em thật lâu, tia sáng nhỏ trong mắt dần ảm đạm đi.

"Thế thì thôi vậy."

Cửa đóng lại một lần nữa.

Xương rồng nhỏ lại được nhấc lên tiếp tục lắc trái lắc phải. Tưởng Thư Đình vỗ vỗ vào mặt mình, cảm xúc buồn bực ảnh hưởng đến đầu óc và thần kinh, nước mắt không nhịn được mà trượt xuống.

"Hàn Gia Lạc ngốc chết đi được, sao lại không nhìn ra mình thích chị ấy chứ."

Ném mình lên giường, dùng chăn phủ kín toàn bộ cơ thể, trong đầu toàn là câu hỏi của Hàn Gia Lạc cùng sự tức giận khi rời đi. Tưởng Thư Đình cố gỡ rối tâm tư phiền muộn, dòng suy nghĩ lộn xộn thay em chiếu lại từng đoạn ký ức, thành ra càng gỡ càng rối. Hình ảnh vừa rồi Hàn Gia Lạc chăm chú nhìn mình, cuối cùng chỉ còn lại sự mong chờ chợt lóe trong mắt chị hiện lên.

Hàn Gia Lạc đang mong đợi điều gì? Rồi... tại sao lại tức giận?

Hàng loạt câu hỏi như vậy cứ thế tuôn ra, giống như người sắp chết đuối ra sức bắt lấy tấm gỗ đang nổi, một lần lại một lần nhớ đến ánh mắt mong đợi của Hàn Gia Lạc, chợt nhận ra hình như cảnh tượng như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần.

Khi tắt camera sau cuộc phỏng vấn, Hàn Gia Lạc hỏi em:

"Tại sao lại muốn cùng chị đi khắp mọi thành phố của Trung Quốc?"

Lúc đó em trả lời như thế nào nhỉ?

Hình như đang định nói ra những lời tận đáy lòng thì lại đụng trúng tầm mắt của Hàn Gia Lạc, sự căng thẳng khó tả đã chặn lời của em lại, cả thế giới dường như chỉ còn lại đôi mắt xinh đẹp không thấy rõ cảm xúc trước mắt kia.

Trên con đường nhỏ mát lạnh, Hàn Gia Lạc nghiêng đầu mỉm cười nhìn em: "Em muốn hôn chị có đúng không?"

Lúc đó em trả lời như thế nào nhỉ?

Giống như số kẹo cất giấu bấy lâu bị người khác phát hiện rồi trêu hỏi có ngọt hay không, em xấu hổ đỏ mặt sợ người tới muốn mang cả hộp kẹp đi, bởi vậy đã phản bác lại theo bản năng. Cẩn thận từng li từng tí lại hoảng loạn quá độ mà quên mất rằng Hàn Gia Lạc là người đưa kẹo cho mình, chỉ muốn biết rằng sau khi ăn thử em có vui hay không.

Khi hai người ở trong khách sạn, em hỏi Hàn Gia Lạc: "Những ngày ở cùng em chị có vui không?"

Hàn Gia Lạc tiến lại gần "Vui chứ, cho em một cơ hội đoán thử lý do."

Lúc đó em trả lời như thế nào nhỉ?

Hình như là không trả lời, chỉ dám ôm trái tim đầy rung động nhìn ngang nhìn dọc.

Ở trên sân khấu, em nói với Hàn Gia Lạc muốn cho chị một phần thưởng, Hàn Gia Lạc cong mắt cười rồi nghiêm túc hỏi em muốn nói hay là muốn làm.

Lúc đó em trả lời như thế nào nhỉ?

Hình như vẫn là không trả lời, chuyển chủ đề thuận miệng nói thôi bỏ đi. Dư quang liếc thấy khóe môi chị hạ xuống mà lại chỉ thấy may mắn vì không lỡ thốt ra lời yêu thích kia.

Từng cảnh hiện lên nhưng cuối cùng vẫn mãi dừng lại ở ánh mắt ảm đạm của Hàn Gia Lạc. Rất nhiều cảm xúc mà lúc trước bởi vì bối rối khiến em không thể nào bắt kịp được, tại giờ phút này gần như đều sáng tỏ cả.

Thì ra chị ấy cũng nhiều lần xác nhận lại, và cũng mong chờ điều tương tự.

Giống như cuối cùng cũng bước ra khỏi đầm lầy tìm được sức sống mới, trái tim luôn thẳng thắn nhưng lại rụt rè và nhạy cảm vào những giây phút quan trọng kia đã được trấn an trong lúc phát hiện ra nhịp tim đồng bộ của đối phương.

Em thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì đã kịp bắt được cái phao cứu sinh trước mắt, cũng không tính là quá muộn.

____________________

Đêm trước hôm trở về Thường Đức, Hàn Gia Lạc nghe thấy tiếng bước chân liên tiếp ngoài cửa phòng mình. Con người đang đi tới đi lui độc thoại một mình kia bởi vì cánh cửa mở ra đột ngột mà tay chân luống cuống, Tưởng Thư Đình giơ tay lên rồi buông xuống.

"A ... Hi ... Trùng hợp ghê."

Câu từ vô lý đến nỗi nói xong Tưởng Thư Đình muốn cắn lưỡi luôn.

Hàn Gia Lạc nhướng mày gật đầu với em: 

"Ừm, trùng hợp thật, thế mà lại có thể gặp nhau trước cửa phòng chị."

Nhìn hai tai lại bắt đầu đỏ bừng kia, Hàn Gia Lạc cảm thấy nếu còn không đưa người vào phòng chắc em ấy còn có thể đứng đó thêm nửa ngày nữa.

Hàn Gia Lạc đang thu dọn hành lý, câu được câu không nói chuyện với em.

"Em không phải biết thẻ phòng chị ở đâu sao? Đứng lảng vảng ở cửa làm gì thế?"

Một lúc lâu không có tiếng trả lời, Hàn Gia Lạc dừng lại việc trong tay, ngẩng đầu nhìn em. Người kia chỉ mím môi không nói lời nào, tay đặt trên sofa dùng sức đến mức nổi cả gân xanh.

"Làm sao vậy?"

Không để ý đến bộ quần áo chưa gấp xong trong tay, ném đại vào vali, đứng dậy tiến lại gần em.

"Chị về nhà mấy ngày?"

"Sao thế, không nỡ xa chị à?"

Thấy em cắn môi dưới với vẻ mặt bối rối, Hàn Gia Lạc vội vàng thu tầm mắt nhìn ra chỗ khác, không muốn lại nghe thấy những câu kiểu như "Em mới không thèm luyến tiếc nhé, có phải chị không trở lại nữa đâu", cũng không muốn mong đợi như thường lệ nên chỉ trả lời đơn giản kéo về khoảng cách an toàn nhất.

"Khoảng hai ba hoặc là ba bốn ngày gì đó."

Nói xong liền muốn đứng dậy, tay lại bị người nắm chặt. Cúi đầu đụng phải ánh mắt tội nghiệp, Tưởng Thư Đình chớp mắt bĩu môi với chị:

"Đúng, rất không nỡ."

Chị nhìn ra được đây là ánh mắt quyết tâm lấy hết can đảm. Tưởng Thư Đình trước mắt cứ như mang theo một màu sắc hoàn toàn mới chạy về phía chị. Hàn Gia Lạc không dám chắc cảm giác này có đúng hay không, nhưng khoảng trống trong tim quả thực đã được câu nói kia lấp đầy. Chị nghe thấy nhịp tim khôi phục sức sống, mí mắt nóng lên, khẽ run.

Trước khi cửa đóng lại, Tưởng Thư Đình đỏ mặt nói với chị:

"Hàn Gia Lạc, em sẽ nhớ chị, cho nên chị cũng phải nhớ em nhé."

_______________________

Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa nhẹ, chị giật mình không ngờ chất lượng giấc ngủ của mình sau khi về nhà lại tốt đến vậy, ngủ một mạch tới tận buổi chiều. Mắt nhắm mắt mở ngái ngủ vươn tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, người mặc áo mưa màu vàng trong màn hình nghịch ngợm trêu chọc chị: "Hàn Gia Lạc, chị là một bé heo lười biếng."

Em ấy rất dễ thương cho nên không thèm tranh cãi vấn đề có phải heo hay không. Hàn Gia Lạc nghiêng người chui vào trong chăn, chỉ để hở một đôi mắt nhìn em.

"Trời mưa đừng để bị cảm."

Người đối diện kề sát lại như muốn chui qua màn hình, toàn bộ màn hình bị đôi mắt to tròn xinh đẹp kia chiếm lấy. 

"Cho em nhìn chị nào ~"

Hàn Gia Lạc bật cười, kéo chăn bông lại, đôi mắt ngây thơ vô hại cong cong như trăng lưỡi liềm. 

"Chị không phải ở đây sao, chưa rửa mặt nên không cho em xem đâu."

Đôi mắt to tròn trong màn hình nhanh chóng cách xa một chút, em nói với chị bằng giọng rất chân thành:

"Hàn Gia Lạc, chị chưa rửa mặt cũng rất xinh đẹp đó có biết không! Mong chị nghiêm chỉnh đối diện với vẻ đẹp của bản thân!"

Khóe miệng ẩn giấu dưới chăn hay đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng đều đang nói lên niềm vui lúc này. Đang định kéo chăn xuống thì chạm phải gò má nóng bỏng nên lại âm thầm từ bỏ.

"Ở bên ngoài chơi sao lại gọi video cho chị?"

Tưởng Thư Đình đảo mắt một vòng, nhìn trái nhìn phải xác nhận sự chú ý của mẹ không ở trên người mình thì mới vẫy vẫy tay với màn hình. Hàn Gia Lạc đưa tai lại gần giống như là đang ở bên cạnh em vậy. Mang theo cả tiếng mưa tí tách cùng tiếng sột soạt truyền vào trong tai, vờn nhẹ trên đầu tim. Em ấy nói:

"Nhớ chị rồi."

___________

Đồng đội tốt ngồi sau xe không biết mệt mỏi vẫn đang vui vẻ đem chủ đề của MC3 nói tiếp thành MC5, thảo luận về vấn đề "Có nên ở bên bạch nguyệt quang hay không" hết vòng này đến vòng khác cuối cùng ném đến tay chị.

"Này Hàn Gia Lạc, em cảm thấy để bạch nguyệt quang ở trong lòng là được rồi hả?"

Hàn Gia Lạc bất đắc dĩ xoay người liếc một cái, hắng giọng, có cảm giác như sắp xoay ngược tình thế.

"Mấy người do dự lâu như thế, đâu ra nhiều bạch nguyệt quang như vậy? Trân trọng người trước mắt không được hả? Phải sống ở hiện tại chứ."

Chủ đề bị chị nói chệch hướng lại càng sôi nổi hơn, nhảy sang nhớ về quá khứ hay trân trọng hiện tại, cuối cùng từ "Có nên ở bên bạch nguyệt quang không" biến thành "Làm sao để nắm bắt được người trước mắt".

Cả đám cứ em một câu chị một trêu qua ghẹo lại.

"Em nói đi, em có kinh nghiệm lắm mà."

"Em làm gì có kinh nghiệm! Nhưng mà em nghĩ là..."

Hàn Gia Lạc đang cãi lý lại bị bọn họ chọc cho phì cười, điện thoại rung một lúc mới phát hiện ra.

Là Tưởng Thư Đình.

Chủ đề tạm dừng ở đó. Người vốn muốn xem trò vui, không định tham gia tranh luận lại bị cái tên trên màn hình làm cho rạo rực. Không hiểu sao hơi chột dạ, Hàn Gia Lạc hạ giọng ý muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của cuộc điện thoại này nhưng giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng của chị lại thu hút sự chú ý của mọi người. Chủ đề bị gián đoạn, thay vào đó là tiếng đồng thanh.

"Ồ ~ Người trước mắt đến rồi."

Không rảnh đi tranh cãi với bọn họ, chỉ có thể trừng mắt giơ tay ra hiệu im lặng rồi ngồi sát vào cửa sổ xe, hơi che ống nghe nói với đầu bên kia: "Em vừa nói gì vậy? Đám nữ nhân này ồn ào quá, không nghe rõ."

Tưởng Thư Đình cũng không giận, vẫn kiên nhẫn như cũ.

"Em bảo là em còn phải thu âm, chị nhớ đi ăn cơm đấy."

Hàn Gia Lạc cảm thấy xung quanh im lặng đến đáng sợ, vừa trả lời người ở đầu bên kia vừa quay lại nhìn. Đám người kia quả nhiên đang nghiêng đầu vểnh tai nghe lén, chăm chú mức không một ai phát hiện ra ánh mắt của mình. Hàn Gia Lạc tính dọa bọn họ một trận, mở loa ngoài điều chỉnh âm lượng, giọng Tưởng Thư Đình làm nũng kêu mệt từ đầu dây bên kia bỗng vang vọng cả xe. Một đám người giật mình nhận ra bị phát hiện nghe lén, quay lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Hàn Gia Lạc đành phải kìm nén ý định trêu chọc lại, chột dạ mỉm cười đầy tội lỗi. Nhưng một giây sau lại đồng loạt phát ra tiếng hét chói tai.

Bởi vì trong điện thoại Tưởng Thư Đình thu hồi giọng điệu làm nũng, hơi có chút thăm dò mà lại nghiêm túc.

"Em rất nhớ chị đó Hàn Gia Lạc, chị có nhớ em không thế?"

Thương địch một nghìn tự tổn tám trăm...

Hàn Gia Lạc mở to mắt, vội vươn tay tắt loa ngoài. Tưởng Thư Đình hiển nhiên cũng bị dọa sợ, giọng vừa thẹn thùng vừa lúng túng trách chị sao không nói cho em biết còn có những người khác ở đó. Nhưng hôm nay Tưởng Thư Đình đã khác trước đây, không mượn cớ ngại ngùng để trốn tránh nữa, không đợi chị giải thích mà vòng lại vấn đề vừa rồi.

"Vậy nên Hàn Gia Lạc nữ sĩ phải trả lời đó nha ~"

Hàn Gia Lạc dùng mu bàn tay áp lên gò má và vành tai nóng bừng, thuận thế bịt tai trái lại ngăn cách tiếng đùa giỡn và hóng hớt ở bên ngoài, khóe miệng thực sự không kìm được mà giương lên.

"Ừm."

______

Được người gọi tới phòng ngồi chơi, sau khi yên vị trên sofa, Hàn Gia Lạc cứ bị bảo bảo tò mò nhìn chằm chằm suốt thành ra khẩn trương, dứt khoát dùng tay che mắt em, lại bị hàng mi cọ cọ đến run rẩy. Cổ tay bị kéo xuống nắm trong lòng bàn tay.

"Sao lại không cho em nhìn?"

Tưởng Thư Đình hôm nay cứ như mang theo khuynh hướng không nhìn thấu chị thì không bỏ cuộc vậy. Hàn Gia Lạc hít sâu, không chịu thua trả lời lại:

"Đâu có đâu, em nhìn đi."

Thế là hai người mang theo tâm trạng trêu đùa đánh cược vào trận đấu mắt này. Dưới mái tóc ẩn giấu hai đôi tai đỏ bừng nhưng không ai chịu rời tầm mắt trước. Hàn Gia Lạc nhìn em, nhìn đôi mắt to tròn luôn tràn ngập ý cười mỗi khi chị nhìn qua. Ánh mắt đung đưa, nhìn thấy từng con phố cùng nhau tản bộ, từng ánh đèn hành lang cùng nhau lướt qua, bầu trời đầy sao cùng nhau thưởng thức, gió đêm hôn nhẹ lên mái tóc, tiếng sóng biển rì rào bên tai, cũng nhìn thấy bản thân mình trong mắt em...

Bây giờ Hàn Gia Lạc có thể chắc chắn rằng Tưởng Thư Đình thực sự đang hướng về phía mình với một sắc thái hoàn toàn mới.

"Tưởng Thư Đình"

"Em thích chị có đúng không?"

"Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top