mở đầu cho câu chuyện mới
Dương Minh Triết là sinh viên năm hai của trường đại học cao minh , y vốn là 1 sinh viên bình thường , học lực khá cao và cũng có gia cảnh bình thường như bao người khác . Nhưng khác chỗ , y mặc bệnh hiểm nghèo .
Dương minh triết : "....."
Đùa , sao cứ phải là y .
Tuy thế nhưng y vẫn sinh hoạt bình thường , mỗi tội đến 4 tuần thì vào bệnh viện thôi. Y cũng muốn sống lắm nhưng chữa trị căn bệnh thì mất 40 triệu lận , mà nhà của minh triết lại không nhiều tiền đến thế .
Minh triết : //mỉm cười bình thản // " thôi thì cứ như vậy đi !"
Cha mẹ minh triết nghe tin cũng buồn , họ khóc nức nở muốn khi thăm y ..
-" oaaaaa sao con trai ta lại mặc phải căn bệnh này chứ !??!?"
-" ôi con ơi "
Minh triết :.....
Hai người đừng khóc được không, con buồn á .
-" chỉ là chết đi mà thôi mama à ! Kiếp sau con vẫn sống mà "
Mẹ y nghe thế càng buồn hơn , nhưng biết sao được , họ không có cách nào để con khỏi .
- " bà nó à ! Nó đã thế rồi thì ta nên chấp nhận thôi !"
Xong ông quay sang nhìn thằng con trai của mình mà nở nụ cười gượng gạo :
-" để con đỡ buồn hơn ! Papa đã mang cho con truyện con thích này !"
Sau khi ngồi lại nói chuyện mấy tiếng , thì họ cũng ra về . Minh triết nhìn ra ngoài trời , bầu trời tối đen , nhưng vẫn lấp lánh bởi những vì sao trên đó . Y bất giác nở nụ cười :
- đêm nay đẹp thật đó !
Rồi nhìn cuốn truyện trên tay , là đồ vật mà cha mẹ đã tặng , y rơm rớm nước mắt .
- con xin lỗi ! Minh triết xin lỗi !
Sáng hôm sau , lúc y tá vào phòng thì tá hóa . Dương minh triết.... đã chết .
.
.
.
.
Ưm.... dương minh triết mở mắt dậy , nhưng thứ y nhìn lại không phải là địa ngục tối tăm hay phải uống canh mạnh bà mà là 1 căn phòng đơn sơ khá giống.... thời cổ xưa đi ???
Ân ????
Minh triết bàng hoàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh , kinh thư, căn phòng .... hầu hết đều thuộc thời xưa . Đang ngắm nhìn xung quanh, bỗng 1 loạt kí ức ập vào . Y ôm lấy đầu gắng gượng chịu nén cơn đau. Nhưng kí ức đan xen nhau , có đoạn đứt quãng ,nhưng chung quy là quá khứ của thân thể này . 1 lúc lâu sau cơn đau đã vơi đi , nhưng y không khỏi bất ngờ . Người này cùng tên với y , là tứ thiếu chủ của bạch lâm dương thị , và còn là nhân vật phụ trong cuốn sách y từng đọc : " thiên hạ đế anh quân " . Minh triết nhéo má mình , đau...
.
.
.
VẬY LÀ Y ĐÃ CHUYỂN SINH RỒI SAO!!?
minh triết :" ta không ngờ có trường hợp này "
Y ôm đầu , mặt nhăn nhó . Nguyên chủ là đệ đệ của 3 vị sư huynh , mà đó còn là chính diện phản diện nữa . Trầm mặc , trong nguyên tác sự xuất hiện của nhân vật này phi thường ít , hầu hết chỉ có trong 1 trang rồi hết , à khoan hình như năm 18 tuổi nguyên chủ sẽ chết vì bảo vệ nhị sư huynh . Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà , quá lãng xẹt , mà sau cái chết đó , tên sư huynh kia hắc hóa rồi khiến cả toàn giới tu tiên 1 phen khiếp sợ . Minh triết gào thét trong lòng , má tại sao không sống tốt hơn mà vào con đường ấy chứ!!!
Chợt suy nghĩ bị đứt quãng khi y nghe thấy tiếng cửa , theo sau đó là giọng nói trầm ấm vang lên :
- " a điệp ! Đệ tỉnh rồi ! Đệ còn thấy đau ở đâu không?"
---------------------------------
Lần đầu ta viết truyện , có chút không hay lắm về xưng hô nên thỉnh các nàng sự giúp đỡ
Bot : dương minh triết tự dương điệp
Chuyển sinh vào bộ truyện từng đọc , ta có 3 vị sư huynh ngầu bá xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top