Chương 1

Thương Quan Sơn sau một trận chiến với Ma Giáo tổn thấy nặng nề không khí bình thường náo nhiệt hôm nay lại phá lệ yên ắng đến dọa người , xung quanh đâu đâu cũng treo vãi trắng tỏa ra một cỗ tang thương .

Ở sảnh đường Thương Sơn có người quỳ có người đứng nhưng không ai mở lời nói chuyện , không khí có chút quỷ dị lạ thường , Lúc này một người từ bên ngoài bước vào gương mặt phá lệ nguy nghiêm , hắn bước đến chiếc ghế duy nhất bên trong sảnh đỡ trán ngồi xuống , giọng nói khàn khàn rơi xuống :

-     " Thương Quan Môn sau việc này thật sự tổn thất rất lớn "

Dừng một chút hắn như nhớ đến chuyện gì ánh mắt tràn ngập bi thương .

-     " Tổn thất nhiều nhất vẫn là Thương y  Quán , Thương cửu Mẫn vì bảo vệ Hộ Hồn Đăng mà đã hy sinh , phu nhân của hắn cũng tự vẫn mà chết ."

Lời nói vừa dứt không khí trong sảnh đường càn thêm yên ắng , không ai định lên tiếng cũng không ai có ý định đáp lại , kỳ thật mọi người ở đây điều biết rõ vì sao Thương Cửu Mẫn liều cả mạng cũng bảo vệ Hộ Hồn Đăng , hắn là thần y vang danh giang hồ Hộ Hồn Đăng được hắn làm ra để cứu người nếu rơi vào tay ma giáo chẳng khác nào giao trứng cho kẻ ác .

Lúc mọi người đang chìm đắm trong tang thương thì một người từ bên ngoài tiến vào , Tư mã đảo mắt liếc những người đang đứng trong sảnh một lược trong lòng có chút chán ghét sau một lúc lực chú ý lại dời lên người ngồi trên ghế kia , hắn cũng không quan tâm những người xung quanh nữa hắn vừa gấp vừa tức giận giọng cũng có chút hung hăng :

-     " Đại ca , chuyện rốt cuộc là như nào tại sao Nhị Ca lại chết , còn A Ly đâu , A Ly đâu rồi ? "

Hắn gắp cũng có lý do , hôm qua vừa về tới hắn đã nghe ma giáo tấn công đánh vào Thương Sơn nhị ca bị giết chết , nhị tẩu tự vẫn để bảo vệ hộ hồn đăng , hắn nghe thuộc hạ vừa gấp vừa kẻ lại , hắn vừa nghe tin liền không thể tin nổi một mực phóng ngựa suốt đêm trở về . Vì suốc đêm không ngủ hắn có chút chặt vặt bất kham , đầu tóc có chút rối nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mắt chưa hề dời khỏi người mệt mỏi ngồi trên ghế kia .

Thương Tư Ngọc bị hắn nhìn đến có chút không thoải mái , hắn thở dài nhìn Tư Mã thầm nghĩ đệ đệ này tính tình luôn nóng nảy như vậy .

Còn Tư Mã không biết hắn nghĩ gì ánh mắt gắt gao dán lên người Đại Ca hắn luôn tin tưởng , nếu hôm nay không nghe được câu trả lời hắn sẽ ăn vạ tại đây .

Thương Tư Ngọc :"..."

-    " Lão Thất hà tất như vậy , đệ trước khi tới chắt là cũng nghe chút ít rồi nhỉ "

Dừng một chút Thương Tư Ngọc liếc nhìn phản ứng của Tư Mã rồi chậm rãi nói tiếp :

-    " Lão Nhị chết rồi phu nhân của đệ ấy cũng tự vận chết , Thương Y Quán hiện giờ không còn mấy người nữa "

Tư Mã như không tin vào tai mình , hắn mặt dù đã nghe thủ hạ báo tin nhưng vẫn không tin nhưng bây giờ người nói với hắn là đại ca , đại ca không có lý do lừa hắn .

Hắn lảo đảo lui về sau như muốn tìm thứ gì đó trống đỡ , nhưng lùi được vài bước mãi không thấy thứ gì có thể trống đỡ thân mình , sau lưng trống rỗng , hắn trực tiếp ngồi xuống đất không quan tâm thể diện nữa , nước mắt cứ thế tuôn xuống :

-     " Không thể nào , hôm trước ta còn uống rượu cùng huynh ấy , sau có thể...
Ta chỉ ra ngoài vài ngày mà đã như vậy..."

Tư Mã vừa khóc vừa tự trách , nếu hôm đó không nhất quyết rời đi thì đã không xảy ra chuyện như vậy , ý nghĩ mông lung khiến hắn càng mơ hồ , nước mắt vẫn không ngừng rơi .

Thương Tư Ngọc nhìn hắn như thấu hiểu được tâm tình đệ đệ lúc này , giọng nói mệt mỏi lại một lần nữa rơi xuống :

-     " Không thể trách đệ , ta cũng có một phần lỗi , là do ta chủ quan không nghĩ tới ma giáo lại liền mạng như vậy chỉ để cướp Hộ Hồn Đăng "

Tư Mã vẫn còn hỗn loạn trong kí ức mình gặp Nhị Ca lần cuối vào hai ngày trước chợt nhớ đến cái gì liền vực dậy , hắn một lần nữa đứng lên khỏi mặt sàng lạnh thấu sương , lấy tay lau nước mắt trên mặt :

-     " Đại Ca , nếu đã vậy còn A Ly đâu ? "

Thương Tư Ngọc thấy đệ đệ đã lấy được bình tĩnh liền nói :

-     " Cung Ly đang được chăm sóc trong viện , chất là do hoảng sợ nên tới giờ vẫn không muốn nói chuyện với ai "

Tư Mã nghe thấy vậy liền gặp đầu , Thương Cung Ly là đứa con trai duy nhất của Nhị Ca và Nhị Tẩu kỳ thật đứa nhỏ này chỉ mới mười tuổi đáng lý phải luôn vui vẻ nhưng hiện giờ lại vì chứng kiến phụ thân mẫu thân mình chết trước mặt lại bị ám ảnh không muốn nói chuyện là điều dễ hiểu :

-     " Vậy đệ đi thăm A Ly , xem an ủi nó một chút "

Lời vừa dứt Tư Mã cũng chẳng cần Tư Ngọc có đồng ý hay không liền dứt khoát bước nhanh ra ngoài . Tư Mã một mạch đi đến Tàng Viện nơi đây là chỗ ở của Đại Ca và Đại Tẩu trong viện cũng có chút đơn sơ mộc mạc .

Hắn tìm một lúc lâu mới thấy bóng dáng của một đứa trẻ đang được người hầu quay quanh , người hầu vừa gắp vừa nhỏ giọng diệu dàng dỗ đứa trẻ ăn cơm , nhưng từ đầu tới cuối đứa trẻ vẫn không mở miệng định ăn , chỉ ngồi im bất động .

Tư Mã nhìn một lúc liền tiến tới giúp đỡ , người hầu xung quanh thấy hắn liền cung kính chào hỏi , hắn gặp đầu qua lo liền tiến tới quỳ một chân trước mặt đứa trẻ vừa tiếp nhận chén cháo từ người hầu , hắn là người không giỏi ăn nói nhưng lại rất dịu dàng , hắn ôn hòa nói với đứa trẻ :

-     " A Ly ngoan ngoãn ăn hết cháo thúc thúc dẫn A Ly đi chơi có được không "

A Ly ngước nhìn người trước mắt , nhận ra hắn là ai , nhưng cũng như vậy không mở miệng nói chuyện .

Tư Mã múc một muỗng cháo đã thổi nguội đưa lên miệng đứa trẻ hành động thập phần dịu dàng :

-     " A Ly ngoan , ăn một chút "

Đứa trẻ liếc nhìn muỗng cháo trước miệng không có ý định ăn vào , nhưng nghĩ tới chuyện gì đó lại uất ức rơi nước mắt .

Tư Mã thấy đứa trẻ khóc liền luống cuống thu lại muỗng cháo đặt trên miệng , hắn lấy trong ngực ra một chếc khăn tay lau nước mắt cho đứa trẻ . Hắn trước giờ không biết dỗ dành con nít nên chỉ để đứa trẻ khóc hắn lại lau nước mắt :

-     " A Ly đừng khóc , có phải cháo không ngon không , thúc thúc sai người làm cái khác cho con có được không "

A Ly không trả lời hắn nước mắt như hạt ngọc rơi xuống thấm ước cả khăn tay .

____

Tư Mã nhìn đứa trẻ trên giường một lúc liền rời đi , đứa trẻ này a , khóc mệt rồi thì ngủ đến cuối vẫn không chịu ăn gì , hắn cũng bất lực a , hắn không biết dỗ con nít hắn trước giờ chỉ biết đánh đấm nào biết dỗ người . Hắn cũng hiểu rõ nổi đau mất người thân , vô cùng đồng cảm với đứa trẻ hắn đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ thay nhị ca nhị tẩu chăm sóc tốt cho đứa trẻ này .

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc