ĐỆ ĐỆ Chương 1


Cha của Hứa Bình qua đời.

Ông bị ung thư cổ họng, thời điểm phát hiện ra đã là giai đoạn cuối.

Cuộc phẫu thuật chỉ diễn ra trong 15 phút. Bác sĩ phẫu thuật mổ vòm họng của ông, xem đi xem lại, rồi khâu lại như cũ. Tế bào ung thư đã khuếch tán đến phổi và xoang mũi, muốn cắt bỏ những phần bị di căn là chuyện không có khả năng. Mà cho dù ca phẫu thuật thành công thì bệnh nhân cũng không có mấy ngày được sống tốt.

Bác sĩ gỡ khẩu trang, đứng đối diện Hứa Bình nói: " Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi"

Hứa Bình ngây ra nửa ngày mới xử lí được câu bác sĩ vừa nói, sau đó bình tĩnh hỏi: " Cha tôi còn sống được bao lâu?"

Bác sĩ hơi kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của hắn: " Nhiều thì nửa năm, không thì mấy tháng."

Hứa Bình không biết những bác sĩ như họ đây hàng năm phải đối mặt với bao nhiêu cái chết mới có thể mặt không đổi sắc, ở trước mặt người nhà bệnh nhân thông báo tin tức tàn nhẫn này. Tuy rằng lí trí của Hứa Bình nói cho hắn biết, người trước mặt mình là bác sĩ, cha hắn bệnh không thể đổ trách nhiệm lên người ta. Nhưng trái tim lại không cách nào khống chế được mà cảm thấy căm hận cái tên đã nói ra cái thông báo tàn nhẫn này.

Hai người đứng mặt đối mặt nhau không nói gì một hồi.

Bác sĩ có chút lúng túng, mở miệng muốn rời đi: " Tôi còn vài bệnh nhân phải chăm sóc..."

Hứa Bình đỏ mắt, cố khống chế tâm trạng của mình: " Không làm phiền bác sĩ, đúng lúc tôi cũng cần được yên tĩnh một chút."

Ngày Hứa Bình đến thăm cha mình lần cuối, trên đường, có đi ngang qua một cái cây không biết gọi là gì, những đóa hoa nhỏ nở trắng cả một vùng. Từng đóa, từng đóa nở trên cành cây, nhìn từ xa, giống như những đám mây đang trôi lững lờ trên cuộc đời này.

Hắn chấp tay sau lưng, đứng thật lâu dưới tán cây ấy, nhìn ánh sáng mặt trời mùa xuân chiếu lên những chiếc lá cây màu xanh nhạt.

Hứa Bình năm đó ba mươi lăm tuổi, là biên tập của một nhà xuất bản có chút danh tiếng. Công việc thường ngày là đọc những bài viết được gửi tới, tìm ra vài tác giả có tiềm năng gom lại một chỗ. Tuy rằng tiền lương không đáng là bao nhưng cảm giác thỏa mãn này cũng không phải tiền tài có thể so sánh được.

Cha của Hứa Bình là Hứa Xuyên, là một diễn viên nổi tiếng, rất nhiều người biết tới. Cửa sổ phòng làm việc của Hứa Bình đối diện một toàn cao ốc. Trên tòa cao ốc đó có treo poster quảng cáo thuốc dạ dày do cha hắn làm gương mặt đại diện. Phía trên đầu pháo hoa rực rỡ, khí độ phi phàm. Có đôi khi Hứa Bình tranh thủ lúc uống trà đứng dựa vào cửa sổ, thấy một bà lão chống gậy, đứng yên trên đường, nhìn hình quảng cáo của cha hắn không nhúc nhích.

Đồng nghiệp của Hứa Bình ít ai biết về hoàn cảnh gia đình hắn. Duy nhất chỉ có một người, đó là chủ biên Vương Tắc Đống, giữ chức vụ thủ trưởng kiêm luôn bạn tốt của hắn. Khi biết được tình hình gia đình hắn, y rất lấy làm kinh hãi, nhìn xung quanh nói: " Lừa người chứ gì . Nhìn mày với diễn viên Hứa Xuyên không giống nhau chút nào."

Hứa Bình cười cười. Hắn biết mình lớn lên không được đẹp trai, cũng không quá để ý lời châm chọc của thủ trưởng: " Đợi mày thấy được em tao mày sẽ rõ."

Hứa Bình còn có một người em trai, tên là Hứa Chính.

Vương Tắc Đống bất mãn la lên: " Sớm nghe nói mày có một đứa em trai. Quen biết nhau lâu vậy cũng không giới thiệu, giấu kĩ quá."

Hứa Bình không muốn nhắc tới chuyện này, bèn đem đề tài chuyển sang kế hoạch đầu năm của nhà xuất bản.

Mấy tháng nay, Hứa Bình cứ đúng 12 giờ 30 trưa, ra khỏi phòng làm việc, đi qua ba con phố, băng qua một cây cầu, đi thẳng đến bệnh viện nhân dân thăm cha.

Hắn mỗi ngày đều vội vội vàng vàng đi qua khu công viên này, không một lần dừng lại.

Ngày đó, không hiểu sao từ xa xa hắn đã trông thấy gốc cây dưới ánh mặt trời tỏa ra sức sống tràn trề này, một lần thấy lập tức giật mình.

Sức sống tươi đẹp như thế giống như giáng một đòn vào đầu hắn, khiến hắn toàn thân trống rỗng.

Hứa Bình nhìn thấy một công nhân đang ngồi chồm hỗm hút thuốc gần gốc cây, đưa gã 20 đồng

" Gíup tôi cắt một cành cây này đi."

Người công nhân cau mày nhìn Hứa Bình rồi nhìn cái cây, không nhúc nhích: " Bị bắt sẽ bị phạt tiền."

Hứa Bình nâng mắt kiếng: " Thêm 20 đồng nữa."

Người công nhân suy nghĩ một chút, 40 đồng để cắt một nhánh cây. Làm. Liền vứt suy nghĩ ra sau đầu, đứng lên hỏi: " Muốn mấy cành, nếu nhiều thì tính giá khác."

Hứa Bình một tay cầm cành hoa nở đầy những bông hoa trắng nhỏ xinh xắn, một tay xách một túi táo đi vào bệnh viện.

Ngày hôm đó, tâm trạng của cha Hứa Bình rất tốt. Hứa Bình cắm cành hoa vào bình, đặt ở đầu giường cho ông. Ông còn mĩm cười với Hứa Bình.

So với gương mặt bình thường của Hứa Bình, cha hắn dù có già nhưng vẫn lộ ra nét anh tuấn.

Cả đời ông làm diễn viên, đều diễn vai phụ. Ngày ông còn trẻ, xu hướng là những người có khuôn mặt chữ điền, lông mi dày rậm, lưng dài vai rộng, cường tráng, chính khí đường đường. Ông lúc ấy chỉ anh tuấn mà thôi, nhìn thế nào cũng có vẻ không đàng hoàng. Đến lúc lưu hành xu hướng nam chính trẻ, đẹp trai Hương Cảng như Lưu Đức Hoa, Qúach Phú Thành ,... thì ông đã già rồi.

Hứa Bình kê cái ghế bên giường, ngồi gọt táo.

Cha Hứa vẫn nhìn chăm chú vào người con lớn của mình.

Hôm nay ông gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, trên cánh tay, gân xanh nổi rõ. Bởi vì bị ung thư cổ họng cho nên ông ăn cái gì cũng rất khổ cực. Cho dù là đã suy yếu như vậy, nhưng tóc ông mỗi ngày đều chải đến nỗi không có một chút rối nào.

Hứa Bình lấy táo gọt vỏ, cắt thành từng miếng cho vào chiếc đĩa. Ông cầm lấy một miếng, trắc trở cho vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó nhìn Hứa Bình cười gật đầu, ý bảo rất ngon.

Hứa Bình rút trong túi tờ báo ngày hôm nay, nhẹ nhàng hỏi: " Cha, có muốn xem báo không?"

Ông gật đầu.

Tờ báo ngày 17 tháng 5 năm 2006 là một ngày tươi đẹp, thiên hạ thái bình. Cả tờ báo đều là những tin tức nhàm chán, cả thế giới ngày ấy dường như thoát khỏi thiên tai, quân đội. Quốc vương Campuchia muốn tới viếng thăm Nhật Bản, tháng sau ở Tokyo tổ chức buổi họp các nguyên thủ quốc gia, một tác giả người Hà Lan lần đầu có tác phẩm xuất bản được dịch sang tiếng Trung.

Cha Hứa nằm trên giương nghe tin tức rát an tĩnh.

Lúc đọc hết tờ báo, cổ họng Hứa Bình đã bắt đầu đau. Hắn gấp tờ báo lại, rồi nói về chuyện công việc và tình hình em trai. Mỗi buổi chiều hắn đều đến bệnh viện. Trong 24 giờ ngắn ngủi cũng không phát sinh quá nhiều chuyện, nên rất nhanh đã nói xong.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, im lặng không nói gì.

Hứa Bình nhìn một vòng, hỏi cha hắn : " Cha có muốn uống nước không?"

Ông cụ lắc đầu. Cổ họng Hứa Bình khô sắp bốc khói nhưng phải chịu đựng ngồi không nhúc nhích.

Sau khi trầm mặc một lúc, đột nhiên Hứa Bình nói: " Con nghĩ, hay là ngày mai dẫn theo tiểu Đang đến thăm cha."

Cha Hứa suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu.

Ý của ông cụ rất rõ ràng, ông không muốn tiểu Đang đến bệnh viện.

Hứa Bình mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra.

" Vậy ngày mai con vẫn đến một mình." Hứa Bình nhìn biểu cảm của cha, đứng lên chuẩn bị tạm biệt ông.

Cha Hứa Bình nhất tay phải lên làm một động tác viết chữ. Hứa Bình từ trong túi lấy ra giấy bút cho ông

Ông cụ cầm bút run run viết một hàng chữ

" Đừng vứt bỏ em con."

Mũi Hứa Bình đau xót, nước mắt thiếu một chút theo hàng mi chảy ra.

" Cha, nhìn cha nói gì kìa, tiểu Đang là em trai con, sao có thể bỏ mặt không lo."

Ông cụ suy nghĩ một chút, viết thêm một hàng chữ.

"Nó không hiểu, đừng nói cho nó biết."

Đừng nói cho nó, đừng nói cho nó cái gì chứ?

Mặc dù Hứa Bình còn mờ mịt không rõ ý ông, nhưng nét mặt vẫn bình thản, gật đầu chấp nhận: " Cha yên tâm đi."

Hắn khe khẽ hỏi: " Cha còn gì muốn con làm không?"

Ông cụ lắc đầu một cái, đem giấy bút trả lại Hứa Bình. Ông vỗ nhè nhẹ lên tay phải của Hứa Bình, muốn nâng tay lên cao chút nhưng không có sức lực.

Hứa Bình nâng bàn tay khô gầy của ông đặt nhẹ lên mặt mình.

Hình dáng xương ngón tay của hai người rất giống nhau, cùng kích cỡ, đốt ngón tay đều nhô lên nhỏ, ngón trỏ dài.

Hứa Bình nghĩ, người này thực sự là cha mình, chúng ta chảy cùng chung một dòng máu, bàn tay của mình và của cha giống nhau như đúc.

Nhưng người này rất nhanh phải ra đi.

Lòng Hứa Bình bỗng nhiên đau đớn không chịu được, kêu một tiếng " Cha_____"

Cha Hứa Bình cười một cái, nghịc ngợm nháy nháy mắt.

Ông cả đời là diễn viên, nói chuyện đã không còn phụ thuộc vào ngôn ngữ nhiều.

Ông nói: " Được rồi, con trai, chúng ta ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top