"Vẫn là yêu nhau nhưng, họ chọn buông tay để đối phương được tự do..."
Mặc kệ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay xách đồ nặng đều không buông được, chuyển hết sang cầm một tay, cô chật vật tìm chìa khóa trong túi xách, lại vội vàng mở cửa căn hộ. Đặt hết túi lớn nhỏ mua được lên bàn ăn, cô cười xinh đẹp, đều là những thứ nguyên liệu khó mua để làm món ăn anh thích.
Lái xe rời công ty, anh vội vã ghé qua tiệm lấy bó hoa cùng hộp bánh tiramisu loại cacao cô thích ăn, nhanh chóng về nhà.
Kỉ niệm ngày cưới, chỉ có hoa cùng bữa cơm đơn giản, cả hai chỉ im lặng ăn, phòng bếp cũng chỉ là tiếng chén đũa va vào nhau nhưng trong lòng cả hai đều ấm áp, không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu, họ đã làm những điều gì cho nhau.
Ăn xong, cô rửa chén, anh phụ cô một lát rồi coi tivi, cả quá trình đều là im lặng hiểu ý nhau mà làm.
Cả hai đã cưới nhau ba năm, đều gần ba mươi, chẳng còn trẻ gì, kinh tế dư thừa đủ để nuôi chục đứa con, không có vấn đề gì nhưng lại chưa có con.
Ba năm rồi, mỗi tháng đều đặn một lần xảy ra loại quan hệ kia nhưng cả hai chỉ gượng ép, chung quy, không ai biết, trong lòng cả hai đều sợ đối phương đau nên chỉ đại khái rồi thôi.
Yêu nhau một năm, cưới ba năm, cũng đã bốn năm, cô cùng anh yêu nhau như thế, thầm lặng hi sinh tất cả cho nhau, nhưng chưa từng một lần cùng nhau tâm sự những điều đó, có thể nói ngoài mối quan hệ trên giấy tờ và tình cảm sâu kín cho nhau, anh và cô như người lạ chung nhà.
***
Đưa tay kéo chiếc kính tròn ra, tay còn lại xoa nhẹ mi tâm, lại tùy tiện vuốt lại mái tóc dài. Hôm nay cô mặc chiếc maxi đen dài quá gối tôn lên đường cong mê người, lại còn động tác tùy tiện của cô làm cho khí chất cùng mê người lộ ra.
Nuốt nhẹ ngụm nước bọt, anh từ đằng sau vươn tay đặt ly Capuchino bơ sữa lên bàn trước mặt cô.
" Capuchino như thường ngày của chị."
Quay người lạnh nhạt nhìn anh, cô có ấn tượng khá tốt với anh chàng trợ lý trẻ này, tuy nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng rất tháo vát cởi mở, khuôn mặt lại vô cùng ăn tiền.
" Lát nữa có thể xin chị chút thời gian chứ?"
" Được."
Tám giờ tối, cô mệt mỏi bóp hai vai mỏi nhừ, vừa xách giỏ đứng lên thì anh bước vào.
" Nếu là chuyện công việc, hãy để ngày mai. Tôi đang rất mệt."
Anh không nói gì, nhìn cô một lát...
" Không phải chuyện công việc..."
" Vậy cậu nói nhanh nhanh một chút. Có thể tóm gọn liền vậy đi."
" Thật tiếc, tôi phải lên một kịch bản dài đấy. Vậy tóm gọn, tôi yêu chị."
Cô hơi giật mình, nhìn ánh mắt kiên định của anh ta. Còn chưa kịp làm gì, anh đã lại gần, ôm vai cô, sát lại gần, trông anh càng cao lớn tuấn tú. Đôi môi lạnh chạm vào môi mềm, chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng cô hầu như có thể cảm nhận sự nóng bỏng, tất cả tâm tình của anh trong đó.
Suốt dọc đường về nhà cô vẫn cứ ngẩn ngơ, môi vẫn cảm nhận được hơi thở đàn ông, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa xem tivi, cô mới giật mình. Cô đang nghĩ gì vậy, một người phụ nữ đã có chồng lại bị dao động bởi một nụ hôn phớt sao?
Thấy cô đứng ở cửa, anh cười nhẹ:
" Em đừng lo, anh đã ăn rồi, có mua mì ý sốt bò bằm và salad cho em."
" Ở công ty bận quá, xin lỗi anh."
" Lấy nhau đến nay đã ba năm rồi, em vẫn khách sáo như vậy làm gì. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."
Sau khi tắm xong, không còn cảm giác đói cũng không kịp sấy tóc, cô ngã ra giường, mệt mỏi nhắm mắt, nghe tiếng anh vào phòng tắm. Vừa định ngủ một chút thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Cô ngồi dậy, nhìn lướt qua, thì ra là tin nhắn. Cô không có thói quen kiểm soát anh nhưng nội dung tin nhắn hiển thị làm cô cảm thấy tò mò. Mở khóa điện thoại, vào mục tin nhắn, lướt từ trên xuống, rất nhiều tin nhắn từ một số không tên...
" Anh không thể tới một lát được sao?..."
" Anh à, hôm nay em đi công tác không tiễn em sao?..."
" Anh bệnh đã uống thuốc chưa?..."
" Sếp lớn à, tối qua em rất vui..."
" Mau tới đây đi, em say rồi. Em buồn đều là vì anh đấy..."
" Cô vợ xinh đẹp của anh ở nhà sao? À, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Thật ghen tị..."
Đó là tin nhắn gần nhất, còn tin nhắn vừa tới:
" Sếp lớn của em, anh không hiểu sao? Em biết anh biết em yêu anh, cũng biết anh yêu em. Đừng tránh mặt em, ta có thể yêu đương vụng trộm, em sẽ không để cô vợ xinh đẹp của anh biết!..."
Cô không quá ngạc nhiên, tâm lại trầm ổn không chút gợn sóng, đó chính là điều khiến trái tim cô run rẩy, cô sao lại không thấy ghen? Không phải bất cứ bà vợ nào khi biết chồng ngoại tình cũng ghen hay sao? Điên cuồng thì khóc nháo đòi đánh ghen, khôn ngoan thì giấu trong lòng chờ chồng tự thú. Nhưng căn bản là ghen, tại sao cô không?
Tiếng nước chảy vừa tắt, cô liền tắt điện thoại, đặt lại chỗ cũ, cắm điện sấy tóc. Cùng lúc anh cầm khăn tắm bước ra, lau qua loa tóc.
Qua gương trên bàn trang điểm, cô thấy anh cầm điện thoại lên, khuôn mặt thoáng qua tia chấn động, lơ đãng lướt qua cô, liền đặt điện thoại xuống, ngồi lên giường tiếp tục lau tóc.
Có lẽ anh biết cô đã đọc!
Đợi cô ngồi lên giường, anh liền ôm lấy cô, hôn cô nồng nhiệt, tay linh hoạt vội cởi cúc áo ngủ của cô. Nhìn anh hôn lên ngực mình, ánh mắt cô lại không chút cảm xúc, cả người cứng đơ như khúc gỗ trơ trọi nằm đó, im lặng một lúc, giọng bình thản lên tiếng:
" Anh có yêu cô ấy không?"
Anh hơi giật mình, dừng lại, vùi mặt vào hõm cổ cô:
" Thì ra đúng là em đã biết. Xin lỗi em, là anh sai rồi. Anh sẽ kết thúc chuyện đó trong êm đẹp, anh hứa."
" Nếu anh yêu cô ấy, đừng bỏ lỡ."
" Em... Xin lỗi em, đều là anh sai. Chúng... chúng ta ly hôn đi. Anh nghĩ em mới là người có quyền nói ra câu này, nhưng anh không đủ can đảm để nghe em nói ra. Nên... chúng ta ly hôn đi. Thời gian qua anh chưa từng là một người chồng tốt, nên có lẽ, ly hôn, là điều tốt nhất cho em."
Ánh mắt cô lắng đọng, trong như nước, lại đục như sương, vòng tay ôm lấy anh, bờ vai anh thật rộng, cả người anh còn vương mùi sữa tắm đàn ông nhàn nhạt, lại đan tay vào mái tóc còn ướt của anh, cảm nhận chút mềm mại cuối cùng.
" Ừm. Nên như vậy."
" Anh yêu em."
" Em yêu anh."
Không khí lại trở nên trầm mặc. Vừa nói ra câu ly hôn lại là yêu nhau. Không phải quá nực cười sao? Đến cuối cùng, cả hai vẫn là yêu nhau nhưng lần này, họ chọn buông tay để đối phương được tự do.
Đến cuối cùng, họ vẫn là không nói ra tâm tư của mình, vẫn lựa chọn âm thầm hi sinh.
Nhìn bóng lưng anh vội vã chạy đi đến nỗi giày vẫn chưa thay. Cô lẳng lặng quay vào phòng ngủ, nhìn áo khoác vest của anh treo thẳng thớm, đứng cách đó khá xa vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của anh thoang thoảng.
Ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, thành phố lên đèn bận rộn hối hả, cô ôm lấy áo khoác của anh, vùi mặt vào đó, nước mắt thành dòng lã chã rơi. Không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi xuống.
Kết thúc, đã kết thúc rồi.
Rất lâu sau, cô đứng lên, vì ngồi tê chân nên có chút đứng không vững, vành mắt sưng mọng, tia máu mắt hiện rõ. Đóng cửa lại, nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, có lẽ đêm nay anh sẽ không về. À không, mãi mãi sau này, anh cũng sẽ không về nữa rồi.
Tùy tiện lấy điện thoại còn trong túi áo khoác, tìm dãy số đã lưu nhưng chưa bao giờ gọi, nghe từng hồi bíp bíp vang lên, tâm cô càng trầm ổn.
Đến khi bên kia có tiếng trầm ấm trả lời:
" Cuối cùng cũng có ngày cái tên này nhấp nháy rồi."
" Cậu còn yêu tôi chứ?"
Bên kia chợt bật cười:
" Ngay cả khi biết chị đã có chồng, tôi vẫn yêu chị kia mà."
" Từ ngày mai tôi sẽ trở về độc thân. Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi."
" Độc thân? Chị ly hôn? Lần này nhất định chị sẽ là của tôi."
Câu nói này, chợt khiến cô giật mình, anh và cô cưới nhau ba năm, thì ra vẫn chưa từng thuộc về nhau. Từ đầu đến giờ, vẫn chỉ là cố chấp giữ chặt lấy thân thể anh mà không biết trái tim anh sớm không còn đặt trên người cô nữa.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top