"Hoa bỉ ngạn, hoa tàn lá mọc, lá rụng hoa lại nở".
Vừa bước ra khỏi khách sạn, khuôn mặt bình tĩnh chuyển lạnh, cô lao vội ra đường, mặc những hạt mưa đập vào mặt đến phát đau, bước chân không hề chần chừ chạy thậy nhanh về căn phòng trọ cũ kĩ.
Cánh cửa vừa đóng lại, cả người cô vô lực trượt xuống, sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo. Nhìn số tiền lớn bị vo nhàu trong túi xách, khóe môi nâng lên cùng lúc những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Có tiền rồi, có tiền cho anh phẫu thuật rồi!
Thay vội bộ đồ sạch sẽ, vuốt lại mái tóc ướt, cô xách chiếc túi toàn tiền tới bệnh viện.Sau khi nộp viện phí cùng phí phẫu thuật, cô ghé qua phòng anh. Qua ô cửa nhỏ trong suốt trên cánh cửa phòng bệnh, cô thấy anh đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt cũng không làm giảm đi vẻ tuấn tú sẵn có.
Cô cứ vậy lặng lẽ nhìn anh, không dám bước vào. Có lẽ anh vừa ngủ được một lúc, cô sợ sẽ đánh thức anh.
Vừa lúc này, có cánh tay đặt lên vai cô:
" Cô_____, vào phòng gặp tôi một lát."
***
"Bác sĩ nói gì?"
" Trái tim trước đó, họ quyết định không hiến nữa."
Cô tức giận đứng dậy đập bàn:
"Sao có thể nói không hiến là không được chứ? Đây là mạng người, không phải trò chơi!"
" Tôi biết, nhưng đây là quyền của họ, không thể ép buộc. Tôi sẽ nói bên kia trả tiền phẫu thuật cho cô. Tôi xin lỗi."
***
Thả hẫng hai chân xuống dưới, ngồi lên thành tường, cô nhìn xuống. Cao quá, nhảy xuống chắc chắn không thể sống.
Đột nhiên nước mắt cô lại lăn dài, đưa tay lau mạnh đến nỗi da mặt đỏ ửng cả lên nhưng nước mắt lại cứ không thể ngừng. Có phải đã lâu rồi không khóc không? Sao lại chảy nhiều nước mắt vậy chứ?
Rồi không kìm chế nổi nữa, vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng nức nở ngày một to hơn. Cô sẽ chết, sẽ không thể sống cùng anh nữa, kết thúc tất cả tại đây. Cô nợ anh một mạng, năm xưa không nhờ anh quyết sống chết lao ra đỡ cho cô một phát súng, đâm thẳng vào tim thì anh đâu phải như hôm nay, sống dở chết dở. Giờ đến lúc trả cho anh món nợ đó rồi.
Cô nhắm mắt, khóe miệng một lần nữa nâng lên, cô đẹp như thiên thần lao từ trên trời xuống, mỹ lệ động lòng người, gió táp vào mặt làm nước mắt bay loạn lên, bộ váy trắng phấp phới khiến cô càng thuần khiết xinh đẹp.
_ Ầm_ một tiếng, cả người đập mạnh xuống nền đất cứng rắn, mắt ngày càng mờ dần, lý trí rơi vào hư không.
Quả là không còn đau nữa.
***
Bốn năm sau:
" Em đến cạnh anh, đẹp như một thiên thần.
Cô gái anh yêu, em là ai?
Đến cũng nhanh đi cũng vội,
Xin em, đừng đi, anh nhớ em.
Cô gái anh yêu, em là ai?
..."
Câu hát cuối cùng vừa dứt, cả khán đài như bùng nổ liên tục gọi tên anh. Anh mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, một tay cầm guitar, tay kia vẫy tay chào khán giả rồi bước xuống sân khấu.
Trợ lý đỡ lấy cây guitar, đưa cho anh chai nước ấm:
" Cậu làm tốt lắm. Sản phẩm đầu tay này của cậu rất được các nhà phê bình đánh giá cao. Tối nay đi partu chứ?"
" Không được. Tối nay tôi muốn một mình."
Anh giật lấy chìa khóa xe, không chút do dự rời đi.
***
Đậu xe ở ven đường, từ xa đã thấy trong khuôn viên nhỏ đầy hoa là một ngôi mộ sạch sẽ cho thấy có người thường xuyên tới chăm nom.
Anh cúi người, ngồi xuống cạnh ngôi mộ, tay nâng niu sờ lên bức ảnh một người con gái. Trong ảnh, cô cười thật tươi, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, bộ váy trắng làm cô như một thiên thần lạc giới.
" Em đến cạnh anh, đẹp như một thiên thần. Cô gái anh yêu, em là ai? Là ai?..."
Lời ngâm nga trong họng như nghẹn lại, một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. Tim anh bỗng nhói lên một cái, anh đưa tay ôm ngực. Cảm nhận trái tim đập mạnh hơn, anh bỗng gào lên. Trái tim của cô đập trong lồng ngực anh.
Vì sao cô làm thế? Vì sao lại là hoa bỉ ngạn, lá và hoa mãi mãi không thể gặp được nhau? Hoa tàn lá mọc, lá rụng hoa lại nở. Cô mãi mãi chỉ là thiên thần trong bông hoa bỉ ngạn mà anh không bao giờ gặp được.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top