"Cô vẫn chỉ là loại đàn bà hạ đẳng!"
Căn phòng nhỏ nóng rực, hơi thở hổn hển của gã đàn ông thật phóng đãng, chốc chốc lại thở hắt một hơi dài:
"Mẹ nó, hét to lên con lợn nái này!!"
Thân hình thô kệch mạnh mẽ chuyển động khiến cô gái dưới thân nhíu mày vài lần.
Thật phát ngấy loại thấp kém như ông ta. Cô dời tầm mắt về phía cửa sổ đang mở, trên cây cao chỉ còn lại vài bông hoa liễu sắp tàn, mùa đông sắp tới, lại một năm nữa qua đi, một năm sống như đã chết.
Đáy mắt lạnh đi, thở hắt ra nhàn nhạt, cô xoay người hất thân thể nặng nề kia ra, thuần thục mặc lại bộ đồ được treo thẳng thớm trên giá gỗ, tiện tay đốt điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi:
"Hết giờ rồi ông già."
"Cái quái gì... còn chưa được ba mươi phút nữa. Cắt cổ ông mày à?"
Khuôn mặt xinh đẹp nồng đậm vẻ không vui, môi đỏ nhếch lên đường cong tuyệt mĩ:
"Ông già, chơi gái cũng có quy luật của nó. Chơi hàng ngon thì tiền nhiều. Với ba cái đồng bạc rách của ông, ông nghĩ sẽ chơi được bao lâu?"
Người đàn ông tức giận mặc lại bộ đồ đã cũ vứt lăn lóc trên sàn, hăm hở đập cửa bỏ đi:
"Chờ xem tao nói với ông chủ của mày, thứ đàn bà như mày cũng có quyền chửi khách sao?"
Nhìn bóng ông ta khuất dần rồi tiếng chửi bới đằng xa, cô cười nhạt một hơi, phả ra làn khói trắng, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được cảnh đêm thành phố, đẹp và tráng lệ, lại nhiều cạm bẫy tăm tối.
Năm mười bảy tuổi đã bị bức bán thân, trao qua bán lại cuối cùng lại về cái lồng sắt này. Dạ Môn này chính là quán bar ăn chơi trác táng đồ sộ nhất nhì thành phố A này, đủ mọi loại hình ăn chơi đàng điếm mà người ngoài khó có thể nghĩ đến. Một nơi nhiều cạm bẫy hút người như này, chỉ có ba cách để tồn tại: một là nghe lời, hai là phải thật xinh đẹp và ba là phải thật THỦ ĐOẠN.
Cô lưu lạc bên ngoài sáu năm, vào đây đã ba năm, chỉ mới hai mươi tám nhưng thật như đã đi được hai phần ba đời người.
Nhìn những bông hoa chuẩn bị héo tàn, đáy mắt thoáng dao động, cô chợt cười như điên dại, mỗi ngày qua đi, chịu cảnh bị chà đạp bởi vô số đàn ông, cô như thể đã hồn bay phách tán.
"Lạc! Ông chủ gọi cô!"
Bên ngoài vọng vào tiếng gọi thánh thót của bà quản lí.
Lại có chuyện gì đây, cô mệt mỏi dập điếu thuốc, thân ảnh cao gầy hơi liêu xiêu bước đi, đôi giày cao gót nặng nề như đeo chì.
***
Ông chủ là một gã to béo mặt mày lạnh nhạt, vừa thấy cô bước vào, ông ta có vẻ niềm nở:
"Lạc, càng ngày càng khấm khá đấy."
Cô đưa mắt nhìn lướt qua, ông ta chưa bao giờ vòng vo điều gì với cô, cũng phải thôi, Dạ Môn dù có hàng vạn cô gái xinh đẹp nhưng người ngoài nhìn vào chỉ biết một cô gái thường được gọi là Lạc.
Cô chính là cây tiền của Dạ Môn, từ khi cô tới, nơi này lúc nào cũng tấp nập những người có máu mặt, sẵn sàng chi ra một tấm chi phiếu khống chỉ để gặp cô.
"Lạc, ông khách vừa rời đi phàn nàn nhiều về thái độ của cô đấy."
Ngón tay thon nhỏ lướt qua bức tượng con bạch hổ bằng thạch anh để trên bàn, sắc mặt lạnh lẽo chưa từng thay đổi:
"Vài đồng bạc lẻ đó mà đòi tôi cư xử tốt đẹp sao? Ông chủ, ông cũng không phải không biết cái giá của tôi, hmm?"
"Đừng giận, sắp tới đây có một vị khách quý đến thăm chúng ta, tôi muốn cô tiếp rượu."
Ông ta quăng một tờ báo đến trước mặt cô, trang bìa là hình một người đàn ông cao lớn điển trai. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, bộ vest tối màu được cắt may cẩn thận vừa vặn với vóc người cao lớn.
Đập vào mắt cô là hai chữ lớn được in đậm: Hàn Trạch. Cái tên nghe thật chói tai làm sao.
Ánh mắt cô thoáng đổi, từ lạnh nhạt sang dịu dàng, trong dịu dàng lại có bi thương, đôi vai gầy run nhẹ, số phận trêu cô, ông trời trêu cô, để cô gặp lại anh trong thân phận này, trong hoàn cảnh này, là đang bức cô tới đường cùng sao.
Mà anh, sau 9 năm, từ chàng trai nghèo giờ lại là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia, đứng đầu thương trường Trung Quốc, nắm cả hắc đạo trong tay.
Ánh mắt lãnh đạm rời đi:
"Tôi không làm đâu."
"Lạc à Lạc, cô biết cô chưa từng có sự lựa chọn mà. Đừng để tôi dung túng sai người."
Nhìn ông chủ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da, tay phải mân mê chiếc nhẫn khắc đầu rồng trên tay còn lại, cô không thể phản kháng, mỗi lần ông ta làm thế chỉ có thể có một con đường: không theo sẽ chết.
Đương nhiên cô chẳng còn sợ chết, chỉ là, cô biết để chết được chẳng hề dễ dàng, con người bụng dạ rắn rết như ông ta, bẩn thỉu vô cùng!
Cô xoay người rời đi. Cuộc gặp mặt lần này, quả là nực cười.
***
Phòng Tổng thống đặc biệt u ám, cái hoàn cảnh này thật khó nói a.
Cô đứng đó, nghiêm chỉnh không nhúc nhích, đáy mắt lãnh đạm chưa từng rời khỏi bóng hình ấy nửa bước.
Trên chiếc giường rộng lớn, anh ngồi đó, một mảnh u ám vây quanh, sắc mặt băng lãnh, nhìn cô như hận không thể găm trăm ngàn con dao vào người cô.
Áo khoác ngoài vứt một bên, cổ áo sơ mi mở rộng hơi lộ ra vòm ngực cường tráng, dáng vẻ cao lớn trái ngược thân ảnh bé nhỏ của cô.
Vẻ đẹp bức người ấy chưa từng thay đổi, chỉ là, 9 năm trước anh còn là chàng trai ôn hoà như nước. 9 năm sau, anh vẫn cứ hoàn mỹ như vậy, chỉ là, anh không còn là của cô, chỉ là, anh xa lạ lạnh lẽo, cũng coi cô như người lạ, nhìn cô bằng ánh mắt của những người đàn ông khác.
Đau đến nghẹt thở nhưng chưa từng lộ ra một tia bối rối nào, 9 năm qua đã rèn giũa cô thành viên ngọc ngoài sáng trong đục biết ẩn mình tránh khỏi kẻ thù.
Anh chợt đứng dậy, tiến lại bàn, đổ rượu ra ly, tiến đến đưa cô một ly. Sắc rượu đỏ sóng sánh ngây ngất lòng người, mi tâm cô nhíu nhẹ rồi lại buông.
"Chủ tịch Hàn, tôi là tiếp ngài, không phải để uống rượu hàn huyên."
Tay anh vẫn như cũ cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô, kiên nhẫn chờ cô cầm lấy. Sự bức bách buộc cô cầm ly rượu, lập tức nhấp một ngụm, ép cảm xúc hạ xuống. Có trời mới biết, ánh mắt anh chạm vào mắt cô khiến tim cô chỉ muốn nhảy ra ngoài.
Anh uống một hơi cạn, tiến lại bên cạnh cô, bàn tay rắn rỏi mơn trớn đôi tay mịn màng:
"9 năm dường như không phải khoảng thời gian dài, ngoài việc lăn lộn dưới thân đàn ông, em vẫn xinh đẹp động lòng người, Lạc, Lạc Nhan Nhan!"
Lạc Nhan Nhan, đã lâu không có ai gọi cô bằng cái tên đó, tâm khẽ động, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Ánh mắt chưa từng thay đổi nhưng tim cô như vụn ra ngàn mảnh, anh thật sự đã thay đổi, anh lại nói cô như thế.
"Tôi chỉ là Lạc. Tôi có ngày hôm nay, một phần cũng nhờ anh!" - cánh tay mềm mại vòng qua ôm cổ anh, cô ghé vào tai anh thì thầm - "9 năm không gặp, anh đẹp trai hơn hẳn."
Tay cường tráng ôm eo nhỏ của cô, thuận tiện kéo cô lại gần, khiến hai người tiếp xúc hoàn toàn, đáy mắt lạnh lẽo sắc nhọn ánh lên nét cười tà, đôi môi mỏng kéo ra đường cong quỷ dị, anh ghé sát vào tai cô, phả từng hơi thở nóng hổi khiến cô bất giác run nhẹ:
" Nhan Nhan, em thay đổi rất nhiều. Bây giờ còn biết phản lại tôi. Tiếc là, tôi không phải Hàn Trạch ngày đó."
Môi anh gặm cắn một đường dài từ cổ xuống đôi vai gầy gò, lại nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, hôn lên từng đầu ngón tay như nâng niu, lại đột nhiên cắn một cái như trả thù.
Bất giác, cô đẩy anh ngã xuống giường, ngón tay sơn đỏ quyến rũ mở từng cúc áo của anh, ánh mắt lạnh lùng chưa từng rời khỏi ngũ quan tinh xảo ấy. Cô muốn khóc, muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh cô nhớ anh nhường nào, nhưng.... hoàn cảnh này, nếu làm vậy chẳng phải rất nực cười sao? Cô còn tư cách sao?
Đôi môi đỏ cúi xuống muốn hôn lên môi anh liền bị anh đẩy ra, mạnh bạo lấy ngón tay chính mình chà sát môi cô: "Tôi không thích dính tạp chất!"
Chùi đến môi cô sắp rách ra, anh mới thoả mãn hôn lấy cô, điên cuồng gặm cắn khiến cô than nhẹ, đến lúc cả hai sắp không thở nổi, anh buông cô ra, kéo lại váy áo đã xộc xệch của cô, một đường kéo cô rời đi.
Vừa định bước khỏi cửa Dạ Môn liền bị đám bảo vệ chặn lại
"Hàn tiên sinh, không thể đưa cô gái nào ra khỏi đây mà chưa có sự cho phép của ông chủ."
Vừa dứt lời, đám vệ sĩ của Hàn Trạch xông vào, bảo vệ chủ nhân, một mảng hỗn độn trước mắt khiến cô có chút dao động, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn gương mặt cương nghị mà lạnh lẽo của anh, lại nhìn tay nhỏ được bao bọc trong đôi tay to lớn của anh, đáy mắt cô một chút lạnh cũng mất tăm, anh vậy là đang cứu cô sao?
Vừa lúc này, ông chủ to béo xồng xộc chạy tới, cung kính trước mặt Hàn Trạch:
"Chủ tịch Hàn, khiến ngài chứng kiến đống hỗn độn này thật thất lễ, nhưng cô gái này không thể rời đi."
Hàn Trạch tay nắm tay cô ngày càng chặt hơn, không khí lạnh tản ra xung quanh: "Ông cần bao nhiêu?"
"Chuyện này.... chủ tịch Hàn, chúng tôi không bán gái."
"Hmm?"
Thanh âm như phát ra từ các kẽ răng, cao vút trong không khí khiến ông chủ kia cúi người càng thấp hơn nhưng vẫn kiên quyết với ý định của mình, có ngu mới đồng ý, cô là cây tiền có thể hái cả đời không hết, sao có thể giao bán dễ dàng thế được.
Hàn Trạch không nói một câu, trực tiếp nắm tay cô bước qua đám người của Dạ Môn nằm lăn lóc trên đất, phía sau anh, những người vệ sĩ mặt mày bặm trợn vô cùng hiểu ý ở lại dọn dẹp bãi chiến trường.
Cũng không phải là không biết, chống lại Hàn Trạch thì sẽ chịu hậu quả gì nhưng ông ta vẫn ngu ngốc mà phản kháng.
Bỏ lại phía sau hàng loạt tiếng la hét thảm thương, đôi chân thon dài cố gắng vươn ra để theo kịp bước chân anh, chắn trước mặt cô là đôi vai rộng rãi cùng tấm lưng vững chắc khiến cô cảm thấy an tâm.
Nhưng, xảy ra chuyện năm đó, anh vậy mà không hận cô, lại tới đây cứu cô ra sao?
***
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở sân lớn, người hầu cung kính mở cửa xe cho cô, trước mặt cô, chính là Hàn gia.
Căn biệt thự to lớn, xa hoa như toà lâu đài, dù là Lạc gia ngày bé cô ở cũng không thể bằng nơi này.
Thấy cô đứng trơ mắt nhìn, anh nhanh chóng kéo tay cô bước vào: "Từ nay hãy ở lại ở đây."
Bên trong còn xa hoa gấp mấy lần cô tưởng tượng. Một người quản gia già dẫn cô lên phòng. Đây là phòng ngủ chính, là nơi cô ở sau này.
Sau khi bà ấy rời đi, cô nhìn một loạt căn phòng, có chút thuận mắt, dường như.... anh sắp xếp nó giống như căn phòng lúc nhỏ của cô.
Ngày đó, Lạc gia là tập đoàn lớn ở thành phố A, cô là con gái lớn Lạc gia lớn lên trong nhung lụa, nhưng từ bé đã thích nhốt mình trong phòng, dần dần tính cách cũng lạnh nhạt xa lánh, ngược lại, em gái cô, Lạc Lam lại nhu hoà xinh đẹp mọi người yêu quý, vì vậy mà bên ngoài chỉ biết tới cô con gái duy nhất của Lạc gia là Lạc Lam.
Một ngày, Lạc Lam thì thầm với cô rằng con bé thích một đàn anh lớp trên trong trường, nói muốn cô đi gặp mặt cùng.
Đến lúc gặp nhau, Hàn Trạch ấy lại thích cô, cũng nhờ sự theo đuổi cố chấp của anh mà mẹ kế của cô (mẹ của Lạc Lam- vợ hai) liền tính kế đẩy cô đi, người cha kia của cô, chẳng qua chỉ là bù nhìn không hơn, lạnh nhạt nhìn cô vất vả bò dậy từ trong xã hội hạ đẳng dơ bẩn ngoài kia, nhìn cô từng ngày sống không bằng chết mạnh mẽ tự bảo bọc chính mình.
Mà Hàn Trạch, năm đó chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai mồ côi nghèo khổ nương nhờ từng đồng bạc lẻ làm thêm ở tiệm bánh kiếm sống, bảo vệ mình không xong sao có thể giúp cô đây?
Ngày anh tới quán bar nhỏ hỗn tạp kia, nắm tay cô, nói cô chờ anh một thời gian nữa, có tiền liền đưa cô ra ngoài. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn bàn tay dính đầy bùn đất của anh, cười đau khổ:
"Anh? Chỉ dựa vào anh sao? Lo cho cái mạng quèn của anh trước đi. Chẳng phải, tôi hôm nay, là nhờ anh cả sao? Đừng xuất hiện làm dơ mắt tôi nữa!"
Xoay người ngang hiên rời đi, dẫm lên từng giọt lệ rơi trên nền đất. Dẫm lên tình cảm của anh? Cả đời này, cô chỉ có thể làm được một lần mà thôi. Móng tay nhỏ sớm đã đâm rách bàn tay nhưng làm sao thấy đau khi tâm can còn cô còn đau gấp bội? Là cô, phụ anh rồi.
Nhớ lại đoạn kí ức đó, lại cảm nhận thân ảnh to lớn xuất hiện sau lưng mình khi nào, cô một chút cũng không dám để lộ, khuôn mặt xinh đẹp chưa từng có một vệt thay đổi, lạnh nhạt đảo mắt xung quanh. Cô, sớm đã chẳng còn tư cách đau khổ trước mặt anh rồi.
Đôi tay to lớn ôm lấy cô từ đằng sau khiến đôi vai gầy khẽ run lên, đã bao lâu rồi anh mới lại ôm lấy cô như vậy, ấm áp như che chở cô.
Hơi thở nóng rực phà vào tai cô:
"Thích không?"
"Anh sao lại đưa tôi tới đây?"
Chỉ nghe anh cười thầm một tiếng, xoay người cô lại, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi sâu thẳm khiến cô chẳng thể đoán được tâm tư anh.
"Tôi nói rồi, từ nay em ở lại đây."
"Tôi không muốn."
"Lẽ nào, thay vì hầu hạ tôi, lại muốn nằm dưới thân những người đàn ông kia?"
(Còn...)
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top