Chương 8.2

Đoạn đường kế tiếp quả nhiên như A Thích nói, đã dài lại hiểm, gần như là vách đá dựng đứng, chỉ có một eo đá nhỏ hẹp để đặt chân, đứng vững thôi đã tốn bao thể lực, không thể có một khắc phân tâm. Ứng Sùng Ưu đi ở giữa liên tục dõi mắt nhìn Dương Thù ở ngay bên dưới mình, không khỏi khẩn trương lên, vừa sợ chính mình sơ suất liên lụy đến hắn, vừa lo hắn sẩy chân té xuống. Thần trí căng thẳng đến cực độ, ngược lại không để tâm đến thân thể không khỏe, mãi đến khi ba người đều thoát hiểm khỏi sườn núi y mới thả lỏng, chợt thấy hơi thở đình trệ, cổ họng chua xót như muốn nôn, trước mắt như phủ một màn sương tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.

Qua hơn nửa ngày, cảm giác khó chịu cuối cùng tạm lắng, nhãn thần từ từ hồi phục mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, Dương Thù bên cạnh một tay đỡ y, tay kia dồn dập xoa ngực cho y.

“Ngươi không việc gì chứ?” Ứng Sùng Ưu hỏi.

“Ngươi mới có việc gì đó!” Dương Thù cả giận nói: “Đã bảo ngươi không được nhìn ta, ngươi lại nhìn những ba lần! Thảo nào lại ngất đi!”

“Đại thiếu gia nhất thời chóng mặt thôi, nghỉ ngơi một hồi là được.” A Thích lại gần khuyên giải. “Hiện còn một canh giờ nữa mới đến chính Ngọ, tốc độ so với dự trù có nhanh hơn, ngừng một lúc không thành vấn đề.”

“Ngươi uống chút nước rồi ăn thịt khô đi.” Ứng Sùng Ưu thấp giọng dặn dò.

“Đến thế này mà ngươi còn chăm nom ta?” Dương Thù giận dữ trợn mắt với y, lôi ra túi nước, trước ép Sùng Ưu uống hai ngụm rồi mới đến chính mình.

A Thích lấy ra bình rượu nhỏ, tước thịt khô cười tủm tỉm mà ăn.

“Ta khỏe nhiều rồi.” Ứng Sùng Ưu thở nhẹ: “Chúng ta tiếp tục lên đường…”

Dương Thù nhìn thoáng qua đôi môi tái nhợt của y, bèn nói: “Ta còn thấy mệt, nghỉ thêm một lát.”

“Vượt núi phải nhất cổ tác khí(*), nghỉ nhiều nghỉ lâu cũng không hay.” Ứng Sùng Ưu kiên nhẫn thuyết phục.

“Đại thiếu gia tuy rằng thể lực không tốt nhưng đúng là người am hiểu a. Trước kia đã từng đi rồi sao?” A Thích hỏi.

“Chỉ là núi nhỏ, chưa từng trèo núi nào cao như Vệ Lĩnh này.” Ứng Sùng Ưu một mặt đáp, một mặt đứng lên. “Đừng làm nũng, đi thôi.”

“Ai làm nũng chứ?” Dương Thù lẩm bẩm song vẫn đứng dậy. Ba người y thứ tự cũ mà tiếp tục tiến tới.

Con dốc thoải tiếp theo lên đỉnh núi không tính hiểm yếu, có điều lại càng ít người lai vãng nên không còn sẵn lối mòn như trước. A Thích dặn dò người phía sau phải giẫm lên dấu chân của hắn từng bước một mà đi, tuy chậm mà chắc, trước chính Ngọ đã đến đỉnh.

“Trên này gió lớn, hai người cẩn thận. Đại thiếu gia có khỏe không?”

“Còn chịu được…” Ứng Sùng Ưu thở dốc từng hơi. “Ta liên lụy các ngươi…”

“Nói gì chứ?” Dương Thù cũng cố gắng trấn định hơi thở. “Ngươi nghĩ ta đây ung dung tự tại lắm ư? Gắng gượng cho ngươi xem bấy lâu, nếu không đi cùng ngươi, nói không chừng đoạn đường sau này thật phải phiền A Thích cõng ta xuống.”

“Ngay cả dây thừng để cõng các ngươi ta đều chuẩn bị đầy đủ đây rồi.” A Thích cười ha hả.

“Xuống núi không đơn giản, phải cẩn thận hơn nữa, từ nơi này mới thấy sơn thế cũng thực hiểm trở mà.” Ứng Sùng Ưu nhìn quanh một lượt.

“Đúng vậy, bất quá qua khỏi lưng núi đường đi liền bằng phẳng, có thể ào ào một hơi xuống luôn.” A Thích nói: “Chỉ sợ đến lúc đó hai vị thiếu gia muốn chạy cũng nhấc chân không nổi.”

“Ngươi dù nhấc chân nổi cũng không được chạy.” Ứng Sùng Ưu lập tức cảnh báo Dương Thù.

“Dạ, huynh trưởng đại nhân!”

“Không nên ở lâu trên đỉnh núi, đi thôi!” A Thích siết chặt tay nải trên lưng, cước bộ vững vàng tới trước.

Đường xuống tuy rằng gập ghềnh khó đi nhưng vẫn dễ dàng hơn đường lên. Trừ bỏ thời gian dừng chân ăn lót dạ, chưa đầy nửa canh giờ đã đến lưng núi, phía trước quả nhiên là dốc thoải bằng phẳng.

“Lúc này quay đầu lại nhìn, có chút khó tin chính mình cư nhiên có thể đến được đây.” Dương Thù một phen ôm hông Ứng Sùng Ưu. “Ta nói ta đây quả thật vận khí tốt, không gặp điều gì bất trắc cả.”

“Đúng vậy, chúng ta đều hưởng phúc nhờ hào quang của ngươi.” Ứng Sùng Ưu cười cười, vỗ tay hắn. “Còn chưa tới chân núi mà, nhanh chân lên vẫn hơn.”

Dương Thù vô cùng cao hứng chạy về phía trước.

“Bất quá cũng thật kỳ quái.” Ứng Sùng Ưu ngẩng đầu nhìn trời. “Rõ ràng đang nắng ráo, sao đằng xa có tiếng sét đánh vọng lại?”

A Thích nghiêng tai nghe ngóng, đột nhiên biến sắc, quát to một tiếng: “Không được rồi, chạy! Chạy mau! Có tuyết lở!”

Ứng Sùng Ưu vừa đảo mắt qua, thấy từ trên đỉnh núi phảng phất bụi trắng bốc lên, trong lòng chợt lạnh. Y không kịp nghĩ nhiều, xông lên mấy bước chộp tay Dương Thù còn đang ngây ngốc, liền tháo chạy.

Sườn núi tuy phẳng phiu nhưng vẫn đóng một tầng tuyết dày, Ứng Sùng Ưu có am hiểu khinh công đến đâu vẫn phải dựa vào chân khí, không thể kéo dài, huống chi vừa vượt qua một đạo hiểm lĩnh, thể lực đang khi suy yếu nhất. Đột ngột vùng chạy như vậy không được bao lâu, lồng ngực liền trướng đau cực độ, phế bộ (phổi*) như muốn phá tung, hoàn toàn không trụ được nữa. Tiếng gầm rú đuổi đến bên tai càng lúc càng gần, y gắng buông tay Dương Thù ra để khỏi vướng bận hắn chạy thoát, nhưng giằng mấy lần cũng không được, ngược lại còn bị hắn ôm lấy thắt lưng kéo đi. Lúc này tầm mắt Ứng Sùng Ưu đã muốn mơ hồ, nhưng trong đầu lại dị thường thanh tỉnh. Y biết mình không thể dừng lại, không thể ngã xuống, dù có thúc ép thân thể này đến cực hạn cũng không thể liên lụy đến người bên cạnh.

Âm thanh rùng rùng như sấm rền muốn nghiêng trời lệch đất, từ trên đầu rít gào lao xuống. Cước bộ Dương Thù đột nhiên khựng lại, dường như vấp trúng vật gì, lập tức chúi ngã. Ứng Sùng Ưu bèn vận hết khí lực, kéo Dương Thù dậy đoạn đẩy về phía trước, chính mình lại bổ nhào vào ụ tuyết, tâm thần nhất thời trống rỗng.

Rốt cuộc giằng co bao lâu, Ứng Sùng Ưu hoàn toàn không nhớ. Y chỉ biết khi vừa minh mẫn trở lại, bên tai đã vang lên thanh âm quen thuộc: “Sùng Ưu… Tiểu Hổ ca!”

Trong nháy mắt đó thần trí chợt bừng tỉnh, Ứng Sùng Ưu tựa như phản xạ tức thì nhổm ngay dậy, không kịp nghĩ ngợi gì đã bật tiếng kinh hô: “Dương Thù! Dương Thù!”

“Ta ở đây…” Dương Thù vội vàng ôm lấy y, ôn nhu nói. “Không việc gì rồi…”

Ứng Sùng Ưu run rẩy ngẩng đầu, vừa quan sát bốn phía liền không khỏi ngây người.

Vạt núi rộng trên dưới mười trượng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn. Tuyết phủ trắng xóa một vùng, ngay cả những cây tùng ngất ngưởng cũng bị chôn vùi, chỉ một vài nơi là thấy nhú ra ngọn cây. Ấy vậy mà nơi y và Dương Thù đang ngồi chỉ cách nơi bị san bằng có vài trượng.

“Đại khái là vì chúng ta không xác định được phương hướng, nhờ băng ngang qua sườn núi mà không bị vùi thây.” Dương Thù cảm khái nói. “Ta bị ngươi xô ngã lăn xuống một quãng dài, bất tỉnh một lúc, khi tỉnh ra lại không thấy ngươi đâu, sợ hãi vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào?”

“A Thích đâu rồi? Hắn là người sống trên núi, ắt cũng sẽ không chạy xuống. Người dù nhanh chân đến đâu sao bằng được tuyết lở ập đến.”

“Chúng ta mau tìm. Hy vọng hắn bình yên vô sự.” Dương Thù vừa đi được vài bước sang phía tuyết đổ bỗng kêu lên “Ôi” một tiếng.

“Sao vậy?”

Dương Thù kinh hỉ gọi: “A Thích ở đây, ta vấp phải chân hắn.”

Ứng Sùng Ưu lảo đảo đến gần. Hai người hợp lực, trước bới ra được đầu của hắn, vừa sờ, may mắn là bị vùi không sâu, hô hấp xem như bình thường. Vội vàng vừa đào vừa kéo, lôi hết thân mình hắn ra cho ngồi dưới một gốc tùng gần đó, lấy bình rượu trên người hắn cho uống vài ngụm, lại còn xoa bóp tứ chi. Chỉ một hồi sau, người thợ săn tuổi trẻ tráng kiện liền hồi tỉnh.

Lúc này núi tuyết đã tĩnh lặng như trước, ba người vừa từ Quỷ Môn quan trở về đột nhiên nhìn nhau cả cười.

“Vừa rồi ta thật nghĩ là ba cái mạng này không còn!” A Thích gãi đầu. “Rõ ràng là hai vị thiếu gia mướn ta, gặp thời điểm này không những không giúp được gì còn phiền các ngươi đến cứu…”

“Sao lại nói vậy? Nếu không phải do chúng ta mướn ngươi, ngươi cũng đâu gặp hiểm cảnh này.” Ứng Sùng Ưu nhẹ nhàng nói.

“Vậy cũng không đúng, dù hai vị không mướn ta, mấy ngày nay ta đã có ý lên núi săn bắt rồi. Vô phương thôi, dù sao cũng phải ăn.” A Thích cười sảng khoái, vẫn có đảm lượng như trước, không bị một hồi sinh tử vừa rồi làm cho nao núng.

“May mắn không ai bị thương.” Dương Thù nói: “Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi càng xa càng tốt. Ca ca, ngươi chịu được không?”

“Ta rất khỏe.” Ứng Sùng Ưu vội nhổm dậy, thế nhưng lại chao đảo, thân mình vừa lắc lư thì được Dương Thù đỡ lấy.

“Ngươi quá ỷ y vào sức mình.” Dương Thù trách liền một câu.

A Thích nhặt lên bình rượu trên tuyết, lại đi đầu dẫn đường. Không đến nửa canh giờ, ba người đã xuống đến chân núi.

“A Thích, ta thấy khí trời âm u khó lường, ngày mai ngươi đừng một mình vượt Vệ Lĩnh về nhà. Đến thành Đông Xương Tiên quan chờ, khi nào cổng thành mở lại đi, bất quá chờ độ mười ngày mà thôi.” Trước khi chia tay, Ứng Sùng Ưu khuyên.
“Nói đến việc này cũng thực không yên. Không biết Quý tổng binh khi nào thì trở về, thuế Liêu Dương là do hắn phụ trách trưng thu, ta dù muốn nộp cũng phải trình với hắn mới có thể xin thả ca ca ta. Chỉ sợ hắn ở kinh thành du ngoạn một hai tháng, ca ca ta làm sao sống nổi?”

“Không đâu, Vệ Lĩnh kéo dài tám trăm dặm chỉ có độc một cửa ải này, không có khả năng trường kỳ bế quan. Ta dám khẳng định Quý tổng binh lưu lại kinh thành không bao lâu, nhiều nhất là mười ngày sẽ trở về.”

“Hy vọng được như lời đại thiếu gia nói.”

“Nếu về nhà cũng cứu không được lệnh huynh ngay thì lại càng không nên liều mạng lên Vệ Lĩnh. Chờ Xương Tiên quan mở cổng thành, ngươi cũng không vội quay về, trực tiếp đi cứu lệnh huynh ra không phải rất tốt sao?”

“Nói cũng phải. Nếu trên đường có điều vạn nhất, ca ca ta liền toi mạng.” A Thích thở ra một hơi.

“Vậy chúng ta từ biệt tại đây, ngươi tự bảo trọng.” Ứng Sùng Ưu từ trong tay nải lấy ra chừng mười hai lượng bạc, đưa cho A Thích.

“Tiền công ta đã nhận, không thể lấy nữa…” A Thích hoảng sợ chối từ.

“Ba lượng kia không phải để nộp thuế sao? Ngươi cầm lấy số bạc này, có thể cầm cự sang đến mùa xuân, không cần phải mạo hiểm lên núi tuyết săn bắn.”

“Nhưng nào có ai dẫn người vượt Vệ Lĩnh mà lại thu đến chừng này bạc? Như vậy thật quá đáng, không nên không nên.”

“Chúng ta xem như đã cùng vào sinh ra tử, ngươi còn tính toán gì nữa?” Ứng Sùng Ưu nhét bạc cho hắn. “Vốn nên đưa nhiều hơn, chỉ là chúng ta ở Vệ Lĩnh mua rất nhiều thứ, ngân lượng không còn bao nhiêu, hy vọng có thể giúp ngươi qua được lúc nguy cấp này.”

A Thích cuống quýt đến độ mặt mũi đỏ bừng, vì không giỏi nói năng mà nhất thời chẳng nghĩ ra nên từ chối thế nào cho phải, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

“A Thích, ngươi cầm đi. Kỳ thật mười hai lượng bạc này cũng không giúp được gì nhiều… Hết năm nay, đến năm sau chẳng phải cũng lại như cũ ư.” Dương Thù ở cạnh bên nhìn một lúc, nay xen vào. “Ngươi thân cường thể kiện, võ nghệ ắt không tồi, vì sao không tòng quân, cũng coi như một đường sống?”

“Tòng quân?” A Thích tức thì mở to hai mắt. “Ta chính vì muốn trốn trưng binh nên mới lên núi săn bắn. Bị đưa đi thủ thành, mười kẻ hết chín không về!”

“Vì nước quên mình, chẳng lẽ không phải trọng trách nam nhi sao?”

“Nếu có thể cùng hảo tướng quân thật sự ra chiến trường giết giặc, dù có chết trận cũng không hề gì. Có điều mấy năm nay triều đình có khi nào ra quân đánh một trận chân chính đâu? Hàng năm đều thêm thuế mới để sung vào cống phẩm cầu hòa, quân lương dần dần bị bòn rút sạch sanh! Ngươi nghĩ lão bá tính tòng quân vì cái gì? Trước là giữ nước giữ nhà, sau là lãnh quân lương nuôi thê tử, hiện giờ không có giặc để đánh, không có cơm để ăn, ai còn lòng dạ nào đi tòng quân?”

“À…” Dương Thù vuốt cằm trầm tư. “Ngươi nói phải lắm. Biên cương suy yếu lâu nay là lỗi của kẻ làm tướng, không thể trách binh sĩ không gan dạ.”

A Thích có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Bọn ta sống trên núi, không hiểu biết nhiều, nghĩ sao nói vậy cũng không rõ đúng sai.”

“Lời như vậy mới là lời có đạo lý.” Dương Thù nhìn A Thích mỉm cười. “Bất quá lần này ta đi Bình Thành, chờ sự tình thúc phụ xong xuôi sẽ sang đầu quân cho Ngụy Hầu.”

“Ngụy Hầu gia?” A Thích kinh ngạc.

”Ngụy Hầu gia sao lại chiêu binh? Dù có thì hẳn cũng chỉ chiêu gia binh thôi?”

Dương Thù và Ứng Sùng Ưu liếc nhau, đều có phần thán phục Ngụy Hầu hành sự cẩn mật, cư nhiên ngay cả người ở Lang Châu chỉ cách Bình Thành một ngọn núi cũng không mảy may hay biết ông đang âm thầm chiêu binh.

“Có lẽ làm gia binh của châu hầu đãi ngộ tốt hơn, ta cũng không rõ. Nói không chừng cũng tệ như ta nói, các ngươi phải cẩn thận mới được.” A Thích tuy rằng vẻ mặt không tán đồng nhưng vẫn thân thiết dặn dò một câu.

“Nhà ta có chút giao tình với Ngụy Hầu, hẳn không làm khó dễ ta.” Dương Thù nhíu mày, từ trong lòng ngực lấy ra một viên ngọc bội đưa sang. “Sau này nếu ngươi đột nhiên muốn đến Bình Thành đầu quân, cầm vật này tới tìm ta là được.”

“Không thể.” Ứng Sùng Ưu lập tức đè lại tay Dương Thù. “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội(*), ngươi tặng thứ này, biết đâu khi bị kẻ gian nhìn thấy sẽ gây họa cho hắn.”

“Thế nhưng…”

“A Thích, ta thấy ngươi sống ở Lang Châu thực vất vả, nếu có ngày lâm vào đường cùng, cầm chiếc nhẫn này đến Bình Thành tìm ta, biết đâu có thể tương trợ.” Ứng Sùng Ưu rút chiếc nhẫn hoàng ngọc trên ngón cái tay phải ra, cùng với mười hai lượng bạc nhét cả vào tay A Thích, ý bảo hắn không cần khước từ nữa. “Ít bạc này mang theo người chúng ta không giúp được gì nhiều, nhưng đưa cho ngươi có thể cứu mạng, sao còn không nhận? Cầm lấy, hôm nay có thể vượt qua Vệ Lĩnh đều là nhờ có ngươi, chỉ mong sau này có duyên gặp lại.”

A Thích hai mắt thoắt nóng, hít một hơi nhẫn xuống, đáp: “Có thể gặp được hai vị là phúc khí của A Thích, mai sau nếu có cơ hội, nhất định báo đáp.” Nói xong ôm quyền hành lễ, quảy túi trên vai, xoay người sải bước rời đi.

***

>Chú thích<​

* Nhất cổ tác khí: Một hồi trống gia tăng sĩ khí, ý nói thừa dịp tinh thần sức lực đang sung mãn thì mau mau hành sự. Trích từ phần “Trang công thập niên” của Tả truyện, hay còn gọi là Tả thị Xuân Thu, tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về giai đoạn Xuân Thu.

Năm 684 TCN, Tề Hoàn công lên ngôi vua nước Tề được hai năm thì xuất binh chinh phạt nước Lỗ. Bấy giờ đang là Lỗ Trang công năm thứ mười, Trang công thấy địch mạnh ta yếu liền nghênh địch tại Trường Chước (nay là tỉnh Sơn Đông). Hai bên bày binh bố trận, Lỗ Trang công muốn tấn công trước chiếm thế thượng phong nhưng có mưu sĩ là Tào Quế ngăn lại. Tề quân chờ mãi, đã gióng trống ra trận ba lượt mà Lỗ quân vẫn án binh bất động, tướng sĩ cũng hoang mang mỏi mệt. Tào Quế bấy giờ mới cho nổi lên một hồi trống, Lỗ quân liền hăng hái đánh cho Tề quân đại bại. Khi được hỏi, Tào Quế đã đáp: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.” Nghĩa là: “Khi chiến đấu cần dựa vào sĩ khí. Nổi một hồi trống, sĩ khí gia tăng, hai hồi suy giảm, ba hồi cạn kiệt.”

* Phế bộ/phổi: Chẳng phải mình dở hơi có mỗi từ “phổi” cũng làm biếng dịch, nhưng văn phong cổ trang thì làm gì có từ đó.

* Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Hiểu sát nghĩa là kẻ thường dân vô tội, vì mang ngọc mà thành có. Trích từ phần “Hoàn công thập niên” của Tả truyện. Dịch từ nguyên văn là: “Ban đầu, Ngu thúc có ngọc, Ngu công muốn lấy. Không cho. Sau hối hận, nói: “Xưa có câu ‘Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’. Ta đây giữ vật này, biết đâu mang họa?” Liền đem tặng. Ngu công bèn đòi bảo kiếm. Thúc nói: “Lòng tham vô đáy. Đã vô đáy, ắt họa đến ta.” Tức thì đem quân sang đánh, khiến Ngu công nhảy sông bỏ trốn.” Ý nghĩa của câu này là tham lam quá sẽ bị quả báo, mà người có tiền của hoặc tài năng có thể bị kẻ khác hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top