Chương 1
"Cốp... Cốp...."
Tiếng giày vang vọng trên nền gạch, một đôi chân dài bước chậm rãi đến cánh cửa duy nhất ở trong tầng.
"Cạch"
"Kétttttt...."
Tiếng cánh cửa sắt được mở ra, làn khói mang hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Khói từ từ tan biến đồ vật bên trong cũng dần hiện rõ, căn phòng ko được bố trí thứ gì ngoài chiếc giừơng băng. Trên chiếc giừơng có một người đang nằm không rõ sống chết.
Đôi chân lại di chuyển bước lại gần rồi dừng lại trước giừơng, đôi tay run run giơ lên muốn chạm vào nhưng rồi lại dừng lại.
"Bảo bối, em... đã báo được thù rồi, nhưng... Em, em lại không vui vẻ hay ít nhất em cũng phải thỏa mãn khi kế hoạch trả thù của em thành công không xảy ra một chút sơ sót...."
Tiếng nói cất lên từ người vừa bước vào, cô là Tử Linh và người nằm trên đó là người mà cô yêu nhất, Phạm Tử Minh, anh đã mất trong âm mưu của đám người đó sau khi cô biết được cô đã lên kế hoạch trả thù họ và hiện tại kế hoạch đã thành công nhưng cô lại không thấy vui khi kế hoạch thành công,có lẽ khi anh mất mọi thứ đã vô nghĩa với cô. Cô sống đến hiện tại chủ để trả thù, nay thù đã được trả cô nên làm gì tiếp theo đây, miên man suy nghĩ thì bỗng có tiếng gì đó vang lên mắt cô tối sầm lại đợi đến khi cô mở mắt ra xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịch. Tử Linh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô nghe được phía sau lưng mình có tiếng giày cao gót đang bước về phía mình, cô quay lại thì nhìn thấy có một người con gái cả người đều là máu đỏ như máu nhưng lại đầy quyến rũ, ma mị , đôi mắt màu đỏ không khiến người khác sợ hãi mà như có một giọng nói cứ thì thầm bên tai thôi miên chúng ta bảo với chúng ta, cô ta là chủ nhân của mình và mình phải làm theo nhưng gì cô ta nói, không được làm trái ý cô ta. Cô ta bước đến trước mặt cô rồi dừng lại.
"Tử Linh, cô có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?" Cô ta hỏi.
"Tôi chỉ nhớ tôi đến thăm người yêu của tôi, sau đó có tiếng gì đó vang lên và tôi mất ý thức." Cô trả lời xong lại giật mình vì từ khi Hàn Tử Minh mất cô rất cảnh giác với người lạ nhưng đối điện với cô gái này, cô lại trả lời không chút do dự nào.
"Sao cô biết tên của tôi. Cô là ai? Đây là nơi nào? Vì sao tôi lại ở đây?" Cô hỏi, cô ta không vội trả lời ngay mà từ hư không biến ra chiếc ghế hoàng gia của nước Anh và một ly rượu vang. Ngồi dựa vào ghế nhìn cô.
"Tôi là ai và làm sao tôi biết tên của cô thì chút nữa cô sẽ biết, còn vì sao cô ở đây thì cô đoán xem? Một người có thể một mình lập kế hoạch trả thù hoàn hảo chẵng lẽ lại không biết tình hình hiện tại của mình sao. "
Cô im lặng bởi vì cô cũng đã dần tỉnh táo và nhận ra bản thân đang trong hoàn cảnh gì.
"Là tàn dư của họ sao?"
"Không, là người đứng sau tất cả mà cô không điều tra ra được."
"Vẫn còn người phía sau!!"
"Dù cô có thông minh cỡ nào, có tài giỏi cách mấy thì cô vẫn không chóng lại được người đó đâu, hắn có quyền lực mà cô có cố gắng cả đường cũng không theo kịp." Cô ta giải thích rồi thở dài "Nhưng hiện tại dù cô có nhận ra cũng không thay đổi được, cô chết rồi, bị hắn sai người theo dõi và đặt bom ở chỗ cô để xác người yêu cô, chỉ đợi cô đến rồi cho nổ nát chỗ đó và hiện tại hắn đã thành công."
"Hắn là ai? Quyền lực cỡ nào? Tại sao không ai có thể tiêu diệt hắn?"
"Việc này đã không còn liên quan đến cô nữa rồi." Cô ta nói xong thì bước về phía cô, vừa đi vừa nói "Chào mừng cô đến với cánh cửa Vô Không, ở đây là nơi đón tiếp những linh hồn và chỉ đường cho họ đến nơi họ cần đến. Tôi là Bạch Chúc, người cai quản ở đây." Đứng trước mặt Từ Linh, Bạch Chúc vãy tay về phía bên phải, cả hai nhì về hướng đó một cánh cửa từ từ hiện ra trước mắt hai người.
"Ở đây có tổng cộng bốn loại cửa Thần, Ma, Người và Vô Định. Như tên của cánh cửa thì Cửa Thần sẽ đến không gian dành cho các vị thần, cửa Ma sẽ dẫn đến địa ngục, cửa Người là đầu thai kiếp mới, còn về cửa Vô Định, đó là cánh cửa hiếm khi xuất hiện nhưng một khi đã xuất hiện thì người đó được gọi là Người Được Chọn.
Người Được Chọn, họ có thể chọn đến nơi học muốn đến kể cả quay trở lại kiếp trước." Bạch Chúc nói.
"Vậy cánh cửa Vô Định đã xuất hiện lần nào chưa?" Tử Linh thắc mắc.
"Rồi." Bạch Chúc đáp.
"Vậy người đó chọn đến đâu?"
" Không chọn đến đâu cả."
"Là sao?" Tử Linh đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Bởi vì người đó là tôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top