Chương 5: Gặp người nơi đình Trà (trung)

Người ta thường nói, vô tình nhất là gia đình đế vương. Thật hư ra sao, chỉ người trong cuộc rõ nhất.

Năm Lan Hoài Y nhập cung, cũng là một đóa hoa tươi thắm, tràn đầy sắc xuân trong "hoa viên" hậu cung nhà đế vương. Chỉ tiếc, bãi bể nương dâu, nữ nhân lương thiện, khéo léo ấy lại phải chết dần chết mòn trong lãnh cung âm u, lạnh lẽo. Chuyện bắt đầu từ chữ tình, mà kết thúc cũng bởi chữ tình.

Bây giờ nghĩ lại, cũng đã hai năm kể từ khi Lan Thục phi thất sủng và bị biếm vào lãnh cung. Đồng thời cũng là hai năm, Khương Quý phi nhận được sự sủng ái từ hoàng đế...


Cất bước trên con đường xuân tấp nập người trẩy hội, đoàn người của Tống gia vẫn gây chú ý mạnh mẽ, khiến không ai là không kìm nổi phải liếc nhìn một cái. Phía sau người Tống gia, lại chính là đoàn tùy tùng của Hoàng hậu và Quý phi- đáng nhẽ giờ này đang trên đường hồi cung.

Nửa canh giờ trước, thủ hạ của Đới Bách vội vàng cấp báo rằng xe ngựa đã bị đánh cắp mất, hiện cũng không rõ tung tích hung thủ. Nhữ Tiếu nghe vậy mặt liền biến sắc, lúc xanh lúc trắng lập cập thưa gửi với Hoàng hậu, lúc ấy vẫn đang trò chuyện với Tống Giai Hy rất vui vẻ.

Nghe xong sự tình, sắc mặt Mã Các Ỷ Lan không những không chuyển hướng xấu mà lại càng dịu dàng hơn nữa, nhẹ giọng kêu Diệp Chí đưa Giai Hy qua một bên chơi, còn mình ở lại xử lý chuyện mất xe ngựa. Quay lưng lại, Hoàng hậu sắc mặt trầm mặc, đôi mắt hạnh lạnh nhạt đảo qua gương mặt thái giám thân cận với mình nhiều năm qua. Nhữ Tiếu bị nhìn đến hai chân mềm nhũn, mặt cúi gằm xuống đất, hoàn toàn không dám ngóc đầu lên nhìn thẳng chủ tử. 

Thiên hạ đồn Hoàng hậu xuất thân từ công chúa tộc Mã Ỷ là một nữ nhân cao quý có, mạnh mẽ có, cương quyết có, trong quốc gia này quả nhiên trở thành một giai thoại. Nhưng cũng có vài lời đồn rằng, Mã Các Ỷ Lan thực chất là một người lãnh khốc, vô tình đến đáng sợ, là người mà trong đầu sẽ chỉ tính toán đến mặt lợi và mặt hại, không hề nghĩ đến chuyện có ảnh hưởng đến tính mạng con người hay không. Về khía cạnh ấy, Nhữ Tiếu cũng đã được trải nghiệm vài lần. Hắn còn đang trông chờ một trận phong ba sẽ giáng xuống tấm thân mỏng này thì từ phía vị chủ tử của hắn phát ra một giọng nói bình tĩnh, phẳng lặng như mặt nước hồ Thanh Trà.

- Thiên sư, người nghĩ thế nào về việc này?

Nhữ Tiếu vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Á Lan- một trong hai nha hoàn hồi môn của Hoàng hậu nhẹ nhàng dùng một cánh tay đỡ một bên người hắn dậy rồi khẽ ghé vào tai hắn, nhỏ giọng thì thầm:

- Mau đứng dậy. Hoàng hậu còn chưa bỏ qua đâu, ngươi cứ liệu mà lấy lòng người đi...

Cánh tay phải của hắn cũng được nâng lên, bên cạnh là nha hoàn hồi môn còn lại- Á Liên, nét mặt vô cảm không cả thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ nghe thấy giọng nói chắc chắn và âm lượng vừa đủ để lọt vào tai hắn:

- Chuyện ngày hôm nay, sau khi hồi cung Hoàng hậu sẽ xử lý.

Nếu người khác chỉ nhìn sơ qua mà không để ý, sẽ không thể nhận thấy được hai nha hoàn Á Liên và Á Lan giống nhau y như đúc. Cả hai đều mang một gương mặt vô cùng tầm thường, ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, đi bên cạnh Hoàng hậu lại càng trở nên mờ nhạt, không ai để ý đến. Chính vì thế nên sự thật rằng hai nha hoàn này quá giống nhau chỉ có hắn cùng vài cung nữ hầu hạ Hoàng hậu thường xuyên mới nhận ra. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người này, chính là Á Lan hay cười, có một cái nốt ruồi lệ nhỏ ở dưới đuôi mắt trái, còn Á Liên lại ít nói, hầu như chưa từng thấy cười, cũng rất ít khi ra khỏi cung.

Nhữ Tiếu hoàn toàn không hề có chút thông tin gì về hai người này. Hắn chỉ biết, nếu là nha hoàn thân cận được Mã Các Ỷ Lan đích thân chọn mang đi trước khi đến hoàng thành Tĩnh Vu thì chắc chắn không phải người bình thường. 

Sau khi vực dậy tinh thần của hắn xong, hai người Á Lan, Á Liên lại như ban đầu, lùi về phía sau lưng của Hoàng hậu, bộ dạng nghiêm chỉnh. Nhữ Tiếu thấy vậy cũng biết điều, lấm lét khom người lui đi. Từ đầu chí cuối, người duy nhất không nói lấy một câu chỉ có Thiên sư của Tĩnh Vu Quốc- Khương Đình. Vị Thiên sư trẻ tuổi này, thực ra là một chàng trai tuổi đầu hai mươi, thế nhưng mái tóc không hiểu vì sao đã nhuốm màu bạc đến gần nửa, khuôn mặt lạnh lùng có chút vô hồn, đôi mắt thường nhìn bâng quơ xung quanh chứ không bao giờ nhìn trực diện vào người khác.

Giống như khi Hoàng hậu hỏi ý của hắn, Tống phu nhân bên cạnh cũng đang âm thầm gửi ánh mắt thăm dò hắn, Khương Đình vẫn nhẹ nhàng từ tốn nhìn lên bầu trời trong xanh như không hề quan tâm đến bất kì sự việc nào. Khóe môi mỏng mấp máy, thanh sắc trong lành, huyễn ảo nhất thế gian thoát ra khỏi hai cánh môi, không khỏi khiến Thượng Dư giật mình. Trên thế gian này, thật sự có người sở hữu giọng nói thanh thuần, tinh khiết đến thế, lại còn là một nam nhân như thế hay sao?

Khương Đình chỉ nói đúng bốn chữ:

- Thiên ý khó tránh.


Ở phía xa, Diệp Chí, Tống Thanh, Tống Giai Hy cùng cái đuôi nhỏ bất đắc dĩ là Tống Bình Chi và Diệp Lăng tụ họp lại ở trong đình Trà, cách chỗ Hoàng hậu cùng các vị trưởng bối đang đứng một khoảng không nhỏ. 

Huynh trưởng Tống Dương từ lúc gặp mặt Đới Bách cho đến trước lúc hay tin xe ngựa mất vẫn luôn trò chuyện cùng vị bằng hữu từng đánh Đông dẹp Tây với mình, khi biết được chuyến đi lễ Phật của Hoàng hậu chuyển biến xấu cũng xông xáo giúp đỡ, hiện đã cùng Đới Bách đi điều tra sự tình. Hôm nay Tống tướng quân có việc nên không thể cùng đi lễ Phật với gia quyến, ngay cả Nhị công tử Tống Trường cũng cáo bệnh, Bách Họa quận chúa- thê tử của Tống Dương do sức khỏe yếu nên không tiện đi lại nhiều. Thành thử ra, hiện tại ngoài Thượng Dư phu nhân vẫn đang tham luận cùng Hoàng hậu ở bên kia, trong đình Trà chỉ còn lại lớp tiểu bối đùa nghịch, vui chơi.

Đây không phải lần đầu tiên Tống Thanh gặp Đại hoàng tử Diệp Chí. Tuổi tác của hai người cũng tương đương nhau, nhớ những khi vào cung, phụ thân cũng dẫn hắn tới trước mặt Diệp Chí mấy lần, nếu nói qua loa cũng có thể tùy tiện xem là quen mặt nhau. Tam công tử Tống Bình Chi trước giờ điềm đạm ít nói, chỉ ngồi lặng lẽ một góc trông chừng, bên cạnh là Ngũ hoàng tử Diệp Lăng, từ nãy đến giờ vẫn là ánh mắt không hề để lên đám trẻ ham chơi kia lấy một cái. 

Tống Giai Hy có vẻ rất thích Diệp Chí, hay nói cách khác là rất thích những câu chuyện cùng giọng nói biểu cảm của hắn khi kể chuyện, vì thế cứ quấn lấy hắn đòi nghe chuyện mãi. Được một điểm là Đại hoàng tử cũng rất thích trẻ nhỏ, tính cách hòa đồng, vui vẻ kể chuyện theo yêu cầu của nàng. Tống Thanh vốn ham chơi nên liền hùa theo muội muội cùng nghe kể chuyện. Trẻ nhỏ dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, cả hai huynh muội Tống gia đều trẻ con như thế.

Được chừng một lúc lâu, có tiếng A Lan cùng A Liên mời mọi người nhanh chóng di chuyển về phủ Tướng quốc, thông báo lại rằng sẽ qua đêm tạm ở phủ rồi sáng mai mới hồi kinh. Diệp Lăng là người phản ứng nhanh nhất. Hàng lông mày đen rậm thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, kèm theo đôi môi hồng đào thanh tú có phần không giống nam tử cho lắm mà từ nãy đến giờ cứ liên tục mím lại cũng thả lỏng đôi chút. Cậu giữ nguyên nét mặt hờ hững, chưa kịp để hai nha hoàn kia nói hết đã lững thững bước qua. Thoạt nhìn có vẻ như cậu đang tức giận lắm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc kia, có vẻ gì đó chán ghét thì đúng hơn.

Tống Giai Hy tròn mắt nhìn theo bóng Diệp Lăng, không quên nghoẹo đầu một bên, gãi gãi đầu tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Từ nãy tới giờ nàng mải chơi, đúng là không có để ý đến bên cạnh Tam ca xuất hiện một thiếu niên khác. Nhìn bóng lưng người đó thẳng tắp đằng xa, Tiểu Hy ngây thơ ba tuổi chín tháng chỉ cảm thấy có gì đó rất khác trong tâm trí. Nhưng đầu óc trẻ thơ không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, khi mà Diệp Chí dịu dàng chìa tay trước mặt nàng, Tống Giai Hy đột nhiên quên mất mình vừa nghĩ đến ai, vui vẻ cầm tay hắn bước đi.


Lúc xe ngựa trở về con phố xuân tấp nập người qua lại, tiết trời bỗng chuyển gió, vài hạt mưa phùn lớt phớt rơi xuống, đoàn xe gặp khó khăn khi những người đi trẩy hội đang mải chạy dọc chạy ngang để tránh mưa. Tống Dương hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, vẫn với chất giọng rắn rỏi, cứng cáp của mình, nói:

- Các vị hương thân phụ lão, xin đừng chen lấn. Xe ngựa đang đi qua, cẩn thận có tai nạn.

Nghe tiếng hắn, bảy tám phần mọi người đều đã chắn chắn được đây là đoàn xe của Tống gia đang trên đường trở về phủ. Tống gia trước giờ là một gia tộc lớn, đời đời hiển hách, hiện tại lại có lão Tướng quốc thần võ anh dũng, người dân tôn tính không chín thì mười. Phía dưới lòng đường, người người thôi chen lấn mà từ tốn nhường đường, tạo ra một khoảng trống rộng rãi, đủ để xe ngựa đi qua mà không va vào bất kì ai.

Hoàng hậu trầm ngâm nhìn thái độ của dân chúng xung quanh, khóe môi không kìm được cong lên:

- Quả nhiên là Trấn quốc Tướng quân, dân chúng Nam Sơn hạ hẳn rất kính nể Tống gia.

Tống phu nhân ôn nhu gật đầu, khiêm tốn đáp lời:

- Cũng do tổ tiên phù hộ cả.

Ở một xe ngựa lớn phía sau, Diệp Chí có vẻ rất hài lòng, từ lúc lên xe vẫn không ngừng nói chuyện với Tống Giai Hy. Lúc hắn nhìn thấy tiểu nha đầu này từ xa, rõ ràng đã có cảm giác rất đặc biệt. Lại nói đến lúc hai búi tóc được thắt nơ hồng ấy ngúc ngắc phía sau lưng Tống phu nhân, cùng với gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt nâu sáng ngời ló ra, hắn đã biết tiểu nha đầu này có gì khác so với những nha đầu mà hắn đã từng gặp. Những nha đầu khác hắn gặp đều là con nhà quan văn, từ bé đã được giáo huấn lễ nghi, nói chuyện với hắn một phần thật lòng cũng không có, chỉ toàn thấy điệu bộ rụt rè e ấp. Còn nha đầu này lại tinh nghịch, nhanh nhẹn, trả lời hay chào hỏi cũng rất nhanh nhảu, dễ khiến người ta có cảm tình. 

Diệp Chí giống với mẫu hậu hơn là phụ hoàng. Phụ hoàng hắn lạnh nhạt, trầm tĩnh, mẫu hậu lại nồng nhiệt, quyết đoán. Phụ hoàng hắn bản lĩnh, đầy trách nhiệm, còn mẫu hậu lại hào sảng, tính cách ưa tự do. Hắn cũng như mẫu hậu, không thích mấy thứ tranh quyền đoạt vị, không thích sự sủng nịnh và ghét cay ghét đắng những bức tường ngăn cách vô hình của hoàng cung. Có duy nhất hai khoảnh khắc vui vẻ trong đời hắn, đó là khi cùng mẫu hậu về thăm tộc Mã Ỷ, và lần còn lại là khi gặp Tống Giai Hy. Nha đầu này rất đặc biệt, nàng ta tượng trưng cho sự ngây thơ, cho sự tự do mà hắn không tài nào có được. Nếu có thể, hắn muốn đóng băng mãi giây phút này, để cho nụ cười trong sáng, đáng yêu kia mãi nở trên đôi môi nhỏ chúm chím ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top